"Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.
Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.”
(Mát-thêu: 10, 24-26)
Miệng người đời thường ghen ăn tức ở,
Ngày ấy thuở xưa đã thế rồi.
Chúa trừ bọn quỷ cứu bệnh nhân.
Sao chẳng ngợi khen lại nhâng nhâng dè bỉu
Lại gọi Chúa là Bê-en-dê-bun,
ấy miệng lưỡi người đời là thế đấy!
Chúa cũng thấy,
con đây gặp lắm phen tức tưởi
bị miệng đời sau lưng mắng chưởi oan...
Nhưng vì Chúa con đành toan nhẫn nhịn
Con vịn vào Lời Chúa sống an vui.
Bùi ngùi nhớ chuyện xưa, con thương Chúa
Chúa như con chiên đi vào giữa sói bầy
Đấng làm Thầy còn bị đời khinh mạn
Con phận hèn nào đâu dám đòi hơn!
Lời Chúa nói hôm nay, con vững dạ
Sẽ có ngày thiên hạ họ hiểu con
Con chẳng sợ, vì rằng con có Chúa
Chúa luôn ở bên con trên mọi nẻo đường đời!!!
Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014
Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014
BẠN ĐÃ CÓ BAO GIỜ "VÌ DANH THẦY" CHƯA?
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
(Mát-thêu: 10, 22)
Đọc câu Thánh Kinh trên đây, tôi tự hỏi: “Mình đã có bao giờ vì danh Thầy mà bị mọi người thù ghét chưa nhỉ?”, liền ngay lập tức tôi đã có câu trả lời trong đầu rằng: “Mình đã có bao giờ làm cái gì vì danh Thầy đâu mà sợ bị người ta thù ghét cơ chứ!” Thật sự, tôi thấy mình chưa làm gì để đáng gọi là làm “vì danh Thầy” cả! Suy nghĩ đến đây, tôi như nghe thấy tiếng Chúa đang nói với tôi: “Thủy ơi! Mỗi khi con làm việc gì với mục đích yêu thương, là con đã làm sáng danh Thầy. Mỗi khi con nhường nhịn một ai đó, mỗi khi con chịu thiệt thòi vì giữ lời Thầy, mỗi khi con chịu mất mát vì đấu tranh cho công lý và hòa bình... là con đã vì danh Thầy rồi đó!” Tôi nhìn lại cả một quãng thời gian đã qua, từ khi tôi còn đi dạy học ở một trường cấp II tỉnh lẻ, cho tới bây giờ, nhất là thời gian sau này, quả là tôi cũng đã có những việc làm “vì danh Thầy” rồi đấy chứ! Nhớ lại trước đây, những lần tôi bị người ta thù ghét, tôi cũng chẳng vừa gì, tôi đã cho cái bọn người đó những bài học đích đáng. Nhưng rồi sau đó tôi chỉ cảm thấy bực bội và tự trách mình sao quá dại khờ. Có nhiều lúc tôi đã tự nhủ với lòng: “Từ nay ta chẳng thèm dính vào chuyện gì cho xong!”... Tuy nhiên, cái máu anh hùng hảo hớn mà tôi đã nhiễm từ các nhân vật trong “THỦY HỬ” đã lại hun nóng bầu nhiệt huyết của tôi ... Đó là nói về “nhân vật” trong tôi hai mươi lăm năm về trước. Bây giờ tôi đã được biến đổi rất nhiều, nhờ tác động của Chúa thánh Thần, tôi đã bớt đi nhiều cái tính nóng nảy ngày xưa. Và đặc biệt, nhờ vào câu nói này: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”, tôi đã kềm chế được những cơn bực bội mỗi khi bị ai đó hiểu lầm và thù ghét. Tôi tin rằng những việc tôi làm với mục đích “vì danh thầy” sẽ luôn được Chúa phù giúp. Nhờ niềm tin đó, bây giờ tôi cảm thấy dễ dàng vượt qua những cảm xúc mỗi khi bị người ta thù ghét, và luôn cảm thấy vui vẻ bình an mỗi một ngày sống của tôi, bạn ạ!
Lạy Chúa Giê-su! Xin cho con được bền chí đến cùng, để con luôn giữ mãi trong lòng bầu nhiệt huyết, sẵn sàng làm bất cứ việc gì Chúa muốn con làm vì “danh Thầy. Xin cho những người đang thù ghét con biết để tâm suy nghĩ mà hết hiểu lầm con, ngõ hầu họ có thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn họ. Xin cho chúng con được trở nên hiệp nhất với nhau, qua những cử chỉ yêu thương và sự thông hiểu nhau trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người chúng con, Chúa nhé!
(Mát-thêu: 10, 22)
Đọc câu Thánh Kinh trên đây, tôi tự hỏi: “Mình đã có bao giờ vì danh Thầy mà bị mọi người thù ghét chưa nhỉ?”, liền ngay lập tức tôi đã có câu trả lời trong đầu rằng: “Mình đã có bao giờ làm cái gì vì danh Thầy đâu mà sợ bị người ta thù ghét cơ chứ!” Thật sự, tôi thấy mình chưa làm gì để đáng gọi là làm “vì danh Thầy” cả! Suy nghĩ đến đây, tôi như nghe thấy tiếng Chúa đang nói với tôi: “Thủy ơi! Mỗi khi con làm việc gì với mục đích yêu thương, là con đã làm sáng danh Thầy. Mỗi khi con nhường nhịn một ai đó, mỗi khi con chịu thiệt thòi vì giữ lời Thầy, mỗi khi con chịu mất mát vì đấu tranh cho công lý và hòa bình... là con đã vì danh Thầy rồi đó!” Tôi nhìn lại cả một quãng thời gian đã qua, từ khi tôi còn đi dạy học ở một trường cấp II tỉnh lẻ, cho tới bây giờ, nhất là thời gian sau này, quả là tôi cũng đã có những việc làm “vì danh Thầy” rồi đấy chứ! Nhớ lại trước đây, những lần tôi bị người ta thù ghét, tôi cũng chẳng vừa gì, tôi đã cho cái bọn người đó những bài học đích đáng. Nhưng rồi sau đó tôi chỉ cảm thấy bực bội và tự trách mình sao quá dại khờ. Có nhiều lúc tôi đã tự nhủ với lòng: “Từ nay ta chẳng thèm dính vào chuyện gì cho xong!”... Tuy nhiên, cái máu anh hùng hảo hớn mà tôi đã nhiễm từ các nhân vật trong “THỦY HỬ” đã lại hun nóng bầu nhiệt huyết của tôi ... Đó là nói về “nhân vật” trong tôi hai mươi lăm năm về trước. Bây giờ tôi đã được biến đổi rất nhiều, nhờ tác động của Chúa thánh Thần, tôi đã bớt đi nhiều cái tính nóng nảy ngày xưa. Và đặc biệt, nhờ vào câu nói này: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”, tôi đã kềm chế được những cơn bực bội mỗi khi bị ai đó hiểu lầm và thù ghét. Tôi tin rằng những việc tôi làm với mục đích “vì danh thầy” sẽ luôn được Chúa phù giúp. Nhờ niềm tin đó, bây giờ tôi cảm thấy dễ dàng vượt qua những cảm xúc mỗi khi bị người ta thù ghét, và luôn cảm thấy vui vẻ bình an mỗi một ngày sống của tôi, bạn ạ!
Lạy Chúa Giê-su! Xin cho con được bền chí đến cùng, để con luôn giữ mãi trong lòng bầu nhiệt huyết, sẵn sàng làm bất cứ việc gì Chúa muốn con làm vì “danh Thầy. Xin cho những người đang thù ghét con biết để tâm suy nghĩ mà hết hiểu lầm con, ngõ hầu họ có thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn họ. Xin cho chúng con được trở nên hiệp nhất với nhau, qua những cử chỉ yêu thương và sự thông hiểu nhau trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người chúng con, Chúa nhé!
Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014
TRỞ NÊN MỘT TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA
“Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.”
(Mát-thêu: 10, 8-10)
Suy niệm Lời Chúa Hôm Nay, con hiểu Chúa dạy con phải biết cho đi vô vị lợi, như con đã được Chúa ban cho mọi thứ một cách nhưng không. Và còn nữa, lời Chúa nói: Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ.” Tất nhiên, con không thể làm những phép lạ kỳ diệu đó, như các vị Tông-đồ ngày xưa đã từng làm, nhưng con hiểu Chúa muốn dạy con những gì!
Chúa bảo con phải biết quan tâm đến những người đau yếu hơn mình, Chúa bảo con phải làm cho họ bớt đớn đau, dù chỉ là một lời an ủi vỗ về. Chúa bảo con phải sẵn sàng giúp đỡ những ai đang trong cơn sầu khổ thất vọng ê chề, bằng tất cả những gì khả năng con có thể. Chúa bảo con phải đến với những tâm hồn đã chết vì sự cô đơn lạnh lẽo, sưởi ấm họ bằng ngọn lửa yêu thương và làm cho họ được sống lại bằng những tia hy vọng mà con đem đến...!
Và Chúa ơi! Chúa bảo con phải làm cho những người phong hủi được sạch ư? Chúa bảo con phải khử trừ ma quỷ ư? Con hiểu Chúa muốn con sống sao cho xã hội này bớt đi ung nhọt, bớt đi ma quỷ vì những gương mù gương xấu của bản thân con. Con hiểu đó mà con chẳng làm được gì nhiều, Chúa ạ! Con chưa hoàn toàn cho đi một cách vô vị lợi, vì con vẫn còn mang chút âu lo cho ngày mai của mình. Chúa bảo con đừng mang tiền giắt lưng, nghĩa là đừng lo cho ngày mai, vì thợ thì đáng được nuôi ăn... Thế nhưng, con đã chẳng đáng là thợ của Chúa, chính vì con chưa triệt để thực hành những gì Chúa dạy. Và vì chưa là thợ nên con mới sợ không được nuôi ăn... Chúa thấy đó, con người của con thật là luẩn quẩn trong những nỗi lo về một tương lai, điều mà con chẳng thể biết trước. Con tin chắc là Chúa thương con nhiều!
Lạy Chúa Giê-su! Những điều Chúa dạy trên đây tuy rằng con đã hiểu; thế nhưng, con chưa tích cực áp dụng nó vào cuộc sống hằng ngày, con biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót.
Xin cho con được trở nên một tông đồ của Chúa, để con có thể làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống hằng ngày, như các Tông-đồ ngày xưa đã làm, nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô.
Xin cho con biết cho đi một cách vô vị lợi, như Chúa hằng ban cho con mỗi ngày, Chúa nhé!
(Mát-thêu: 10, 8-10)
Suy niệm Lời Chúa Hôm Nay, con hiểu Chúa dạy con phải biết cho đi vô vị lợi, như con đã được Chúa ban cho mọi thứ một cách nhưng không. Và còn nữa, lời Chúa nói: Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ.” Tất nhiên, con không thể làm những phép lạ kỳ diệu đó, như các vị Tông-đồ ngày xưa đã từng làm, nhưng con hiểu Chúa muốn dạy con những gì!
Chúa bảo con phải biết quan tâm đến những người đau yếu hơn mình, Chúa bảo con phải làm cho họ bớt đớn đau, dù chỉ là một lời an ủi vỗ về. Chúa bảo con phải sẵn sàng giúp đỡ những ai đang trong cơn sầu khổ thất vọng ê chề, bằng tất cả những gì khả năng con có thể. Chúa bảo con phải đến với những tâm hồn đã chết vì sự cô đơn lạnh lẽo, sưởi ấm họ bằng ngọn lửa yêu thương và làm cho họ được sống lại bằng những tia hy vọng mà con đem đến...!
Và Chúa ơi! Chúa bảo con phải làm cho những người phong hủi được sạch ư? Chúa bảo con phải khử trừ ma quỷ ư? Con hiểu Chúa muốn con sống sao cho xã hội này bớt đi ung nhọt, bớt đi ma quỷ vì những gương mù gương xấu của bản thân con. Con hiểu đó mà con chẳng làm được gì nhiều, Chúa ạ! Con chưa hoàn toàn cho đi một cách vô vị lợi, vì con vẫn còn mang chút âu lo cho ngày mai của mình. Chúa bảo con đừng mang tiền giắt lưng, nghĩa là đừng lo cho ngày mai, vì thợ thì đáng được nuôi ăn... Thế nhưng, con đã chẳng đáng là thợ của Chúa, chính vì con chưa triệt để thực hành những gì Chúa dạy. Và vì chưa là thợ nên con mới sợ không được nuôi ăn... Chúa thấy đó, con người của con thật là luẩn quẩn trong những nỗi lo về một tương lai, điều mà con chẳng thể biết trước. Con tin chắc là Chúa thương con nhiều!
Lạy Chúa Giê-su! Những điều Chúa dạy trên đây tuy rằng con đã hiểu; thế nhưng, con chưa tích cực áp dụng nó vào cuộc sống hằng ngày, con biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót.
Xin cho con được trở nên một tông đồ của Chúa, để con có thể làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống hằng ngày, như các Tông-đồ ngày xưa đã làm, nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô.
Xin cho con biết cho đi một cách vô vị lợi, như Chúa hằng ban cho con mỗi ngày, Chúa nhé!
Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014
THỜI KIẾM TÌM ĐỨC CHÚA
“Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương.
Hãy khai khẩn đất hoang ;
đây là thời kiếm tìm ĐỨC CHÚA
cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.”
(Trích sách ngôn sứ Hô-sê: 10, 12)
Ơi Đức Chúa!
Người đã đến thế gian
Đã mang lại cho con Lời chứa chan ánh sáng:
Lời yêu thương, lời dạy dỗ bảo ban
Lời giục con bước đi theo đường ngay nẻo chính.
Kính lạy Ngài! Ôi Đức Chúa toàn năng
Ngài dõi theo con từ trăng sao diệu vợi
Ngài mời gọi con đi khai khẩn đất hoang
Nhưng con chỉ là một người thợ cày xoàng xĩnh
Ngài bảo con gieo hạt công chính làm sao
Khi con chưa trọn đạo của một người công chính?
Lời Chúa hôm nay cho con niềm thâm tín
Bởi: “đây là thời kiếm tìm ĐỨC CHÚA
cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi”
Vâng, con sẽ đi tìm,, cứ đi tìm Đức Chúa
Sẽ tìm Ngài nơi những tâm hồn cằn cỗi hoang vu
nơi con biết Chúa Giê-su đang ẩn thân chờ đợi
nơi mưa công chính sẽ tràn về...
cho mọi con người cùng được hưởng nhờ ơn cứu rỗi!
Con tin,
mỗi hạt công chính đã gieo
sẽ gặt về những yêu thương nồng cháy!
Hỡi, những mảnh đất tâm hồn đang khát
Hãy hát lên bài ca hy vọng!!!
Hãy khai khẩn đất hoang ;
đây là thời kiếm tìm ĐỨC CHÚA
cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.”
(Trích sách ngôn sứ Hô-sê: 10, 12)
Ơi Đức Chúa!
Người đã đến thế gian
Đã mang lại cho con Lời chứa chan ánh sáng:
Lời yêu thương, lời dạy dỗ bảo ban
Lời giục con bước đi theo đường ngay nẻo chính.
Kính lạy Ngài! Ôi Đức Chúa toàn năng
Ngài dõi theo con từ trăng sao diệu vợi
Ngài mời gọi con đi khai khẩn đất hoang
Nhưng con chỉ là một người thợ cày xoàng xĩnh
Ngài bảo con gieo hạt công chính làm sao
Khi con chưa trọn đạo của một người công chính?
Lời Chúa hôm nay cho con niềm thâm tín
Bởi: “đây là thời kiếm tìm ĐỨC CHÚA
cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi”
Vâng, con sẽ đi tìm,, cứ đi tìm Đức Chúa
Sẽ tìm Ngài nơi những tâm hồn cằn cỗi hoang vu
nơi con biết Chúa Giê-su đang ẩn thân chờ đợi
nơi mưa công chính sẽ tràn về...
cho mọi con người cùng được hưởng nhờ ơn cứu rỗi!
Con tin,
mỗi hạt công chính đã gieo
sẽ gặt về những yêu thương nồng cháy!
Hỡi, những mảnh đất tâm hồn đang khát
Hãy hát lên bài ca hy vọng!!!
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014
NGUYỆN CẦU CHO ƠN GỌI
“Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
(Mát-thêu: 9, 37-38)
Chúa Giê-su đã nhìn thấy rõ nhu cầu của chúng ta. Mặc dầu, nhiều người trong chúng ta không nhận ra, nhưng thực sự chúng ta đang rất cần đến những người chăn dắt. Chúng ta hiện nay như một cánh đồng lúa đã chín rục, rất cần đến thợ gặp... Thế nhưng, thợ gặt thì lại quá ít! Tôi nghe nói ở phương Tây và ở nước Mỹ, nơi có những dòng tu lâu đời, vậy mà bây giờ nhiều nhà dòng đã đóng cửa vì chẳng có người đi tu. Một nữ tu dòng Carmelite ở Mỹ đã viết thư nhờ tôi cầu nguyện cho nhà dòng của chị ấy. Chị kể: “Nhà dòng em hiện nay có 10 người, thì đã có hai chị lớn tuổi. Một chị hơn 90 và một chị sắp sửa 90 tuổi. Mới đây, hai nhà dòng ở gần tu viện của em đã đóng cửa, em sợ rồi nhà dòng em cũng lại thế. Chị cầu nguyện cho nhà dòng em với nhé!” Chỉ sau lá thư đó ít ngày, tôi lại nhận được thư của chị, chị báo tin và xin cầu nguyện cho chị lớn tuổi nhất của nhà dòng đã qua đời. Lá thư mang đầy vẻ đau thương và lo âu của một nữ tu 29 tuổi người Việt Nam sống trên đất Mỹ. Đó là chuyện đối với dòng tu kín, còn đối với những nhà dòng có tiêu chí hoạt động xã hội thì sao? Một thầy dòng đã tâm sự với tôi: Dòng em có gốc ở Bỉ, nhưng mà hầu như không còn một người Bỉ nào tu ở đó. Khi em sang Bỉ tu tập, thì thấy các chủng sinh toàn là người da vàng hoặc da đen. Hôm ấy, có hai người mới vào là người Bỉ, họ nói đây là hai người Bỉ đầu tiên gia nhập dòng tu này sau 39 năm chờ đợi. Còn nhiều câu chuyện đại loại như thế, chứng tỏ ơn gọi hiện nay đang rất cần kíp, và điều đó cũng nói lên rằng trong tương lai gần, sẽ rất thiếu các linh mục tu sĩ để phục vụ và chăm sóc đời sống tinh thần cho chúng ta. Lời Chúa hôm nay: “anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về", nhắc nhở chúng ta phải tích cực cầu nguyện cho ơn kêu gọi(call), các bạn ạ!
Lạy Chúa! Con thường có thói quen cầu nguyện cho những nhu cầu vật chất của anh chị em mình, mà quên đi một điều cơ bản là họ đang rất cần đến sự chăm sóc và hướng dẫn về mặt tâm linh. Chắc rằng nhiều người trong chúng con cũng có thói quen đó, chính vì vậy mà ơn gọi ngày càng trở nên hiếm hoi. Chỉ có việc cầu nguyện mà chúng con còn chưa nghĩ tới, huống hồ gì là nghĩ tới việc hy sinh bản thân cho ơn gọi!
Lạy Chúa! Xin Chúa hãy ban ơn soi sáng và thúc giục để ngày càng có nhiều người dám xả thân bước vào đời sống tu trì, hầu Giáo hội có thêm những vị mục tử để chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Đặc biệt, con cầu xin cho đứa cháu nhỏ của con, chỉ ít ngày nữa thôi, Mickey sẽ bước vào nhà tập, xin cho cháu được ơn bền đỗ đến cùng, Chúa nhé!
(Mát-thêu: 9, 37-38)
Chúa Giê-su đã nhìn thấy rõ nhu cầu của chúng ta. Mặc dầu, nhiều người trong chúng ta không nhận ra, nhưng thực sự chúng ta đang rất cần đến những người chăn dắt. Chúng ta hiện nay như một cánh đồng lúa đã chín rục, rất cần đến thợ gặp... Thế nhưng, thợ gặt thì lại quá ít! Tôi nghe nói ở phương Tây và ở nước Mỹ, nơi có những dòng tu lâu đời, vậy mà bây giờ nhiều nhà dòng đã đóng cửa vì chẳng có người đi tu. Một nữ tu dòng Carmelite ở Mỹ đã viết thư nhờ tôi cầu nguyện cho nhà dòng của chị ấy. Chị kể: “Nhà dòng em hiện nay có 10 người, thì đã có hai chị lớn tuổi. Một chị hơn 90 và một chị sắp sửa 90 tuổi. Mới đây, hai nhà dòng ở gần tu viện của em đã đóng cửa, em sợ rồi nhà dòng em cũng lại thế. Chị cầu nguyện cho nhà dòng em với nhé!” Chỉ sau lá thư đó ít ngày, tôi lại nhận được thư của chị, chị báo tin và xin cầu nguyện cho chị lớn tuổi nhất của nhà dòng đã qua đời. Lá thư mang đầy vẻ đau thương và lo âu của một nữ tu 29 tuổi người Việt Nam sống trên đất Mỹ. Đó là chuyện đối với dòng tu kín, còn đối với những nhà dòng có tiêu chí hoạt động xã hội thì sao? Một thầy dòng đã tâm sự với tôi: Dòng em có gốc ở Bỉ, nhưng mà hầu như không còn một người Bỉ nào tu ở đó. Khi em sang Bỉ tu tập, thì thấy các chủng sinh toàn là người da vàng hoặc da đen. Hôm ấy, có hai người mới vào là người Bỉ, họ nói đây là hai người Bỉ đầu tiên gia nhập dòng tu này sau 39 năm chờ đợi. Còn nhiều câu chuyện đại loại như thế, chứng tỏ ơn gọi hiện nay đang rất cần kíp, và điều đó cũng nói lên rằng trong tương lai gần, sẽ rất thiếu các linh mục tu sĩ để phục vụ và chăm sóc đời sống tinh thần cho chúng ta. Lời Chúa hôm nay: “anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về", nhắc nhở chúng ta phải tích cực cầu nguyện cho ơn kêu gọi(call), các bạn ạ!
Lạy Chúa! Con thường có thói quen cầu nguyện cho những nhu cầu vật chất của anh chị em mình, mà quên đi một điều cơ bản là họ đang rất cần đến sự chăm sóc và hướng dẫn về mặt tâm linh. Chắc rằng nhiều người trong chúng con cũng có thói quen đó, chính vì vậy mà ơn gọi ngày càng trở nên hiếm hoi. Chỉ có việc cầu nguyện mà chúng con còn chưa nghĩ tới, huống hồ gì là nghĩ tới việc hy sinh bản thân cho ơn gọi!
Lạy Chúa! Xin Chúa hãy ban ơn soi sáng và thúc giục để ngày càng có nhiều người dám xả thân bước vào đời sống tu trì, hầu Giáo hội có thêm những vị mục tử để chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Đặc biệt, con cầu xin cho đứa cháu nhỏ của con, chỉ ít ngày nữa thôi, Mickey sẽ bước vào nhà tập, xin cho cháu được ơn bền đỗ đến cùng, Chúa nhé!
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014
NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG
“Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao,
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn.”
(Trích sách ngôn sứ Hô-sê: 2, 20)
Đất nước con đã bặt im tiếng súng
Hai mươi mốt năm nội chiến đã xa rồi
Con ngồi đây nhớ lại những ngày xưa
Những nửa đêm tỉnh giấc tim se thắt
Những ánh mắt mỏi mòn vì bom đạn
Những ngày dài ngong ngóng phận quê hương...
Đã xa rồi vùng đau thương thù hận
Bốn mươi năm chắt chiu đời lận đận
Biển Đông những ngày này sóng dữ bỗng gầm lên
Mùi chinh chiến khiến lòng con quặn thắt
Ôi, Chúa ôi, mắt con mờ hoen lệ
Có lẽ nào bom đạn lại về đây!
Bởi tại đâu mà dây cung căng nỏ?
Bởi cớ gì mà kiếm tuốt khỏi bao?
Con tự hỏi rồi thấy lòng xao xuyến
Muốn xóa hết chiến tranh phải xây dựng hòa bình
Thế nhưng con sống vô tình hờ hững
Có mấy lần cầu nguyện cho đất nước được bình yên!
Đọc Lời Chúa hôm nay, con bừng lên hy vọng
Dòng suy tư đọng lại một niềm tin
Rồi Chúa sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao,
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Chúa sẽ cho chúng con được sống yên hàn...
Việc Chúa làm... Chúa ơi, con hoàn toàn tin tưởng!!!
Con hướng lòng nguyện cầu cho đất nước...
Xin dâng trước Thiên nhan vần thơ mọn
Mỗi vần thơ con chọn gởi tâm tư
Mỗi câu kinh con thì thầm trước Chúa
Là tình yêu của con đối với đồng bào anh em ruột thịt
Có lẽ nào Chúa lại chẳng thích nghe?!
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn.”
(Trích sách ngôn sứ Hô-sê: 2, 20)
Đất nước con đã bặt im tiếng súng
Hai mươi mốt năm nội chiến đã xa rồi
Con ngồi đây nhớ lại những ngày xưa
Những nửa đêm tỉnh giấc tim se thắt
Những ánh mắt mỏi mòn vì bom đạn
Những ngày dài ngong ngóng phận quê hương...
Đã xa rồi vùng đau thương thù hận
Bốn mươi năm chắt chiu đời lận đận
Biển Đông những ngày này sóng dữ bỗng gầm lên
Mùi chinh chiến khiến lòng con quặn thắt
Ôi, Chúa ôi, mắt con mờ hoen lệ
Có lẽ nào bom đạn lại về đây!
Bởi tại đâu mà dây cung căng nỏ?
Bởi cớ gì mà kiếm tuốt khỏi bao?
Con tự hỏi rồi thấy lòng xao xuyến
Muốn xóa hết chiến tranh phải xây dựng hòa bình
Thế nhưng con sống vô tình hờ hững
Có mấy lần cầu nguyện cho đất nước được bình yên!
Đọc Lời Chúa hôm nay, con bừng lên hy vọng
Dòng suy tư đọng lại một niềm tin
Rồi Chúa sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao,
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Chúa sẽ cho chúng con được sống yên hàn...
Việc Chúa làm... Chúa ơi, con hoàn toàn tin tưởng!!!
Con hướng lòng nguyện cầu cho đất nước...
Xin dâng trước Thiên nhan vần thơ mọn
Mỗi vần thơ con chọn gởi tâm tư
Mỗi câu kinh con thì thầm trước Chúa
Là tình yêu của con đối với đồng bào anh em ruột thịt
Có lẽ nào Chúa lại chẳng thích nghe?!
Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014
TÂM TÌNH NGÒI BÚT NHỎ
‘Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”
"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”’ (Mát-thêu: 11, 25-27)
Lạy Chúa Giê-su! Con thật diễm phúc vì đã được Chúa mặc khải cho. Con biết, con có một Người Cha hết sức nhân từ và độ lượng, con biết Người Cha ấy hằng theo dõi từng bước đi của đời con. Trước đây, con là một kẻ kiêu căng tự phụ, nên con không nhận ra mình có Người Cha ấy. Lúc đó, mối dây liên lạc giữa con và Cha quá ư là lỏng lẻo, và con cảm thấy xa lạ với Cha biết bao! Chỉ sau khi mù lòa, con mới nhận ra mình thật là bé nhỏ khi đối diện với Cha, và cũng là lúc con nhận ra tình yêu của Chúa Cha đối với con rõ nét hơn bao giờ hết...
Lạy Cha,
Con gái bé nhỏ của Cha đây
Con tràn đầy hạnh phúc vì được Cha mặc khải
Con phải lòng Cha rồi đấy Cha ơi!
Giờ đây, lòng con phơi phới niềm hoan lạc
Dẫu chỉ là cánh hạc mỏng trong sương
Con được Chúa Cha thương ban nhiều ân sủng
Cha củng cố lòng tin, ban sức mạnh tinh thần.
Khi con cần, Cha ban cho vật chất
Những mất mát đau thương, Cha đã đền bù...
Cô gái mù chẳng ngờ mình được thế
Được Cha yêu hé mở biết bao điều
Con nhìn thấy tình yêu Cha qua bóng tối.
Trên lối hẹp, ngõ nhỏ tới thiên đường
Con vững bước vì có Cha dõi bước...
Cha yêu ơi, con ước muốn thật nhiều
Mong Thần Khí huyền siêu luôn ngự trị
Để con viết những vần thơ reo vang lời chúc tụng!
Muôn lạy Chúa! Chúa nghìn trùng chí thánh
Gánh nặng đời con, con tín thác cả cho Ngài
Còn những điều Chúa mặc khải cho người con bé mọn
Ngòi bút nhỏ trọn một đời đi loan báo khắp muôn nơi!
Ơi, Chúa ơi!
Xin cho con luôn mãi đẹp ý Ngài!
"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”’ (Mát-thêu: 11, 25-27)
Lạy Chúa Giê-su! Con thật diễm phúc vì đã được Chúa mặc khải cho. Con biết, con có một Người Cha hết sức nhân từ và độ lượng, con biết Người Cha ấy hằng theo dõi từng bước đi của đời con. Trước đây, con là một kẻ kiêu căng tự phụ, nên con không nhận ra mình có Người Cha ấy. Lúc đó, mối dây liên lạc giữa con và Cha quá ư là lỏng lẻo, và con cảm thấy xa lạ với Cha biết bao! Chỉ sau khi mù lòa, con mới nhận ra mình thật là bé nhỏ khi đối diện với Cha, và cũng là lúc con nhận ra tình yêu của Chúa Cha đối với con rõ nét hơn bao giờ hết...
Lạy Cha,
Con gái bé nhỏ của Cha đây
Con tràn đầy hạnh phúc vì được Cha mặc khải
Con phải lòng Cha rồi đấy Cha ơi!
Giờ đây, lòng con phơi phới niềm hoan lạc
Dẫu chỉ là cánh hạc mỏng trong sương
Con được Chúa Cha thương ban nhiều ân sủng
Cha củng cố lòng tin, ban sức mạnh tinh thần.
Khi con cần, Cha ban cho vật chất
Những mất mát đau thương, Cha đã đền bù...
Cô gái mù chẳng ngờ mình được thế
Được Cha yêu hé mở biết bao điều
Con nhìn thấy tình yêu Cha qua bóng tối.
Trên lối hẹp, ngõ nhỏ tới thiên đường
Con vững bước vì có Cha dõi bước...
Cha yêu ơi, con ước muốn thật nhiều
Mong Thần Khí huyền siêu luôn ngự trị
Để con viết những vần thơ reo vang lời chúc tụng!
Muôn lạy Chúa! Chúa nghìn trùng chí thánh
Gánh nặng đời con, con tín thác cả cho Ngài
Còn những điều Chúa mặc khải cho người con bé mọn
Ngòi bút nhỏ trọn một đời đi loan báo khắp muôn nơi!
Ơi, Chúa ơi!
Xin cho con luôn mãi đẹp ý Ngài!
Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI THỢ CÀY
“Này đây sắp đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
thợ
cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống ;
núi đồi
sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.
Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân Ta :
chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu
tàn và định cư ở đó ;
chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng,
ăn thổ sản vườn mình canh tác.
Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở,
và chúng sẽ không còn bị bứng đi
khỏi
thửa đất Ta đã ban cho chúng
-
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy.”
-
(Trích sách A-mốt: 9, 13-15)
Lời Đức
Chúa khiến lòng con dậy sóng
Môi
rung lên nóng bỏng nỗi khát mong
Mong
đợi Chúa, lòng con hằng mong đợi
Ngày sắp đến, mùa bội thu sắp đến!
Nhưng, Chúa ơi!
Con đây như ngọn nến sắp lụi tàn
Vì màn đêm quanh con kéo dài hun hút
Nó chẳng chút nương tay với tấm thân đang mòn mỏi.
Bao tháng ngày chống chỏi với âu lo
Liệu rằng, con có thể uống rượu nho trong vườn nho Chúa?
Con biết,
Chúa đã đổi vận mạng của con:
Từ một kẻ mù lòa,
Chúa cho con niềm tin sáng rỡ
Và sai con đi
tái thiết những gì đà tan vỡ...
Con ngỡ mình như trong một giấc mơ!
Như cây nho Chúa đã trồng trong vườn nho của Chúa
Con mong muốn được ứa ra nước cốt nho, được cay nồng men rượu...
Nhưng rồi..., Chúa ơi!
Con chỉ là thứ rượu
nho chua chat
Tháng ngày hát
khúc bi ai, rải giai điệu chán chường.
Đã bao lần, con dặm
trường mê mải
để bây giờ phải xốn
xang ân hận
để ngày đêm Đức Chúa
phải bận lòng khắc khoải vì con !
Con chẳng đáng là
một người thợ cày của Chúa !
Ôi, lạy
Chúa !
Xin đừng để con bị bứng đi,
ra khỏi
thửa đất Chúa đã ban cho!
Xin cho
con một tấm lòng son
Dẫu đời
con long đong vất vả
Con tin
một ngày:
-
“Núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, mọi gò nổng sẽ
tuôn chảy”.
Vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của con đã phán như vậy.
Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014
CHÚA CHÍNH LÀ THẦY THUỐC CỦA CON!
‘Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.”’
(Mát-thêu: 9, 9-12)
Lời Chúa hôm nay cho con thấy, Chúa đã chọn gọi môn đệ mà không hề đòi hỏi điều kiện chi hết. và sự đáp trả của ông Mát-thêu cũng thật là mau mắn, khiến cho con phải suy nghĩ: “Mình đã đáp trả lại lời mời gọi của Chúa như thế nào?” Tự hỏi xong, con thấy bản thân mình thật là đáng trách, đã đáp trả lại lời mời gọi của Chúa một cách quá ư là ù lì. Con thấy mình nhiều khi đã so đo tính toán với Chúa một cách sòng phẳng quá! Đôi khi con đã đi theo Chúa một cách đầy miễn cưỡng và đầy vụ lợi, trong khi Chúa gọi con theo Chúa chỉ vì Chúa muốn con được hưởng ơn cứu độ và tình yêu bao dung của Chúa...!
Càng suy ngẫm về Lời Chúa hôm nay, con càng thấy mình thật bất xứng! Chúa ơi! Đôi khi, con cứ tưởng mình là người đàng hoàng tử tế, những lúc đó là lúc con trở nên giống như bọn người Pha-ri-sêu trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Nghĩa là, con cũng đã từng xì xầm chuyện to chuyện nhỏ về người nọ người kia... Thật là đáng trách, phải không Chúa? Và, bằng một thái độ như vậy, làm sao con có thể gần gũi với những người mà con đánh giá họ là không mấy đàng hoàng tử tế kia chứ? Con nhận ra mình chẳng khác gì bọn người Pha-ri-sêu, mà Chúa thì không hề khoan nhượng với lối sống bề ngoài đạo đức giả của bọn họ... Con tưởng chừng Chúa đang nói vào mặt con: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”
Vâng, lạy Chúa! Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần, con đây không khỏe cả về thể xác lẫn tâm hồn, con rất cần đến thầy thuốc. Thầy thuốc của con, chính là Chúa đó! Xin Chúa hãy đến, chữa trị cho con cái bệnh “Pha-ri-sêu” trầm kha ấy đi!
Lạy Chúa Giê-su! Chúa chính là thầy thuốc của con! Xin cho cái bệnh “Pha-ri-sêu” của con mau chóng thuyên giảm, để con đừng nhìn những người anh em mình bằng cặp mắt xét đoán nữa! Xin cho con một lòng mến chân thành, để con biết sốt sắng đáp lại lời mời gọi của Chúa, mỗi khi Chúa bảo con làm việc gì đó cho Chúa, mỗi khi Chúa muốn con làm việc gì đó cho người anh em đồng loại của con,Chúa nhé!
Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.”’
(Mát-thêu: 9, 9-12)
Lời Chúa hôm nay cho con thấy, Chúa đã chọn gọi môn đệ mà không hề đòi hỏi điều kiện chi hết. và sự đáp trả của ông Mát-thêu cũng thật là mau mắn, khiến cho con phải suy nghĩ: “Mình đã đáp trả lại lời mời gọi của Chúa như thế nào?” Tự hỏi xong, con thấy bản thân mình thật là đáng trách, đã đáp trả lại lời mời gọi của Chúa một cách quá ư là ù lì. Con thấy mình nhiều khi đã so đo tính toán với Chúa một cách sòng phẳng quá! Đôi khi con đã đi theo Chúa một cách đầy miễn cưỡng và đầy vụ lợi, trong khi Chúa gọi con theo Chúa chỉ vì Chúa muốn con được hưởng ơn cứu độ và tình yêu bao dung của Chúa...!
Càng suy ngẫm về Lời Chúa hôm nay, con càng thấy mình thật bất xứng! Chúa ơi! Đôi khi, con cứ tưởng mình là người đàng hoàng tử tế, những lúc đó là lúc con trở nên giống như bọn người Pha-ri-sêu trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Nghĩa là, con cũng đã từng xì xầm chuyện to chuyện nhỏ về người nọ người kia... Thật là đáng trách, phải không Chúa? Và, bằng một thái độ như vậy, làm sao con có thể gần gũi với những người mà con đánh giá họ là không mấy đàng hoàng tử tế kia chứ? Con nhận ra mình chẳng khác gì bọn người Pha-ri-sêu, mà Chúa thì không hề khoan nhượng với lối sống bề ngoài đạo đức giả của bọn họ... Con tưởng chừng Chúa đang nói vào mặt con: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”
Vâng, lạy Chúa! Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần, con đây không khỏe cả về thể xác lẫn tâm hồn, con rất cần đến thầy thuốc. Thầy thuốc của con, chính là Chúa đó! Xin Chúa hãy đến, chữa trị cho con cái bệnh “Pha-ri-sêu” trầm kha ấy đi!
Lạy Chúa Giê-su! Chúa chính là thầy thuốc của con! Xin cho cái bệnh “Pha-ri-sêu” của con mau chóng thuyên giảm, để con đừng nhìn những người anh em mình bằng cặp mắt xét đoán nữa! Xin cho con một lòng mến chân thành, để con biết sốt sắng đáp lại lời mời gọi của Chúa, mỗi khi Chúa bảo con làm việc gì đó cho Chúa, mỗi khi Chúa muốn con làm việc gì đó cho người anh em đồng loại của con,Chúa nhé!
Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014
SỰ CỨNG LÒNG CỦA TÔ-MA
‘Ông Tô-ma đáp : "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em." Rồi Người bảo ông Tô-ma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa Người : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !" Đức Giê-su bảo : "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"’
(Gio-an: 20, 25-29)
Sự kiện ông Tô-ma tông-đồ ngày xưa, cứng lòng không chịu tin các bạn đồng môn mình đã gặp Chúa Giê-su sống lại, đã góp phần giúp cho con người ngày nay được củng cố lòng tin của họ. Thật thế, giả sử là tôi, tôi cũng sẽ chẳng dễ dàng tin vào chuyện người chết sống lại. Nếu chỉ nghe kể lại, thì tôi sẽ cho rằng, người ta vì quá nhớ thương người đã chết, người ta vì đang ở trong trạng thái hoang mang lo lắng, mà đầu óc hóa ra tưởng tượng rồi nhìn thấy ảo ảnh. Tôi cũng sẽ nói giống như thánh Tô-ma đã nói: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tưởng tượng rằng, tám ngày sau khi tôi đã nói như thế, tôi đang ngồi trong một căn phòng đóng kín, Thầy Giê-su, người đã chết, bỗng hiện ra và bảo tôi rằng: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Lúc đó, tôi chắc chắn cũng sẽ quỳ sụp xuống mà nói: “Lạy Chúa con! Lạy Thiên Chúa của con!”, và sẽ chẳng còn gì để nghi ngờ nữa, thầy của mình đã sống lại thật rồi. Bởi những gì mình nói hôm trước, nếu ông thầy mình đã chết ngắc rồi, làm sao ổng nghe được? Tôi cũng như ông thánh Tô-ma lúc đó, đâu cần phải xỏ tay vào lỗ đinh, hay là phải đặt bàn tay vào cạnh sườn của Chúa nữa. Kẻ nào có cứng lòng tin mấy đi chăng nữa, thì trong tình huống ấy, cũng phải quỳ sụp xuống, mà bái lạy Đấng đã Phục sinh đang ở trước mặt mình!
Tôi không có diễm phúc như các thánh Tông-đồ ngày xưa, được nhìn thấy Chúa Phục sinh, tuy nhiên tôi cũng đã được Chúa Phục sinh đụng chạm vào tâm hồn mình một cách rất linh thiêng. Ngày xưa, Chúa Phục sinh đã hiện ra với các tông-đồ, trong lúc họ đang hoang mang thất vọng và đầy sợ hãi. Chúa đến mang lại cho các ông sự bình an. Chúa đã hiện ra để làm mềm đi sự cứng lòng của thánh tô-ma, và thánh tô-ma đã trở thành kẻ được Chúa dùng để làm sáng tỏ sự Phục sinh của Chúa. Thánh tô-ma thật là diễm phúc, vì đã được mạnh mẽ đức tin nhờ đó. Nhưng, còn diễm phúc hơn cho những ai không thấy mà tin, như Chúa đã nói với ông tô-ma rằng: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"
Phần tôi, Chúa Phục sinh cũng đã đến với tôi trong những khi tôi phải chìm ngập giữa đớn đau ê chề của cả thể xác lẫn tâm hồn. Chúa đã mang lại cho tôi ánh sáng của sự Phục sinh và sự bình an viên mãn. Có điều làm tôi phải suy nghĩ, thánh tô-ma đã tin và đã trở thành vị thánh Tông-đồ của Chúa. Ngài đã sống đời chứng tá đến cùng, và đã về trời với Chúa Phục sinh. Phần tôi, tôi còn những tháng ngày long đong của số kiếp con người, biết bao thử thách còn ở phía trước. Liệu tôi có kiên trung đến cùng như thánh tô-ma?
Lạy thánh tô-ma Tông-đồ! Ngài đang ở trước nhan Thiên Chúa, xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho con được kiên vững trong niềm tin của mình. Xin cho con một lòng quyết tâm, sống trọn đời chứng tá vì danh Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con có được niềm tin vào sự Phục sinh của Chúa. Xin cho ngày càng có nhiều người không thấy mà tin, tin vào Chúa Phục sinh, để họ sẽ được hưởng niềm bình an viên mãn của Chúa ngay giữa dòng đời đầy thử thách này, Chúa nhé!
(Gio-an: 20, 25-29)
Sự kiện ông Tô-ma tông-đồ ngày xưa, cứng lòng không chịu tin các bạn đồng môn mình đã gặp Chúa Giê-su sống lại, đã góp phần giúp cho con người ngày nay được củng cố lòng tin của họ. Thật thế, giả sử là tôi, tôi cũng sẽ chẳng dễ dàng tin vào chuyện người chết sống lại. Nếu chỉ nghe kể lại, thì tôi sẽ cho rằng, người ta vì quá nhớ thương người đã chết, người ta vì đang ở trong trạng thái hoang mang lo lắng, mà đầu óc hóa ra tưởng tượng rồi nhìn thấy ảo ảnh. Tôi cũng sẽ nói giống như thánh Tô-ma đã nói: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tưởng tượng rằng, tám ngày sau khi tôi đã nói như thế, tôi đang ngồi trong một căn phòng đóng kín, Thầy Giê-su, người đã chết, bỗng hiện ra và bảo tôi rằng: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Lúc đó, tôi chắc chắn cũng sẽ quỳ sụp xuống mà nói: “Lạy Chúa con! Lạy Thiên Chúa của con!”, và sẽ chẳng còn gì để nghi ngờ nữa, thầy của mình đã sống lại thật rồi. Bởi những gì mình nói hôm trước, nếu ông thầy mình đã chết ngắc rồi, làm sao ổng nghe được? Tôi cũng như ông thánh Tô-ma lúc đó, đâu cần phải xỏ tay vào lỗ đinh, hay là phải đặt bàn tay vào cạnh sườn của Chúa nữa. Kẻ nào có cứng lòng tin mấy đi chăng nữa, thì trong tình huống ấy, cũng phải quỳ sụp xuống, mà bái lạy Đấng đã Phục sinh đang ở trước mặt mình!
Tôi không có diễm phúc như các thánh Tông-đồ ngày xưa, được nhìn thấy Chúa Phục sinh, tuy nhiên tôi cũng đã được Chúa Phục sinh đụng chạm vào tâm hồn mình một cách rất linh thiêng. Ngày xưa, Chúa Phục sinh đã hiện ra với các tông-đồ, trong lúc họ đang hoang mang thất vọng và đầy sợ hãi. Chúa đến mang lại cho các ông sự bình an. Chúa đã hiện ra để làm mềm đi sự cứng lòng của thánh tô-ma, và thánh tô-ma đã trở thành kẻ được Chúa dùng để làm sáng tỏ sự Phục sinh của Chúa. Thánh tô-ma thật là diễm phúc, vì đã được mạnh mẽ đức tin nhờ đó. Nhưng, còn diễm phúc hơn cho những ai không thấy mà tin, như Chúa đã nói với ông tô-ma rằng: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"
Phần tôi, Chúa Phục sinh cũng đã đến với tôi trong những khi tôi phải chìm ngập giữa đớn đau ê chề của cả thể xác lẫn tâm hồn. Chúa đã mang lại cho tôi ánh sáng của sự Phục sinh và sự bình an viên mãn. Có điều làm tôi phải suy nghĩ, thánh tô-ma đã tin và đã trở thành vị thánh Tông-đồ của Chúa. Ngài đã sống đời chứng tá đến cùng, và đã về trời với Chúa Phục sinh. Phần tôi, tôi còn những tháng ngày long đong của số kiếp con người, biết bao thử thách còn ở phía trước. Liệu tôi có kiên trung đến cùng như thánh tô-ma?
Lạy thánh tô-ma Tông-đồ! Ngài đang ở trước nhan Thiên Chúa, xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho con được kiên vững trong niềm tin của mình. Xin cho con một lòng quyết tâm, sống trọn đời chứng tá vì danh Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con có được niềm tin vào sự Phục sinh của Chúa. Xin cho ngày càng có nhiều người không thấy mà tin, tin vào Chúa Phục sinh, để họ sẽ được hưởng niềm bình an viên mãn của Chúa ngay giữa dòng đời đầy thử thách này, Chúa nhé!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)