Đại dịch
bệnh viêm phổi do nhiễm corona virus đã làm chìm đi biết bao sự kiện. Cũng phải
thôi, khi mỗi sáng thức dậy đập vào tai bạn là những thông tin về con số người chết
ngày càng gia tăng đến nỗi: shock rồi chẳng còn có thể shock nữa! Nhưng hôm nay
tôi đã shock khi đọc thông tin về một án mạng, người dọn vệ sinh thấy một bao tải
tưởng là rác, mở ra xem thì đó là một tử thi, trong bao này còn có một lá đơn
xin việc... Chiều tối qua tôi đã choáng vì nghe được tin về một thầy giáo Tây
đã phải đeo trước ngực tấm bảng có viết dòng chữ xin tiền, để mua thức ăn vì thầy
giáo này quá đói... Tôi đã từng là một giáo viên, tôi cũng đã từng mơ ước làm một
phóng viên điều tra; thế nên, những sự việc nhỏ nhoi này trong bối cảnh đại dịch
của cả thế giới không làm tôi lãng quên họ, những con người đơn độc chết, đơn độc
đói giữa một biển người mênh mông...
Có lẽ lá đơn xin việc của tử thi người chết
đó gây ấn tượng nhất cho tôi trong những ngày này! Một người độ tuổi cũng độ bằng
tuổi tôi, chắc hẳn là anh ta đang lâm vào cảnh cùng quẫn. Cái chết đã giải
thoát cho anh, nhưng còn những người ở lại sẽ phải đối mặt với thực tế là cái
đói cái khát cả về tinh thần lẫn vật chất. Thân phận của con người luôn mong
manh chìm nổi lênh đênh như thế, vậy mà sao vẫn còn tồn tại những con người cứ
mãi tranh giành ngôi vị và quyền lực để đến nỗi họ phải ngấm ngầm giết hại lẫn
nhau???
:(
Trả lờiXóa