Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

NIỀM TIN CỦA MẸ TÔI

‘Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà : "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Bà ấy đáp : "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." Người nói với bà : "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi." Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.’
(Mc: 7, 25-30)

Câu chuyện của người đàn bà Hy lạp trên đây khiến tôi không khỏi không nghĩ về niềm tin của mẹ tôi. Chính nhờ niềm tin sắt son của mẹ tôi đặt vào Thiên Chúa, và tình yêu lớn lao bà dành cho anh chị em chúng tôi mà chúng tôi được vui sống như hiện giờ.
Người phụ nữ Hy lạp trong câu chuyện xưa đã bị thử thách ghê gớm, khi bà đã đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, đến cầu xin Người chữa cho con bà khỏi bị quỷ ám thì lại nhận được câu trả lời: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Nghe câu trả lời có vẻ dễ chạm tự ái đó, nhưng vì tình yêu bà dành cho con gái, bà vẫn đặt niềm cậy trông vào Chúa, và nhờ đó bà đã được Chúa nhận lời, cứu cho con bà khỏi bị quỷ ám. Mẹ tôi, có bảy đứa con thì ba đứa bệnh tật, nhìn từng đứa chúng tôi rơi vào cảnh mù lòa, hỏi nhờ đâu mà bà vẫn đứng vững được đến hôm nay? Càng đau xót cho những đứa con bệnh tật, mẹ tôi càng vững lòng cậy trông vào Chúa. Trong cảnh mù lòa, tôi không nghe thấy mẹ tôi khóc lóc kêu ca, chỉ thấy bà sớm tối làm việc và cầu nguyện. Chính đời sống gương mẫu đó của mẹ tôi đã truyền cho tôi niềm tin yêu phó thác cậy trông vào Chúa. Trong gia đình tôi vẫn tràn ngập ánh sáng và tiếng cười. Chẳng phải Chúa đã cứu chữa tôi thoát khỏi bóng tối mù lòa rồi đó sao? Chẳng phải niềm tin của mẹ tôi đã chắp cánh cho những vần thơ của tôi bay lên tới Chúa rồi đó sao?

MẸ CỦA TÔI

Mẹ của tôi đã già
Da mẹ hẳn nhăn nheo
Tóc bạc theo năm tháng
Mẹ vẫn sáng niềm tin
Truyền cho tôi sức sống.

Mẹ một đời vất vả
Tất cả vì chúng tôi
Bảy bông hoa biết nói
Là niềm vui, nỗi buồn
Là tương lai của mẹ

Đời mẹ tựa bài ca
Quãng thăng trầm réo rắt
Quãng dìu dặt đớn đau
Mẹ dâng lời cảm tạ
Đấng mẹ vẫn tôn thờ

Đời con tựa bông hoa
Trong vườn hoa của mẹ
Mẹ giữ gìn nâng niu
Đóa hoa này yếu ớt
Mẹ chăm sóc nhiều hơn

Mẹ của tôi đã già
Mẹ vẫn là bóng mát
Che mái đầu chúng tôi
Ngôi nhà mẹ vẫn mở
Đón lũ con mỗi ngày

Mẹ của tôi đã già
Mẹ vẫn là bài ca
Giai điệu càng réo rắt
Càng son sắt niềm tin
Truyền cho tôi sức sống!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét