‘Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : "Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”’
(Mát-thêu: 18, 2-5)
Thói thường, người ta chẳng mấy chú trọng đến việc tiếp đón một trẻ em. Người ta vì thấy đứa trẻ mũm mĩm xinh xắn mà nựng nịu vuốt ve nó, nói chuyện với nó, nghe nó trả lời bằng giọng ngọng nghịu ngồ ngộ dễ thương, mà lấy làm vui thích. Cũng có khi do vị nể cha mẹ của đứa trẻ mà người ta hỏi han quan tâm đến nó một cách chiếu lệ. Đôi khi, vì sự có mặt của những đứa trẻ gây phiền toái ồn ào, người ta sẵn sàng nói với đứa trẻ: “Đồ con nít! Đi chỗ khác chơi!”, để đứa trẻ buồn tủi giận dỗi bỏ đi, mà trong lòng chẳng hề mảy may áy náy. Rõ ràng, đó là một thái độ hết sức coi thường đối với trẻ nhỏ. Có thể, một người lớn như tôi như bạn đã từng hành động như thế chăng?
Lời Chúa dạy hôm nay khiến tôi phải suy nghĩ lại, về cách ứng xử của mình đối với những người bé nhỏ và những người có địa vị thấp kém trong xã hội. Khi nói: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”, Chúa đã ngụ ý dạy tôi rằng, phải nên giống như một trẻ nhỏ nếu muốn trở nên giống như Chúa. Chúa đã đến trần gian trong một thân phận thấp hèn như chúng ta. Chúa đã sống một cuộc đời lao động (nghề mộc) vất vả, Người đã chọn để xuất thân trong một gia đình chẳng có địa vị cao sang, chỉ vì muốn ở giữa những con người nhỏ bé hèn mọn như chúng ta. Vì sao Chúa đã chọn như vậy?
Con người thường có một tâm lý rất tự nhiên khi người ta cảm thấy vui thích vì được một nhân vật có tên tuổi ghé thăm. Ngược lại, con người thường không mấy hào hứng khi phải đón tiếp một người nghèo hèn ăn xin, hoặc một người chẳng có tí chút “máu mặt” trong xã hội. Rõ ràng, trong những mối quan hệ như thế con người không thể thu lại chút lợi ích gì cho mình về mặt tâm linh, nó chỉ đem lại những điều hư vinh giả tạo. Thay vào đó, nếu con người luôn có một thái độ niềm nở để đón tiếp, cho dù bất cứ người khách đó là ai, làm nghề gì, thái độ niềm nở này sẽ mang lại sự phong nhiêu cho cả chủ lẫn khách. Khách thì cảm thấy mình được quan tâm và yêu mến, chủ thì cảm thấy mình đã chu đáo trong mọi sự và như thế chắc là khách đã rất hài lòng về mình. Như vậy, chẳng tốt hơn là mình cứ phải miễn cưỡng đón khách như một diễn viên kịch trên sân khấu hay sao? Tôi đã tìm ra lý do tại sao Chúa dạy phải trở nên như trẻ nhỏ. Khi tôi là trẻ nhỏ, trong mắt tôi mọi người hoặc sẽ nhỏ như tôi, hoặc sẽ lớn hơn tôi, tôi sẽ chẳng dám coi thường ai hết. Tích cực hơn nữa, khi trở nên trẻ nhỏ bằng một tấm lòng khiêm hạ như Chúa Giê-su, tôi sẽ cảm thấy muốn gần gũi và vui vẻ đón tiếp mọi người trong tình yêu thương chân thật, giống như Chúa đã từng đến với con người thấp hèn của nhân loại vậy.
Lạy Chúa! Xin cho con trở nên nhỏ bé đơn sơ như một đứa trẻ, để con luôn nhìn thấy hình ảnh Chúa qua những người anh em đồng loại. Xin cho con luôn biết mở rộng tấm lòng đón tiếp những người bé nhỏ và những người có địa vị thấp hèn trong xã hội, để họ cảm thấy được yêu thương và được tôn trọng như Chúa đã từng đối xử với con vậy, Chúa nhé!
Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014
Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014
MƯA HỒNG ÂN
“Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả,
và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.
Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy ;
tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.” (I-sai-a: 66, 12-14)
Xin làm ngọn cỏ đồng xanh
Để được thư thái bình an giữa trời
Chúa cho tôi được làm người
Tôi xin cất tiếng dâng lời tụng ca
Trên đường về lại nhà Cha
Xin là trẻ nhỏ, xin là búp hoa!
Nép mình trong cánh tay Cha
Được Cha bồng ẵm , được Cha vỗ về
Lòng con vui sướng thỏa thuê
Con đâu còn sợ ngày về đường xa
Học theo chị thánh Tiên-sa
Con dâng lên Chúa đóa hoa lòng mình
Hoa này xin tỏa hương kinh
Mỗi ngày mỗi chút hy sinh dâng Ngài.
Ô kìa! Trong nắng ban mai
Bình minh chim hót, gió lay hoa cười
Chị Tiên-sa ở giữa đời
Như bông hoa nhỏ sáng ngời tình yêu
Mở ra mội cõi huyền siêu
“Con Đường Thơ Ấu” phong nhiêu cho người
Hôm nay ân điển bởi trời
Chảy về sông Cả như lời hứa xưa
Từ trời cao đổ cơn mưa
Hoa hồng đỏ thắm một mùa hồng ân!
Con mang thân phận phàm trần
Xin Ngài cúi xuống ân cần dìu con
Cho con một dạ sắt son
Làm bông hoa nhỏ giữa đồng cỏ xanh
Cánh hoa yếu ớt mong manh
Tin rằng Cha mãi giữ gìn thương yêu!
và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.
Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,
được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.
Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy ;
tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.
Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,
thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.” (I-sai-a: 66, 12-14)
Xin làm ngọn cỏ đồng xanh
Để được thư thái bình an giữa trời
Chúa cho tôi được làm người
Tôi xin cất tiếng dâng lời tụng ca
Trên đường về lại nhà Cha
Xin là trẻ nhỏ, xin là búp hoa!
Nép mình trong cánh tay Cha
Được Cha bồng ẵm , được Cha vỗ về
Lòng con vui sướng thỏa thuê
Con đâu còn sợ ngày về đường xa
Học theo chị thánh Tiên-sa
Con dâng lên Chúa đóa hoa lòng mình
Hoa này xin tỏa hương kinh
Mỗi ngày mỗi chút hy sinh dâng Ngài.
Ô kìa! Trong nắng ban mai
Bình minh chim hót, gió lay hoa cười
Chị Tiên-sa ở giữa đời
Như bông hoa nhỏ sáng ngời tình yêu
Mở ra mội cõi huyền siêu
“Con Đường Thơ Ấu” phong nhiêu cho người
Hôm nay ân điển bởi trời
Chảy về sông Cả như lời hứa xưa
Từ trời cao đổ cơn mưa
Hoa hồng đỏ thắm một mùa hồng ân!
Con mang thân phận phàm trần
Xin Ngài cúi xuống ân cần dìu con
Cho con một dạ sắt son
Làm bông hoa nhỏ giữa đồng cỏ xanh
Cánh hoa yếu ớt mong manh
Tin rằng Cha mãi giữ gìn thương yêu!
Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014
KIÊN TÂM CHỊU ĐỰNG
“Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không ?" Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.”
(Lu-ca: 9, 51-56)
Chúa Giê-su đã biết trước rằng Con Người sẽ phải chịu đau khổ ở Giê-ru-sa-lem, vậy nhưng Người vẫn nhất quyết đi lên đó. Chúa Giê-su đã quyết tâm thực thi theo ý Chúa Cha cho đến cùng! Còn tôi, tôi có quyết tâm vâng theo thánh ý của Thiên Chúa không? Dường như tôi đã bị đẩy vào thế kẹt và phải đành chấp nhận, rồi nhờ ơn Chúa mà giờ đây tôi mới bằng lòng vâng theo ý Chúa! Chẳng hiểu, nếu như ngay từ lúc đầu, Thiên Chúa cho tôi chọn lựa một con đường khác, thì tôi có còn quyết tâm vâng thánh ý của Ngài hay không? Thật sự, tôi cũng không biết nữa! Vì tôi quá nhỏ bé và mỏng manh, tôi không biết mình có thể chịu đựng được những gì. Song, từ nhiều năm nay, tôi ít còn sợ hãi bệnh tật và đau khổ, vì tôi luôn có chỗ dựa là Chúa Giê-su. Tôi không còn lo lắng và sợ hãi về tương lai như trước đây, khi tôi còn khỏe mạnh, còn công ăn việc làm. Giờ đây, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng một người bạn của tôi lại bảo: “Chị giàu có hơn nhiều người, chị sống ung dung tự tại và không bị phụ thuộc vào vật chất!”. tôi thấy anh ta nói đúng, và tôi biết mình có cuộc sống như vậy là nhờ tín thác vào Chúa. Và người bạn của tôi cũng tin như thế, dù rằng anh ta là một người ngoài Công Giáo!
Thế nhưng, cho dù Chúa đã thương tôi, tôi vẫn chưa học được nhân đức thương người và nhẫn nhịn như Chúa ĐÃ DẠY. Thái độ của ông Gia-cô-bê và ông Gio-an trong đoạn Tin Mừng hôm nay cũng chính là thái độ mà tôi từng có. Đã có lúc, tôi cũng bực bội trước một câu chuyện ngang trái nào đó mà phát biểu những lời đại loại như thế. Tôi chợt thấy xấu hổ vì nhận ra rằng, mình đã từng không đón tiếp Chúa Giê-su qua những người nghèo khổ bất hạnh, mình từng xúc phạm đến Chúa mà Chúa có trừng phạt gì mình đâu!
Lạy Chúa Giê-su! Xin cho con biết kiên tâm chịu đựng mọi điều ngang trái trong cuộc đời. Xin cho con biết kềm chế những cơn nóng giận, để rồi tránh được những lời ăn tiếng nói hàm hồ làm xấu đi hình ảnh con cái Chúa. Xin Chúa hãy là cơn gió thu đến làm mát dịu tâm hồn con Chúa nhé!
(Lu-ca: 9, 51-56)
Chúa Giê-su đã biết trước rằng Con Người sẽ phải chịu đau khổ ở Giê-ru-sa-lem, vậy nhưng Người vẫn nhất quyết đi lên đó. Chúa Giê-su đã quyết tâm thực thi theo ý Chúa Cha cho đến cùng! Còn tôi, tôi có quyết tâm vâng theo thánh ý của Thiên Chúa không? Dường như tôi đã bị đẩy vào thế kẹt và phải đành chấp nhận, rồi nhờ ơn Chúa mà giờ đây tôi mới bằng lòng vâng theo ý Chúa! Chẳng hiểu, nếu như ngay từ lúc đầu, Thiên Chúa cho tôi chọn lựa một con đường khác, thì tôi có còn quyết tâm vâng thánh ý của Ngài hay không? Thật sự, tôi cũng không biết nữa! Vì tôi quá nhỏ bé và mỏng manh, tôi không biết mình có thể chịu đựng được những gì. Song, từ nhiều năm nay, tôi ít còn sợ hãi bệnh tật và đau khổ, vì tôi luôn có chỗ dựa là Chúa Giê-su. Tôi không còn lo lắng và sợ hãi về tương lai như trước đây, khi tôi còn khỏe mạnh, còn công ăn việc làm. Giờ đây, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng một người bạn của tôi lại bảo: “Chị giàu có hơn nhiều người, chị sống ung dung tự tại và không bị phụ thuộc vào vật chất!”. tôi thấy anh ta nói đúng, và tôi biết mình có cuộc sống như vậy là nhờ tín thác vào Chúa. Và người bạn của tôi cũng tin như thế, dù rằng anh ta là một người ngoài Công Giáo!
Thế nhưng, cho dù Chúa đã thương tôi, tôi vẫn chưa học được nhân đức thương người và nhẫn nhịn như Chúa ĐÃ DẠY. Thái độ của ông Gia-cô-bê và ông Gio-an trong đoạn Tin Mừng hôm nay cũng chính là thái độ mà tôi từng có. Đã có lúc, tôi cũng bực bội trước một câu chuyện ngang trái nào đó mà phát biểu những lời đại loại như thế. Tôi chợt thấy xấu hổ vì nhận ra rằng, mình đã từng không đón tiếp Chúa Giê-su qua những người nghèo khổ bất hạnh, mình từng xúc phạm đến Chúa mà Chúa có trừng phạt gì mình đâu!
Lạy Chúa Giê-su! Xin cho con biết kiên tâm chịu đựng mọi điều ngang trái trong cuộc đời. Xin cho con biết kềm chế những cơn nóng giận, để rồi tránh được những lời ăn tiếng nói hàm hồ làm xấu đi hình ảnh con cái Chúa. Xin Chúa hãy là cơn gió thu đến làm mát dịu tâm hồn con Chúa nhé!
Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014
THIÊN THẦN CỦA TÔI
‘Người lại nói : "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."’
(Gio-an: 1, 51)
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được nghe nói về Thiên thần bản mệnh. Mỗi tối, mẹ tôi thường nhắc nhở chúng tôi đọc kinh “Thiên thần hộ thủ”, trước khi lên giường ngủ. Nhưng rồi theo thời gian lớn lên, tôi chẳng còn nhớ để mà đọc kinh ấy nữa, và dần dần tôi cũng ít khi nhớ đến chuyện tôi luôn có một Thiên thần theo sát ngay bên, bảo vệ tôi trên bước đường tâm linh. Hôm nay Giáo hội mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, khiến tôi giập mình nhận ra rằng, mình đã hững hờ thờ ơ với Thiên thần bản mệnh của mình biết bao! Đọc và nghiền ngẫm câu Thánh Kinh: ” các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.", tôi hiểu ra rằng, bấy lâu nay tôi được bình an vui sống là nhờ vị Thiên thần bản mệnh của tôi, đấng đã “lên lên xuống xuống trên Con Người”, đấng đã từ trời xuống đất qua chiếc thang liên lạc là Chúa Giê-su, đấng ấy đã đem đến cho tôi sự chăm sóc âm thầm của người cha trên trời. Hình ảnh các thiên thần đang bận rộn tất bật “lên lên xuống xuống trên Con Người” đã khiến cho tôi phải mỉm cười vì cảm thấy thật là thú vị! Nhiều lúc con người cứ tưởng mình lẻ loi cô độc, một mình ngồi với bóng mình mà than thân trách phận. Những lúc ấy, họ đã quên rằng, có một vị thiên sứ ở ngay cạnh bên, sẵn sàng bảo vệ và chuyển tải những tin tức của người con từ cõi đất về trời, cho người cha của họ đang nóng lòng sốt ruột mong tin về những đứa con đương trong hoàn cảnh khổ sầu. Bây giờ đối với tôi, Lời của Chúa: “các anh sẽ thấy trời rộng mở”, thật sự đã là hiển nhiên. Lúc này đây, tôi đang thấy trời rộng mở, và tôi biết những lúc tôi tưởng chừng chỉ có mình tôi trong nỗi sợ hãi cô đơn, hay khi tôi đang gặp những chuyện hiểm nguy hoạn nạn, là những lúc vị thiên thần bản mệnh của tôi cũng đang tất bật đi lên đi xuống... và tôi hiểu tại sao đã có những lúc phép lạ xảy ra đối với tôi ngay cả khi tôi chẳng kêu cầu đến danh Chúa, đó là vì Thiên thần bản mệnh của tôi đang thi hành nhiệm vụ của ngài. Thế mà tôi thật tệ, chưa bao giờ nói tiếng “Thank you” với ngài! Có lẽ giờ đây ngài cũng đang ngồi cạnh tôi, đọc những dòng tâm sự này mà mỉm cười vì sự lơ đễnh một cách quá ư là cẩu thả của tôi. Tôi chắc rằng ngài chẳng giận tôi đâu, vì nếu thế ngài đã không là thiên thần!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương ban cho con một người bạn đường trung thành và đáng tin cậy để con được chăm sóc và gìn giữ như Chúa gìn giữ con ngươi trong mắt Chúa. Xin cho con luôn gắn bó mật thiết với vị thiên thần bản mệnh của con, như là gắn bó với mối dây liên lạc giữa con và Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương chăm sóc chúng con, qua các thiên thần bản mệnh của chúng con, Chúa nhé!
(Gio-an: 1, 51)
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được nghe nói về Thiên thần bản mệnh. Mỗi tối, mẹ tôi thường nhắc nhở chúng tôi đọc kinh “Thiên thần hộ thủ”, trước khi lên giường ngủ. Nhưng rồi theo thời gian lớn lên, tôi chẳng còn nhớ để mà đọc kinh ấy nữa, và dần dần tôi cũng ít khi nhớ đến chuyện tôi luôn có một Thiên thần theo sát ngay bên, bảo vệ tôi trên bước đường tâm linh. Hôm nay Giáo hội mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, khiến tôi giập mình nhận ra rằng, mình đã hững hờ thờ ơ với Thiên thần bản mệnh của mình biết bao! Đọc và nghiền ngẫm câu Thánh Kinh: ” các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.", tôi hiểu ra rằng, bấy lâu nay tôi được bình an vui sống là nhờ vị Thiên thần bản mệnh của tôi, đấng đã “lên lên xuống xuống trên Con Người”, đấng đã từ trời xuống đất qua chiếc thang liên lạc là Chúa Giê-su, đấng ấy đã đem đến cho tôi sự chăm sóc âm thầm của người cha trên trời. Hình ảnh các thiên thần đang bận rộn tất bật “lên lên xuống xuống trên Con Người” đã khiến cho tôi phải mỉm cười vì cảm thấy thật là thú vị! Nhiều lúc con người cứ tưởng mình lẻ loi cô độc, một mình ngồi với bóng mình mà than thân trách phận. Những lúc ấy, họ đã quên rằng, có một vị thiên sứ ở ngay cạnh bên, sẵn sàng bảo vệ và chuyển tải những tin tức của người con từ cõi đất về trời, cho người cha của họ đang nóng lòng sốt ruột mong tin về những đứa con đương trong hoàn cảnh khổ sầu. Bây giờ đối với tôi, Lời của Chúa: “các anh sẽ thấy trời rộng mở”, thật sự đã là hiển nhiên. Lúc này đây, tôi đang thấy trời rộng mở, và tôi biết những lúc tôi tưởng chừng chỉ có mình tôi trong nỗi sợ hãi cô đơn, hay khi tôi đang gặp những chuyện hiểm nguy hoạn nạn, là những lúc vị thiên thần bản mệnh của tôi cũng đang tất bật đi lên đi xuống... và tôi hiểu tại sao đã có những lúc phép lạ xảy ra đối với tôi ngay cả khi tôi chẳng kêu cầu đến danh Chúa, đó là vì Thiên thần bản mệnh của tôi đang thi hành nhiệm vụ của ngài. Thế mà tôi thật tệ, chưa bao giờ nói tiếng “Thank you” với ngài! Có lẽ giờ đây ngài cũng đang ngồi cạnh tôi, đọc những dòng tâm sự này mà mỉm cười vì sự lơ đễnh một cách quá ư là cẩu thả của tôi. Tôi chắc rằng ngài chẳng giận tôi đâu, vì nếu thế ngài đã không là thiên thần!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương ban cho con một người bạn đường trung thành và đáng tin cậy để con được chăm sóc và gìn giữ như Chúa gìn giữ con ngươi trong mắt Chúa. Xin cho con luôn gắn bó mật thiết với vị thiên thần bản mệnh của con, như là gắn bó với mối dây liên lạc giữa con và Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương chăm sóc chúng con, qua các thiên thần bản mệnh của chúng con, Chúa nhé!
Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014
HÃY CÓ NHỮNG TÂM TÌNH NHƯ CHÍNH ĐỨC KI-TÔ GIÊ-SU
“Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su.”
(Phi-líp-phê: 2, 3-5)
Đức Ki-tô Giê-su là mẫu gương hoàn hảo cho tôi và bạn về lòng khiêm nhường. Ngài đã mặc lấy thân phận con người, để có thể cúi xuống gần chúng ta và chỉ dẫn cho ta biết sống sao cho xứng với danh phận là con cái Thiên Chúa!
Nhìn vào cái chết của Chúa Giê-su, một cái chết treo trên thập tự chỉ vì yêu thương con người, tôi nhận ra rằng: Chúa đã từ bỏ hết những gì thuộc về vinh quang danh dự của một Con Thiên Chúa, sẵn sàng chấp nhận những lời sỉ vả và nhục hình tra tấn trên đường lên núi Sọ chỉ vì lợi ích của người khác là tôi, là bạn, là chúng ta. Tất cả những gì Đức Ki-tô Giê-su đã trải qua là để làm tròn sứ mạng cứu chuộc nhân loại mà Chúa Cha giao phó. Vâng, như lời thánh Phao-lô: “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su.”, tôi đang cố gắng loại bỏ khỏi con người của mình những kiêu căng tự phụ và đố kỵ ganh ghen, để được mặc lấy tâm tình như Đức Ki-tô vậy. Tôi tin rằng, một khi dẹp bỏ được kiêu căng đố kỵ, tôi sẽ không còn ham thích hư danh nữa. Tuy vậy cũng không phải là dễ, vì sự ham thích hư danh, tính đố kỵ và kiêu căng như những con sâu mọt, nó cứ ẩn nấp ở đâu đấy giữa sự sốt sắng, nhiệt tình của lòng mình, khiến ta thật khó mà bắt được nó! Chỉ khi xét mình thật kỹ, ta mới chợt nhận ra những con sâu ganh ghen đố kỵ, những con mọt kiêu căng tự phụ kia đang len lỏi tận cùng ngóc ngách của tâm hồn, gặm nhấm và hủy hoại sự bình an trong ta một cách âm ỉ.
Nhận ra nó rồi, cũng chưa chắc là mình đã diệt trừ được nó ngay đâu, bạn ạ! Tuy nhiên, bạn đừng lo, chúng mình đã có Chúa Giê-su là người bạn đồng hành trung tín, Ngài sẽ ra tay phù giúp một khi ta kêu cầu đến danh Ngài!
Lạy Chúa! Sau khi làm được một việc thiện nhỏ nhoi nào đó, con thường xét kỹ lòng mình, để tự hỏi xem con đã làm hoàn toàn vì yêu mến như Chúa dạy chưa? Đôi khi con vẫn còn thấy một chút gì đó phảng phất cái hư danh, một chút gì đó khiến con vui thích vì thỏa mãn cho mình chứ không phải hoàn toàn vì yêu mến. Xin cho con luôn biết nhắc nhở mình mỗi khi làm việc gì, đừng tìm lợi ích cho riêng mình nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và Chúa ơi, xin cho con luôn có tâm tình như Đức Ki-tô khi đến với anh em đồng loại của con, Chúa nhé!
(Phi-líp-phê: 2, 3-5)
Đức Ki-tô Giê-su là mẫu gương hoàn hảo cho tôi và bạn về lòng khiêm nhường. Ngài đã mặc lấy thân phận con người, để có thể cúi xuống gần chúng ta và chỉ dẫn cho ta biết sống sao cho xứng với danh phận là con cái Thiên Chúa!
Nhìn vào cái chết của Chúa Giê-su, một cái chết treo trên thập tự chỉ vì yêu thương con người, tôi nhận ra rằng: Chúa đã từ bỏ hết những gì thuộc về vinh quang danh dự của một Con Thiên Chúa, sẵn sàng chấp nhận những lời sỉ vả và nhục hình tra tấn trên đường lên núi Sọ chỉ vì lợi ích của người khác là tôi, là bạn, là chúng ta. Tất cả những gì Đức Ki-tô Giê-su đã trải qua là để làm tròn sứ mạng cứu chuộc nhân loại mà Chúa Cha giao phó. Vâng, như lời thánh Phao-lô: “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su.”, tôi đang cố gắng loại bỏ khỏi con người của mình những kiêu căng tự phụ và đố kỵ ganh ghen, để được mặc lấy tâm tình như Đức Ki-tô vậy. Tôi tin rằng, một khi dẹp bỏ được kiêu căng đố kỵ, tôi sẽ không còn ham thích hư danh nữa. Tuy vậy cũng không phải là dễ, vì sự ham thích hư danh, tính đố kỵ và kiêu căng như những con sâu mọt, nó cứ ẩn nấp ở đâu đấy giữa sự sốt sắng, nhiệt tình của lòng mình, khiến ta thật khó mà bắt được nó! Chỉ khi xét mình thật kỹ, ta mới chợt nhận ra những con sâu ganh ghen đố kỵ, những con mọt kiêu căng tự phụ kia đang len lỏi tận cùng ngóc ngách của tâm hồn, gặm nhấm và hủy hoại sự bình an trong ta một cách âm ỉ.
Nhận ra nó rồi, cũng chưa chắc là mình đã diệt trừ được nó ngay đâu, bạn ạ! Tuy nhiên, bạn đừng lo, chúng mình đã có Chúa Giê-su là người bạn đồng hành trung tín, Ngài sẽ ra tay phù giúp một khi ta kêu cầu đến danh Ngài!
Lạy Chúa! Sau khi làm được một việc thiện nhỏ nhoi nào đó, con thường xét kỹ lòng mình, để tự hỏi xem con đã làm hoàn toàn vì yêu mến như Chúa dạy chưa? Đôi khi con vẫn còn thấy một chút gì đó phảng phất cái hư danh, một chút gì đó khiến con vui thích vì thỏa mãn cho mình chứ không phải hoàn toàn vì yêu mến. Xin cho con luôn biết nhắc nhở mình mỗi khi làm việc gì, đừng tìm lợi ích cho riêng mình nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và Chúa ơi, xin cho con luôn có tâm tình như Đức Ki-tô khi đến với anh em đồng loại của con, Chúa nhé!
Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014
NGÀY ẤY SẼ RA SAO?
“Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xóa
loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề,
trái bạch hoa hết còn hương vị.
Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu,
bên đường đầy những người khóc than ai oán.
Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ,
vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,
ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu.” (Giảng Viên: 12, 5-6)
Ngày ấy con đâu thể chùng chình,
đứng nhìn hoa hạnh đào nở trắng khắp vườn cây.
Ngày ấy con đâu còn nhanh nhạy,
như loài châu chấu đã về già.
Ngày mà con tưởng còn rất xa,
ngày mà trái bạch hoa hết còn hương vị,
ngày mà con phải tiến đến nơi ở ngàn thu,
sẽ là một ngày con không thể biết trước!
Như vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,
như ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu
Chúa ơi, ngày ấy con đâu còn cơ hội!
Như chỉ bạc đã đứt,
như bình vàng đã vỡ
phút giây con trút hơi thở cuối cùng
còn chùng chình được chi!
Tuy con đã hiểu Chúa nói gì,
xác thân con vẫn nặng nề trì hoãn,
trí hồn con ngắm lá thu rơi với thái độ hững hờ!
Con hững hờ với những kẻ lầm than...
Con hững hờ trước tiếng than van của anh em đồng loại...
Như một kẻ bàng quan đứng bên ngoài thời cuộc,
con để tuột chính mình khỏi vòng tay Chúa dẫn đưa,
mà say sưa chạy theo những hư ảo ở đời...
Lời Chúa hôm nay khiến hồn con thức tỉnh,
nhắc nhở con xem xét lại chính mình.
Ơi Chúa, ơi! Con đã quá dại khờ
Nay thuyền nan muốn quay về bờ bến
Xin giục lòng con yêu mến Chúa, Chúa ơi!
loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề,
trái bạch hoa hết còn hương vị.
Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu,
bên đường đầy những người khóc than ai oán.
Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ,
vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,
ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu.” (Giảng Viên: 12, 5-6)
Ngày ấy con đâu thể chùng chình,
đứng nhìn hoa hạnh đào nở trắng khắp vườn cây.
Ngày ấy con đâu còn nhanh nhạy,
như loài châu chấu đã về già.
Ngày mà con tưởng còn rất xa,
ngày mà trái bạch hoa hết còn hương vị,
ngày mà con phải tiến đến nơi ở ngàn thu,
sẽ là một ngày con không thể biết trước!
Như vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,
như ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu
Chúa ơi, ngày ấy con đâu còn cơ hội!
Như chỉ bạc đã đứt,
như bình vàng đã vỡ
phút giây con trút hơi thở cuối cùng
còn chùng chình được chi!
Tuy con đã hiểu Chúa nói gì,
xác thân con vẫn nặng nề trì hoãn,
trí hồn con ngắm lá thu rơi với thái độ hững hờ!
Con hững hờ với những kẻ lầm than...
Con hững hờ trước tiếng than van của anh em đồng loại...
Như một kẻ bàng quan đứng bên ngoài thời cuộc,
con để tuột chính mình khỏi vòng tay Chúa dẫn đưa,
mà say sưa chạy theo những hư ảo ở đời...
Lời Chúa hôm nay khiến hồn con thức tỉnh,
nhắc nhở con xem xét lại chính mình.
Ơi Chúa, ơi! Con đã quá dại khờ
Nay thuyền nan muốn quay về bờ bến
Xin giục lòng con yêu mến Chúa, Chúa ơi!
Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014
MỘT THỜI CHO CON...
“Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :
một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu ;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.”
(Giảng Viên: 3, 1-8)
Nghiền ngẫm những câu Thánh Kinh trên đây, thì quả là cái gì cũng có tôi trong đó! Tôi đã có một thời để sinh ra, thì rồi cũng sẽ có lúc tôi phải lìa khỏi thế gian này. Cây cỏ ngoài đồng được mọc lên xanh tươi, thì rồi cũng sẽ đến lúc tàn lụi, những cây cỏ sẽ bị người ta nhổ bỏ đi. Tâm hồn con người sẽ có lúc bị giết chết bởi những vết dao cuộc đời, và rồi cũng chính cuộc đời sẽ chữa lành cho những tâm hồn đã khô cằn đó bằng sức sống mãnh liệt của nó, nó làm cho tâm hồn được hồi sinh. Có cái gì trong trời đất này được xây dựng, nếu như nó không từng bị phá đổ? Nếu nó cứ tồn tại ở chỗ của nó, thì làm sao nó được xây dựng cho trở nên mới? Nếu bạn chưa từng phải khóc lóc, thì có lẽ bạn sẽ chẳng biết vui cười; làm sao bạn hiểu thấu được giá trị của một nụ cười hạnh phúc, khi mà bạn chưa hề nếm mùi đau khổ? Và có lẽ bạn sẽ chẳng biết nhảy múa hò reo, nếu như bạn chưa từng biết than van là gì!Nếu như bạn vẫn cầm hòn đá ở trên tay, bạn sẽ chẳng có cái lúc đi lượm lại hòn đá! Vì những gì bạn đang có thường khiến bạn hờ hững, những gì đã quăng đi thường khiến bạn tiếc nuối. Con người với nhau thường có những giây phút thân thiện, nồng thắm, đam mê để rồi nảy sinh những va chạm, khiến cho con người trở nên lạnh nhạt và xa lánh nhau. Con người thường đi kiếm tìm một cái gì đó, tưởng chừng như nó rất xa rất quý; con người không ngờ rằng, cái đang ở gần mình, cái mình cho là không đắt giá lại chính là cái mà người khác đang ước mong và tìm kiếm, để rồi con người đánh mất cả cái mình đang có. Có những thứ con người cứ ôm khư khư lấy, để rồi phải nặng lòng và đau khổ vì nó, nhưng đến thời đến buổi, con người sẽ nhận ra mình đã hành động phi lý mà đem vất bỏ nó. Con người thường có những lúc thật hoang phí, xé rách đời mình bằng những đam mê phù phiếm, hao mòn sức khỏe, để rồi đến khi rệu rã, con người mới biết ngồi lại mà vá khâu cho đời mình. Người ta nói “Không biết thì dựa cột mà nghe!”, con người cũng có thời để lặng thinh lắng nghe, rồi mới có thời có buổi để mà lên tiếng. Tiếng nói của con người có lúc khiến cho người ta thêm yêu thương nhau hơn, nhưng cũng có lúc nó làm cho người ta trở nên thù ghét nhau; con người có những hành động khiến cho người ta yêu thương mình, nhưng con người cũng dễ trở nên thù ghét nhau vì những hành động của mình. Con người vì nhiều lý do khác nhau sẽ có lúc gây chiến với ai đó, và rồi con người vì những lý do riêng của mình cũng sẽ có lúc muốn làm hòa với ai đó...Điều quan trọng là con người có thực sự làm hòa với nhau chăng?
Người ta hay thắc mắc tại sao cuộc đời lại toàn chuyện đau khổ, tại sao mình gặp toàn chuyện mất mát?... Dưới bầu trời này, cuộc sống quả là phức tạp, làm sao để biết lúc nào là lúc của thời yêu thương, lúc nào là lúc của thời thù ghét? Cái gì cũng có thời có buổi, cái gì cũng có lý do của nó.
“Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.”(Giảng viên: 3, 11)
Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con một thời để nhận thức về vũ trụ, qua đó con tìm biết và yêu mến Chúa, Chúa đã cho con một cuộc sống với những hàm số biến thiên đầy phức tạp của nó, thì xin Chúa cũng ban cho con ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để con luôn được soi dẫn sống đẹp lòng Chúa Cha trên trời, Chúa nhé!
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :
một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu ;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.”
(Giảng Viên: 3, 1-8)
Nghiền ngẫm những câu Thánh Kinh trên đây, thì quả là cái gì cũng có tôi trong đó! Tôi đã có một thời để sinh ra, thì rồi cũng sẽ có lúc tôi phải lìa khỏi thế gian này. Cây cỏ ngoài đồng được mọc lên xanh tươi, thì rồi cũng sẽ đến lúc tàn lụi, những cây cỏ sẽ bị người ta nhổ bỏ đi. Tâm hồn con người sẽ có lúc bị giết chết bởi những vết dao cuộc đời, và rồi cũng chính cuộc đời sẽ chữa lành cho những tâm hồn đã khô cằn đó bằng sức sống mãnh liệt của nó, nó làm cho tâm hồn được hồi sinh. Có cái gì trong trời đất này được xây dựng, nếu như nó không từng bị phá đổ? Nếu nó cứ tồn tại ở chỗ của nó, thì làm sao nó được xây dựng cho trở nên mới? Nếu bạn chưa từng phải khóc lóc, thì có lẽ bạn sẽ chẳng biết vui cười; làm sao bạn hiểu thấu được giá trị của một nụ cười hạnh phúc, khi mà bạn chưa hề nếm mùi đau khổ? Và có lẽ bạn sẽ chẳng biết nhảy múa hò reo, nếu như bạn chưa từng biết than van là gì!Nếu như bạn vẫn cầm hòn đá ở trên tay, bạn sẽ chẳng có cái lúc đi lượm lại hòn đá! Vì những gì bạn đang có thường khiến bạn hờ hững, những gì đã quăng đi thường khiến bạn tiếc nuối. Con người với nhau thường có những giây phút thân thiện, nồng thắm, đam mê để rồi nảy sinh những va chạm, khiến cho con người trở nên lạnh nhạt và xa lánh nhau. Con người thường đi kiếm tìm một cái gì đó, tưởng chừng như nó rất xa rất quý; con người không ngờ rằng, cái đang ở gần mình, cái mình cho là không đắt giá lại chính là cái mà người khác đang ước mong và tìm kiếm, để rồi con người đánh mất cả cái mình đang có. Có những thứ con người cứ ôm khư khư lấy, để rồi phải nặng lòng và đau khổ vì nó, nhưng đến thời đến buổi, con người sẽ nhận ra mình đã hành động phi lý mà đem vất bỏ nó. Con người thường có những lúc thật hoang phí, xé rách đời mình bằng những đam mê phù phiếm, hao mòn sức khỏe, để rồi đến khi rệu rã, con người mới biết ngồi lại mà vá khâu cho đời mình. Người ta nói “Không biết thì dựa cột mà nghe!”, con người cũng có thời để lặng thinh lắng nghe, rồi mới có thời có buổi để mà lên tiếng. Tiếng nói của con người có lúc khiến cho người ta thêm yêu thương nhau hơn, nhưng cũng có lúc nó làm cho người ta trở nên thù ghét nhau; con người có những hành động khiến cho người ta yêu thương mình, nhưng con người cũng dễ trở nên thù ghét nhau vì những hành động của mình. Con người vì nhiều lý do khác nhau sẽ có lúc gây chiến với ai đó, và rồi con người vì những lý do riêng của mình cũng sẽ có lúc muốn làm hòa với ai đó...Điều quan trọng là con người có thực sự làm hòa với nhau chăng?
Người ta hay thắc mắc tại sao cuộc đời lại toàn chuyện đau khổ, tại sao mình gặp toàn chuyện mất mát?... Dưới bầu trời này, cuộc sống quả là phức tạp, làm sao để biết lúc nào là lúc của thời yêu thương, lúc nào là lúc của thời thù ghét? Cái gì cũng có thời có buổi, cái gì cũng có lý do của nó.
“Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.”(Giảng viên: 3, 11)
Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con một thời để nhận thức về vũ trụ, qua đó con tìm biết và yêu mến Chúa, Chúa đã cho con một cuộc sống với những hàm số biến thiên đầy phức tạp của nó, thì xin Chúa cũng ban cho con ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để con luôn được soi dẫn sống đẹp lòng Chúa Cha trên trời, Chúa nhé!
Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014
TẤT CẢ CHỈ LÀ PHÙ VÂN!
"Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời ? Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn ; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên.”
(Trích sách Giảng Viên: 1, 2-5)
Quả là như thế! Mọi sự cứ vần xoay theo quy luật của tạo hóa, con người dù vất vả gian nan đến mấy rồi cũng sẽ trở về với bụi đất, cũng như “Mặt trời mọc rồi lặn ; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên.” Cuộc sống trôi qua mỗi ngày, những sự việc xảy ra vạn trạng biến thiên, người tài giỏi mấy cũng không thể lường hết được. Ví như chuyện giữa Gia Cát Khổng Minh và Tư Mã Ý, một cuộc đấu trí giữa hai kẻ cầm quân của hai bên Thục, Ngụy. Tư Mã Ý biết người biết ta, ông rất khâm phục tài trí của tình địch, và cũng chính vì quá sợ quá đa nghi trước tài trí của Khổng Minh, nên ông đã bị thua Khổng Minh trong trận này. Khổng Minh dùng biết bao trí lực mới dụ được cha con Tư Mã Ý vào Thượng Phương cốc, chuyện đến đây rồi, tưởng chừng như cha con họ đã cầm chắc cái chết. Khi mồi lửa của quân Thục đang dồn cha con họ vào chỗ chết, Tư Mã Ý đã tuyệt vọng, trời bỗng đổ mưa. Kỳ Sơn 9 tháng liền không mưa, nay đúng vào giây phút quyết định cho cuộc chiến, thì mưa lại xuất hiện làm dập tắt ngọn lửa. Cha con Tư Mã Ý thoát chết, từ chuyện này, mà người ta có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!”. Xem thế đủ biết, sức người, trí người chỉ có hạn! Đấy là nói theo quan niệm của kẻ không tin Chúa, còn những ai đã tin Chúa, như tôi và bạn, thì cho rằng tất cả không ngoài thánh ý Chúa...
mọi sự rồi sẽ qua đi, tất cả đều là phù vân, vậy mà sao con người mãi phải vật lộn với những thứ phù vân đó? Chỉ vì “con người” cố đi tìm cho “nó” một đích điểm, mà lại muốn đích điểm ấy phải theo ý mình, chứ không phải theo ý muốn của Đấng đã tạo nên muôn vật. Vì thế “con người” sẽ chẳng thể nào hài lòng với những gì mà “nó” đang có. Nó sẽ để lại những gì “nó” đang có, để chạy theo những gì ở ngọn núi bên kia, chẳng khác nào “nó” đang đuổi theo những đám mây phù phiếm đương bay lượn trên bầu trời. Tôi có đang là cái kẻ bỏ mồi bắt bóng đó không? Rõ ràng là có, bởi tôi vẫn chưa rũ hết bụi trần, vẫn còn mải mê ham hố đuổi theo những thứ nay còn mai mất, những thứ chẳng mang lại cho tôi sự sống đời đời.
Lạy Chúa! Con nói rằng con tin Chúa, con bảo rằng Chúa là đích điểm đời con, thế mà con lại ngoảnh đi tìm những thứ phù vân ở đời, thật là đáng trách cho con! Đã biết rằng mọi thứ đều là phù vân, chỉ có Chúa mới trường tồn vĩnh cửu, thế mà con còn ở xa Chúa quá! Xin cho con luôn sống trong cung cách coi nhẹ những của cải vật chất phù vân, một lòng quy hướng mọi sự về đích điểm đời mình là chính Chúa, để rồi con có thể nhận biết và sống theo thánh ý của Cha trên trời, Chúa nhé!
(Trích sách Giảng Viên: 1, 2-5)
Quả là như thế! Mọi sự cứ vần xoay theo quy luật của tạo hóa, con người dù vất vả gian nan đến mấy rồi cũng sẽ trở về với bụi đất, cũng như “Mặt trời mọc rồi lặn ; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên.” Cuộc sống trôi qua mỗi ngày, những sự việc xảy ra vạn trạng biến thiên, người tài giỏi mấy cũng không thể lường hết được. Ví như chuyện giữa Gia Cát Khổng Minh và Tư Mã Ý, một cuộc đấu trí giữa hai kẻ cầm quân của hai bên Thục, Ngụy. Tư Mã Ý biết người biết ta, ông rất khâm phục tài trí của tình địch, và cũng chính vì quá sợ quá đa nghi trước tài trí của Khổng Minh, nên ông đã bị thua Khổng Minh trong trận này. Khổng Minh dùng biết bao trí lực mới dụ được cha con Tư Mã Ý vào Thượng Phương cốc, chuyện đến đây rồi, tưởng chừng như cha con họ đã cầm chắc cái chết. Khi mồi lửa của quân Thục đang dồn cha con họ vào chỗ chết, Tư Mã Ý đã tuyệt vọng, trời bỗng đổ mưa. Kỳ Sơn 9 tháng liền không mưa, nay đúng vào giây phút quyết định cho cuộc chiến, thì mưa lại xuất hiện làm dập tắt ngọn lửa. Cha con Tư Mã Ý thoát chết, từ chuyện này, mà người ta có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!”. Xem thế đủ biết, sức người, trí người chỉ có hạn! Đấy là nói theo quan niệm của kẻ không tin Chúa, còn những ai đã tin Chúa, như tôi và bạn, thì cho rằng tất cả không ngoài thánh ý Chúa...
mọi sự rồi sẽ qua đi, tất cả đều là phù vân, vậy mà sao con người mãi phải vật lộn với những thứ phù vân đó? Chỉ vì “con người” cố đi tìm cho “nó” một đích điểm, mà lại muốn đích điểm ấy phải theo ý mình, chứ không phải theo ý muốn của Đấng đã tạo nên muôn vật. Vì thế “con người” sẽ chẳng thể nào hài lòng với những gì mà “nó” đang có. Nó sẽ để lại những gì “nó” đang có, để chạy theo những gì ở ngọn núi bên kia, chẳng khác nào “nó” đang đuổi theo những đám mây phù phiếm đương bay lượn trên bầu trời. Tôi có đang là cái kẻ bỏ mồi bắt bóng đó không? Rõ ràng là có, bởi tôi vẫn chưa rũ hết bụi trần, vẫn còn mải mê ham hố đuổi theo những thứ nay còn mai mất, những thứ chẳng mang lại cho tôi sự sống đời đời.
Lạy Chúa! Con nói rằng con tin Chúa, con bảo rằng Chúa là đích điểm đời con, thế mà con lại ngoảnh đi tìm những thứ phù vân ở đời, thật là đáng trách cho con! Đã biết rằng mọi thứ đều là phù vân, chỉ có Chúa mới trường tồn vĩnh cửu, thế mà con còn ở xa Chúa quá! Xin cho con luôn sống trong cung cách coi nhẹ những của cải vật chất phù vân, một lòng quy hướng mọi sự về đích điểm đời mình là chính Chúa, để rồi con có thể nhận biết và sống theo thánh ý của Cha trên trời, Chúa nhé!
TÌM GẶP ĐỨC GIÊ-SU
“Còn vua Hê-rô-đê thì nói : "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.” (Lu-ca: 9, 9)
Vua Hê-rô-đê nghe thiên hạ bàn tán về những việc lớn lao mà Chúa Giê-su đã thực hiện trong dân, ông cảm thấy hoang mang không hiểu nhân vật Giê-su này là người như thế nào, nên tìm cách gặp mặt. Chuyện hạ hồi ra sao thì như trong Thánh Kinh đã chép, ông ta vẫn không tin Giê-su Na-za-rét là vua dân Do-thái; song le, ông Vua này chí ít cũng đã mong mỏi được gặp Đức Giê-su. Còn tôi thì sao, tôi có mong mỏi đi tìm Chúa?
Lạy Cha là Chúa tể càn khôn, Chúa là Đấng tạo nên trời đất muôn vật và là người Cha của toàn thể nhân loại, con cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho con Thần Khí của Cha để con có thể nhận biết Cha qua muôn hình vạn trạng trong vũ trụ. Cha không những đã ban cho con sự sống, mà còn cho con được nhìn ngắm vẻ đẹp của biết bao sự vật hiện tượng, của cảnh trí thiên nhiên, những điều kỳ thú đó đã giúp con nhận ra sự siêu việt của Cha, những gì diễn ra chung quanh con khiến con cảm nhận được tình yêu quan phòng của Cha dành cho con. Đặc biệt, Cha đã cho con nhận biết tình Cha dành cho con qua Thánh tử chí ái của Cha là Đức Giê-su Ki-tô; qua Người, Cha đã ban cho con một niềm tin con có Cha trong đời, để con không còn cô đơn mỗi khi lỡ bước, để con không còn thất vọng mỗi khi gặp thất bại ở đời! Nếu không có niềm tin vào Cha, con không biết bây giờ mình ra sao nữa!
Lạy Cha! Có biết bao nhiêu người đang còn phải lặn hụp trong nghi nan thử thách, tâm hồn họ thiếu vắng niềm tin và lẽ sống, xin Cha thương ban cho những tâm hồn ấy mau chóng tìm gặp được Cha là chỗ dựa vững chắc cho đời họ, để họ cũng được vui sống, để họ có thể cảm nhận được tình Cha qua trời đất muôn vật trong vũ trụ này, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. A-men
Khi lắng nghe nhịp đập của con tim
Và lắng nghe hơi thở của chính mình
Con thấy mình chỉ là một sinh linh nhỏ bé!
Khi lắng nghe mỗi sáng tiếng chim ca
Và lắng nghe tiếng mặt trời thức dậy
Con thấy đời luôn tươi sáng ngày mai!
Khi lắng nghe tiếng trở mình của thiên nhiên qua nắng gió
Qua bốn mùa, qua mây mưa, qua hoa lá cỏ cây
Qua tiếng suối reo, qua tiếng sóng biển rì rào
Qua tinh tú trăng sao, qua mầm non hé mở
Con hớn hở vì nhận được thông điệp của trời cao!
Khi lắng nghe tiếng đêm buồn thao thức
Lòng giục lòng sực tỉnh giữa cơn mê
Con mong đến ngày về, được thong dong gặp Chúa!
Con đã nghe và đã gặp Đức Giê-su
Qua tiếng gọi từ trên cao Thập tự
Để giờ đây hồn con reo vui hát bài ca cảm tạ!!!
Vua Hê-rô-đê nghe thiên hạ bàn tán về những việc lớn lao mà Chúa Giê-su đã thực hiện trong dân, ông cảm thấy hoang mang không hiểu nhân vật Giê-su này là người như thế nào, nên tìm cách gặp mặt. Chuyện hạ hồi ra sao thì như trong Thánh Kinh đã chép, ông ta vẫn không tin Giê-su Na-za-rét là vua dân Do-thái; song le, ông Vua này chí ít cũng đã mong mỏi được gặp Đức Giê-su. Còn tôi thì sao, tôi có mong mỏi đi tìm Chúa?
Lạy Cha là Chúa tể càn khôn, Chúa là Đấng tạo nên trời đất muôn vật và là người Cha của toàn thể nhân loại, con cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho con Thần Khí của Cha để con có thể nhận biết Cha qua muôn hình vạn trạng trong vũ trụ. Cha không những đã ban cho con sự sống, mà còn cho con được nhìn ngắm vẻ đẹp của biết bao sự vật hiện tượng, của cảnh trí thiên nhiên, những điều kỳ thú đó đã giúp con nhận ra sự siêu việt của Cha, những gì diễn ra chung quanh con khiến con cảm nhận được tình yêu quan phòng của Cha dành cho con. Đặc biệt, Cha đã cho con nhận biết tình Cha dành cho con qua Thánh tử chí ái của Cha là Đức Giê-su Ki-tô; qua Người, Cha đã ban cho con một niềm tin con có Cha trong đời, để con không còn cô đơn mỗi khi lỡ bước, để con không còn thất vọng mỗi khi gặp thất bại ở đời! Nếu không có niềm tin vào Cha, con không biết bây giờ mình ra sao nữa!
Lạy Cha! Có biết bao nhiêu người đang còn phải lặn hụp trong nghi nan thử thách, tâm hồn họ thiếu vắng niềm tin và lẽ sống, xin Cha thương ban cho những tâm hồn ấy mau chóng tìm gặp được Cha là chỗ dựa vững chắc cho đời họ, để họ cũng được vui sống, để họ có thể cảm nhận được tình Cha qua trời đất muôn vật trong vũ trụ này, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. A-men
Khi lắng nghe nhịp đập của con tim
Và lắng nghe hơi thở của chính mình
Con thấy mình chỉ là một sinh linh nhỏ bé!
Khi lắng nghe mỗi sáng tiếng chim ca
Và lắng nghe tiếng mặt trời thức dậy
Con thấy đời luôn tươi sáng ngày mai!
Khi lắng nghe tiếng trở mình của thiên nhiên qua nắng gió
Qua bốn mùa, qua mây mưa, qua hoa lá cỏ cây
Qua tiếng suối reo, qua tiếng sóng biển rì rào
Qua tinh tú trăng sao, qua mầm non hé mở
Con hớn hở vì nhận được thông điệp của trời cao!
Khi lắng nghe tiếng đêm buồn thao thức
Lòng giục lòng sực tỉnh giữa cơn mê
Con mong đến ngày về, được thong dong gặp Chúa!
Con đã nghe và đã gặp Đức Giê-su
Qua tiếng gọi từ trên cao Thập tự
Để giờ đây hồn con reo vui hát bài ca cảm tạ!!!
Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014
ĐÃ CÓ LÚC CON NỠ KHƯỚC TỪ!
“Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa.
Xin đừng để con túng nghèo,
cũng đừng cho con giàu có ;
chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng,
kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói :
"ĐỨC CHÚA là ai vậy ?"
(Châm Ngôn: 30, 8-9)
Có thể,
Con sẽ chẳng bao giờ dám nói:
"ĐỨC CHÚA là ai vậy ?"
Nhìn lại quá khứ đời con
Những lam lũ tràn về
Những tháng ngày nghèo túng
Cùng những giọt mồ hôi và nước mắt
Những chắt chiu từng nắm gạo
Những xao xuyến cho một tương lai mờ mịt...
Đó là,
Những tháng ngày con không có Chúa
Con như cỏ úa ngoài đồng
Như cành củi mục ven sông!
Đời rệu rã con tìm đến Chúa
Lệ ứa tràn mi, con kêu khẩn van nài.
Ngài đã thương ban
Lương thực dồi dào
Ân sủng đầy dư!
Con từ kẻ đui mù
Chúa ban cho ánh sáng
Lai láng ân thiêng!
Thế mà,
Đã có lúc con nỡ khước từ
Đã có lúc con nỡ làm ngơ
Trước những người nghèo khổ bần hàn...
Có khác nào con đã nói:
"ĐỨC CHÚA là ai vậy ?"
Chúa ơi!
Hôm nay con nhận ra
Con là một đứa vong ân
Con là một kẻ bội tình!
Muôn lạy Chúa!
Xin dâng Chúa tâm tình sám hối
Dâng tới Chúa những điều con ước nguyện
“Xin đừng để con túng nghèo,
cũng đừng cho con giàu có ;
chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng,
kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói :
"ĐỨC CHÚA là ai vậy ?"
Xin đừng để con túng nghèo,
cũng đừng cho con giàu có ;
chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng,
kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói :
"ĐỨC CHÚA là ai vậy ?"
(Châm Ngôn: 30, 8-9)
Có thể,
Con sẽ chẳng bao giờ dám nói:
"ĐỨC CHÚA là ai vậy ?"
Nhìn lại quá khứ đời con
Những lam lũ tràn về
Những tháng ngày nghèo túng
Cùng những giọt mồ hôi và nước mắt
Những chắt chiu từng nắm gạo
Những xao xuyến cho một tương lai mờ mịt...
Đó là,
Những tháng ngày con không có Chúa
Con như cỏ úa ngoài đồng
Như cành củi mục ven sông!
Đời rệu rã con tìm đến Chúa
Lệ ứa tràn mi, con kêu khẩn van nài.
Ngài đã thương ban
Lương thực dồi dào
Ân sủng đầy dư!
Con từ kẻ đui mù
Chúa ban cho ánh sáng
Lai láng ân thiêng!
Thế mà,
Đã có lúc con nỡ khước từ
Đã có lúc con nỡ làm ngơ
Trước những người nghèo khổ bần hàn...
Có khác nào con đã nói:
"ĐỨC CHÚA là ai vậy ?"
Chúa ơi!
Hôm nay con nhận ra
Con là một đứa vong ân
Con là một kẻ bội tình!
Muôn lạy Chúa!
Xin dâng Chúa tâm tình sám hối
Dâng tới Chúa những điều con ước nguyện
“Xin đừng để con túng nghèo,
cũng đừng cho con giàu có ;
chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng,
kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói :
"ĐỨC CHÚA là ai vậy ?"
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)