Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

HẠT CẢI LÀM THƠ

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được."
(Lc: 13, 19)

Dẫu là hạt cải nhỏ nhoi
Cũng mong được sống giữa đời tươi xinh
Mỗi ngày vui đón bình minh
Tôi được Thiên Chúa dẫn mình đi xa.
Mang theo lòng mến thiết tha
Mang theo tiếng nói thật thà con tim
Mang theo ước muốn thanh bình
Tôi đi trong cuộc nổi chìm bể dâu!

Ủi an những kẻ âu sầu
Chia san gánh nặng khổ đau với người
Những vần thơ viết cho đời
Cũng là ước muốn cho người được vui.
Hạt cải này nhỏ bé thôi
Vùi mình trong đất để rồi thành cây
Chịu ơn mưa móc cao dầy
Hương thơm hoa cải tỏa đầy không gian!

Ngày mai tươi sáng bình an
Ngày mai khốn khó lầm than không còn
Chỉ còn vui sướng hân hoan
Chỉ còn hạnh phúc thành toàn trong nhau
Bây giờ chấp nhận khổ đau
Để cho hạt cải lớn mau giữa đời
Chúa Giêsu ở trên trời
Chắc Ngài đang lắng nghe lời của tôi!

Nước Trời chẳng ở xa xôi
Bên anh, bên chị, bên tôi đây này
Như hạt cải lớn từng ngày
Ta cùng xiết chặt bàn tay xây đời
Cùng nhau mở rộng Nước Trời
Để tình yêu Chúa ngời ngời muôn phương
Tôi mơ hoa cải nở vàng
Tiếng chim ríu rít trên đàng về quê!

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

ĐỨNG THẲNG LÊN!

‘Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo : "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền !" Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.’
(Lc: 13, 11-13)

Nhớ ngày xưa
Lưng tôi chẳng bị còng
Mà lòng tôi nặng trĩu những lo toan!

Miệng lưỡi đa đoan
Trói buộc hồn tôi trong xích xiềng lỗi tội
Mấy chục năm trôi qua, nó cứ thế trôi qua
Tôi xa Chúa, và đời tôi bao trống vắng
Như nắng chiều chơi vơi phía sau lùm cỏ dại
Để lá héo khô, rũ tàn phô bãi trắng hoang vu!

Khi Giêsu đến cởi bỏ xích xiềng
Là khi ấy đời tôi xanh thắm lại
Đứng thẳng lên, tôi vững chãi vào đời!

Thời bây giờ
Tôi là người khuyết tật!

Cặp mắt tôi, cho dẫu bị mù lòa
Tôi vẫn thấy trời bình minh tươi sáng
Bởi hồn tôi lai láng những niềm vui:
Vui vì được Chúa Giêsu cứu vớt
Vui vì được đi theo bước của Người
Vui vì được thênh thang miền ánh sáng
Vui vì được cùng Người đi san sẻ niềm vui...

Hồn vui sướng, tôi dâng lời chúc tụng
Biết phụng sự Người, tôi không còn vô dụng nữa, bạn ơi!

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

QUA NHỮNG NỐT THĂNG TRẦM

“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu.”
(Ep: 2, 19-20)

Đã xa lắm rồi
Cái thuở tôi làm người khách trọ
Những tháng ngày vơ vẩn buồn tênh
Sống lênh đênh như con thuyền giong buồm đi viễn xứ!

Tâm hồn tôi nay đầy ứ bình an
Chúa đã ban cho tôi muôn muôn hồng ân lạ
Tôi trở nên ngôn sứ của Người
Sống cùng Người chia niềm đau thập giá!

Viên đá tảng bị người ta loại bỏ
Họ chẳng ngờ là chính Đức Kitô
Người đã chịu chết treo trên thập giá
Để trở nên viên đá tảng góc tường!

Tôi lên đường ra đi làm ngôn sứ
Chính bởi Người đã thúc giục tôi
Người nói với tôi trong tiếng gió thì thầm
Tôi hiểu Người qua những nốt thăng trầm của bể khổ!

Lúc đau yếu, Người bổ sức cho tôi
Khi cô đơn, Người cho tôi an ủi
Khi tủi phiền, Người nâng đỡ động viên
Tình thương Người triền miên trong tôi qua người thân bạn hữu!

Người cứu chuộc tôi, Người đã cứu chuộc tôi
Qua con đường khổ đau, là Thánh giá!
Nay, lòng này có sá gì chông gai vất vả
Vui vẻ bình an, tôi ra đi loan báo Tin Mừng!!!

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

TÂM TÌNH ĐÓA HOA XUÂN

“Tôi thật là một người khốn nạn ! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!”
Rm: 7, 24-25a)

Lạy Chúa!
Con là một kẻ tội lỗi khốn cùng
Đời chập chùng đèn giăng đêm phố thị
Bao cám dỗ thì thầm lời quyến rũ
Rủ con vào những nơi chốn mù sương
Nơi vấn vương những ham muốn bạc tiền
Nơi biền biệt cách xa đường công chính
Nơi chẳng ai biết kính sợ Chúa Trời
Nơi thỏa sức nói cười lời gian dối...

Con biết thế mà đôi chân vẫn bước
Mà đôi mắt vẫn hau háu nhìn theo
Mà đôi môi vẫn chẳng thể chối từ!
Đã bao lần trái tim con đờ đẫn
Quanh quẩn tìm một lời nói biện minh
Để xác thân chìm dần vào bóng tối...

Những lúc ấy, con đã chết thật rồi
Chết thật rồi, trong thân xác mỏng manh!!!
Tâm hồn con hanh hao tìm đến Chúa
Và chính Chúa đã giải thoát cho con
Cho tim con lại bừng lên sức sống!!!

Vâng Chúa ơi! Con đã sống lại rồi
Chính nhờ vào Thập Giá Đức Kitô
Nhờ sức mạnh của Tình Yêu cứu độ
Con được giải thoát khỏi vòng vây tội lỗi!

Ôi, lạy Chúa! Xin Ngài luôn dẫn lối
Xin cho con biết chối từ lời ngon ngọt
Đừng để con lọt cạm bẫy ả phù dung
Xin cho con luôn trung trinh son sắt
Biết bám chặt vào Thập Giá Đức Kitô
Để chẳng ai có thể xô con ngã!

Ôi, lạy Chúa! Chúa đã vì con mà chịu chết
Con hết lòng cảm tạ và tri ân
Xin được là đóa hoa xuân trong mắt Chúa!

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

ẤM ÁP NIỀM VUI

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”
(Lc: 12, 49)

Sáng nay
Lửa ấy đã bùng lên
Tiếng gió thì thầm gọi tên con nghe như tiếng hát
Trước mắt con là cả bầu trời bát ngát xuân vui
Lửa cũng reo vui trong lòng con náo nức
Và, kìa! Đàn chim thức sớm, ríu rít hót vang trời
Con cùng bạn lên đường, đi thăm viếng những người già neo đơn nơi ngoại ô thành phố...

Gió dẫn con đi
Tiếng gió thì thầm phía trước
Một cụ già nằm trên giường bệnh cố ngước mắt nhìn con
Những giọng nói quanh con nghe lạ mà thân thương quá đỗi
Những bàn tay run rẩy đón chào
Những gì chúng con trao cho nhau chẳng nhiều, nhưng ấm áp
Ngọn lửa trong tim con cũng ấm áp, Thầy ơi!


Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

GIAI ĐIỆU TRÁI TIM

"Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.”
(Lc: 12, 47)

Chúa ơi, con thấy chơi vơi
Lòng con như lá tàn rơi cuối chiều
Con được Chúa mến thương nhiều
Thế mà con chẳng theo điều Chúa răn
Để cho Chúa phải băn khoăn
Để cho Chúa phải tân toan nặng lòng!

Có khi con rất sẵn sàng
Vâng theo ý Chúa bỏ đàng oan khiên
Hồn con khi ấy bình yên
Tim con lúc ấy là miền hân hoan
Những khi con chẳng sẵn sàng
Là khi lạc bước hoang đàng, Chúa ơi!

Tội con Chúa thứ tha rồi
Thân con Chúa vẫn bời bời xót thương
Đời con lạc bước phong sương
Nay được Chúa dẫn về đường nẻo ngay
Con dâng Chúa trái tim này
Xin Người gìn giữ ngày ngày trinh trong

Như lòng Chúa vẫn ước mong
Con ra đi để chia san đời mình
Quyết không làm kẻ vô tình
Quyết không làm kẻ chùng chình nữa đâu
Ra đi trong cuộc bể dâu
Là con chia sẻ khổ đau với Người!

Người trên thập giá, Người ơi!
Hồn con hết thấy chơi vơi muộn phiền
Tim con nhịp đập triền miên
Lưỡi con ca hát trên miền hân hoan
Người ơi, đừng nữa tân toan
Người ơi, đừng nữa băn khoăn nặng lòng!

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

ĐỢI CHỦ VỀ

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.”
(Lc: 12, 35-37)

Thầy ơi!
Thầy bảo con:
“Thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”
Thế mà con lắm lúc lãng quên...
Đời bình yên
Bên vệ đường nhiều hoa thơm cỏ lạ
Đã kéo con ra khỏi lời Thầy!

Bây giờ
Ngồi ngẫm lại
Con thấy mình khờ dại biết bao
Những tháng ngày lao mình theo ảo vọng
Lòng đảo điên bởi thế giới phù vinh
Rồi thân hình rệu rã
Lã chã giọt sầu, con đâu được gì, Thầy hỡi!

Ơi, Thầy ơi!
Chỉ có Thầy là gia nghiệp đời con
Thầy đã cho con niềm hạnh phúc trong ngần
Lời Thầy là ánh sáng giữa trần gian
Dẫu đêm đen mịt mùng
Dẫu nghìn trùng khốn khó
Con luôn có Thầy là ánh đuốc rạng soi!

Con không còn lẻ loi
Đời vui tươi phía trước
Mỗi một ngày mau tiến bước về quê
Hành trang con rất gọn
Là niềm tin con đặt trọn vào Thầy
Này con đây
Xin thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn!

Đợi chủ về, con sẽ mở cửa ngay!!!

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

SỬ DỤNG CỦA CẢI NHƯ THẾ NÀO?

"Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."
(Lc: 12, 15)

Có một chị khiếm thị kia bị nhiều người lên án vì sự tiêu xài chi ly của chị. Người ta kể cho tôi nghe nhiều chuyện này nọ về chị, rồi tất cả đều đi đến kết luận đại loại rằng: Ôi, bà ấy khiếp lắm, tính từng đồng từng cắc! Nhưng tôi lại ủng hộ cái tính tiết kiệm chi ly ấy của chị, vì chị là một người khiếm thị sống bằng nghề đi bán vé số và buôn bán vặt vãnh, nếu không tiết kiệm thì lấy đâu ra tiền mà nuôi con, mà mua nhà mua cửa? Và, một điều nữa ở chị khiến tôi phục chị, chị rất rộng rãi khi giúp đỡ người khác. Chị kể với tôi là chị thỉnh thoảng có đóng góp cho nhà thờ, làm từ thiện ở chỗ này chỗ kia... Chính chị đã từng nhiều lần đưa tôi những số tiền bạc triệu, có khi hơn chục triệu để giúp cho một mái ấm tình thương, giúp một người mù tiền để sửa nhà, giúp tiền cho những người ốm đau bệnh hoạn; cho nên, tôi tin vào những câu chuyện của chị, hơn là những lời chỉ trích chê bai của thiên hạ. Đau lòng nhất là có khi chính những người đã được chị cho ở nhờ trong nhà mình khi họ chưa có nơi ở; nay ra khỏi nhà chị, người ta cũng chỉ trích cái tính chi ly của chị. Chồng chị cũng vì không được ăn nhậu thoải mái mà bỏ chị đi với người khác. Chị kể với tôi, chị vì lo cho sức khỏe của chồng mà khuyên chồng ít nhậu nhẹt, nhưng chồng chị lại cho là chị bủn xỉn không muốn chồng ăn nhậu; chị đã xin lỗi anh nhiều lần, vì trong lúc nói năng chị đã sơ sót khiến anh mích lòng; song le, anh vẫn vin vào cớ đó, bỏ chị mà đi với người khác. Tuy vậy, còn lại một thân một mình chị vẫn lo cho con cái được ăn học đàng hoàng. Một phụ nữ mù mà nuôi được hai đứa con gái đứa thì học đến cao đẳng, đứa thì đại học và một con trai của chị hiện đang tu trì ở chủng viện, là một cố gắng rất lớn không phải ai cũng làm được như thế!
Chị cóp nhặt từng đồng cũng là để lo cho tương lai con cái. Cách đây ít lâu, chị có mời tôi đi ăn tân gia, ngôi nhà mà chị mua cho con gái út của chị, nó đã có chồng và hai đứa con nhỏ. Hôm qua tôi nói với chị rằng có người đi thăm mái ấm của các cụ già, chị có muốn gởi quà cho các cụ không, thì chị nói: Em ơi, chị gom góp mua nhà cho con chị, nên bây giờ chưa có, Tết này chị sẽ gởi, có được không? Rồi chị nói tiếp: Có bao nhiêu chị gom góp cũng là để gởi vào những chỗ ấy, sau này lỡ có gặp ông thánh Phêrô thì ngài sẽ mở cửa cho chị vào, chứ chị chẳng gởi vào ngân hàng ở trần gian này, mối mọt nó ăn hết! Tấm lòng của chị là như vậy, tôi thấy chị đã sống đúng như lời Chúa dạy trong bài Phúc Âm hôm nay, những chuyện thị phi ở đời chẳng hề làm giảm giá trị của chị trước mặt Thiên Chúa!

Lạy Chúa! Xin cho có nhiều người trong chúng con biết suy nghĩ như người phụ nữ khiếm thị trên đây, để trần gian này sẽ bớt đi những nỗi thiếu thốn khổ cực của những con người bất hạnh, và để tình thương của Chúa được biểu lộ qua những gì họ sống. Và con cũng xin Chúa cho cả bản thân con nữa, cũng luôn ý thức được rằng: của cải chỉ có giá trị khi con biết sử dụng nó sao cho được đẹp lòng Chúa mà thôi. Amen!

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

TÔI SẼ RA ĐI

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."
(Mt: 28, 19-20)

Con sẽ ra đi
Như lời Thầy truyền dạy
Nhưng, Thầy ơi
Con biết nói chi đây
Bởi con chỉ là một con người bé nhỏ!

Nhỏ bé thôi!
Một nghĩa cử đơn thành
Hiền lành thôi!
Một thái độ khiêm nhu
Lời Giêsu khiến hồn tôi bừng tỉnh!

Tôi sẽ ra đi
Với những việc làm bé nhỏ
Với những cử chỉ đơn thành
Và với thái độ hiền lành khiêm nhu
Để lời Thầy Giêsu luôn tỏa sáng!

Xin Thầy ở cùng con cho ánh sáng mãi còn
Xin Thầy ở cùng con trong những lúc gian nan
Xin Thầy ở cùng con trong những khi tràn thử thách
Xin Thầy ở cùng con trong bách hại khổ đau
Và xin ở cùng con trong những phút giây cầu nguyện, Thầy nhé!

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

BÌNH AN TRỞ LẠI

"Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết : Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai : hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết : anh em hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa.”
(Lc: 12, 4-6)

Chúa ơi!
Chung quanh con có bao điều đáng sợ!

Sợ vất vả lầm than, sợ đói khát tù đày
Sợ bệnh tật đớn đau, sợ người ta bày mưu gian hãm hại
Sợ bị loại trừ, sợ chiến tranh bom đạn tàn phá
Sợ dối trá lọc lừa, sợ mất mát tang thương
Và, con sợ ngay cả chính lương tâm mình, Chúa hỡi!

Miệng lưỡi con có đôi khi sợ nói lên sự thật
Trí lòng con mải tất bật bon chen theo tiếng gọi bạc tiền
Đôi tai con chẳng muốn nghe những điều gây phiền lụy
Để tâm hồn như bụi đá chơ vơ
Con sợ hãi một ngày kia... khi gặp Chúa!

Lời Chúa nói hôm nay
Khiến hồn con lay động
Rợp bóng mây trời là Thiên Chúa trên cao
Đấng ấy, sao hồn con chẳng sợ
Lại thả hồn mình cho sợ hãi vu vơ?

Ơ, kìa! Đàn chim sẻ ngoài trời vô tư lạ
Chúng đâu sợ gì đói khát ngày mai
Cả năm con, chỉ đáng giá có hai hào
Đấng trên cao đã chẳng quên chúng nó!
Có lẽ nào Ngài lại nỡ quên con?

Chúa ơi!
Con thấy lòng bình an trở lại
Chúa sẽ chẳng loại trừ con trong tâm thức của Ngài
Bởi ngày ngày con vẫn hằng trông cậy Chúa
Con tin rồi! Chúa sẽ bảo vệ con!

Muôn lạy Chúa, là Thiên Chúa từ bi
Xin cho con luôn biết kính sợ Ngài!!!

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

LỜI "XIN VÂNG" CỦA TÔI

“Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.”
(Rm: 8, 26-27)

Cứ theo bản tính tự nhiên, thì con người ta thường ước mong cầu xin về cho mình những điều gì là có lợi trước mắt . Nhưng cũng chính vì là thân phận con người, nên ta không thể biết trước được tương lai mình sẽ ra sao! Những gì ta mong muốn hôm nay, liệu có phải là sẽ tốt cho ta sau này; hay là sẽ dẫn đến những hậu quả xấu trong tương lai của ta?
Lời thánh Phaolô trên đây mở ra cho tôi một hướng suy nghĩ về việc cầu nguyện của mình sao cho là tốt nhất. Và chính Chúa Giêsu cũng đã từng dạy các môn đệ của Người: “Khi anh em cầu nguyện, anh em hãy cầu nguyện thế này: ...chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời...”

Nhớ lại những ngày đầu tiên khi bước dần vào bóng tối của sự mù lòa, nhiều người thân bạn hữu đã khuyên tôi cứ tha thiết cầu xin, thì Chúa sẽ chữa cho khỏi bị mù. Họ trích dẫn những đoạn Thánh Kinh mà Chúa Giêsu đã chữa cho những người mù được thấy... rồi khuyên tôi “Cứ xin thì sẽ được!” Lúc ấy niềm tin của tôi mong manh lắm, tôi nghĩ: “Bệnh như mình, y học đã bó tay rồi, mình xin cho khỏi thì phải chăng là mình thách thức Chúa?” Đồng thời, tôi nghĩ, có lẽ đức tin của mình quá yếu, nên Chúa sẽ không nhậm lời đâu! Tôi chỉ căn cứ vào kinh Lạy Cha mà cầu xin được vâng theo thánh ý Chúa. Cho đến hôm nay, những lời của thánh Phaolô quả thật nghiệm đúng với trường hợp của tôi. Tôi đã chẳng biết cầu xin thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, nên chỉ xin vâng theo thánh ý. Giờ đây, kết quả đối với tôi thật là ngoài sức tưởng tượng. Nhiều khi, trong câu chuyện với ai đó, tôi nói với họ rằng: “Từ khi bị mù, tôi thấy mình sống có ý nghĩa hơn trước, vì đã có được niềm tin vào Thiên Chúa.” Tôi biết, chỉ một số ít người hiểu được điều tôi muốn nói, và sẽ nhiều người cho tôi là khùng điên mà họ không nói ra đấy thôi! Nhưng, “khùng điên” trong cái nhìn của Thiên Chúa lại là “khôn ngoan” thì tôi xin sẵn sàng chấp nhận như vậy!

Lạy Chúa! Con đã hiểu ra những điều tốt đẹp đằng sau thánh ý của Chúa, thánh ý mà Chúa trao cho con cách đây 35 năm! Nhờ đó mà con mới có được kinh nghiệm quý báu như hôm nay, con xin viết ra đây để minh chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu trên Thánh giá, tình yêu đã giúp con vượt qua tất cả...
Xin Chúa Thánh Thần hãy ở với con mỗi lúc con cầu nguyện, để Thần Khí của Chúa sẽ nói những lời rên siết của con, để những lời ấy làm đẹp lòng Cha của chúng ta ở trên trời, Chúa nhé!

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

BÌNH AN CHO NGƯỜI

“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : "Bình an cho nhà này !" Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.”
(Lc: 10, 5-6)

Lòng tôi chan chứa bình an
Bởi tôi được Chúa thương ban Tin Mừng
Không còn nữa chút ngập ngừng
Hồn tôi mau mắn lên đường ra đi!

Tôi đi chia sẻ niềm vui
Rằng: tôi có Chúa là Lời yêu thương
Chúa cho tôi hưởng ánh dương
Để tôi cũng biết yêu thương như Ngài!

Bây giờ Ngài bảo tôi đi
Đem bình an đến cho người anh em
Người xa lạ, kẻ thân quen
Đều được ban phát bình an của Ngài!

Chúa ơi, chào Chúa con đi
Con đi về phía chân trời khổ đau
Xin dâng một chuỗi kinh cầu
Cho kẻ âu sầu cũng được bình an!

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

CHUYỆN VÔ THƯỜNG

“Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.”
(Pl: 3, 20-21)

Thân con hèn mọn, Chúa ơi!!
Chỉ như hạt lúa nhỏ nhoi giữa đồng
Tháng ngày mưa nắng, bão giông
Hạt lúa cam lòng tắm gió gội sương.

Dõi nhìn về phía quê hương
Lòng con quên hết đoạn trường chông gai
Con mơ, mơ một ngày mai
Được về trên ấy tương lai sáng ngời!

Con còn ở giữa cuộc đời
Là còn gian khó tả tơi kiếp người
Cậy trông vào Chúa, Chúa ơi
Có Chúa trong đời, con chẳng sợ chi!

Bây giờ hạt lúa chết đi
Để cho cây lúa sinh sôi hoa màu!
Còn con chấp nhận khổ đau
Nhận ra Thánh giá nhiệm mầu biết bao!!!

Chịu thối rữa, chịu tiêu hao
Ngày mai cây trái ngọt ngào tỏa hương
Quyền năng của Chúa vô thường
Đưa con về với quê hương thiên đàng!!!

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

TÌNH TRONG MỘ ĐÁ

"Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna.”
(Lc: 11, 29)

Chúa ơi, con tội lỗi nhiều
Quanh con mờ mịt bao điều dối gian
Con còn ở chốn lầm than
Xin cho con biết ăn năn cải chừa!

Trời cao tuôn đổ mây mưa
Đã ban dấu lạ Giôna thuở nào
Giờ đây nước mắt tuôn trào
Con hiểu tình Chúa trong mồ ngày xưa!

Hai nghìn năm vẫn chưa bưa
Tình trên thập giá thiết tha đợi chờ
Thế mà con cứ trơ trơ
Ngày qua tháng lại mộng mơ cõi trần!

Lòng con hối hận vô ngần
Nghe như tiếng Chúa âm thầm gọi con
Từ trong mồ đá tang thương
Dấu lạ, tình trường da diết mênh mông!

Thôi không còn nữa vấn vương
Ngày mai con sẽ lên đường ra đi
Đi theo tiếng gọi của Ngài
Là đi về phía những người khổ đau...!

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

GIỮA NHỮNG LỜI MỜI GỌI

‘"Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !" Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.
Rồi nhà vua bảo đầy tớ : "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.”’
(Mt: 22, 2-10)

Đoạn Tin Mừng trên đây đã gợi lên trong trí óc tôi hai luồng suy nghĩ đan xen lẫn nhau, sự băn khoăn trăn trở về những khi tôi đã không đáp lại lời mời gọi của Chúa để đi vào tiệc cưới Nước Trời, cũng như niềm hạnh phúc lớn lao mà tôi có được những khi tôi biết dứt bỏ những đam mê thói tục để rồi sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa một cách tròn đầy.
Tôi băn khoăn trăn trở vì đã bao lần lười biếng chẳng đến tham dự thánh lễ, dù biết rằng Chúa đã dọn sẵn cho tôi bàn tiệc Nước Trời bằng chính máu thịt của Ngài. Dù biết rằng ở trong bàn tiệc kia, chủ tiệc đang mong ngóng đợi chờ tôi tới, thế mà tôi vẫn có rất nhiều lý do để biện minh cho sự vắng mặt của mình. Tôi tràn ngập hạnh phúc vì những lúc tôi bỏ lại sau lưng tất cả những gì vướng bận của thế trần để tham dự vào bàn tiệc của Chúa. Có khi là một thánh lễ đơn sơ trong một nhà nguyện nhỏ, có khi là một thánh lễ rất dài cùng với những anh chị em cũng khuyết tật như mình, và có khi chỉ là mình tôi với Chúa qua bàn phím của chiếc máy vi tính trong giờ phút suy niệm những lời của Chúa, tôi thấy lòng tôi đầy lửa mến hân hoan và ánh sáng của Chúa chan hòa khiến tâm hồn tôi bay bổng.
Tôi nhớ lại thời gian trước đây, sức khỏe của tôi khá hơn bây giờ, mỗi sáng tôi đều thức dậy vào khoảng 4:30h, chuẩn bị mọi thứ rồi được mẹ dẫn đi nhà thờ. Những buổi sáng ấy đã đong đầy sức sống cho tôi, từ nhà thờ tôi trở về nhà với tinh thần sảng khoái để bước vào một ngày mới. Có những ngày mẹ tôi đi vắng, tôi nhờ đứa cháu nhỏ dẫn tôi đi nhà thờ, bám vào bờ vai bé nhỏ và thấp chủn của nó, cả hai chúng tôi bước đi chuệnh choạng, song tôi chẳng lo lắng gì vì Chúa ở cùng tôi. Bây giờ sức khỏe tôi không cho phép tôi dậy sớm, nhưng không vì thế mà tôi không được tham dự bàn tiệc của Chúa, bởi tôi đã được Chúa dẫn vào bàn tiệc trưa với những lời của Chúa mà tôi đọc trên máy vi tính, tôi đối ẩm với Chúa trong giờ đó, và có khi tôi tưởng tượng mình đang nói chuyện với các thực khách khác trong bữa tiệc đó, qua những dòng suy tư tôi viết trên bàn phím và chia sẻ trên mạng internet. Những ngày Chúa nhật đối với tôi trở nên trọng đại hơn, vì tôi được tham dự thánh lễ cùng với cộng đoàn và được rước Mình thánh Chúa, đó là nguồn lương thực siêu nhiên giúp tôi sống phong phú giữa hoàn cảnh mù lòa và nhiều bệnh nan y của đời mình một cách tích cực hơn.

Và tôi thầm xin với Chúa:
Chúa ơi! Giữa biết bao quyến rũ của lời mời gọi thế tục , xin cho con luôn biết chọn lấy cho mình những lời mời gọi có giá trị cao quý thuộc về Nước Trời, để con không bao giờ còn phải đói phải khát nữa, Chúa ơi!

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

DIỄM PHÚC SIÊU NHIÊN

‘Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !" Nhưng Người đáp lại : "Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."’
(Lc: 11, 27-28)

Với con mắt trần tục, khi một người bỗng dưng làm được những chuyện kinh thiên động địa, như những việc Chúa Giêsu đã từng khiến cho người chết sống lại, và đã từng chữa lành những kẻ mù lòa, què quặt và câm điếc... thì đã quá ư là diễm phúc cho bà mẹ đã sinh ra Người, tức là Mẹ Maria của chúng ta. Tuy nhiên, nếu như chúng ta dừng lại ở đó, ở nỗi niềm hãnh diện cho một bà mẹ về đứa con trai xuất chúng của mình, thì Mẹ Maria của chúng ta cũng sẽ như bao nhiêu bà mẹ khác mà thôi, nghĩa là Mẹ cũng sẽ chỉ nhận được những niềm vui ngắn ngủi chóng qua ở cõi đời này. Vậy nhưng, trong cuộc thăm viếng bà chị họ Isave, trước lời chào mừng của chị mình, Mẹ Maria đã không cảm nhận niềm hạnh phúc của mình theo lối cảm nhận thường tình của thế gian, Mẹ đã hết sức khiêm hạ, và được Thần Khí linh hứng Mẹ đã ứng khẩu thành những lời chúc tụng Thiên Chúa mà không một thi sĩ trần gian nào có thể nói được như thế:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi
Phận nữ tỳ hèn mọn
Người đoái thương nhìn tới...”
Chính vì Mẹ Maria luôn lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh, nên Mẹ đã có niềm hạnh phúc tuyệt vời đến siêu nhiên như vậy! Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa giêsu, người con yêu dấu của Mẹ đã khẳng định rằng:
“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."
Đây mới là diễm phúc thật sự của Mẹ, vì Mẹ đã sống một đời sống thinh lặng, để lắng nghe lời Thiên Chúa nói với mình, rồi từ đó Mẹ nhất nhất đem ra thực hành. Chính nhờ vậy, cuộc sống của Mẹ luôn tràn ngập niềm vui trong thiên ý. Ta thấy, cuộc sống của Mẹ luôn an bình cho dẫu Mẹ đã phải trải qua rất nhiều sóng gió kể từ khi nói tiếng “Xin vâng” cho tới ngày đứng dưới chân thập giá chứng kiến cái chết đau thương của người con trai dấu ái. Bởi Mẹ đã biết, theo Chúa là phải chấp nhận gian khổ để rồi sẽ có cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau... Mẹ vẫn một mực tự khiêm tự hạ nhận mình là nữ tỳ của Chúa, và từ ở khoảng cách cao xa đó, Mẹ đã nhận ra tình thương lớn lao mà Thiên Chúa dành cho Mẹ. Thiên Chúa đã tuôn đổ lai láng những ân thiêng trên tâm hồn Mẹ, không những ở trần gian, mà còn đưa Mẹ cả hồn xác về trời nữa!

Mẹ Maria ơi! Con như thấy các thiên thần trên trời đang bay lượn quanh Mẹ và cùng Mẹ hát vang bài ca Magnificat! Xin cho chúng con luôn biết sống như Mẹ, để rồi chúng con sẽ nhận được diễm phúc như Mẹ. Và tất cả diễm phúc đó sẽ là những lời ngợi ca làm bay bổng cuộc sống của chúng con, niềm hạnh phúc siêu nhiên mà chúng con có được sẽ làm cho tất cả sóng gió trong gia đình chúng con trở nên phẳng lặng , giúp cho mỗi gia đình chúng con có thể vượt qua mọi gian truân thử thách ở đời này. Xin Mẹ thương giúp chúng con, Mẹ nhé!

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

TÂM TÌNH CẢM TẠ

“Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”
Lc: 11, 20)

Cảm tạ Người đã cho tôi được thấy
Bấy lâu nay tôi hạnh phúc ngập tràn
Bởi muôn vàn ân huệ Người thương ban
Trong gian truân, tôi đã thấy được Người!

Ngón tay Người đầy quyền năng Thiên Chúa
Người chạm vào tôi, héo úa hóa xanh tươi
Những buổi chiều chơi vơi nay rộn rã tiếng cười
Bởi được tắm trong Lòng thương xót Chúa!

Chúa biến đổi đời tôi thật chẳng ngờ
Miệng lưỡi tôi giờ đây biết tạ ơn
Và lòng tôi bao hớn hở vui mừng
Như rừng cây sau mùa đông thay lá!

Tôi theo Người, vác Thánh giá mà đi
Đi về phía người anh em cơ khổ
Hoa lá trổ trên đường tôi bước tới
Dưới ánh mặt trời mầu nhiệm sáng lung linh!

Từ bình minh tôi đã thấy được Người
Và cảm nhận thật gần , Triều Đại Người đang đến
Dẫu đời tôi như ngọn nến tiêu hao
Tôi vẫn muốn cất cao lời tạ ơn, dâng tới Chúa!

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI CHA

“Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?"
(Lc: 11, 11-13)

Tôi nhớ đến câu chuyện của một gia đình nọ, nhờ lời cầu nguyện âm thầm của người dì trong gia đình mà đứa cháu đã trở về với mái ấm của mình sau nhiều ngày đi hoang. Người dì giãi bày với tôi về những nỗi lo lắng ray rứt mà chị đã phải trải qua khi nghe tin đứa cháu của mình bị tai nạn giao thông suýt chết; và rồi, sau đó mở ra là một cái kết có hậu trong việc cầu nguyện đầy phiêu lưu mạo hiểm của chị!
Chị kể: “Thằng cháu gọi tôi bằng dì, hồi đó nó quen với một con nhỏ, mà cả nhà ai cũng can ngăn, vì nhìn sơ qua ai cũng đoán là nàng này làm cái nghề không đứng đắn. Nó bênh con nhỏ chằm chặp, và rồi nó dọn đi ở riêng với con nhỏ đó. Cha mẹ dọa không chu cấp tiền bạc, nó cũng cứ đi. Các em nó thương vì thấy anh sống ở ngoài cực khổ, thỉnh thoảng dấm dúi cho nó tiền. Có đứa nghe anh than là ở nhà trọ nóng bức khổ sở, lén đem quạt máy của nhà đưa cho anh... Tôi bảo các em nó: Thương anh như vậy là hại anh, các con cứ để nó khổ nó không chịu nổi thì nó phải quay về nhà! Nhưng các em thì vẫn thương anh kiểu đó. Người lớn chúng tôi, từ ông bà, cha mẹ cho đến cô dì chú bác rất lo lắng cho nó. Chúng tôi rất sợ một ngày nào đó, nó dính phải SIDA thì không thể cứu vãn, vả lại phần linh hồn nó sẽ ra sao! Thấy đã hết cách, tôi âm thầm cầu nguyện cho nó, ngày tháng trôi qua mà chẳng thấy nó suy suyển. Một hôm, tôi nói với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa đoái thương thằng cháu của con, xin Chúa cứu nó, giục giã nó quay về với gia đình trước khi điều đó xảy ra, xin Chúa làm cách nào cho dẫu là một biến cố đau thương con cũng chấp nhận! Ba ngày sau, tôi nhận được một cú điện thoại kinh hoàng, người ta báo cho hay, thằng cháu tôi bị đụng xe rất nặng, đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện Chợ Rẫy... Mấy người kéo nhau lên bệnh viện, tôi ở nhà trực điện thoại. Một lát sau, có tin gọi về báo cho biết, có thể nó không qua khỏi, bảo tôi liên lạc mời Cha lên xức dầu cho nó. Tôi gọi điện thoại cho một linh mục là chú của tôi, kể cho ông nghe và hỏi: Chú ơi, chẳng lẽ cháu cầu nguyện cho nó linh đến như vậy sao? Thấy tôi nói trong nước mắt và sợ hãi, chú tôi khuyên tôi nên tín thác vào Chúa... Khi cha tôi là ông ngoại của nó vào thăm nó, ông nhìn thấy cô gái đó, ông nói với cô ta một cách dứt khoát: Cô đi về thì chúng tôi sẽ lo cho nó, cô còn ở đây thì chúng tôi sẽ bỏ mặc nó! Có lẽ do thái độ dứt khoát của cha tôi, cô gái đó đã bỏ về và sau đó cô ta lơ là chăng? Còn thằng cháu tôi, sau khi mọi người tích cực chữa chạy thì nó khỏe lại. Nó phát hiện ra rằng, nó gặp tai nạn phải nằm viện mới có mấy ngày mà con nhỏ đã đi với người khác; kể từ đó, mặc cho con nhỏ nhắn tin, rủ rê ngon ngọt gì nó cũng không nghe... Chị biết không, trong suốt thời gian cháu tôi nằm bệnh viện, tôi đã rất lo sợ. Sợ nó có hậu hoạn gì thì tôi chẳng biết ăn nói làm sao với mẹ nó; lúc đó, tôi chưa nhìn ra thánh ý Chúa, tôi hỏi Chúa: Chẳng lẽ những lời cầu nguyện của con không đúng sao, xin Chúa đừng để cho cháu của con bị di chứng gì, nếu không thì con hối hận lắm! Bây giờ, thằng cháu tôi đã trở về sống với gia đình ngoan ngoãn như xưa, nó hiểu ra rằng cả gia đình đã ngăn cản nó đi với con nhỏ kia là đúng. Còn tôi, tôi hiểu ra rằng, Chúa để cho tai nạn xe cộ xảy ra với nó là một cái cách Chúa mở trí mở óc cho nó biết quay về, chị ạ!”

Lạy Chúa! Qua chuyện kể của người dì trên đây, con càng thêm vững tin vào lời Chúa nói với con hôm nay: “Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?"
Xin cho chúng con luôn vững tin vào lời Chúa, mà kiên trì cầu nguyện trong sự vâng theo thánh ý của Chúa, để chúng con có thể dành cho nhau những gì là tốt nhất, Chúa nhé!

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

CẦU NGUYỆN & THỨ THA

‘ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Giôna để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực. Ông Giôna vui, vui lắm vì cây thầu dầu. Nhưng hôm sau, khi hừng đông ló rạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo. Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng bỏng, và mặt trời giội nắng xuống đầu ông Giôna ; ông ngất xỉu và xin cho mình được chết, ông nói : "Thà tôi chết còn hơn là sống." Thiên Chúa hỏi ông Giôna : "Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu, như thế có lý không ?" Ông trả lời : "Con có lý để nổi giận đến chết được !" ĐỨC CHÚA phán : "Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên ; trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ninivê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao?"’
(Gn: 4, 6-11)

Ông Giôna này thật là tức cười! Chỉ vì một chuyện cỏn con, cây thầu dầu mà ông yêu thích bị chết héo, chỉ vì lý do đơn giản đó mà đã khiến ông tức giận muốn chết. Thật chẳng đáng chút nào! Trước đó, chắc hẳn ông vẫn còn ấm ức về chuyện thành Ninivê. Ông đã nghe theo lời Chúa, đi thông báo cho toàn dân trong thành về tai họa Chúa sắp sửa giáng phạt xuống thành phố của họ; rồi sau đó, tai họa lại không xảy ra vì dân trong thành đã ăn năn sám hối. Chắc hẳn, ông Giôna ấm ức vì quê độ với dân thành Ninivê, nên bực mình cả với Đức Chúa! Chỉ mới bị ngất xỉu vì nắng nóng, vì thiếu bóng mát của cây thầu dầu mà ông đã cầu xin cho mình được chết đi còn hơn là phải sống... Rõ ràng là ông đang mang tâm trạng của kẻ bị ấm ức; tâm trạng của một người nhiệt tình hăng hái làm việc cho Chúa, rồi lại bị rơi vào tình trạng hụt hẫng vì những gì Chúa nói với ông đã không xảy ra cho đám dân tội lỗi ở thành Ninivê. Và Chúa, Đấng thấu suốt mọi suy nghĩ của ông, đã phán: "Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên ; trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ninivê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao?" Nếu thực hiện một phép so sánh ở đây, ta thấy con người thật nhỏ nhen ích kỷ biết bao nhiêu, và Chúa thì độ lượng biết chừng nào!
Con người ta thường dễ dàng vui thỏa với những gì làm cho họ thoải mái dễ chịu, và có vẻ hí hửng khi nghe được cái tin thông báo rằng “đám người tội lỗi kia sẽ bị trừng phạt”, người ta sẽ nhiệt tình đi thông báo cái tin ghê gớm ấy, rồi nếu như cái điều mà họ đã thông báo một cách nghiêm trọng đó không xảy ra... thay vì người ta phải mừng rỡ bởi những tai họa đã không xảy ra cho đám dân kia, thì người ta lại đâm ra bực mình vì kẻ gian ác vẫn sống sờ sờ ...

Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay giúp con nhận ra trong con vẫn còn mang nhiều suy nghĩ nhỏ nhen ích kỷ, vì những dòng con viết ra trên đây đôi khi cũng chính là tâm trạng của con, khi thấy những kẻ làm điều gian ác xấu xa mà vẫn gặp trôi chảy thuận lợi trong cuộc sống của họ. Thay vì cầu nguyện cho họ được ơn ăn năn sửa đổi, con lại nghiến răng nghiến lợi bực tức. Lẽ ra con phải biết cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho con được bước đi trong vùng ánh sáng của Chúa, và phải làm sao cho ánh sáng của Chúa được lan tỏa khắp nơi, để bóng tối của sự dữ sẽ không còn bao trùm trên con cái của Chúa. Lời Chúa hôm nay cũng chỉ ra cho con thấy rằng, Chúa luôn luôn thứ tha lỗi lầm cho những ai biết ăn năn sám hối.
Xin cho con biết nhìn mọi người, người lành cũng như kẻ dữ, với một cái nhìn yêu thương độ lượng như của Chúa. Xin cho con luôn biết ăn năn sám hối để được Chúa thứ tha; và xin cho con luôn biết thứ tha cho những kẻ xúc phạm đến mình, như Chúa vẫn hằng thứ tha cho con vậy. Đặc biệt, xin Chúa giục giã con luôn biết cầu nguyện cho những ai còn đang lầm đường lạc lối, để họ biết quay về với Chúa như dân thành Ninivê xưa, Chúa nhé!

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

SẼ KHÔNG BỊ LẤY ĐI...

"Mácta ! Mácta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
(Lc: 10, 41-42)

Cuộc sống quanh tôi có quá nhiều điều bất ổn, và vì vậy những mối lo toan cứ đan xem chồng chéo lẫn nhau, đã có nhiều khi khiến tôi không biết phải chọn lựa thế nào cho phải đạo với Chúa. Xem xét lại bản thân, tôi biết mình chưa có được thái độ phục vụ như cô chị, cũng chẳng có được thái độ lắng nghe như cô em mà Chúa Giêsu đã nói đến trong đoạn Tin Mừng hôm nay! Dù sao Mácta cũng đã lo lắng phục vụ Chúa Giêsu hết mình, còn tôi đã phục vụ Chúa Giêsu với thái độ như thế nào ? Ngày này qua tháng nọ, tôi vẫn cứ loay hoay trong sự chọn lựa của mình. Biết là có những điều tốt hơn và có những điều chỉ là thứ yếu ; song le, tôi vẫn chọn lấy những điều là thứ yếu , những điều này đã dẫn tôi đến những chuyện vô bổ, nó đã làm tôi mất nhiều thì giờ với nó hơn cả. Biết là những giây phút tập trung vào việc lắng nghe Lời Chúa là bổ ích cho tâm linh của tôi hơn cả ; thế nhưng, có nhiều khi tôi đã sa đà vào những trang tin tức thời sự để hóng hớt những chuyện không mấy cần thiết, để rồi có khi nó đã mang lại cho tôi những bực bội không đâu. Những mâu thuẫn trong tôi thường xuyên xảy ra, nhưng tôi đã lờ nó đi để rồi dòng thời gian cứ thế dần trôi, cho tới khi tôi gặp trắc trở, buồn khổ mới quay về chọn Chúa...
Chỉ có một chuyện tốt nhất , đó là thái độ lắng nghe và chọn Chúa là điều quan trọng trên hết mọi sự... Thế mà tôi đã chọn cho mình những công việc mình thích chứ không phải là theo những gì Chúa thích và mong đợi ở tôi !

Chúa ơi, cuộc sống quanh con thật là phức tạp ! Trong những ngày gần đây con đã gặp phải khá nhiều chuyện rắc rối, tuy không trực tiếp ảnh hưởng gì đến bản thân con, nhưng dù sao nó vẫn mang lại cho con một nỗi buồn man mác. Con cảm thấy mỗi con người là một chùm phức tạp. Hèn chi thế giới không ngừng chiến tranh ! Chúa nhìn thấy khắp cả địa cầu, thì Chúa còn sốt ruột đến như thế nào! Nhưng Chúa vẫn kiên tâm chịu đựng sự trái khoáy của mỗi con người , trong đó có cả con nữa! Vì cớ gì con lại không đứng đằng sau Chúa để cùng kiên tâm chịu đựng với Chúa? Từ nay, con xin chọn con đường tốt nhất cho mình là chỉ làm việc với thái độ yêu thương, con sẽ cố gắng loại bỏ những lo toan băn khoăn theo kiểu loài người. Mỗi việc con làm, con xin làm vì Chúa chứ không phải vì bản thân con , và con tin rằng những chuyện con làm như thế sẽ không bị lấy đi!
Song, Chúa ơi ! Con rất cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, xin hãy ban Thần Khí của Chúa cho con luôn, Chúa nhé !

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI?

"Nhưng ai là người thân cận của tôi?"
(Lc: 10, 29)

Người kia bị cướp giữa đường
Chàng ta bị đánh trọng thương mềm nhừ
Nằm trong thoi thóp đợi chờ
Nhưng, thầy tư tế ngần ngừ, tránh qua
Thầy đi trốn chạy người ta
Thầy đi chẳng nỗi xót xa nào bằng!

Dụ ngôn cũng kể tiếp rằng
Trong khi kẻ nạn còn đương li bì
Một thầy thuộc nhóm Lê-vi
Ngang qua chỗ ấy cũng đi một lèo
Mặc kẻ gặp lúc hiểm nghèo
Hai thầy nọ cứ theo nhau bước dồn
Rồi thì, có kẻ dừng chân
Xuống ngựa lại gần xem xét vết thương...

Tôi ngồi suy nghĩ vấn vương
Tình thương đâu cứ đồng hương mới là
Từ trong cử chỉ thiết tha
Người Samaria đã tỏ ra nhân lành
Ước gì tôi được như anh
Sống sao cho đẹp, cho xanh cuộc đời!

Chúa ơi, con hiểu Chúa rồi
Dụ ngôn Chúa kể là lời yêu thương
Xin cho con biết xót thương
Như lòng Chúa vẫn xót thương con hoài
Xin cho con sống miệt mài
Luôn là thân cận của người muôn phương
Ở đâu cần đến tình thương
Thì con chẳng ngại chia thương sẻ bùi!

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

NGƯỜI TÁ ĐIỀN & CHỦ VƯỜN NHO

“Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi,
mà tôi đã chẳng làm?
Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?”
(Is: 5, 3)

Con nghe áy náy trong lòng
Bởi vì nho dại vườn con mọc tràn!

Vườn nho chính Chúa thương ban
Bao nhiêu công việc Chúa làm cho con
Ngày đêm tay Chúa vun trồng
Thế mà con đã như không biết gì
Con thật đáng trách, Người ơi
Con đã để Người thất vọng biết bao!

Hôm nay lòng trí khát khao
Muốn dâng lên Chúa trái nho ngọt lành
Xin cho lá thắm màu xanh
Xin cho mộng ước thành toàn trong con
Từ nay con sẽ vuông tròn
Tá điền của Chúa quyết tâm lắm rồi!

Ngày mai thôi hết rong chơi
Ngày mai thôi hết biếng lười trong con
Con xin dọn sạch vườn hoang
Để vườn sinh trái ngọt ngon cho Người
Dẫu rằng mưa nắng tả tơi
Cũng xin dâng Người hoa trái đời con!

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

CHUỖI TRÀNG HẠT SÁNG BÓNG

“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.”
(Cv: 1, 14)

Vừa khi đọc tới câu Kinh thánh trên đây, lòng tôi hết sức vui mừng và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã ban cho tôi biết bao ân huệ trọng đại trong đời. Hôm nay mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời cho nhân thế về đời sống cầu nguyện, vì vậy đây chính là dịp để tôi suy xét lại đời sống cầu nguyện của bản thân.
Tôi nhớ đến ông cố và ông nội của tôi, hình ảnh về các cụ còn đọng lại trong tâm trí tôi là chuỗi tràng hạt sáng bóng . Tại sao tôi lại có được hình ảnh đó ở trong tâm trí? Ông cố tôi thì đã qua đời từ trước khi tôi được sinh ra; nhưng, vào năm tôi 9 tuổi, tôi đã đọc được một bài báo viết về ông cố tôi trong báo Trái Tim Đức Mẹ. Bài báo đó nói về đời sống siêng năng lần chuỗi của ông cố , và nó đã để lại trong trí tôi một niềm tự hào về nguồn gốc của gia đình mình. Còn về ông nội tôi, thì kể từ khi có trí khôn tôi đã luôn nhìn thấy ông ngồi lần chuỗi những khi ông không phải tiếp khách, hoặc là khi ông không bận bịu việc gì. Rồi những buổi đọc kinh tối trong gia đình, chúng tôi đều có lần chuỗi Mân Côi, ít nhất là 50 kinh Kính Mừng, có khi ông và bác tôi đọc tới 150 kinh... Ông nội tôi chỉ yêu cầu mọi người đọc 50 kinh, phần sau ông không ép, ông bảo: “Ai bận gì thì cứ việc đi làm, ai có thể hy sinh hãm mình thì ngồi lại đọc chung với ông...” Tôi lúc ấy ép mình mà đọc kinh để làm vui lòng ông nội, chứ thật ra tôi chưa cảm nghiệm được những ơn ích của việc lần chuỗi Mân Côi với Mẹ Maria một cách rõ ràng như bây giờ. Chính đời sống cầu nguyện của ông nội tôi đã ảnh hưởng đến đời sống đức tin của bố mẹ tôi và đến lượt tôi là lớp cháu chắt trong gia đình cũng được thừa hưởng truyền thống tốt đẹp đó. Lúc đầu là một sự gượng ép bởi ý muốn làm vui lòng người lớn; sau đó, những biến cố đau thương trong đời đã đưa đẩy tôi đến gần hơn với Mẹ Maria. Những khi đau khổ và bế tắc, tôi chạy đến với Mẹ bằng tràng chuỗi Mân Côi, những khi sợ hãi hoang mang tôi tìm đến với Mẹ để rồi trong lòng cảm thấy bình an. Sự bình an mà tôi cảm nhận được đó, không phải từ tác động của những người chung quanh; từ thật sâu trong tâm khảm tôi, tôi đã cảm nhận được quyền năng của Mẹ Maria, và tôi tin rằng chính Mẹ đã chuyển lời cầu xin của tôi lên với Chúa, như xưa Mẹ đã xin với Chúa để Người giúp cho tiệc cưới Cana khỏi bị thiếu rượu. Tôi cũng cần phải nói để bạn đọc biết, có những lúc tâm trạng tôi rối bời và mệt mỏi đến nỗi chẳng thể suy niệm theo như đòi hỏi của việc lần chuỗi Mân Côi; tuy nhiên, với niềm tin tưởng tôi đặt nơi Mẹ, tôi vẫn lẩm nhẩm đọc kinh Kính Mừng như một cái máy, tôi biết Mẹ thương tôi. Tôi tin là Mẹ hiểu nỗi lòng của tôi và lắng nghe tiếng đọc kinh của tôi một cách chăm chú, sự bình an và những điều tốt đẹp đã đến với tôi sau những giây phút đầy cố gắng , đã chứng tỏ điều đó, và đã củng cố niềm tin cho tôi mỗi ngày một vững chắc hơn! Tiếc rằng, các em các cháu của tôi đã không nối gót của cha ông, khi chúng ngày càng bị cuốn hút vào đời sống vật chất, những giá trị tinh thần tốt đẹp của gia đình đã không được phát huy nơi chúng; tôi và mẹ tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho chúng để chúng được biến đổi trong đời sống đức tin. Chúng tôi luôn trao phó mọi sự cho Mẹ Maria để Mẹ lo liệu và chở che trong vòng tay từ ái của Mẹ!

Lạy Mẹ Maria! Con muốn nói với Mẹ rằng: gia đình con đã gần hết rượu rồi, Mẹ ạ! Xin Mẹ thương cứu giúp chúng con, Mẹ hỡi!

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

NÓI VỚI THẦY

"Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."
(Lc: 10, 16)

Thầy ơi!
Con đã nghe và con đã tin
Xin cho con luôn biết giữ lời Thầy
Đừng để con sa lầy mưu chước quỷ
Hãy giúp con chung thủy với lời Thầy!

Thầy biết rõ xác thân này yếu đuối
Đã bao lần theo đuổi chuyện phù hư
Con sống như kẻ phụ tình nông nổi
Lòng đổi trắng thay đen , ôi sao mà gớm guốc
Những lúc ấy, con đã khước từ Thầy!

Giờ này
Tâm hồn con khắc khoải
Trải lòng ra, con muốn nói với Thầy
Và Thầy hãy nói lại cùng Cha
Xin tha thứ cho con những khi hồn tăm tối!

Lối con về, nay rợp bóng yêu đương
Thầy là chốn con tựa nương mãi mãi
Lời Thầy giãi chiếu ánh quang minh
Xin cho con luôn ở giữa lời Thầy
Để ngày ngày đời con vui tiếng hát!!!

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

NHỚ TỚI LỜI MẶC CẢ CỦA ÁPRAHAM

Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Sơđôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”
(Lc: 10, 12)

Thiết nghĩ, thành Xơđôm đã trở nên nổi tiếng không phải vì nó có nhiều kiến trúc cầu kỳ, cũng không phải vì nó là thủ đô của một nước lớn, mà vì nó là một thành phố ăn chơi sa đọa trong thời kỳ Cựu Ước. Chúa Giêsu đã dùng câu chuyện thành Xơđôm như một điển tích để răn đe chúng ta; ngày nay, nhiều đạo diễn nổi tiếng trên thế giới cũng đã dựng nên những bộ phim nói về nó, nó trở thành như một biểu tượng nhắc nhở mọi người trong việc sửa đổi lối sống của mình. Chuyện về thành Xơđôm xưa kia, nào có khác gì chuyện của thành phố chúng ta hiện đang sống? Làm sao để thành phố của mỗi chúng ta có thể được xử khoan hồng hơn thành Xơđôm trong ngày Chúa đến? Ta đã đón nhận những lời rao giảng của Chúa như thế nào? Ta đã có nỗ lực gì để làm giảm bớt nhiệt độ đang sôi sục trong thành phố của chúng ta?
Chúa ơi! Những con số thống kê trên báo đài về nạn phá thai, trẻ vị thành niên giết người, vũ trường thuốc “lắc”, nạn mãi dâm, ma túy... rồi thì biết bao nhiêu chất độc hại trong thực phẩm ăn uống hằng ngày mà người ta đã vì lợi nhuận, không đếm xỉa gì tới hậu quả tàn phá của nó đối với con người... khiến chúng con run sợ và hết sức hoang mang lo lắng cho tương lai của thế hệ con cháu . Chúng con chẳng biết làm gì để có thể thay đổi được hiện trạng xấu xa độc hại này! Bậc ông bà thì luôn miệng rên lên: Giêsu, Maria lạy Chúa tôi! Bậc cha mẹ thì bó tay trước những đứa con khó bảo ở độ tuổi thanh thiếu niên. Chúng con gần như bất lực ! Con nhớ tới cuộc mặc cả giữa ông Ápraham với Chúa, ông Ápraham đã kỳ kèo với Chúa từ con số 40 người cho đến khi gút lại còn 5 người công chính để vì những người đó mà xin Chúa thứ tha, và Chúa đã nhận lời. Chúa khoan hồng và độ lượng với dân Chúa khi xưa biết bao! Chẳng lẽ trong thành phố của chúng con không có nổi 5 người công chính hay sao! Con luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, Chúa hãy thương nhìn xuống thành phố của chúng con. Mỗi buổi chiều, chúng con đều đọc chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót, và ở một số nhà thờ trong thành phố cũng có đọc chuỗi kinh này vào lúc 3 giờ chiều. Viết đến đây con cảm thấy xấu hổ vì bản thân con đã nhiều lần xác tín về Lòng Thương Xót của Chúa đã dành cho mình; vậy nhưng, con cũng còn lơ là trong việc cầu nguyện, cũng chưa sửa đổi được lối sống của mình, huống hồ gì là những người chưa biết Chúa! Con càng hiểu rõ hơn tại sao Chúa lại nói gay gắt như vậy về những thành phố không tiếp đón Tin Mừng của Chúa.
Lạy Chúa, con cảm thấy lương tâm con như một dải lụa vật vờ; có lúc bay bổng lên cùng Chúa, có lúc lại sà vào vũng sình nhớp nhúa tanh hôi của những đam mê lạc thú cõi trần. Xin Chúa hãy tẩy rửa lỗi lầm của chúng con trong Biển Lòng Thương Xót của Chúa, để chúng con có được một tâm hồn trắng trong, sẵn sàng đón nhận Nước Thiên Chúa như lòng Chúa ước mong! Xin Chúa hãy vì Lòng thương xót của Chúa mà đoái thương nhận lời chúng con tha thiết nài van. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

VẦNG TRĂNG CHO EM

“Cả vầng trăng cũng luôn đúng hẹn,
làm dấu hiệu muôn đời chỉ rõ thời gian.
Trăng đánh dấu các thời kỳ đại lễ,
có khi khuyết, có lúc lại tròn.
Người ta lấy chữ nguyệt mà đặt tên cho tháng,
theo chu kỳ tuyệt diệu, trăng cứ mãi tròn thêm,
làm đèn hiệu cho đạo binh trên chốn cao vời.
Khắp bầu trời, vầng trăng toả sáng.”
(Hc: 43, 6-8)

Em thơ ơi
Cứ vui chơi đi nhé
Trăng đêm nay sẽ tròn như ánh mắt của em!

Em có biết chăng
Với chị, vầng trăng là chính Chúa
Người Tỏa sáng dịu êm cho ánh mắt em cười...

Trăng tuyệt vời em nhỉ
Chỉ thức dậy khi hoàng hôn buông xuống
Trăng uống trọn cả màn đêm!

Đêm nay
Trăng sẽ hát cùng em ca khúc thanh bình
Và sẽ thật tròn đầy cho chị em mình cùng vui Tết trung thu!

Giêsu ơi!
Người có nghe con nói
Tiếng nói của vần thơ khao khát bình yên ?

Đêm nay,đêm mai và mãi mãi!!!

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

KHI NGƯỜI TA KHÔNG ĐÓN TIẾP

Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem.
(Lc: 9, 52-53)

Chúa ơi!
Có những lúc con chơi vơi hụt hẫng
Giữa bao người trong cuộc sống bon chen
Người ta nói chuyện tranh quyền đoạt lợi
Con làm sao nói chuyện của Nước Trời?

Giữa chúng con có quá nhiều khác biệt
Người thì rên xiết lầm than
Kẻ thì giàu sang, gấm vóc lụa là
Địa vị thấp cao đã khiến lòng người ngày càng thêm xa cách!

Con lách mình ra khỏi chốn bon chen
Đi về hướng Giêrusalem, núi thánh
Có Chúa ở kề bên, sánh bước đi cùng
Dẹp bỏ hết ngại ngùng, con tìm đến với anh em...

Nhưng, Chúa ơi!
Có những nơi lạnh lùng người ta không đón tiếp
Con chẳng biết làm sao mang Chúa đến nơi này
Chỉ biết ngày ngày dâng lên lời cầu nguyện
Chuyện nhỏ bé con làm, xin Chúa khứng nhận cho!

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

BÉ NHỎ GIỮA LÒNG CHA

"Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”
(Mt: 18, 3)

Tôi thấy mình nhỏ bé
Như đứa trẻ dại khờ
Ánh mắt chờ đợi Cha
Mỗi khi trời giông gió!

Có Cha ở kề bên
Tôi chẳng phải lo gì
Vì Người là tất cả
Cho tôi niềm cậy trông!

Tình Cha tôi mênh mông
Như đại dương xanh thẳm
Cha ẵm tôi vào lòng
Mỗi khi tôi khổ đau!

Chúng tôi là của nhau
Cha cho tôi tất cả
Tất cả tôi dâng Người
Nụ cười và nước mắt!

Bắt tôi phải xa Cha
Là chuyện đời hư ảo
Là những ngày tính toan
Làm tim tôi cằn cỗi!

Tôi được ơn cứu rỗi
Cha vẫn thương tôi hoài
Nhoài người vào lòng Cha
Tôi thấy mình bé nhỏ!

Cha tôi ở trên trời
Nước Trời là của tôi
Tôi sẽ về trên ấy
Một ngày gần đây thôi!!!

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

ĐIỆP KHÚC NGỢI CA

“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."
(Lc: 1, 37)

Đối với Người, chẳng có gì là không thể
Cả vũ trụ này, Người đã tác tạo nên
Cho ta được hưởng ánh mặt trời minh chiếu
Người thậm yêu ta, yêu đến chết vì yêu!

Đối với Người, chẳng có gì là không thể
Cả Người Con duy nhất cũng trao ban
Hoàng tử đã xuống trần, ngự trong lòng trinh nữ
Một trinh nữ thụ thai bởi quyền phép Thánh Thần!

Đối với Người, chẳng có gì là không thể
Bể khổ trần ai Người sẽ hóa tươi vui
Ôi, cái chết trên thập tự của Người Con chí ái
Trải nhục hình, rồi bước tới khải hoàn ca!

Đối với Người, chẳng có gì là không thể
Tôi tin thế, nên đời tôi hạnh phúc
Mỗi ngày đời tôi là mỗi khúc khải hoàn ca
Vì tất cả những đớn đau của tôi, Người Con đã gánh lấy rồi!

Đối với Người, chẳng có gì là không thể
Tôi mù lòa, Người mở mắt cho tôi
Ban cho tôi nguồn ánh sáng tinh ròng
Tôi được tắm gội trong tình yêu Thiên Chúa!

Thiên Chúa của tôi ơi!
Đối với Người, chẳng có gì là không thể!!!