Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

ĐIỀU ƯỚC CỦA CÔ BÉ LỌ LEM


“Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.”
(Gc: 1, 12)

Chúa đã hứa ban phần thưởng cho những ai biết kiên trì chịu đựng những cơn thử thách. Tuy nhiên, thánh Giacôbê cũng nói rõ là “Chúa hứa ban cho những ai yêu mến Người”, chứ không phải là tất cả... Tôi đã trải qua nhiều cơn thử thách lớn lao trong đời, nhưng đó là vì tôi biết mình không còn cách nào khác nên đành phải chịu đựng thử thách , chứ thật ra tôi không phải là đã chịu đựng những thử thách ấy xuất phát từ cõi lòng yêu mến Chúa! Song, may mắn cho tôi, vì sau khi trải qua những thử thách trong cuộc đời, tôi hiểu ra rằng, chính những thử thách này đã giúp tôi luyện con người mình trưởng thành hơn! Và cũng chính nhờ những trải nghiệm của bản thân mình sau những cơn thử thách , mà tôi nhận ra tình yêu vĩ đại Chúa đã dành cho tôi! Khi nhận ra điều này, tôi có cảm giác mình như một cô bé lọ lem trong một câu chuyện cổ tích, cô bất ngờ có được ba hạt dẻ thần bí trong tay và chúng sẽ giúp cô với tới những gì lòng cô mơ ước!

Lạy Chúa!
Con thật có lỗi với Chúa, vì Chúa đã yêu con quá đỗi, mà con thì chẳng yêu Chúa được bao nhiêu khi con còn sống hững hờ với anh em đồng loại! Chúa đã ban cho con quá nhiều, nhiều đến nỗi đôi khi, con có cảm giác bay bổng muốn được mau chóng trở về quê trời, con có cảm giác được tựa nương vào cánh tay Chúa mà ngủ một giấc thảnh thơi, như cô bé lọ lem nhặt được ba hạt dẻ... như công chúa ngủ trong rừng xanh một giấc ngàn thu... con cảm thấy mình sẵn sàng chờ đợi nụ hôn của hoàng tử Giêsu... để được đánh thức dậy, mà tung tăng hái những bông hoa đỏ rực giữa những lùm cây xanh mát...
Lạy Chúa! Những giây phút ấy thật tuyệt vời, nhưng sau khi trở lại thực tại, con vẫn cảm thấy giữa con và Chúa quá xa cách, có gì đó ngăn cách giữa con và Chúa... con chưa nhận ra cảm giác con yêu mến Chúa... có lẽ vì con chưa thực sự yêu những con người trần thế đương sống ở xung quanh mình, nên con không thể biết được cảm giác yêu mến Chúa, xin Chúa hãy tha thứ cho con vì sự thiếu sót này?
Chúa ơi! Con ước gì mình luôn có được lòng yêu mến những người anh em đồng loại đương sống ở chung quanh con, một cách sâu sa, để rồi trái tim con có thể nhận ra được cảm giác mến yêu con dành cho Chúa!

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

DẤU LẠ Ở ĐÂY RỒI!


‘Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói : "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả."’
(Mc: 8, 11-12)

Biết bao điều lạ đã xảy ra
Thế giới quanh ta, đất nối trời
Bàn tay Thiên Chúa, Người tạo tác
Trác tuyệt khôn cùng đối với tôi
Bởi tôi tin Chúa, Đấng vô hình
Đã tỏ tình Người cho chúng ta
Qua biển bao la, rừng bát ngát
Qua ngàn thông số của trăng sao
Người dưỡng nuôi ta sống mỗi ngày
Người ở cùng ta mỗi phút giây...

Này! Ai cứng cỏi kém lòng tin
Đừng đòi dấu lạ làm chi nữa
Dấu lạ Giôna, chưa khiếp sao?
Và đây, dấu lạ trong mồ đá
Người xếp khăn tang, trỗi dậy rồi!!!
Người chịu khổ hình, cứu rỗi ta
Người ở với ta suốt dặm trường
Người dẫn ta về với Chúa Cha
Đỉnh đồi Canvê còn đứng đó
Gió lay trong nắng, gió u hoài!

Ngài ơi! Con biết Ngài thương con
Xin giữ cho con lòng kiên vững
Những tháng năm dài con sẽ đi
Loan truyền dấu lạ trong mồ đá
Hóa cuộc đời con nên chứng nhân!
Ngài là chân lý đến muôn thu
Hỡi, Đấng Giêsu chịu khổ hình
Tình Ngài nối giữa trời và đất
Tất cả trong Ngài, xin phó dâng...!

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

DƯỚI ÁNH BAN MAI


‘Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh".’
(Mc: 1, 40-42)

Tâm con lở lói, Chúa ơi!
Ngài thương, Ngài muốn, Ngài thời chữa cho!!!

Bây giờ con thấy tự do
Không còn nữa những âu lo muộn phiền!

Ngày xưa tăm tối triền miên
Tim con đố kỵ tỵ hiềm nhỏ nhen
Chợ đời vội vã bon chen
Con đâu nhìn thấy anh em của mình!
Bệnh phong lúc ấy chình ình
Đã làm ô uế thân mình của con
Tự con xa lánh cộng đoàn
Sống ngoài ơn Chúa, võ vàng tâm linh!

Hồn con nay được tươi xinh
Vần thơ con viết chúc vinh danh Ngài!!!

Lời Ngài như nắng ban mai
Con quỳ đón lấy, xin Ngài rạng soi!

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

CẬY TRÔNG VÀO NGƯỜI

"Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến."
(Mc: 8, 2-3)

Chạnh lòng thương, xin Người chạnh lòng thương
Đoàn chúng con đương tha thiết nguyện cầu
Xin Người hãy kíp ban phép lạ nhiệm mầu
Cho một chị em của chúng con đang gặp cơn nguy khốn
Đoàn chúng con đây vốn khuyết tật yếu hèn
Chẳng làm được gì cho người chị em đang đau đớn!

Bởi tình thương của Người quá lớn
Có lẽ nào, Người ngoảnh mặt làm ngơ
Giữa hoang mạc lòng đời chúng con thấy bơ vơ
Người chị em của chúng con nằm trên đường bê bết máu
Tiếng kêu của người bạn đồng hành nghe đau đáu
Rơi vào giữa khoảng không của những ánh mắt xa xôi...

Trông cậy nơi Người, chúng con trông cậy Người thôi
Một phép lạ nhiệm mầu cứu bạn con khỏi cơn kinh khiếp
Đoàn chúng con chỉ còn biết tín thác vào Người
Nếu Người giải tán, thì chúng con biết đi đâu
Câu kinh nguyện con thầm thì dâng Chúa
Đừng để một ai trong chúng con phải ngã xỉu dọc đường!

Chiều qua, rời khỏi cuộc vui Xuân Yêu Thương ở giáo xứ thánh Đaminh Ba Chuông, trên đường trở về nhà, điện thoại của tôi reo tới tấp... Một người trong nhóm khuyết tật Kitô Vua đã chứng kiến tận mắt tai nạn giao thông khủng khiếp xảy ra cho người bạn đồng hành trên đường trở về, anh thuật lại cho tôi nghe:
-Chị ơi, em nhìn thấy chiếc xe bồn cán ngang người Mỹ Thạnh, cái chân cụt lâu nay của Thạnh không kể làm gì, cái chân còn lại chắc là tiêu! Em la hoảng lên: “Bà con ơi! Cứu bạn con với!” Em la lên mấy lần mà chẳng có ai hành động gì, em nghe Thạnh nói với em: “Anh Tuấn ơi, em bị cán...” Cái đầu và mặt của Thạnh xưng chù vù. Em gọi điện thoại kiếm chị mà không được, em gọi cho mấy người để báo tin cho chồng của Thạnh tới...
Tôi bủn rủn cả người, bảo Tuấn:
-Em gọi cho anh em Kitô Vua, bất kể người nào em có số điện thoại, nói với họ cầu nguyện cho Mỹ Thạnh, bạn nào không phải là người Công giáo thì bảo với họ cứ cầu khấn xin trời độ trì cho Thạnh...
Tôi liên lạc với chồng của Thạnh, nghe giọng nói anh thẫn thờ:
-Chị ơi, bác sĩ nói rất có thể vợ em sẽ bị liệt, một đốt sống đã bị tổn thương. Thạnh sắp lên bàn mổ, để bác sĩ xếp lại xương cho cô ấy!
Tôi chỉ còn biết an ủi bạn mình:
-Tụi chị sẽ cầu nguyện, xin Chúa thương gia đình em!
Tôi nhớ đến Thạnh, một phụ nữ khuyết tật kiếm sống bằng nghề bán vé số, nhưng chiều nào cũng dành thời gian để cùng với chúng tôi nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót. Có lẽ nào Chúa không thương xót Thạnh?

Lạy Chúa! Đường đi của anh chị em khuyết tật chúng con xa xôi lắm, xin Chúa đừng để chúng con phải ngã xỉu dọc đường, tất cả anh chị em nhóm khuyết tật Kitô Vua chúng con đang hướng về Chúa, hướng về trời với một lòng cậy trông tha thiết. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con. Amen!

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

BỘ MẶT QUYẾN RŨ CỦA BỌN THẦN NGOẠI

“Quả vậy, khi vua Salômôn về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại ; lòng vua không còn chung thủy với ĐỨC CHÚA Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương Đavít nữa. Vua Salômôn đi theo nữ thần Áttôrét của dân Xiđôn, theo thần Mincôm ghê tởm của dân Ammon. Như thế, vua Salômôn làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, chứ không theo ĐỨC CHÚA trọn vẹn như phụ vương Đavít. “
(V I: 11, 4-6)

Vua Salômôn là một vị vua nổi tiếng trong lịch sử Cựu Ước về sự khôn ngoan. Cái khôn ngoan của ông do chính Thiên Chúa ban cho. Thế mà, khi về già ông cũng còn bị lầm lạc, ngả theo các bà vợ, đi xây đền thờ cho các thần ngoại bang. Điều này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và lo sợ cho chính bản thân mình, sợ rằng một ngày nào đó tôi cũng bị ngả nghiêng...! Thần ngoại bang có bộ mặt như thế nào mà tôi phải sợ hắn? Thần ngoại bang đối với tôi chính là bọn thần tài, thần quyền và thần của những dục vọng xấu xa mờ tối.
Lại nhắc đến vua Đavít, một vị vua được Chúa tuyển chọn, với một đời sống đạo đức... Cũng chỉ trong một thoáng đi dạo, nhìn thấy bóng dáng của giai nhân... Đavít đã sa vào tay của thần dục vọng, mê đắm người đàn bà đó, lầm lạc đến nỗi phải giết chết một tướng giỏi hầu che đậy tội lỗi của bản thân. Tuy nhiên, vua Đavít đã biết ăn năn hối lỗi và ông lại được Chúa thương yêu, như Người đã từng thương yêu...Viết đến đây, tôi bớt lo lắng sợ hãi hơn, vì tin rằng Chúa luôn bao dung và nâng đỡ những tâm hồn biết cậy trông vào Chúa.
Cuộc sống đầy rẫy lôi kéo của bọn “thần vật chất” đó, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy người ta vào con đường sai lạc. Thần ngoại bây giờ có những bộ mặt cực kỳ hấp dẫn, chúng ẩn nấp đằng sau những tiện ích của công nghệ hiện đại, những vật dụng tặng thêm sự khoái cảm, những loại hóa chất giúp con người làm ra những sản phẩm độc hại mà đem lại cho họ lợi nhuận “khủng”... Tiện ích ngày càng sâu rộng của điện thoại cảm ứng, và facebook đã khiến nhiều người mụ mị; nhiều gia đình đã xảy ra những đổ vỡ vì các thành viên trong đó quá mải mê với những quyến rũ của nó chẳng thiết gì quan tâm đến nhau, công việc bề bộn tồn đọng khiến họ cáu kỉnh cãi nhau, con cái bỏ cả học hành thức thâu đêm để lướt web... Chẳng biết bọn thần đó sẽ hả hê như thế nào, tôi không hình dung nổi! Thực sự mà nói, tất cả những cái đó dễ làm cho con người lầm lạc, chỉ những ai sáng suốt khôn ngoan mới có thể tránh khỏi. Tôi ước ao thay, sự khôn ngoan của Chúa tràn ngập trong cõi lòng của mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn biết sử dụng một cách đúng đắn những tiện ích mà Chúa đã ban cho , thì những tiện ích đó sẽ góp phần làm cho bộ mặt của thế giới này xinh tươi hơn, hùng vĩ hơn!

Lạy Chúa! Xin nhắc nhở con đêm ngày, nhắc cho con nhớ con là kẻ yếu hèn và mỏng giòn. Xin ban cho con sự khôn ngoan của Chúa, để đường đời con sẽ không bị lầm lạc.
Con cũng thiết tha nài xin Chúa, ban cho những người thân bạn hữu con sự khôn ngoan của Chúa, xin cho họ luôn biết cảnh tỉnh để họ sẽ không bị rơi vào con đường lầm lạc. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

LỜI QUỞ TRÁCH NHẸ NHÀNG

"Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta.”
Mc: 7, 6)

Có đôi khi con đã ở thật xa...
Lời nguyện cầu trên đầu môi chót lưỡi
Mà trí lòng vẫn tính toán ngược suôi
Tấm linh hồn trôi theo dòng danh lợi
Con đã bỏ mặc Chúa với nỗi sầu hiu hắt!

Có đôi khi con đã ở thật xa...
Môi miệng con mải thơn thớt nói cười
Không chút nào lắng nghe người trước mặt
Lòng chỉ muốn khoe khoang mình duyên dáng
Chẳng quan tâm tới ý nguyện của người!...

Có đôi khi con đã ở thật xa...

Lời Chúa nói hôm nay con thấm thía
Xin xá tội con, xin Chúa xá tội con
Xin cho con luôn biết sống thật tâm
Gần với Chúa, gần với người anh em đồng loại!
Xin Người đừng loại trừ con khỏi vòng tay yêu thương của Người, Người hỡi!!!

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

NHỮNG DẤU HỎI GIỮA ĐỜI

“Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.”
(Mc: 6, 56)

Người đã chạm vào tôi
Linh hồn thôi nức nở
Bao trắc trở đường đời
Theo làn gió khơi xa
Hồn giục tôi tiến bước!

Sóng nước kia chập chùng
Giữa lao lung phiền muộn
Giữa chằng chịt ngã rẽ
Có bao người khổ đau
Đang chờ tôi chạm tới...

Tôi chạm tới Người chưa
Khi môi tôi mím chặt
Trước mảnh đời khóc than
Tôi không lời an ủi
Tôi chỉ muốn bỏ đi...?

Tôi chạm tới Người chưa
Khi đôi tay nắm lại
Trước đồng loại của tôi
Với đôi chân lạnh lùng
Ung dung tìm chốn khác...?

Xin Người chạm vào con
Cho con khỏi lạnh lùng
Cho con khỏi thờ ơ
Tơ lòng con tha thiết
Chạm vào gấu áo Người!!!...

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

CHỢT THẤY MÌNH XẤU XÍ...

"Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút".
(Mc: 6, 31)

Lời êm ái dịu dàng biết mấy!
Lời bảo tôi tìm lấy chỗ nghỉ ngơi!

Tôi chợt thấy thời gian sao vội vã
Đã cuốn tôi theo gió bụi cuộc đời
Có đôi khi tôi tưởng mình cao lớn
Trên đỉnh thành công, trên tiếng ca khen của mọi người
Sau những ngày bời bời trong công việc
Sau những khi mọi thứ đã chỉnh chu
Tôi bị chìm dưới lời ru giả tạo
Kẻ kiêu ngạo len lén bước vào trong
Tận sâu thẳm lòng tôi nuôi dưỡng nó...

Gió nhẹ lay cho hồn tôi thức tỉnh!
Người bảo tôi tìm lấy chỗ nghỉ ngơi!

Ơi, Chúa ơi! Con thấy mình xấu xí:
Vì những khi con gay gắt với bạn bè
Vì những khi cáu kỉnh với anh em
Vì những khi bon chen tìm chỗ đứng
Vì những khi cứng cỏi thiếu nhịn nhường...!
Xin cho con biết tìm nơi thanh vắng
Lắng nghe Lời trong mọi lúc đời con
Cho con luôn biết nói lời êm dịu
Như Lời Người luôn êm dịu đối với con!

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

TỰA NƯƠNG VÀO CHÚA

“Quả thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách.”
(Dt: 2, 18)

Như người ta thử vàng trong lửa
Chúa thử thách tôi qua khốn khó đoạn trường
Cuộc đời tôi tưởng chừng đầy u tối
Lối tôi đi là thung lũng mù sương
Tôi chỉ còn biết tựa nương vào Chúa
Ngoài Chúa ra, tôi đã chẳng có gì!

Rồi một hôm trên đường lên núi Sọ
Ánh sáng ngời soi thập giá vinh quang
Tôi nhận ra bàn tay Chúa uy quyền
Người dắt tôi qua miền thung lũng tối
Như lửa thử vàng, Người đã thử thách tôi
Để hôm nay tôi hạnh phúc bên Người!

Niềm hạnh phúc trong tôi là vĩnh cửu
Ơn cứu độ của Chúa biến đổi tôi
Tâm hồn tôi giờ đây tràn ánh sáng
Bởi tình yêu Thiên Chúa đã ngự vào
Gió ngọt ngào mùi hương xuân diệu vợi
Đưa tôi về với mạch nước trường sinh!

Ơi, Chúa ơi! Linh hồn con ấm áp!
Một mùa xuân bát ngát tít trên cao...
Gợi lòng con xao xuyến nghĩ cho người...
Giữa cuộc đời chập chùng cơn thử thách...
Phận con người tựa lau lách mà thôi
Chúa thương họ, cứu giúp họ, Chúa nhé!

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

CHA CÚI XUỐNG NHÌN TÔI

“Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.
(Mc: 6, 8-9)

Ở trên trời, tôi có một Người Cha
Người Cha ấy luôn thương yêu nhìn xuống
Ngài quan phòng hết mọi thứ cho tôi
Tôi vui sống trong tình Cha đại hải
Cha chẳng để tôi phải thiếu thốn điều gì!

Những ngày xưa, tôi vất vả long đong
Linh hồn tôi ngập chìm trong u tối
Trí óc tôi toan tính chuyện lợi danh
Tôi loanh quanh kiếm tìm, rồi lạc lối
Cha dắt tôi về bên suối nước trường sinh...

Kể từ đó linh hồn tôi rạng rỡ
Ánh mặt trời luôn chiếu sáng đời tôi
Nước trường sinh tôi múc uống mỗi ngày
Tôi không còn phải loay hoay tính toán
Mọi sự đời tôi đã có Cha định liệu!

Lời Cha nói qua Người Con yêu dấu
Người bảo tôi đi vào giữa thế trần
Tôi chẳng cần mang vác nặng hành trang
Chỉ cần tôi đặt tin tưởng nơi Người
Để đời tôi là chứng nhân mạnh mẽ!

Ơi, Cha ơi! Người thương con quá lẽ
Con sẽ ra đi theo thánh ý của Người
Bước chân con nhẹ bổng, gió xênh xang
Gió đưa con đến nơi nào Cha muốn
Ở trên trời, Cha đang cúi xuống nhìn con!!!