Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

NGƯỜI MÙ TRUYỀN GIÁO NHƯ THẾ NÀO?

                                            Theo lời mời gọi của cha FX Bảo Lộc, đã hơn 6 năm rồi, tôi thường đến mái ấm Phan-sinh vào sáng Chúa nhật thứ ba hàng tháng, để cùng anh em khuyết tật ở đó dâng thánh lễ, như một sự liên đới gắn kết với nhau trong tình mến Chúa yêu người. Hôm nay, đặc biệt là Khánh nhật Truyền giáo, nên trong bài giảng của Cha Bảo Lộc nói về vấn đề truyền giáo trong vai trò một giáo dân, Cha mời gọi tôi chia sẻ kinh nghiệm, ngài hỏi: Với hoàn cảnh khó khăn của bản thân, một người mù và là một bệnh nhân, Vũ Thủy truyền giáo như thế nào?

Tôi nói giữa cộng đoàn:

  “Con cảm thấy mình được Chúa ban cho rất nhiều hơn hẳn những người khuyết tật ở quanh con. Từ tình yêu thương, tôn trọng mà người thân bạn hữu đã dành cho con, đến những điều con may mắn đã học được và đã tích lũy được; cũng như những khả năng đặc biệt về óc quan sát, óc nhận xét và những khả năng nắm bắt tâm lý con người cho đến những điều kiện sống vật chất, con đều được Chúa ban cho nhiều hơn hẳn những anh chị em khuyết tật chung quanh con.

Như Chúa nói: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22,21),những gì là của Chúa, con phải trả về cho Chúa, trả cho Chúa chính là con đem những gì con đã lãnh nhận mà trao cho anh chị em quanh mình một cách vô vị lợi nhất!

Con không thể xông pha đây đó như người ta và cũng không có sức khỏe để làm công kia việc nọ, thì con chia bớt nỗi đau của người khác bằng những lời an ủi, con dâng chính những đau đớn của bản thân cho Chúa như một của lễ toàn thiêu để nguyện cầu cho những người đang đau khổ bớt đau khổ, nguyện cầu cho những ai còn đang sống trong tăm tối thiếu ánh sáng của Chúa sẽ tìm thấy Chúa... Chung quanh con có nhiều bạn khuyết tật là người ngoại đạo, có người là tân tòng sống giữa gia đình là những người không cùng tôn giáo... có những lúc họ chơi vơi vì mất người thân, con nói họ hiệp ý cùng con cầu nguyện cho linh hồn mới qua đời, và con đã mạnh dạn chia sẻ với anh chị em khuyết tật rằng: những người ngoại đạo Chúa cũng thương, Chúa sẽ cứu rỗi những linh hồn ấy theo sự công minh của Chúa, việc của chúng ta là cầu nguyện xin Chúa đoái thương người thân bạn hữu của chúng ta! Khi phải đối diện với một người đang trong cơn hoang mang sợ hãi vì bệnh tật, con chia sẻ những kinh nghiệm bản thân đã trải qua những giây phút đau đớn vì bệnh tật mà được Chúa xót thương xoa dịu như thế nào; và kể cho người ấy nghe những câu chuyện thực tế đã xảy ra như một phép lạ, giúp cho họ có thêm niềm tin yêu hy vọng... Cách đây mấy ngày, một người bạn khuyết tật đã chia sẻ trên facebook về nỗi xót thương đồng bào miền trung bị bão lụt, anh là người Phật giáo thế mà đã can đảm đứng ra quyên góp bạn bè đồng nghiệp để tham gia vào chương trình cứu trợ đồng bào bị bão lụt. con quen biết người bạn này đã lâu, và rất đáng để con tin tưởng. Con quyết định đóng góp một chút nhỏ bé của mình vào việc từ thiện này, với suy nghĩ rằng anh bạn Phật giáo của mình sẽ hiểu con cái của Chúa giúp đỡ người hoạn nạn không phân biệt về mặt tôn giáo. Đây là một cách con âm thầm truyền giáo, Chúa sẽ chúc phúc cho anh bạn của con, dẫu rằng anh ấy là một người ngoài Công giáo. Con vững tin rằng: Những hạt mầm nhỏ bé con gieo giữa lòng đời sẽ trổ sinh hoa trái trong sự quan phòng sắp đặt của Chúa,             và Chúa sẽ thêm ơn giúp sức cho con để con bước tiếp trên con đường mà Chúa đã chỉ cho con đi!”                     

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

MÓN QUÀ CHO NGÀY LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Tôi vui quá, vừa mới nhận được kết quả xét nghiệm aceton âm tính, vội viết mấy dòng để chia sẻ niềm vui với mọi người. Trải qua mấy ngày đau tái tê giờ thì đã có thể đi lại ăn uống như bình thường. Số là, từ ngày 13/9 tôi đã bắt đầu cảm thấy cơ thể không ổn, mọi thứ trong người náo loạn cả lên, người sốt li bì, nhưng dù sao cũng vẫn còn có thể chấp nhận được. Sáng ngày 14/9 bệnh tôi trở nặng đau đến cùng cực, lết đi lấy nước uống cho mát cơ thể, rồi trở về nằm vật trên giường... cảnh này cứ thế diễn ra suốt 5 ngày; tôi nghĩ: Lạy Chúa! Ngày 14/9 là ngày lễ Suy tôn thánh giá, Chúa tặng cho con món quà này sao? Tự nhiên, tôi bật cười khúc khích dù cả tấm thân vẫn đang đau đớn. Thế rồi, tôi dâng cái đau của mình lên cho Chúa để cầu xin Chúa thương những ai còn đang sống trong tăm tối. Lạ thay, qua tới ngày 18/9 tôi đã bớt đau đớn dù những triệu chứng bịnh không giảm mà còn đang có chỉ số tăng, đường huyết lên cao đến nỗi máy báo “high”. Tôi phải chích insulin tăng thêm gấp đôi ngày thường mà đường huyết vẫn không giảm. Qua hôm sau, tôi nhờ người đem đi xét nghiệm, thì máu đã nhiễm aceton rồi. Em tôi nói tôi phải nhập viện thôi. Nhiễm aceton trong máu thì thật là rắc rối, bệnh nhân phải nhập viện để có bác sĩ y tá chăm sóc; thế nhưng nhà tôi quá neo đơn, tôi biết mình nhập viện sẽ gây thêm áp lực công việc cho các em mình nên chẳng đi bệnh viện. Tôi nói với Chúa: “Con trao phó mọi sự cho Chúa, Chúa soi sáng cho con để con có thể tự chữa trị cho mình, Chúa ơi!” Trước đây tôi đã vài lần bị nhiễm aceton trong máu, nên cũng có chút kinh nghiệm, dòm dỏ theo cách chữa trị của bác sĩ, và tôi cũng đã có một lần liều mạng nhờ đứa cháu gái lấy ven truyền 8 chai nước biển tại nhà. Lần này chẳng dám gọi nó vì nó mới sanh cháu bé, thế nên tôi chỉ chích insulin tăng cộng thêm uống thật nhiều nước...  mọi sự đã trao cho Chúa rồi!                                        

Và, hôm nay 21/9 Chúa đã nhận lời tôi cầu xin, khi mà mọi sinh hoạt của tôi đã trở lại bình thường        . Tôi lại một lần nữa chỉ còn biết cúi đầu cảm tạ tôn vinh chúc tụng tình Chúa đã thậm thương mình!             

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Ở VỚI TÂN LANG

Như thói quen mọi hôm, tôi đang tập thể dục buổi sáng cho bớt đau nhức trong người để rồi có thể xem lễ online hoặc là đọc Kinh Thánh... thì có một người khách không mời mà đến, khiến tôi buộc phải bỏ dở công việc... tôi đang cảm thấy phiền vì mình chưa làm xong bổn phận trong lòng có chút không vui! Tôi xuống nhà tiếp người khách ấy dai dẳng đến nỗi toàn thân đau mỏi và nôn nao buồn ói, nhưng vẫn cứ phải cố. Thế rồi, tôi cũng được ra khỏi chuyện phiền phức ấy, trở lên phòng mình và mở computer ra đọc Kinh thánh, khi đọc đến đoạn dưới đây của Lời Chúa hôm nay:

"Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy".

Tôi hiểu ra rằng, Chúa dạy tôi sống yêu thương là biết sống chia sẻ mọi buồn vui với người chung quanh, chứ cứ ôm khư khư thói quen đạo đức hằng ngày chẳng quan tâm gì đến người khác, mà đã gọi là theo Chúa! Ăn chay mà chẳng nghĩ gì đến những phiền phức mình có thể đã gây ra cho người khác, thì ăn chay cũng đâu có nghĩa? Đọc Kinh Thánh mà chẳng thèm quan tâm đến nỗi buồn sầu và cô đơn của một người mong tìm đến với mình, thì đọc để làm gì cơ chứ? Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy lòng thanh thản, vì mình đã trải qua mấy tiếng đồng hồ để ở bên         một người đang cô lẻ, thì Chúa-vị tân lang của tôi hẳn là sẽ rất vui!!!


Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

NGƯỜI Ở BÊN TÔI

 

Suốt từ đầu năm đến giờ, dịch Covid hoành hành không dứt, ai cũng bảo là người có bệnh nền như tôi dính chưởng của Covid là chết chắc, họ khuyên tôi đừng nên ra ngoài hay là đến bệnh viện! Chết thì tôi chẳng sợ đâu, sợ là sợ cho những người thân của tôi sẽ phải khổ cùng tôi. Bởi vậy tôi đã không đến bệnh viện kể từ khi bắt đầu có dịch cho tới giờ, chỉ ở nhà vận dụng hết những kinh nghiệm bản thân tự chữa bệnh cho mình...

 

Hai tháng vừa qua, sức khỏe tôi bất ổn một cách khác thường, có những triệu chứng mà tôi chưa từng gặp phải. Tôi bị bệnh đã là chuyện thường tình cho nên dẫu có bất ổn cũng không làm tôi lo ngại là mấy... nhưng dù sao cũng phải chữa bệnh chứ! Riêng việc nhiễm trùng đường tiểu thôi tôi đã phải uống đến 57 viên cypro rồi mà kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh không bớt mà còn nặng thêm, em gái tôi là kỹ thuật viên xét nghiệm, nó bảo tôi đã bị kháng thuốc rồi, phải đổi thuốc khác. Vừa chuyển sang uống Doxy thì tôi bị đau dạ dày đến thê thảm thế là tôi vứt hết thuốc đi, phó thác mọi sự cho Chúa. Tôi nói với Chúa: Chúa thấy rõ hết cảnh khốn quẫn của con rồi đó, xin Chúa giúp con qua khỏi cảnh này chứ bây giờ con đi bệnh viện nhỡ có làm sao thì người thân con phải khổ sở vì con, con không muốn thế! Nghỉ uống kháng sinh một tuần lễ, tôi quay trở lại uống thêm 14 viên cypro, vừa đúng ngày thứ Bảy hôm qua, em gái tôi xét nghiệm nước tiểu cho tôi, kết quả là đã hết bị nhiễm trùng đường tiểu. Tôi nói với em gái: tôi tin rằng sau khi tôi phó thác mọi sự khốn quẫn của tôi cho Chúa thì Chúa đã ra tay cứu chữa cho dù thuốc đã lờn thì nó cũng phải hết bịnh thôi.

 

Lạy Chúa là Đấng giàu lòng từ bi và hay thương xót, con vô vàn cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở bên con và đã luôn lắng nghe lời con nguyện xin!


Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

NGHĨ GÌ VỀ THÂN PHẬN CON NGƯỜI?


Đại dịch bệnh viêm phổi do nhiễm corona virus đã làm chìm đi biết bao sự kiện. Cũng phải thôi, khi mỗi sáng thức dậy đập vào tai bạn là những thông tin về con số người chết ngày càng gia tăng đến nỗi: shock rồi chẳng còn có thể shock nữa! Nhưng hôm nay tôi đã shock khi đọc thông tin về một án mạng, người dọn vệ sinh thấy một bao tải tưởng là rác, mở ra xem thì đó là một tử thi, trong bao này còn có một lá đơn xin việc... Chiều tối qua tôi đã choáng vì nghe được tin về một thầy giáo Tây đã phải đeo trước ngực tấm bảng có viết dòng chữ xin tiền, để mua thức ăn vì thầy giáo này quá đói... Tôi đã từng là một giáo viên, tôi cũng đã từng mơ ước làm một phóng viên điều tra; thế nên, những sự việc nhỏ nhoi này trong bối cảnh đại dịch của cả thế giới không làm tôi lãng quên họ, những con người đơn độc chết, đơn độc đói giữa một biển người mênh mông...
  Có lẽ lá đơn xin việc của tử thi người chết đó gây ấn tượng nhất cho tôi trong những ngày này! Một người độ tuổi cũng độ bằng tuổi tôi, chắc hẳn là anh ta đang lâm vào cảnh cùng quẫn. Cái chết đã giải thoát cho anh, nhưng còn những người ở lại sẽ phải đối mặt với thực tế là cái đói cái khát cả về tinh thần lẫn vật chất. Thân phận của con người luôn mong manh chìm nổi lênh đênh như thế, vậy mà sao vẫn còn tồn tại những con người cứ mãi tranh giành ngôi vị và quyền lực để đến nỗi họ phải ngấm ngầm giết hại lẫn nhau???


Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

CHUYẾN BAY CUỐI CÙNG


Nhật ký Corona: 7h25 ngày 16/3/2020
Tôi bị đánh thức bởi giọng nói tươi rói của em gái: Chuyến bay Việt Nam-Singapore sáng nay là chuyến bay cuối cùng Singapore cho phép người Việt Nam nhập cảnh vào nước họ có thể đi lại tùy ý. Hai người nhà mình vừa mới lên máy bay, a C nói là những người đi trên chuyến bay tới Singapore vào 12 giờ tối nay sẽ bị cách ly ở khách sạn 14 ngày rồi mới được đi đâu làm gì... Em rể tôi vừa từ sân bay Tân Sơn Nhất phone về báo tin cho nhà biết. Thế có nghĩa là hai người em của tôi sẽ có hy vọng đến gặp bác sĩ Singapore vào 2 giờ chiều nay như đã hẹn! Hú hồn, nếu không thì không biết đến bao giờ mới thực hiện được ca mổ mắt hệ trọng này của đứa em út tôi!
Tôi thốt lên: “Tạ ơn Chúa!”, vì chiều qua trong giờ nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót tôi đã cầu xin cho em trai tôi đi mổ mắt được trót lọt. Nghiền ngẫm về chuyện này, tôi cảm thấy Chúa lúc nào cũng ở bên tôi và lắng nghe những gì tôi suy nghĩ. Hơn hai tháng nay, gia đình tôi trăn trở và lo lắng vì biết ca mổ mắt này sẽ gặp rất nhiều trở ngại, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid đang diễn ra phức tạp từng ngày từng giờ ở chung quanh, chuyện có đến được Singapore hay không đã là một điều khiến tôi lo lắng... chưa kể chuyện ca mổ có thành công hay không còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác, tôi luôn tín thác mọi sự vào Lòng Chúa Thương Xót, và cảm thấy tâm hồn bình an!

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

MỘT SỰ HY SINH THẦM LẶNG


Chiều nay, nhận được quà Tết của một người bạn phương xa, người ấy không gởi quà cho mình, mà là nhờ mình chuyển quà cho những người anh em dân tộc thiểu số ở buôn Hằng. Không phải quà cho mình nhưng mình rất vui, cảm giác như thời thơ ấu được mẹ mua cho áo mới để mặc ngày Tết. Đã là lần thứ 7 hay thứ 8 rồi, chị PH gởi tiền về để mình mua quà Tết cho người đang sống cảnh đói rét. Chị không phải là đại gia để mà có nhiều tiền làm từ thiện như người ta thường cho là vậy, chị đã ở tuổi về hưu sống bằng tiền trợ cấp, nhưng chắt chiu gởi về quê hương vì thương những đồng bào lầm than khổ sở.
Chị đã từng là giáo viên dạy học tại Việt Nam này, và sau đó theo gia đình đi định cư ở ngoại quốc. Bước chân lên xứ lạ, chị đã bắt mình trở lại làm một học sinh lớp 12 để mong lấy bằng tốt nghiệp rồi tiếp tục học lên để có thể đi làm việc ở xứ người. Điều thú vị là một bài thơ chị làm bằng tiếng Anh như một bài tập trên lớp, giáo sư văn chương của chị đã âm thầm gởi bài của chị đi dự thi, bài thơ của chị đã đạt giải nhất Canada năm đó... Nhưng, con đường đi của chị lại rẽ sang một lối khác: mẹ của chị bị bệnh nằm liệt trên giường, chị đã ở nhà chăm sóc cho mẹ suốt 17 năm. Khi mẹ qua đời thì chị đã lớn tuổi nên chị tiếp tục ở nhà làm nghề chăm sóc bệnh nhân, đó là một người em trai và một chị gái lớn tuổi của chị bỗng nhiên mắc phải bệnh nan y... Cuộc đời của chị thầm lặng thế đó, nhưng ai đọc những lá thư chị viết cho bạn bè mới thấy được tài năng của chị. Giọng văn của chị đầy triết lý sống, thấm nhuần tình yêu Chúa yêu người và yêu đời.
Có lẽ trong danh sách những người thực hành Lòng Chúa Thương Xót, bạn sẽ thấy tên của chị PH đứng hàng đầu, vì chị đã phục vụ tha nhân một cách hết sức thầm lặng!
                        Chiều 12 tháng Chạp năm Kỷ Hợi


Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

LỜI TRI ÂN GỞI NGƯỜI


  Vũ Thủy đã trải qua 54 năm tròn với biết bao hỷ nộ ái ố của cuộc đời; với biết bao yêu thương của gia đình và người thân bạn hữu; với biết bao biến cố muộn phiền nhưng trong đó cũng có cả những điều kỳ thú! Ngồi điểm lại đời mình, một cuốn phim đã lưu ký trong hồi ức vụt chạy qua rất nhanh, lòng chợt nhói lên những nỗi đau khiến những giọt cay cay ứa ra bên khóe mắt, rồi chợt vỡ òa chảy thành dòng trên hai gò má, mình tự hỏi: Điều gì đã khiến mình khóc? Vì quá khổ đau ư? Không, đó là vì quá hạnh phúc!
  Thượng đế đã tạo nên một Vũ Thủy với tâm hồn nhạy cảm và với một Vũ Thủy có cá tính thích phiêu lưu mạo hiểm, Ngài cũng tạo cho nó những cơ hội thử thách để nó nỗ lực phấn đấu mà với đến được những điều nó mong muốn. Những biến cố đau thương đã không nhấn chìm được nó, chặng đường gian khổ truân chuyên của một người đi tìm kho báu đã khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn, thấu hiểu lòng người lòng đời hơn... Và nó nhận ra quãng đời phiêu lưu của nó luôn có sự đồng hành của Thiên Chúa qua sự bảo bọc thương yêu của người thân bạn hữu, kể cả sự giúp đỡ của những người mà nó chưa từng quen biết!
  Vũ Thủy chỉ còn biết dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa, tri ân tất cả những người đã bước vào cuộc đời của Vũ Thủy.
    Once more time, thank You, my God!
            Đêm 16/12/2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

QUYẾT TÂM CỦA TÊRÊSA NHỎ


Têrêsa Nhỏ hôm nay tròn 5 tuổi. Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên lẫm chẫm tìm cách kết nối bốn người trên đường dây điện thoại Bee-line: tôi, anh Trường(khiếm thị & Thien Phu, Vân Đỗ(khuyết tật vận động). Sóng điện thoại chập chờn và chúng tôi cứ thay phiên nhau “mất mạng” như chơi như giỡn! Nhưng lòng quyết tâm của chúng tôi còn cao hơn sóng! Chúng tôi lại gọi điện thoại cho nhau để được chung với nhau trong lời kinh nguyện. Và từ bốn người quân số của chúng tôi đã tăng lên hai mươi, những ơn ích mà mỗi người đã lãnh nhận thì chỉ có chính họ mới có thể cảm nhận được một cách sâu sa... nhưng tôi cũng có thể nắm bắt được sự nhiệm mầu ấy; bởi vì, tôi thường nghe được những lời cảm tạ tri ân Lòng Chúa Thương Xót ở phần đầu của mỗi buổi cầu nguyện... cũng có nhiều khi tôi nghe từ những người đã nhờ nhóm chúng tôi cầu nguyện bày tỏ sự cảm kích vì họ đã được Chúa đoái thương nhận lời...  Đấy chẳng phải là những bó lúa vàng nặng trĩu bông mà tôi đã gánh về nhà hay sao?
Tiếc rằng, trong những ngày này, nhiều người trong nhóm chúng tôi đã chẳng thể cùng tôi cầu nguyện, vì sóng Bee-line tại khu vực họ cư ngụ đã tắt lịm! Họ than thở với tôi:
-“Chị Thủy ơi, Bee-line của tôi không hoạt động, chị có cách nào khác cho tôi cùng đọc kinh với anh em?
Hoặc:
Mấy tháng nay em không thể kết nối Bee-line, đọc kinh một mình em buồn quá, chị ơi!
Tôi an ủi và động viên anh chị em, rồi tìm cách giúp họ kết nối trên messenger. Nhưng không phải dễ, nó đòi hỏi người sử dụng phải có một chiếc phone loại cảm ứng và đường truyền internet, cái này mắc à nghen! Tuy nhiên, khi tôi nhờ thằng bạn chuyên sửa phone mua giùm mấy chiếc phone secondhand và còn đang lo lo trong bụng rằng lấy tiền nào để mua, thì thằng bạn nói dễ thương chưa từng thấy:
-Thì chị cho em làm từ thiện đi!
Àhá! Dại gì mà không OK, đúng không các bạn?
Chuyện từ thiện của thằng bạn tôi có lẽ còn dài tập... Thật vui khi chiều nay, ngày sinh nhật của Têrêsa Nhỏ , trên messenger đã vang tiếng cầu kinh của chúng tôi. Tôi cảm nhận được nỗi vui của mấy người chị em bạn mình qua giọng nói đầy vẻ hân hoan của họ!
Nhưng mà vẫn còn mấy thành viên khác vẫn chưa thể nhập cuộc, vì là người mù xài điện thoại cảm ứng sẽ cực kỳ khó khăn... Một người mù 100% và liệt hai chân cộng thêm một tay, cánh tay còn lại của anh cử động cũng rất hạn chế... Một người mù cộng thêm não đã từng bị tổn thương làm cho nhớ nhớ quên quên... mấy anh chị khiếm thị lớn tuổi... Tôi chưa tìm ra cách giúp họ có thể sử dụng phone để kết nối với chúng tôi trên messenger...
Lòng tôi cũng vẫn hy vọng mọi sự sẽ tốt lên, vì Bee-line vẫn còn hoạt động... tôi bắc chước chị Têrêsa, vị quan thầy của chúng tôi đã luôn ngả vào lòng Chúa như một trẻ thơ mà thầm thì nói với Chúa:
-Con không biết đâu đấy! Chúa phải làm sao để anh chị em chúng con dễ dàng thuận lợi trong việc đọc kinh! Tụi con đọc kinh chứ có ham mê chơi bời gì đâu mà Chúa không cho, hở Chúa?
Tôi cảm thấy như ngón tay trỏ của Chúa Giêsu đang gí gí vào cái trán bướng bỉnh của tôi với dáng vẻ Ngài chịu thua tôi luôn rồi! Ngài chỉ còn có một con đường chấp nhận mà thôi!


Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

MỘT LẦN NỮA, EM TÔI THOÁT CỬA TỬ!


Ăn trưa xong, tôi lên phòng riêng ở lầu 2 ngồi vào bàn computer làm chút chuyện trên trang gmail.com. Chợt nghe như có tiếng ai than khóc, mẹ tôi đang xem truyền hình ở lầu 1, bà bị lãng tai nên mở volume thật lớn, ngỡ là tiếng than khóc gầm gừ đó phát ra từ TV của bà nên tôi lại chăm chú vào công việc của mình. Lát sau tôi lại nghe thấy tiếng ai đó kêu than tôi đi ra phía cầu thang nhóng tai nghe, thì ra tiếng than đó phát ra ở phòng khách dưới tầng trệt, tôi cảm thấy không yên tim đập loạn nhịp bần thần cả người mà run rẩy đi xuống nhà. Ngang qua phòng mẹ tôi, tôi định gọi báo cho bà biết có lẽ em trai tôi bị sao đó; nhưng rồi, chợt nhớ lúc ăn trưa mẹ tôi than mệt vì suốt buổi sáng phải đi kiểm tra tim phổi ở bệnh viện khiến cho bà mệt rã rời, tôi không dám kinh động tới bà... Tôi xuống phòng khách, lần mò một lúc thì rờ trúng cái đầu gối của cậu em tôi, tôi gọi tên cậu em nhiều lần nhưng cậu ấy chỉ kêu la mệt mỏi chứ không trả lời. Vì tôi và cậu em tôi đã từng bị hạ đường huyết nhiều lần, nên tôi biết là cậu ta đang nói mê sảng chứ chẳng còn biết gì nữa. Tôi vội gọi đứa cháu và bảo nó đi pha nước đường để cấp cứu cho bố nó, con bé còn cứ nói rằng bố` con có làm sao đâu... Tôi bảo nó:
-Bố con bị hạ đường huyết, chẳng còn ý thức, bác đã từng trải qua như thế rồi nên bác biết, con đi pha nước đường cho bố uống lẹ lên không thôi bố con sẽ chết!
May mà trước đây tôi đã kể cho cháu nghe về trường hợp của một người quen đã bị chết vì hạ đường huyết nên nó cũng hiểu được tình thế nguy ngập, nó vội đi pha nước đường, chứ con bé này thường khi rất chậm chạp. Trong khi đó, tôi vẫn liên tục lay tỉnh cậu em và lặp đi lặp lại bên tai cậu ta: Uống nước đường đi, hạ đường huyết rồi, nguy hiểm! Bây giờ nhà chỉ có con bé và một người mù, không còn ai đâu, lo cứu mình đi, uống nước đường đi, hạ đường huyết rồi, nhanh lên!
Có lẽ trong tiềm thức của cậu em tôi cũng cảm thấy nguy hiểm nên cậu ta đã uống nước đường, chứ mọi khi người nhà phải vất vả lắm mới cho cậu ta uống được. Độ hơn nửa tiếng đồng hồ sau cậu em tôi tỉnh lại, khi check lại một số câu hỏi mà tôi học được từ một vị bác sĩ khi cấp cứu cho cậu ta vào một lần cách đây đã hơn 5 năm, cậu ta đã có vẻ tỉnh táo trở lại, tôi mới trở về phòng mình, trong khi tim tôi vẫn còn loạn nhịp, tôi tạ ơn Chúa vì Người đã cứu em tôi thoát chết. Đây là lần đầu tiên, tôi phát hiện ra em tôi bị hạ đường huyết, khi mà chỉ có một mình cậu ta nằm ở salom phòng khách, không một ai bên cạnh. Nếu như tôi bỏ qua tiếng kêu la vì cho rằng tiếng đó phát ra từ TV và cứ thản nhiên trong phòng riêng của mình, thì có lẽ em tôi sẽ gặp tình huống vô cùng nguy hiểm. Những lần trước, mẹ tôi luôn là người giục giã và nhờ người theo dõi tình trạng của con trai, hôm nay bà quá yếu, thì đến phiên tôi là một người mù mà sức khỏe còn đang yếu hơn bà...
  Tạ ơn Chúa đã dẫn em trai của con qua cửa tử!