"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.”
(Mt: 18, 15)
Chợt nghe gan ruột nóng bừng
Thấy lòng có chút ngập ngừng đắn đo
Nhận ra mình đã lầm to
Những khi miệng lưỡi tự do nói càn
Làm cho người nọ bất an
Làm cho kẻ nọ lại càng sai thêm...
Lời như cơn gió êm đềm
Len nhẹ vào hồn sưởi thắm tình tôi
Cho tôi thấu hiểu khúc nôi
Sửa lỗi cho người cũng chính là yêu!
Khi ta sửa lỗi cho nhau
Nhớ lời Thầy dặn trước sau chu toàn
Sẽ không có cảnh tan hoang
Nếu ta sửa lỗi hoàn toàn vì yêu!
Yêu thì nhẫn nhịn trăm chiều
Yêu thì nhỏ nhẹ nói điều dễ nghe!
Sao cho thu phục người về
Lòng ta cũng sẽ thỏa thuê vui mừng.
Không còn nữa những dửng dưng
Tôi không còn nữa, ngập ngừng đắn đo!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét