‘"Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" Anh ta đáp : "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Đức Giêsu nói : "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.’
(Lc: 18, 41-43)
Đời ngập chìm trong bóng tối
Tôi nhận ra, mình cần ánh sáng biết bao
Ngày thao thức
Đêm khắc khoải mong chờ
Có ngờ đâu, Người vẫn ở kề bên
Một ánh sao trên trời cao vòi vọi
Rọi vào hồn những tia sáng miên man
Và từ đấy, chứa chan niềm hy vọng
Tôi tin rằng: Người mãi dẫn tôi đi
Người mở mắt cho tôi
Đã xa rồi, những ngày đầy tăm tối
Lối tôi về, rợp bóng mát yêu thương
Hương mùa xuân lan tỏa khắp khung trời
Khiến đời tôi hân hoan niềm tin mới
Đối với tôi
Ánh sáng chính là Người
Nguồn ánh sáng sẽ không bao giờ tắt
Là bắt đầu của nguyên thủy tình yêu
Và cũng là nguồn tình yêu vĩnh cửu
Người cứu độ tôi, Người đã cứu độ tôi
Tôi bây giờ
Ngày ngày vui khúc hát
Át khổ đau bằng rộn rã tiếng cười
Cùng với Người lên đỉnh núi Canvê
Mỗi tái tê, mỗi đau đớn đường đời
Tôi dâng hết cho Người, với tất cả niềm cậy trông tín thác
Để khúc hát đời tôi bay lên cõi thiên đàng là những lời tôn vinh chúc tụng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét