Con ước bình an cho thế giới
Mọi người vui sống với chân tâm
Muôn nhà no ấm trong xuân mới
Xin Chúa Hài Nhi xuống viếng thăm!
Vũ Thủy kính chúc cả
nhà một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy hạnh phúc!
Con ước bình an cho thế giới
Mọi người vui sống với chân tâm
Muôn nhà no ấm trong xuân mới
Xin Chúa Hài Nhi xuống viếng thăm!
Vũ Thủy kính chúc cả
nhà một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy hạnh phúc!
Chiều
qua, Huynh đoàn Ki-tô Vua tổ chức mừng lễ Giáng sinh sớm cho anh chị em khuyết
tật, phòng họp đông nghịt người, mấy chiếc xe lăn hoạt động hết công suất. Anh
chị em khuyết tật hát nhạc Noel rất khí thế, cả mấy sơ đến phụ giúp cũng xin
hát một bài, không khí thật là vui nhộn! Trước thánh lễ, thầy phụ trách tập hát
cho cộng đoàn, cha linh hướng giải tội ở ngoài hành lang. Anh chàng độc nhãn, bạn
tôi, chân khỏe, giọng khỏe, đi tới từng dãy ghế hô lớn: “Cha linh hướng đang giải
tội ngoài sân, anh chị em nào muốn xưng tội thì giơ tay lên, sẽ có người hỗ trợ
đưa ra ngoài!”...
Buổi sinh hoạt mừng lễ Giáng sinh diễn ra tốt đẹp, tôi trở về nhà vội
giải quyết một số công việc, loay hoay mãi từ chiều tới tối mới rảnh để phone
cho anh Huynh trưởng, hai anh em chúng tôi trao đổi với nhau những gì cần nắm bắt
sau mỗi buổi sinh hoạt của Huynh đoàn như thường lệ. Anh nói với tôi: “Hôm nay
đông quá, anh lu bu đủ thứ việc! Hình như thiếu xe lăn hay sao mà anh thấy Ánh
cõng ông Sơn đi xưng tội?” Một hình ảnh đẹp chợt lướt qua trong trí óc tôi, một
người ngoại đạo cõng một người cụt hai chân và một bàn tay đi xưng tội thật làm
tôi xúc động! Ánh, anh chàng độc nhãn này đã đồng hành cùng tôi trong nhiều
chuyến đi với người khuyết tật suốt 20 năm nay, bồng bế cõng người khuyết tật
đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cõng người đi xưng tội. Là người ngoại đạo,
nhưng đã từng sát cánh với tôi, nên có lẽ Ánh cũng hiểu rõ ý nghĩa tích cực của
việc đi xưng tội trong mùa vọng của một giáo hữu.
Vì anh Huynh trưởng lo rằng chúng tôi thiếu xer lăn, nên tôi phone
cho Ánh để hỏi xem tình hình thế nào, thì Ánh trả lời: “Xe lăn vẫn đủ dùng, nhưng
em thấy anh Sơn cụt hai chân một tay như thế rất bất tiện, nên em cõng anh ấy
đi cho lẹ!”
Tôi thầm nghĩ, trải qua 20 năm sức khỏer của Ánh đã bị bào mòn vì bệnh tim và gan. Từ hơn 2 năm nay Ánh thường hay thở dốc và than mệt mỗi khi làm một công việc gì đó. Hai chị em chúng tôi vẫn đang trò chuyện qua messenger, nhưng lòng tôi thì nói với Chúa: “Chúa ơi, xin Chúa thương ban cho Ánh luôn được bình an và sức khỏe, để bạn con được vui sống mà hăng hái phục vụ anh chị em khuyết tật chung quanh con một cách yên lành, Chúa nhé!”
Tôi vừa nhận được một cú phone, đầu dây bên kia hỏi: “Chị có nhớ anh Nhân linh hồn gì không?... Tôi còn đang ngớ ra chưa hiểu ý tứ của cô bạn, thì cô ấy nói tiếp: “Nhiên nó nhờ em xin lễ cầu nguyện cho anh Nhân, chị ơi!” Một cảm xúc ấm áp nghèn nghẹn trào dâng trong tim tôi, tôi nhớ tới anh Thi Nhân với bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp về anh. Những kỷ niệm với nhiều chi tiết tuy rất nhỏ nhặt nhưng lại khiến tôi vô cùng thán phục anh, vì thái độ phục vụ kiên nhẫn và thầm lặng của anh dành cho một vài anh chị em khuyết tật mà tôi biết, trong đó gồm có tôi và Nhiên nữa.
Có một lần, tôi nhờ anh Nhân giúp chở Nhiên đi lễ, anh đứng chờ
Nhiên cả tiếng đồng hồ dưới tòa chung cư, gọi điện thoại thì Nhiên không nghe
máy, chạy lên tìm thì không biết gởi xe Honda ở đâu, anh liên lạc với tôi để
xem tình hình thế nào... Lúc đó, tôi đã có mặt tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo
Phận Sài-gòn; vô cùng sốt ruột, tôi gọi cho Nhiên thì cô nàng cười vui vẻ khoe:
“Em đang đi chơi với bạn ở Bình Dương, chị ơi!” Quá đã! Tối qua, Nhiên năn nỉ
tôi cho cô ấy cùng đi nhà thờ, chúng tôi hẹn nhau lúc 14:00 giờ mà lúc này đã
là 13:45 rồi, cô ấy cười hì hì: “Em quên, chị ơi!” Tôi phone cho anh Nhân, cứ
nghĩ là thế nào cũng phải nghe anh ấy trách móc vài câu, nhưng anh chỉ nhẹ
nhàng nói với tôi: Không sao đâu, lần sau có cần giúp gì, Thủy cứ phone cho
anh!” Lúc này đây, tôi nghĩ có lẽ Nhiên(một
cô gái mù bị bỏ rơi trong viện mồ côi từ lúc mới lọt lòng) cũng đang nhớ
về anh Thi Nhân tựa như tôi vậy. Những công việc thầm lặng tưởng chừng như gió
thoảng mây bay, lại là những dấu chấm phá nổi bật trên bức tranh của ký ức con
người.
Mỗi lần nhớ về anh, tôi lại nhớ đến nickname mà bạn bè đã gọi anh một cách đầy ý nghĩa như chính con người của anh: đó là “Ánh Sao Già”!
Vũ Thủy vững tin vào
sự Phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, bởi đã nhận ra sự hiện diện sống động của
Chúa một cách rõ rệt trong cuộc đời mình.
Mỗi khi buồn rầu thất vọng, tôi nhắm nghiền mắt lại; ngay
lúc đó, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Chúa phục sinh đồng hành với 2 môn đệ đang
thất thểu trên đường về Emmaus... Khi hạnh phúc và tràn trề niềm vui, tôi dâng
lời cảm tạ chúc tụng Chúa vì Ngài đã đoái thương tôi mà ban cho tôi quá nhiều,
nhiều hơn cả những gì tôi trông đợi; nếu lúc đó tôi nhắm mắt lại thì trong tôi
hiện ra khuôn mặt hiền hậu của Người Cha trên trời đang cười với tôi, khích lệ
tôi khiến tôi cảm thấy đời mình đầy thi vị... Những khi đau đớn nằm trên giường
bệnh, tôi kêu tên Chúa: “Giê-su!”, và tôi như thấy ánh mắt chúa nhìn tôi đầy
thương cảm, Ngài ủi an xoa dịu nỗi đau của tôi bằng cách cho tôi chìm dần vào
giấc ngủ... Khi gặp những hiểm nguy hoặc bế tắc tôi cũng kêu tên Chúa: “Giê-su!”;
và tôi liền cảm thấy Ngài đang ở kề bên... Mỗi khi cầu nguyện, tôi nhắm nghiền
mắt lại và nói với Chúa những điều tôi muốn kêu xin hoặc tâm tình với Ngài về những
điều tôi đang hoang mang sợ hãi; có đôi lúc đang nói chuyện với Chúa tôi bật cười
khanh khách, vì những điều tôi nói với Chúa đó tôi cho là chắc Ngài cũng phải
buồn cười vì lối ăn nói táo bạo của tôi... Sau những lúc như vậy, tâm hồn tôi rất
bình an!
Hôm qua, khi đọc kinh tối cùng với Tê-rê-sa Nhỏ, chợt trong trí óc tôi hiện ra hình ảnh Chúa phục sinh đang đi cùng 2 khách bộ hành trên đường về Emmaus; dù đang đọc kinh online với bạn mà tôi bỗng phì cười đọc vấp mấy chỗ, trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ rằng: Mù như tôi cũng có lợi thế hơn người cơ đấy! Bởi tôi cứ nhắm tịt mắt lại, nên hễ muốn gặp Chúa là tôi được gặp Chúa... muốn nói chuyện với Chúa là tôi thấy Chúa đang lắng nghe... và Ngài đáp trả tôi bằng những điều xảy ra trong thực tế khiến tôi cảm nhận được rằng Chúa đã quan phòng mọi sự cho tôi thật là tốt đẹp, tốt đẹp hơn cả lòng tôi mong ước. Bạn nghĩ, có phải tôi có nhiều cơ hội gặp Chúa hơn những người khác hay không chứ?
Tối qua trong lúc lần chuỗi Mân Côi, tôi sơ ý
làm văng mất cỗ tràng hạt.
Với kinh nghiệm của một người
mù 30 năm, nghe âm thanh chạm đất tôi cầm chắc là tràng hạt đã rớt ngay chính
giữa sàn nhà... Tôi vốn mắc nhiều chứng bệnh nan y, đã nhiều năm nay không thể
ngồi xổm cũng chẳng thể khom lưng cúi xuống mà tìm đồ vật, khổ nỗi chung quanh
tôi chẳng có ai để giúp tôi tìm nhặt tràng chuỗi vừa mới bị văng đi... Đọc kinh
xong, tôi lo lắng trong lòng rằng không nhặt được cỗ tràng hạt lên thì mình sẽ
giẫm phải Thánh giá, tôi nhủ thầm:
“Chúa ơi, hồi nào đến giờ con
chỉ có thể đứng mà tìm thôi, mọi khi tìm đồ vật gì con cũng chỉ có thể dùng chân
khua khua dưới đất, nếu bây giờ con khua thì nhỡ đạp lên Thánh giá thì tội chết;
mà nếu không tìm, rồi đi tới đi lui cũng lại sợ đạp lên Thánh giá? Thôi Chúa
ơi, hoàn cảnh của con, lỡ có đạp Thánh giá thì Chúa cũng thứ tha cho con chứ
con biết làm sao bây giờ!”
Thế nhưng, suốt từ lúc đó cho
tới trưa nay, tôi đi qua đi lại trong phòng nhiều lần vẫn không xảy ra sự giẫm đạp
tới tràng chuỗi. Cuối cùng, em gái tôi đã về, tôi nhờ cô ấy vào phòng tìm tràng
hạt giùm. Khi em gái đưa cho tôi cỗ tràng hạt, tôi thắc mắc: “Từ hôm qua đến giờ
đi lại như vậy mà không đạp trúng, may quá, tràng hạt nằm ở chỗ nào vậy?”
Cô em gái đáp:
--Nằm ở trong góc kẹt thì sao
mà chị đạp trúng!
Tôi cảm thấy vui vì Chúa đã
quan phòng cho tôi mọi sự luôn thật là tốt đẹp!