"Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
(Mt: 18, 12-14)
Mới nghe qua câu chuyện trên đây, chắc chắn ai cũng sẽ làm ngay bài tính lợi hại, và cho rằng có ai dại gì bỏ mặc 99 con trên núi mà đi tìm chỉ mỗi một con! Thế nhưng, ai rơi vào hoàn cảnh ấy thì cũng lao đi tìm con chiên bị lạc, chứ chẳng thể nào bỏ mặc nó mà yên lòng chắc dạ dẫn 99 con chiên còn lại ra về. Cho đến khi đã lùng sục tìm kiếm hết mọi nơi mà không thấy, thì người đó mới đành ra về, với tâm trạng day dứt tiếc nuối khôn nguôi... Còn nếu như tìm thấy, con chiên lạc, ai mà chẳng vui sướng, ai mà chẳng ôm chầm lấy nó đưa nó về... chí ít thì cũng đánh yêu nó mấy cái, hoặc mắng yêu nó mấy câu cho bõ cái công mình lặn lội đi tìm.
Đấy là đối với con người, xét về mặt tâm lý chung thì ai ai cũng thế, nhưng đối với Thiên Chúa thì sao? Chúa Giêsu đã dùng câu chuyện đi tìm chiên lạc, để diễn tả cho ta thấy nỗi lòng của Thiên Chúa đối với con cái trần gian, những kẻ đang lạc bước xa rời lòng thương xót của Ngài. Ngài nói:
“Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
Lòng Cha sẽ bồn chồn đau đớn khôn nguôi khi nhìn thấy con cái của Ngài bỏ đồng cỏ xanh tươi, nơi có mục tử của Ngài chăn dắt, mà đi vào những cánh đồng đầy chông gai, hầm hố... Những thức ăn bổ dưỡng Cha ban cho chúng không thích ăn, mà lại đâm đầu đi tìm kiếm những kỳ hoa dị thảo là những thức ăn mang lại độc hại cho chúng... Mà Cha thì đã trót thương yêu ban cho chúng sự tự do rồi! Cha đã tạo nên con người, Cha đâu thể nào để mặc cho nó hư mất! Cha là Đấng giàu tình thương, chậm giận và rất mực khoan dung, Cha vẫn đợi nó quay về!
Lạy Chúa Giêsu! Lời Chúa hôm nay giúp con nhận ra mình là một con chiên lạc, cứ thích đi hoang không chịu theo sự chăn dắt của Chúa! Con đã hiểu ra rằng lòng Chúa từ ái bao la, luôn mong đợi con quay về với Chúa. Nhưng Chúa ơi, ngoài kia có quá nhiều cây cỏ màu sắc rực rỡ, chúng luôn cám dỗ con xa rời Chúa! Xin Chúa hãy ban cho con sự lựa chọn khôn ngoan và một tâm lòng kiên quyết, để con biết gạt bỏ những thứ đầy cám dỗ đó, mà một lòng đi trên đồng cỏ xanh tươi của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét