Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

BỞI VÌ QUÁ THƯƠNG

‘Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi : "Anh có thấy gì không ?" Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại." Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự.’
(Mc: 8, 22-25)

Con đã nhiều lần che mắt, bịt tai
Nên đôi mắt con, đôi tai con chỉ lờ mờ nhìn anh em đồng loại
Con nhìn thấy chung quanh con toàn những chuyện hư ảo phù du!

Ôi, Giêsu!
Chúa đã chạm vào con
Mà hồn con thì khô cằn sỏi đá
Con thấy mình giống anh mù thành Bếtxaiđa
Để Chúa phải bận tâm vất vả chữa lành!...

Tựa anh mù thành Bếtxaiđa
Tựa sỏi đá cằn khô giữa hoang mạc lòng người
Cuộc đời tôi quá nhiều lần vấp ngã!...

Người đã thương tha thứ, chữa lành tôi
Người dắt tôi ra khỏi vũng lầy hư ảo
Người chạm vào tôi, chạm vào tôi êm ái!
Đôi mắt tôi nay được thấy tỏ tường
Bởi vì quá thương mà Người lại đến chữa lành tôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét