Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

BIẾT MÌNH BÉ NHỎ

"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.”
Lc: 14, 8-9)

Khi tôi ham hố chỗ cao
Lòng tôi chẳng thể làm sao an bình
Khi tôi biết rõ phận mình
Từ trong cát bụi được sinh ra đời
Là khi tôi thấy thảnh thơi
Chẳng tìm chỗ nhất, chẳng vời danh cao!

Đời nhiều mưa nắng hanh hao
Biết mình bé nhỏ, cậy vào Chúa thôi
Khiêm nhường như Chúa của tôi
Người không xa lánh, chê bôi kẻ nghèo
Ngày xưa Người cũng gieo neo
Cũng khổ, cũng nghèo sống kiếp lầm than!

Người là Thiên Chúa cao sang
Xuống ở cõi trần chia khổ cùng tôi
Còn tôi thân phận con người
Thế mà lắm lúc muốn ngồi chỗ cao
Bao phen lòng trí lao đao
Gan dạ cồn cào tâm huyết sục sôi!

Bây giờ tôi sống vui tươi
Không còn ham hố, tim tôi an bình
Tôi đi theo Chúa của mình
Người cho tôi hưởng bình minh của Người
Lời Người dẫn lối tôi đi
Bước chân hăng hái, sá gì đường xa!

Hôm qua đến với người ta
Ngồi nơi bàn cuối thật là đông vui
Anh em bè bạn tươi cười
Nâng ly cạn chén, trao lời hỏi han
Bên nhau chan chứa tình thân
Chẳng phải ngó nhìn trên dưới so đo!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét