Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

KHI HOA LÒNG THẮM NỞ

‘Ông Phêrô liền thưa với Người : "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giêsu bảo ông : "Cứ đến !" Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : "Thưa Ngài, xin cứu con với!"’
(Mt: 14, 28-30)

Cứu con với, Ngài ơi!
Những khi đời giông bão
Con ảo não ê chề
Biết về đâu, về đâu?

Khi sầu tan cơn rồi
Đồi cao trời hửng nắng
Mây trắng bồng bềnh trôi
Con vội quên mất Chúa!

Đời lại úa, lại sầu
Niềm tin nhàu phong rêu
Tâm hồn con rệu rã
Đã bao nhiêu lần qua?

Bấy nhiêu lần như thế
Chúa vẫn yêu nồng nàn!
Bởi tim Ngài cuồng si
Hồn con trào thi hứng...!

Đứng trước uy danh Ngài
Hoa lòng con thắm nở
Vần thơ con mở ra
Một niềm tin tha thiết!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét