Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

NGƯỜI Ở BÊN TÔI

 

Suốt từ đầu năm đến giờ, dịch Covid hoành hành không dứt, ai cũng bảo là người có bệnh nền như tôi dính chưởng của Covid là chết chắc, họ khuyên tôi đừng nên ra ngoài hay là đến bệnh viện! Chết thì tôi chẳng sợ đâu, sợ là sợ cho những người thân của tôi sẽ phải khổ cùng tôi. Bởi vậy tôi đã không đến bệnh viện kể từ khi bắt đầu có dịch cho tới giờ, chỉ ở nhà vận dụng hết những kinh nghiệm bản thân tự chữa bệnh cho mình...

 

Hai tháng vừa qua, sức khỏe tôi bất ổn một cách khác thường, có những triệu chứng mà tôi chưa từng gặp phải. Tôi bị bệnh đã là chuyện thường tình cho nên dẫu có bất ổn cũng không làm tôi lo ngại là mấy... nhưng dù sao cũng phải chữa bệnh chứ! Riêng việc nhiễm trùng đường tiểu thôi tôi đã phải uống đến 57 viên cypro rồi mà kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh không bớt mà còn nặng thêm, em gái tôi là kỹ thuật viên xét nghiệm, nó bảo tôi đã bị kháng thuốc rồi, phải đổi thuốc khác. Vừa chuyển sang uống Doxy thì tôi bị đau dạ dày đến thê thảm thế là tôi vứt hết thuốc đi, phó thác mọi sự cho Chúa. Tôi nói với Chúa: Chúa thấy rõ hết cảnh khốn quẫn của con rồi đó, xin Chúa giúp con qua khỏi cảnh này chứ bây giờ con đi bệnh viện nhỡ có làm sao thì người thân con phải khổ sở vì con, con không muốn thế! Nghỉ uống kháng sinh một tuần lễ, tôi quay trở lại uống thêm 14 viên cypro, vừa đúng ngày thứ Bảy hôm qua, em gái tôi xét nghiệm nước tiểu cho tôi, kết quả là đã hết bị nhiễm trùng đường tiểu. Tôi nói với em gái: tôi tin rằng sau khi tôi phó thác mọi sự khốn quẫn của tôi cho Chúa thì Chúa đã ra tay cứu chữa cho dù thuốc đã lờn thì nó cũng phải hết bịnh thôi.

 

Lạy Chúa là Đấng giàu lòng từ bi và hay thương xót, con vô vàn cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở bên con và đã luôn lắng nghe lời con nguyện xin!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét