“Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá : họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới.”
(Gc: 5, 7-8)
Tôi đã có một thời làm cô gái nông thôn, sớm sớm chiều chiều phơi mình trên nương rẫy. Những tháng ngày dãi nắng dầm sương, từng hạt mồ hôi rỏ xuống ruộng đồng, với những buổi sáng còng lưng dầm mình dưới mưa cấy lúa, với những buổi chiều rát bỏng làn da dưới ánh chói chang của ông mặt trời... để rồi đến mùa thu hoạch được nghe tiếng liềm hái sắc lẻm tươi vui bên gốc rạ, những bó lúa chất đống lên nhau vàng rộm cả cánh đồng. Trải qua bao nhiêu là gian khổ, cuối cùng được hưởng niềm vui của một mùa thu hoạch cho bõ những tháng ngày dày công cực khổ. Gánh lúa về nhà ai nấy mệt đến thở dốc, mà nét mặt thì rạng rỡ tươi cười!
Hơn 30 năm đã trôi qua, tôi về sống ở thành phố, mỗi khi nhớ lại những tháng ngày đồng áng cực nhọc ấy, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì mình đã có được những hạnh phúc rất trong trẻo đó... Lời thánh Giacôbê hôm nay đã mô tả về sự kiên trì của những người nông dân, họ chuẩn bị đất đai và mong chờ ngày nó sinh hoa kết quả; cho tôi thấy rõ hơn về ngày Chúa quang lâm. Để có được niềm vui trọn hảo trong ngày đó, đòi hỏi tôi phải kiên trì nhẫn nại, ngõ hầu có thể vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc đời này. Lời dạy của thánh Giacôbê hôm nay gợi lên trong tôi một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm: nếu tôi biết chấp nhận những bệnh tật khổ đau của bản thân, và vui vẻ sống sao cho cuộc đời mình trở nên như hạt giống được sinh hoa kết quả, thì ngày Chúa đến với tôi sẽ tràn ngập niềm vui, như người nông dân vui vẻ gánh thóc về nhà vậy!
Lạy Chúa! Xin thêm ơn giúp sức cho con, để con có thể kiên trì nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh, mà trổ sinh hoa trái giữa cuộc đời này, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét