Chiều nay, nhận được quà Tết
của một người bạn phương xa, người ấy không gởi quà cho mình, mà là nhờ mình
chuyển quà cho những người anh em dân tộc thiểu số ở buôn Hằng. Không phải quà
cho mình nhưng mình rất vui, cảm giác như thời thơ ấu được mẹ mua cho áo mới để
mặc ngày Tết. Đã là lần thứ 7 hay thứ 8 rồi, chị PH gởi tiền về để mình mua quà
Tết cho người đang sống cảnh đói rét. Chị không phải là đại gia để mà có nhiều
tiền làm từ thiện như người ta thường cho là vậy, chị đã ở tuổi về hưu sống bằng
tiền trợ cấp, nhưng chắt chiu gởi về quê hương vì thương những đồng bào lầm
than khổ sở.
Chị đã từng là giáo viên dạy
học tại Việt Nam này, và sau đó theo gia đình đi định cư ở ngoại quốc. Bước
chân lên xứ lạ, chị đã bắt mình trở lại làm một học sinh lớp 12 để mong lấy bằng
tốt nghiệp rồi tiếp tục học lên để có thể đi làm việc ở xứ người. Điều thú vị
là một bài thơ chị làm bằng tiếng Anh như một bài tập trên lớp, giáo sư văn
chương của chị đã âm thầm gởi bài của chị đi dự thi, bài thơ của chị đã đạt giải
nhất Canada năm đó... Nhưng, con đường đi của chị lại rẽ sang một lối khác: mẹ
của chị bị bệnh nằm liệt trên giường, chị đã ở nhà chăm sóc cho mẹ suốt 17 năm.
Khi mẹ qua đời thì chị đã lớn tuổi nên chị tiếp tục ở nhà làm nghề chăm sóc bệnh
nhân, đó là một người em trai và một chị gái lớn tuổi của chị bỗng nhiên mắc phải
bệnh nan y... Cuộc đời của chị thầm lặng thế đó, nhưng ai đọc những lá thư chị
viết cho bạn bè mới thấy được tài năng của chị. Giọng văn của chị đầy triết lý
sống, thấm nhuần tình yêu Chúa yêu người và yêu đời.
Có lẽ trong danh sách những
người thực hành Lòng Chúa Thương Xót, bạn sẽ thấy tên của chị PH đứng hàng đầu,
vì chị đã phục vụ tha nhân một cách hết sức thầm lặng!
Chiều 12 tháng Chạp năm Kỷ Hợi
Thật trân trọng!
Trả lờiXóaVâng, chị PH là một mẫu gương cho VT noi theo!
Trả lờiXóa