"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.”
(Lc: 12, 35-37)
Thầy ơi!
Thầy bảo con:
“Thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”
Thế mà con lắm lúc lãng quên...
Đời bình yên
Bên vệ đường nhiều hoa thơm cỏ lạ
Đã kéo con ra khỏi lời Thầy!
Bây giờ
Ngồi ngẫm lại
Con thấy mình khờ dại biết bao
Những tháng ngày lao mình theo ảo vọng
Lòng đảo điên bởi thế giới phù vinh
Rồi thân hình rệu rã
Lã chã giọt sầu, con đâu được gì, Thầy hỡi!
Ơi, Thầy ơi!
Chỉ có Thầy là gia nghiệp đời con
Thầy đã cho con niềm hạnh phúc trong ngần
Lời Thầy là ánh sáng giữa trần gian
Dẫu đêm đen mịt mùng
Dẫu nghìn trùng khốn khó
Con luôn có Thầy là ánh đuốc rạng soi!
Con không còn lẻ loi
Đời vui tươi phía trước
Mỗi một ngày mau tiến bước về quê
Hành trang con rất gọn
Là niềm tin con đặt trọn vào Thầy
Này con đây
Xin thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn!
Đợi chủ về, con sẽ mở cửa ngay!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét