"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
(Mt: 7, 13-14)
Tôi tìm vào lối ấy!
Một lối đi chẳng thấy gì là hoa mộng
Một con đường dài hun hút khổ đau
Nhưng đã cho tôi những phút giây đồng hành cùng Giêsu lên đồi Sọ...
Cánh cửa hẹp kia rồi!
Người mở cho tôi một khung trời mới
Mỗi một ngày, tôi vui bước tới tương lai
Có Chúa ở kề bên, tôi chẳng sợ đường dài...
Phút u hoài, tôi tưởng Người tan biến!
Rồi chợt nhận ra, mình đã rẽ lối sang ngang
Bởi lòng tôi lúc ấy sân si, chọn con đường thênh thang hoa mộng
Khi mộng tàn, cũng là lúc cõi lòng như lá úa...
Tôi tìm về, nép mình trong chính Chúa!
Chúa vẫn ở thật gần tôi, Người vẫn chờ vẫn đợi
Trong ẩn tình diệu vợi của Giêsu
Đường thánh giá là đường Người mời gọi tôi đi tới...
Đường thánh giá là đường Người mời gọi tôi đi tới!
Một lối đi chẳng thấy gì là hoa mộng
Một con đường dài hun hút khổ đau
Nhưng đã cho tôi những phút giây đồng hành cùng Giêsu lên đồi Sọ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét