"Nhưng ai là người thân cận của tôi?"
(Lc: 10, 29)
Người kia bị cướp giữa đường
Chàng ta bị đánh trọng thương mềm nhừ
Nằm trong thoi thóp đợi chờ
Nhưng, thầy tư tế ngần ngừ, tránh qua
Thầy đi trốn chạy người ta
Thầy đi chẳng nỗi xót xa nào bằng!
Dụ ngôn cũng kể tiếp rằng
Trong khi kẻ nạn còn đương li bì
Một thầy thuộc nhóm Lê-vi
Ngang qua chỗ ấy cũng đi một lèo
Mặc kẻ gặp lúc hiểm nghèo
Hai thầy nọ cứ theo nhau bước dồn
Rồi thì, có kẻ dừng chân
Xuống ngựa lại gần xem xét vết thương...
Tôi ngồi suy nghĩ vấn vương
Tình thương đâu cứ đồng hương mới là
Từ trong cử chỉ thiết tha
Người Samaria đã tỏ ra nhân lành
Ước gì tôi được như anh
Sống sao cho đẹp, cho xanh cuộc đời!
Chúa ơi, con hiểu Chúa rồi
Dụ ngôn Chúa kể là lời yêu thương
Xin cho con biết xót thương
Như lòng Chúa vẫn xót thương con hoài
Xin cho con sống miệt mài
Luôn là thân cận của người muôn phương
Ở đâu cần đến tình thương
Thì con chẳng ngại chia thương sẻ bùi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét