‘Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo : "Bình an cho anh em !" Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói : "Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?"’
(Lc: 24, 36-39)
Chuyện không thể đã là chuyện có thể
Chúa Giêsu Kitô đã sống lại thật rồi
Người đã chết trên đồi cao thập giá
Chuyện không thể lại hóa thành có thể
Bởi vì yêu Chúa đã chịu khổ hình
Hiến thân mình làm của lễ hy sinh
Lòng thương xót như bình minh rạng rỡ
Đã tuôn trào máu nước của Tình Yêu
Ôi! Huyền siêu, một cái chết gục đầu
Ngài dạy con sống khiêm nhu hiền hậu!
Con đâu còn phải bơ vơ sầu khổ
Chúa ở bên và ban phúc bình an
Ngày đời con dẫu màn đêm buông xuống
Vẫn tuôn trào một sức sống Phục sinh
Con thấy Chúa thật bằng xương bằng thịt
Qua hình ảnh những người thân bạn hữu
Và mỗi khi con rước Chúa vào lòng
Con tin rằng Chúa đang ở cùng con
Ngài chính là sức mạnh của con, Ngài hỡi!
Cho đời con nên tấm bánh bẻ đôi!
Ôi, Chúa ôi! Chúa đã phục sinh rồi
Cho hồn con reo khúc hát phục sinh
Con theo Chúa mỗi ngày qua bể khổ
Và theo Chúa tìm đường lên núi Sọ
Xin cho con là tấm bánh bẻ ra
Xin cho con thiết tha lòng thương xót
Chuyện không thể sẽ là chuyện có thể
Bởi vì, nay Chúa đã phục sinh rồi
Trên đồi xưa vọng mãi tiếng yêu thương
Chuyện không thể sẽ hóa thành có thể!!!
Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016
Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016
NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO CỦA CHÚA
‘Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng : "Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”’
(Lc: 24, 25-26)
Bạn đã có khi nào rơi vào cảnh thất bại thảm hại, tâm trạng hoang mang cùng cực, tìm đến người thân bạn hữu, người thân bạn hữu cũng lại bó tay chẳng thể làm gì cho bạn?
Không ít lần, trong cuộc đời mình, tôi đã từng rơi vào cơn thất vọng hoang mang, như hai môn đệ Chúa Giê-su trên con đường trở về làng Emmau!Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tin tưởng họ đặt vào thầy mình, giờ đây ông thầy đã bị người ta đem đi hành hình một cách thảm hại, thì còn gì để mà hy vọng nữa chứ! Bạn cũng như tôi, chẳng ít thì nhiều, hẳn là đã gặp những trắc trở trên đường đời? Có những lúc ta cảm thấy mọi hy vọng đều tiêu tan, trời đất như không còn chút nắng của bình minh... Những lúc đó bạn thường bấu víu vào đâu?
Những lúc đó tôi thường tìm đến Chúa Giêsu, để khóc lóc than van và để vấn kế. Song le, Chúa Giêsu thường thinh lặng, Ngài buộc tôi phải nhìn vào mắt Ngài, nhìn vào cái chết tang thương trên thập giá của Ngài, để rồi tôi tìm được rất nhiều câu trả lời từ đấy. Sau những giờ phút đó, tâm hồn tôi luôn cảm thấy bình an, một sự bình an chỉ có thể tìm thấy nơi Chúa Giêsu. Sự bình an siêu nhiên này, đã luôn giúp tôi thoát ra khỏi mọi nỗi hoang mang bế tắc. Bởi vì, những hoang mang bế tắc thường bắt nguồn từ những nỗi sợ hãi, những đau khổ thất bại của cuộc đời. Con người tự nhiên thường là sợ hãi, né tránh đau khổ và chẳng muốn thất bại; nhưng, Chúa Giêsu thì không, Người dạy cho tôi biết cách chấp nhận những đau khổ và thua thiệt, như là một phần không thể thiếu của đời sống.
Tại sao Chúa Giê-su lại phải dùng cái chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại? Ta hãy nghe Người nói với hai môn đệ của Người, đang khi hai anh chàng này đã mất hết hy vọng vào Thầy mình, khăn gói về quê:
"Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”
Quả thật, nếu bạn chịu theo sát những lời dạy của Chúa Giêsu, nếu bạn biết chấp nhận đau khổ, thì rồi bạn sẽ hái được những quả nho chín ngọt. Người đời đã từng nhạo cười Chúa Giêsu về việc Người đã câm nín chịu chết như một chú cừu non. Nhưng 2.000 năm qua, càng ngày người ta càng khám phá ra sự kỳ diệu của Thập giá Chúa Kitô. Tôi là một trong những nhân chứng xác thực về điều đó! Đối với tôi, chịu đựng đau khổ là để được trở nên tốt hơn. Biết bao biến cố xảy ra chung quanh, cho tôi đi đến một kết luận rằng: Đau khổ và hạnh phúc là một cặp phạm trù, chúng thường sóng đôi với nhau trong cuộc đời của mỗi con người. Tôi không dám nói là mình chẳng sợ đau khổ, tôi rất sợ là đàng khác. Chúa Giêsu ngày xưa cũng đã từng sợ hãi đến đổ mồ hôi máu trong vườn Giệtsimani, huống hồ gì là tôi, một con người yếu đuối bệnh tật. Nhưng tôi đã học được từ Ngài cách thức để có thể chấp nhận đau khổ, đó là, phải hoàn toàn phó thác mọi sự cho Chúa Cha. Cho đến lúc này đây, tôi vẫn khẳng định điều đó, và trong tương lai, tôi cũng sẽ hoàn toàn tín thác mọi sự của tôi cho Chúa Cha! Chính nhờ bắt chước Chúa Giêsu ở sự tín thác vào Chúa Cha, mà tôi đã vượt qua được những biến cố đau thương của đời mình. Bây giờ tôi sống rất bình an, dù cho tôi chẳng có sức khỏe, chẳng có tiền của hộ thân. Vì tôi đã tín thác mọi sự cho Chúa rồi! Tôi cảm thấy, mình giống như một người làm vườn, đang ngồi dưới bóng mát của giàn nho do tay mình chăm sóc:
Dưới một giàn nho xanh đong đưa trái
Có người làm vườn tựa gối ngủ thiu thiu
Một khoảng không gian bình yên kết tủa
Mùi mồ hôi lẫn vào mùi của đất
Quyện rất lâu trên giàn nho đong đưa trái
Những trái nho no tròn như môi mọng.
Đôi tay người làm vườn nhăn nheo méo mó
Có chút gì vương, tôn lên niềm thánh thiện
Run run hái những chùm nho thơm ngát
Cất tiếng hát trổi dây tơ lòng cung tiến
Trong tình yêu dâng hiến ngất ngây say
Hồn bay bổng người làm vườn mơ cõi phúc.
(Lc: 24, 25-26)
Bạn đã có khi nào rơi vào cảnh thất bại thảm hại, tâm trạng hoang mang cùng cực, tìm đến người thân bạn hữu, người thân bạn hữu cũng lại bó tay chẳng thể làm gì cho bạn?
Không ít lần, trong cuộc đời mình, tôi đã từng rơi vào cơn thất vọng hoang mang, như hai môn đệ Chúa Giê-su trên con đường trở về làng Emmau!Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tin tưởng họ đặt vào thầy mình, giờ đây ông thầy đã bị người ta đem đi hành hình một cách thảm hại, thì còn gì để mà hy vọng nữa chứ! Bạn cũng như tôi, chẳng ít thì nhiều, hẳn là đã gặp những trắc trở trên đường đời? Có những lúc ta cảm thấy mọi hy vọng đều tiêu tan, trời đất như không còn chút nắng của bình minh... Những lúc đó bạn thường bấu víu vào đâu?
Những lúc đó tôi thường tìm đến Chúa Giêsu, để khóc lóc than van và để vấn kế. Song le, Chúa Giêsu thường thinh lặng, Ngài buộc tôi phải nhìn vào mắt Ngài, nhìn vào cái chết tang thương trên thập giá của Ngài, để rồi tôi tìm được rất nhiều câu trả lời từ đấy. Sau những giờ phút đó, tâm hồn tôi luôn cảm thấy bình an, một sự bình an chỉ có thể tìm thấy nơi Chúa Giêsu. Sự bình an siêu nhiên này, đã luôn giúp tôi thoát ra khỏi mọi nỗi hoang mang bế tắc. Bởi vì, những hoang mang bế tắc thường bắt nguồn từ những nỗi sợ hãi, những đau khổ thất bại của cuộc đời. Con người tự nhiên thường là sợ hãi, né tránh đau khổ và chẳng muốn thất bại; nhưng, Chúa Giêsu thì không, Người dạy cho tôi biết cách chấp nhận những đau khổ và thua thiệt, như là một phần không thể thiếu của đời sống.
Tại sao Chúa Giê-su lại phải dùng cái chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại? Ta hãy nghe Người nói với hai môn đệ của Người, đang khi hai anh chàng này đã mất hết hy vọng vào Thầy mình, khăn gói về quê:
"Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”
Quả thật, nếu bạn chịu theo sát những lời dạy của Chúa Giêsu, nếu bạn biết chấp nhận đau khổ, thì rồi bạn sẽ hái được những quả nho chín ngọt. Người đời đã từng nhạo cười Chúa Giêsu về việc Người đã câm nín chịu chết như một chú cừu non. Nhưng 2.000 năm qua, càng ngày người ta càng khám phá ra sự kỳ diệu của Thập giá Chúa Kitô. Tôi là một trong những nhân chứng xác thực về điều đó! Đối với tôi, chịu đựng đau khổ là để được trở nên tốt hơn. Biết bao biến cố xảy ra chung quanh, cho tôi đi đến một kết luận rằng: Đau khổ và hạnh phúc là một cặp phạm trù, chúng thường sóng đôi với nhau trong cuộc đời của mỗi con người. Tôi không dám nói là mình chẳng sợ đau khổ, tôi rất sợ là đàng khác. Chúa Giêsu ngày xưa cũng đã từng sợ hãi đến đổ mồ hôi máu trong vườn Giệtsimani, huống hồ gì là tôi, một con người yếu đuối bệnh tật. Nhưng tôi đã học được từ Ngài cách thức để có thể chấp nhận đau khổ, đó là, phải hoàn toàn phó thác mọi sự cho Chúa Cha. Cho đến lúc này đây, tôi vẫn khẳng định điều đó, và trong tương lai, tôi cũng sẽ hoàn toàn tín thác mọi sự của tôi cho Chúa Cha! Chính nhờ bắt chước Chúa Giêsu ở sự tín thác vào Chúa Cha, mà tôi đã vượt qua được những biến cố đau thương của đời mình. Bây giờ tôi sống rất bình an, dù cho tôi chẳng có sức khỏe, chẳng có tiền của hộ thân. Vì tôi đã tín thác mọi sự cho Chúa rồi! Tôi cảm thấy, mình giống như một người làm vườn, đang ngồi dưới bóng mát của giàn nho do tay mình chăm sóc:
Dưới một giàn nho xanh đong đưa trái
Có người làm vườn tựa gối ngủ thiu thiu
Một khoảng không gian bình yên kết tủa
Mùi mồ hôi lẫn vào mùi của đất
Quyện rất lâu trên giàn nho đong đưa trái
Những trái nho no tròn như môi mọng.
Đôi tay người làm vườn nhăn nheo méo mó
Có chút gì vương, tôn lên niềm thánh thiện
Run run hái những chùm nho thơm ngát
Cất tiếng hát trổi dây tơ lòng cung tiến
Trong tình yêu dâng hiến ngất ngây say
Hồn bay bổng người làm vườn mơ cõi phúc.
Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016
MỞ TUNG CÕI LÒNG
‘Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ : "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.’
(Ga: 20, 18)
Tôi hình dung ra khuôn mặt hân hoan rạng rỡ của Maria Mácđala, khi bà báo tin cho các anh em được biết, về những gì bà đã thấy và đã nghe nơi mộ của Thầy mình. Bao nhiêu phiền muộn u ám của những ngày trước đó, vụt tan biến, niềm vui sướng hân hoan như mở tung cả cõi lòng. Maria Mácđala đã không uổng phí bao nhiêu tình cảm bà đã dành cho Chúa Giêsu !
Kể từ khi được chữa trị cho khỏi bị bảy quỷ ám hại, Maria Mácđala đã theo Chúa Giêsu một cách rất nhiệt thành, bà đã có những biểu hiện chứng tỏ lòng yêu mến đặc biệt của mình. Bà đem ra bình dầu thơm hảo hạng đắt tiền để xức lên chân Chúa, lấy nước mắt mình mà rửa chân cho Chúa, rồi lấy tóc mình mà lau khô chân Chúa. Buổi chiều hôm xảy ra cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, bà đã có mặt ở đó, dưới chân cây thập tự, chứng kiến Chúa Giêsu bị quân dữ hành hạ cho đến những giây phút tận cùng. Rồi, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, ngay khi có thể được, bà đã vội vã ra mộ thăm Chúa... Chính bởi sự nhiệt thành đó, bà đã là người đầu tiên được nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Maria đã thấy Chúa sống lại, và bà đã nghe Chúa nói chuyện với mình.
Trình thuật trong Tin Mừng hôm nay quả là niềm vui phấn khởi cho bà Maria Mácđala và cho cả tôi nữa, bởi tôi cũng đã được tiếp xúc với Đức Kitô Phục sinh hằng ngày!Tôi đã khẳng định niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh ; song le, tôi vẫn chưa nhiệt thành theo Chúa, vẫn còn dây dưa với những chuyện hư vinh phù phiếm ở chung quanh. Sự sốt sắng nhiệt thành của Maria Mácđala đối với Chúa Giêsu khiến lòng tôi suy nghĩ rất lung! Maria vì đã được Chúa tha nhiều, nên bà đã yêu mến nhiều. Còn tôi thì sao ? Tôi cũng đã được Chúa thứ tha cho rất nhiều, ban ơn cho rất nhiều; vậy mà, tôi đã chẳng tỏ ra yêu mến Chúa nhiều. Tôi cảm thấy mình thật là hời hợt và tệ bạc đối với Chúa!
Lạy Chúa Giêsu ! Chúa đã chẳng trách con hời hợt, Chúa đã chẳng trách con tệ bạc, Chúa vẫn âm thầm sóng bước bên con. Xin ban cho con một tấm lòng sốt mến như xưa Maria Mácđala đã dành cho Chúa, để con cảm thấy mình gần gũi với Chúa hơn, để con không bị lầm lạc giữa cuộc đời này! Đặc biệt, xin ban cho con lòng nhiệt thành sốt sắng ra đi, để con sẵn sàng loan báo cho mọi người, về cuộc sống hồi sinh kỳ diệu mà Chúa đã ban cho một phụ nữ mù lòa như con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh ! Xin cho con luôn biết mở tung cõi lòng mình, biết tìm yêu mến Chúa qua việc yêu mến anh chị em sống chung quanh con, mỗi ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen !
(Ga: 20, 18)
Tôi hình dung ra khuôn mặt hân hoan rạng rỡ của Maria Mácđala, khi bà báo tin cho các anh em được biết, về những gì bà đã thấy và đã nghe nơi mộ của Thầy mình. Bao nhiêu phiền muộn u ám của những ngày trước đó, vụt tan biến, niềm vui sướng hân hoan như mở tung cả cõi lòng. Maria Mácđala đã không uổng phí bao nhiêu tình cảm bà đã dành cho Chúa Giêsu !
Kể từ khi được chữa trị cho khỏi bị bảy quỷ ám hại, Maria Mácđala đã theo Chúa Giêsu một cách rất nhiệt thành, bà đã có những biểu hiện chứng tỏ lòng yêu mến đặc biệt của mình. Bà đem ra bình dầu thơm hảo hạng đắt tiền để xức lên chân Chúa, lấy nước mắt mình mà rửa chân cho Chúa, rồi lấy tóc mình mà lau khô chân Chúa. Buổi chiều hôm xảy ra cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, bà đã có mặt ở đó, dưới chân cây thập tự, chứng kiến Chúa Giêsu bị quân dữ hành hạ cho đến những giây phút tận cùng. Rồi, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, ngay khi có thể được, bà đã vội vã ra mộ thăm Chúa... Chính bởi sự nhiệt thành đó, bà đã là người đầu tiên được nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Maria đã thấy Chúa sống lại, và bà đã nghe Chúa nói chuyện với mình.
Trình thuật trong Tin Mừng hôm nay quả là niềm vui phấn khởi cho bà Maria Mácđala và cho cả tôi nữa, bởi tôi cũng đã được tiếp xúc với Đức Kitô Phục sinh hằng ngày!Tôi đã khẳng định niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh ; song le, tôi vẫn chưa nhiệt thành theo Chúa, vẫn còn dây dưa với những chuyện hư vinh phù phiếm ở chung quanh. Sự sốt sắng nhiệt thành của Maria Mácđala đối với Chúa Giêsu khiến lòng tôi suy nghĩ rất lung! Maria vì đã được Chúa tha nhiều, nên bà đã yêu mến nhiều. Còn tôi thì sao ? Tôi cũng đã được Chúa thứ tha cho rất nhiều, ban ơn cho rất nhiều; vậy mà, tôi đã chẳng tỏ ra yêu mến Chúa nhiều. Tôi cảm thấy mình thật là hời hợt và tệ bạc đối với Chúa!
Lạy Chúa Giêsu ! Chúa đã chẳng trách con hời hợt, Chúa đã chẳng trách con tệ bạc, Chúa vẫn âm thầm sóng bước bên con. Xin ban cho con một tấm lòng sốt mến như xưa Maria Mácđala đã dành cho Chúa, để con cảm thấy mình gần gũi với Chúa hơn, để con không bị lầm lạc giữa cuộc đời này! Đặc biệt, xin ban cho con lòng nhiệt thành sốt sắng ra đi, để con sẵn sàng loan báo cho mọi người, về cuộc sống hồi sinh kỳ diệu mà Chúa đã ban cho một phụ nữ mù lòa như con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh ! Xin cho con luôn biết mở tung cõi lòng mình, biết tìm yêu mến Chúa qua việc yêu mến anh chị em sống chung quanh con, mỗi ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen !
Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016
ĐỂ TÔI CHẲNG NAO LÒNG
“Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi. Quả vậy, vua Đavít đã nói về Người rằng : Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng.”
(CVTĐ: 2, 23-25)
Lời thánh Phêrô trên đây, một lần nữa đã giúp tôi khẳng định niềm tin của mình vào sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chính niềm hy vọng này đã giúp tôi vượt qua biết bao cơn nguy khốn của đời mình. Quả thật, nếu không nhìn lên cái chết trên thập giá của Đức Kitô và sự phục sinh của Ngài, tôi đã không biết mình phải làm gì để có thể đương đầu với những nỗi đau đớn và sợ hãi của bản thân. Chính khi nhìn ra giá trị của thập giá Đức Kitô, là khi tôi cảm nếm được ý nghĩa của sự đau khổ mà Thiên Chúa đã trao cho tôi, bạn ạ!
Làm thế nào mà Đức Giêsu Kitô đã có thể vượt qua những giờ phút đau thương ghê rợn của Ngài, khi Ngài cũng mang trong mình bản tính tự nhiên của con người, Ngài cũng phải trải qua nỗi sợ hãi trước lúc uống cạn chén đắng Chúa Cha giao phó? Tôi đã học được từ Đức Giêsu Kitô một bài học rất đơn giản, nhưng lại rất quý báu: Phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha, để thánh ý của Chúa Cha được thể hiện một cách tốt đẹp!
Chỉ vài giờ trước đây thôi, tôi đã phải trải qua một cơn sợ hãi, một căn bệnh đe dọa nguy hiểm đến tính mạng chăng? Tôi không biết điều gì sắp xảy ra cho mình, khi mà đầu óc tôi lờ mờ chẳng còn nhận biết được những vật thể quen thuộc ở chung quanh... Một mình tôi trong căn phòng nhỏ của mình, mọi thứ vẫn có đó, nhưng tôi tưởng chừng mình đang ở một nơi nào rất xa lạ. Tôi không còn biết gì, loay hoay trong căn phòng quen thuộc để tìm lối ra, cho đến khi tôi nghe tiếng gió từ một chiếc quạt máy, chính hơi gió đó đã đánh thức tôi ra khỏi cơn mê. Tôi biết mình đang bị hạ đường huyết, và theo phản xạ tự nhiên tôi đã xác định được vị trí của chiếc quạt máy, từ đó tìm ra nơi để hộp kẹo cấp cứu. Khi tôi ra khỏi tình trạng nguy hiểm đó, là lúc tôi nhớ đến nhiệm vụ mỗi sáng của mình.
Giờ đây, khi đọc kỹ những lời của thánh Phêrô Tông đồ, tôi nhớ lại những giây phút trước khi rơi vào tình trạng nguy hiểm ban nãy, tôi đã có cảm giác đau buốt ở sau gáy, và tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những cơn đau sắp xảy đến. Tôi phó dâng tất cả mọi sự cho Chúa, lòng tôi nói với Chúa: Nếu Chúa định cho con cách nào, thì xin Chúa hãy dẫn con đi bình an. Điều đó cũng giống như lời tiên tri Đavít đã nói về Đức Kitô: “Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng.” Chẳng phải là tôi đã luôn nhìn thấy Chúa ở bên tôi, để tôi chẳng phải nao lòng, cho dù bất kỳ sự dữ nào sẽ xảy đến với tôi đó sao!
Lạy Chúa Giêsu Kitô! Chúa đã chiến thắng sự chết, và được Chúa Cha ban cho sự phục sinh vinh hiển, xin Chúa hãy giúp con chiến thắng cái chết trong xác thân yếu đuối này, để con cùng được phục sinh với Chúa. Xin Chúa thương ban sức sống phục sinh của Chúa cho những người thân bạn hữu của con, và hãy giải thoát chúng con khỏi những đau khổ của cái chết, như xưa Chúa đã trỗi dậy ra khỏi mồ sau ba ngày mai táng vậy. Amen!
(CVTĐ: 2, 23-25)
Lời thánh Phêrô trên đây, một lần nữa đã giúp tôi khẳng định niềm tin của mình vào sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chính niềm hy vọng này đã giúp tôi vượt qua biết bao cơn nguy khốn của đời mình. Quả thật, nếu không nhìn lên cái chết trên thập giá của Đức Kitô và sự phục sinh của Ngài, tôi đã không biết mình phải làm gì để có thể đương đầu với những nỗi đau đớn và sợ hãi của bản thân. Chính khi nhìn ra giá trị của thập giá Đức Kitô, là khi tôi cảm nếm được ý nghĩa của sự đau khổ mà Thiên Chúa đã trao cho tôi, bạn ạ!
Làm thế nào mà Đức Giêsu Kitô đã có thể vượt qua những giờ phút đau thương ghê rợn của Ngài, khi Ngài cũng mang trong mình bản tính tự nhiên của con người, Ngài cũng phải trải qua nỗi sợ hãi trước lúc uống cạn chén đắng Chúa Cha giao phó? Tôi đã học được từ Đức Giêsu Kitô một bài học rất đơn giản, nhưng lại rất quý báu: Phó thác mọi sự trong tay Chúa Cha, để thánh ý của Chúa Cha được thể hiện một cách tốt đẹp!
Chỉ vài giờ trước đây thôi, tôi đã phải trải qua một cơn sợ hãi, một căn bệnh đe dọa nguy hiểm đến tính mạng chăng? Tôi không biết điều gì sắp xảy ra cho mình, khi mà đầu óc tôi lờ mờ chẳng còn nhận biết được những vật thể quen thuộc ở chung quanh... Một mình tôi trong căn phòng nhỏ của mình, mọi thứ vẫn có đó, nhưng tôi tưởng chừng mình đang ở một nơi nào rất xa lạ. Tôi không còn biết gì, loay hoay trong căn phòng quen thuộc để tìm lối ra, cho đến khi tôi nghe tiếng gió từ một chiếc quạt máy, chính hơi gió đó đã đánh thức tôi ra khỏi cơn mê. Tôi biết mình đang bị hạ đường huyết, và theo phản xạ tự nhiên tôi đã xác định được vị trí của chiếc quạt máy, từ đó tìm ra nơi để hộp kẹo cấp cứu. Khi tôi ra khỏi tình trạng nguy hiểm đó, là lúc tôi nhớ đến nhiệm vụ mỗi sáng của mình.
Giờ đây, khi đọc kỹ những lời của thánh Phêrô Tông đồ, tôi nhớ lại những giây phút trước khi rơi vào tình trạng nguy hiểm ban nãy, tôi đã có cảm giác đau buốt ở sau gáy, và tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những cơn đau sắp xảy đến. Tôi phó dâng tất cả mọi sự cho Chúa, lòng tôi nói với Chúa: Nếu Chúa định cho con cách nào, thì xin Chúa hãy dẫn con đi bình an. Điều đó cũng giống như lời tiên tri Đavít đã nói về Đức Kitô: “Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng.” Chẳng phải là tôi đã luôn nhìn thấy Chúa ở bên tôi, để tôi chẳng phải nao lòng, cho dù bất kỳ sự dữ nào sẽ xảy đến với tôi đó sao!
Lạy Chúa Giêsu Kitô! Chúa đã chiến thắng sự chết, và được Chúa Cha ban cho sự phục sinh vinh hiển, xin Chúa hãy giúp con chiến thắng cái chết trong xác thân yếu đuối này, để con cùng được phục sinh với Chúa. Xin Chúa thương ban sức sống phục sinh của Chúa cho những người thân bạn hữu của con, và hãy giải thoát chúng con khỏi những đau khổ của cái chết, như xưa Chúa đã trỗi dậy ra khỏi mồ sau ba ngày mai táng vậy. Amen!
Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016
MỪNG VUI LÊN, NHỮNG KẺ TIN!
‘Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."
Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.’
(Ga: 20, 1-8)
Niềm thương, thương đến xót xa
Thương Thầy nơi bãi tha ma một mình
Mộ kia chôn nặng khối tình
Ba ngày như thể muôn nghìn thu qua
Chờ mong trong nỗi thiết tha
Trời vừa tảng sáng, nàng ra mộ Thầy...
Ô, kìa! Tảng đá ở đây
Ai người đã lấy xác Thầy vội đi?...
Chuyện xưa, Kinh Thánh còn ghi
Con ngồi suy ngẫm mà vui trong lòng
Xác thân là vật hư không
Chúa đà trỗi dậy, nỗi mừng nào hơn
Mộ Thầy lúc ấy trống trơn
Mác-đa-la quả phúc phần biết bao
Bởi vì nàng đã yêu nhiều
Cho nên nàng được thấy điều huyền siêu!
Từ trong đau đớn u sầu
Từ ngôi mộ trống nhiều điều mở ra
Băng vải trắng tợ bông hoa
Khăn liệm như hát như ca cùng người
Mác-đa-la hỡi! Nàng ơi
Hẳn nàng đã thấy Con Người phục sinh
Mừng vui lên, những kẻ tin
Chúng ta cũng được phục sinh với Người!
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Xin cho con được rạng ngời niềm tin
Như Gioan đã thấy và tin
Như người môn đệ trung trinh theo Thầy
Như Mác-đa-la thậm thương Thầy
Con đi loan báo tin nầy khắp nơi
Từ trên cao ấy, Thầy ơi
Thầy thương nói với Chúa Trời giúp con!
Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.’
(Ga: 20, 1-8)
Niềm thương, thương đến xót xa
Thương Thầy nơi bãi tha ma một mình
Mộ kia chôn nặng khối tình
Ba ngày như thể muôn nghìn thu qua
Chờ mong trong nỗi thiết tha
Trời vừa tảng sáng, nàng ra mộ Thầy...
Ô, kìa! Tảng đá ở đây
Ai người đã lấy xác Thầy vội đi?...
Chuyện xưa, Kinh Thánh còn ghi
Con ngồi suy ngẫm mà vui trong lòng
Xác thân là vật hư không
Chúa đà trỗi dậy, nỗi mừng nào hơn
Mộ Thầy lúc ấy trống trơn
Mác-đa-la quả phúc phần biết bao
Bởi vì nàng đã yêu nhiều
Cho nên nàng được thấy điều huyền siêu!
Từ trong đau đớn u sầu
Từ ngôi mộ trống nhiều điều mở ra
Băng vải trắng tợ bông hoa
Khăn liệm như hát như ca cùng người
Mác-đa-la hỡi! Nàng ơi
Hẳn nàng đã thấy Con Người phục sinh
Mừng vui lên, những kẻ tin
Chúng ta cũng được phục sinh với Người!
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Xin cho con được rạng ngời niềm tin
Như Gioan đã thấy và tin
Như người môn đệ trung trinh theo Thầy
Như Mác-đa-la thậm thương Thầy
Con đi loan báo tin nầy khắp nơi
Từ trên cao ấy, Thầy ơi
Thầy thương nói với Chúa Trời giúp con!
Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016
BÀI CA PHỤC SINH
“Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.”
(rôma: 6, 4-5)
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Xin cho con được sống một đời sống mới, cùng với sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nhưng trước hết, con biết mình phải được dìm vào trong cái chết của Người, để con cũng được mai táng với Người. Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng tử thần, Người đã trỗi dậy từ trong cõi chết, sự trỗi dậy của Người đó chính là niềm hy vọng lớn lao cho mỗi người chúng con. Như xưa Chúa đã từng giải thoát dân Israel ra khỏi đất Ai cập, mà đưa về đất Hứa. Sự Phục sinh của Chúa là để giải cứu muôn người chúng con thoát khỏi ách nô lệ của vòng tội lỗi.
Các bài đọc trong Thánh lễ vọng phục sinh tường thuật lại những kỳ công siêu việt của Chúa, khiến lòng tôi trào dâng biết bao niềm hy vọng về một cuộc sống mới. Những kỳ công năm xưa, Chúa đã thực hiện cho dân Israel, Chúa đã đưa họ vượt qua Biển Đỏ một cách ngoạn mục, tôi cảm thấy biết bao tự hào về Thiên Chúa của tôi. Tôi thầm hỏi: Dân Israel đã được chứng kiến những chiến thắng hiển hách của Chúa, khi Người cứu họ thoát khỏi ai-cập, và họ đã rất tin tưởng vào Chúa, một Thiên Chúa cùng sống du mục với họ, cả con cháu họ cũng tin tưởng như thế, tại sao giờ đây rất nhiều trong số con cháu họ không tin Chúa Giêsu chính là Messiah mà họ mong đợi? Tại sao họ lại không chấp nhận Chúa, một vị Chúa đã hy sinh thân mình, chấp nhận một cái chết trần truồng trên cây thập giá để cứu họ khỏi cái chết đời đời?
Phần tôi, tôi hoàn toàn tin vào Chúa, tin Chúa là Con Một của Chúa Cha đã xuống thế làm người, đã chịu để cho người ta đóng đinh câu rút, và tin Chúa đã sống lại thật! Nhưng lòng tin của tôi sẽ ích lợi gì, nếu như tôi không chịu dìm mình vào cùng với cái chết của Đức Giêsu? Người đã từng nói “Phải qua cửa hẹp mới được vào Nước Trời”, qua cửa hẹp là đây, là sự chấp nhận dìm mình vào trong cái chết nhẫn nhịn, như Chúa Giêsu trên đồi Canvê buổi chiều ấy!
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã sống lại thật rồi! Xin cho con cũng được phục sinh với Chúa, sau những hy sinh hãm mình để đón nhận một cái chết, chết đi trong tội lỗi của chính mình. Xin cho con được sống lại trong sự sống mới, sự sống do bởi sự Phục sinh của Chúa đã mang lại cho con. Xin cho những người thân yêu của con cũng được biến đổi hoàn toàn trong sự sống mới này, Chúa nhé!
Chúa tôi đã Phục sinh rồi
Hồn tôi vui hát, lưỡi tôi reo mừng
Đêm nay ánh nến sáng trưng
Mắt tôi hạnh phúc rưng rưng lệ tràn
Tôi tin Lời Chúa muôn vàn
Người từng đã hứa Thiên đàng cho tôi!
Ba ngày trong cõi xa xôi
Ba ngày huyệt mộ khúc nôi đắng lòng
Chìm sâu xuống ngục tổ tông
Người đưa hết thảy nhẹ không về trời
Bây giờ các thánh rạng ngời
Trên nơi Thiên quốc hiệp lời tụng ca...
Bây giờ tôi đã hiểu ra
Tình yêu cứu độ thiết tha của Người
Vì yêu mặc lấy phận người
Để rồi khổ lụy, để rồi hy sinh
Người cho tôi hiểu chữ tình
Viết bằng giá máu con tim của Người!
Người khuyên tôi sống ở đời
Phải đi cửa hẹp, để rồi phục sinh!
Người ban hơi thở Thánh Linh
Cho tôi nhận biết mối tình thâm sâu
Đêm nay ánh sáng nhiệm mầu
Giục lòng tôi hát vang câu khải hoàn!
(rôma: 6, 4-5)
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Xin cho con được sống một đời sống mới, cùng với sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nhưng trước hết, con biết mình phải được dìm vào trong cái chết của Người, để con cũng được mai táng với Người. Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng tử thần, Người đã trỗi dậy từ trong cõi chết, sự trỗi dậy của Người đó chính là niềm hy vọng lớn lao cho mỗi người chúng con. Như xưa Chúa đã từng giải thoát dân Israel ra khỏi đất Ai cập, mà đưa về đất Hứa. Sự Phục sinh của Chúa là để giải cứu muôn người chúng con thoát khỏi ách nô lệ của vòng tội lỗi.
Các bài đọc trong Thánh lễ vọng phục sinh tường thuật lại những kỳ công siêu việt của Chúa, khiến lòng tôi trào dâng biết bao niềm hy vọng về một cuộc sống mới. Những kỳ công năm xưa, Chúa đã thực hiện cho dân Israel, Chúa đã đưa họ vượt qua Biển Đỏ một cách ngoạn mục, tôi cảm thấy biết bao tự hào về Thiên Chúa của tôi. Tôi thầm hỏi: Dân Israel đã được chứng kiến những chiến thắng hiển hách của Chúa, khi Người cứu họ thoát khỏi ai-cập, và họ đã rất tin tưởng vào Chúa, một Thiên Chúa cùng sống du mục với họ, cả con cháu họ cũng tin tưởng như thế, tại sao giờ đây rất nhiều trong số con cháu họ không tin Chúa Giêsu chính là Messiah mà họ mong đợi? Tại sao họ lại không chấp nhận Chúa, một vị Chúa đã hy sinh thân mình, chấp nhận một cái chết trần truồng trên cây thập giá để cứu họ khỏi cái chết đời đời?
Phần tôi, tôi hoàn toàn tin vào Chúa, tin Chúa là Con Một của Chúa Cha đã xuống thế làm người, đã chịu để cho người ta đóng đinh câu rút, và tin Chúa đã sống lại thật! Nhưng lòng tin của tôi sẽ ích lợi gì, nếu như tôi không chịu dìm mình vào cùng với cái chết của Đức Giêsu? Người đã từng nói “Phải qua cửa hẹp mới được vào Nước Trời”, qua cửa hẹp là đây, là sự chấp nhận dìm mình vào trong cái chết nhẫn nhịn, như Chúa Giêsu trên đồi Canvê buổi chiều ấy!
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã sống lại thật rồi! Xin cho con cũng được phục sinh với Chúa, sau những hy sinh hãm mình để đón nhận một cái chết, chết đi trong tội lỗi của chính mình. Xin cho con được sống lại trong sự sống mới, sự sống do bởi sự Phục sinh của Chúa đã mang lại cho con. Xin cho những người thân yêu của con cũng được biến đổi hoàn toàn trong sự sống mới này, Chúa nhé!
Chúa tôi đã Phục sinh rồi
Hồn tôi vui hát, lưỡi tôi reo mừng
Đêm nay ánh nến sáng trưng
Mắt tôi hạnh phúc rưng rưng lệ tràn
Tôi tin Lời Chúa muôn vàn
Người từng đã hứa Thiên đàng cho tôi!
Ba ngày trong cõi xa xôi
Ba ngày huyệt mộ khúc nôi đắng lòng
Chìm sâu xuống ngục tổ tông
Người đưa hết thảy nhẹ không về trời
Bây giờ các thánh rạng ngời
Trên nơi Thiên quốc hiệp lời tụng ca...
Bây giờ tôi đã hiểu ra
Tình yêu cứu độ thiết tha của Người
Vì yêu mặc lấy phận người
Để rồi khổ lụy, để rồi hy sinh
Người cho tôi hiểu chữ tình
Viết bằng giá máu con tim của Người!
Người khuyên tôi sống ở đời
Phải đi cửa hẹp, để rồi phục sinh!
Người ban hơi thở Thánh Linh
Cho tôi nhận biết mối tình thâm sâu
Đêm nay ánh sáng nhiệm mầu
Giục lòng tôi hát vang câu khải hoàn!
Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016
AI ĐÃ ĐÓNG ĐINH CON THIÊN CHÚA?
AI ĐÃ ĐÓNG ĐINH CON THIÊN CHÚA?
‘Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Philatô nói với người Do thái : "Đây là vua các người !" Họ liền hô lớn : "Đem đi! Đem nó đi ! Đóng đinh nó vào thập giá !" Ông Philatô nói với họ : "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao ?" Các thượng tế đáp : "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda." Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá.’
(Ga: 19, 14-16)
“Nếu biết Giê-su là con Thiên Chúa
Họ đã chẳng đóng đinh Người.”
Nếu biết Giê-su là con Thiên Chúa
Họ đã chẳng nộp Người?
Có phải vậy không
,, hỡi phàm nhân dương thế?
Ta nghe hoang phế tràn về
Tiếng la ó bốn bề sôi sục
Âm thanh vọng về như nấu như nung:
“Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó...”
Như có cả tiếng cười man rợ
Lòng người tợ mũi giáo, mũi gươm
Như mảnh vườn hoang, cỏ dại mọc lan tràn...
Ai khoái trá với bàn tay nắm chặt
Ai ngặt nghèo phải cúi đầu nhục nhã
Ai lã chã giọt mồ hôi vất vả
Ai thong thả chở hồn xuôi vạn lý
Ai dám tự ví mình như một đấng công liêm...?
Ai thấu hiểu nỗi lòng Con thiên Chúa?
Những chiếc búa đóng những cây đinh vào thập tự
Chúng cứ tưởng rằng chúng là kẻ vô can
Nỗi oan khiên hai ngàn năm về trước
Nào biết được vì sao Con thiên Chúa phải thụ hình!
Chúa ơi! Con là kẻ quá vô tình!
Đã bao phen con rập rình cầm búa cầm đinh
Và sẵn sàng đóng đinh người anh em đồng loại
Phá hoại người đời bằng lời nói thậm chua cay!...
Đâu cần phải lăm le nắm trong tay cái búa, cây đinh
Lời nói cay độc của con đã bao lần đóng đinh Chúa vào cây thập tự!
Lạy Chúa! Con như một kẻ tội đồ
Con đã sống xô bồ trong sự ích kỷ của bản thân
Con đã vô tình đóng đinh nhọn vào chi thể Chúa
Lẽ nào Chúa chẳng đau?
Sao Chúa vẫn lặng thinh trên cây thánh giá?
Giờ đây, lòng con như lá úa, Chúa ơi!
Hồn chơi vơi, con ngồi bên chân Chúa
Chẳng biết nói gì, chỉ biết sám hối thôi
Con như cánh lục bình trôi lênh đênh trong biển hồ của Lòng thương xót
Nghe trên môi mằn mặn giọt nước mắt ăn năn
Ôi, Chúa ôi! Hồn con sáng lại rồi!
‘Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Philatô nói với người Do thái : "Đây là vua các người !" Họ liền hô lớn : "Đem đi! Đem nó đi ! Đóng đinh nó vào thập giá !" Ông Philatô nói với họ : "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao ?" Các thượng tế đáp : "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda." Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá.’
(Ga: 19, 14-16)
“Nếu biết Giê-su là con Thiên Chúa
Họ đã chẳng đóng đinh Người.”
Nếu biết Giê-su là con Thiên Chúa
Họ đã chẳng nộp Người?
Có phải vậy không
,, hỡi phàm nhân dương thế?
Ta nghe hoang phế tràn về
Tiếng la ó bốn bề sôi sục
Âm thanh vọng về như nấu như nung:
“Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó...”
Như có cả tiếng cười man rợ
Lòng người tợ mũi giáo, mũi gươm
Như mảnh vườn hoang, cỏ dại mọc lan tràn...
Ai khoái trá với bàn tay nắm chặt
Ai ngặt nghèo phải cúi đầu nhục nhã
Ai lã chã giọt mồ hôi vất vả
Ai thong thả chở hồn xuôi vạn lý
Ai dám tự ví mình như một đấng công liêm...?
Ai thấu hiểu nỗi lòng Con thiên Chúa?
Những chiếc búa đóng những cây đinh vào thập tự
Chúng cứ tưởng rằng chúng là kẻ vô can
Nỗi oan khiên hai ngàn năm về trước
Nào biết được vì sao Con thiên Chúa phải thụ hình!
Chúa ơi! Con là kẻ quá vô tình!
Đã bao phen con rập rình cầm búa cầm đinh
Và sẵn sàng đóng đinh người anh em đồng loại
Phá hoại người đời bằng lời nói thậm chua cay!...
Đâu cần phải lăm le nắm trong tay cái búa, cây đinh
Lời nói cay độc của con đã bao lần đóng đinh Chúa vào cây thập tự!
Lạy Chúa! Con như một kẻ tội đồ
Con đã sống xô bồ trong sự ích kỷ của bản thân
Con đã vô tình đóng đinh nhọn vào chi thể Chúa
Lẽ nào Chúa chẳng đau?
Sao Chúa vẫn lặng thinh trên cây thánh giá?
Giờ đây, lòng con như lá úa, Chúa ơi!
Hồn chơi vơi, con ngồi bên chân Chúa
Chẳng biết nói gì, chỉ biết sám hối thôi
Con như cánh lục bình trôi lênh đênh trong biển hồ của Lòng thương xót
Nghe trên môi mằn mặn giọt nước mắt ăn năn
Ôi, Chúa ôi! Hồn con sáng lại rồi!
Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016
CÚI XUỐNG CHO GẦN
“Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói : "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”
(Ga: 13, 12-14)
Trên mọi nẻo đường đời con đã đi
Con để lại được những gì, hở Chúa
Có gì là dấu vết của tình yêu
Như mối tình xưa Chúa dành cho môn đệ?
Buổi Biệt ly, trời mây đó úa màu
Vọng xa xôi, ngàn lau lách hắt hiu
Chiều năm ấy khối tình thêm sâu đậm
Có ai hiểu tận đáy lòng Con Thiên Chúa?
Khi cúi xuống rửa chân cho môn đệ
Thầy nêu cao gương khiêm hạ vì yêu
Chỉ vì yêu Con Thiên Chúa đã hạ mình
Cúi thật thấp cho xuống gần nhân loại!
“Chúa mà lại rửa chân cho con ư?”
Con chỉ như một lữ khách nghèo hèn
Sống hoang đàng trong thâm tâm vị kỷ
Đã quên rồi, lời trăn trối buổi Biệt ly!
Buổi chiều ấy, Thầy rửa chân cho môn đệ
Thầy dạy con phải biết sống khiêm nhu
Như Giêsu, người mục tử nhân lành
Sống tận tụy hy sinh vì người khác.
Nhưng, Chúa ơi, xác thân này yếu đuối
Dễ đâu nào, con cúi xuống vì ai
Một lòng con xin Chúa đổ ân dầy
Cho con được trở nên người tôi trung của Chúa!
Từng thớ thịt, từng xúc cảm trong con
Xin dâng Chúa, mong được Thầy biến đổi!!!
Buổi chiều nay, buồng tim con nóng hổi
Quyết theo Thầy, con cúi xuống bởi vì yêu!
(Ga: 13, 12-14)
Trên mọi nẻo đường đời con đã đi
Con để lại được những gì, hở Chúa
Có gì là dấu vết của tình yêu
Như mối tình xưa Chúa dành cho môn đệ?
Buổi Biệt ly, trời mây đó úa màu
Vọng xa xôi, ngàn lau lách hắt hiu
Chiều năm ấy khối tình thêm sâu đậm
Có ai hiểu tận đáy lòng Con Thiên Chúa?
Khi cúi xuống rửa chân cho môn đệ
Thầy nêu cao gương khiêm hạ vì yêu
Chỉ vì yêu Con Thiên Chúa đã hạ mình
Cúi thật thấp cho xuống gần nhân loại!
“Chúa mà lại rửa chân cho con ư?”
Con chỉ như một lữ khách nghèo hèn
Sống hoang đàng trong thâm tâm vị kỷ
Đã quên rồi, lời trăn trối buổi Biệt ly!
Buổi chiều ấy, Thầy rửa chân cho môn đệ
Thầy dạy con phải biết sống khiêm nhu
Như Giêsu, người mục tử nhân lành
Sống tận tụy hy sinh vì người khác.
Nhưng, Chúa ơi, xác thân này yếu đuối
Dễ đâu nào, con cúi xuống vì ai
Một lòng con xin Chúa đổ ân dầy
Cho con được trở nên người tôi trung của Chúa!
Từng thớ thịt, từng xúc cảm trong con
Xin dâng Chúa, mong được Thầy biến đổi!!!
Buổi chiều nay, buồng tim con nóng hổi
Quyết theo Thầy, con cúi xuống bởi vì yêu!
Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016
LẮNG TAI NGHE NHƯ MỘT NGƯỜI MÔN ĐỆ
“ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.”
(Isaia: 50, 4)
Đọc những lời trên đây, tôi cảm thấy như Thiên Chúa đang nói với tôi qua sự nói tiên tri của ngôn sứ Isaia, những lời đó sống động như thể đang thổi vào tâm hồn tôi một luồng gió mát rượi của một buổi sáng tinh mơ vậy.
Quả thật, có những buổi sáng tôi như được ai đó đánh thức dậy, để rồi tôi nằm yên trên giường, lắng tai nghe những tiếng động của vạn vật chung quanh, và trong trí óc tôi chợt xuất hiện một điều gì như thôi thúc tôi phải bắt tay vào một công việc nào đó. Những điều mà tôi đã làm đây, có thể là một cú điện thoại gọi cho ai đó, và nó đến đúng lúc người ấy đang cần một lời an ủi. Có khi là một công việc tôi đã định làm cho một người bạn, nhưng trước đó nó đã từng thất bại, để rồi hôm ấy mọi việc đã đến với chúng tôi một cách thành công và suông sẻ. Thậm chí, có những buổi sáng tôi thức dậy trong cơn đau nhức buốt ở nửa đầu, tưởng chừng như hôm ấy tôi phải nằm bẹp trên giường vậy. Một cú điện thoại gọi tới, tôi đã định với tay nhấn vào nút thoát để khỏi bị tiếng chuông điện thoại ấy khủng bố; có điều gì đó thôi thúc tôi phải nghe cú điện thoại này, tôi nghĩ đến chuyện có ai đó cần một sự giúp đỡ thì sao? Tôi cố nén cơn đau, mà nghe điện thoại. Và, quả là có người gọi đến nhờ tôi giúp họ một việc rất cần kíp. Khi tôi thấy được sự cấp bách của người bên kia đầu dây điện thoại, đầu óc tôi lại căng ra tính chuyện giúp họ, và cơn đau của tôi đã bị rơi vào lãng quên sau những công việc kế tiếp mà tôi phải dính líu vào. Có một lần, tôi đã trả lời điện thoại đương khi bị hạ đường huyết. Chính người gọi đến cho tôi đã thấy dấu hiệu bất thường trong cách nói năng của tôi, và anh ta đã gọi điện cho một người bạn thân của tôi báo tin này. Nhờ vậy, tôi đã được cấp cứu kịp thời. Tôi kể những chuyện vặt vãnh này, để bạn đọc hiểu tại sao tôi có cảm giác như Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaia tựa hồ đang nói với mình. Và điều đó đã là một phần quan trọng trong đời sống của tôi. Mỗi ngày, Chúa đã đánh thức tôi dậy, để tôi lắng tai nghe những gì Chúa muốn nói với tôi, như khi xưa Người đã nói với ngôn sứ Isaia...
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đánh thức con dậy mỗi ngày, cho con cảm nhận được sự sống của Chúa qua mọi âm thanh của cuộc sống, và cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi tình huống của đời con. Xin cho con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa, và biết đáp trả lại những gì Chúa nói với con như một người môn đệ thực thụ của Chúa vậy. Amen!
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.”
(Isaia: 50, 4)
Đọc những lời trên đây, tôi cảm thấy như Thiên Chúa đang nói với tôi qua sự nói tiên tri của ngôn sứ Isaia, những lời đó sống động như thể đang thổi vào tâm hồn tôi một luồng gió mát rượi của một buổi sáng tinh mơ vậy.
Quả thật, có những buổi sáng tôi như được ai đó đánh thức dậy, để rồi tôi nằm yên trên giường, lắng tai nghe những tiếng động của vạn vật chung quanh, và trong trí óc tôi chợt xuất hiện một điều gì như thôi thúc tôi phải bắt tay vào một công việc nào đó. Những điều mà tôi đã làm đây, có thể là một cú điện thoại gọi cho ai đó, và nó đến đúng lúc người ấy đang cần một lời an ủi. Có khi là một công việc tôi đã định làm cho một người bạn, nhưng trước đó nó đã từng thất bại, để rồi hôm ấy mọi việc đã đến với chúng tôi một cách thành công và suông sẻ. Thậm chí, có những buổi sáng tôi thức dậy trong cơn đau nhức buốt ở nửa đầu, tưởng chừng như hôm ấy tôi phải nằm bẹp trên giường vậy. Một cú điện thoại gọi tới, tôi đã định với tay nhấn vào nút thoát để khỏi bị tiếng chuông điện thoại ấy khủng bố; có điều gì đó thôi thúc tôi phải nghe cú điện thoại này, tôi nghĩ đến chuyện có ai đó cần một sự giúp đỡ thì sao? Tôi cố nén cơn đau, mà nghe điện thoại. Và, quả là có người gọi đến nhờ tôi giúp họ một việc rất cần kíp. Khi tôi thấy được sự cấp bách của người bên kia đầu dây điện thoại, đầu óc tôi lại căng ra tính chuyện giúp họ, và cơn đau của tôi đã bị rơi vào lãng quên sau những công việc kế tiếp mà tôi phải dính líu vào. Có một lần, tôi đã trả lời điện thoại đương khi bị hạ đường huyết. Chính người gọi đến cho tôi đã thấy dấu hiệu bất thường trong cách nói năng của tôi, và anh ta đã gọi điện cho một người bạn thân của tôi báo tin này. Nhờ vậy, tôi đã được cấp cứu kịp thời. Tôi kể những chuyện vặt vãnh này, để bạn đọc hiểu tại sao tôi có cảm giác như Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaia tựa hồ đang nói với mình. Và điều đó đã là một phần quan trọng trong đời sống của tôi. Mỗi ngày, Chúa đã đánh thức tôi dậy, để tôi lắng tai nghe những gì Chúa muốn nói với tôi, như khi xưa Người đã nói với ngôn sứ Isaia...
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đánh thức con dậy mỗi ngày, cho con cảm nhận được sự sống của Chúa qua mọi âm thanh của cuộc sống, và cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi tình huống của đời con. Xin cho con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa, và biết đáp trả lại những gì Chúa nói với con như một người môn đệ thực thụ của Chúa vậy. Amen!
Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016
CHỐI THẦY!
‘Ông Simôn Phêrô nói với Đức Giêsu : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?" Đức Giêsu trả lời : "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa : "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !" Đức Giêsu đáp : "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”’
(Ga: 13, 36-38)
Thầy đi đâu vậy, hỡi Thầy
Con xin thí mạng vì Thầy, Thầy ơi!
Đường đi vạn nẻo xa xôi
Lòng con đã quyết Thầy ơi, hỡi Thầy
Ra đi, nhiệt huyết tràn đầy
Tâm hồn phơi phới lòng này vững tin
Nhưng đời bảy nổi ba chìm
Phong phanh sương gió, cánh chim lạc bầy
Con nhìn về cuối chân mây
Mà lòng khắc khoải, biết Thầy nơi đâu!
Con đi trong cuộc bể dâu
Đời con bao nỗi khổ đau nhục nhằn
Hệt như mảnh đất khô cằn
Nhiều khi con đã vong ân chối Thầy
Từ trong lầy lội đắng cay
Chối Thầy lại cứ chối Thầy liên miên!...
Tiếng gà hôm ấy vang rền
Còn vang cho đến muôn niên Thầy à!
Mắt Thầy tươm lệ xót xa
Cho người môn đệ nhận ra tội mình.
Chuyện xưa gà gáy trong dinh
Cũng cho con thấy tội tình của con
Thầy ơi, con quyết ăn năn
Thầy thương con với, phận con mỏng giòn!
(Ga: 13, 36-38)
Thầy đi đâu vậy, hỡi Thầy
Con xin thí mạng vì Thầy, Thầy ơi!
Đường đi vạn nẻo xa xôi
Lòng con đã quyết Thầy ơi, hỡi Thầy
Ra đi, nhiệt huyết tràn đầy
Tâm hồn phơi phới lòng này vững tin
Nhưng đời bảy nổi ba chìm
Phong phanh sương gió, cánh chim lạc bầy
Con nhìn về cuối chân mây
Mà lòng khắc khoải, biết Thầy nơi đâu!
Con đi trong cuộc bể dâu
Đời con bao nỗi khổ đau nhục nhằn
Hệt như mảnh đất khô cằn
Nhiều khi con đã vong ân chối Thầy
Từ trong lầy lội đắng cay
Chối Thầy lại cứ chối Thầy liên miên!...
Tiếng gà hôm ấy vang rền
Còn vang cho đến muôn niên Thầy à!
Mắt Thầy tươm lệ xót xa
Cho người môn đệ nhận ra tội mình.
Chuyện xưa gà gáy trong dinh
Cũng cho con thấy tội tình của con
Thầy ơi, con quyết ăn năn
Thầy thương con với, phận con mỏng giòn!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)