Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

LỜI CẢNH TỈNH CHO TÔI

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”(LC: 9, 62)

Có đôi khi tôi sốt sắng dự tính làm một việc, mà tôi biết chắc rằng việc ấy sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa; nhưng rồi, khi nghĩ đến chuyện mình sẽ phải hy sinh thú vui này, mất mát chút quyền lợi kia để có thể tiến hành công việc đó, thì tôi lại chùn bước. Tôi đã không dễ dàng từ bỏ những gì đang làm tôi cảm thấy bình an suông sẻ ở chung quanh. Khi ngoái nhìn lại những gì làm cho đời tôi thoải mái vui tươi, có biết bao lời lẽ nổi lên trong trí óc tôi, chúng ngăn cản tôi đi theo con đường của Thiên Chúa. Những lời lẽ ngụy biện đầy tính thuyết phục khiến tôi phải quy hàng, chiều theo chúng. Và, tất cả những hăm hở, những sốt sắng của khởi đầu những suy nghĩ về một việc làm tốt đẹp trong tôi, chẳng còn chút tăm hơi nào nữa! Những lời lẽ ngụy biện đó và những bối cảnh xung quanh đã khiến tôi co cụm đóng khung con người mình lại trong cái vỏ ốc bình yên giả tạo. Tự bản thân tôi, có đôi lúc cũng đã nhận ra mùi vị ích kỷ và màu sắc vô cảm của con tim mình; thế nhưng tôi đã không muốn bứt mình ra khỏi trạng thái tệ hại đó, đành buông xuôi cho sự việc trôi theo dòng đời. Những kinh nghiện ấy khiến tôi hiểu rằng lời Chúa nói hôm nay là một lời cảnh tỉnh cho những ai có tính lừng khừng như tôi: Nếu như tôi đừng ngoái lại phía sau, thì những cám dỗ đầy vẻ quyến rũ mà tôi đã đi qua, đâu có cơ hội níu kéo tôi? Nếu như tôi tra tay vào cày, rồi vui vẻ tiến lên với sự tín thác vào Thiên Chúa, thì những lời lẽ ngụy biện kia làm sao thuyết phục được tôi? Nếu như tôi đã tra tay vào cày rồi, tôi cứ một lòng tiến thẳng tới phía trước, thì có lẽ những dự tính của tôi đã được hoàn thành!

Lạy Chúa! Chúa đã gọi con cho con được trở nên một ngôn sứ của Ngài. Lẽ ra, con phải có một thái độ hân hoan vui mừng và hăng hái ra đi, mà sao con đã vô tâm hững hờ với lời mời gọi của Chúa đến vậy! Có lẽ vì cuộc sống của con quá đầy đủ. Có lẽ vì con được sống giữa một thành phố không phải ồn ào với tiếng súng? Có lẽ vì con chẳng hề vi phạm pháp luật? Có lẽ vì con chưa bị ai áp bức, cũng chẳng bị ai coi thường nên con bàng quan với những nỗi thống khổ của anh em đồng loại?
Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng con theo Chúa, và phải theo Chúa một cách triệt để, khiến con cảm thấy mình bất xứng trước Chúa. Con nhận ra mình chỉ là một kẻ bàng quan đáng chê trách, thế mà Chúa vẫn kiên nhẫn mời gọi con theo Chúa.

Chúa ơi, xin tha thứ cho con vì con đã bao phen hững hờ với Chúa. Giờ đây, con xin tra tay cầm cày, và xin cho con được ngoái lại đàng sau, để con tiễn Ả LỪNG KHỪNG trong con ra khỏi cuộc đời mình một cách thật là dứt khoát, Chúa nhé!

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

NHỮNG BƯỚC CHÂN ÂM THẦM

"Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
(Ga: 1, 51)

Vạn vật xanh tươi Chúa sắp bày
Rừng vàng biển bạc đẹp xinh thay
Chim muông cây cỏ reo trong gió
Rộn tiếng lòng tôi theo áng mây

Lời Chúa hôm nay thật rõ rồi
Bầu trời rộng mở đến muôn nơi
Con Người xuống thế vì nhân loại
Trời, đất thông liên bởi chính Người

Nhộn nhịp thiên thần đi khắp nơi
Lên lên xuống xuống trên Con Người
Chu toàn phận sự nhờ ơn Chúa
Ban phát ân thiêng đến mọi người

Quả địa cầu quay vẫn cứ quay
Mặt trời vẫn sáng cả đêm ngày
Con Người hoạt động không ngừng nghỉ
Qua những bước chân của sứ thần

Tổng lãnh thiên thần, người có hay
Sáng nay trong gió cánh hoa lay
Tim tôi hé nở vần thơ mới
Gởi gắm lời tri ân tới ngài!

Mừng kính các Tổng lãnh thiên thần của Thiên Chúa

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

CHUYỆN KỂ: CHÚ KỲ ĐÀ NĂM XƯA

"Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta"
(Lc: 9, 50)

Tôi là một trong những con kỳ đà to ngoại khổ. Ngày xưa tôi thường hay cản trở người ta, những khi chúng tôi cùng nhau làm một việc gì đó. Lúc ấy, tôi thích phát biểu, ý kiến tôi đưa ra dĩ nhiên là nhất rồi! Khi có người đồng ý với quan điểm của tôi, cái cằm kỳ đà của tôi vênh lên tới trời. Khi có ai đó nhẹ nhàng đưa ra một ý kiến khác với ý kiến của tôi, con kỳ đà trong tôi liền nhảy xổ ra, cản người ta lại. Nó vận dụng hết mọi khả năng ăn nói của nó, để mà chứng minh cho mọi người thấy rằng, chỉ có ý kiến của nó là thượng sách, và nó nỗ lực thuyết phục mọi người rằng ý kiến kia có thể sẽ làm cho công việc của cả bọn không được thành công cho lắm. Ngày tháng cứ thế trôi mau, con kỳ đà trong tôi cũng theo thời gian mà lớn lên... cho đến một ngày, nó nhận ra nó chẳng là gì cả. Trong đất trời này nó chỉ là một con số zero to tướng. Nó buồn lắm, buồn cho cái tính tự cao tự đại trong con người nó. Nó nhận ra rằng, chung quanh mọi người vẫn chấp nhận nó, chỉ vì người ta thương hại nó, hoặc là người ta không nỡ nói thẳng vào mặt nó về những thói xấu của nó mà thôi. Nó nhận ra điều đó, khi nó nhìn vào ánh mắt từ bi của Chúa Giêsu trên thập giá. Nó hiểu ra rằng, nó còn được tồn tại đến ngày nay là vì người ta đã không chống lại nó. Nó hiểu rằng, chỉ có Chúa là Đấng Khôn Ngoan tuyệt đối, Người luôn lắng nghe, và chỉ trả lời nó khi nào nó biết tịnh tâm hướng về Người.

Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay là một bài học sâu sắc cho con, và là lời nhắc nhở con nhìn lại chính mình. Con đã có đôi khi đố kỵ và bực bội một người nào đó, chỉ vì họ không đồng quan điểm với con trong công việc, chỉ vì người đó không chịu nghe theo cách làm của con... Những lúc ấy, con đã để cho “cái tôi” của mình phình ra như con ễnh ương đòi lớn bằng con bò, một cách lố bịch! Bây giờ, ngồi nghĩ lại những chuyện ngày xưa, con mới thấy hết tính ích kỷ và sự chủ quan độc đoán của mình. Con đã vô tình làm thương tổn đến biết bao người mà con chẳng hề hay biết. Con thật là đáng chê trách, Chúa ơi!
Xin cho con luôn biết quy hướng mọi sự, mọi việc con làm về cùng đích là chính Chúa, và luôn biết lắng nghe tiếng Chúa qua anh chị em sống chung quanh con, để chúng con được sống trong hòa khí yêu thương và hiệp nhất trong Chúa luôn mãi, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

VÌ CON KHÔNG ĐỦ CAN ĐẢM...

“Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục”
(Mc: 9, 47)

Chúa đã dạy tôi như thế, nhưng tôi đâu đủ can đảm để mà móc mắt quăng đi! Nếu tôi còn hai mắt sáng ngời và có sức khỏe sung mãn, biết đâu chừng giờ này tôi đang là một đứa kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung? Nhất là, phần rỗi linh hồn tôi, sẽ có nguy cơ xa Chúa, bởi tôi sẽ chẳng mấy tin vào quyền năng của Thiên Chúa, khi mà lòng tôi đã đầy tràn những sự tự mãn. Có lẽ vì tôi đã không đủ can đảm, và vì Chúa lo cho phần rỗi linh hồn của tôi, nên Ngài đã buộc lòng phải cất đi ánh sáng trong đôi mắt ấy... một trong những cớ gây vấp ngã cho tôi? Hơn hai mươi năm đã trôi qua, tuy chưa phải là dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để tôi nghiệm ra rằng, vâng theo thánh ý của Chúa là khôn ngoan nhất. Người ta cứ thắc mắc, tại sao Chúa nói Chúa yêu thương con người mà Chúa để cho con người phải khổ đau? Chúng ta đã tốn bao nhiêu là giấy mực để viết về vấn đề này, bản thân tôi thì khẳng định rằng: “Con đường đau khổ” là con đường cứu rỗi cho tôi, và khi tôi sẵn sàng đón nhận nó, đời tôi đã thay đổi hoàn toàn từ màu đen bi quan sang một màu xanh hy vọng. Bởi tôi đã đi theo sự lựa chọn khôn ngoan của Chúa.
Lời Chúa hôm nay, dạy tôi và bạn phải quyết liệt tránh xa sự dữ, cho dù có phải mất mát tang thương, ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận. Và chính tôi, khi nghiệm ra được điều đó, thì tôi hiểu tại sao Chúa lại để cho tôi phải rơi vào tình trạng không còn ánh sáng trong đôi mắt ấy. Nếu tôi có đầy đủ mọi thứ ở trên đời, tôi sẽ không nhận ra mình còn thiếu thốn điều gì, và như thế tôi sẽ chẳng còn chỗ trống cho ánh sáng Chúa tràn vào. Nếu tôi có đầy đủ ánh sáng trong con mắt thể lý của mình, biết đâu tôi đã không nhìn thấy luồng sáng tỏa ra từ trên cao thập giá? Sự mù lòa này mới thật là khốn nạn cho tấm linh hồn của tôi!Chính vì tôi đã không đủ can đảm móc mắt mình quăng đi, dẫu rằng nó có thể đã làm tôi vấp ngã nhiều lần, nên Chúa đã can thiệp cho tôi trong sự sắp đặt đầy yêu thương của Ngài, bạn ạ!
Chúa chỉ lấy đi ở tôi một đôi mắt, nhưng Ngài đã ban cho tôi rất nhiều thứ khác. Trước hết, Chúa ban cho tôi một nhãn quan mới để tôi nhận biết được tình yêu Chúa dành cho tôi. Sau nữa, Chúa đã ban cho tôi niềm phó thác tin tưởng vào Chúa, để tôi có thể vui vẻ chấp nhận thánh ý của Chúa, mà sống trong tinh thần phục vụ Chúa qua những người anh em đồng loại.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi đam mê thế tục, từ bỏ mọi thứ cám dỗ vật chất, cho dù có phải mất mát thiệt thòi, để chúng con giữ lại được phần rỗi linh hồn của mình. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng chấp nhận những buồn sầu đau khổ khi cảm thấy bị thiệt thòi và mất mát, để chúng con một lòng đi theo sự lựa chọn khôn ngoan Chúa đã dành cho mỗi người trong chúng con, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

TIẾNG LÒNG NGƯỜI THIẾU NỮ SION

"Hỡi con gái Xion, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi,
-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng ĐỨC CHÚA :
Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,
- và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi."
(Dacaria: 2, 14-15)

Ngày mà Sấm ngôn của Đức Chúa đã phán, “Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng ĐỨC CHÚA:
Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,
và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi.”
Ngày ấy đã đến rồi! Tôi thật là diễm phúc được làm dân thánh của Chúa, và được Chúa ngự ở trong chính trái tim mình. Thiên Chúa của tôi là một nghệ sĩ tài tình, Ngài đã tạo dựng nên trời đất muôn vật, với biết bao điều kỳ thú và những nguyên lý trác tuyệt! Thử hỏi, nếu Trái đất không tự quay quanh nó, thì chúng ta sẽ ra sao? Ai muốn ngắm cảnh mặt trời sẽ không lặn trong vòng 6 tháng, thì hãy theo Người lên Bắc cực! Còn tôi, tôi bắt gặp vẻ đẹp của Người, vẻ lãng mạn của Người ngay trong câu nói: "Hỡi con gái Xion, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi...” Thiên Chúa đã gọi con cái của Người là “con gái Xion”, qua đó tôi thấy Người coi tất cả chúng ta là những đứa con yếu đuối và xinh đẹp trong mắt Người. Vậy, có lẽ nào Người lại không thương đoái và hết lòng bảo vệ như lời Người đã phán?

Giờ đây, tâm hồn tôi phấn khởi vui mừng, lòng tôi hân hoan cảm tạ chúc tụng Thiên Chúa của tôi, vì Người đã cho tôi nhìn thấy những vẻ đẹp của Người, nhìn thấy những kỳ công của Người, và cho tôi được cùng buồn vui sướng khổ bên Người. Bởi thế, tôi không thể không viết ra những gì đang rạo rực trong trái tim tôi, tôi không thể không nói cho bạn biết về tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho tôi, bạn ạ!
Tôi là thiếu nữ Xion
Tôi là dân thánh sắt son của Người
Tim tôi hớn hở reo cười
Miệng tôi vui hát những lời tụng ca
Vì tôi đang sống bên Cha
Tình Cha lân ái, lòng Cha hải hà
Biển hồ thương xót bao la
Ơn trời thương đoái, mở ra tuôn tràn
Xuân tươi rồi lại thu tàn
Lòng Cha mãi vẫn muôn vàn thiết tha
Cha tìm ngự giữa tim ta
Cho ta sức sống như hoa giữa đồng
Đời tôi tựa một cánh hồng
Ngả nghiêng trước gió long đong phận người
Có Cha ở giữa cuộc đời
Cánh hồng phận mỏng rạng ngời sắc xuân !

Tôi là thiếu nữ Xion !
Tôi là dân thánh sắt son của Người !


Chúa ơi! Sấm ngôn của Chúa khiến lòng con rạng rỡ hân hoan. Tiếng lòng con vui hát. Nhưng bút mực con hạn hẹp, phút giây này con chỉ có những vần thơ mộc mạc ấy thôi, xin dâng lên Chúa thay cho những lời tụng ca của lòng con vui sướng. Xin Chúa đoái nghe tiếng thơ tận đáy tim của một người con gái Sion, như Chúa vẫn hằng đoái thương tâm tình của tất cả những đứa con yếu đuối và xinh đẹp của Chúa trên khắp mặt đất này vậy, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Ở CUỐI CON ĐƯỜNG

‘"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" Ông Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."’
Lc: 9, 20-22)

Ông Phêrô đã dõng dạc tuyên xưng rằng, Thầy của ông chính là “Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Học trò nào mà chẳng hân hoan rặng rỡ khi biết thầy mình là một con người vĩ đại, đây lại còn là Đấng Cứu thế, Đấng phải đến để giải thoát dân tộc của họ khỏi cảnh điêu tàn như đã được báo trước từ ngàn xưa, điều đó thật khó cho các ông môn đệ kìm nổi sự kiêu hãnh! Tôi có cảm giác như Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ của Ngài cụt hứng, khi Ngài nghiêm giọng ngăn đe các ông không được nói cho ai hay về điều tốt đẹp này. Chúa dạy họ bài học gì ở đây, phải chăng Ngài làm giảm bớt lòng kiêu hãnh của họ, để họ biết sống khiêm nhu thầm lặng hơn? Hay là, Ngài nhắm đến một điều gì xa hơn, cao cả hơn? Điều kế tiếp mà Chúa nói với họ là: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."’
Quả là khó cho các môn đệ của Ngài, họ nghĩ gì, khi nghe người thầy vĩ đại của mình nói tới một điều khó có thể chấp nhận đến vậy? Có lẽ, ngay lúc đó các ông đã không thể nào ngờ được rằng, Đấng Kitô của Thiên Chúa sẽ trải qua một cái chết trần truồng trên thập tự gỗ một cách tang thương. Có điều gì liên hệ giữa việc nhìn nhận Giêsu Nazarét là Đấng Kitô, với việc Con Người phải chịu đau khổ, phải chịu đủ thứ oan khiên của cuộc đời? Ôi, Lời Chúa cao siêu, làm sao tôi với tới?
Trong thực tế, chúng ta vẫn thấy rất nhiều nghịch lý xảy ra, như hạt lúa mì gieo xuống đất phải thối đi thì mới trổ sinh hoa trái. Phần tôi, khi đôi mắt còn sáng tinh tường, có nhiều điều tôi đã không nhìn ra, và đã không hiểu thấu. Ngày ấy, tượng Chúa Giêsu chịu nạn đối với tôi chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, biểu trưng cho những gì tôi đã được nghe trong đoạn Phúc Âm mô tả Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Ngày ấy, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi là bởi ý Chúa. Tôi cho rằng sự thành công là do tôi, và sự thất bại cũng bởi tôi. Những thành quả tốt đẹp mình làm thì mình được hưởng, những hậu quả tệ hại bởi mình gây nên thì mình phải gánh chịu. tôi không muốn đổ mọi trách niệm cho Thiên Chúa, như có người an ủi tôi: Thôi, Thánh giá Chúa trao, phải chịu, con ạ! Những lời an ủi đại loại theo kiểu ấy, chẳng làm cho tôi tốt hơn, mà còn khiến tôi cảm thấy bực mình vì sự phi lý của nó. Sống trong những tâm trạng đó, cuộc sống của tôi lẩn quẩn trong những suy nghĩ đầy bi quan...
Cho đến một ngày, khi ánh sáng đã hoàn toàn tắt trong đôi mắt mình, tôi lại hiểu được những điều Chúa muốn nói với tôi qua cái chết khổ hình của Người, một cái chết gục đầu trên thập giá, là chính con đường Đấng Kitô dùng để cứu rỗi nhân loại. Vâng, những đau khổ mà tôi trải qua trong những năm tháng bệnh tật và đầy bóng tối, khiến tôi không còn cách nào khác hơn là bám víu vào Chúa, vào Đấng Kitô trên thập giá. Chính nhờ vậy tôi đã hiểu ra nhiều điều trong những khi nghiền ngẫm về con đường Thánh giá. Trước khi chịu đóng đinh, Đấng Cứu Thế đã phải đau khổ vì thấy nhân loại lầm than. Và vì là Đấng Khôn Ngoan tuyệt đối, nên Đấng ấy đã chọn con đường tốt nhất cho nhân loại được cứu rỗi. Khi tôi tin vào Đức Kitô nghĩa là tôi phải tin vào sự khôn ngoan của Ngài. Tôi không thể nói tin Ngài, mà lại sống ngược lại với những gì Ngài đã sống. Và, thật ra sự lựa chọn của Ngài đã là tốt nhất rồi, tại sao tôi lại không đi theo sự lựa chọn ấy?
Giờ đây, sau khi đã biết chấp nhận con đường đau khổ là con đường đưa đến sự cứu rỗi cho linh hồn mình, tôi như được trỗi dậy từ cõi chết, sự sống hồi sinh trong tôi với biết bao điều kỳ diệu. Tôi sẽ không đổi cây Thập giá xù xì của mình để lấy cây \Thập giá bóng loáng của ai đó, vì cây Thánh giá Chúa đã trao cho tôi tất nhiên là nó phù hợp với tôi. Tôi học được điều này chính từ Đức Kitô, đó là bài học về sự vâng phục của Ngài trước thánh ý của Chúa Cha. Người ta cứ tưởng Thiên Chúa là một ông trời khô khan cứng ngắc và đầy nghiêm khắc, nhưng nếu người ta chịu khó tìm hiểu về Ngài, thì người ta sẽ thấy Ngài luôn ứng xử với con người một cách ngoạn mục. Từ những nghịch cảnh khổ sầu, Ngài đã dẫn tôi đến một chân trời thú vị, xanh tươi màu hy vọng như tôi đang nhìn thấy ở cuối con đường thập giá của tôi vậy.

Lạy Chúa! Chúa là Đấng Khôn Ngoan tuyệt đối, xin cho mỗi người trong chúng con có được cái nhìn khôn ngoan sáng suốt của Chúa, để mỗi chúng con sẽ vui vẻ đón nhận Thánh giá của mình mà đi theo Chúa đến trọn đời. Amen!

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

NGÔI ĐỀN THỜ TRONG TRÁI TIM

“Vậy giờ đây, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này : Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng. ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này : Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang Ta ở đó, ĐỨC CHÚA phán.”
(Kg: 1, 5-8)

Chúa ơi! Chúa hãy đoái thương nhìn xuống cuộc sống tất bật chung quanh con! Con thấy chúng con cứ phải lo toan vất vả, ngày này qua tháng nọ... phải tính toán mưu sinh, phải với tới hết mục tiêu này đến mục tiêu khác... Cuộc sống càng văn minh hiện đại, nhu cầu đòi hỏi càng cao. Con nhớ ngày xưa, khi TiVi còn là một vật xa xỉ phẩm, nhà nào có TiVi, chủ nhà tính tình xởi lởi một chút, thì cả xóm kéo đến xem nhờ. Lúc đó, TiVi trắng đen còn là niềm mơ ước của nhiều gia đình. Bây giờ có TiVi màu rồi thì lại muốn có TiVi màn hình tinh thể lỏng, màn hình 4D gì gì đó... Dù rằng, chúng con ở thành phố bây giờ khá hơn người ở vùng sâu vùng xa, chẳng đến nỗi cơm không đủ ăn và áo không đủ mặc; chúng con như những kẻ uống không đủ say, đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng! Rồi thì, quá mệt mỏi với những chuyện vật chất, chúng con đã để cho đời sống tâm linh của mình trở nên nghèo nàn và thô cứng. Đôi khi chúng con đã ngụy biện rằng: “Chúa ơi! con còn phải kiếm cơm đã, chừng nào con đủ ăn, đủ xài rồi, lúc ấy con sẽ dành thời giờ để đến nhà thờ cầu nguyện.v.v.”
Theo kiểu thế gian thì sẽ nói: “Tụi nó khổ như một kẻ tiền lương lọt vào túi thủng, vì tụi nó sân si, chứ đâu có thiếu cơm ăn áo mặc! Tụi nó còn đòi hỏi uống cho say thì của ở đâu ra? Thật là một lũ...!” Nhưng Sấm Ngôn của Chúa đã nhắc nhở chúng con và mở ra cho chúng con một lối sống tốt đẹp:
“Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta. Ta sẽ vui thích và tỏ vinh quang Ta ở đó”
Nếu chúng con biết tìm kiếm lương thực cho phần hồn, rồi sau đó mới đến cơm ăn áo mặc cho phần xác, thì chúng con đâu có luẩn quẩn quanh cái chuyện đuổi theo những vật chất phù du, phải không Chúa? Nếu chúng con biết đặt Chúa vào vị trí trung tâm của đời sống mình, thì có lẽ chúng con đã không khát khao những của cải vật chất tầm thường đó. Vì chẳng có gì thỏa mãn con người, một khi con người còn chưa tìm ra được mục đích tối cao của đời mình?
Lạy Chúa! Con xác tín rằng, chính Chúa sẽ là nguồn mạch ban phát sức sống dồi dào cho chúng con, chúng con đâu phải ngày này qua tháng nọ tìm kiếm những gì chóng qua!

Xin cho con biết tìm lên núi vắng, nơi thinh lặng để suy nghĩ về hành vi sống của mình mỗi ngày. Từ đó, con sẽ tìm được thánh ý Chúa, từ đó con sẽ tìm kiếm được những chất liệu Chúa muốn mà xây nên một đền thờ vững chắc cho Chúa ngay trong chính trái tim mình. Xin Chúa hãy giúp con hoàn thành ngôi đền thờ ấy, và tỏ vinh quang của Chúa, qua những gì con sống và chia sẻ với những người xung quanh. Xin cho mỗi ngày con sống là mỗi ngày con cần cù chắt chiu, tìm kiếm những giá trị trường tồn, để con có thể gìn giữ cho ngôi đền thờ trong trái tim con được vững bền luôn mãi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

TỰ DO & NÔ LỆ

“Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó. Ngài đã làm cho các vua Ba tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại Nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi Nhà đã hoang tàn, và xây lại tường thành tại Giêrusalem ở Giuđa.”(Er: 9, 9)

Lạy Chúa! Chúng con đang ở trong một thế giới đầy sự dữ, chết choc và hoang tàn, bởi lòng tham lam và ích kỷ của chính mình. Con người đã tạo nên cho mình, một bối cảnh nô lệ: nô lệ cho đồng tiền, nô lệ cho quyền lực và danh vọng, nô lệ cho những đam mê vật chất tầm thường. Để rồi, bản thân con người bị tất cả những thứ đó xiềng xích, không cho họ được tự do làm những điều tốt đẹp và cao cả, những điều mà khi con người còn có lương tâm tỉnh táo thường ước muốn.
Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người! Lời Chúa trong sách Ezra hôm nay đã nói: “Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó.” Vâng, con cảm thấy Chúa đã không bỏ rơi con. Ngay trong tình trạng tội lỗi của con, Chúa đã nâng con dậy và cho con được hồi sinh, khi mà con đã tưởng mình bị chôn vùi dưới bao nhiêu đen tối của cuộc đời. Chúa đã làm nhiều điều tốt đẹp cho chúng con, ban cho chúng con ánh sáng của Tin Mừng, cho chúng con cảm nhận được tình yêu thương chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái. Chính nhờ đó, con đã trỗi dậy, đã được hồi sinh... Bây giờ con mới thực sự biết cảm tạ Chúa, và lòng con đã nhiều lúc hân hoan chúc tụng Chúa. Nhưng, việc Chúa muốn con làm là tái thiết Đền thờ của Chúa, thì con vẫn chưa hoàn tất. Đền thờ Chúa trong trái tim con vẫn còn hoang sơ vá víu, bởi con mải lo những chuyện bề bộn ở chung quanh. Nhà của Chúa trong trái tim con vẫn còn thiếu vắng ngọn lửa mến yêu và tôn sùng, bởi có đôi lúc con đã để cho bản thân mình quay trở về với kiếp đời nô lệ. Con chưa toàn tâm toàn ý thờ phượng Chúa, là vị chủ duy nhất của đời con, làm sao Ngôi đền thờ trong con có được vẻ huy hoàng rực rỡ?

Lạy Chúa! Xin tha thứ cho sự thờ ơ bất kính trong con. Vì tình Chúa đã thương yêu con, xin cho con một tấm lòng sốt mến thờ phượng Chúa, biết đặt hết tâm trí vào việc xây dựng nhà Chúa, để con nhờ đó mà thoát khỏi những ước muốn thấp hèn, bứt mình ra khỏi cảnh đời nô lệ, mà vui sống trong ánh sáng của tự do chân chính.
Xin cho con luôn ý thức được rằng: Chỉ có Thiên Chúa mới là vị quân vương duy nhất, ngoại trừ ra không có gì là chủ của con nữa. Xin tình thương của Chúa bảo bọc thân con, như bức tường thành kiên cố bao quanh Nhà Chúa, để con luôn là con người tự do trước mặt Thiên Chúa, Chúa của lòng con. Amen!

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

ANH CẢ CỦA TÔI

‘Người ta báo cho Người biết : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." Người đáp lại : "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."’
(Lc: 8, 20-21)

Tôi gọi Thiên Chúa là Cha
Bởi Ngài là Đấng sinh ra muôn loài
Nghìn năm đá vẫn u hoài
Còn tôi hạnh phúc được Ngài là Cha

Những ngày giông bão bôn ba
Thân tôi như thể cánh hoa rũ tàn
Bao phen dòng lệ chảy tràn
Cho tôi thấu hiểu nồng nàn tình Cha

Tình Cha qua tiếng thiết tha
Qua bàn tay ấm, bao là người thương
Tình Cha trải một Con đường
Cho tôi vững bước, khiêm nhường ra đi...

Mặt trời vui tỏa sáng nay
Từng tia nắng dọi chói ngời tim tôi
Thăng hoa gió dẫn vào Lời
Hồn tôi bỗng thấy tình người mở ra

Tôi gọi Thiên Chúa là Cha
Thì người anh cả chính là Giêsu
Những gì tôi phải dưỡng tu
Là đem lời Chúa Giêsu thực hành

Ngoài kia nắng sáng long lanh
Cỏ cây hoa lá trong xanh bởi trời
Cho tôi hiểu được ý Người
Vâng lời anh Cả tôi đi giữa đời!

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

ĐÂU PHẢI TÌNH CỜ!

“Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói : "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : 'Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Mt: 9, 9-13)

Chuyện nghe có vẻ tình cờ làm sao! Đức Giêsu đi ngang trạm thu thuế, thấy ông Mátthêu ngồi ở đó thì bảo ông ấy đi theo Ngài. Rồi cũng như chuyện ta làm quen với ai đó ở ngang đường, bắt chuyện với nhau, thấy có vẻ hạp nhau thì đưa nhau về nhà mình chơi, ông Mátthêu đã mời Đức Giêsu về nhà ông dùng bữa...
Chúa đã kêu gọi một người thu thuế, một người bị coi là quân tội lỗi, trở thành Tông đồ của Chúa, và ông đã dùng ngòi bút của mình để diễn tả lại Chúa Giêsu cho người đời sau được biết. Đó là một câu chuyện mang đầy kịch tính về cuộc đời của thánh Mátthêu Tông đồ! Chúa đã gọi thánh Mátthêu giữa khi ông đang ngồi tại trạm thu thuế, nghe có vẻ tình cờ quá. Nhưng, đâu phải tình cờ! Sau đó Chúa đã khẳng định: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” Tôi nghĩ về thân phận của tôi, tôi chỉ là một người mù lòa, đầy bệnh tật và cũng đầy tội lỗi... Chúa đã gọi tôi giữa khi tôi tự cho mình chỉ còn là một người vô dụng, ngồi chờ bóng chiều của cuộc đời mình từ từ buông xuống! Chúa đã gọi tôi, và dắt tôi đi đến với những người nghèo khổ bất hạnh, đến với những anh chị em khuyết tật, Người mở cho tôi một nhãn quan mới. Những bước chân theo Chúa đã dẫn dắt tôi đi trên những nẻo đường mang đậm dấu ấn của Chúa. Mỗi ngày tôi nhận ra bàn tay Chúa sắp đặt mọi sự cho mình, những việc Chúa làm thật là kỳ diệu, để rồi tôi nhận ra Chúa đang dắt tôi vào đồng cỏ xanh tươi của Người... Và từ đó, tôi cứ múc lấy những ân sủng của Chúa từ dòng suối tràn trề yêu thương của Ngài, để được tháo cởi khỏi những xiềng xích của sự mù lòa niềm tin. Chúa đã cho tôi một niềm tin sáng ngời, niềm tin tôi đặt vào một Đấng đã chết giang tay trên cây thập tự! Rồi chẳng hiểu vì sao, tôi lại trở thành người cầm bút viết về Chúa, viết về những điều tôi đã cảm nhận được qua cuộc sống mới của mình... Cho đến một ngày, trong khi đang viết những vần thơ với một tâm tình chia sẻ, tôi cảm thấy như được Chúa cầm tay cho mình viết. Tất nhiên, tôi không dám ví mình với thánh sử Mátthêu, tôi chỉ muốn nói lên rằng, ngay cả việc tôi viết về Chúa cũng là ý Chúa Cha trên trời đã sắp đặt cho tôi. Vâng, tôi cảm thấy rất rõ như thế, bạn ạ!
Tôi thực sự vui mừng, khi đọc đến câu này: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi!” Vâng, bởi một con người tội lỗi như tôi làm sao dám mơ rằng có ngày Chúa sẽ sử dụng tôi như một khí cụ của Chúa? Lời Chúa nói đã khiến tôi có đủ sức mạnh và tinh thần bước đi theo Ngài cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, thánh Mátthêu đã từ bỏ tất cả những quyền lợi mà ông đang nắm giữ, để đi theo Chúa một cách trọn vẹn; phần tôi, tôi chưa xứng đáng với lời mời gọi của Chúa, bởi lẽ tôi vẫn chưa từ bỏ hết những gì thuộc về thế gian, để mà phụng sự Chúa một cách trọn vẹn.

Lạy thánh Mátthêu Tông đồ! Ngày xưa, chỉ một lời Chúa gọi, ngài đã rũ bỏ tất cả mà đi theo Chúa, và đã theo Chúa đến cùng! Xin ngài cầu bầu trước tòa Chúa, cho con được ơn sức mạnh và ơn khôn ngoan, để con có thể rũ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian phù phiếm này, mà đi theo Chúa cho trọn.
Lạy Chúa! Xin cho con biết dùng những khả năng Chúa ban, để viết ra những gì có thể mưu cầu ích lợi cho tâm hồn mình và cho nhiều người khác nữa, Chúa nhé!