“Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?
Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
(Lc: 1, 41-45)
Cuộc thăm viếng giữa Mẹ Maria và bà chị họ Êlisabét quả là một cuộc hội ngộ đáng ghi nhớ!Theo cái nhìn của người đời, hai bà mẹ này thật diễm phúc, vì cả hai đều có con trai là nhân vật được nhắc đến rất nhiều trong lịch sử nhân loại.
Nếu đi ngược dòng thời gian, ta sẽ thấy, câu chuyện không đơn giản như vậy. Giả như, hai bà mẹ đó không biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa; giả như, họ không được Thần Khí mach bảo, thì mọi sự sẽ diễn ra thế nào? Ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Mẹ Maria, để thấy Mẹ đã phải trải qua những gì.
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.", lời của bà Êlisabét nhắc cho tôi nhớ rằng: Mẹ Maria đã hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, và nhờ niềm tin đó, nhờ sự đáp trả của Mẹ, Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ tất cả những điều sứ thần nói với Mẹ, một cách hoàn hảo. Đặt mình vào hoàn cảnh của thiếu nữ Maria ngày ấy, tôi chẳng thể vững lòng tin như thế! Trong cuộc sống hằng ngày, rất nhiều khi tôi đã phải đắn đo suy nghĩ để làm điều này việc kia, mà đã quên cầu viện đến sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, hoặc đã không thực hiện đúng theo Lời Chúa dạy... để rồi, sau đó, có những lúc tôi phải băn khoăn trăn trở. Có đôi khi, tôi phải ân hận, vì biết rằng mình đã làm cho Chúa buồn!
Ai có thể có được niềm tin vào Thiên Chúa mãnh liệt như Mẹ Maria? Mẹ đã hoàn toàn đặt niềm tin vào những gì thiên sứ mach bảo, còn mọi sự, Mẹ để cho Chúa làm. Ngay cả khi sứ thần Gabrien báo tin cho Mẹ biết rằng, Mẹ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai; mặc dù, Mẹ đã thắc mắc “Việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng”, thế nhưng Mẹ vẫn “xin vâng!” Tôi hình dung ra những ánh mắt của hàng xóm láng giềng nhìn Mẹ ngày ấy... một tình trạng khó xử cho một thiếu nữ! Tôi cho rằng, một khi Mẹ Maria đã được Chúa Thánh Thần soi dẫn, và một khi Mẹ đã tin như thế, thì Mẹ không có gì phải khó xử nữa. Chúa Thánh Thần luôn bảo vệ Mẹ! Mẹ vẫn vui sống, và còn sống mãnh liệt nữa là đằng khác. Bằng chứng là, Mẹ đã vội vã đi thăm bà chị họ Êlisabét, trải qua một chặng đường đồi núi xa xôi vất vả, rồi còn ở lại đó giúp đỡ chị mình suốt ba tháng trời. Tinh thần của Mẹ thật là hồn nhiên và đầy sức sống, để rồi khi được nghe bà chị họ ngợi khen sự diễm phúc của mình, Mẹ đã bật lên lời chúc tụng Thiên Chúa! Bài ca Manificat, một bài ca tuyệt đẹp cho đến ngàn sau... Tôi rất thích những lời chúc tụng này, mỗi sáng thức dậy, và sau những giây phút rước lễ, tôi thường mượn lời ca của Mẹ Maria để chúc tụng Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Maria! Hôm nay, toàn thể Giáo hội mừng kính sự kiện Mẹ đi thăm viếng bà Êlisabét, cho con có dịp suy ngẫm kỹ hơn về đời sống gương mẫu của Mẹ. Mẹ đã sống hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, Mẹ đã luôn lắng nghe sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã sống hết mực yêu thương và quan tâm đến người khác! Đặc biệt, Mẹ đã sống hoàn toàn phó thác cho sự định liệu của Thiên Chúa, để rồi Thiên Chúa có thể thực hiện mọi điều Ngài đã hoạch định trên cuộc đời Mẹ. Xin cho con biết sống theo gương Mẹ, xin cho con sống trọn niềm tin như Mẹ, để con biết trao phó mọi sự đời con cho Chúa, như Mẹ năm xưa, Mẹ nhé!
Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016
Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016
MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA
“Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”
(Mc: 12, 10-11)
Có lẽ trong con mắt của mọi người, một người khuyết tật là một người cần phải được bảo bọc và được nâng đỡ thì họ mới có thể sống được một cách bình thường. Thế nhưng, thực tế cho thấy điều đó không hoàn toàn đúng, mà đôi khi còn ngược lại nữa là đàng khác! Nghĩa là, tôi đã thấy có nhiều người khuyết tật, họ không phải là gánh nặng cho gia đình và xã hội, mà trái lại họ còn là trụ cột của gia đình họ, nếu như người ta nhìn nhận sự việc dưới khía cạnh tinh thần, bạn ạ!
Tôi có một cô bạn tuy là người khuyết tật, nhưng sống rất tự lập. Cô này bị sốt tê liệt dẫn đến teo hai chân từ thuở nhỏ, cô di chuyển rất khó khăn bằng cách sử dụng cặp nạng; tuy thế, cô vẫn có thể chăm sóc tốt cho người khác. Một ngày nọ, mẹ cô ốm nặng, nửa đêm bà muốn ăn cháo, bà nói với cô: “Mẹ mệt lắm, mẹ muốn húp một bát cháo nóng, con có thể nấu cho mẹ ngay bây giờ được không?” Cô thuật lại với tôi về những giờ phút cuối đời của mẹ cô: lúc đó đã là một giờ rưỡi đêm, em đi nấu cháo cho mẹ em, cháo nấu vừa xong còn rất nóng, em đặt chén cháo vào một cái khay rồi một tay chống nạng, một tay bưng cháo. Mẹ em thấy em như thế thì rên lên: “Giêsu! Con làm mẹ lo quá! Đi như thế thì nguy hiểm quá!”... Nhưng đó cũng là lần cuối cùng, cô bưng cháo cho mẹ ăn, bởi vì bà đã từ giã cõi đời, sau khi ăn bát cháo nóng đó khoảng 3 tiếng đồng hồ... Câu chuyện về cô bạn này tuy không có gì đặc sắc, song, tôi thấy cô là một người khuyết tật gương mẫu cho nhiều người khác! Chính cô là người giục giã các em các cháu của mình đi nhà thờ, học giáo lý... Thấy đứa em gái lơ là trong việc học giáo lý của con nó, cô đã là người đưa đón cháu mình đi học giáo lý vào mỗi sáng Chúa nhật. Có hôm tôi gọi điện thoại cho cô có việc gấp, thì ra cô cũng đang bận chở cháu đi bệnh viện, vì ba của nó đã bỏ mẹ con nó, một mình mẹ nó không thể chăm sóc cho cả hai đứa con sinh đôi... Mỗi 3 giờ chiều, cô cùng nhóm anh chị em khuyết tật đọc kinh kính Lòng Chúa Thương xót qua đường dây điện thoại một cách rất tích cực. Trước lúc đọc kinh độ khoảng 10 phút, mỗi khi tôi kết nối điện thoại với cô để đọc kinh, tôi thường nghe tiếng máy may của cô chạy ỳ xèo, lẫn tiếng cô nói chuyện hoặc khuyên bảo các cháu nhỏ của cô đang chạy chơi quanh đó. Vâng, cô có thể sống tự lập bằng nghề may quần áo, và có thể vừa làm công việc vừa trông coi cháu phụ giúp em cô. Vậy, cô đâu phải là người tàn phế! Những gì tôi biết về gia đình cô, cho thấy, cô là một trụ cột của gia đình, chứ đâu phải là người tàn phế! Vâng, “Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”
Vâng, “tảng đá người thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường”, tôi thiết nghĩ là như vậy đó!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã làm cho chúng con biết bao điều kỳ diệu! Chúa đã ban cho mỗi người chúng con những khả năng để chúng con có thể quan tâm chăm sóc những người chung quanh. Xin cho mỗi người trong chúng con đều hiểu được những giá trị cao quý của con người, để chúng con có thể sống sao cho xứng đáng với những gì Chúa đã ban cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mc: 12, 10-11)
Có lẽ trong con mắt của mọi người, một người khuyết tật là một người cần phải được bảo bọc và được nâng đỡ thì họ mới có thể sống được một cách bình thường. Thế nhưng, thực tế cho thấy điều đó không hoàn toàn đúng, mà đôi khi còn ngược lại nữa là đàng khác! Nghĩa là, tôi đã thấy có nhiều người khuyết tật, họ không phải là gánh nặng cho gia đình và xã hội, mà trái lại họ còn là trụ cột của gia đình họ, nếu như người ta nhìn nhận sự việc dưới khía cạnh tinh thần, bạn ạ!
Tôi có một cô bạn tuy là người khuyết tật, nhưng sống rất tự lập. Cô này bị sốt tê liệt dẫn đến teo hai chân từ thuở nhỏ, cô di chuyển rất khó khăn bằng cách sử dụng cặp nạng; tuy thế, cô vẫn có thể chăm sóc tốt cho người khác. Một ngày nọ, mẹ cô ốm nặng, nửa đêm bà muốn ăn cháo, bà nói với cô: “Mẹ mệt lắm, mẹ muốn húp một bát cháo nóng, con có thể nấu cho mẹ ngay bây giờ được không?” Cô thuật lại với tôi về những giờ phút cuối đời của mẹ cô: lúc đó đã là một giờ rưỡi đêm, em đi nấu cháo cho mẹ em, cháo nấu vừa xong còn rất nóng, em đặt chén cháo vào một cái khay rồi một tay chống nạng, một tay bưng cháo. Mẹ em thấy em như thế thì rên lên: “Giêsu! Con làm mẹ lo quá! Đi như thế thì nguy hiểm quá!”... Nhưng đó cũng là lần cuối cùng, cô bưng cháo cho mẹ ăn, bởi vì bà đã từ giã cõi đời, sau khi ăn bát cháo nóng đó khoảng 3 tiếng đồng hồ... Câu chuyện về cô bạn này tuy không có gì đặc sắc, song, tôi thấy cô là một người khuyết tật gương mẫu cho nhiều người khác! Chính cô là người giục giã các em các cháu của mình đi nhà thờ, học giáo lý... Thấy đứa em gái lơ là trong việc học giáo lý của con nó, cô đã là người đưa đón cháu mình đi học giáo lý vào mỗi sáng Chúa nhật. Có hôm tôi gọi điện thoại cho cô có việc gấp, thì ra cô cũng đang bận chở cháu đi bệnh viện, vì ba của nó đã bỏ mẹ con nó, một mình mẹ nó không thể chăm sóc cho cả hai đứa con sinh đôi... Mỗi 3 giờ chiều, cô cùng nhóm anh chị em khuyết tật đọc kinh kính Lòng Chúa Thương xót qua đường dây điện thoại một cách rất tích cực. Trước lúc đọc kinh độ khoảng 10 phút, mỗi khi tôi kết nối điện thoại với cô để đọc kinh, tôi thường nghe tiếng máy may của cô chạy ỳ xèo, lẫn tiếng cô nói chuyện hoặc khuyên bảo các cháu nhỏ của cô đang chạy chơi quanh đó. Vâng, cô có thể sống tự lập bằng nghề may quần áo, và có thể vừa làm công việc vừa trông coi cháu phụ giúp em cô. Vậy, cô đâu phải là người tàn phế! Những gì tôi biết về gia đình cô, cho thấy, cô là một trụ cột của gia đình, chứ đâu phải là người tàn phế! Vâng, “Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”
Vâng, “tảng đá người thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường”, tôi thiết nghĩ là như vậy đó!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã làm cho chúng con biết bao điều kỳ diệu! Chúa đã ban cho mỗi người chúng con những khả năng để chúng con có thể quan tâm chăm sóc những người chung quanh. Xin cho mỗi người trong chúng con đều hiểu được những giá trị cao quý của con người, để chúng con có thể sống sao cho xứng đáng với những gì Chúa đã ban cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016
PHÉP LẠ QUA NHỮNG ĐÓNG GÓP NHỎ BÉ
‘Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng : "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giêsu bảo : "Chính anh em hãy cho họ ăn."’
(Lc: 9, 12-13)
Vâng, ngày đã bắt đầu tàn, và tôi cảm thấy chung quanh tôi một màu vàng của nắng chiều hiu hắt! Suốt nhiều ngày qua, lòng tôi áy náy không nguôi, khi biết rằng đồng bào của mình ở đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu nước uống một cách trầm trọng, và nhiều người dân ở miền Trung rơi vào cảnh thất nghiệp dài ngày... Viễn cảnh đói kém lầm than của người dân nước tôi, khiến lòng tôi buồn man mác. Lời Chúa hôm nay nói với tôi: "Chính anh em hãy cho họ ăn.", nhắc nhở tôi về trách nhiệm của mình. Tôi cũng như các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa, chẳng phải là những người nắm trong tay nhiều tài sản, cũng chẳng phải là những nhà hoạch định chính sách kinh tế cho đất nước... Tại sao Chúa lại giao cho một trách nhiệm nặng nề như thế?
Hỏi xong câu hỏi vừa rồi, tôi tự mỉm cười với chính mình, vì Chúa đâu để tôi phải mồ côi, đâu để tôi cô đơn một mình trong trách nhiệm ấy. Ngài đã từng làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều, để nuôi dân Ngài khỏi đói khát lầm than, với sự đóng góp tích cực của các môn đệ, khi các ông đưa cho Ngài bánh và cá, để rồi đám đông ngày ấy đã chứng kiến một phép lạ cả thể. Nghĩ đến đây, lòng tôi không còn buồn hiu hắt, màu vàng chung quanh tôi không còn là những tia nắng hiu hắt, mà là một màu vàng rực rỡ của cảnh chiều lên, bạn ạ!
Bạn sẽ thắc mắc, vì lẽ gì tôi cứ thoắt buồn thoắt vui một cách thất thường như thế? Không, là bởi tại tôi đã yếu lòng tin, khi chưa hoàn toàn trông cậy vào Chúa, chứ không phải tại bởi tâm lý tôi buồn vui thất thường. Tôi vui vì nhớ lại rằng, tôi hoàn toàn có khả năng đóng góp tích cực vào những phép lạ của Chúa, như các môn đệ xưa đã từng tham gia đóng góp. Và thực tế đã từng xảy ra, những đóng góp của tôi tuy rất nhỏ bé, nhưng tôi tin là những khoản tiền tiết kiệm tôi đã chia sẻ cho những người dân ở Bến Tre và Quảng Bình cách đây một tháng, nó giống như năm chiếc bánh và hai con cá của chú bé ngày xưa đã trao cho Chúa, để Ngài thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều mà phân phát cho dân Ngài khỏi đói khỏi khát. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã phân phát cho hơn năm ngàn người ăn no nê, thì những đồng tiền tiết kiệm dè xẻn của một người phụ nữ mù lòa như tôi lẽ nào không trở thành một phép lạ trong tay Chúa? Thế mà, có lúc tôi đã yếu lòng tin, nghĩ rằng những đồng tiền ấy chẳng thấm vào đâu, để rồi đã giảm thiểu lòng cố gắng, mà nỡ làm ngơ trước khó khăn thiếu thốn của anh em đồng loại! Tôi chợt bừng tỉnh, và niềm tin kéo tôi trở về thực tại. Thực tại bên tôi luôn có Chúa, bạn ạ!
Lạy Chúa! Con xin trao cho Chúa những cố gắng nhỏ bé của con, xin Chúa hãy sử dụng những gì con dâng cho Chúa vào trong những phép lạ của Chúa, để cứu giúp đồng bào con khỏi đói khỏi khát, Chúa nhé!
Con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn lắng nghe con. Amen!
(Lc: 9, 12-13)
Vâng, ngày đã bắt đầu tàn, và tôi cảm thấy chung quanh tôi một màu vàng của nắng chiều hiu hắt! Suốt nhiều ngày qua, lòng tôi áy náy không nguôi, khi biết rằng đồng bào của mình ở đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu nước uống một cách trầm trọng, và nhiều người dân ở miền Trung rơi vào cảnh thất nghiệp dài ngày... Viễn cảnh đói kém lầm than của người dân nước tôi, khiến lòng tôi buồn man mác. Lời Chúa hôm nay nói với tôi: "Chính anh em hãy cho họ ăn.", nhắc nhở tôi về trách nhiệm của mình. Tôi cũng như các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa, chẳng phải là những người nắm trong tay nhiều tài sản, cũng chẳng phải là những nhà hoạch định chính sách kinh tế cho đất nước... Tại sao Chúa lại giao cho một trách nhiệm nặng nề như thế?
Hỏi xong câu hỏi vừa rồi, tôi tự mỉm cười với chính mình, vì Chúa đâu để tôi phải mồ côi, đâu để tôi cô đơn một mình trong trách nhiệm ấy. Ngài đã từng làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều, để nuôi dân Ngài khỏi đói khát lầm than, với sự đóng góp tích cực của các môn đệ, khi các ông đưa cho Ngài bánh và cá, để rồi đám đông ngày ấy đã chứng kiến một phép lạ cả thể. Nghĩ đến đây, lòng tôi không còn buồn hiu hắt, màu vàng chung quanh tôi không còn là những tia nắng hiu hắt, mà là một màu vàng rực rỡ của cảnh chiều lên, bạn ạ!
Bạn sẽ thắc mắc, vì lẽ gì tôi cứ thoắt buồn thoắt vui một cách thất thường như thế? Không, là bởi tại tôi đã yếu lòng tin, khi chưa hoàn toàn trông cậy vào Chúa, chứ không phải tại bởi tâm lý tôi buồn vui thất thường. Tôi vui vì nhớ lại rằng, tôi hoàn toàn có khả năng đóng góp tích cực vào những phép lạ của Chúa, như các môn đệ xưa đã từng tham gia đóng góp. Và thực tế đã từng xảy ra, những đóng góp của tôi tuy rất nhỏ bé, nhưng tôi tin là những khoản tiền tiết kiệm tôi đã chia sẻ cho những người dân ở Bến Tre và Quảng Bình cách đây một tháng, nó giống như năm chiếc bánh và hai con cá của chú bé ngày xưa đã trao cho Chúa, để Ngài thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều mà phân phát cho dân Ngài khỏi đói khỏi khát. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã phân phát cho hơn năm ngàn người ăn no nê, thì những đồng tiền tiết kiệm dè xẻn của một người phụ nữ mù lòa như tôi lẽ nào không trở thành một phép lạ trong tay Chúa? Thế mà, có lúc tôi đã yếu lòng tin, nghĩ rằng những đồng tiền ấy chẳng thấm vào đâu, để rồi đã giảm thiểu lòng cố gắng, mà nỡ làm ngơ trước khó khăn thiếu thốn của anh em đồng loại! Tôi chợt bừng tỉnh, và niềm tin kéo tôi trở về thực tại. Thực tại bên tôi luôn có Chúa, bạn ạ!
Lạy Chúa! Con xin trao cho Chúa những cố gắng nhỏ bé của con, xin Chúa hãy sử dụng những gì con dâng cho Chúa vào trong những phép lạ của Chúa, để cứu giúp đồng bào con khỏi đói khỏi khát, Chúa nhé!
Con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn lắng nghe con. Amen!
Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016
THỰC HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA TÔI
“Những người do dự thì anh em phải thương xót ; hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu.”
Gđ: 22-23)
Lời khuyên trên đây của thánh Giuđa Tông đồ nhắc nhở tôi về vấn đề thực hành lòng thương xót. Tôi đã được Chúa xót thương và ưu ái biết bao, qua những ân sủng Người đã ban tặng cho tôi một cách nhưng không. Còn tôi, khi đã được Chúa thương xót một cách nhưng không như thế, tôi có biết thương xót anh em đồng loại của mình hay không?
Thánh Giuđa Tông đồ nhấn mạnh, ta phải đặc biệt thương xót những người do dự, những người có nguy cơ bị lửa thiêu, và ta có trách nhiệm phải lo cứu những người ấy. Vậy, tôi đã thực hành điều này như thế nào trong đời sống thường nhật của mình?
Trong cuộc sống hằng ngày, tôi đã gặp rất nhiều người hay do dự, họ không mấy tin vào những điều mê tín dị đoan, nhưng miệng lại cứ nói: có kiêng vẫn hơn... Rồi thì, họ nhắm mắt làm theo lời xúi bẩy của người này kẻ nọ, như: đi coi bói xem có nên xây nhà, dựng vợ gả chồng cho con cái trong năm nay...; mua gà, vịt, heo quay hay nải chuối cúng thần tài trước mỗi dịch vụ làm ăn...; không nhận hàng trả lại từ khách hàng, vào sáng sớm, vào đầu giờ, vào cuối buổi... Trong số đó cũng có cả những người Công giáo nữa. Khi nghe chuyện họ đang phân vân không biết có nên nghe theo những lời xúi bẩy của bạn hàng, tôi đã khuyên họ không được làm như thế, dựa vào Lời Chúa, và trưng dẫn cho họ thấy những hậu quả tàn hại của những việc làm không có cơ sở khoa học ấy. Một vài người đã nghe theo lời khuyên của tôi, còn lại phần đông thì nói: “Có kiêng có lành!...”. Hoặc: “Kệ nó! Thiên hạ người ta làm sao, thì tôi làm vậy!” Thực tế xảy ra sau đó, cho thấy điều kiêng cữ của họ đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng; thế nhưng, họ vẫn chẳng chịu nhận ra những sai trái của mình, lại đi trách ông trời sao đời họ quá xúi quẩy! Lắm khi tôi đã rất bực mình với những con người ấy, và đã nhiều khi tôi mặc kệ cho họ bị lửa thiêu trong những do dự của họ, để được khỏe tấm thân của mình. Hôm nay, trước lời khuyên của thánh Giuđa Tông đồ, tôi tự hỏi: mình đã thực sự biết thương xót anh em đồng loại chưa? Và tôi nhận ra mình đã thiếu lòng bác ái đối với họ!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết dẹp bỏ những bực bội ích kỷ của bản thân, kiên nhẫn chịu đựng những trái khoáy của người khác, để con có thể sống bác ái và có lòng thương xót anh em đồng loại, như Chúa đã thương xót con vậy. Amen!
Gđ: 22-23)
Lời khuyên trên đây của thánh Giuđa Tông đồ nhắc nhở tôi về vấn đề thực hành lòng thương xót. Tôi đã được Chúa xót thương và ưu ái biết bao, qua những ân sủng Người đã ban tặng cho tôi một cách nhưng không. Còn tôi, khi đã được Chúa thương xót một cách nhưng không như thế, tôi có biết thương xót anh em đồng loại của mình hay không?
Thánh Giuđa Tông đồ nhấn mạnh, ta phải đặc biệt thương xót những người do dự, những người có nguy cơ bị lửa thiêu, và ta có trách nhiệm phải lo cứu những người ấy. Vậy, tôi đã thực hành điều này như thế nào trong đời sống thường nhật của mình?
Trong cuộc sống hằng ngày, tôi đã gặp rất nhiều người hay do dự, họ không mấy tin vào những điều mê tín dị đoan, nhưng miệng lại cứ nói: có kiêng vẫn hơn... Rồi thì, họ nhắm mắt làm theo lời xúi bẩy của người này kẻ nọ, như: đi coi bói xem có nên xây nhà, dựng vợ gả chồng cho con cái trong năm nay...; mua gà, vịt, heo quay hay nải chuối cúng thần tài trước mỗi dịch vụ làm ăn...; không nhận hàng trả lại từ khách hàng, vào sáng sớm, vào đầu giờ, vào cuối buổi... Trong số đó cũng có cả những người Công giáo nữa. Khi nghe chuyện họ đang phân vân không biết có nên nghe theo những lời xúi bẩy của bạn hàng, tôi đã khuyên họ không được làm như thế, dựa vào Lời Chúa, và trưng dẫn cho họ thấy những hậu quả tàn hại của những việc làm không có cơ sở khoa học ấy. Một vài người đã nghe theo lời khuyên của tôi, còn lại phần đông thì nói: “Có kiêng có lành!...”. Hoặc: “Kệ nó! Thiên hạ người ta làm sao, thì tôi làm vậy!” Thực tế xảy ra sau đó, cho thấy điều kiêng cữ của họ đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng; thế nhưng, họ vẫn chẳng chịu nhận ra những sai trái của mình, lại đi trách ông trời sao đời họ quá xúi quẩy! Lắm khi tôi đã rất bực mình với những con người ấy, và đã nhiều khi tôi mặc kệ cho họ bị lửa thiêu trong những do dự của họ, để được khỏe tấm thân của mình. Hôm nay, trước lời khuyên của thánh Giuđa Tông đồ, tôi tự hỏi: mình đã thực sự biết thương xót anh em đồng loại chưa? Và tôi nhận ra mình đã thiếu lòng bác ái đối với họ!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết dẹp bỏ những bực bội ích kỷ của bản thân, kiên nhẫn chịu đựng những trái khoáy của người khác, để con có thể sống bác ái và có lòng thương xót anh em đồng loại, như Chúa đã thương xót con vậy. Amen!
Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016
CÁNH BUỒM CĂNG GIÓ
“Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách : đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ.”
(Phêrô I: 4, 12-13)
Tháng ngày vất vả truân chuyên
Quanh tôi, cuộc sống ưu phiền làm sao!
Ngước trông lên Đấng tối cao
Người trên thập giá với bao khổ hình
Vì tôi, Người hiến thân mình
Giúp tôi nhìn thấu khối tình thâm sâu!
Người đi vào cuộc bể dâu
Đường lên núi sọ, gánh sầu vạn cân
Cùng trong thân phận phàm trần
Cũng đau, cũng đớn, muộn phiền như tôi...!
Bao nhiêu vất vả qua rồi
Bao nhiêu sự dữ nổi trôi thuyền đời
Cho tôi hiểu thấu được Lời
Cho tôi cảm nhận Chúa Trời ở bên!
Nay thuyền đậu bến bình yên
Dẫu đời vẫn thế truân chuyên kiếp người
Chia phần đau khổ với Người
Hồn tôi cảm được niềm vui diệu kỳ!
Thuyền tôi theo gió ra khơi
Cánh buồm căng hướng lên trời, hỷ hoan!!!
(Phêrô I: 4, 12-13)
Tháng ngày vất vả truân chuyên
Quanh tôi, cuộc sống ưu phiền làm sao!
Ngước trông lên Đấng tối cao
Người trên thập giá với bao khổ hình
Vì tôi, Người hiến thân mình
Giúp tôi nhìn thấu khối tình thâm sâu!
Người đi vào cuộc bể dâu
Đường lên núi sọ, gánh sầu vạn cân
Cùng trong thân phận phàm trần
Cũng đau, cũng đớn, muộn phiền như tôi...!
Bao nhiêu vất vả qua rồi
Bao nhiêu sự dữ nổi trôi thuyền đời
Cho tôi hiểu thấu được Lời
Cho tôi cảm nhận Chúa Trời ở bên!
Nay thuyền đậu bến bình yên
Dẫu đời vẫn thế truân chuyên kiếp người
Chia phần đau khổ với Người
Hồn tôi cảm được niềm vui diệu kỳ!
Thuyền tôi theo gió ra khơi
Cánh buồm căng hướng lên trời, hỷ hoan!!!
Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016
TIN TÔI ĐI, BẠN HỠI!
“Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành.” ( Phêrô I: 2, 2-3)
Với tôi,
Chúa là Đấng tốt lành!
Người chăn dắt tôi trên đồng cỏ xanh tươi
Người đã dẫn tôi qua vùng thung lũng tối
Người đã nâng tôi lên từ những vũng lầy
Để giờ đây, lòng tôi tràn ngập nỗi hân hoan
Tựa hồ đứa trẻ được mẹ thương yêu cho bú mớm!
Tôi lớn lên
Từ dòng sữa tinh tuyền
Từ Lời Chúa thủy chung và quyền phép!
Như đứa trẻ sơ sinh nép mình bên bầu sữa mẹ
Tôi nghiệm thấy tình mẹ quá bao la,
Và nhận ra tình Chúa rất cao dầy
Có nhiều khi hạnh phúc dâng đầy, khiến hồn tôi reo hát!
Hãy khao khát sữa tinh tuyền
Khao khát uống mật ngọt từ Lời Chúa quyền uy!
Tin tôi đi, bạn hỡi!
Chính Lời đã dẫn tôi đi qua vùng thung lũng tối
Dắt tôi vào vùng ánh sáng trường sinh
Tôi lớn lên bởi tia nắng mặt trời
Tâm hồn tôi luôn thảnh thơi trong Chúa!!!
Với tôi,
Chúa là Đấng tốt lành!
Người chăn dắt tôi trên đồng cỏ xanh tươi
Người đã dẫn tôi qua vùng thung lũng tối
Người đã nâng tôi lên từ những vũng lầy
Để giờ đây, lòng tôi tràn ngập nỗi hân hoan
Tựa hồ đứa trẻ được mẹ thương yêu cho bú mớm!
Tôi lớn lên
Từ dòng sữa tinh tuyền
Từ Lời Chúa thủy chung và quyền phép!
Như đứa trẻ sơ sinh nép mình bên bầu sữa mẹ
Tôi nghiệm thấy tình mẹ quá bao la,
Và nhận ra tình Chúa rất cao dầy
Có nhiều khi hạnh phúc dâng đầy, khiến hồn tôi reo hát!
Hãy khao khát sữa tinh tuyền
Khao khát uống mật ngọt từ Lời Chúa quyền uy!
Tin tôi đi, bạn hỡi!
Chính Lời đã dẫn tôi đi qua vùng thung lũng tối
Dắt tôi vào vùng ánh sáng trường sinh
Tôi lớn lên bởi tia nắng mặt trời
Tâm hồn tôi luôn thảnh thơi trong Chúa!!!
Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016
VÌ NGÀI MUỐN TÔI NHƯ THẾ!
“Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi, vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ ; cỏ thì khô, hoa thì rụng ; Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng.”
(Phêrô I: 1, 23-25)
Tôi là cỏ dại
Mải theo tháng ngày
Tôi cũng đã trổ hoa.
Chỉ là những bông hoa cỏ dại
Những bông hoa đã khô và rụng
Trở nên vô dụng như chính thân phận phàm nhân tôi!
Rồi một ngày
Lời đã đi vào hồn tôi
Lời nói sự thật
Lời chỉ cho tôi một con đường
Và Lời dắt tôi đi qua thung lũng tối
Tới đồng cỏ xanh tươi.
Hạt giống của Lời
Ban cho tôi sự sống!
Lời loan báo Tin Mừng cho tôi
Tôi đâu còn là cỏ dại !
Hạt giống bất diệt trong tôi, bừng lên sức sống!
Tôi bây giờ như bông hoa đồng nội
Đêm đêm gội sương trời
Ngày ngày tắm nắng mai
Tôi biết ai đã ban cho tôi hương sắc!
Tôi sẽ phô diễn những kỳ công của Ngài
Tôi sẽ tỏa hương giữa đời vì Ngài muốn tôi như thế
Thượng Đế của tôi ơi
Bông hoa này đẹp chính là kỳ công của Ngài đó!
(Phêrô I: 1, 23-25)
Tôi là cỏ dại
Mải theo tháng ngày
Tôi cũng đã trổ hoa.
Chỉ là những bông hoa cỏ dại
Những bông hoa đã khô và rụng
Trở nên vô dụng như chính thân phận phàm nhân tôi!
Rồi một ngày
Lời đã đi vào hồn tôi
Lời nói sự thật
Lời chỉ cho tôi một con đường
Và Lời dắt tôi đi qua thung lũng tối
Tới đồng cỏ xanh tươi.
Hạt giống của Lời
Ban cho tôi sự sống!
Lời loan báo Tin Mừng cho tôi
Tôi đâu còn là cỏ dại !
Hạt giống bất diệt trong tôi, bừng lên sức sống!
Tôi bây giờ như bông hoa đồng nội
Đêm đêm gội sương trời
Ngày ngày tắm nắng mai
Tôi biết ai đã ban cho tôi hương sắc!
Tôi sẽ phô diễn những kỳ công của Ngài
Tôi sẽ tỏa hương giữa đời vì Ngài muốn tôi như thế
Thượng Đế của tôi ơi
Bông hoa này đẹp chính là kỳ công của Ngài đó!
Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016
CHẲNG PHẢI VẬN MAY!
"Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”
(Mc: 10, 29-30)
Ngẫm nghĩ những lời trên đây, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, tôi nhớ đến một người trong số những bạn bè quen biết của tôi, cô này chẳng có gì giỏi giang đặc sắc nhưng đời cô luôn gặp những điều thuận lợi tốt đẹp. Bạn bè và những người quen biết của cô cho rằng cô luôn gặp vận may. Còn tôi, thì nghĩ đó chẳng phải là vận may, cô luôn được trôi chảy thuận lợi như vậy là do bởi Chúa đã ban cho, bởi cô đã biết sống theo những gì Tin Mừng đòi hỏi.
Thật vậy, cô không phải là một “đại gia”, cũng không phải là một doanh nhân tầm cỡ gì hết! Cô chỉ là một người đi làm việc ở công sở, ăn dè tiết kiệm để dành, thỉnh thoảng theo chị em đầu tư mua nhà cho thuê, kiếm thêm thu nhập. Công việc đầu tư của cô tuy nhỏ, nhưng ở lãnh vực nào cũng thuận lợi, nên cô chỉ có lời chứ không bị lỗ. Vì vậy, cô tuy chẳng làm ăn lớn, mà vẫn luôn dư giả. Mỗi khi nghe ở đâu có người nghèo khổ bất hạnh, cô sẵn sàng bỏ tiền ra, ủng hộ quyên góp để giúp đỡ cho người đó. Tôi thấy, trong khả năng của cô, cô đã cho đi một cách rất rộng rãi! Ngoài việc biết cho đi, chia sẻ với những ai bất hạnh túng thiếu, tôi thấy cô còn có một thái độ rất tôn trọng những người nghèo khổ kém may mắn hơn cô. Trong tâm cô thế nào thì tôi không biết, nhưng cô bao giờ cũng tỏ vẻ rất lịch sự, rất nhã nhặn với những người khuyết tật mù lòa. Tôi cho rằng, cô đã sống đúng như những gì Thiên Chúa đòi hỏi ở một con người. Không phải riêng tôi, mà rất nhiều người trong số những người chúng tôi quen biết, họ đều cho là cô luôn may mắn hơn người khác, từ ngoại hình xinh đẹp cho đến tiền bạc của cải. Cô cũng thừa nhận với tôi rằng, cô vừa mới định cho ai đó một số tiền hay một thứ đồ vật nào đó, thì ngay sau đó cô lại có được nhiều hơn những gì cô đã định cho đi. Và cô luôn cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa ban cho mình.
Lời Chúa hôm nay đã được ứng nghiệm ngay nơi một người quen biết của tôi. Chính người bạn này, đã giúp đỡ tôi và các bạn khuyết tật của tôi một cách rất âm thầm và rất quảng đại; điều đó cho thấy, những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, thì Chúa Cha sẽ thực hiện cho chúng ta, không những ở đời sau mà ngay cả ở đời này. Những gì tôi viết ra hôm nay, không nhằm mục đích tuyên truyền cho những lợi ích về của cải vật chất, mà là để minh chứng rằng, những điều Chúa Giêsu đã nói với nhân loại, thì chắc chắn Chúa Cha sẽ thực hiện cho chúng ta ngay khi chúng ta còn ở nơi dương thế!
Lạy Chúa! Xin Cho con luôn biết sống trao ban, trao ban chính bản thân mình, như xưa Chúa Cha đã trao ban Người Con duy nhất của Ngài, để con hiểu được tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người chúng con. Xin cho con luôn biết sống sao cho xứng đáng là một chứng nhân tình yêu giữa cuộc đời này, Chúa nhé!
(Mc: 10, 29-30)
Ngẫm nghĩ những lời trên đây, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, tôi nhớ đến một người trong số những bạn bè quen biết của tôi, cô này chẳng có gì giỏi giang đặc sắc nhưng đời cô luôn gặp những điều thuận lợi tốt đẹp. Bạn bè và những người quen biết của cô cho rằng cô luôn gặp vận may. Còn tôi, thì nghĩ đó chẳng phải là vận may, cô luôn được trôi chảy thuận lợi như vậy là do bởi Chúa đã ban cho, bởi cô đã biết sống theo những gì Tin Mừng đòi hỏi.
Thật vậy, cô không phải là một “đại gia”, cũng không phải là một doanh nhân tầm cỡ gì hết! Cô chỉ là một người đi làm việc ở công sở, ăn dè tiết kiệm để dành, thỉnh thoảng theo chị em đầu tư mua nhà cho thuê, kiếm thêm thu nhập. Công việc đầu tư của cô tuy nhỏ, nhưng ở lãnh vực nào cũng thuận lợi, nên cô chỉ có lời chứ không bị lỗ. Vì vậy, cô tuy chẳng làm ăn lớn, mà vẫn luôn dư giả. Mỗi khi nghe ở đâu có người nghèo khổ bất hạnh, cô sẵn sàng bỏ tiền ra, ủng hộ quyên góp để giúp đỡ cho người đó. Tôi thấy, trong khả năng của cô, cô đã cho đi một cách rất rộng rãi! Ngoài việc biết cho đi, chia sẻ với những ai bất hạnh túng thiếu, tôi thấy cô còn có một thái độ rất tôn trọng những người nghèo khổ kém may mắn hơn cô. Trong tâm cô thế nào thì tôi không biết, nhưng cô bao giờ cũng tỏ vẻ rất lịch sự, rất nhã nhặn với những người khuyết tật mù lòa. Tôi cho rằng, cô đã sống đúng như những gì Thiên Chúa đòi hỏi ở một con người. Không phải riêng tôi, mà rất nhiều người trong số những người chúng tôi quen biết, họ đều cho là cô luôn may mắn hơn người khác, từ ngoại hình xinh đẹp cho đến tiền bạc của cải. Cô cũng thừa nhận với tôi rằng, cô vừa mới định cho ai đó một số tiền hay một thứ đồ vật nào đó, thì ngay sau đó cô lại có được nhiều hơn những gì cô đã định cho đi. Và cô luôn cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa ban cho mình.
Lời Chúa hôm nay đã được ứng nghiệm ngay nơi một người quen biết của tôi. Chính người bạn này, đã giúp đỡ tôi và các bạn khuyết tật của tôi một cách rất âm thầm và rất quảng đại; điều đó cho thấy, những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, thì Chúa Cha sẽ thực hiện cho chúng ta, không những ở đời sau mà ngay cả ở đời này. Những gì tôi viết ra hôm nay, không nhằm mục đích tuyên truyền cho những lợi ích về của cải vật chất, mà là để minh chứng rằng, những điều Chúa Giêsu đã nói với nhân loại, thì chắc chắn Chúa Cha sẽ thực hiện cho chúng ta ngay khi chúng ta còn ở nơi dương thế!
Lạy Chúa! Xin Cho con luôn biết sống trao ban, trao ban chính bản thân mình, như xưa Chúa Cha đã trao ban Người Con duy nhất của Ngài, để con hiểu được tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người chúng con. Xin cho con luôn biết sống sao cho xứng đáng là một chứng nhân tình yêu giữa cuộc đời này, Chúa nhé!
Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016
CHỌN LỰA CỦA TÔI
“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa.” (Mc: 10, 25)
Bạn ơi!
Tôi thà làm con lạc đà trong dụ ngôn của Chúa
Còn hơn, làm một lão phú hộ giàu sang!
Bởi sự giàu sang sẽ nhấn chìm tôi trong kho lẫm.
Rồi sẽ phải lo toan sợ mối mọt gặm gia tài!...
Rồi tham lam sẽ làm phồng lên “cái tôi” khốn nạn!...
Rồi no nê sẽ làm tôi vô cảm trước đói khát của người nghèo!...
...tôi phải làm gì với kho lẫm của tôi?
Cùng với Chúa, tôi ung dung tự tại
Đi gieo vãi những hạt mầm nho nhỏ;
Những nụ cười thân ái cho hạnh phúc thăng hoa;
Những bàn tay hái quả ngọt cho đời.
Tôi tìm tiền lời trong Ngân Hàng Thiên quốc
Tôi chuốc cho mọi người câu thần chú: “Hãy yêu thương!”
Câu thần chú này sẽ mở toang kho lẫm
Chẳng còn lầm than hay đói khát của người nghèo
Chẳng còn hố sâu giữa thiên đàng, hỏa ngục!
Chỉ còn đồi cỏ non cho đàn chiên béo núc
Chỉ còn hạnh phúc trên môi mắt người anh em
Và chúng tôi, chúng ta là chiên ngoan của Chúa
Chạy nhảy tung tăng quanh vị Chúa chiên lành!
Bạn ơi!
Tôi thà làm con lạc đà trong dụ ngôn của Chúa
Còn hơn, làm một lão phú hộ giàu sang!
Bởi sự giàu sang sẽ nhấn chìm tôi trong kho lẫm.
Rồi sẽ phải lo toan sợ mối mọt gặm gia tài!...
Rồi tham lam sẽ làm phồng lên “cái tôi” khốn nạn!...
Rồi no nê sẽ làm tôi vô cảm trước đói khát của người nghèo!...
...tôi phải làm gì với kho lẫm của tôi?
Cùng với Chúa, tôi ung dung tự tại
Đi gieo vãi những hạt mầm nho nhỏ;
Những nụ cười thân ái cho hạnh phúc thăng hoa;
Những bàn tay hái quả ngọt cho đời.
Tôi tìm tiền lời trong Ngân Hàng Thiên quốc
Tôi chuốc cho mọi người câu thần chú: “Hãy yêu thương!”
Câu thần chú này sẽ mở toang kho lẫm
Chẳng còn lầm than hay đói khát của người nghèo
Chẳng còn hố sâu giữa thiên đàng, hỏa ngục!
Chỉ còn đồi cỏ non cho đàn chiên béo núc
Chỉ còn hạnh phúc trên môi mắt người anh em
Và chúng tôi, chúng ta là chiên ngoan của Chúa
Chạy nhảy tung tăng quanh vị Chúa chiên lành!
Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016
NIỀM TỰ HÀO TRONG GIAN TRUÂN
“Vì chúng ta tin, nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay ; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế ; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng : ai gặp gian truân thì quen chịu đựng ; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy.”
(Rôma: 5, 2-4)
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đoái thương, ban cho con một niềm tin tưởng luôn hướng về Chúa! Chính niềm tin ấy đã trở thành đá tảng cho con nương tựa, mỗi khi con gặp gian truân khốn khó. Và rồi, qua biết bao nhiêu thử thách của cuộc đời, chính Chúa đã mở lối cho con bước vào nơi đầy tràn ân sủng Chúa. Từ đây, con đã múc kín được biết bao ơn lành của Chúa; đặc biệt, là ơn bình an nơi tâm hồn con, một sự bình an mà chỉ ở trong Chúa con mới tìm thấy được!
Con cũng có quyền tự hào rằng: mình đã gặp nhiều gian truân thử thách, bởi chính từ những gian truân thử thách đó, con đã trui rèn được tính kiên nhẫn nơi bản thân mình, và nó đã giúp con luôn vững lòng cậy trông vào Chúa. Lời thánh Phaolô hôm nay đã giúp con khẳng định niềm tự hào đó, vì con đã nhiều lần thầm nhủ với lòng: “Hãy học theo Chúa Giê-su mà chấp nhận vác thập giá, hãy học theo Chúa mà chấp nhận mọi thử thách gian nan, hãy kiên tâm chịu đựng để rồi con người của mình sẽ được tinh luyện...” Quả thật, con đã trở nên kiên nhẫn hơn khi phải đương đầu với nhiều gian truân khốn khó! “ai gặp gian truân thì quen chịu đựng ; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy.” Mà con có quen chịu đựng đó cũng là nhờ trông cậy vào Chúa đấy thôi! Ngồi ngẫm lại đời mình, con thấy mình chỉ như một đám lục bình trôi dật dờ theo sóng nước, thế mà Chúa đã rộng ban cho con nhiều ân sủng, biến đổi con từ một tâm hồn cằn cỗi trở nên một tâm hồn biết suy tư hướng về Thiên Chúa, như là cùng đích của đời mình.
Lạy Chúa! Với sức riêng mình, con chẳng dám tự hào mình là một con người trung kiên; nhưng, có Chúa đồng hành với con, con xin chấp nhận mọi gian truân khốn khó giữa cuộc đời này, như chấp nhận vác thánh giá đời mình đi theo Chúa vậy.
Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn gìn giữ niềm tin của con, và bảo bọc con trong sự quan phòng của Chúa. Xin cho con luôn vững lòng trông cậy vào danh Đức Giêsu Kitô, để nhờ đó con có thể tự hào về những tháng ngày con có Chúa cùng vượt qua gian lao thử thách, và niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa đến muôn đời. Amen!
(Rôma: 5, 2-4)
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đoái thương, ban cho con một niềm tin tưởng luôn hướng về Chúa! Chính niềm tin ấy đã trở thành đá tảng cho con nương tựa, mỗi khi con gặp gian truân khốn khó. Và rồi, qua biết bao nhiêu thử thách của cuộc đời, chính Chúa đã mở lối cho con bước vào nơi đầy tràn ân sủng Chúa. Từ đây, con đã múc kín được biết bao ơn lành của Chúa; đặc biệt, là ơn bình an nơi tâm hồn con, một sự bình an mà chỉ ở trong Chúa con mới tìm thấy được!
Con cũng có quyền tự hào rằng: mình đã gặp nhiều gian truân thử thách, bởi chính từ những gian truân thử thách đó, con đã trui rèn được tính kiên nhẫn nơi bản thân mình, và nó đã giúp con luôn vững lòng cậy trông vào Chúa. Lời thánh Phaolô hôm nay đã giúp con khẳng định niềm tự hào đó, vì con đã nhiều lần thầm nhủ với lòng: “Hãy học theo Chúa Giê-su mà chấp nhận vác thập giá, hãy học theo Chúa mà chấp nhận mọi thử thách gian nan, hãy kiên tâm chịu đựng để rồi con người của mình sẽ được tinh luyện...” Quả thật, con đã trở nên kiên nhẫn hơn khi phải đương đầu với nhiều gian truân khốn khó! “ai gặp gian truân thì quen chịu đựng ; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy.” Mà con có quen chịu đựng đó cũng là nhờ trông cậy vào Chúa đấy thôi! Ngồi ngẫm lại đời mình, con thấy mình chỉ như một đám lục bình trôi dật dờ theo sóng nước, thế mà Chúa đã rộng ban cho con nhiều ân sủng, biến đổi con từ một tâm hồn cằn cỗi trở nên một tâm hồn biết suy tư hướng về Thiên Chúa, như là cùng đích của đời mình.
Lạy Chúa! Với sức riêng mình, con chẳng dám tự hào mình là một con người trung kiên; nhưng, có Chúa đồng hành với con, con xin chấp nhận mọi gian truân khốn khó giữa cuộc đời này, như chấp nhận vác thánh giá đời mình đi theo Chúa vậy.
Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn gìn giữ niềm tin của con, và bảo bọc con trong sự quan phòng của Chúa. Xin cho con luôn vững lòng trông cậy vào danh Đức Giêsu Kitô, để nhờ đó con có thể tự hào về những tháng ngày con có Chúa cùng vượt qua gian lao thử thách, và niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa đến muôn đời. Amen!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)