Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

CHỖ CUỐI TRONG ĐÁM TIỆC

‘Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.”
(LC: 14, 7-9)

Câu chuyện dụ ngôn trên đây Chúa Giêsu dạy tôi những điều thật dễ hiểu và đầy ý nghĩa, khiến cho tôi nhìn thấy cả một sân khấu lớn lao của cuộc đời, với những tấn trò đời và những tấn tuồng lố bịch của nó!
Con người ta thường có xu hướng thích trở thành trung tâm điểm của một nơi chốn nào đó; chẳng hạn như: ca sĩ thì thường thích mình là ngôi sao trong một đêm ca nhạc, cầu thủ bóng đá thì thích mình sẽ là ngôi sao trên sân cỏ, một bà đi chợ cũng khoái chí khi người bán hàng khen mình là khách mua hàng mau mắn nhất... dẫu rằng bà ta là người hay cò kè giá cả. Thật ra, những mong muốn ấy dễ đưa con người ta đến chỗ phải đóng kịch giả dối và rồi trở nên lố bịch trước con mắt của những người chứng kiến. Hậu quả là con người ta trở nên giả dối với chính mình và luôn cảm thấy bất an. Bởi vì chẳng có sự so sánh nào là tuyệt đối. Nhà khoa học xuất sắc trong một lãnh vực nào đó cũng chưa thể là giỏi nhất trong lãnh vực đó, vì điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đôi khi một nhà bác học phải học hỏi một điều gì đó trong cuộc sống từ một anh nông dân chân lấm tay bùn... Chưa kể đến, con người ta cứ tưởng mình là nhất, rồi tưởng tượng ra mỗi bước đi mỗi cử chỉ của mình đều được mọi người ngưỡng mộ. Rồi vì thế mà phải giữ cho mỗi bước chân, mỗi cử chỉ của mình sao cho đẹp nhất theo cái cách mà anh ta (chị ta tưởng... như một nghệ sĩ đang đóng vai kịch của mình trên sân khấu... Con người ta sống trong ảo tưởng riết rồi cũng tưởng là thật. Cho đến lúc nhận ra mình không được như mình vẫn tưởng, thì phải giả dối với mọi người để sao cho tròn vai mình đã diễn.
Một khi con người luôn biết nhắc nhở chính mình rằng “núi cao còn có núi cao hơn”, con người sẽ biết chấp nhận khả năng hữu hạn của mình và sẽ giảm bớt được sự đố kỵ ganh ghét. Con người lúc đó cảm thấy thoải mái mà ngưỡng mộ, mà công nhận những người có khả năng ưu việt hơn mình. Con người sẽ không phải giả dối và đóng kịch làm chi. Điều quan trọng nhất là con người cảm thấy tâm hồn bình an và sống chân thật với chính mình. Một khi con người chấp nhận thân phận tầm thường bé mọn của mình, con người tự nhiên sẽ không tìm vào ngồi chỗ nhất trong một đám tiệc, sẽ không mong muốn mình là ngôi sao của một nơi chốn nào đó... và cuộc sống sẽ đơn giản biết bao!

Lạy Chúa! Từ trong ngóc ngách nào đó của trái tim mình, con nhận ra có những loài sâu bọ kiêu căng tự phụ đang ẩn nấp một cách âm ỷ! Xin cho con luôn biết nhận ra sự hữu hạn của bản thân, để con không còn những phút giây ảo ảnh kiếm tìm “chỗ nhất trong đám tiệc” cuộc đời này, để con được sống an vui chân thật với chính mình, và cả với Chúa nữa. Xin Chúa hãy ngự trị trong trái tim con luôn mãi, điều khiển những hành vi, những lời nói và việc làm của con trong cung cách khiêm hạ của Chúa, để con được trở nên như một trẻ nhỏ đơn sơ bé mọn, làm đẹp lòng Chúa luôn, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

VƯỢT TRÊN TẤT CẢ

‘Một ngày sabát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Đức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu : "Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không ?" Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.’
(Lc: 14, 1-4)

Ông thủ lãnh của nhóm Pharisêu đã chọn đúng vào ngày Sabát mà mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa, ông cố dò xét Người, chứ không phải vì quý mến mà mời Người dùng bữa. Bởi, một cái bẫy đã được giăng ra rất khéo, một chi tiết có vẻ như rất tình cờ, nhưng qua lối kể chuyện của thánh sử Luca ta dễ dàng nhận ra được điều đó: “Và kìa trước mặt Đức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thũng” Chi tiết này đã chỉ ra cho ta thấy, những người Pharisêu họ biết rõ tấm lòng hay thương xót người ốm đau bệnh hoạn của Chúa Giêsu. Thay vì ca khen và quảng bá tấm lòng từ bi bác ái của Người, thì họ lại rắp tâm lợi dụng “điểm yếu” đó của Người để gài bẫy hòng bắt bẻ Người. Họ biết Người thấy kẻ ốm đau bệnh hoạn sẽ động lòng thương, sẽ ra tay chữa lành cho kẻ đó, và họ hí hửng chờ đợi để được chứng kiến cảnh Người bị sập bẫy. Nào ngờ, Chúa Giêsu đã làm cho họ phải ngậm họng khi đặt ra câu hỏi: "Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không ?" Họ là những người tự cho mình là hiểu biết Luật, để rồi quên bẵng đi một điều rằng: con người không thể lạnh lùng trước nỗi đau của đồng loại! Họ đã mong hòng dùng Luật để buộc tội Người, nào ngờ chính họ lại bị đẩy vào tình thế lưỡng nan này. Trả lời “Không!” thì không được, mà “Có!” thì... họ đành tẽn tò nhìn cảnh Chúa Giêsu chữa lành cho người bệnh phù thũng..., Cái bẫy do bọn họ giương ra đã tố cáo tính hẹp hòi ganh ghen của cả bọn, chỉ vì lòng ganh ghen đố kỵ mà họ đã bỏ quên tình yêu thương đồng loại ở đâu đâu!

Lạy Chúa! Qua chuyện kể của Tin Mừng hôm nay, con càng nhận ra tấm lòng bao dung sâu thẳm của Lòng Chúa Thương xót. Chúa biết người ta đặt trước mặt Chúa một bệnh nhân để hòng gài bẫy Chúa, nhưng tình thương của Chúa đã vượt lên trên tất cả, Chúa chẳng nề hà gì những phiền toái rắc rối có thể xảy ra với mình, một lòng quan tâm chữa lành cho người bệnh đó. Con hiểu lòng Chúa lúc đó rất ư buồn bã, vì tình yêu của Chúa đã bị người ta lợi dụng. Còn con, con đã có bao giờ lợi dụng tình yêu của Chúa chưa nhỉ? Con đã bao lần làm Chúa phải buồn sầu vì đã chối từ tình yêu của Chúa?
Xin Chúa hãy tha thứ cho con với những lần con đã trót phạm! Và, xin Chúa hãy giúp con thêm dũng cảm để có thể vượt qua những trở ngại trên đường đời, ngõ hầu con luôn biết thể hiện tình yêu của Chúa qua những gì con hành xử với anh em đồng loại. Xin Chúa dẹp bỏ trong con những ganh ghen đố kỵ, để con đừng bao giờ dùng Luật của Chúa như một khí cụ mà làm cản trở người khác, Chúa nhé!

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

ĐỒI CAO CHẤT NGẤT

“tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.”


(Rm: 8, 38-39)

Lời xác tín của thánh Phaolô trên đây, khiến tôi thêm vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa, cụ thể là tình yêu của Chúa Giêsu Kitô được biểu lộ qua cuộc khổ nạn năm xưa trên núi sọ. Biết là sẽ phải chịu những nhục hình tra tấn, biết là sẽ phải chịu vác thập giá đến thân xác tả tơi, biết là sẽ phải chịu đóng đinh cho tới chết, đến nỗi mồ hôi tuôn thành máu loang vườn Giệt, Chúa Giêsu vẫn đón nhận chén đắng ấy, hầu chuộc tội cho nhân loại, còn tình yêu nào sâu thẳm hơn? Như vậy, thánh Phaolô đã có cơ sở vững chắc để nói: “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa”
Tôi rùng mình khi nghĩ đến cuộc thương khó năm xưa Chúa Giêsu đã phải trải qua, cuộc thương khó ấy đã biểu lộ đến tận cùng tình yêu của Chúa dành cho nhân loại, Cuộc thương khó ấy bảo đảm với tôi một điều rằng: vì yêu tôi, Chúa sẽ chẳng thể nào bỏ mặc tôi, cho dẫu tôi có khốn nạn tội lỗi đến đâu! Bởi vì Chúa không muốn cho bất cứ một linh hồn nào phải hư mất, nên Chúa đã hy sinh thân mình làm giá máu cứu chuộc. Bởi vì con đường Thánh giá là con đường duy nhất dẫn đến mùa xuân vĩnh cửu, nên Chúa đã khuyên dạy chúng ta phải vác Thánh giá mỗi ngày mà theo Chúa. Thế nhưng, có ai là người không sợ hãi khi biết mình phải chịu đựng những đớn đau trên thân xác!

Lạy Chúa! Xin cho con trở nên như một đứa trẻ! Đứa trẻ biết cha mẹ nó yêu nó, nó hoàn toàn cậy dựa vào họ, vì nó tin chắc rằng cha mẹ sẽ chẳng bao giờ để mặc nó phải chịu khổ một mình. Cũng vậy, con vững tin rằng Chúa rất yêu con, Chúa sẽ chẳng bao giờ để con phải một mình đi trên con đường Thánh giá của mình. Con sẽ luôn cậy dựa vào Chúa, như ngày xưa trên đồi kia Chúa đã hoàn toàn cậy dựa vào Chúa Cha vậy.
Chúa ơi! Lúc này đây hồn con tràn ngập những ý thơ ca khen tình Chúa, chỉ tiếc rằng thơ con chẳng vần chẳng điệu... nhưng là tình con muốn bay lên tới Chúa, Chúa ơi!
Tình yêu Chúa như đồi cao chất ngất
Như tất cả đại dương sóng vỗ dập dồn
Như cồn cát mỗi chiều buông gió lộng
Chúa mở rộng vòng tay, con ngả vào âu yếm
Chúa chiếm hữu con đi, vòng tay Ngài xiết chặt
Tình yêu Ngài khoan nhặt tiếng ru êm...
Ôi!...
Mối tình si cho con thêm lòng tin tưởng
Cho con nghe những âm hưởng ngọt ngào
Tình dạt dào sau những khổ đau thánh giá
Hóa hồn con nên mảnh đất xanh rì
Tăng sức mạnh cho đôi chân con vững bước!
Con ước mình trở nên như đứa trẻ
Nép mình vào ngực Cha nghe thổn thức xuyến xao
Tình yêu Chúa như đồi cao chất ngất
Không có gì tách được con ra khỏi tình Chúa, Chúa ơi!!!

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

BỒI ĐẮP CHO "VĂN HÓA GẶP GỠ"

Đây là lần thứ ba tôi tham dự Cuộc Hội Ngộ Liên Tôn do Ban mục vụ đối thoại liên tôn của Tổng giáo phận Sài gòn tổ chức, cuộc hội ngộ này có chủ đề là “BỒI ĐẮP VĂN HÓA GẶP GỠ”. Thú thật, tuy đã là lần thứ ba, tôi được tham dự vào chương trình đặc biệt này, song tôi vẫn cảm thấy bỡ ngỡ vì còn rất nhiều điều chưa được biết. Ngay chính cái chủ đề của Cuộc hội ngộ này cũng đã khiến tôi có cảm giác lạ lẫm ở những phút khởi đầu, gặt gỡ mà cũng phải có văn hóa sao? Và văn hóa gặp gỡ là như thế nào?

Qua những bài thuyết trình của một số đại diện các tôn giáo; đặc biệt, qua những mẩu đối thoại giữa người dẫn chương trình và anh Trưởng Hướng đạo sinh Việt Nam-Nguyễn Hữu Thảo cũng như qua phần trình bày của ca sĩ Hiếu Ngọc(những Phật tử hiện đang sống ở Sài Gòn), tôi đã nhanh chóng trở nên quen thuộc với khái niệm “văn hóa gặp gỡ”. Và có lẽ, tôi sẽ dễ dàng hơn những khi hội nhập vào các cuộc gặp gỡ giữa những con người khác biệt về tôn giáo, bởi tôi đã và đang thực hiện điều đó mỗi ngày trong cuộc sống thường nhật của mình. Vâng, sự khác biệt về nhiều phương diện giữa con người với con người đôi khi đã làm cản trở con người đến với nhau, và vì thế con người lại càng không hiểu được nhau. Có thể nói, khác biệt về tôn giáo là rào cản lớn nhất trong số các rào cản, bởi cũng còn khá nhiều người có thái độ dè dặt vì sợ bị lạc giáo. Thiết nghĩ, làm sao lạc giáo được, nếu như niềm tin của ta đã đặt trọn vào Đấng mà ta tôn thờ?

Qua các lần tham dự Hội ngộ liên tôn diễn ra ở Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài gòn, tôi thấy giữa các tôn giáo có rất nhiều khác biệt, thậm chí, ngay cả giữa các tín hữu Kitô giáo cũng không thiếu sự khác biệt; tuy nhiên, tựu chung các tôn giáo đều hướng về một Ông Trời, một Thượng Đế, và đều có chung một mong muốn là được sống yêu thương trong sự bao dung của Thượng Đế tối cao. Khi đến với nhau bằng một tâm lòng yêu thương, người ta sẽ nhất nhất tôn trọng nhau, và trong sự tôn trọng lẫn nhau đó, người ta chắc chắn sẽ không còn trong tâm trí những sự tranh đua và dị biệt nhau nữa.
Để lại trong tâm trí tôi rất nhiều điều phải suy nghĩ, là cung cách phục vụ của cô ca sĩ Phật tử Hiếu Ngọc. Cô thật đơn sơ mộc mạc nhưng cũng thật đáng trân quý, khi cô biết đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ đồng loại bằng cả tấm lòng yêu thương. Cô là một Phật tử nhưng đã từng đến phục vụ ca hát ở một Thánh thất Cao đài, hiện nay cô là một ca viên trong ca đoàn giáo xứ Bình Thọ. Cô bày tỏ, gia đình cô là gia đình sùng đạo Phật, nhưng người thân trong gia đình cô không những không cản trở cô hát Thánh ca mà còn tạo điều kiện cho cô nghe và tập hát Thánh ca từ thời niên thiếu. Lời chào “Nam Mô A Di Đà Phật” của Hiếu Ngọc khi bước ra sân khấu đã nói lên một điều rằng, cô không phải là người Phật tử lạc giáo, cho dẫu cô đang phục vụ với tư cách là một ca viên trong một nhà thờ của Công giáo!

Suốt đoạn đường trở về nhà, tâm trí tôi cứ lẩn quẩn hình ảnh của người ca sĩ Phật tử, tôi tự hỏi lòng, tôi đã làm được như cô hay chưa, để mà bồi đắp cho “Văn hóa gặp gỡ”? Tôi đã thực hiện được những gì trong cuộc “Bồi đắp văn hóa gặp gỡ” này, văn hóa của sự yêu thương và chia sẻ, văn hóa của tình người và tình trời? Một điều rõ ràng là, từ nay tôi sẽ mạnh dạn gặp gỡ mọi người cho dù người đó thuộc bất cứ tôn giáo nào, bằng hết cả tâm lòng yêu thương của mình, mà không còn một chút sợ hãi nào nữa về hai chữ: lạc giáo!

ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

“Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.”
(Lc: 6, 17-19)

Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi chợt nghĩ đến anh chị em khuyết tật trong nhóm Têrêsa Nhỏ, họ đã tìm đến với nhau mỗi 3 giờ chiều để được cùng nhau cầu nguyện và để được chạm vào Lòng Thương Xót của Chúa. Họ là những người mù, người què, những người nằm bại liệt trên giường, vậy làm sao họ tìm đến với nhau được? Vâng, họ không thể tự mình đến nhà thờ hay một nơi công cộng để được cùng cộng đoàn cầu nguyện, và vì hoàn cảnh cũng chẳng có người để đưa họ đi, họ đã cùng cầu nguyện với nhau qua đường dây điện thoại của Gphone miễn phí, bạn ạ!
Trong số họ, có một chị mù bị ung thư di căn vào xương rất đau đớn, nhưng hễ hôm nào không phải ở trong bệnh viện là chị lại kết nối điện thoại để được đọc kinh chung với mọi người. Giọng chị trước đây nghe sang sảng, bây giờ ngày càng yếu đi, nhưng tôi thấy chị vẫn vững niềm tin nơi Chúa và Mẹ Maria. Hôm qua, chị gọi điện thoại nhờ tôi mượn giùm chị chiếc xe lăn, chị nói với tôi rằng: “Bây giờ nói chuyện với chị như thế này, em cũng mệt lắm. Chị mượn giùm em chiếc xe lăn, để mỗi lần đi bệnh viện, chồng em đẩy em vào chứ em đi không nổi nữa chị à!” Câu chuyện giữa hai chúng tôi cho thấy, chị không hề lung lay niềm tin vào Chúa, mà có vẻ như chị càng bám chặt vào Lòng Chúa Thương Xót hơn. Chị bày tỏ: “Cảm ơn các anh chị đã cầu nguyện cho em. Nằm trên bàn mổ, em cứ thì thầm đọc kinh KÍNH MỪNG cho đến khi em ngấm thuốc mê đi không còn biết gì nữa...”
Tin Mừng thánh Luca hôm nay mô tả cảnh người ta lũ lượt từ nhiều nơi kéo đến với Chúa Giêsu để được chữa lành, trên một khu đất bằng phẳng, và Chúa đã chữa lành cho họ. Tôi tin rằng, trên đường dây điện thoại của nhóm Têrêsa Nhỏ đã không thiếu sự hiện diện của Chúa vào mỗi 3 giờ chiều. Chúa đã lắng nghe những tâm tư thổn thức của họ và chữa lành họ, mỗi người theo cách riêng mà Chúa biết họ cần. Tôi hoàn toàn tin rằng: Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.” Vâng, những người bạn của tôi, những anh chị em trong nhóm Têrêsa Nhỏ đã tìm đủ mọi cách để được sờ vào Chúa, vì họ cũng hoàn toàn tin rằng có một năng lực phát ra từ Chúa.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa là Đấng đầy lòng từ bi và hay thương xót, xin Chúa hãy chữa lành những bệnh tật và khổ đau của tất cả nhân loại chúng con, để chúng con được sống an vui trong Chúa. Xin cho những ai còn chưa biết đặt niềm cậy trông vào Chúa được Chúa mở lòng ra tìm đến với Chúa, chạm vào Chúa để họ cũng được chữa lành, Chúa nhé!

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

NHÚM MEN GIỮA ĐỜI

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
(Lc: 13, 21)

Chúa Giêsu đã dạy: “Con hãy trở nên muối, men cho đời...” Và dụ ngôn về nắm men này khiến tôi hiểu rằng tôi phải là một nhúm men giữa cuộc đời, góp phần nhỏ bé của mình làm sao cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn, như men dậy làm rượu thơm hương, như men dậy làm cho đấu bột nở thành cả thúng bột... Và tôi tin Thiên Chúa sẽ làm cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn bội phần từ những nhúm men nhỏ bé như là tôi vậy.
Đã có một thời tôi cho rằng, rao giảng Tin Mừng là chuyện lớn lao, chỉ có các vị Linh Mục mới có khả năng làm được. tôi thì biết gì mà đi rao giảng Tin Mừng cơ chứ? Và thế là tôi cứ băn khoăn với câu hỏi: làm sao mình làm tròn bổn phận Chúa đã giao phó-- “Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”?
Bây giờ thì tôi đã hiểu, Chúa bảo tôi phải làm men làm muối cho đời, tất nhiên Chúa sẽ ban cho tôi những gì cần thiết để tôi có thể làm những điều Người dạy, Người không dạy tôi làm những gì tôi không thể. Người bảo tôi làm men, vì men có chức năng làm cho bột nở ra nhiều. Như thế có nghĩa là: tôi phải biết dùng những khả năng Chúa ban và những lời Chúa dạy mà làm cho đời thêm đẹp thêm xinh; tôi phải sống đúng theo đường lối của Chúa, mà góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng một thế giới hòa bình và công lý; tôi có bổn phận phải đem tình yêu của Chúa đến với những người sống quanh tôi, hầu Tin Mừng của Chúa được lan rộng khắp nơi. Hiểu như vậy rồi, tôi vui vẻ làm những công việc nhỏ bé thường ngày, tôi cố làm với ý niệm rằng: “mình làm vì Chúa, có Chúa ủng hộ mình”, tôi không còn cậy dựa vào sức mình như trước. Điều quan trọng nữa mà hôm nay đây tôi đã rút ra được một bài học cho mình từ Lời Chúa dạy: nắm men đã làm công việc của nó một cách hết sức âm thầm và miệt mài, nó chỉ chuyên tâm vào việc làm cho bột nở ra nhiều theo như bổn phận của nó phải làm. Tôi tự hỏi lòng mình, tôi đã làm những công việc của mình một cách âm thầm và cần mẫn, hay là tôi đã làm với phèng la chũm chọe để rồi quên đi bổn phận chính yếu của mình? Tôi thấy mình còn đa mang nhiều lề thói thế gian, và nắm men tôi vẫn chưa trọn vẹn là một nắm men như Chúa muốn!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết cầu nguyện, hy sinh và hãm mình, để con được trở nên như một nắm men đang dậy lên giữa thúng bột cuộc đời này. Xin giúp con luôn ý thức được rằng con là một nắm men trong tay Chúa, để con có thể làm tròn bổn phận của mình, ngõ hầu Nước Chúa được lan rộng khắp nơi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

NHỮNG THƯƠNG ĐAU ĐÃ BIẾN THÀNH NHỮNG NỤ CƯỜI

“Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô ; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.”
(Rm: 8, 16-17)

Theo lời của thánh Phaolô thì tôi đã không uổng công chịu đau khổ cùng với Chúa Giêsu qua những năm tháng bệnh tật! Bởi vì, tôi hằng xác tín rằng: Kể từ khi chịu phép rửa, tôi đã là con cái của Thiên Chúa rồi. “Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô ; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.”
Thú thật, thời còn trẻ khỏe, mỗi khi nghe những lời trên đây của thánh Phaolô, hai lỗ tai tôi cứ lùng bùng, những lời ấy chẳng thể nào đi vào tâm trí tôi được. Hôm nay những lời ấy đối với tôi thật sáng tỏ! Điểm lại quãng đời đã qua, tôi thấy mình vì chấp nhận đau khổ mà được hai mối lợi lớn lao:
-Thứ nhất, tôi đã chấp nhận những đau khổ mà Thiên Chúa gởi đến cho mình, để rồi hiểu ra được ý nghĩa thâm sâu của thập giá Đức Kitô, và nhờ biết bám vào thập giá mà tôi vượt qua được những đau khổ của đời mình.
-Thứ hai, vì hiểu được ý nghĩa của thập giá, tôi đã biết tháp nhập đau khổ của mình vào với đau khổ của Đức Kitô, để thông phần với Người.
Với niềm tin vào Chúa Giêsu và Hội thánh của Người, tôi chắc chắn mình sẽ được đồng thừa tự với Giêsu! Tuy nhiên, tương lai còn ở phía trước, bản tính con người tôi thì yếu đuối mỏng dòn, và cuộc đời thì không thiếu những sự đau khổ... Tôi cũng chẳng ngại mà bày tỏ với bạn rằng, tôi chấp nhận đau khổ chỉ vì không còn con đường nào khác cho mình chọn lựa. Nhưng, đó lại là điều may mắn cho tôi! Tôi biết Chúa đã thương tôi nên mới hoạch định chương trình cuộc đời tôi như thế, chứ bản tính con người tôi trước đây là háo thắng, sẽ chẳng chịu chấp nhận thất bại nếu như tôi còn sức khỏe. Chính căn bệnh nan y đã dẫn tôi đi theo con đường chấp nhận đau khổ này. Ở cuộc đời, có mấy ai là không gặp đau khổ đâu? Con người thường khó chấp nhận đau khổ, rồi vì không chấp nhận họ thường giãy giụa, nhiều khi lại bị đau đớn hơn! Con người thường tình là “đứng núi này trông núi nọ”, con người thường coi khinh những cái họ đang có, để đi tìm cái gì đó không ở tầm tay; trong khi, cái tầm thường của họ lại là niềm mơ ước của người khác... Tôi cũng đã từng có lối suy nghĩ như thế, song nhờ bởi ơn Chúa, giờ đây tôi quý trọng tất cả những gì Chúa gởi đến cho mình! Dù cho có gặp thương đau và thất bại, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận những điều ấy như là đón nhận ý chỉ của Thiên Chúa vậy. Và, nhiều lần tôi nhận ra rằng, những thương đau đó đã biến thành những nụ cười... khi tôi biết nhận ra những ân sủng mà Chúa đã trao ban cho tôi, ngay cả trong những tình huống ngập tràn đớn đau của thể xác.

Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa luôn đồng hành với con trong suốt quãng đường còn lại. Thầy trò mình sẽ cùng nhau thông phần đau khổ, để một ngày kia con sẽ được cùng với Thầy hưởng vinh quang trên thiên quốc, Thầy nhé!

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

NGÀI ĐÃ HỨA

“Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ : tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo.
Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã.”
(Gr: 31, 8-9)

Vâng, Chúa ơi! Con đã trở về
Đường trở về băng băng phía trước
Mỗi bước con đi có Chúa dắt dìu
Con mù lòa, Chúa vẫn trọn tình thương
Dòng nước mát, Chúa cho con no thỏa
Quả tim con lệ ứa năm nào
Nay tươi mới trào dâng nhịp đập
Vì có Chúa, tim ngập tràn vui sướng!

Sau bao ngày vất vưởng giữa sầu lo
Do ốm đau lẩn quẩn với cơ hàn
Do bóng tối quanh đời rình vây bủa...
Chúa của con vẫn ở kề bên
Chúa của con chẳng quên lời đã hứa:
“Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về,
Quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất.
Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ...”

Vâng, Chúa ơi! Con, một kẻ lữ hành
Gặp khổ đau con mới tìm kiếm Chúa
Nước mắt rơi, ngước nhìn lên Thập Tự
Chúa ở đó, ánh mắt đầy an ủi
Con nhận ra tình Chúa quá cao vời
Chịu đóng đinh,chịu người đời phỉ báng
Làm rạng danh “Thiên Chúa là tình yêu”...

Đường trở về, con phiêu diêu an lạc
Con phó thác đời con trong tay Chúa
Chẳng lo gì cỏ úa giữa đồng hoang
Vì ngày mai đã có Chúa quan phòng
Lòng tin tưởng, con bám vào Thập giá
Như điểm tựa cho con giữa cuộc đời
Lời Chúa hứa dẫn con tìm thiên quốc!

Ơi, Chúa ơi! Con vững bước trên đường
Với niềm tin, con có Chúa đỡ nâng
Ôi! Làn gió lâng lâng, ôi tình Chúa!!!

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

CÂY VẢ & NGƯỜI LÀM VƯỜN NHÂN HẬU

"Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn : 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?' Nhưng người làm vườn đáp : 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"
(Lc: 13, 6-9)

Cây vả có đáng gì đâu
Người làm vườn vẫn tình sâu nghĩa nặng
Mà gắng công ra sức vun trồng
Mà mong ngày vả ấy đơm bông!

Đã một thời tôi giống như vả nọ
Cứ đứng trơ trong một góc vườn nho
Chẳng có hoa, chẳng có trái trên cành
Chẳng đáp tình bác làm vườn cần mẫn
Ngày trôi qua tôi vẫn cứ thế thôi
Tôi thênh thang nhận lấy ánh mặt trời
Chẳng nghĩ gì đến người làm vườn cực khổ!

Ôi, hổ thẹn vả kia sinh hại đất
Những cây nho đã cất lấy rượu ngon
Còn vả tôi đứng như người vô dụng!

Người làm vườn trong bụng đã thương tôi
Cố nài xin chủ vườn thêm thời hạn.
Ôi!
Bác làm vườn đã coi tôi như bạn
Chẳng kể tôi là cây vả tầm thường
Giữa vườn nho sum suê đầy hoa trái
Bác làm vườn mải miết ngóng chờ tôi
Chờ một ngày tôi đổi thay tâm tính...

Chính Chúa đó, người làm vườn nhân hậu
Đã thương tôi mà chăm lo bón xới
Cho hôm nay vả kết nụ trên cành
Tôi trở thành một cây vả đẹp xinh
Trong mắt Chúa tôi thấy mình hữu ích
Tôi trở nên như khí cụ Chúa dùng
Muốn cùng Ngài vác chung cây Thánh giá!

Ơi, Chúa ơi! Hạnh phúc quá đời con!
Xin cho con mãi tình son trong Chúa
Mỗi một ngày mỗi kết trái đơm bông!!!

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

CẬY NHỜ ƠN CHÚA!

“Tôi thật là một người khốn nạn ! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta !”
(Rm: 7, 24-25)

Những lời lẽ trong bài đọc I hôm nay của thánh Phaolô Tông đồ cũng là những điều trăn trở trong tôi. Tôi thường trăn trở về những điều mình mong muốn làm mà rồi đã không làm; trong khi, có rất nhiều điều, mặc dù tôi chẳng muốn làm thì lại cứ làm, để rồi sau đó phải áy náy và ân hận.
Bản chất trong mỗi con người đều có sẵn “thiện” và “ác”. Con người ta lớn lên, những cái “thiện”, cái “ác” cũng lớn lên theo. Nếu con người được sống trong những môi trường giáo dục tốt, cộng thêm ý muốn trở thành người tốt và quyết tâm từ bỏ cái xấu, thì con người sẽ bớt làm điều “ác”. Và cái “ác” được loại bỏ dần trong con người đó, nhưng không hẳn vì thế mà trong con người hoàn toàn không còn cái “ác”. Điều đó giải thích vì sao con người cứ phải trăn trở với chính mình về cái “thiện” và cái “ác”. Thiết nghĩ, một khi con người còn biết đấu tranh giữa cái “thiện” và cái “ác” của mình, có nghĩa là lương tâm con người còn sống và hoạt động. Ví bằng ngược lại, thì kể như lương tâm của con người ấy chẳng khác nào nó đã chết rồi! Tuy nhiên, cho dù nó đã chết đi chăng nữa, nó cũng sẽ được trỗi dậy cùng với Đức Giêsu Kitô nếu nó biết đặt trọn niềm cậy trông tín thác vào Ngài. Bởi vì, như thánh Phaolô đã nói: “Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta !”

Lời thánh Phaolô trên đây Giúp tôi cảm thấy bớt sợ hãi, khi trong con người của mình còn quá nhiều chỗ cho tội lỗi ẩn nấp! Ngay như thánh Phaolô, một vị Tông đồ tràn đầy nhiệt huyết mà còn phải thốt lên như thế, huống hồ gì tôi chỉ là một con người thấp hèn bé mọn! Kinh nghiệm của thánh Phaolô cộng thêm với chút kinh nghiệm của bản thân, tôi hiểu ra rằng, con người không thể thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi nếu như không cậy trông vào ơn Chúa. Thánh Phaolô đã viết ra kinh nghiệm này, để khuyên nhủ mọi người hãy trông cậy vào Chúa, và nhờ Chúa, dần dần mỗi con người mới có thể loại trừ bớt tội lỗi khỏi thân xác yếu hèn của mình.

Lạy Cha! Con cảm tạ Cha, vì Cha là nguồn cậy trông, hằng ban ơn chữa lành và tha thứ cho nhân loại chúng con. Xin ban cho con sức mạnh, để con có thể quyết tâm làm những gì tốt đẹp mà mình hằng mong muốn. Xin giúp con biết chết đi với thân xác tội lỗi của mình, để được cùng với Chúa Giêsu Phục sinh ngay tại cõi thế này, ngày sau được hưởng phúc quê trời bên Cha. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen!