“Có hai người lên Đền Thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ’Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ Còn người thu thuế thì đứng tận đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’”
(Lc: 18, 10-13)
Câu chuyện trong dụ ngôn trên đây đã được mô tả một cách thật sống động và rất dễ hình dung. Bằng cảm tính của một người phàm tục, tôi thấy lòng mình chùng xuống đầy thương cảm đối với người thu thuế; và, tôi chẳng có lấy một chút gì gọi là đồng tình đối với những lời cầu nguyện khoe khoang của người Pharisêu trước đó. Vậy thì, đối với Thiên Chúa, Người là Đấng giàu lòng thương xót, Người hay xót thương những kẻ bất hạnh khốn cùng, có lẽ nào Người lại không thương xót người thu thuế đang sống trong một cõi lòng ngập đầy sự mặc cảm tội lỗi kia! Xót thương người thu thuế trong câu chuyện dụ ngôn này bao nhiêu, thì người ta cũng sẽ bấy nhiêu lần không thể chấp nhận lời cầu nguyện của người Pharisêu tự mãn! Ông ta cầu nguyện với Thiên Chúa mà lòng ông ta còn để ý chê bai người khác... Thiết nghĩ, chẳng ai có thể chấp nhận lời nguyện của ông ta!
Tôi giật mình xét lại bản thân, và nhận ra rằng, mình cũng đã có nhiều khi hành xử giống như người Pharisêu nọ, những lúc ấy tôi cứ tưởng mình ít tội lỗi hơn người khác... Sự kiêu căng tràn ngập trong tâm hồn, khiến cho tình yêu của Thiên Chúa không còn chỗ ở trong tôi, tôi đâu cảm nhận được tình yêu của Ngài trong những khi ấy... Trái lại, những lúc tôi nhận ra mình tội lỗi xấu xa, là những lúc tâm hồn tôi khao khát sự tha thứ của Chúa một cách tựa như người đầy tớ biết mình chẳng đáng là gì trước mặt ông chủ. Và liền khi đó, tình yêu của Chúa xâm chiếm tâm hồn tôi, cũng tựa như người đầy tớ được ông chủ ban cho những đồ vật quý giá nhất của chủ... Tôi thấy mình bé nhỏ thấp hèn, còn Chúa thì cao cả giàu sang, Ngài đã cho tôi cảm giác mình được trở nên sáng láng diệu vời trong mắt Chúa! Những lúc ấy, Chúa Giêsu đã đem đến cho tôi một niềm an ủi lớn lao, vì đã tỏ cho tôi biết lòng khoan dung bao la của Chúa!Qua kết luận của câu chuyện dụ ngôn này, tôi hiểu rằng: Chúa chỉ tha thứ cho tôi và Ngài chỉ lắng nghe tôi, khi tôi đến với Chúa bằng một thái độ khiêm cung đơn thành!
Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi mà còn không thích thái độ của người Pharisêu, huống chi là Chúa! Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con về tính kiêu căng tự phụ xấu xa của mình, con nhận ra những cái đó vẫn còn ẩn nấp sâu trong tâm hồn con dù lòng con chẳng muốn như vậy. Xin cho con luôn ý thức được thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, ngõ hầu con luôn biết cậy dựa vào Chúa mà chừa bỏ hẳn được thói kiêu căng tự phụ, để rồi trong con luôn có cái nhìn khoan dung tha thứ đối với tha nhân. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018
Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018
CHỊU KHỔ VÌ YÊU
“Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”
(Mc: 12, 32)
Lời Chúa dạy, con niệm lòng ghi nhớ
Muốn yêu người, yêu như Chúa đã yêu
Nhưng! Chúa ơi, con thật là yếu đuối
Chuỗi ngày đời, con chưa thật lòng yêu
Khiến Chúa phải liêu xiêu trên thập giá!
Chúa yêu con, Chúa giáng trần chịu khổ
Chuộc tội con, thân loang lổ máu đào
Bao nhục hình đớn đau Người gánh lấy
Trong những lần con xúc phạm người ta
Là những lần Chúa đớn đau quỵ ngã!
Con chẳng muốn nghe ai kia sỉ vả
Chẳng muốn mình phải tất tả sầu đau
Chẳng muốn mình nhàu thân vùi sương gió...
Thế mà con có nhiều khi bực bội
Bởi nóng vội, con đã xúc phạm người!
Con những muốn yêu người như Chúa yêu
Muốn ủi an, muốn giúp người đau khổ
Muốn tỏ lòng bác ái với anh em...
Thế nhưng đời bon chen, nhiều thử thách
Trái tim con lại tìm cách chối từ!...
Muôn lạy Chúa! Ngài khoan dung đại hải
Ngài dạy con: phải yêu mến tha nhân
Xin cũng dạy con phải luôn biết hãm mình
Cho con luôn biết hy sinh vì lòng mến
Mỗi một ngày, ngọn nến sáng: nó sẽ phải tiêu hao!!!
(Mc: 12, 32)
Lời Chúa dạy, con niệm lòng ghi nhớ
Muốn yêu người, yêu như Chúa đã yêu
Nhưng! Chúa ơi, con thật là yếu đuối
Chuỗi ngày đời, con chưa thật lòng yêu
Khiến Chúa phải liêu xiêu trên thập giá!
Chúa yêu con, Chúa giáng trần chịu khổ
Chuộc tội con, thân loang lổ máu đào
Bao nhục hình đớn đau Người gánh lấy
Trong những lần con xúc phạm người ta
Là những lần Chúa đớn đau quỵ ngã!
Con chẳng muốn nghe ai kia sỉ vả
Chẳng muốn mình phải tất tả sầu đau
Chẳng muốn mình nhàu thân vùi sương gió...
Thế mà con có nhiều khi bực bội
Bởi nóng vội, con đã xúc phạm người!
Con những muốn yêu người như Chúa yêu
Muốn ủi an, muốn giúp người đau khổ
Muốn tỏ lòng bác ái với anh em...
Thế nhưng đời bon chen, nhiều thử thách
Trái tim con lại tìm cách chối từ!...
Muôn lạy Chúa! Ngài khoan dung đại hải
Ngài dạy con: phải yêu mến tha nhân
Xin cũng dạy con phải luôn biết hãm mình
Cho con luôn biết hy sinh vì lòng mến
Mỗi một ngày, ngọn nến sáng: nó sẽ phải tiêu hao!!!
Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018
CÓ NHIỀU KHI...
"Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”
(Lc: 11, 23)
Có nhiều khi trên bước đường theo Chúa
Lòng rất muốn thu góp về cho Người
Lửa nhiệt thành dẫn tôi đi xa tít
Thít chặt tôi vào mưu tính phù hư!
Có nhiều khi trên bước đường theo Chúa
Tôi đã làm nên chuyện phân tán giữa lòng người
Chẳng thu góp được hoa cười nụ thắm
Bởi vì tôi còn đắm đuối lợi danh!
Có nhiều khi trên bước đường theo Chúa
Tôi đã không tìm sức mạnh nơi Người
Khi căng mình chống chỏi giữa phong ba
Tôi cậy sức mình, và rồi trở nên tên chối Chúa!...
Thương con với, Chúa ơi, thương con với!
Cho con biết nhìn nhận, mình yếu đuối
Để hồn con luôn trông cậy nơi Ngài
Một lòng con quyết theo Ngài và cùng Ngài thu góp!!!
(Lc: 11, 23)
Có nhiều khi trên bước đường theo Chúa
Lòng rất muốn thu góp về cho Người
Lửa nhiệt thành dẫn tôi đi xa tít
Thít chặt tôi vào mưu tính phù hư!
Có nhiều khi trên bước đường theo Chúa
Tôi đã làm nên chuyện phân tán giữa lòng người
Chẳng thu góp được hoa cười nụ thắm
Bởi vì tôi còn đắm đuối lợi danh!
Có nhiều khi trên bước đường theo Chúa
Tôi đã không tìm sức mạnh nơi Người
Khi căng mình chống chỏi giữa phong ba
Tôi cậy sức mình, và rồi trở nên tên chối Chúa!...
Thương con với, Chúa ơi, thương con với!
Cho con biết nhìn nhận, mình yếu đuối
Để hồn con luôn trông cậy nơi Ngài
Một lòng con quyết theo Ngài và cùng Ngài thu góp!!!
Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018
LUẬT PHÁP CỦA CHÚA BẢO VỆ CON DÂN CHÚA
"Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.”
(Mt: 5, 17-18)
Đối với một số người Công giáo, thì luật lệ của Chúa khiến cho họ cảm thấy mất tự do. Họ có biết đâu rằng họ đang được bảo vệ trong một bộ luật hoàn hảo nhất, những lề luật đó sẽ giúp họ không bị lầm đường lạc lối. Họ lẩn thẩn mà nghĩ rằng, những người ngoại đạo được tự do muốn sống sao thì sống; chẳng hạn, người ta ly dị nhau rần rần mà không bị ai cản trở, người ta thả sức làm giàu mà không sợ mắc lỗi công bình bác ái gì hết... Nếu họ chịu suy xét đến cùng đến tận, họ sẽ thấy ra rằng: thứ tự do mà họ mong muốn đó, chỉ là một thứ tự do vị kỷ, nó chỉ thỏa mãn họ trên một vài bình diện nào đó mà thôi! Thứ tự do ấy không thể giúp họ sống yên vui và hạnh phúc bền lâu; thậm chí, đôi khi nó gây hậu quả nghiêm trọng và làm ảnh hưởng xấu đến chính những người thân yêu ruột thịt của họ. Đến chừng ấy thì họ lại quay sang đổ lỗi cho Chúa trời, đổ tại bà nọ ông kia... mà có đổ cho ai đi chăng nữa, thì rồi chính bản thân họ cũng phải gánh chịu những hậu quả ấy một cách trực tiếp hay gián tiếp nào đó! Con người ta không thể sống ngoài thực tại của chính mình, cũng như không thể sống riêng lẻ một mình chẳng hề liên đới tới ai ngoài cá nhân mình...
Một chị nọ tâm sự với tôi rằng, chị luôn bị ray rứt về đứa con mà chị đã phá bỏ ngay khi nó còn trong bào thai hai tháng rưỡi tuổi mụ cho. Thỉnh thoảng, trong những đêm chồng vắng nhà, chị một mình không ngủ, nghe tiếng bước chân của đứa bé đi lên cầu thang... chị nghe nó gọi: Mẹ ơi! Mẹ ơi!... Chị đổ tại chồng chị bắt chị phá thai, anh không muốn cực khổ nếu phải nuôi thêm miệng ăn! Nghe chị nói, tôi nghĩ đến những bà mẹ quyết không phá bỏ bào thai trong bụng mình cho dù họ phải đau đớn vật vã với căn bệnh ung thư, họ vẫn quyết không từ bỏ đứa con ruột thịt ... Trong đau đớn, những người mẹ ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc từng ngày mong chờ giây phút ra đời của đứa bé, nó có tội tình gì đâu? Những bà mẹ ấy dù đau đớn vật vã trong thân xác, nhưng tâm hồn họ thanh thản bình yên; còn những cha mẹ đã không bảo vệ sự sống của con mình, liệu họ có bình an thanh thản? Nhiều cô gái trẻ sống thoải mái và quan hệ bừa bãi... họ chẳng ngần ngại chuyện phá thai... Nhưng rồi, biết bao hệ lụy họ phải gánh chịu về sau, khi ấy chẳng thể cứu vãn được gì nữa!
Một đứa cháu nhỏ của tôi, sau khi nghe tin an ninh thủ đô trên đài truyền hình nói về những vụ cướp giật rồi trốn thoát, cháu phát biểu một câu xanh rờn: Đi làm cướp sướng, có nhiều tiền xài! Tôi hỏi thằng cháu:
-“Có thật là đi làm kẻ cướp thì sướng không? Con có biết rằng, kẻ cướp luôn phải sống trong lo sợ, họ lúc nào cũng sợ bị công an bắt? Người ta có thể lách luật mà sống nếu đó là luật đời, nhưng người ta không thể thoát khỏi tòa án lương tâm nơi Chúa Thánh Thần ngự trị, con à!Vậy, sau này lớn lên con có đi làm kẻ cướp để kiếm tiền xài không?”
Nó trả lời tôi:
-“Con nói vậy thôi, chứ con sợ bị Chúa phạt lắm bác ơi!”
Tôi nhắm mắt lại, thầm mong sao sau này lớn lên cháu tôi luôn sống trong sự bảo vệ của luật pháp Chúa...
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con luật pháp của Chúa, để nhờ đó chúng con được sống trong sự thật và ánh sáng một cách viên mãn. Con cũng xin Chúa tha thứ cho con vì biết bao lần con đã không sống đúng như những điều răn Chúa truyền dạy, để trái tim cực thánh của Chúa phải khắc khoải muộn phiền!
Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức được rằng chúng con đang được Chúa gìn giữ và thương yêu trong lề luật đó, ngõ hầu chúng con luôn biết tôn trọng lề luật mà sống cho mình và cho cả những người chung quanh chúng con nữa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mt: 5, 17-18)
Đối với một số người Công giáo, thì luật lệ của Chúa khiến cho họ cảm thấy mất tự do. Họ có biết đâu rằng họ đang được bảo vệ trong một bộ luật hoàn hảo nhất, những lề luật đó sẽ giúp họ không bị lầm đường lạc lối. Họ lẩn thẩn mà nghĩ rằng, những người ngoại đạo được tự do muốn sống sao thì sống; chẳng hạn, người ta ly dị nhau rần rần mà không bị ai cản trở, người ta thả sức làm giàu mà không sợ mắc lỗi công bình bác ái gì hết... Nếu họ chịu suy xét đến cùng đến tận, họ sẽ thấy ra rằng: thứ tự do mà họ mong muốn đó, chỉ là một thứ tự do vị kỷ, nó chỉ thỏa mãn họ trên một vài bình diện nào đó mà thôi! Thứ tự do ấy không thể giúp họ sống yên vui và hạnh phúc bền lâu; thậm chí, đôi khi nó gây hậu quả nghiêm trọng và làm ảnh hưởng xấu đến chính những người thân yêu ruột thịt của họ. Đến chừng ấy thì họ lại quay sang đổ lỗi cho Chúa trời, đổ tại bà nọ ông kia... mà có đổ cho ai đi chăng nữa, thì rồi chính bản thân họ cũng phải gánh chịu những hậu quả ấy một cách trực tiếp hay gián tiếp nào đó! Con người ta không thể sống ngoài thực tại của chính mình, cũng như không thể sống riêng lẻ một mình chẳng hề liên đới tới ai ngoài cá nhân mình...
Một chị nọ tâm sự với tôi rằng, chị luôn bị ray rứt về đứa con mà chị đã phá bỏ ngay khi nó còn trong bào thai hai tháng rưỡi tuổi mụ cho. Thỉnh thoảng, trong những đêm chồng vắng nhà, chị một mình không ngủ, nghe tiếng bước chân của đứa bé đi lên cầu thang... chị nghe nó gọi: Mẹ ơi! Mẹ ơi!... Chị đổ tại chồng chị bắt chị phá thai, anh không muốn cực khổ nếu phải nuôi thêm miệng ăn! Nghe chị nói, tôi nghĩ đến những bà mẹ quyết không phá bỏ bào thai trong bụng mình cho dù họ phải đau đớn vật vã với căn bệnh ung thư, họ vẫn quyết không từ bỏ đứa con ruột thịt ... Trong đau đớn, những người mẹ ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc từng ngày mong chờ giây phút ra đời của đứa bé, nó có tội tình gì đâu? Những bà mẹ ấy dù đau đớn vật vã trong thân xác, nhưng tâm hồn họ thanh thản bình yên; còn những cha mẹ đã không bảo vệ sự sống của con mình, liệu họ có bình an thanh thản? Nhiều cô gái trẻ sống thoải mái và quan hệ bừa bãi... họ chẳng ngần ngại chuyện phá thai... Nhưng rồi, biết bao hệ lụy họ phải gánh chịu về sau, khi ấy chẳng thể cứu vãn được gì nữa!
Một đứa cháu nhỏ của tôi, sau khi nghe tin an ninh thủ đô trên đài truyền hình nói về những vụ cướp giật rồi trốn thoát, cháu phát biểu một câu xanh rờn: Đi làm cướp sướng, có nhiều tiền xài! Tôi hỏi thằng cháu:
-“Có thật là đi làm kẻ cướp thì sướng không? Con có biết rằng, kẻ cướp luôn phải sống trong lo sợ, họ lúc nào cũng sợ bị công an bắt? Người ta có thể lách luật mà sống nếu đó là luật đời, nhưng người ta không thể thoát khỏi tòa án lương tâm nơi Chúa Thánh Thần ngự trị, con à!Vậy, sau này lớn lên con có đi làm kẻ cướp để kiếm tiền xài không?”
Nó trả lời tôi:
-“Con nói vậy thôi, chứ con sợ bị Chúa phạt lắm bác ơi!”
Tôi nhắm mắt lại, thầm mong sao sau này lớn lên cháu tôi luôn sống trong sự bảo vệ của luật pháp Chúa...
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con luật pháp của Chúa, để nhờ đó chúng con được sống trong sự thật và ánh sáng một cách viên mãn. Con cũng xin Chúa tha thứ cho con vì biết bao lần con đã không sống đúng như những điều răn Chúa truyền dạy, để trái tim cực thánh của Chúa phải khắc khoải muộn phiền!
Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức được rằng chúng con đang được Chúa gìn giữ và thương yêu trong lề luật đó, ngõ hầu chúng con luôn biết tôn trọng lề luật mà sống cho mình và cho cả những người chung quanh chúng con nữa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018
CHỚ VỘI CƯỜI NGƯỜI!
“Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.”
(Mt: 18, 24-30)
Thoạt nghe, tôi thấy câu chuyện nực cười làm sao! Tên đầy tớ vừa mới được chủ tha cho món nợ to đùng, với số bạc là mười ngàn nén; thế mà, rời khỏi nhà chủ chỉ vài bước chân, hắn đã chịt ngay lấy cổ của bạn hắn mà đòi nợ. Người bạn nợ hắn một số bạc chẳng đáng là bao so với số bạc mà hắn đã được chủ hắn tha cho... Có lẽ nỗi niềm mừng vui vì được tha nợ còn chưa hết ngỡ ngàng trong hắn, vậy mà hắn đã kịp gạt phắt đi cái vui ấy, để rồi tâm hồn hắn tràn ngập sự tức tối đối với người mắc nợ hắn... nào là bóp cổ, nào là tống giam vào ngục... Chả lẽ hắn không còn nhớ chút gì về ân tình mà người chủ của hắn đã dành cho hắn, những gì ông chủ của hắn đã làm cho hắn không thể khiến hắn động lòng sao? Để đến nỗi hắn chẳng có một chút thương tâm nào dành cho đồng bạn của hắn?... Nhưng chợt tâm hồn tôi chùng xuống, nụ cười vụt tắt trên môi , vì nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy tự nhột với chính mình! Tôi chẳng đã từng hành động thậm tệ như tên đầy tớ độc ác đó hay sao!
Lạy Chúa!
Có thể con không đến nỗi hành động trắng trợn như người đầy tớ trong câu chuyện dụ ngôn trên đây; nhưng trong cuộc đời mình, con đã không ít những lần vừa bước ra từ tòa hòa giải xong, trên đường trở về nhà gặp người nọ người kia, con đã vội có những lời nói gay gắt với họ chỉ vì họ nói đụng nói chạm tới mình!
Một khi con đã biết cười người, thì con phải xem lại mình. Lời Chúa đã soi sáng vào hồn con, để con thấy lòng thương xót bao la của Chúa, Chúa đã tha thứ cho con biết bao lỗi lầm, dù là con đã phạm tội to lớn đến thế nào đi chăng nữa, thì Chúa cũng vẫn một lòng khoan dung mà đối xử với con... Chuyện dụ ngôn này dạy cho con phải biết thương xót anh em đồng bạn của mình, nhất là những người vì đang ở trong cảnh túng quẫn ngặt nghèo mà rơi vào thế kẹt phải gian dối gạt lừa con...
Xin Chúa giữ gìn con, để con luôn ở trong lòng thương xót của Chúa, ngõ hầu con luôn biết xót thương và cảm thông mà tha thứ cho tất cả những ai trót phạm đến mình. Con cũng cầu xin cho tất cả mọi người, để họ cũng cảm nhận được lòng thương xót của Chúa mà biết xót thương đối với những kẻ nợ nần mình. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mt: 18, 24-30)
Thoạt nghe, tôi thấy câu chuyện nực cười làm sao! Tên đầy tớ vừa mới được chủ tha cho món nợ to đùng, với số bạc là mười ngàn nén; thế mà, rời khỏi nhà chủ chỉ vài bước chân, hắn đã chịt ngay lấy cổ của bạn hắn mà đòi nợ. Người bạn nợ hắn một số bạc chẳng đáng là bao so với số bạc mà hắn đã được chủ hắn tha cho... Có lẽ nỗi niềm mừng vui vì được tha nợ còn chưa hết ngỡ ngàng trong hắn, vậy mà hắn đã kịp gạt phắt đi cái vui ấy, để rồi tâm hồn hắn tràn ngập sự tức tối đối với người mắc nợ hắn... nào là bóp cổ, nào là tống giam vào ngục... Chả lẽ hắn không còn nhớ chút gì về ân tình mà người chủ của hắn đã dành cho hắn, những gì ông chủ của hắn đã làm cho hắn không thể khiến hắn động lòng sao? Để đến nỗi hắn chẳng có một chút thương tâm nào dành cho đồng bạn của hắn?... Nhưng chợt tâm hồn tôi chùng xuống, nụ cười vụt tắt trên môi , vì nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy tự nhột với chính mình! Tôi chẳng đã từng hành động thậm tệ như tên đầy tớ độc ác đó hay sao!
Lạy Chúa!
Có thể con không đến nỗi hành động trắng trợn như người đầy tớ trong câu chuyện dụ ngôn trên đây; nhưng trong cuộc đời mình, con đã không ít những lần vừa bước ra từ tòa hòa giải xong, trên đường trở về nhà gặp người nọ người kia, con đã vội có những lời nói gay gắt với họ chỉ vì họ nói đụng nói chạm tới mình!
Một khi con đã biết cười người, thì con phải xem lại mình. Lời Chúa đã soi sáng vào hồn con, để con thấy lòng thương xót bao la của Chúa, Chúa đã tha thứ cho con biết bao lỗi lầm, dù là con đã phạm tội to lớn đến thế nào đi chăng nữa, thì Chúa cũng vẫn một lòng khoan dung mà đối xử với con... Chuyện dụ ngôn này dạy cho con phải biết thương xót anh em đồng bạn của mình, nhất là những người vì đang ở trong cảnh túng quẫn ngặt nghèo mà rơi vào thế kẹt phải gian dối gạt lừa con...
Xin Chúa giữ gìn con, để con luôn ở trong lòng thương xót của Chúa, ngõ hầu con luôn biết xót thương và cảm thông mà tha thứ cho tất cả những ai trót phạm đến mình. Con cũng cầu xin cho tất cả mọi người, để họ cũng cảm nhận được lòng thương xót của Chúa mà biết xót thương đối với những kẻ nợ nần mình. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018
TÂM TÌNH GIỮA MÙA CHAY
"Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình.”
(Lc: 4, 24)
Lạy Chúa!
Lời Chúa nói với con hôm nay, nghe sao mà chua xót, con nhận ra rằng những tháng ngày qua con đã sống thờ ơ với Chúa... Tuy rằng, mỗi ngày con vẫn đọc Lời Chúa, vẫn cầu nguyện với Chúa một cách đều đặn, con những tưởng như thế là mình đã làm đầy đủ bổn phận của mình rồi; nhưng khi kiểm điểm lại bản thân, con nhận ra rằng, con đã làm những việc ấy một cách quá ư là máy móc, và nó đã che lấp đi những khuất tất sâu thẳm trong lòng con...Con thấy mình chẳng khác gì những người đồng hương của Chúa năm xưa, để đến nỗi Chúa phải đau lòng mà nói với con: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình.”
Như vậy, con biết chính là con đã ngăn cản Chúa làm những phép lạ để có thể biến đổi tâm hồn của con, và vì thế tâm hồn con đang dần trở nên sơ cứng! Có nhiều lúc con đã lên tiếng, cho rằng xã hội đương thời có quá nhiều người đang sống trong tình trạng vô cảm... mà con nào có khác gì họ đâu! Biết bao nhiêu đồng bào của con đang sống trong lầm than u tối, con có nỗ lực để góp phần làm cho hiện trạng đó thay đổi? Mặc dù chính con đã tự ý thức rằng, mình không có khả năng làm những chuyện kinh thiên động địa thì mình có thể dâng lời cầu nguyện cho họ; thế nhưng, khi cầu nguyện thì con đã chẳng đặt hết tâm hồn mình vào trong những lời cầu nguyện ấy... Con cảm thấy Chúa cũng đang ngao ngán về con, xin Chúa hãy tha thứ cho con vì con đã thờ ơ với Chúa, vì con đã thờ ơ với anh em đồng loại!...
Đã qua nửa mùa chay, mà tâm hồn con vẫn chưa hề chay tịnh, chung quanh con có quá nhiều điều cám dỗ! Con lại nghĩ đến nỗi lòng của Chúa, Chúa đang mong đợi con trở về cũng như đang mong đợi những đứa con hoang đàng trở về! Con đọc Lời Chúa mỗi ngày, mà vẫn đi hoang, thì tội con còn lớn hơn cả tội của những người đang sống trong lầm than u tối...
Chúa ơi! Xin giúp con luôn biết kiểm điểm bản thân mỗi ngày, để tâm hồn con luôn mở rộng đón Chúa một cách long trọng, và như thế tâm hồn con sẽ đón nhận được những hoa quả của Lời Chúa một cách thật là mỹ mãn, Chúa nhé!
(Lc: 4, 24)
Lạy Chúa!
Lời Chúa nói với con hôm nay, nghe sao mà chua xót, con nhận ra rằng những tháng ngày qua con đã sống thờ ơ với Chúa... Tuy rằng, mỗi ngày con vẫn đọc Lời Chúa, vẫn cầu nguyện với Chúa một cách đều đặn, con những tưởng như thế là mình đã làm đầy đủ bổn phận của mình rồi; nhưng khi kiểm điểm lại bản thân, con nhận ra rằng, con đã làm những việc ấy một cách quá ư là máy móc, và nó đã che lấp đi những khuất tất sâu thẳm trong lòng con...Con thấy mình chẳng khác gì những người đồng hương của Chúa năm xưa, để đến nỗi Chúa phải đau lòng mà nói với con: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình.”
Như vậy, con biết chính là con đã ngăn cản Chúa làm những phép lạ để có thể biến đổi tâm hồn của con, và vì thế tâm hồn con đang dần trở nên sơ cứng! Có nhiều lúc con đã lên tiếng, cho rằng xã hội đương thời có quá nhiều người đang sống trong tình trạng vô cảm... mà con nào có khác gì họ đâu! Biết bao nhiêu đồng bào của con đang sống trong lầm than u tối, con có nỗ lực để góp phần làm cho hiện trạng đó thay đổi? Mặc dù chính con đã tự ý thức rằng, mình không có khả năng làm những chuyện kinh thiên động địa thì mình có thể dâng lời cầu nguyện cho họ; thế nhưng, khi cầu nguyện thì con đã chẳng đặt hết tâm hồn mình vào trong những lời cầu nguyện ấy... Con cảm thấy Chúa cũng đang ngao ngán về con, xin Chúa hãy tha thứ cho con vì con đã thờ ơ với Chúa, vì con đã thờ ơ với anh em đồng loại!...
Đã qua nửa mùa chay, mà tâm hồn con vẫn chưa hề chay tịnh, chung quanh con có quá nhiều điều cám dỗ! Con lại nghĩ đến nỗi lòng của Chúa, Chúa đang mong đợi con trở về cũng như đang mong đợi những đứa con hoang đàng trở về! Con đọc Lời Chúa mỗi ngày, mà vẫn đi hoang, thì tội con còn lớn hơn cả tội của những người đang sống trong lầm than u tối...
Chúa ơi! Xin giúp con luôn biết kiểm điểm bản thân mỗi ngày, để tâm hồn con luôn mở rộng đón Chúa một cách long trọng, và như thế tâm hồn con sẽ đón nhận được những hoa quả của Lời Chúa một cách thật là mỹ mãn, Chúa nhé!
Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018
DỌN SẠCH NGÔI ĐỀN
‘Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán."’
(Ga: 2, 15-16)
Người ơi! Con hiểu ra rồi
Bởi con đã sống chẳng vui lòng Người
Không lo thờ hụng Chúa Trời
Lại đi mê mải tìm tòi lợi danh
Trí lòng mông muội quẩn quanh
Tâm hồn cằn cỗi hao hanh từng ngày...
Cha cho con xác thân này
Người mong con sống tháng ngày phong nhiêu
Cha ban Thần Khí huyền siêu
Để hồn được hưởng tình yêu nhiệm mầu
Tim con nếu biết nguyện cầu
Chính Cha, Người sẽ ngự vào hồn con!
Bao ngày con bỏ đi hoang
Bấy nhiêu ngày ấy võ vàng tâm linh
Bán buôn đổi chác ân tình
Chỉ mong tìm kiếm về mình phần hơn
Để rồi thân xác long đong
Ngôi đền Chúa ngự trở nên hoang tàn!...
Hất tung tiền của, xô bàn...
Người cho con biết tội con nặng nề
Bây giờ con quyết trở về
Xóa đi ngày tháng ê chề chợ phiên
Con về dọn sạch ngôi đền
Mời Cha vào ngự, để con phụng thờ!!!
(Ga: 2, 15-16)
Người ơi! Con hiểu ra rồi
Bởi con đã sống chẳng vui lòng Người
Không lo thờ hụng Chúa Trời
Lại đi mê mải tìm tòi lợi danh
Trí lòng mông muội quẩn quanh
Tâm hồn cằn cỗi hao hanh từng ngày...
Cha cho con xác thân này
Người mong con sống tháng ngày phong nhiêu
Cha ban Thần Khí huyền siêu
Để hồn được hưởng tình yêu nhiệm mầu
Tim con nếu biết nguyện cầu
Chính Cha, Người sẽ ngự vào hồn con!
Bao ngày con bỏ đi hoang
Bấy nhiêu ngày ấy võ vàng tâm linh
Bán buôn đổi chác ân tình
Chỉ mong tìm kiếm về mình phần hơn
Để rồi thân xác long đong
Ngôi đền Chúa ngự trở nên hoang tàn!...
Hất tung tiền của, xô bàn...
Người cho con biết tội con nặng nề
Bây giờ con quyết trở về
Xóa đi ngày tháng ê chề chợ phiên
Con về dọn sạch ngôi đền
Mời Cha vào ngự, để con phụng thờ!!!
Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018
MÊNH MÔNG BIỂN ĐỢI...
“Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”
(Mk: 7, 19)
Người sẽ lại thương xót
Tình Người trên chót vót non cao
Làm sao Người có thể không thương xót
Khi đứa con này còn ngụp lặn giữa trùng khơi hung hiểm?
Tội lỗi con, Cha quăng chìm đáy biển
Biển mênh mông sóng vỗ dạt dào
Dắt con vào Lòng thương xót vô biên
Gột sạch tấm linh hồn, cho con tinh tươm màu áo trắng!
Cha vẫn lắng nghe con
Từng bước chân hoang đàng xa tắp
Ngày nọ, giờ kia, nhắp chén thù chén tạc
Con để mặc Cha mãi ngóng đợi u hoài!
Khi sõng soài quỵ ngã thương đau
Khi máu tim thổn thức ê chề
Con mới trở về tìm kiếm bóng hình Cha
Cha sẵn đợi, dang tay ngời tha thứ!
Giờ này
Máu tim con đầy ứ hân hoan
Tấm linh hồn nhẹ bay trong làn gió
Cha có nghe chăng lòng con vui hớn hở
Những khổ sở đọa đày bởi tội lỗi đã tiêu tan...!
Cha ơi!
Xin giữ chặt con trong lòng Cha thương xót
Và xin cho con luôn biết xót thương người
Bảy mươi lần bảy, xin mãi hoài tha thứ..
Vần thơ này tình tứ viết tặng Cha!!!
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”
(Mk: 7, 19)
Người sẽ lại thương xót
Tình Người trên chót vót non cao
Làm sao Người có thể không thương xót
Khi đứa con này còn ngụp lặn giữa trùng khơi hung hiểm?
Tội lỗi con, Cha quăng chìm đáy biển
Biển mênh mông sóng vỗ dạt dào
Dắt con vào Lòng thương xót vô biên
Gột sạch tấm linh hồn, cho con tinh tươm màu áo trắng!
Cha vẫn lắng nghe con
Từng bước chân hoang đàng xa tắp
Ngày nọ, giờ kia, nhắp chén thù chén tạc
Con để mặc Cha mãi ngóng đợi u hoài!
Khi sõng soài quỵ ngã thương đau
Khi máu tim thổn thức ê chề
Con mới trở về tìm kiếm bóng hình Cha
Cha sẵn đợi, dang tay ngời tha thứ!
Giờ này
Máu tim con đầy ứ hân hoan
Tấm linh hồn nhẹ bay trong làn gió
Cha có nghe chăng lòng con vui hớn hở
Những khổ sở đọa đày bởi tội lỗi đã tiêu tan...!
Cha ơi!
Xin giữ chặt con trong lòng Cha thương xót
Và xin cho con luôn biết xót thương người
Bảy mươi lần bảy, xin mãi hoài tha thứ..
Vần thơ này tình tứ viết tặng Cha!!!
Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018
NGƯỜI TÁ ĐIỀN TRONG VƯỜN NHO BÁT NGÁT
“Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”
(Mt 21,43)
Như một kẻ làm thuê, tên tá điền chỉ qua loa cày xới
Ngày mùa tới, hắn cũng chẳng vội gì
Vì ông chủ phải trả công cho thợ
Công trình của chủ, để mặc sức chủ lo!
Với vẻ mặt buồn so
Tên tá điền trong tôi trộm nghĩ
Giả như vườn nho của chủ bị thất thu
Ta lấy gì mà vui mà thú?
Mọi thứ đã rõ ràng
Nước thiên đàng ở ngay đây
Ở trong tim người tá điền biết lo toan cho chủ
Mỗi giọt mồ hôi rỏ xuống sẽ tạo nên hạnh phúc đủ đầy!
Chúa ơi!
Ơn cao dày của Chúa
Nước tình thương Chúa ban tặng nhưng không
Người gọi con vào vườn nho thiên quốc
Đâu phải như một kẻ làm thuê!!...
Những tháng ngày ủ ê buồn chán
Dạy cho con luôn sống bám vào Người
Người là chủ của vườn nho bát ngát
Người thấu hiểu nỗi khát khao của hết thảy mọi tá điền...
Miền sa mạc hôm nay cát trắng
Nắng lung linh trên khắp cả vườn nho
Giọt mồ hôi con rỏ xuống dãi dầu
Quyện trong đó là lời nguyện cầu cho hạnh phúc của mai sau!!!
(Mt 21,43)
Như một kẻ làm thuê, tên tá điền chỉ qua loa cày xới
Ngày mùa tới, hắn cũng chẳng vội gì
Vì ông chủ phải trả công cho thợ
Công trình của chủ, để mặc sức chủ lo!
Với vẻ mặt buồn so
Tên tá điền trong tôi trộm nghĩ
Giả như vườn nho của chủ bị thất thu
Ta lấy gì mà vui mà thú?
Mọi thứ đã rõ ràng
Nước thiên đàng ở ngay đây
Ở trong tim người tá điền biết lo toan cho chủ
Mỗi giọt mồ hôi rỏ xuống sẽ tạo nên hạnh phúc đủ đầy!
Chúa ơi!
Ơn cao dày của Chúa
Nước tình thương Chúa ban tặng nhưng không
Người gọi con vào vườn nho thiên quốc
Đâu phải như một kẻ làm thuê!!...
Những tháng ngày ủ ê buồn chán
Dạy cho con luôn sống bám vào Người
Người là chủ của vườn nho bát ngát
Người thấu hiểu nỗi khát khao của hết thảy mọi tá điền...
Miền sa mạc hôm nay cát trắng
Nắng lung linh trên khắp cả vườn nho
Giọt mồ hôi con rỏ xuống dãi dầu
Quyện trong đó là lời nguyện cầu cho hạnh phúc của mai sau!!!
Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018
MẨU VỤN BÁNH RƠI RƠI...
"Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho.
(Lc: 16, 19-21)
Chung quanh con có nhiều người nghèo khổ
Cũng chẳng thiếu chi những bộ mặt giàu sang!
Người nghèo khổ ngập chìm trong lam lũ!!
Còn bọn giàu sang cứ thả sức tiêu xài!!!
Dẫu chỉ có hai đồng xu như bà góa
Muốn hóa nhiều cơm áo để đem cho...
Con đôi khi lòng hoài nghi do dự
Muốn cho đi, mà trí óc cứ so bì!
Con buồn lắm Chúa ơi! Con buồn lắm!
Ngắm lại mình, con thấy Chúa chẳng vui...
Tuy rằng, con không lụa là yến tiệc...
Chúa đã ban cho con cơm áo dư đầy...
Ngày tháng qua, cuộc đời con sung túc
Đã ru hồn vào hạnh phúc phù hư
Con quên bẵng Ladarô ngoài cổng trước
Chàng ngước nhìn con với ánh mắt van nài!...
Con cứ mải than van đời ghẻ chốc
Chẳng nghĩ mình đã làm mốc đời ai
Ai đói khát, linh hồn ai đói khát
Có phải lỗi tại con đâu, hỡi Đức Chúa Trời!
Lời Chúa nói hôm nay, lời cảnh tỉnh
Lời xót xa cho số phận kẻ nghèo hèn
Len lỏi thấm vào hồn con ray rứt
Mẩu vụn bánh rơi rơi... ôi, nước mắt nhạt nhòa!
Tạ lỗi với Người, con ngàn lần tạ lỗi
Xin cho con luôn trỗi dậy, bước theo Người
Biết cho đi với lòng tràn thương xót
Như Người vẫn từng ngày từng giờ hằng thương xót mảnh đời con!...
(Lc: 16, 19-21)
Chung quanh con có nhiều người nghèo khổ
Cũng chẳng thiếu chi những bộ mặt giàu sang!
Người nghèo khổ ngập chìm trong lam lũ!!
Còn bọn giàu sang cứ thả sức tiêu xài!!!
Dẫu chỉ có hai đồng xu như bà góa
Muốn hóa nhiều cơm áo để đem cho...
Con đôi khi lòng hoài nghi do dự
Muốn cho đi, mà trí óc cứ so bì!
Con buồn lắm Chúa ơi! Con buồn lắm!
Ngắm lại mình, con thấy Chúa chẳng vui...
Tuy rằng, con không lụa là yến tiệc...
Chúa đã ban cho con cơm áo dư đầy...
Ngày tháng qua, cuộc đời con sung túc
Đã ru hồn vào hạnh phúc phù hư
Con quên bẵng Ladarô ngoài cổng trước
Chàng ngước nhìn con với ánh mắt van nài!...
Con cứ mải than van đời ghẻ chốc
Chẳng nghĩ mình đã làm mốc đời ai
Ai đói khát, linh hồn ai đói khát
Có phải lỗi tại con đâu, hỡi Đức Chúa Trời!
Lời Chúa nói hôm nay, lời cảnh tỉnh
Lời xót xa cho số phận kẻ nghèo hèn
Len lỏi thấm vào hồn con ray rứt
Mẩu vụn bánh rơi rơi... ôi, nước mắt nhạt nhòa!
Tạ lỗi với Người, con ngàn lần tạ lỗi
Xin cho con luôn trỗi dậy, bước theo Người
Biết cho đi với lòng tràn thương xót
Như Người vẫn từng ngày từng giờ hằng thương xót mảnh đời con!...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)