Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

NƠI CON TRÚ ẨN

“Mặt trời mặt trăng mờ tối đi, các vì sao chẳng còn chiếu sáng.
Từ Xion Đức Chúa gầm lên,
từ Giêrusalem tiếng Người vang dội,
trời và đất chuyển rung.
Nhưng Đức Chúa là nơi cho dân Người nương náu,
là nơi trú ẩn cho con cái Ítraen.”
(giôen: 4, 15-16)

Vâng, Chúa ơi!
Chúa là nơi trú ẩn cho con cái Ítraen
Và cho cả chúng con nữa!
Giữa ban ngày, mà mặt trời mờ tối
Đêm xuống rồi tinh tú lặn đi đâu
Quanh chúng con, bể dâu sôi sùng sục
Ngục tù không đủ chỗ
Tim người đầy lỗ thủng:
Những lỗ thủng sâu hoắm sự nghi ngờ
Những lỗ thủng toang hoác nỗi đau thương
Chẳng còn nhiều chỗ cho niềm tin tỏa sáng!
Ngày tháng cứ qua mau
Con người càng xa nhau trong không gian chật hẹp
Chúng con đang bị vây hãm bởi một chiếc lưới khổng lồ của sự tăm tối
Lối thoát nào cho con cái thế gian
Nếu không phải là ơn ban từ trên cao đổ xuống?

“Từ Xion Đức Chúa gầm lên,
từ Giêrusalem tiếng Người vang dội,
trời và đất chuyển rung.
Nhưng Đức Chúa là nơi cho dân Người nương náu...!”
Vâng, Chúa ơi!
Chúa là nơi cho chúng con nương náu
Là suối nguồn, mạch máu yêu thương
Chúa yêu chúng con, yêu đến tận cùng!
Đất đã chuyển rung
Khiến chúng con rụng rời kinh hãi
Con dâng Ngài lời tha thiết nguyện xin
Lòng vững tin con có Chúa ở cùng.
Ngài là Đức Chúa của con
Lẽ nào Ngài chẳng buồn đau, vì chúng con đang gặp tai ương vây bủa?
Xin Thánh Thần của Chúa dẫn lối chúng con
Xin cho chúng con thoát khỏi cơn mù tối
Xin thương dẫn chúng con trên lối đi rực sáng của Ngài
Để chúng con không còn phải lo âu nữa!

Dù mặt đất có chuyển rung
Con đã có Chúa ở cùng
Chúa là nơi con trú ẩn.
Xin Chúa đoái thương cả những ai chưa van xin Ngài, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

QUÉT SẠCH LÁ THU

“Hãy rúc tù và tại Xion, hãy kêu la trên núi thánh của Ta!
Run lên đi, mọi cư dân trong xứ,
vì Ngày của ĐỨC CHÚA đến rồi, Ngày ấy đã kề bên.”
(Ge: 2, 1)

Đức Chúa của tôi ơi! Người đã đến
Người ở bên tôi, nhưng tôi đã hững hờ
Những tháng năm đời vật vờ theo mây gió
Có khác nào như lều trại của kẻ lang thang:
Vương thân vào cát bụi-
Linh hồn gã lụi tàn tựa hồ như chiếc lá buổi chiều thu!...

Ôi, Giêsu! Người đã đến
Người đến bên tôi, cho hồn tôi ấm lại
Những ngày dại khờ của một kẻ lang thang
Tôi đặt dưới chân Người
Người đã xóa tan thành sương khói
Linh hồn đói khát của tôi đã qua rồi những ngày giá lạnh
Vì Đức Chúa chạnh lòng thương
Người đã đến!...

Hôm nay Người nói
Lời Người như ánh nến chiếu sáng rực hồn tôi:
“Hãy rúc tù và tại Xion,
hãy kêu la trên núi thánh của Ta!”
Sion hỡi!
Một bông hoa đang bừng lên dưới nắng
Cho hồn tôi mặc áo trắng thiên thần!
Cho bàn chân tôi bước mau về Núi thánh!
Cho tim tôi ánh sáng mãi ngập tràn!

Ngày tàn cuộc
Xin được về cùng Đức Chúa
Xin quét sạch lá úa buổi chiều thu
Để hồn tôi được cùng Giêsu lên đỉnh núi yên bình!

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

MẶT TRỜI CỦA TÔI

“Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.”
(Ml: 3, 20)

Tôi tự nhận mình là một kẻ kính sợ Thiên Chúa; nói đúng hơn là tôi đã cảm nhận được Thiên Chúa như một người cha đáng kính của mình. Người Cha đó đối xử với tôi hết sức nhân hậu. Vì thế, tôi tin rằng mặt trời công chính đang mọc lên ở trước mắt mình. Và từng ngày từng giờ, những tia sáng từ mặt trời công chính này đã chữa lành những sân si và bệnh tật phần hồn lẫn phần xác của bản thân tôi.
Tuy rằng, theo Chúa thì phải chấp nhận vác thập giá đời mình, phải tuân theo những điều luật của Chúa một cách chỉnh chu; song, đối với tôi, những điều đó không là gánh nặng, trái lại việc chấp nhận và hy sinh đã mang lại cho tôi nhiều hoa lợi về mặt tinh thần và một sự bình an nội tại. Ngay cả việc tôi ngồi viết những dòng chữ này, cũng là một trong những việc làm mà tôi phải cố gắng rất nhiều, nhưng chính nhờ vậy mà tôi có cơ hội suy tư nhiều hơn về con người, và “cái tôi” thấp hèn của mình. Giả như tôi đã quan tâm lo lắng về những căn bệnh và cơn đau của mình nhiều hơn, thì tôi sẽ phải đối diện với sự bó tay của khoa học. Tôi đã từng mất rất nhiều công sức và với sự trợ giúp của người thân, để tìm kiếm bác sĩ chữa cho mình những chứng bệnh mất ngủ, rối loạn hệ thần kinh và những cơn thiếu vắng ý thức. Những chuyện đó chỉ làm tôi thêm hoang mang và thêm tốn kém tiền bạc, vì tôi càng uống nhiều thuốc thì càng sinh nhiều rắc rối cho thể trạng của tôi. Sau đó, tôi không trông chờ vào khoa học nữa, tôi chỉ còn biết phó thác cho Chúa Giêsu mọi sự. Nói như thế không phải tôi là một kẻ thụ động, tôi vẫn chích insulin, thứ mà tôi phải phụ thuộc vào nó suốt đời, vẫn đi khám bệnh định kỳ; song, chích thuốc thì cứ chích, đi khám bệnh thì cứ đi, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm đến kết quả. Đã từ lâu, tôi không sử dụng các loại thuốc giảm đau và thuốc an thần, thay vào đó là sự tăng cường tập thể dục và sống lạc quan... Thỉnh thoảng, nói chuyện với ai đó về một thứ bệnh nào đó, tôi mới nhận ra “Ô! Lâu nay không thấy cái chứng đau đó nữa!”; hoặc, “Ồ! Nó hết lúc nào mình cũng chẳng biết nữa!”... Và, tôi tin rằng, đó là những việc Thiên Chúa đã làm cho tôi, Ngài đã chữa lành bệnh tật cho tôi. Giả như tôi đã quan tâm nhiều hơn đến các ngôi sao ca nhạc, các tài tử điện ảnh, các người mẫu thời trang... như trước kia tôi đã từng để ý quan tâm, thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy mình thiệt thòi vì bây giờ mù lòa không thể xem phim, không thể tự thiết kế và chế tác những bộ thời trang cho mình như trước đây. Và có lẽ những nuối tiếc này nọ sẽ gặm nhấm tâm hồn tôi một cách âm ỉ...Nhưng, giờ đây, đối với tôi những thứ đó chẳng còn đáng để tôi bận tâm. Bây giờ tuy là một người yếu đuối bệnh tật, nhưng tôi đã không bị tất cả những bệnh tật và những chuyện phù phiếm ở chung quanh đè bẹp, tôi cảm thấy mình sống dồi dào hơn bao giờ hết. Tôi bây giờ biết cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tôi bây giờ chỉ viết văn làm thơ sau khi đã xin Chúa Thánh Thần soi sáng, và những gì tôi viết ra là những điều Chúa muốn tôi viết, tôi luôn vững tin như vậy! Lời Chúa trong bài đọc I hôm nay chẳng phải là đã ứng nghiệm cho tôi rồi đó sao!

Lạy Chúa! Chúa chính là Mặt trời công chính trước mắt con! Nguyện xin những tia nắng của Mặt trời công chính mãi tỏa sáng trên con, để con vững bước theo đường lối của Ngài. Nếu con còn hơi thở, thì con còn chúc tụng danh Ngài! Nếu một ngày con về với Chúa, thì xin Chúa đón con ở cửa Thiên Đàng, Chúa nhé!

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

LỜI CHÀO CỦA SỨ THẦN GABRIEN

‘Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói : "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."’
(Lc: 1, 28-33)

Nếu như có một tin quan trọng nào đó, mà tin ấy lại là một tin vui, thì tôi sẽ rất hớn hở khi được giao cho trọng trách đi báo tin ấy. Có lẽ, chưa kịp bước vào nhà, khi chủ nhà còn loay hoay mở cổng, thì tôi đã để lộ tin rồi!
Tôi hình dung ra cảnh tượng sứ thần Gabrien hớn hở vui mừng biết bao, khi được giao cho trọng trách đem tin mừng đến với Trinh nữ Maria. Không vui mừng sao được, vì đây là một tin vô cùng trọng đại đối với toàn thể nhân loại: Con Thiên Chúa sẽ nhập thể làm người, Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện, để cứu muôn dân. Vì nỗi vui mừng như thế, vừa bước vào nhà của Maria, sứ thần đã nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."
Vâng! Đức Maria quả là Đấng đầy ân sủng, vì cung lòng trinh nguyên của Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm nơi Ngôi Lời nhập thể. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ được gồm bao phúc lạ như vậy, là để mở ra nguồn ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại: Nguồn ơn đó xuất phát từ Ngôi lời của Thiên Chúa. Trong cung lòng của Đức trinh nữ Maria, Ngôi Lời đã nhập thể làm người và ở cùng con người để cứu độ con người khỏi tội lỗi của nó.
Lời chào của sứ thần Gabrien trong đoạn Tin Mừng hôm nay, đã trở thành lời kinh nguyện đẹp nhất cho mỗi chúng ta. Bởi vì, lời chào mừng Đức Maria ngày ấy, chính là thái độ hân hoan vui mừng của sứ thần khi sắp được nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên nhân loại. Mẹ Maria đã sống một đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, Mẹ hiểu rằng Mẹ phải khuyến khích con cái của Mẹ chúc tụng Thiên Chúa qua việc Ngài đã ban Con Một của Ngài làm Đấng Cứu Thế. Và còn lời chúc tụng nào đẹp hơn lời chào của sứ thần Gabrien, khi lòng đầy tràn hân hoan, vì chính sứ thần là người đi báo tin mừng ấy với Đức trinh nữ Maria. Có thể nói, lời chào mừng của sứ thần Gabrien chính là những lời chúc tụng ơn cứu độ của Thiên Chúa đã dành cho nhân loại chúng ta vậy!
Đọc Kinh Kính Mừng với Mẹ Maria là chúng ta đang cùng với Mẹ chúc tụng ơn cứu độ mà Con Một Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng ta. Sau nữa, nhờ Mẹ chuyển lời chúng ta xin ơn tha tội lên trước nhan thánh Chúa. Tôi tin chắc Mẹ sẽ không để sót một lời cầu xin nào của chúng ta. Không những Mẹ sẽ giúp ta chuyển lời, mà còn nài xin giùm ta nữa, vì Mẹ là Mẹ của chúng sinh mà!

Lạy Mẹ Maria! Lễ Đức Mẹ Mân côi hôm nay cho con có dịp suy ngẫm về ý nghĩa của Kinh Mân Côi mà Mẹ thường nhắc nhở chúng con sử dụng đó như là một vũ khí lợi hại để chúng con có thể tránh xa tội lỗi. Vâng, cùng với Mẹ, chúng con suy đi ngẫm lại những chặng đường mà Mẹ đã cùng đi với Chúa Giêsu cho đến khi Người chịu chết, sống lại và lên trời. Việc suy gẫm này sẽ giúp chúng con mến Chúa yêu người hơn, và từ đó giúp chúng con biết hy sinh từ bỏ để tránh xa tội lỗi. Xin Mẹ hãy ở bên chúng con và lắng nghe tiếng chúng con cầu kinh mỗi ngày, Mẹ nhé!

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

NÉP MÌNH BÊN CHÂN CHÚA

“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc: 10, 42)

Có người đã hỏi tôi một câu hỏi như thế này: Nếu ai cũng cứ ngồi nghe Lời Chúa, thì lấy gì mà ăn? Ai cũng ngồi bên chân Chúa, thì ai sẽ là người phục vụ? Nhưng trong thực tế, đấy chính lại là nỗi buồn của Chúa Giêsu. Bởi vì, người ngồi bên chân Chúa không có nhiều, trong khi số người thích phục vụ thường là nhiều hơn. Trước đây, tôi vẫn cho rằng, mình phải hành động chứ cứ ngồi mà “Lạy Chúa, Lạy Chúa!” thì chẳng ích gì. Tôi thường băn khoăn với những câu hỏi đại loại như: Tôi phải làm gì đây, khi tôi chẳng có khả năng to tát gì để đáng được gọi là phục vụ người khác? Song, kinh nghiệm bản thân cho thấy, đôi khi tôi càng ra sức làm thì sự việc càng hỏng. “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” mà. Có lúc lực bất tòng tâm, nhưng cũng có những lúc tôi đã quá cậy dựa vào sức mình, rồi trở thành con người kiêu căng tự phụ... Khi nép mình ngồi bên chân Chúa, là những lúc tôi nhận ra con người mình nhỏ bé và đầy yếu đuối. Đó là những lúc tôi thực sự ý thức được con người hèn mọn vì thiếu thốn của mình, và chính những lúc đó là lúc tôi để cho Chúa chiếm lĩnh toàn bộ con người tôi...
Tôi biết một chị nọ rất nhiệt thành sùng kính Đức Mẹ, và rất siêng năng lần chuỗi “Lòng Chúa thương xót”. Cuộc sống mưu sinh của chị khá chật vật, hàng ngày phải đi bán vé số, nhưng hễ nghe tin ở đâu có người đau bệnh, hay ở đâu có người qua đời, là chị ghé vào thăm nom và đọc kinh cầu nguyện cho họ. Không những thế, chị còn tích cực vận động người khác cầu nguyện. Một hôm, chúng tôi cùng có mặt trong một buổi chia sẻ Lời Chúa. Chị có vẻ rất buồn mà chia sẻ với mọi người rằng: Tôi đốc thúc người ta đi đọc kinh cầu nguyện, mà người ta chỉ mải kiếm ăn, mải đâu đâu chẳng ai thèm nghe tôi khuyên, tôi buồn quá, chán nản vì chẳng làm được gì!” Vị tu sĩ chủ trì buổi chia sẻ hôm ấy, lên tiếng:
-Chị cứ đọc kinh, chị cứ cầu nguyện và cầu nguyện cho cả những người chị vận động để cho họ có đủ cơm ăn, áo mặc rồi mọi việc Chúa sẽ làm. Đấy là ý Chúa, Chúa muốn con người theo Chúa trong tự do, Chúa không muốn người ta theo Chúa vì bị bắt buộc. Vì nếu vậy, Chúa đã bắt họ theo Chúa đâu cần dùng đến chị! Chúa dùng chị trong cách chị cầu nguyện cho họ đấy!
Tôi chợt hiểu ra một điều rằng, Chúa đã luôn tôn trọng sự tự do của tôi cũng như của hết thảy nhân loại. Chúa để tôi tự do chọn lựa cách tôi đến với Chúa, cớ chi tôi lại phải băn khoăn về chuyện không có ai là người phục vụ? Kể từ đấy, tôi thường quay sang cầu nguyện mỗi khi cảm thấy bất lực trước một sự việc nào đó, không cậy dựa vào sức mình như trước nữa. Và cũng kể từ đấy tôi không còn cảm giác khó chịu mỗi khi nghe câu Kinh Thánh: “Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.”, tôi hiểu và bắt đầu quan tâm đến việc đọc Kinh thánh hơn trước. Vì chính qua Phúc Âm là những lời Chúa nói, Chúa dạy. Những gì Chúa muốn nói với tôi, là những lời của tình yêu trao ban, tất cả đang chờ đợi tôi trong những lời chứa đựng toàn bộ chân lý và sự thật của Phúc Âm Chúa.
Một điều quan trọng nữa là, khi tôi chọn Chúa rồi, chẳng có ai có thể lấy Chúa của tôi đi, vì khi đó Chúa đã ở trong tôi rồi. Những của cải vật chất con người phải tranh giành nhau để chiếm hữu, rồi sẽ chóng qua, sẽ bị lấy mất, hoặc sẽ trở thành vô dụng khi con người rời khỏi thế giới này. Tuy đã biết như vậy, tôi cũng chưa thoát khỏi sự lung lay ý chí giữa việc chọn Chúa hay của cải vật chất. Lòng đã coi khinh tiền tài, danh vọng; song, chính chúng lại là những đòi hỏi để tồn tại trên cuộc đời này. Ai dám bảo rằng mình không vui sướng khi được khen ngợi, ai dám bảo mình không hề tiếc rẻ khi một món đồ bị mất?

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết chọn phần tốt nhất như Maria đã chọn, để con được Chúa là gia nghiệp mãi mãi của đời con. Xin cho con một lòng kiên vững, biết từ bỏ mọi thứ hư ảo ở đời, để sự chọn lựa duy nhất của con chính là Chúa, Chúa nhé!

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

NGƯỜI PHẬT TỬ NHÂN HẬU

“Nhưng ai là người thân cận của tôi?”(Lc: 10, 29)

Câu chuyện dụ ngôn về người Samari tốt lành hầu như xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi lần nghe bài phúc âm này, tôi lại tự xét mình và cảm thấy xấu hổ vì mình còn chưa hành động được như người Samari nọ. Tôi thực lòng muốn kể cho các bạn nghe về một người Phật tử nhân hậu mà tôi được biết, một chuyện xảy ra trong đời thường, tôi đã bắt gặp khi hồi còn là một cô bé 12 tuổi. Cho mãi đến tận bây giờ, đã gần bốn mươi năm trôi qua, câu chuyện ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi. Những hành động của người Phật tử trong câu chuyện này khiến tôi cảm thấy hổ thẹn trong lòng, vì mình đã không xứng danh người Kitô hữu cho bằng người Phật tử ấy!

Có một người đàn ông da đen sống lang thang ở vỉa hè, gã bị điên khùng không người thân thích. Mỗi ngày đi học, tôi đều thấy gã, gã có dáng đi cứng nhắc như một cương thi, nghe mấy đứa bạn sống ở khu vực này nói gã là quỷ nhập tràng. Tôi không tin, nhưng quả thực trông hắn đáng sợ lắm, nước da gã đen bóng nổi bật cặp mắt có nhiều tròng trắng với những tia máu đỏ vằn. Đầu gã lúc nào cũng bù xù, xoăn tít và bết đất. Gã nhìn mà như chẳng nhìn ai, trên khuôn mặt gã không biểu lộ một nét xúc cảm nào. Tôi cho rằng nếu như gã sạch sẽ và không có cái vẻ cứng đờ đó chắc hẳn gã là một người đàn ông da đen đẹp trai. Hai tay gã khuỳnh khuỳnh trước ngực như bảo vệ một cái gì, bất cứ ai nhìn gã với vẻ mặt sợ sệt, gã liền đuổi theo. . . Trong đám bạn bè tôi đã có nhiều đứa bị gã đuổi theo rồi, gã đuổi theo nhưng chẳng bao giờ làm hại ai, chỉ là người ấy sợ hãi mà chạy đến hụt hơi. Tụi bạn rút kinh nghiệm, dạy cho tôi: “Nếu bị nó đuổi, mày cứ chạy vòng vèo một lúc là nó sẽ dừng lại không đuổi nữa. Nó không bẻ người theo khúc quanh được đâu?” Tóm lại là lũ bạn tôi đều coi gã như một cương thi, riết rồi tôi cũng đâm ra sợ gã!
Một hôm, tôi ghé vào xóm Chùa để rủ một nhỏ bạn đi học, tôi thấy gã da đen đang ngồi trước cửa một căn nhà sang trọng, gã bưng một tô cơm đầy ụ thức ăn trên tay. Tôi thật ngạc nhiên vì trông gã rất sạch sẽ, mái tóc vẫn bù xù nhưng không còn dính đất cát, quần áo có vẻ được ủi phẳng phiu. Gã ngồi ăn ngon lành, nước da đen thui của gã làm nổi bật màu men trắng muốt của cái tô bằng gốm sứ rất tinh xảo. Tôi nhìn chăm chăm vào cái tô gã cầm trên tay, gã mải ăn nên chẳng để ý gì đến tôi. Mặc cho tôi đứng ngắm. Chừng như đợi sẵn, gã vừa ăn xong thì một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước ra đưa cho gã ly nước và cái tăm xỉa răng. Bà dặn:
-Trưa mai đến đây ăn cơm nữa nghen! Chú cứ để quần áo đó tôi giặt giùm cho heng!
Gã da đen trao cho bà chủ nhà mấy vật dụng gã vừa xài xong, rồi vòng tay cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn. Gã lại bước đi với cái dáng của một cương thi cứng nhắc, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đến nhà nhỏ bạn, nó nhăn mặt đón tôi trước cửa vì sợ trễ giờ học. Hai đứa vừa đi vừa chạy, tôi hỏi nhỏ bạn trong hơi thở đứt quãng:
-Ê! Tui vừa mới gặp gã da đen ăn cơm ở cái nhà lầu đầu hẻm, họ tốt quá heng?
-Ừa, “bả” còn giặt đồ cho “chả” nữa đó! Người giúp việc của “bả” gớm không chịu giặt, “bả” xuống giặt luôn đó!
Tôi thắc mắc:
-Sao bồ biết?
-Tui nghe má tui nói, “bả” là Phật tử trong Chùa, má tui có theo “bả” đi làm công quả nữa đó!
Câu chuyện về người Phật tử cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi suốt buổi học, về nhà tôi kể cho cả nhà nghe và đưa ra nhận xét:
-con thấy mình là người Công giáo, mà cư xử còn thua bà Phật tử đó! Mình cho người ăn xin ăn cơm thì lựa cái tô xấu xấu cho họ ăn, đằng này “bả” cho ăn bằng cái tô thiệt quý. Con thiệt xấu hổ vì chắc con chẳng dám rờ vào bộ quần áo của gã da đen đó chứ đừng nói đến giặt cho gã! Mình không bằng một người Phật tử!...

Ngay từ thuở ấy, tôi đã nhận ra rằng, người Phật tử ấy đã thực sự hành xử giống như người Samari trong câu chuyện dụ ngôn của Chúa. Thỉnh thoảng, tôi vẫn kể cho những người quen biết của mình về câu chuyện này, để nhắc nhở họ và cũng là để nhắc nhở chính mình. Thế nhưng, trong cuộc sống hàng ngày, tôi nhận ra mình vẫn còn thiếu sót, đã chẳng cư xử với những người chung quanh mình hoàn toàn giống như đối với một người thân.

Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp con vượt qua được những sợ hãi không đáng có trong cuộc sống hàng ngày, để con có thể hành xử sao cho xứng đáng là một người Kitô hữu! Xin cho con biết dấn thân giúp đỡ những người sống chung quanh con hoàn toàn vì lòng yêu mến Chúa, để tình yêu của Chúa được lan tỏa khắp nơi, và để danh Cha được cả sáng giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

TỪ CÂU CHUYỆN THẰNG MÈO...

‘Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”
(Mc: 10, 13-14)

Đứa cháu gái của tôi có một thằng con trai rất tinh nghịch, nó ở nhà tên là Mèo, vì nó sinh vào năm con mèo. Cháu gái tôi phải chật vật kiếm sống, ngoài giờ gởi con ở nhà trẻ, cháu tôi gởi thằng Mèo cho ông bà nội của nó trông nom. Ông bà nội của thằng Mèo rất thương yêu và cưng chiều nó, nhưng có điều ông bà không phải là người Công giáo, vì thế thằng Mèo ít có dịp được đến nhà thờ.
Vào một chiều Chúa nhật, thấy cháu gái và cháu rể đi lễ mà không đem theo thằng Mèo, tôi hỏi thì cháu gái tôi nói:
-Con đem nó lên gởi cho bà ngoại trông chừng, vì nó nghịch lắm cô! Mấy lần trước con mang nó đến nhà thờ, nó nghịch phá chạy lung tung, để mấy bà ngồi bên khó chịu, nói này nói nọ, con sợ lắm!”
Nghe cháu gái nói vậy, tôi cảm thấy không ổn. Tôi khuyên cháu cứ đem con đến nhà thờ, nếu nó nghịch phá thì ráng sao ở cách xa mấy người lớn tuổi, để họ khỏi bị làm phiền. Tôi nói cho cháu hiểu về tình yêu Chúa dành cho trẻ nhỏ; đồng thời, việc đem con cái của mình tới nhà thờ là một cách tập tành cho con cái mình ngày một gần gũi với Thiên Chúa hơn. Các em nhỏ thường xuyên đến nhà thờ sẽ nhận được những ảnh hưởng tốt cho đời sống tâm linh của chúng sau này... Rồi để cho đứa cháu gái cảm thấy yên tâm hơn, tôi đã trấn an cháu bằng những lời Chúa nói hôm nay: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”
Thực tình mà nói, ngày xưa khi tôi còn xa lạ với việc suy ngẫm Lời Chúa, tôi đã từng có thái độ khó chịu trước những đứa nhỏ chạy lung tung trong nhà thờ. Lúc đó, lòng dạ tôi hẹp hòi nên đã không biết cảm thông cho những người mẹ trẻ và những đứa con nhỏ của họ. Kể từ khi có thói quen suy ngẫm Lời Chúa, đặc biệt là nhờ nghiền ngẫm Lời Chúa hôm nay, tôi không còn cảm giác khó chịu đó nữa, vì tin rằng: Hình ảnh những đứa trẻ chân lẫm chẫm chạy, miệng bi ba bi bô sẽ làm cho Chúa vô cùng vui thích. Chỉ có điều, những người mẹ trẻ dẫn con đến nhà thờ, cần có ý thức giáo dục con cái của họ, sao cho vẫn giữ được không khí trang nghiêm của Thánh lễ. Tôi hy vọng, theo thời gian và với Lời Chúa, những con người khó chịu giống như tôi đã từng thế, sẽ dần tuyệt chủng, để chỉ còn lại những tấm lòng khoan dung như Chúa vẫn hằng ước mong...
Bây giờ nhớ lại cái thời mình hay ngồi liếc mấy đứa trẻ đùa giỡn với ánh mắt đầy vẻ khó chịu, tôi mới thấy mình xấu xa tệ lậu làm sao! May mà ánh sáng của Lời Chúa đã xóa đi trên gương mặt tôi những nét nhăn nhó khó thương ấy, chứ nếu không thì chẳng hiểu cái bộ mặt nhăn nhó của tôi sẽ nhanh chóng già nua đến mức nào?

Lạy Chúa! Chúa đã thương yêu con chẳng kể con là gì! Tình yêu Chúa dành cho con thật là bao la đại hải; vậy mà, con lại hẹp hòi ích kỷ với những người sống chung quanh mình đến thế! Xin cho con một trái tim bao dung, để con biết mở lòng mình ra với mọi người. Xin tẩy rửa trái tim con, cho con được trở nên đơn sơ như trẻ nhỏ, ngõ hầu con ngày càng được gần gũi với Chúa hơn, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

NIỀM VUI TÔI CÓ CHÚA

“Các con ơi, can đảm lên nào !
Hãy cứ kêu lên cùng Thiên Chúa,
vì Đấng đã giáng hoạ sẽ lại nhớ đến các con.
Xưa các con chỉ nghĩ đến chuyện xa lìa Thiên Chúa,
thì một khi trở về,
các con phải nỗ lực gấp mười mà tìm kiếm Chúa.
Vì Đấng đã giáng hoạ xuống các con,
chính Người sẽ giải thoát mà ban cho các con niềm vui vĩnh cửu.”
(Br: 4, 27-29)

Vâng, lạy Chúa!
Chúa đã ban cho con niềm vui vĩnh cửu
Niềm vui ơn cứu độ, niềm vui con có Chúa trong đời.
Niềm vui này
Con nhận được khi trở về cùng Chúa
Sau những tháng ngày con nỗ lực tìm kiếm Chúa, Chúa ơi!

Ngày xưa
Con như đứa trẻ dại khờ
Lòng thường nghĩ đến chuyện xa lìa Chúa
Tim óc chú tâm vào việc tìm kiếm thần lợi danh...
Từ nơi chốn cao xanh
Đức Chúa của con, Ngài biết rõ
Mọi ngõ ngách hồn con, bọn xúi giục lẻn vào
Lòng dạ cồn cào, tim óc xuyến xao
Con bỏ mặc tấm linh hồn bị đảo điên lạc lối!

Ngày con bị ném vào trong u tối mù khơi
Ngày con chơi vơi giữa biển sóng dập dồn
Phải chăng là ngày Chúa giáng họa?
Chúa ơi!
Những ngày ấy đã lùi dần vào quá khứ
Hiện tại hôm nay, con đã được giải thoát khỏi tăm tối mù lòa.
Con hiểu ra rằng:
Chúa rất đỗi yêu con và lòng Ngài hằng thương xót.
Chúa đã sửa dạy con
Bởi Chúa muốn con được trở nên đẹp xinh trong mắt Chúa.

Con đã trở về
Trở về dưới bóng mát của tình Cha
Mối tình đã đơm hoa kết nụ!
Ngày tháng cũ đã lui xa
Con nỗ lực tìm kiếm Chúa qua Lời
Để được Lời ban sức sống trường sinh
Để niềm vui vĩnh cửu ở lại trong con luôn mãi.

Muôn lạy Chúa!
Con gọi Chúa là Cha
Cha âm thầm trong con khích lệ:
“Các con ơi, can đảm lên nào!”
Con can đảm kêu lên cùng Đức Chúa
Con kêu lên cùng Chúa mỗi ngày
Lòng vững tin rằng, mỗi ngày Chúa mỗi nhớ đến con!
Ơi, Chúa ơi!
Con cảm tạ muôn vàn
Trái tim con ngập tràn niềm vui con có Chúa!!!

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

NHỮNG LỜI THÚ TỘI

“Từ ngày Đức Chúa đưa cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập cho tới ngày nay, chúng tôi vẫn bất tuân đối với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, vẫn làm ngơ không chịu nghe tiếng Người. Cho nên, như sự việc xảy ra hôm nay đây, những bất hạnh và lời nguyền rủa vẫn đeo đuổi chúng tôi, đúng như Đức Chúa đã tuyên bố với ông Môsê tôi tớ Người, ngày Người đưa cha ông chúng tôi ra khỏi Aicập để ban cho chúng tôi miền đất tràn trề sữa và mật. Chúng tôi đã không vâng nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không tuân giữ mọi lời các ngôn sứ Người đã sai đến với chúng tôi. Mỗi người chúng tôi đã cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình mà phục dịch các thần khác, và làm điều dữ trước mặt Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.”
(Br: 1, 19-22)

Những lời thú tội trên đây của dân Dothái xưa, cũng là lời thú tội của con, Chúa ơi!
Lúc mà dân Dothái được Chúa hứa sẽ dẫn về miền đất tràn trề sữa và mật, thì họ cũng chưa được nhìn thấy miền đất Hứa ấy. Còn con đây, Chúa đã cho con nếm trải sự bình an, và được hưởng những niềm hạnh phúc tuyệt vời trong những giây phút con cảm nhận được tình Chúa thương yêu. Cảm giác ấy, chẳng khác nào con đang được sống trên một vùng đất tràn đầy sữa và mật. Ngay cả lúc này đây, giữa khi bao người thân yêu của con phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh đầy vất vả, thì con lại được sống ung dung tự tại như một người làm vườn thong dong ngắm mảnh vườn đầy hoa thơm trái ngọt của mình trong một buổi chiều thu mát mẻ... Và hơn thế nữa, con được Chúa mời gọi dự tiệc Máu thánh và Mình thánh của Chiên Thiên Chúa mỗi ngày. Đó là phần phúc mà con đang được hưởng, hơn cả những gì con mong ước!
Thế mà, con vẫn cứ chứng nào tật nấy, vẫn bất tuân đối với Chúa, nhiều khi con vẫn giả điếc làm ngơ không chịu nghe theo tiếng Chúa. Con vẫn cứ theo lòng dạ xấu xa của mình, mà tôn sùng phục dịch các thần “Danh vọng”, “Quyền lực”, “Tiền tài”, “Lạc thú”... Bọn thần ấy chỉ mang lại cho con những bất an, lo lắng, đố kỵ và ganh ghét giận hờn. Chúng làm cho tâm hồn con ảm đạm, và rồi Chúa lại giang tay kéo con ra khỏi vùng thung lũng tối ấy! Chính những lúc con được nâng lên trong vòng tay của Chúa, con cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng như được bước chân vào miền đất đầy hoa thơm và trái ngọt. Chính những lúc ấy, con hiểu ra rằng, miền đất Hứa của con là khoảng lặng bình an trong tâm hồn, dù chung quanh con có bao điều trắc trở.
Con cứ loay hoay tìm lời giải đáp cho câu hỏi của chính mình, và cũng là của nhiều người khác: “Tại sao Thiên Chúa lại để cho sự dữ tràn lan trong thế giới này? Tại sao Chúa không ra tay quyền lực của Người?”
Lời Chúa hôm nay cho con hiểu ra rằng, không phải Chúa để cho sự dữ tràn lan trên thế giới, mà vì chúng con đã bất tuân, đã sống ích kỷ theo lòng dạ xấu xa của mình! Không phải là Thiên Chúa không chịu ra tay quyền lực, mà vì chính con đã không hợp tác với Thiên Chúa, lại còn bất trung với Ngài!

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con! Con biết những lời thú tội của con cũng chẳng ích gì, nếu con không đi theo đường lối của Chúa, đường lối mà con có lúc đã đi, và đã thấy được miền đất Hứa. Xin cho con được sống mãi trong khoảng lặng bình an của tâm hồn, khoảng lặng có Chúa ngự trị và là niềm hạnh phúc siêu nhiên trong con. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết nhận ra những sai trái của mình, mà kíp quay về theo đường lối của Chúa, để chúng con có thể tới được miền đất hứa mà Chúa đã sẵn ban cho chúng con từ đời đời, Chúa nhé!

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

HOA HỒNG & GAI NHỌN

"Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”
(Mt: 18, 3)

Chúa đã dạy con phải trở nên như trẻ nhỏ mới được vào Nước Trời, và Chúa cũng đã cho con được nhìn thấy một tấm gương vĩ đại, qua đời sống hy sinh hãm mình và nồng nhiệt lửa mến của thánh nữ Têrêsa. Vị nữ thánh ấy đã sống một đời sống đơn sơ bé nhỏ, để giờ đây chị đang được hưởng phúc trên thiên đàng vĩnh cửu.
Nhưng, Chúa ơi, chị Têrêsa đã phải trải qua biết bao sự dèm pha, chế giễu! Những cái nhìn soi mói châm chọc của những người chung quanh, tuy chỉ là những điều vụn vặt, song nó đâu dễ để chị có thể chấp nhận nó? Với một tấm thân được mô tả là gầy gò ốm yếu, chị Têrêsa đã chọn được một con đường phù hợp, qua đó chị đã đeo đuổi sự nghiệp nên thánh của mình. Nhật ký của Têrêsa ngập đầy những chuyện vụn vặt tưởng chừng chẳng có gì đáng nói; song, những chuyện vụn vặt ấy đã như những chiếc gai nhọn hoắt đâm vào quả tim hết sức nhạy cảm của chị. Đó là những lời nói đầy vẻ khiêu khích, những cái nhìn lạnh lùng cứng nhắc và những cử chỉ thiếu thân thiện... tất cả như bủa vây lấy chị, đã khiến tâm hồn chị phải khổ đau vì những nỗi gậm nhấm trong tinh thần.
Têrêsa đã vì yêu mà mong muốn được chia phần đau khổ với tình quân Giêsu của chị, và cả cuộc đời chị đã là một chuỗi những đau khổ của sự mất mát chia ly, của nỗi đơn độc, rồi còn có cả những chứng bệnh nan y nữa. Một con người mảnh mai yếu đuối đã dựa vào đâu để mà vượt qua những trở ngại đó? Tình yêu mãnh liệt Têrêsa dành cho tình quân của mình chính là điểm tựa vững chắc cho chị. Từ điểm tựa này, “con đường ấu thơ” của chị đã là một đòn bẩy thần kỳ, để một tấm thân nhỏ bé yếu đuối trở nên một vị đại thánh như ngày nay. Hai mươi bốn năm vắn vỏi nơi dương thế, song là cả chặng đường dài, vì tính khốc liệt của nó. Têrêsa đã đi suốt chặng đường ấy, bằng biết bao nỗi cam go của những việc hãm mình và hy sinh. Đặc biệt, những năm tháng trong tu viện, tưởng là một nơi thanh bình yên ả, lại là nơi đầy sóng gió và đau khổ cho cánh hồng mảnh mai mà con đang nói đến...
Những bông hoa hồng đỏ thắm tình yêu chị Têrêsa đã dâng lên Thiên Chúa được kết bằng tâm tình yêu mến hy sinh. Và những bông hoa ấy đã được chị rải xuống trần gian thành những trận mưa ân sủng, như lời chị đã nói lúc sinh thời. Tại sao chị không rải xuống trần gian một loại hoa nào khác, mà lại là hoa hồng? Những đóa hồng đỏ thắm xinh tươi thường vươn lên từ những cành lá đầy gai nhọn, một đặc thù của loại hồng màu huyết dụ, màu hoa như màu máu của con tim, nó là biểu tượng cho tình yêu nồng thắm. Nó được tươi thắm là nhờ sự chăm sóc của bàn tay con người, và người chăm sóc nó hẳn nhiều lần đã bị gai đâm đến buốt nhức, hẳn là nhiều lần đã bị gai đâm đến độ rỏ máu? Trong cuốn hồi ký của chị Têrêsa, có ghi lại những tâm tình hy sinh của chị. Têrêsa đã phải chịu nhiều đau đớn chỉ vì những điều vụn vặt ấy, chị đã phải trải qua nhiều đớn đau mới có thể trở nên bé nhỏ như lời Chúa dạy. Phải chăng, đó là lúc Têrêsa đã bị những chiếc gai nhọn của đóa hồng tình yêu làm cho rỏ máu? Đôi khi người ta có thể nhẫn nhịn trong chuyện lớn, nhưng lại không nhịn được trước những chuyện vặt vãnh ở chung quanh mình. Những chuyện vặt vãnh ấy tựa hồ những chiếc gai nhỏ bé, nó cứ tua tủa chung quanh cuộc sống của mỗi người chúng con, Chúa ơi!

Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay cho con có dịp ngắm nhìn lại đóa hoa hồng đỏ thắm tình yêu mà chị Têrêsa đã hiến dâng lên Chúa. Khi nhìn thấy vẻ đẹp ẩn giấu trong đóa hoa siêu nhiên này, con đã nhận ra nét đẹp độc đáo trong lối sống hy sinh hãm mình của thánh nữ. Khi hiểu được giá trị của một bông hồng gai, con đồng thời hiểu được giá trị của những việc bé nhỏ mà chị thánh Têrêsa đã làm. Xin cho con luôn biết học đòi bắt chước chị Têrêsa trong cung cách sống cầu nguyện, hy sinh và hãm mình, ngõ hầu một ngày kia con được trở nên đóa hồng xinh xắn trong mắt Chúa, như chị thánh Têrêsa bấy lâu nay đã là như vậy, Chúa nhé!