Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

VỀ LẠI MẢNH VƯỜN HOANG

“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”
(Mt: 3, 3)

Tiên tri Isaia đã báo trước về vị thánh ăn châu chấu Gioan Tiền Hô bằng câu nói trên, như một lời giới thiệu cho nhân loại về sự ra đời của một ngôn sứ quan trọng. Mỗi năm mùa vọng đến, tôi lại có dịp suy nghĩ về lời kêu gọi của vị thánh khổ hạnh này, nhưng tôi cảm thấy con người mình vẫn còn tồn tại nhiều điều cần phải sửa đổi. Tôi đã nhiều lần tự hỏi: Tại sao ông Gioan Tiền hô lại đi vào hoang địa để kêu gọi người ta sám hối, ở trong ấy thì đâu có nhiều người đâu mà gọi cho mất công?

Bây giờ thì tôi đã hiểu, ông Gioan đã đi vào tận hang cùng ngõ vắng để kêu gọi con người ta sám hối, nghĩa là Chúa không muốn bỏ sót một ai ở ngoài vòng phủ sóng của Ngài! Vậy có lý nào Chúa lại không thương xót và không kêu gọi đứa con gái như tôi, một người phụ nữ đang ở giữa một thành phố đông dân nhất nước Việt Nam. Ở ngay giữa Sài Gòn tấp nập này, lòng người ngày càng trở nên hoang mạc vì guồng máy của cuộc sống đã lôi người ta vào quỹ đạo ích kỷ của nó. Tôi cũng không thoát ra khỏi vòng xoáy ấy, con người tôi cứ ngày càng bị hoang mạc hóa và trở nên khô cằn. Dù không ăn châu chấu và uống mật ong rừng như ông Gioan, nhưng tôi có thể bắt chước ông đi vào hoang mạc của chính tâm hồn mình bằng cách khắc chế con người mình thoát khỏi những quyến rũ phù phiếm. Từ trong thinh lặng, tôi nhận ra những góc tối của tâm hồn, những quanh co uẩn khúc của lòng mình. Đó là sự ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình, sự lạnh lùng trước những nỗi bất hạnh của người khác, sự ganh ghét đố kỵ, sự nói hành nói xấu và xét đoán anh em đồng loại... Càng thinh lặng tôi càng nhận ra tâm hồn mình xấu xa rách nát, làm sao xứng đáng để Chúa ngự vào?

Nguyện xin thánh Gioan luôn nhắc nhở và giúp con sửa sang, uốn nắn lại tâm hồn mình, để đón chờ ngày Chúa đến. Con biết mình phải gia tăng cầu nguyện, miệng lưỡi nói về Chúa và ca tụng Chúa nhiều hơn thì sẽ không còn dịp để nói những điều xấu xa vô bổ nữa.

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin luôn soi sáng tâm hồn con, để con luôn biết làm những việc cần phải làm. Xin Chúa Thánh Thần hãy san bằng những khúc quanh của tâm hồn con, để con đường Chúa đến với con là thẳng tắp tinh tươm!
Lạy Chúa, con như một mảnh vườn hoang, xin Chúa Thánh Thần lấy lưỡi lửa của Ngài, đốt lên NGỌN LỬA TRONG VƯỜN của hồn con, để hồn con luôn tràn ngập ánh sáng của Chúa, Chúa nhé!

Về lại mảnh vườn hoang
Nơi hồn đang trống rỗng
Tìm chút nắng lắt lay
Chúa ơi, Người có hay
Hồn con như hóa đá!
Lá rụng khắp vườn hoang
Chim lang thang rời tổ
Cỏ mọc chen chúc rễ
Chằng chịt lối con đi. . .

Đi về đâu, về đâu?
Sầu giăng hồn cô tịnh
Loanh quanh mãi phận người
Lại trở về chốn cũ
Soi bóng mình chông chênh
Mênh mông hồn lạc lối
Gục ngã cuối nẻo đường
Tưởng chừng hồn vô vọng
Nước mắt cạn mù khơi. . .

Chẳng đợi hồn mở cửa
Người đã vào vườn hoang
Cưu mang sầu nhân thế
Gieo hạt giống ân tình
Cho hoa hồng lại nở
Trên khoảnh đất hồi sinh
Tình Người như ngọn lửa
Bừng lên niềm hy vọng
Đọng giữa quả tim này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét