“Người ta sẽ xây nhà và được ở,
sẽ trồng nho và được ăn trái.”
(Trích sách ngôn sứ I-sai-a: 65, 21)
Lời Chúa qua miệng ngôn sứ I-sai-a hôm nay đem lại cho con tràn trề hy vọng! Vâng, nếu con nỗ lực xây dựng cho mình một ngôi nhà mới, thì rồi con sẽ được ở trong ngôi nhà mới đó. Nếu con nỗ lực trong việc xây dựng hòa bình cho môi trường sống chung quanh con, thì con sẽ được hưởng sự thư thái bình an ngay trong tâm hồn mình... Và như thế con sẽ được tràn ngập niềm vui trong cuộc sống. Bằng ngược lại, nếu con cứ để ngôi nhà mình trong trạng thái hư nát cũ kỹ, thì con buộc phải sống trong cảnh dột nát lầm than của ngôi nhà cũ kỹ đó; cũng như, nếu con chẳng xây dựng hòa bình cho môi trường sống ở chung quanh mình, thì rồi con cứ phải sống trong tình trạng chiến tranh điêu tàn đó mãi thôi!
Lạy Chúa! Xin cho con biết hăng hái trong việc trồng nho, để con được hưởng dùng những trái nho chín mọng là thành quả của những cây nho mà con đã dầy công vun xới. Xin cho con biết nỗ lực xây dựng một ngôi nhà mới cho chính tâm hồn mình, để rồi con sẽ được sống trong ngôi nhà khang trang mới mẻ này. Xin cho mùa chay này trở nên đầy ơn ích cho tâm hồn con cũng như cho tất cả những người thân quen của con, Chúa nhé!
LÊN ĐƯỜNG!
Bạn ơi! Ngày mới lên rồi
Nào ta hăng hái đắp bồi tương lai
Cùng nhau xây dựng ngày mai
Cho hoa nên thắm, cho đời thêm tươi
Nào ta xây dựng tình người
Đẩy lui chinh chiến, khắp nơi thanh bình
Ta gieo hạt giống tái sinh
Ngày mai thế giới bình minh sáng ngời!
Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014
Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014
ĐỐI DIỆN VỚI CHÚA & ĐỐI DIỆN VỚI ANH EM ĐỒNG LOẠI
Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.'
(Lc: 18, 11-13)
Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi thấy mình giống như người thu thuế, mỗi khi cầu nguyện trước mặt Chúa tôi thường cảm thấy mình bất xứng vì quá nhiều tội lỗi. Tôi đã hoàn toàn thực lòng khi thầm thĩ với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa hãy thương xót con!”. Vâng, đối diện với Chúa tôi luôn tự thấy con người của mình đầy tội lỗi. Tôi chẳng dám ngước mắt lên vì cảm thấy mình bất xứng. Vì vậy, thoạt đầu khi đọc đoạn Tin Mừng này, tôi cho rằng mình cầu nguyện thế là “chắc cú” rồi, nhưng xét lại cho kỹ thì...
Đã bao nhiêu lần, khi nghe thấy ở đâu đó, chẳng hạn, có kẻ gian ác bị cháy nhà mất hết của cải, tôi đã hả hê trong lòng để miệng tự do phát biểu: “Đáng đời cho một kẻ gian ác!”. Hoặc đã bao lần, tôi nghe trên báo chí bàn tán chuyện một kẻ cướp bị ra tòa, tôi chỉ thản nhiên buông một câu gọn lỏn: “Mấy cái thằng độc ác đó, phải cho nó đếm lịch nhiều vào!”...? Những lúc ấy, tôi đã không nhận ra được cái bản tính tự nhiên trong tôi thật là lạnh lùng và thiếu thông cảm đối với người khác. Cái bản tính tự nhiên này đã đánh mất tình thương, cũng như sự thông cảm của tôi dành cho một số phận nào đó khiến người ta đi đến những hành động gian ác kia! Chính ngay lúc đó, tôi đã suy nghĩ thiếu tích cực, thiếu yêu thương rồi. Tôi giật mình nhận ra rằng, mình chẳng khác gì người Pha-ri-siêu đã đứng thẳng trước mặt Chúa mà cầu nguyện một cách đầy kiêu hãnh trong chuyện dụ ngôn Chúa kể hôm nay. Chúa đòi hỏi tôi phải nhìn thật sâu vào tận đáy tâm hồn để thấy mình còn chất chứa biết bao điều sân si tội lỗi từ trong tim óc, chứ không chỉ ở những tội phạm có đầy đủ tang chứng vật chứng như là những quy định của pháp luật. Và, khi xét mình như vậy, tôi thấy mình còn quá ư nhiều chuyện xấu xa, và chúng cần phải được tiễu trừ cho đến tận căn tận gốc.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn có một thái độ đúng đắn khi cầu nguyện với Chúa, cũng như khi đối diện với mọi người sống chung quanh mình. Xin cho con biết xét mình một cách kỹ lưỡng để con luôn nhận ra những thiếu sót và lỗi lầm của con, ngõ hầu con có thể chừa bỏ bớt lỗi lầm của mình, Chúa nhé!
(Lc: 18, 11-13)
Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, tôi thấy mình giống như người thu thuế, mỗi khi cầu nguyện trước mặt Chúa tôi thường cảm thấy mình bất xứng vì quá nhiều tội lỗi. Tôi đã hoàn toàn thực lòng khi thầm thĩ với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa hãy thương xót con!”. Vâng, đối diện với Chúa tôi luôn tự thấy con người của mình đầy tội lỗi. Tôi chẳng dám ngước mắt lên vì cảm thấy mình bất xứng. Vì vậy, thoạt đầu khi đọc đoạn Tin Mừng này, tôi cho rằng mình cầu nguyện thế là “chắc cú” rồi, nhưng xét lại cho kỹ thì...
Đã bao nhiêu lần, khi nghe thấy ở đâu đó, chẳng hạn, có kẻ gian ác bị cháy nhà mất hết của cải, tôi đã hả hê trong lòng để miệng tự do phát biểu: “Đáng đời cho một kẻ gian ác!”. Hoặc đã bao lần, tôi nghe trên báo chí bàn tán chuyện một kẻ cướp bị ra tòa, tôi chỉ thản nhiên buông một câu gọn lỏn: “Mấy cái thằng độc ác đó, phải cho nó đếm lịch nhiều vào!”...? Những lúc ấy, tôi đã không nhận ra được cái bản tính tự nhiên trong tôi thật là lạnh lùng và thiếu thông cảm đối với người khác. Cái bản tính tự nhiên này đã đánh mất tình thương, cũng như sự thông cảm của tôi dành cho một số phận nào đó khiến người ta đi đến những hành động gian ác kia! Chính ngay lúc đó, tôi đã suy nghĩ thiếu tích cực, thiếu yêu thương rồi. Tôi giật mình nhận ra rằng, mình chẳng khác gì người Pha-ri-siêu đã đứng thẳng trước mặt Chúa mà cầu nguyện một cách đầy kiêu hãnh trong chuyện dụ ngôn Chúa kể hôm nay. Chúa đòi hỏi tôi phải nhìn thật sâu vào tận đáy tâm hồn để thấy mình còn chất chứa biết bao điều sân si tội lỗi từ trong tim óc, chứ không chỉ ở những tội phạm có đầy đủ tang chứng vật chứng như là những quy định của pháp luật. Và, khi xét mình như vậy, tôi thấy mình còn quá ư nhiều chuyện xấu xa, và chúng cần phải được tiễu trừ cho đến tận căn tận gốc.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn có một thái độ đúng đắn khi cầu nguyện với Chúa, cũng như khi đối diện với mọi người sống chung quanh mình. Xin cho con biết xét mình một cách kỹ lưỡng để con luôn nhận ra những thiếu sót và lỗi lầm của con, ngõ hầu con có thể chừa bỏ bớt lỗi lầm của mình, Chúa nhé!
Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014
ÔI, LÒNG DẠ CON NGƯỜI!
‘Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."’
(Lc: 11, 14-15)
Lạy Chúa! Chúa đã tỏ quyền năng của Chúa qua việc trừ quỷ, khiến cho thiên hạ phải ngạc nhiên. Thiên hạ ngạc nhiên vì Chúa đã làm một việc thật lạ lùng và kỳ diệu. Thiên hạ ngạc nhiên vì Chúa đã chữa cho người câm kia được thoát khỏi tật nguyền...Thế nhưng, vài người trong số đông đó đã không chịu tin phục, đã lên tiếng gièm pha một cách mâu thuẫn đến nực cười. Ai lại...quỷ vương đi tiễu trừ quỷ “phó thường dân” của mình không cơ chứ? Nó tiêu diệt “phó thường dân” của nó rồi thì quỷ nào sẽ đi quấy phá thiên hạ giùm cho nó đây? Cái bọn người này thật là không nói lý lẽ, nói để mà cố tình làm giảm bớt uy tín của Chúa Giê-su thôi, chứ bọn họ còn biết nói gì hơn! Điều quan trọng hơn cả là việc người câm kia nói được. Lẽ ra, thấy người câm nói được, thì phải mừng cho người ta, và lòng phải thầm cảm ơn cái người đã ra tay cứu giúp kẻ hoạn nạn, đã không được như thế lại còn đi kiếm chuyện để gièm pha, thật là tấc lòng chật hẹp nhỏ nhoi!
Ôi! Lòng dạ con người ta là như thế đấy! Lòng dạ con người thường đầy mâu thuẫn và đố kỵ lẫn nhau. Đôi khi, chỉ vì không muốn chấp nhận điều tốt lành mà người khác đã làm và được thiên hạ tin phục, người ta thường nói ra nói vào thế này thế nọ, để làm giảm cái tốt của người đó. Tôi có như thế không?
Lạy Chúa! Con biết con vẫn còn mang trong mình cái tính nhỏ nhen đố kỵ đó. Xin cho con luôn biết nhìn những người chung quanh bằng một cái nhìn đầy thiện cảm, để con không còn nhìn anh em mình bằng một tấc lòng nhỏ nhen và đố kỵ nữa. Xin cho con biết dẹp bỏ “cái tôi” kiêu căng tự phụ trong con, để con dễ dàng đón nhận những lời hay ý đẹp của anh chị em sống chung quanh mình, như một sự chia sẻ niềm vui với họ, hầu có thể đem lại niềm vui cho chính bản thân con, Chúa nhé!
(Lc: 11, 14-15)
Lạy Chúa! Chúa đã tỏ quyền năng của Chúa qua việc trừ quỷ, khiến cho thiên hạ phải ngạc nhiên. Thiên hạ ngạc nhiên vì Chúa đã làm một việc thật lạ lùng và kỳ diệu. Thiên hạ ngạc nhiên vì Chúa đã chữa cho người câm kia được thoát khỏi tật nguyền...Thế nhưng, vài người trong số đông đó đã không chịu tin phục, đã lên tiếng gièm pha một cách mâu thuẫn đến nực cười. Ai lại...quỷ vương đi tiễu trừ quỷ “phó thường dân” của mình không cơ chứ? Nó tiêu diệt “phó thường dân” của nó rồi thì quỷ nào sẽ đi quấy phá thiên hạ giùm cho nó đây? Cái bọn người này thật là không nói lý lẽ, nói để mà cố tình làm giảm bớt uy tín của Chúa Giê-su thôi, chứ bọn họ còn biết nói gì hơn! Điều quan trọng hơn cả là việc người câm kia nói được. Lẽ ra, thấy người câm nói được, thì phải mừng cho người ta, và lòng phải thầm cảm ơn cái người đã ra tay cứu giúp kẻ hoạn nạn, đã không được như thế lại còn đi kiếm chuyện để gièm pha, thật là tấc lòng chật hẹp nhỏ nhoi!
Ôi! Lòng dạ con người ta là như thế đấy! Lòng dạ con người thường đầy mâu thuẫn và đố kỵ lẫn nhau. Đôi khi, chỉ vì không muốn chấp nhận điều tốt lành mà người khác đã làm và được thiên hạ tin phục, người ta thường nói ra nói vào thế này thế nọ, để làm giảm cái tốt của người đó. Tôi có như thế không?
Lạy Chúa! Con biết con vẫn còn mang trong mình cái tính nhỏ nhen đố kỵ đó. Xin cho con luôn biết nhìn những người chung quanh bằng một cái nhìn đầy thiện cảm, để con không còn nhìn anh em mình bằng một tấc lòng nhỏ nhen và đố kỵ nữa. Xin cho con biết dẹp bỏ “cái tôi” kiêu căng tự phụ trong con, để con dễ dàng đón nhận những lời hay ý đẹp của anh chị em sống chung quanh mình, như một sự chia sẻ niềm vui với họ, hầu có thể đem lại niềm vui cho chính bản thân con, Chúa nhé!
Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014
LỀ LUẬT CỦA THIÊN CHÚA
"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”(Mt: 5, 17)
Lạy Chúa! Nếu như không có lề luật của Chúa thì có lẽ thế giới này cũng chẳng khác gì thế giới của rừng xanh. Nếu không có lề luật thì thế giới loài người sẽ trở nên thật là khủng khiếp với những tương tàn đổ nát của lòng thù hận, của ghen ghét và của âm mưu chiếm đoạt lẫn nhau! Không kính sợ một đấng thần linh nào đó, có lẽ người ta phần đông đều sống cái kiểu “mạnh được yếu thua”. Ngay cả luật pháp của xã hội của các nước được coi là tiến bộ nhất trong xã hội loài người, cho dù người ta đã nhiều lần điều chỉnh nó, thì đôi khi ra tòa kẻ có tiền cũng sẽ mướn luật sư giỏi để cãi đen thành trắng, và kẻ nghèo hèn phải chịu thua thiệt... Khi đọc qua những luật lệ mang tên ông Mô-sê, người đại diện của Chúa, thì con cảm thấy người dân Do-thái phải chịu đựng một gánh nặng khá lớn của lề luật, và những luật lệ như thế có quá nhiều kẽ hở cho mấy người “ăn trên ngồi trốc” hành hạ bắt bẻ những “người dân ngu khu đen”… Nhưng, may quá, con không sống ở chế độ đó, nếu không thì con chắc chắn mình sẽ làm một cuộc cách mạng để chống lại nó, cho dù có mang tiếng là “quân phản đạo”. Và, con thật sự tạ ơn Chúa, vì Chúa đã đến để kiện toàn lề luật. Lề luật của Chúa ngắn gọn, dễ hiểu và dễ thuộc, không dài lê thê như lề luật mà ông Mô-sê đã viết lại(con nghĩ, người ta dịch lại không đúng những gì Chúa truyền cho ông Mô-sê), Chúa dạy con người làm gì, nói gì, suy nghĩ gì cũng phải dựa trên lòng “mến Chúa yêu người”, quả là một sự hoàn hảo của lề luật! Nếu không vì “mến Chúa yêu người”, con sẽ khó lòng tránh khỏi lỗi lầm lắm, Chúa ơi!
Vậy nhưng, hôm nay xét lại mình, con thấy mình thật đáng trách! Đã biết luật còn phạm luật, mà còn phạm nhiều nữa là đàng khác! Xin gia tăng cho con thêm lòng mến Chúa và tình yêu thương đối với anh em đồng loại, để con có thể chừa bỏ bớt tội lỗi của mình, Chúa nhé!
Lạy Chúa! Nếu như không có lề luật của Chúa thì có lẽ thế giới này cũng chẳng khác gì thế giới của rừng xanh. Nếu không có lề luật thì thế giới loài người sẽ trở nên thật là khủng khiếp với những tương tàn đổ nát của lòng thù hận, của ghen ghét và của âm mưu chiếm đoạt lẫn nhau! Không kính sợ một đấng thần linh nào đó, có lẽ người ta phần đông đều sống cái kiểu “mạnh được yếu thua”. Ngay cả luật pháp của xã hội của các nước được coi là tiến bộ nhất trong xã hội loài người, cho dù người ta đã nhiều lần điều chỉnh nó, thì đôi khi ra tòa kẻ có tiền cũng sẽ mướn luật sư giỏi để cãi đen thành trắng, và kẻ nghèo hèn phải chịu thua thiệt... Khi đọc qua những luật lệ mang tên ông Mô-sê, người đại diện của Chúa, thì con cảm thấy người dân Do-thái phải chịu đựng một gánh nặng khá lớn của lề luật, và những luật lệ như thế có quá nhiều kẽ hở cho mấy người “ăn trên ngồi trốc” hành hạ bắt bẻ những “người dân ngu khu đen”… Nhưng, may quá, con không sống ở chế độ đó, nếu không thì con chắc chắn mình sẽ làm một cuộc cách mạng để chống lại nó, cho dù có mang tiếng là “quân phản đạo”. Và, con thật sự tạ ơn Chúa, vì Chúa đã đến để kiện toàn lề luật. Lề luật của Chúa ngắn gọn, dễ hiểu và dễ thuộc, không dài lê thê như lề luật mà ông Mô-sê đã viết lại(con nghĩ, người ta dịch lại không đúng những gì Chúa truyền cho ông Mô-sê), Chúa dạy con người làm gì, nói gì, suy nghĩ gì cũng phải dựa trên lòng “mến Chúa yêu người”, quả là một sự hoàn hảo của lề luật! Nếu không vì “mến Chúa yêu người”, con sẽ khó lòng tránh khỏi lỗi lầm lắm, Chúa ơi!
Vậy nhưng, hôm nay xét lại mình, con thấy mình thật đáng trách! Đã biết luật còn phạm luật, mà còn phạm nhiều nữa là đàng khác! Xin gia tăng cho con thêm lòng mến Chúa và tình yêu thương đối với anh em đồng loại, để con có thể chừa bỏ bớt tội lỗi của mình, Chúa nhé!
Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014
CÙNG MẸ, CON "XIN VÂNG"!
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
(Lc: 1, 38)
(Lc: 1, 38)
. Rạng ngời một đóa khiết trinh
Như sương buổi sớm, như bình
minh lên
Mary trong trắng tinh tuyền
Đẹp lòng Thiên Chúa, Ngài riêng
chọn rồi!
Được sai, thiên sứ bồi hồi
Đến gặp trinh nữ trao lời “Truyền
tin”.*
Vì là thiếu nữ đồng trinh
Mary bối rối trong niềm băn
khoăn...
Sứ thần phân giải mà rằng:
Mọi sự đều bởi quyền năng Chúa
Trời!
Mẹ ơi, Mẹ đã tin Lời
Bởi tin Mẹ đã một đời “Xin vâng!”
Nhờ ơn của Chúa Thánh Thần
Mẹ được diễm phúc muôn phần linh
thiêng!!
Đời Mẹ đâu thiếu truân chiên
“Xin Vâng!”, Mẹ cũng lắm phen muộn
phiền.
Một lòng tin cậy vững bền
Chông gai Mẹ trải, muộn phiền Mẹ
mang.
Mẹ đi theo Chúa đến cùng
Theo đường thập giá đồng công cứu
đời!!!
Hôm nay, Mẹ ở trên trời
Xin Mẹ thương đoái loài người
chúng con...
Xin cho con hiệp một lòng
Vâng theo thánh ý vuông tròn đời
con
Một lòng một dạ sắt son
Vác cây thập giá đời con đến
cùng.
*Tin
Mừng (Lc: 1, 26-38)
Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014
THÀNH KIẾN TRONG CÁI NHÌN
"Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
(Lc: 4, 24)
Thỉnh thoảng, có một ai đó nói với tôi về Chúa Ki-tô, mà lối trình bày của người đó hơi khác thường một chút, tôi nghĩ: “tay này tăng tăng làm sao ấy nhỉ?” Nếu tôi sinh ra vào cái thời của Chúa Giê-su, và giả như tôi đã từng sống ở làng Na-za-rét, thì có lẽ tôi cũng chẳng chịu tin những gì Chúa Giê-su nói. Những điều Chúa nói quá mới mẻ, chẳng hạn như “Phải yêu kẻ thù và phải cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em!”, thì tôi sẽ bảo Giê-su Na-za-rét là một anh chàng hâm... Vì: Hồi nào tới giờ, anh chàng này ở trong hẻm nhà mình chứ đâu! Anh ta có đi du học nước ngoài nước trong gì đâu mà giảng đạo cho mình! Thôi thì đủ những loại kết luận theo cái trí óc bình thường của con người.
Hôm nay, suy nghĩ kỹ lại cách nhìn của mình về những người chung quanh, tôi thấy mình như thế là có mang trong đầu chút tư tưởng kiêu căng tự phụ. Vì nếu như tôi chỉ nhìn người ta bằng cái nhìn bên ngoài, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu biết về họ. Và một khi đã coi thường người khác, thì phải chăng tự mình đã nâng mình lên... Thay vì mau chóng kết luận và gạt bỏ người khác, ta hãy lắng nghe họ thì có phải hơn không? Thỉnh thoảng, trong cuộc sống, có những lúc tôi lắng nghe câu chuyện của một ai đó mà mới đầu tôi tưởng chừng họ chẳng thú vị gì, song le, sau khi nghe một vài tâm sự của họ, tôi nhận ra ở họ có những điều rất đáng cho tôi suy nghĩ! Đôi khi từ những câu chuyện đó, tôi đã học được những bài học rất cơ bản trong cuộc sống. Cũng có lúc nhờ lắng nghe người khác, tôi cảm thấy thương họ, thay vì trước đó tôi cứ tưởng họ là kẻ đáng ghét...
Lạy Chúa Giê-su! Nhiều người trong dân Do-thái xưa vì đã có thành kiến không tốt với Chúa, mà họ đã bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ lớn lao trong đời là được nhìn thấy Đấng Mê-si-a, để rồi đức tin của họ phải giẫm chân tại chỗ và chìm dần vào u tối của sự thành kiến đó. Còn chúng con ngày hôm nay tuy đã tin Chúa, song những thành kiến trong cái nhìn của chúng con đã cản trở chúng con sống yêu thương và khiêm nhường theo gương Chúa. Xin cho chúng con biết chừa bỏ cái lối nhìn coi thường người khác. Xin cho chúng con biết lắng nghe và cởi mở tấm lòng để tìm hiểu và cảm thông người khác, ngõ hầu chúng con được triển nở trong đời sống đức tin, và biết đem ra thực hành những điều Chúa đã dạy một cách có hiệu quả, Chúa nhé!
(Lc: 4, 24)
Thỉnh thoảng, có một ai đó nói với tôi về Chúa Ki-tô, mà lối trình bày của người đó hơi khác thường một chút, tôi nghĩ: “tay này tăng tăng làm sao ấy nhỉ?” Nếu tôi sinh ra vào cái thời của Chúa Giê-su, và giả như tôi đã từng sống ở làng Na-za-rét, thì có lẽ tôi cũng chẳng chịu tin những gì Chúa Giê-su nói. Những điều Chúa nói quá mới mẻ, chẳng hạn như “Phải yêu kẻ thù và phải cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em!”, thì tôi sẽ bảo Giê-su Na-za-rét là một anh chàng hâm... Vì: Hồi nào tới giờ, anh chàng này ở trong hẻm nhà mình chứ đâu! Anh ta có đi du học nước ngoài nước trong gì đâu mà giảng đạo cho mình! Thôi thì đủ những loại kết luận theo cái trí óc bình thường của con người.
Hôm nay, suy nghĩ kỹ lại cách nhìn của mình về những người chung quanh, tôi thấy mình như thế là có mang trong đầu chút tư tưởng kiêu căng tự phụ. Vì nếu như tôi chỉ nhìn người ta bằng cái nhìn bên ngoài, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu biết về họ. Và một khi đã coi thường người khác, thì phải chăng tự mình đã nâng mình lên... Thay vì mau chóng kết luận và gạt bỏ người khác, ta hãy lắng nghe họ thì có phải hơn không? Thỉnh thoảng, trong cuộc sống, có những lúc tôi lắng nghe câu chuyện của một ai đó mà mới đầu tôi tưởng chừng họ chẳng thú vị gì, song le, sau khi nghe một vài tâm sự của họ, tôi nhận ra ở họ có những điều rất đáng cho tôi suy nghĩ! Đôi khi từ những câu chuyện đó, tôi đã học được những bài học rất cơ bản trong cuộc sống. Cũng có lúc nhờ lắng nghe người khác, tôi cảm thấy thương họ, thay vì trước đó tôi cứ tưởng họ là kẻ đáng ghét...
Lạy Chúa Giê-su! Nhiều người trong dân Do-thái xưa vì đã có thành kiến không tốt với Chúa, mà họ đã bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ lớn lao trong đời là được nhìn thấy Đấng Mê-si-a, để rồi đức tin của họ phải giẫm chân tại chỗ và chìm dần vào u tối của sự thành kiến đó. Còn chúng con ngày hôm nay tuy đã tin Chúa, song những thành kiến trong cái nhìn của chúng con đã cản trở chúng con sống yêu thương và khiêm nhường theo gương Chúa. Xin cho chúng con biết chừa bỏ cái lối nhìn coi thường người khác. Xin cho chúng con biết lắng nghe và cởi mở tấm lòng để tìm hiểu và cảm thông người khác, ngõ hầu chúng con được triển nở trong đời sống đức tin, và biết đem ra thực hành những điều Chúa đã dạy một cách có hiệu quả, Chúa nhé!
Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014
ĐỪNG ĐỂ CON BAO GIỜ PHẢI KHÁT NỮA
"Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."
(Ga: 4, 13-14)
Thế giới này đã hóa ra hoang mạc
Con người ta đang khát lắm, Chúa ơi!
Những cơn khát ngay trong lòng thành phố
Khát quyền lực, khát tiền tài, khát những điều danh vọng...
Có những người...
khát chỉ một giọng nói ủi an
Lại có người...
khát bạn bè, khát một tâm tình tri kỷ...
Trẻ mồ côi khát tình cha tình mẹ
Người cô lẻ khát vòng tay âu yếm
Kẻ đàng điếm khát làm người lương thiện
Người hiền lành khát được sống yên thân
Đám dân nghèo khát miếng cơm, manh áo
Bọn giàu sang khát kỳ hoa dị thảo...
Bảo làm sao con người ta không khát
Khi để mặc cho Lời Chúa phí hoang?
Bên bờ giếng còn vang lời Chúa phán
Lời năm xưa,
Chúa nói với thiếu phụ sa-ma-ry:
“Nước giếng này, uống vào còn phải khát
Nước tôi cho chẳng khát nữa bao giờ!”
Ôi! Lạy Chúa, giữa thành phố hôm nay
Con đang tự hóa mình ra hoang mạc
Bởi tại con đã buông mình chạy theo bao cơn khát!
Con bỏ phí... Bỏ phí hoang một mạch nước thần thiêng
Chúa đã riêng ban cho đời con bao ân tứ
Ban cho con thần Khí Chúa tràn đầy
Mà con đây lại vờ như không có
Thế nên con như đơm đó bỏ không
Sống cuồng ngông chẳng khác nào gió bụi!
Ôi! Lạy Chúa!
Người là Nước Hằng sống của con
Xin cho con biết mỗi ngày múc uống
Khi màn đêm buông xuống mỗi hoàng hôn
Khi bình minh tỏ rạng ánh mặt trời
Con vào đời với những Lời Hằng Sống
Giống như người thiếu phụ Sa-ma-ry
Con đi tìm những người cần an ủi
Đi tìm ai đang khát mối yêu thương...
Con hôm nay chọn Chúa chính là đường
Đừng để con bao giờ phải khát nữa, Chúa ơi!
(Ga: 4, 13-14)
Thế giới này đã hóa ra hoang mạc
Con người ta đang khát lắm, Chúa ơi!
Những cơn khát ngay trong lòng thành phố
Khát quyền lực, khát tiền tài, khát những điều danh vọng...
Có những người...
khát chỉ một giọng nói ủi an
Lại có người...
khát bạn bè, khát một tâm tình tri kỷ...
Trẻ mồ côi khát tình cha tình mẹ
Người cô lẻ khát vòng tay âu yếm
Kẻ đàng điếm khát làm người lương thiện
Người hiền lành khát được sống yên thân
Đám dân nghèo khát miếng cơm, manh áo
Bọn giàu sang khát kỳ hoa dị thảo...
Bảo làm sao con người ta không khát
Khi để mặc cho Lời Chúa phí hoang?
Bên bờ giếng còn vang lời Chúa phán
Lời năm xưa,
Chúa nói với thiếu phụ sa-ma-ry:
“Nước giếng này, uống vào còn phải khát
Nước tôi cho chẳng khát nữa bao giờ!”
Ôi! Lạy Chúa, giữa thành phố hôm nay
Con đang tự hóa mình ra hoang mạc
Bởi tại con đã buông mình chạy theo bao cơn khát!
Con bỏ phí... Bỏ phí hoang một mạch nước thần thiêng
Chúa đã riêng ban cho đời con bao ân tứ
Ban cho con thần Khí Chúa tràn đầy
Mà con đây lại vờ như không có
Thế nên con như đơm đó bỏ không
Sống cuồng ngông chẳng khác nào gió bụi!
Ôi! Lạy Chúa!
Người là Nước Hằng sống của con
Xin cho con biết mỗi ngày múc uống
Khi màn đêm buông xuống mỗi hoàng hôn
Khi bình minh tỏ rạng ánh mặt trời
Con vào đời với những Lời Hằng Sống
Giống như người thiếu phụ Sa-ma-ry
Con đi tìm những người cần an ủi
Đi tìm ai đang khát mối yêu thương...
Con hôm nay chọn Chúa chính là đường
Đừng để con bao giờ phải khát nữa, Chúa ơi!
Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014
XIN ĐƯỢC NGƯỜI THƯƠNG XÓT MÃI KHÔNG THÔI!
“Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”
(Trích sách ngôn sứ Mi-kha: 7, 19)
Người là ai,
mà lòng thương xót lớn lao như thế??
Tôi đã tự chế nhạo mình,
vì mặc cảm con người mình tội lỗi.
Nỗi dằn vặt làm tâm tư tôi tràn ứ
quá khứ nặng nề, vây bủa tấm thân tôi!
Ôi! Ngôn sứ Mi-kha
Lời của ngài tuôn ra từ một con tim rực lửa,
một con tim rộng lượng đến vô biên,
một con tim thương xót đến tận cùng!
Tôi rùng mình nhận ra dáng Người trong sâu thẳm
đôi mắt Người đăm đắm cúi nhìn tôi!!
“Tội lỗi của con ư?
Ta đã chà đạp dưới chân tự thuở nào!
Lỗi lầm của con ư?
Ta đã quẳng vào đại dương của biển lòng Ta thương xót!
Ta không chót lưỡi đầu môi,
lời ta nói là lời từ trời cao chí thánh!
Vì tình yêu, Ta gánh lấy tội đời,
cho muôn muôn người được hưởng nhờ ơn cứu độ!!!”
Ôi! Người ôi! Con thấy mình nhẹ bỗng
vì đã được nâng lên trong cánh tay thánh thiện của Người.
Con đã nhận ra Người,
Người là Đấng Ki-tô, Con Chúa Trời Hằng Sống!
Trái tim Người đã cháy bỏng vì yêu,
con tội lỗi quá nhiều, làm sao xứng?
Lời ngôn sứ Mi-kha đầy kiên vững:
“Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”
Ôi! Người ôi! Con phận người yếu đuối!
Xin được Người thương xót mãi không thôi!!!
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”
(Trích sách ngôn sứ Mi-kha: 7, 19)
Người là ai,
mà lòng thương xót lớn lao như thế??
Tôi đã tự chế nhạo mình,
vì mặc cảm con người mình tội lỗi.
Nỗi dằn vặt làm tâm tư tôi tràn ứ
quá khứ nặng nề, vây bủa tấm thân tôi!
Ôi! Ngôn sứ Mi-kha
Lời của ngài tuôn ra từ một con tim rực lửa,
một con tim rộng lượng đến vô biên,
một con tim thương xót đến tận cùng!
Tôi rùng mình nhận ra dáng Người trong sâu thẳm
đôi mắt Người đăm đắm cúi nhìn tôi!!
“Tội lỗi của con ư?
Ta đã chà đạp dưới chân tự thuở nào!
Lỗi lầm của con ư?
Ta đã quẳng vào đại dương của biển lòng Ta thương xót!
Ta không chót lưỡi đầu môi,
lời ta nói là lời từ trời cao chí thánh!
Vì tình yêu, Ta gánh lấy tội đời,
cho muôn muôn người được hưởng nhờ ơn cứu độ!!!”
Ôi! Người ôi! Con thấy mình nhẹ bỗng
vì đã được nâng lên trong cánh tay thánh thiện của Người.
Con đã nhận ra Người,
Người là Đấng Ki-tô, Con Chúa Trời Hằng Sống!
Trái tim Người đã cháy bỏng vì yêu,
con tội lỗi quá nhiều, làm sao xứng?
Lời ngôn sứ Mi-kha đầy kiên vững:
“Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”
Ôi! Người ôi! Con phận người yếu đuối!
Xin được Người thương xót mãi không thôi!!!
Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014
PHẢI XÉT MÌNH MỖI NGÀY...
“Ta là ĐỨC CHÚA, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can.
Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.”
(Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: 17, 10)
Vâng, Chúa là đấng thấu suốt mọi sự! Chúa biết rõ những gì con toan tính. Không những Chúa có thể dò xét tận đáy lòng con mà Chúa còn muốn thử thách tâm can con nữa. Ôi, Chúa ôi, con biết trong con chất chứa đầy rẫy những điều sân si, xấu xí. Tâm hồn con như một căn phòng tối om đầy bụi bặm và đầy màng nhện giăng mắc! Song le, Chúa vẫn cho con cơ hội được thử thách, và qua những lần thử thách đó con lại được Chúa đỡ nâng... như dân Do-thái xưa được Chúa thử thách bốn mươi năm trường trong sa mạc. Con ngồi đây viết những hàng chữ này mà lòng đầy cảm giác mình như một khách trọ qua đường... nhưng người khách trọ qua đường thì đâu có đầy đủ tiện nghi như ở nhà để mà giặt sạch và ủi phẳng quần áo của mình. Vì chỉ cần qua đêm, nên họ đành phải chấp nhận tình thế thiếu thốn đó, và đành tặc lưỡi buông mình cho một giấc ngủ vùi sau những mệt nhọc của một chặng đường xa. Còn con đây, thật là tệ lậu, vì con không phải là một lữ khách qua đường. Con đã được học biết Chúa và tin vào lời Chúa hứa một quê thật trên Nước Trời. Đường con đi là một con đường có đích đến rạch ròi, con đã có đầy đủ hành trang cho một chuyến đi dài về tận quê Cha. Hành trang đó chính là Lời Chúa, vì Chúa là con đường thật và là sự sống của con... Thế mà con đã chẳng sống đúng như lời Chúa dạy, lại sống như một kẻ tạm bợ qua đường. Con biết mình cần phải nỗ lực tẩy rửa và dọn dẹp đời mình cho chỉnh chu ngay ngắn, để lúc nào cũng sẵn sàng trình diện Chúa, Chúa ơi! Càng thấy mình phong trần bụi bặm, con càng nhận ra tình Chúa dành cho con là quá khoan dung độ lượng; không như con vẫn thường hay đòi hỏi hạch sách người anh em đồng loại, mỗi khi có ai đó lỡ có những hành vi cử chỉ thiếu tôn trọng đối với mình... Hôm nay nghe lời Chúa phán qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.”, con hiểu Chúa vẫn dành cho con cơ hội, Chúa vẫn chờ đợi con sống như lòng Chúa ước mong, và để cho con có cơ hội làm những điều tốt đẹp mà đền bồi những gì mình còn thiếu sót!
Lạy Chúa! Nếu như Chúa thưởng phạt theo cách con đã sống và những việc con đã làm, thì thật là đáng sợ cho con lắm , Chúa ơi! Bởi con biết rằng con sẽ bị phạt thì nhiều, chứ thưởng thì con chẳng có gì đáng để được thưởng cả! Xin Chúa ban ơn phù giúp để con từ nay sẽ sống tích cực, và dốc tâm làm những việc lành phúc đức hơn. Xin cho con biết dọn dẹp lau chùi căn phòng linh thiêng trong tâm hồn mình mỗi ngày, để mỗi ngày con sẽ chừa bớt những sân si tính toán, để mỗi ngày những bước đường trở về quê Cha của con càng trở nên vững chắc hơn. Chúa là Đấng hiển trị muôn đời. A-men
Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.”
(Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: 17, 10)
Vâng, Chúa là đấng thấu suốt mọi sự! Chúa biết rõ những gì con toan tính. Không những Chúa có thể dò xét tận đáy lòng con mà Chúa còn muốn thử thách tâm can con nữa. Ôi, Chúa ôi, con biết trong con chất chứa đầy rẫy những điều sân si, xấu xí. Tâm hồn con như một căn phòng tối om đầy bụi bặm và đầy màng nhện giăng mắc! Song le, Chúa vẫn cho con cơ hội được thử thách, và qua những lần thử thách đó con lại được Chúa đỡ nâng... như dân Do-thái xưa được Chúa thử thách bốn mươi năm trường trong sa mạc. Con ngồi đây viết những hàng chữ này mà lòng đầy cảm giác mình như một khách trọ qua đường... nhưng người khách trọ qua đường thì đâu có đầy đủ tiện nghi như ở nhà để mà giặt sạch và ủi phẳng quần áo của mình. Vì chỉ cần qua đêm, nên họ đành phải chấp nhận tình thế thiếu thốn đó, và đành tặc lưỡi buông mình cho một giấc ngủ vùi sau những mệt nhọc của một chặng đường xa. Còn con đây, thật là tệ lậu, vì con không phải là một lữ khách qua đường. Con đã được học biết Chúa và tin vào lời Chúa hứa một quê thật trên Nước Trời. Đường con đi là một con đường có đích đến rạch ròi, con đã có đầy đủ hành trang cho một chuyến đi dài về tận quê Cha. Hành trang đó chính là Lời Chúa, vì Chúa là con đường thật và là sự sống của con... Thế mà con đã chẳng sống đúng như lời Chúa dạy, lại sống như một kẻ tạm bợ qua đường. Con biết mình cần phải nỗ lực tẩy rửa và dọn dẹp đời mình cho chỉnh chu ngay ngắn, để lúc nào cũng sẵn sàng trình diện Chúa, Chúa ơi! Càng thấy mình phong trần bụi bặm, con càng nhận ra tình Chúa dành cho con là quá khoan dung độ lượng; không như con vẫn thường hay đòi hỏi hạch sách người anh em đồng loại, mỗi khi có ai đó lỡ có những hành vi cử chỉ thiếu tôn trọng đối với mình... Hôm nay nghe lời Chúa phán qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.”, con hiểu Chúa vẫn dành cho con cơ hội, Chúa vẫn chờ đợi con sống như lòng Chúa ước mong, và để cho con có cơ hội làm những điều tốt đẹp mà đền bồi những gì mình còn thiếu sót!
Lạy Chúa! Nếu như Chúa thưởng phạt theo cách con đã sống và những việc con đã làm, thì thật là đáng sợ cho con lắm , Chúa ơi! Bởi con biết rằng con sẽ bị phạt thì nhiều, chứ thưởng thì con chẳng có gì đáng để được thưởng cả! Xin Chúa ban ơn phù giúp để con từ nay sẽ sống tích cực, và dốc tâm làm những việc lành phúc đức hơn. Xin cho con biết dọn dẹp lau chùi căn phòng linh thiêng trong tâm hồn mình mỗi ngày, để mỗi ngày con sẽ chừa bớt những sân si tính toán, để mỗi ngày những bước đường trở về quê Cha của con càng trở nên vững chắc hơn. Chúa là Đấng hiển trị muôn đời. A-men
Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014
NGẮM NHÌN GƯƠNG THÁNH CẢ
Mừng kính thánh Cả Giu-se
Người thợ mộc Giu-se thuở ấy
Đã hết lòng che chở Thánh gia
Khi thì tất tả bôn ba
Khi thì lặn lội vượt qua hiểm nghèo
Bao phen vất vả chống chèo
Bấy nhiêu lần ấy, người theo ý trời
Giữa tăm tối cuộc đời xuôi ngược
Người tận tình cất bước ra đi
Chông gai người có sá chi
Phục tuân thiên ý ngại gì gió sương
Một đời người đã nêu gương
Hy sinh thầm lặng, khiêm nhường trung kiên!
Xưa người đã một niềm tín thác
Với tấm lòng mộc mạc đơn sơ
Vuông tròn chăm sóc con thơ
Thủy chung gìn giữ bạn đời đồng trinh
Tâm luôn sáng một tình yêu Chúa
Dạ trung thành vàng đá cậy trông
Gương người đẹp lạ đẹp lùng
Tựa hồ hoa huệ thơm lừng trong đêm
Hôm nay dưới ánh trăng mềm
Con ngồi suy gẫm, lòng thêm mến người
Xin như một nhánh huệ tươi
Từ trong bùn đất vẫn ngời tỏa hương!
Mong thánh Cả đoái thương nguyện giúp
Đời con đây lặn hụp kiếp người
Nài cùng Thiên Chúa, ngài ơi
Đổ ơn thiêng xuống cứu đời của con!
Ngoài kia trăng đã lên non
Mà hương hoa huệ mãi còn ngát thơm...
Người thợ mộc Giu-se thuở ấy
Đã hết lòng che chở Thánh gia
Khi thì tất tả bôn ba
Khi thì lặn lội vượt qua hiểm nghèo
Bao phen vất vả chống chèo
Bấy nhiêu lần ấy, người theo ý trời
Giữa tăm tối cuộc đời xuôi ngược
Người tận tình cất bước ra đi
Chông gai người có sá chi
Phục tuân thiên ý ngại gì gió sương
Một đời người đã nêu gương
Hy sinh thầm lặng, khiêm nhường trung kiên!
Xưa người đã một niềm tín thác
Với tấm lòng mộc mạc đơn sơ
Vuông tròn chăm sóc con thơ
Thủy chung gìn giữ bạn đời đồng trinh
Tâm luôn sáng một tình yêu Chúa
Dạ trung thành vàng đá cậy trông
Gương người đẹp lạ đẹp lùng
Tựa hồ hoa huệ thơm lừng trong đêm
Hôm nay dưới ánh trăng mềm
Con ngồi suy gẫm, lòng thêm mến người
Xin như một nhánh huệ tươi
Từ trong bùn đất vẫn ngời tỏa hương!
Mong thánh Cả đoái thương nguyện giúp
Đời con đây lặn hụp kiếp người
Nài cùng Thiên Chúa, ngài ơi
Đổ ơn thiêng xuống cứu đời của con!
Ngoài kia trăng đã lên non
Mà hương hoa huệ mãi còn ngát thơm...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)