"Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi...
...Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?" Người thông luật trả lời : "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta : "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."
(Lc: 10, 30-37)
Sau khi kể câu chuyện dụ ngôn về người Samari nhân hậu, Đức Giêsu đã có lời khuyên người thông luật: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy." Nghĩa là, Chúa khuyên ta hãy hành động giống như người Samari trong dụ ngôn của Chúa, anh ta đã ra tay cứu giúp người hoạn nạn bên đường một cách vô vị lợi.
Câu chuyện này sẽ mãi làm xáo động tâm can của những ai gọi là có chút lương tâm. Thầy tư tế và thầy Lêvi, là những người làm công việc phụng sự Thiên Chúa, theo con mắt người đời thì họ là những người gần gũi với Thiên Chúa hơn cả, và là những người hiểu biết luật lệ của Chúa hơn cả, vậy mà cũng còn ngoảnh mặt làm ngơ trước kẻ hoạn nạn bên đường. Trong khi, anh chàng Samari, một người ngoại đạo, chàng ta chẳng biết Thiên Chúa, song lại đã ứng xử với một người xa lạ bên đường như thể người đó là anh em ruột thịt của chàng vậy. Chàng đã biểu tỏ tấm lòng yêu thương đồng loại một cách rất cụ thể, không chỉ giúp người hoạn nạn ngay trong lúc ấy, mà còn tỏ ra một cách tận lực khi dặn dò chủ quán: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Có lẽ sẽ hiếm có người nào hành xử như anh chàng này, nhưng đó lại là mẫu người mà Chúa muốn chúng ta noi theo.
Thiết nghĩ, thầy tư tế và thầy Lêvi kia chắc hẳn trong lúc lầm lũi tránh qua một bên, để khỏi phải liên lụy gì với kẻ bị nạn, lương tâm của mấy ổng cũng cắn rứt ghê lắm. Bởi vì tôi cũng đã từng trải qua những tình huống khó xử như thế, giúp thì sợ bị liên lụy, không giúp thì lại cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng rồi cũng chép miệng cho qua vậy thôi.
Lạy Chúa! Mới nghe qua câu chuyện, con đã cười thầm hai cái ông thầy đạo mạo kia, nhưng khi suy ngẫm kỹ nội dung của dụ ngôn, con thật là xấu hổ, vì nhận ra mình cũng đã có những khi hành xử giống hệt như hai ông thầy đó!
Chúa ơi, Chúa dạy chúng con những điều thật là đơn giản, nhưng lại cũng rất khó thực hiện. Càng ngày người ta càng nói nhiều về những chuyện con người có lối ứng xử “vô cảm” ở xã hội của con, nhưng đã có mấy ai góp tay vào làm cho xã hội bớt đi những điều đau lòng đó? Bản thân con cũng chỉ biết nói mà chưa biết làm, Chúa ạ! Bình thường, con cảm thấy mình cũng đường đường chính chính như ai, cũng ngon lành như kiểu ông thầy tư tế và ông thầy Lêvi kia. Nhưng rồi có đụng chuyện, con mới biết mình là kẻ hèn nhát, chẳng dám làm những gì mình muốn chỉ vì con e ngại mình sẽ bị liên lụy. Cái đau, cái khổ nếu không là của con thì con dễ ăn dễ nói, còn bắt tay vào làm thì chẳng được tận lực như chàng Samari tốt lành trong câu chuyện của Chúa. Con biết, chỉ khi nào con thực sự nhìn nhận những người sống chung quanh mình là người thân cận ruột thịt của mình, thì con mới có thể hành xử như người Samari trên đây.
Lạy Chúa Xin cho con có một trái tim yêu thương như Chúa đã yêu thương con, để con có thể hành xử với mọi người như thể họ chính là anh chị em ruột thịt của con vậy. A-men
Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016
Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016
CHUYỆN HAI CON CHIM SẺ
“Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”
(Mt: 10, 29-31)
Tôi đã trải qua những năm tháng lo toan vất vả để mưu cầu cho tương lai của mình được bảo đảm. Song le, những ngày tháng nặng trĩu lo âu về miếng cơm manh áo và bệnh tật mà tôi đã trải qua đó, chẳng giúp cho cuộc sống của tôi sáng sủa hơn, chỉ để lại trong tôi những khắc khoải bất an. Khi mà những người bạn đồng trang lứa với tôi vô tư cắp sách đến trường, tôi đến trường trong tình trạng phải chống trả với bệnh tật và những toan tính để đối phó với nó. Quãng đời đó, thỉnh thoảng trong những lúc buồn khổ tôi đã tự hỏi: Tại sao những người kia sống vô tư khỏe mạnh, còn mình thì đủ thứ bệnh tật khó khăn? Cũng may tôi sinh ra bản tính vốn hay châm biếm và trào phúng, nên những giây phút buồn khổ ấy chỉ thoáng qua, tôi chưa đến nỗi oán trách trời đất về số phận long đong của mình. Điều an ủi duy nhất cho tôi trong những ngày ấy, là tôi vẫn còn có những chuỗi hoạt động năng nổ tích cực, những cố gắng phấn đấu để vươn lên trước những nghịch cảnh của số phận. Và sự đời đã không diễn ra như tôi tưởng, nghĩa là không phải hễ ốm đau già yếu bệnh tật là bế tắc; ngược lại, càng lắm bệnh tật, càng lớn tuổi, cuộc đời tôi lại càng mở ra những điều tốt đẹp hơn cho tôi! Tôi đã nhiều lần khẳng định đó chính là những điều kỳ diệu, mà Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của tôi, vì rằng tôi đã biết chấp nhận những khổ đau của đời mình, như chấp nhận vác thập giá mà đi theo Chúa.
Lời Chúa hôm nay thật rõ ràng, con chim sẻ có đáng giá là bao nhiêu thế mà Chúa cũng còn lo cho nó, huống hồ chi là một con người như tôi, một con người có tâm hồn và biết nghĩ suy. Chúa đã nói: “ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”, vâng tôi luôn tin vào Lời Chúa, tôi tin rằng, trong mắt Chúa tôi còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ, thì lẽ gì mà Chúa lại không chăm sóc cho tôi. Chính vì niềm tin này mà tôi có thể sống ung dung tự tại như hiện nay. Mỗi ngày đời tôi là một khám phá mới, mỗi giây phút đời tôi là mỗi chăm lo giữ gìn của Chúa dành cho tôi. Với niềm tin đó, cuộc sống của tôi bây giờ không còn nữa những lo âu, mà là những chuỗi ngày hạnh phúc ngập tràn, bạn ạ!
Lạy Chúa! Con cảm tạ và tri ân Chúa, vì Chúa đã cho con được làm người, và trở nên con cái của Chúa. Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã ban cho con, xin cho con luôn biết sống sao cho xứng đáng là một người con của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mt: 10, 29-31)
Tôi đã trải qua những năm tháng lo toan vất vả để mưu cầu cho tương lai của mình được bảo đảm. Song le, những ngày tháng nặng trĩu lo âu về miếng cơm manh áo và bệnh tật mà tôi đã trải qua đó, chẳng giúp cho cuộc sống của tôi sáng sủa hơn, chỉ để lại trong tôi những khắc khoải bất an. Khi mà những người bạn đồng trang lứa với tôi vô tư cắp sách đến trường, tôi đến trường trong tình trạng phải chống trả với bệnh tật và những toan tính để đối phó với nó. Quãng đời đó, thỉnh thoảng trong những lúc buồn khổ tôi đã tự hỏi: Tại sao những người kia sống vô tư khỏe mạnh, còn mình thì đủ thứ bệnh tật khó khăn? Cũng may tôi sinh ra bản tính vốn hay châm biếm và trào phúng, nên những giây phút buồn khổ ấy chỉ thoáng qua, tôi chưa đến nỗi oán trách trời đất về số phận long đong của mình. Điều an ủi duy nhất cho tôi trong những ngày ấy, là tôi vẫn còn có những chuỗi hoạt động năng nổ tích cực, những cố gắng phấn đấu để vươn lên trước những nghịch cảnh của số phận. Và sự đời đã không diễn ra như tôi tưởng, nghĩa là không phải hễ ốm đau già yếu bệnh tật là bế tắc; ngược lại, càng lắm bệnh tật, càng lớn tuổi, cuộc đời tôi lại càng mở ra những điều tốt đẹp hơn cho tôi! Tôi đã nhiều lần khẳng định đó chính là những điều kỳ diệu, mà Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của tôi, vì rằng tôi đã biết chấp nhận những khổ đau của đời mình, như chấp nhận vác thập giá mà đi theo Chúa.
Lời Chúa hôm nay thật rõ ràng, con chim sẻ có đáng giá là bao nhiêu thế mà Chúa cũng còn lo cho nó, huống hồ chi là một con người như tôi, một con người có tâm hồn và biết nghĩ suy. Chúa đã nói: “ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”, vâng tôi luôn tin vào Lời Chúa, tôi tin rằng, trong mắt Chúa tôi còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ, thì lẽ gì mà Chúa lại không chăm sóc cho tôi. Chính vì niềm tin này mà tôi có thể sống ung dung tự tại như hiện nay. Mỗi ngày đời tôi là một khám phá mới, mỗi giây phút đời tôi là mỗi chăm lo giữ gìn của Chúa dành cho tôi. Với niềm tin đó, cuộc sống của tôi bây giờ không còn nữa những lo âu, mà là những chuỗi ngày hạnh phúc ngập tràn, bạn ạ!
Lạy Chúa! Con cảm tạ và tri ân Chúa, vì Chúa đã cho con được làm người, và trở nên con cái của Chúa. Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã ban cho con, xin cho con luôn biết sống sao cho xứng đáng là một người con của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016
VẠN NẺO SƠN KHÊ
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
(Mt: 10, 22)
Vì danh Thầy, con đã gặp phiền toái
Bị thiên hạ nhạo cười, bị chúng bạn chê bai
Có những lúc con thấy mình cô độc
Hồn chơi vơi một mình trong khắc khoải!
Vì danh Thầy, con nhiều phen oan ức
Bị người ta tìm cách hại sau lưng
Thầy có hiểu nỗi lòng con khi ấy
Bởi theo Thầy mà con phải thiệt thua!
Vì danh Thầy, con nói lời trung thực
Kẻ ghét con lại đặt điều vu khống
Chúng khiến con phải khốn đốn trăm đường
Một thân con, con làm sao đứng vững?
Lời hôm nay cho hồn con sức mạnh
Dẫu đường đời còn vạn nẻo sơn khê
Dẫu vì Thầy mà bị người thù ghét
Con tin rằng Thầy sẽ cứu thoát con.
Vì danh Thầy, con không sợ phiền toái
Vì danh Thầy, con quyết sống thẳng ngay
Vì danh Thầy, con đành chịu thua thiệt
Xác hồn con, con tha thiết dâng Người!
(Mt: 10, 22)
Vì danh Thầy, con đã gặp phiền toái
Bị thiên hạ nhạo cười, bị chúng bạn chê bai
Có những lúc con thấy mình cô độc
Hồn chơi vơi một mình trong khắc khoải!
Vì danh Thầy, con nhiều phen oan ức
Bị người ta tìm cách hại sau lưng
Thầy có hiểu nỗi lòng con khi ấy
Bởi theo Thầy mà con phải thiệt thua!
Vì danh Thầy, con nói lời trung thực
Kẻ ghét con lại đặt điều vu khống
Chúng khiến con phải khốn đốn trăm đường
Một thân con, con làm sao đứng vững?
Lời hôm nay cho hồn con sức mạnh
Dẫu đường đời còn vạn nẻo sơn khê
Dẫu vì Thầy mà bị người thù ghét
Con tin rằng Thầy sẽ cứu thoát con.
Vì danh Thầy, con không sợ phiền toái
Vì danh Thầy, con quyết sống thẳng ngay
Vì danh Thầy, con đành chịu thua thiệt
Xác hồn con, con tha thiết dâng Người!
Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016
CÂU CHUYỆN CỦA MỘT VẬN ĐỘNG VIÊN XE LĂN
“Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
(Mt: 10, 8)
Đọc những lời trên đây, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của một người khuyết tật vận động, chị đã kể cho tôi nghe vì sao chị trở thành một Kitô hữu. Chị trở thành Kitô hữu, bởi mến mộ những nữ tu, những người đã từng an ủi giúp đỡ chị một cách tận tình, trong những ngày tháng chị đã tưởng chừng đời chị là vô vọng.
Khi vừa mới mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, chị đã gặp một tai nạn khủng khiếp, chị đang đạp xe đạp trên con đường Nguyễn Đình Chiểu thì bị một cành cây gẫy rớt xuống đè ngay giữa sống lưng. Sau tai nạn đó, chị đã không thể tự đi đứng được trên hai chân của mình. Thời gian đầu nằm trong bệnh viện, chạy chữa bằng phương pháp vật lý trị liệu, chị đã hy vọng rằng mình sẽ phục hồi; nhưng, theo ngày tháng, niềm hy vọng đó đã dần tiêu tan. Những ngày tháng ấy, chị rất hoang mang lo sợ, may nhờ có các nữ tu dịu dàng săn sóc và ủi an nâng đỡ. Nhưng rồi cũng đến lúc phải rời bệnh viện, chị trở về nhà trên chiếc se lăn và với một cặp nạng, cuộc sống đối với chị lúc ấy đã tưởng chừng như vô vọng. Chị chẳng biết bám víu vào đâu để vượt qua những nỗi lo sợ. Các vị nữ tu từng gặp gỡ tiếp xúc với chị trong thời gian chị còn ở bệnh viện đã không bỏ chị, họ đã liên lạc hỏi thăm chị, chính sự tận tình ấy của các nữ tu đã giúp chị vượt qua nỗi hoang mang trong lòng. Và cũng chính các vị nữ tu ấy đã dẫn chị đến gặp Chúa, nhờ vậy, chị đã may mắn được trở thành một Kitô hữu. Chị tin vào Chúa và nhờ bám víu vào Chúa mà chị đã vượt qua được những cơn khủng hoảng của đời mình. Và chị trở thành một người khuyết tật tự tin; tuy ngồi trên xe lăn, chị vẫn có thể chơi bóng bàn, chơi cầu lông, và tham gia thi đấu thể thao cùng với các bạn khuyết tật của mình...
Câu chuyện của chị đã nói lên rằng, sự phục vụ một cách cho không biếu không của các nữ tu, đã chữa lành những vết thương trong lòng một thiếu nữ, làm cho niềm tin đã chết đi của người thiếu nữ ấy được sống lại. Để rồi, tâm hồn của thiếu nữ ấy đã tin và bám chặt vào lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, mà được vui sống bình an như tôi đã thấy. Điều đó khiến tôi tin rằng, tôi cũng có thể chữa lành một ai đó, nếu như tôi biết sống cho đi, như những vị nữ tu kia đã chữa lành cho chị bạn của tôi. Tôi đã được nhận lãnh những ơn Chúa ban cho tôi một cách nhưng không, thì tôi cũng phải biết cho đi một cách nhưng không như vậy,; và, việc tôi có thể chữa lành cho một ai đó, không phải là việc ngoài tầm tay của tôi. Tôi tin chắc chắn như thế, bạn ạ!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con biết bao ân sủng của Chúa một cách nhưng không! Xin cho con luôn biết cho đi như là con đã được lãnh nhận vậy, Chúa nhé!
(Mt: 10, 8)
Đọc những lời trên đây, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của một người khuyết tật vận động, chị đã kể cho tôi nghe vì sao chị trở thành một Kitô hữu. Chị trở thành Kitô hữu, bởi mến mộ những nữ tu, những người đã từng an ủi giúp đỡ chị một cách tận tình, trong những ngày tháng chị đã tưởng chừng đời chị là vô vọng.
Khi vừa mới mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, chị đã gặp một tai nạn khủng khiếp, chị đang đạp xe đạp trên con đường Nguyễn Đình Chiểu thì bị một cành cây gẫy rớt xuống đè ngay giữa sống lưng. Sau tai nạn đó, chị đã không thể tự đi đứng được trên hai chân của mình. Thời gian đầu nằm trong bệnh viện, chạy chữa bằng phương pháp vật lý trị liệu, chị đã hy vọng rằng mình sẽ phục hồi; nhưng, theo ngày tháng, niềm hy vọng đó đã dần tiêu tan. Những ngày tháng ấy, chị rất hoang mang lo sợ, may nhờ có các nữ tu dịu dàng săn sóc và ủi an nâng đỡ. Nhưng rồi cũng đến lúc phải rời bệnh viện, chị trở về nhà trên chiếc se lăn và với một cặp nạng, cuộc sống đối với chị lúc ấy đã tưởng chừng như vô vọng. Chị chẳng biết bám víu vào đâu để vượt qua những nỗi lo sợ. Các vị nữ tu từng gặp gỡ tiếp xúc với chị trong thời gian chị còn ở bệnh viện đã không bỏ chị, họ đã liên lạc hỏi thăm chị, chính sự tận tình ấy của các nữ tu đã giúp chị vượt qua nỗi hoang mang trong lòng. Và cũng chính các vị nữ tu ấy đã dẫn chị đến gặp Chúa, nhờ vậy, chị đã may mắn được trở thành một Kitô hữu. Chị tin vào Chúa và nhờ bám víu vào Chúa mà chị đã vượt qua được những cơn khủng hoảng của đời mình. Và chị trở thành một người khuyết tật tự tin; tuy ngồi trên xe lăn, chị vẫn có thể chơi bóng bàn, chơi cầu lông, và tham gia thi đấu thể thao cùng với các bạn khuyết tật của mình...
Câu chuyện của chị đã nói lên rằng, sự phục vụ một cách cho không biếu không của các nữ tu, đã chữa lành những vết thương trong lòng một thiếu nữ, làm cho niềm tin đã chết đi của người thiếu nữ ấy được sống lại. Để rồi, tâm hồn của thiếu nữ ấy đã tin và bám chặt vào lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, mà được vui sống bình an như tôi đã thấy. Điều đó khiến tôi tin rằng, tôi cũng có thể chữa lành một ai đó, nếu như tôi biết sống cho đi, như những vị nữ tu kia đã chữa lành cho chị bạn của tôi. Tôi đã được nhận lãnh những ơn Chúa ban cho tôi một cách nhưng không, thì tôi cũng phải biết cho đi một cách nhưng không như vậy,; và, việc tôi có thể chữa lành cho một ai đó, không phải là việc ngoài tầm tay của tôi. Tôi tin chắc chắn như thế, bạn ạ!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con biết bao ân sủng của Chúa một cách nhưng không! Xin cho con luôn biết cho đi như là con đã được lãnh nhận vậy, Chúa nhé!
Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016
LỜI NHẮC NHỞ CHO TÔI
“Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần”
(Mt: 10, 6-7)
Tôi như thấy ánh mắt Chúa đang nghiêm khắc nhìn tôi, Chúa nhắc nhở tôi phải rao giảng Tin Mừng cho chính những người thân cận của mình... Vâng! Tôi giật mình nhận ra, bấy lâu nay tôi nhiệt tình sốt sắng chuyện nọ chuyện kia với những người ở xa, mà quên rằng trong gia đình tôi còn có những con người nguội lạnh, còn có những con người sống xa lạ với Tin Mừng của Chúa. Tôi đã quá sốt sắng mời gọi người nọ người kia cùng với tôi đọc kinh cầu nguyện chung mỗi tối, mà lơ là với những đứa em, đứa cháu ở ngay trong cùng một mái nhà với mình. Thế thì thật là tệ quá, phải không? Khổ nỗi, những người bạn tôi rủ thì họ rất nhiệt tình sôi nổi nghe tôi, còn những người thân trong gia đình tôi thì lờ vờ trốn tránh, họ như rất sợ những giờ phút đọc kinh chung trong gia đình. Tôi đã có lúc rất kiên nhẫn với họ, nhưng rồi thái độ của họ đã khiến tôi thất vọng.
Đọc Lời Chúa hôm nay, tôi biết mình đang được Chúa nhắc nhở, và tôi nhận ra mình chưa xứng đáng là một tông đồ giáo dân ngay trong ngôi nhà của mình, nói gì đến việc truyền giáo ở đâu xa xôi hẻo lánh? Xét lại bản thân, tôi thấy mình chưa đủ kiên nhẫn với những người thân cận của mình. Tôi thấy mình cần phải ý tứ hơn trong lời ăn tiếng nói với người nhà, ngõ hầu đời sống cầu nguyện của tôi có thể làm mềm lòng họ. Song le, thật sự mà nói, cứ nghĩ đến những thái độ lờ vờ của em của cháu mình, là tôi đã cảm thấy khó rồi, nói chi đến việc thuyết phục họ! Tôi chỉ thầm mong sao mình có thể thay đổi chính bản thân mình, ăn nói nhẹ nhàng hơn mỗi khi tôi chuyện trò với họ, để có thể là một chứng nhân ngay trong gia đình của mình, để có thể lôi kéo họ đến gần với Chúa hơn. Tôi rất mong sao mình luôn giữ được thái độ bình tĩnh đối với họ...
Lạy Chúa! Đối với Chúa không có việc gì là khó, con đem đến dâng lên cho Chúa những khó khăn và nỗi thất vọng của con, để Chúa biến đổi con người của con thành một con người mới, ngõ hầu con có thể hoàn thành sứ vụ rao giảng Nước Chúa cho những người thân cận của con. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con, Chúa nhé!
(Mt: 10, 6-7)
Tôi như thấy ánh mắt Chúa đang nghiêm khắc nhìn tôi, Chúa nhắc nhở tôi phải rao giảng Tin Mừng cho chính những người thân cận của mình... Vâng! Tôi giật mình nhận ra, bấy lâu nay tôi nhiệt tình sốt sắng chuyện nọ chuyện kia với những người ở xa, mà quên rằng trong gia đình tôi còn có những con người nguội lạnh, còn có những con người sống xa lạ với Tin Mừng của Chúa. Tôi đã quá sốt sắng mời gọi người nọ người kia cùng với tôi đọc kinh cầu nguyện chung mỗi tối, mà lơ là với những đứa em, đứa cháu ở ngay trong cùng một mái nhà với mình. Thế thì thật là tệ quá, phải không? Khổ nỗi, những người bạn tôi rủ thì họ rất nhiệt tình sôi nổi nghe tôi, còn những người thân trong gia đình tôi thì lờ vờ trốn tránh, họ như rất sợ những giờ phút đọc kinh chung trong gia đình. Tôi đã có lúc rất kiên nhẫn với họ, nhưng rồi thái độ của họ đã khiến tôi thất vọng.
Đọc Lời Chúa hôm nay, tôi biết mình đang được Chúa nhắc nhở, và tôi nhận ra mình chưa xứng đáng là một tông đồ giáo dân ngay trong ngôi nhà của mình, nói gì đến việc truyền giáo ở đâu xa xôi hẻo lánh? Xét lại bản thân, tôi thấy mình chưa đủ kiên nhẫn với những người thân cận của mình. Tôi thấy mình cần phải ý tứ hơn trong lời ăn tiếng nói với người nhà, ngõ hầu đời sống cầu nguyện của tôi có thể làm mềm lòng họ. Song le, thật sự mà nói, cứ nghĩ đến những thái độ lờ vờ của em của cháu mình, là tôi đã cảm thấy khó rồi, nói chi đến việc thuyết phục họ! Tôi chỉ thầm mong sao mình có thể thay đổi chính bản thân mình, ăn nói nhẹ nhàng hơn mỗi khi tôi chuyện trò với họ, để có thể là một chứng nhân ngay trong gia đình của mình, để có thể lôi kéo họ đến gần với Chúa hơn. Tôi rất mong sao mình luôn giữ được thái độ bình tĩnh đối với họ...
Lạy Chúa! Đối với Chúa không có việc gì là khó, con đem đến dâng lên cho Chúa những khó khăn và nỗi thất vọng của con, để Chúa biến đổi con người của con thành một con người mới, ngõ hầu con có thể hoàn thành sứ vụ rao giảng Nước Chúa cho những người thân cận của con. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con, Chúa nhé!
Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016
ĐẾN VỚI MỌI NHÂN TRẦN
Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
(Mt: 9, 36-38)
Nỗi đau đớn triền miên trong dâu bể
Chúa có nghe chăng tiếng ta thán vọng trời cao
Tiếng than khóc của đồng bào con trong cơ khổ tột cùng
Có lẽ nào Chúa ngoảnh mặt làm ngơ?
Con bơ vơ trong cõi lòng thinh lặng
Lắng tâm hồn, nghe gió thổi xôn xao
Lời Chúa đến, gọi hồn con thức tỉnh
Giục quả tim phập phồng dâng lửa mến!
Chúa bảo con đi cầu xin chủ mùa gặt
Con xin vâng, theo lệnh Chúa, con đi
Lòng hân hoan vì mùa gặt tới rồi
Cánh đồng lúa chín vàng trong nắng mới!
Trong nắng mới, con xin dâng lời nguyện
Con nguyện cầu cho Nước Chúa rộng lan
Cho tình thương ngập tràn miền dâu bể
Để Lòng Chúa xót thương đến với mọi nhân trần...!
(Mt: 9, 36-38)
Nỗi đau đớn triền miên trong dâu bể
Chúa có nghe chăng tiếng ta thán vọng trời cao
Tiếng than khóc của đồng bào con trong cơ khổ tột cùng
Có lẽ nào Chúa ngoảnh mặt làm ngơ?
Con bơ vơ trong cõi lòng thinh lặng
Lắng tâm hồn, nghe gió thổi xôn xao
Lời Chúa đến, gọi hồn con thức tỉnh
Giục quả tim phập phồng dâng lửa mến!
Chúa bảo con đi cầu xin chủ mùa gặt
Con xin vâng, theo lệnh Chúa, con đi
Lòng hân hoan vì mùa gặt tới rồi
Cánh đồng lúa chín vàng trong nắng mới!
Trong nắng mới, con xin dâng lời nguyện
Con nguyện cầu cho Nước Chúa rộng lan
Cho tình thương ngập tràn miền dâu bể
Để Lòng Chúa xót thương đến với mọi nhân trần...!
Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016
KHUẤY ĐỘNG LÒNG THƯƠNG XÓT
“Trong ngày đó, vì dân Ta,
Ta sẽ thiết lập một giao ước với thú vật đồng hoang,
với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất :
Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao,
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn.”
(Hs: 2, 20)
Biết bao sự dữ đang hoành hành ở chung quanh, và những tin tức dồn dập đến với tôi, khiến lòng tôi tràn ngập âu lo, cảm thấy đất trời như đang chao đảo, tất cả như đang rình chờ một điều gì đen tối nhất sắp xảy ra cho đất nước và dân tộc của tôi vậy. Nhưng, một con người nhỏ bé hèn mọn như tôi thì có thể làm được gì cho vận mệnh đất nước và dân tộc của mình đây? Tôi chỉ còn biết cầu nguyện và thúc giục các bạn trong nhóm cầu nguyện cùng tôi thêm lời cầu nguyện một cách tích cực cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu; ngoài ra, tôi không còn biết làm gì hơn là đặt trọn niềm tín thác của tôi vào Lòng thương xót của Chúa, để Lòng thương xót của Chúa bao bọc lấy đất nước quê hương mình. Tôi tin rằng, Thiên Chúa đã có cả một dự tính tốt đẹp cho vận mệnh của dân tộc Việt Nam này. Với niềm tín thác ấy, tôi cảm thấy những buổi đọc kinh cầu nguyện của chúng tôi dường như có phần sốt sắng hơn lên. Các bạn tôi, ai nấy đều có vẻ có một ý thức cao hơn về trách nhiệm của bản thân mà mỗi người dành cho dân tộc và đất nước của mình.
Lời Chúa hôm nay xua tan mọi nỗi lo lắng trong lòng tôi. Những câu Kinh thánh hôm nay đã mang lại cho tôi một màu xanh hy vọng, một niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa, Ngài đang thực hiện những gì Ngài đã hoạch định để dẫn đưa đất nước dân tộc này đến một tương lai tốt đẹp theo như ý Ngài muốn. Qua lời ngôn sứ Hôsê, chẳng phải Chúa đã nói với chúng ta rằng:
“Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao,
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn.”
Tôi tin rằng, cho dù ai đó có âm mưu thâm độc cỡ nào để phá hoại đất nước Việt Nam này, thì những âm mưu thâm độc ấy cũng sẽ bị bẻ gẫy. Bởi mỗi ngày chúng tôi đã tha thiết cầu xin với Chúa điều đó, và Lòng thương xót của Ngài làm sao có thể từ chối những lời van xin tha thiết ấy được cơ chứ?
Lạy Chúa! Con tin rằng, khi chúng con tha thiết nguyện xin, Chúa đã lắng nghe tiếng chúng con van nài, và lời nguyện xin tha thiết của chúng con đã khuấy động Lòng thương xót của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Ta sẽ thiết lập một giao ước với thú vật đồng hoang,
với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất :
Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao,
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn.”
(Hs: 2, 20)
Biết bao sự dữ đang hoành hành ở chung quanh, và những tin tức dồn dập đến với tôi, khiến lòng tôi tràn ngập âu lo, cảm thấy đất trời như đang chao đảo, tất cả như đang rình chờ một điều gì đen tối nhất sắp xảy ra cho đất nước và dân tộc của tôi vậy. Nhưng, một con người nhỏ bé hèn mọn như tôi thì có thể làm được gì cho vận mệnh đất nước và dân tộc của mình đây? Tôi chỉ còn biết cầu nguyện và thúc giục các bạn trong nhóm cầu nguyện cùng tôi thêm lời cầu nguyện một cách tích cực cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu; ngoài ra, tôi không còn biết làm gì hơn là đặt trọn niềm tín thác của tôi vào Lòng thương xót của Chúa, để Lòng thương xót của Chúa bao bọc lấy đất nước quê hương mình. Tôi tin rằng, Thiên Chúa đã có cả một dự tính tốt đẹp cho vận mệnh của dân tộc Việt Nam này. Với niềm tín thác ấy, tôi cảm thấy những buổi đọc kinh cầu nguyện của chúng tôi dường như có phần sốt sắng hơn lên. Các bạn tôi, ai nấy đều có vẻ có một ý thức cao hơn về trách nhiệm của bản thân mà mỗi người dành cho dân tộc và đất nước của mình.
Lời Chúa hôm nay xua tan mọi nỗi lo lắng trong lòng tôi. Những câu Kinh thánh hôm nay đã mang lại cho tôi một màu xanh hy vọng, một niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa, Ngài đang thực hiện những gì Ngài đã hoạch định để dẫn đưa đất nước dân tộc này đến một tương lai tốt đẹp theo như ý Ngài muốn. Qua lời ngôn sứ Hôsê, chẳng phải Chúa đã nói với chúng ta rằng:
“Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao,
chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở,
và Ta sẽ cho chúng được sống yên hàn.”
Tôi tin rằng, cho dù ai đó có âm mưu thâm độc cỡ nào để phá hoại đất nước Việt Nam này, thì những âm mưu thâm độc ấy cũng sẽ bị bẻ gẫy. Bởi mỗi ngày chúng tôi đã tha thiết cầu xin với Chúa điều đó, và Lòng thương xót của Ngài làm sao có thể từ chối những lời van xin tha thiết ấy được cơ chứ?
Lạy Chúa! Con tin rằng, khi chúng con tha thiết nguyện xin, Chúa đã lắng nghe tiếng chúng con van nài, và lời nguyện xin tha thiết của chúng con đã khuấy động Lòng thương xót của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016
TÔI ĐI GẶT LÚA CHO NGƯỜI
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi
vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : "Bình an cho
nhà này !"
(Lc: 10, 2-5)
Chúa bảo tôi đi gặt lúa cho Người, Chúa sai tôi đi như chiên đi vào giữa bầy sói, đi vào chỗ khó khăn, thế mà Chúa lại bảo: Đừng mang theo gậy bị... Người không biết kính sợ Chúa, sẽ cho rằng Chúa làm chuyện trái khoáy, còn người kính sợ Chúa sẽ nghĩ sao? Riêng phần tôi, mặc dù đã nghe đoạn Tin Mừng này nhiều lần trong đời, nhưng hôm nay tôi mới thấu hiểu Chúa muốn gì ở tôi, bạn ạ!
Tôi hiểu rằng: Trước hết, Chúa đòi hỏi tôi phải tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa, Chúa đòi hỏi tôi phải vững lòng trông cậy vào Chúa, có như vậy tôi mới có thể ra đi loan báo tin Mừng của Chúa đến cho nhiều người. Thứ hai, Chúa đòi hỏi tôi phải mau chóng lên đường, hành trang gọn nhẹ, có gọn nhẹ, có mau mắn, có thoải mái trong lòng, thì tôi mới cảm thấy bình an mà ra đi. Tâm hồn có tràn ngập bình an, thì tôi mới có thể mang bình an đến cho người khác được. Tất nhiên, tôi làm việc cho Chúa, Chúa hẳn sẽ sắp đặt mọi thứ, mọi phương tiện tốt nhất cho tôi. Lẽ nào Chúa lại bỏ mặc tôi xoay sở một mình, bỏ mặc cho công việc của Chúa chẳng ra chi!
Vâng! Lạy Chúa, với niềm tin đó, con xin mau mắn đi làm thợ gặt cho Chúa, mà chẳng cần lo lắng gì. Tất nhiên, con cũng sẽ cố gắng với hết khả năng của con, trong khi đi làm thợ gặt cho Chúa. Tất nhiên, con sẽ phải đương đầu với sói dữ, đương đầu với những gian lao trắc trở trên đường, để có thể hoàn thành sứ mạng con đã lãnh nhận. Và con cũng tin rằng, Chúa luôn đồng hành để bảo vệ và nâng đỡ con trong những khi con đang làm nhiệm vụ của một người thợ gặt lúa cho Chúa.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn vững lòng cậy trông, đừng bao giờ nản chí về những gì cản trở con trên đường đi loan báo tin Mừng, cũng đừng để con phải đắc chí với những thành quả tốt đẹp mà con sẽ thu lượm được, trong những khi làm công cho Chúa. Xin cho con luôn biết hăng say làm tông đồ cho Chúa với một tấm lòng khiêm cung và tín thác, Chúa nhé!
Thầy phái người đi giữa sói bầy
Chẳng cho gậy, bị sẵn trên tay
Chân không giầy dép, tiền không có
Thầy hỡi, lòng con lo lắng đầy.
Lời Chúa hôm nay thật diệu kỳ
Giục lòng con quyết chí ra đi
Hành trang gọn nhẹ, nhanh chân bước
Chúa ở kề bên, còn sợ chi!
Con hết lo rồi, hỡi Chúa ơi
Quyền năng của Chúa khắp nơi nơi
Con là thợ gặt trong tay Chúa
Chúa hẳn dùng con cách tuyệt vời!
vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : "Bình an cho
nhà này !"
(Lc: 10, 2-5)
Chúa bảo tôi đi gặt lúa cho Người, Chúa sai tôi đi như chiên đi vào giữa bầy sói, đi vào chỗ khó khăn, thế mà Chúa lại bảo: Đừng mang theo gậy bị... Người không biết kính sợ Chúa, sẽ cho rằng Chúa làm chuyện trái khoáy, còn người kính sợ Chúa sẽ nghĩ sao? Riêng phần tôi, mặc dù đã nghe đoạn Tin Mừng này nhiều lần trong đời, nhưng hôm nay tôi mới thấu hiểu Chúa muốn gì ở tôi, bạn ạ!
Tôi hiểu rằng: Trước hết, Chúa đòi hỏi tôi phải tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa, Chúa đòi hỏi tôi phải vững lòng trông cậy vào Chúa, có như vậy tôi mới có thể ra đi loan báo tin Mừng của Chúa đến cho nhiều người. Thứ hai, Chúa đòi hỏi tôi phải mau chóng lên đường, hành trang gọn nhẹ, có gọn nhẹ, có mau mắn, có thoải mái trong lòng, thì tôi mới cảm thấy bình an mà ra đi. Tâm hồn có tràn ngập bình an, thì tôi mới có thể mang bình an đến cho người khác được. Tất nhiên, tôi làm việc cho Chúa, Chúa hẳn sẽ sắp đặt mọi thứ, mọi phương tiện tốt nhất cho tôi. Lẽ nào Chúa lại bỏ mặc tôi xoay sở một mình, bỏ mặc cho công việc của Chúa chẳng ra chi!
Vâng! Lạy Chúa, với niềm tin đó, con xin mau mắn đi làm thợ gặt cho Chúa, mà chẳng cần lo lắng gì. Tất nhiên, con cũng sẽ cố gắng với hết khả năng của con, trong khi đi làm thợ gặt cho Chúa. Tất nhiên, con sẽ phải đương đầu với sói dữ, đương đầu với những gian lao trắc trở trên đường, để có thể hoàn thành sứ mạng con đã lãnh nhận. Và con cũng tin rằng, Chúa luôn đồng hành để bảo vệ và nâng đỡ con trong những khi con đang làm nhiệm vụ của một người thợ gặt lúa cho Chúa.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn vững lòng cậy trông, đừng bao giờ nản chí về những gì cản trở con trên đường đi loan báo tin Mừng, cũng đừng để con phải đắc chí với những thành quả tốt đẹp mà con sẽ thu lượm được, trong những khi làm công cho Chúa. Xin cho con luôn biết hăng say làm tông đồ cho Chúa với một tấm lòng khiêm cung và tín thác, Chúa nhé!
Thầy phái người đi giữa sói bầy
Chẳng cho gậy, bị sẵn trên tay
Chân không giầy dép, tiền không có
Thầy hỡi, lòng con lo lắng đầy.
Lời Chúa hôm nay thật diệu kỳ
Giục lòng con quyết chí ra đi
Hành trang gọn nhẹ, nhanh chân bước
Chúa ở kề bên, còn sợ chi!
Con hết lo rồi, hỡi Chúa ơi
Quyền năng của Chúa khắp nơi nơi
Con là thợ gặt trong tay Chúa
Chúa hẳn dùng con cách tuyệt vời!
Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016
ĐIỆU NHẢY TRÊN NÚI CHÚA
“Này đây sắp đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống ;
núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.”
(Am: 9, 13)
Lời Đức Chúa như dòng sông cuồn cuộn
Cuốn hồn con theo gió núi mây ngàn
Lời tuôn tràn niềm hy vọng màu xanh
Xác thân này mong manh bỗng trở nên mạnh mẽ
Từ quạnh quẽ hắt hiu, mảnh vườn hoang trong con bừng sống dậy.
Chúa ơi, Người thấy đấy!
Con sống lại thật rồi, Đức Chúa của con ơi!
Bởi con tin ở Lời Chúa muôn vàn
Lời chảy tràn như suối nước miền Nam
Lời đã ban cho con bao ân sủng dồi dào!
Con bước vào những tháng ngày khốn khó
Lòng bình an như có gió thu về
Và tràn trề niềm tin yêu hy vọng
Con như người thợ cày sau vụ cấy, như kẻ đạp nho uống chút men nồng
Hồn ngất ngây, say Lời Chúa, Chúa ơi!
Với con, ngày ấy đã đến rồi
Ngày núi đồi tuôn chảy nước cốt nho
Ngày gò nổng tung tăng theo điệu múa
Con hỷ hoan đón Chúa ngự vào hồn
Con như thợ làm vườn nho vừa cất song rượu mới, Chúa ơi!
thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống ;
núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.”
(Am: 9, 13)
Lời Đức Chúa như dòng sông cuồn cuộn
Cuốn hồn con theo gió núi mây ngàn
Lời tuôn tràn niềm hy vọng màu xanh
Xác thân này mong manh bỗng trở nên mạnh mẽ
Từ quạnh quẽ hắt hiu, mảnh vườn hoang trong con bừng sống dậy.
Chúa ơi, Người thấy đấy!
Con sống lại thật rồi, Đức Chúa của con ơi!
Bởi con tin ở Lời Chúa muôn vàn
Lời chảy tràn như suối nước miền Nam
Lời đã ban cho con bao ân sủng dồi dào!
Con bước vào những tháng ngày khốn khó
Lòng bình an như có gió thu về
Và tràn trề niềm tin yêu hy vọng
Con như người thợ cày sau vụ cấy, như kẻ đạp nho uống chút men nồng
Hồn ngất ngây, say Lời Chúa, Chúa ơi!
Với con, ngày ấy đã đến rồi
Ngày núi đồi tuôn chảy nước cốt nho
Ngày gò nổng tung tăng theo điệu múa
Con hỷ hoan đón Chúa ngự vào hồn
Con như thợ làm vườn nho vừa cất song rượu mới, Chúa ơi!
Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016
TÔI HỌC NGƯỜI
“Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : 'Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Mt: 9, 9-13)
Chúa đã gọi Mátthêu đi theo Người
Dù Chúa biết ông là quân tội lỗi
Ánh mắt Người quá đỗi từ nhân
Đã biến đổi tâm hồn người thu thuế
Từ bỏ chuyện thế gian, ông lập tức bước theo Người.
Lòng thương xót Chúa muôn đời còn đó
Gió hoài reo giữa vòm trời cao rộng
Lời hy vọng nghe tràn trề hơi ấm
Gọi tấm lòng tôi mở cửa hồn tôi
Đón gió vào cho linh hồn xanh thẳm!
Tôi thấy Chúa ẵm mình qua giông tố
Rửa sạch trôi hết tăm tối u buồn
Cho tôi hiểu, Chúa xót thương mình nhiều lắm
Bởi vì tôi mà Người chịu đóng đinh
Người chết đi, để hồn tôi được sống!
Chúa muốn tôi trở nên giống như Người
Vì Chúa “muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”
Tôi học Người, một ánh mắt từ nhân
Tôi học Người, mở rộng lòng thương xót
Và ra đi như Chúa đã gọi mời!!!
Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : 'Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."
(Mt: 9, 9-13)
Chúa đã gọi Mátthêu đi theo Người
Dù Chúa biết ông là quân tội lỗi
Ánh mắt Người quá đỗi từ nhân
Đã biến đổi tâm hồn người thu thuế
Từ bỏ chuyện thế gian, ông lập tức bước theo Người.
Lòng thương xót Chúa muôn đời còn đó
Gió hoài reo giữa vòm trời cao rộng
Lời hy vọng nghe tràn trề hơi ấm
Gọi tấm lòng tôi mở cửa hồn tôi
Đón gió vào cho linh hồn xanh thẳm!
Tôi thấy Chúa ẵm mình qua giông tố
Rửa sạch trôi hết tăm tối u buồn
Cho tôi hiểu, Chúa xót thương mình nhiều lắm
Bởi vì tôi mà Người chịu đóng đinh
Người chết đi, để hồn tôi được sống!
Chúa muốn tôi trở nên giống như Người
Vì Chúa “muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”
Tôi học Người, một ánh mắt từ nhân
Tôi học Người, mở rộng lòng thương xót
Và ra đi như Chúa đã gọi mời!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)