“Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén,
giấu tôi dưới bàn tay của Người.
Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn,
cất tôi trong ống tên của Người.”
(Is: 49, 2)
Tôi vào đời, làm một người ngôn sứ`
Dẫu mù lòa, tôi vẫn cứ ra đi
Bởi: hồn tôi, Người thương chữa lành rồi
Miệng lưỡi tôi trở thành gươm sắc bén!
Tôi tiến bước trên con đường sự thật
Dẫu quanh tôi, bao gian dối bủa vây
Lối tôi đi, lời Người hằng chiếu sáng
Áng mây trời luôn rợp bóng đời tôi!
Người đã chọn tôi, từ bao đời bao thuở
Cánh tay Người hằng che chở thân tôi
Để hôm nay tôi mạnh sức linh hồn
Dồn chân bước lên đường đi chiến đấu!
Trong ống tên của Người
Tôi là một khí cụ tầm thường bé nhỏ
Người sẽ dùng tôi bất cứ khi nào
Và mũi tên nhọn này sẵn sàng vun vút bay đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét