‘Chúng bảo nhau: “Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa!”
“Nhưng, lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh,
Ngài công minh khi xét xử,
Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc,
con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.’
(Giêrêmia: 11, 19-20)
Chúa ơi! Tâm sự của con trong lúc này đây, nào có khác gì tâm sự của ngôn sứ Giêrêmia thuở ấy! Tuy con chưa đến nỗi bị người ta hăm dọa đánh đập, hay âm mưu loại ra khỏi đất dành cho kẻ sống; song le, họ lại cứ ngồi sau lưng con, bàn tán phao tin về con, những chuyện mà con có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến! Mới tối hôm qua thôi, con đã nghe một người bạn báo lại cho con biết, về những chuyện mà con vừa nghe xong đã phá lên cười sằng sặc. Thì ra, cả năm trời nay, người ta đã kể cho nhau nghe về những gì con đã nói, và những gì con đã làm trong buổi tiệc hôm ấy. Con không biết ở đâu mà họ lại có thể tưởng tượng ra những chuyện không hề có như vậy. Những câu nói mà người ta gán cho là con đã nói đó, nó hoàn toàn được bịa đặt. Chúa thấu biết, con sống trên đời này hơn nửa thế kỷ rồi, con chưa từng có suy nghĩ như vậy bao giờ, huống hồ chi là nói ra cửa miệng. Chuyện họ kể về con hoàn toàn sai lệch. Con có một nhân chứng, người bạn ngồi cạnh con trong bữa tiệc ấy sẵn sàng bênh vực cho con, để những kẻ kia phải bẽ bàng hổ thẹn; tuy nhiên, con sẽ không làm như vậy, bởi nếu thế sẽ gây thêm những sự xào xáo cãi cọ lẫn nhau, chẳng ích lợi gì. Người ta đã cố tình hạ nhục con, chỉ vì lòng ganh ghen đố kỵ. Người ta đã gán cho con về những lời nói và hành động, mà con có thể cho là họ đã “suy bụng ta ra bụng người”!
Quả thật, con đã cười sằng sặc trong lúc người bạn báo cho con biết về chuyện này, nhưng khi bạn đi rồi, để lại trong con một nỗi buồn man mác. Thì ra, cả năm trời nay, người ta đã nói về con xấu xa như thế với bao nhiêu người, và những người nghe đó đã nghĩ gì về con? Vẫn biết rằng đời chẳng thiếu chi những chuyện ấy, song con thật chua chát, khi nghĩ đến lý do tại sao người ta nói con như vậy. Chỉ vì con đã ngăn cản họ làm những chuyện không đúng, và chỉ vì họ muốn làm giảm uy tín của con trước mặt bạn bè mà thôi!
Lời ngôn sứ Giêrêmia hôm nay đã an ủi con rất nhiều, bởi con tin Chúa thấu suốt lòng con và sẽ bênh vực cho con khi cần thiết. Nhưng con xin Chúa đoái thương họ, có lẽ họ cũng rất khổ sở vì phải sống trong sự ganh ghen đố kỵ với con. Xin Chúa đừng trị tội họ, mà hãy tha thứ cho họ, xin cho họ biết suy nghĩ lại và hiểu đúng sự thật những gì con đã sống. Con đã cảm thấy bình tâm trở lại, khi nhìn lên Thánh giá. Chúa đã từng bị đánh đập và bị phỉ nhổ mà chẳng trừng phạt gì những người đã hành hạ Chúa. Con đâu đã bị họ đánh đập gì đâu. Ai nghĩ con xấu thì đành chịu vậy. Xin Chúa thương những người đã làm hại con, và ban cho họ sự bình an như Chúa đã thương ban cho con vậy, Chúa nhé!
Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016
Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016
CHÚA & CON
“Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường” (Thánh Vịnh: c. 19a).
Ngày tháng cứ thế trôi, kể từ khi trí khôn tôi biết nhận thức về cuộc đời, đã có biết bao biến cố xảy ra trong cuộc đời, khiến cho tôi có lúc tưởng chừng như mình đang hóa đá. Những lúc ấy, tôi làm thế nào để có thể thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ của mình?
Những khi không còn có thể trông cậy gì vào người đời, tôi chỉ còn biết tìm về than thở với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn thinh lặng trên thập giá, với ánh mắt nhìn tôi một cách nhẫn nại, Người chẳng nói gì, những lúc ấy nước mắt tôi đã trào ra theo dòng tâm sự với cảm giác Chúa đang lắng nghe. Thế là đủ! Lần nào cũng vậy, sau những giây phút đó, tôi cảm thấy bình an, những nỗi lo lắng muộn phiền dường như đã tan biến. Cho đến khi tôi quay trở lại với cái máy tính trong đầu của mình, lúc đó, đầu óc tôi đầy rẫy những lo toan tính toán đời thường, và như vậy tôi đẩy Chúa ra khỏi cái đầu của tôi, để rồi những rắc rối muộn phiền trở lại đe dọa bủa vây lấy tôi!
Đời người, ai mà thoát khỏi đoạn trường, nhưng mỗi người có một cách riêng cho mình để vượt qua nó. Tôi ít khi nào đem những lo lắng khó khăn của mình để vấn kế ai. Những lúc bĩ cực nguy khốn, tôi thường lập ra trong đầu mình rất nhiều phương án hòng mong thoát khỏi nó. Sau khi đã suy nghĩ đến hói trán rồi, mà chẳng có phương án nào khả thi, tôi biết mình sẽ chẳng thể trông mong gì ở những con người trần thế. Có lẽ đã thành thói quen, khi biết mình đã bí rồi thì... chỉ còn trông mong vào Chúa mà thôi! Có thể nói rằng, khi tôi hoạn nạn, tôi gần Chúa hơn; khi tôi hạnh phúc, tôi quên Chúa như một kẻ vong ân bội nghĩa. Những ngày tháng đó, tôi mất cảm giác gần gũi Chúa. Thật là mâu thuẫn cho tôi!
Chúa ơi! Hôm nay, đọc lại câu Thánh vịnh: “Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường”, con mới nghiệm ra tình Chúa đã dành cho con thâm trầm và sâu lắng biết bao!Trước đây, con đã có lần đặt tựa đề cho một bài thơ của mình là “Gã Si Tình, đó là một trong những biệt danh con dùng để gọi Chúa. Song, lúc đó con viết theo những cảm hứng đã lóe lên trong một mạch thơ trữ tình nói về Chúa như một người tình si. Bây giờ, con muốn gọi Chúa là “Gã Si Tình”, bởi vì con chợt có cảm giác, Chúa gần gũi con như một người tình đang âm thầm đeo đuổi mình vậy! Nhưng như thế thì thật là buồn, vì con kịp nhận ra mình chính là cái ả “Nhân Loại” dễ đổi thay và hay phụ bạc kia...
Lạy Chúa! Xin Ngài luôn gần gũi con trong mọi nẻo đường đời. Xin Chúa đừng bao giờ nản lòng mà bỏ rơi ả “Nhân Loại” trong con, Chúa nhé!
Ngày tháng cứ thế trôi, kể từ khi trí khôn tôi biết nhận thức về cuộc đời, đã có biết bao biến cố xảy ra trong cuộc đời, khiến cho tôi có lúc tưởng chừng như mình đang hóa đá. Những lúc ấy, tôi làm thế nào để có thể thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ của mình?
Những khi không còn có thể trông cậy gì vào người đời, tôi chỉ còn biết tìm về than thở với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn thinh lặng trên thập giá, với ánh mắt nhìn tôi một cách nhẫn nại, Người chẳng nói gì, những lúc ấy nước mắt tôi đã trào ra theo dòng tâm sự với cảm giác Chúa đang lắng nghe. Thế là đủ! Lần nào cũng vậy, sau những giây phút đó, tôi cảm thấy bình an, những nỗi lo lắng muộn phiền dường như đã tan biến. Cho đến khi tôi quay trở lại với cái máy tính trong đầu của mình, lúc đó, đầu óc tôi đầy rẫy những lo toan tính toán đời thường, và như vậy tôi đẩy Chúa ra khỏi cái đầu của tôi, để rồi những rắc rối muộn phiền trở lại đe dọa bủa vây lấy tôi!
Đời người, ai mà thoát khỏi đoạn trường, nhưng mỗi người có một cách riêng cho mình để vượt qua nó. Tôi ít khi nào đem những lo lắng khó khăn của mình để vấn kế ai. Những lúc bĩ cực nguy khốn, tôi thường lập ra trong đầu mình rất nhiều phương án hòng mong thoát khỏi nó. Sau khi đã suy nghĩ đến hói trán rồi, mà chẳng có phương án nào khả thi, tôi biết mình sẽ chẳng thể trông mong gì ở những con người trần thế. Có lẽ đã thành thói quen, khi biết mình đã bí rồi thì... chỉ còn trông mong vào Chúa mà thôi! Có thể nói rằng, khi tôi hoạn nạn, tôi gần Chúa hơn; khi tôi hạnh phúc, tôi quên Chúa như một kẻ vong ân bội nghĩa. Những ngày tháng đó, tôi mất cảm giác gần gũi Chúa. Thật là mâu thuẫn cho tôi!
Chúa ơi! Hôm nay, đọc lại câu Thánh vịnh: “Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường”, con mới nghiệm ra tình Chúa đã dành cho con thâm trầm và sâu lắng biết bao!Trước đây, con đã có lần đặt tựa đề cho một bài thơ của mình là “Gã Si Tình, đó là một trong những biệt danh con dùng để gọi Chúa. Song, lúc đó con viết theo những cảm hứng đã lóe lên trong một mạch thơ trữ tình nói về Chúa như một người tình si. Bây giờ, con muốn gọi Chúa là “Gã Si Tình”, bởi vì con chợt có cảm giác, Chúa gần gũi con như một người tình đang âm thầm đeo đuổi mình vậy! Nhưng như thế thì thật là buồn, vì con kịp nhận ra mình chính là cái ả “Nhân Loại” dễ đổi thay và hay phụ bạc kia...
Lạy Chúa! Xin Ngài luôn gần gũi con trong mọi nẻo đường đời. Xin Chúa đừng bao giờ nản lòng mà bỏ rơi ả “Nhân Loại” trong con, Chúa nhé!
Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016
THẦN TƯỢNG CỦA TÔI
“Tôi không cần người đời tôn vinh. Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?”
(Ga: 5, 41-44)
Đã có một thời,, tôi chẳng mấy quan tâm đến Lời Chúa, mà chỉ mải mê tìm đọc sách báo nói về những thần tượng ca nhạc, những ngôi sao bóng đá... nhất là những vụ bê bối của các ngôi sao điện ảnh lại càng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cố làm thế nào để nhớ cho được tên của các ngôi sao đó, họ mặc áo quần ra sao, để tóc kiểu gì... Mỗi khi có dịp ngồi tán gẫu với bạn bè, tôi có thể kể vanh vách chuyện đời tư của họ, và lấy làm đắc ý lắm, tự cho mình như thế là sành điệu. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật là ấu trĩ. Tôi nhìn thấy hình ảnh mình ngày xưa, qua bọn trẻ bây giờ, họ cũng có cái vẻ giống như tôi, nghĩa là cũng muốn học đòi cách nào để biết nhiều những thông tin “thời thượng”, học cho thuộc vanh vách tên những ngôi sao, để còn tán gẫu với bạn bè. Chúng cũng giống như tôi ngày xưa, thấy ai không biết tí gì về chuyện những ngôi sao, thần tượng của mình, thì cho người ta là cù lần, là lạc hậu. Chẳng biết ai cù lần hơn ai, và ai lạc hậu hơn ai, nếu như con người thiếu một tiêu chuẩn đánh giá đạo đức, và biết tôn trọng nhân phẩm một cách đúng đắn?
Một thời sôi nổi đã qua, cái suy nghĩ thiển cận của tôi đã được tẩy rửa, tôi không còn ấu trĩ nữa, vì Chúa đã thương ban cho tôi một ơn đặc biệt, ơn khôn ngoan để biết chọn lựa cho mình một thần tượng siêu việt. Thần tượng của tôi bây giờ là Chúa Giêsu, một ngôi sao dẫn đường tuyệt hảo! Cái nhìn trong tôi về chân giá trị của một con người đã hoàn toàn thay đổi. Khi tôi chọn cho mình thần tượng Giêsu, tôi thấy những người mà trước đây tôi cho là cù lần không còn cù lần nữa; trái lại họ là những người đáng cho tôi học hỏi. Tôi chẳng còn thì giờ đâu mà chú tâm vào mấy trang mạng lá cải, hay những tiêu đề cực “shock” trên những báo điện tử, nói về những ngôi sao thần tượng của giới trẻ... Những điều tôi quan tâm tìm kiếm, là những điều có thể mang đến cho con người sự bình an, tình yêu thương và làm sao cho mọi người đều được sống trong hạnh phúc. Khi chú tâm vào Lời Chúa, tôi dần bớt được những thói hư tật xấu, và bớt quan tâm đến những hư vinh giả tạo, tôi chỉ còn một lòng mong muốn mọi sự trở nên tốt đẹp theo tiêu chuẩn của Nước Trời. Khi chọn cho mình một thần tượng duy nhất là Chúa Giêsu, tôi không biết người ta có coi tôi là cù lần hay không, nhưng một điều chắc chắn tôi có thể khẳng định với các bạn ngay bây giờ là, tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc và bình an.
Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay: “Tôi không cần người đời tôn vinh.”, nhắc nhở con rằng, tất cả vinh quang đều thuộc về Chúa Cha, và chúng con có bổn phận phải sống sao cho danh Cha ngời sáng! Xin cho con luôn biết sống khiêm nhu hiền hòa, chẳng còn tìm kiếm những hư danh ở đời, hầu luôn biết làm sáng danh Chúa. Đặc biệt, con cầu xin Chúa biến đổi tâm hồn những đứa cháu nhỏ của con, cho chúng biết hướng nhìn về Chúa như là thần tượng duy nhất của chúng vậy. Amen!
(Ga: 5, 41-44)
Đã có một thời,, tôi chẳng mấy quan tâm đến Lời Chúa, mà chỉ mải mê tìm đọc sách báo nói về những thần tượng ca nhạc, những ngôi sao bóng đá... nhất là những vụ bê bối của các ngôi sao điện ảnh lại càng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cố làm thế nào để nhớ cho được tên của các ngôi sao đó, họ mặc áo quần ra sao, để tóc kiểu gì... Mỗi khi có dịp ngồi tán gẫu với bạn bè, tôi có thể kể vanh vách chuyện đời tư của họ, và lấy làm đắc ý lắm, tự cho mình như thế là sành điệu. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật là ấu trĩ. Tôi nhìn thấy hình ảnh mình ngày xưa, qua bọn trẻ bây giờ, họ cũng có cái vẻ giống như tôi, nghĩa là cũng muốn học đòi cách nào để biết nhiều những thông tin “thời thượng”, học cho thuộc vanh vách tên những ngôi sao, để còn tán gẫu với bạn bè. Chúng cũng giống như tôi ngày xưa, thấy ai không biết tí gì về chuyện những ngôi sao, thần tượng của mình, thì cho người ta là cù lần, là lạc hậu. Chẳng biết ai cù lần hơn ai, và ai lạc hậu hơn ai, nếu như con người thiếu một tiêu chuẩn đánh giá đạo đức, và biết tôn trọng nhân phẩm một cách đúng đắn?
Một thời sôi nổi đã qua, cái suy nghĩ thiển cận của tôi đã được tẩy rửa, tôi không còn ấu trĩ nữa, vì Chúa đã thương ban cho tôi một ơn đặc biệt, ơn khôn ngoan để biết chọn lựa cho mình một thần tượng siêu việt. Thần tượng của tôi bây giờ là Chúa Giêsu, một ngôi sao dẫn đường tuyệt hảo! Cái nhìn trong tôi về chân giá trị của một con người đã hoàn toàn thay đổi. Khi tôi chọn cho mình thần tượng Giêsu, tôi thấy những người mà trước đây tôi cho là cù lần không còn cù lần nữa; trái lại họ là những người đáng cho tôi học hỏi. Tôi chẳng còn thì giờ đâu mà chú tâm vào mấy trang mạng lá cải, hay những tiêu đề cực “shock” trên những báo điện tử, nói về những ngôi sao thần tượng của giới trẻ... Những điều tôi quan tâm tìm kiếm, là những điều có thể mang đến cho con người sự bình an, tình yêu thương và làm sao cho mọi người đều được sống trong hạnh phúc. Khi chú tâm vào Lời Chúa, tôi dần bớt được những thói hư tật xấu, và bớt quan tâm đến những hư vinh giả tạo, tôi chỉ còn một lòng mong muốn mọi sự trở nên tốt đẹp theo tiêu chuẩn của Nước Trời. Khi chọn cho mình một thần tượng duy nhất là Chúa Giêsu, tôi không biết người ta có coi tôi là cù lần hay không, nhưng một điều chắc chắn tôi có thể khẳng định với các bạn ngay bây giờ là, tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc và bình an.
Lạy Chúa! Lời Chúa hôm nay: “Tôi không cần người đời tôn vinh.”, nhắc nhở con rằng, tất cả vinh quang đều thuộc về Chúa Cha, và chúng con có bổn phận phải sống sao cho danh Cha ngời sáng! Xin cho con luôn biết sống khiêm nhu hiền hòa, chẳng còn tìm kiếm những hư danh ở đời, hầu luôn biết làm sáng danh Chúa. Đặc biệt, con cầu xin Chúa biến đổi tâm hồn những đứa cháu nhỏ của con, cho chúng biết hướng nhìn về Chúa như là thần tượng duy nhất của chúng vậy. Amen!
Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016
SỎI ĐÁ VẪN NỞ HOA
“Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa,
núi non hãy bật tiếng hò reo,
vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn
và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.”
(Isaia: 49, 13)
Từ nơi cao xanh thẳm
Chúa thượng tôi đã chạnh lòng thương xót
Người cúi xuống gần tôi, đứa con gái mọn hèn
Tình yêu Người trải rộng trên những lối tôi đi
Một khối tình si bên ngưỡng cửa đợi chờ!
Như thể tình cờ, Người đã chọn gọi tôi
Cho môi tôi biết nói biết cười
Cho lời tôi như hạt mầm gieo xuống
Người muốn tôi đi, làm ngôn sứ của Người
Thế mà tôi mãi là hạt cát đứng trơ trơ!
Rồi! Cứ như thể tình cờ
Ngày tôi tìm thấy bến bờ hạnh phúc
Là ngày tôi biết nói lời cảm tạ Đấng cao xanh
Vì chợt nhận ra Chúa vẫn ở bên mình
Bóng hình Ngài nơi người thân, bè bạn!
Người ủi an tôi trong những cơn sầu khổ
Dắt dìu tôi qua thung lũng âm u
Tôi biết gọi Giêsu với đôi môi trìu mến
Và biết đến với Ngài những giây phút hân hoan
Tôi ước mong xoa dịu những đau đớn của Ngài!
Tình yêu Ngài đã biến đổi hồn tôi
Tôi hạnh phúc với những gì tôi đang có
Dẫu mù lòa, dẫu sóng gió đau thương
Tôi vẫn bước trên con đường Thánh giá
Đường tôi đi, sỏi đá biết nở hoa.
Lời ngôn sứ Isaia, với tôi là bài ca tuyệt đẹp:
“Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa
Núi non hãy bật tiếng hò reo,
Vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn
Và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.”
núi non hãy bật tiếng hò reo,
vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn
và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.”
(Isaia: 49, 13)
Từ nơi cao xanh thẳm
Chúa thượng tôi đã chạnh lòng thương xót
Người cúi xuống gần tôi, đứa con gái mọn hèn
Tình yêu Người trải rộng trên những lối tôi đi
Một khối tình si bên ngưỡng cửa đợi chờ!
Như thể tình cờ, Người đã chọn gọi tôi
Cho môi tôi biết nói biết cười
Cho lời tôi như hạt mầm gieo xuống
Người muốn tôi đi, làm ngôn sứ của Người
Thế mà tôi mãi là hạt cát đứng trơ trơ!
Rồi! Cứ như thể tình cờ
Ngày tôi tìm thấy bến bờ hạnh phúc
Là ngày tôi biết nói lời cảm tạ Đấng cao xanh
Vì chợt nhận ra Chúa vẫn ở bên mình
Bóng hình Ngài nơi người thân, bè bạn!
Người ủi an tôi trong những cơn sầu khổ
Dắt dìu tôi qua thung lũng âm u
Tôi biết gọi Giêsu với đôi môi trìu mến
Và biết đến với Ngài những giây phút hân hoan
Tôi ước mong xoa dịu những đau đớn của Ngài!
Tình yêu Ngài đã biến đổi hồn tôi
Tôi hạnh phúc với những gì tôi đang có
Dẫu mù lòa, dẫu sóng gió đau thương
Tôi vẫn bước trên con đường Thánh giá
Đường tôi đi, sỏi đá biết nở hoa.
Lời ngôn sứ Isaia, với tôi là bài ca tuyệt đẹp:
“Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa
Núi non hãy bật tiếng hò reo,
Vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn
Và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.”
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016
NHỮNG TẤM LÒNG BIẾT MỞ RA...
‘Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : "Anh có muốn khỏi bệnh không ?" Bệnh nhân đáp : "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !" Đức Giêsu bảo : "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !" Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.’
(Ga: 5, 5-9)
Tưởng tượng, một bệnh nhân đau ốm đã lâu năm, phải nằm một chỗ nhất cử nhất động khó khăn, nay bỗng có thể đứng dậy đi lại khỏe mạnh, thì trong lòng người ấy vui sướng biết bao! Người ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy tâm hồn bay bổng, con người anh ta trở nên nhẹ nhàng thanh thoát... Đó cũng thường là tâm trạng của tôi, mỗi khi tôi ra khỏi tòa giải tội. Vâng, những khi chìm ngập trong tội lỗi, tôi cảm thấy con người mình nặng nề u ám, chẳng có tâm trạng nào mà vui sống. Và lần nào cũng vậy, sau khi được lãnh bí tích hòa giải, tôi có cảm giác con người mình nhẹ nhõm hẳn đi, tâm hồn tôi như bay bổng và lòng cảm thấy yêu đời hơn! Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, khiến tôi nghĩ đến mà thương cho những con người đang chìm sâu trong tối tăm u mê của ma túy nghiện ngập, những thanh thiếu niên đang đắm chìm trong những suy nghĩ sai lệch về lối sống hưởng thụ của họ. Thiết nghĩ, những con người chỉ mong mỏi kiếm tìm những cảm giác thỏa mãn cho bản thân, chẳng hề bao giờ quan tâm đến niềm vui nỗi khổ của cha mẹ, anh em, bè bạn thì làm sao họ có được niềm hạnh phúc lâu dài giữa cuộc đời này? Cuộc sống cứ qua đi như thế, liệu có phải cũng sẽ lê thê và ảm đạm như cuộc sống của một người bệnh chẳng thể cất nhắc chân tay?
Lạy Chúa! Người bệnh đã ba mươi tám năm trời, nằm bên bờ hồ, mà chẳng có ai giúp cho anh xuống hồ khi mặt hồ khuấy động, để anh được chữa lành. Nhưng Chúa đã thương xót anh, Chúa đã tìm đến với anh và chữa lành cho anh. Anh đã rất muốn được chạm vào nước để được khỏi bệnh; còn Chúa, Chúa cũng chỉ chờ đợi lòng người ta có muốn tìm đến với Chúa để được chữa lành. Chúa sẵn sàng chữa lành cho bất cứ ai một khi họ đã muốn. Tiếc thay, rất nhiều người đang trong tình trạng tâm hồn bị lở lói nhưng lại không muốn thoát ra khỏi đó. Xin Chúa thương xót họ!
Đặc biệt, trong mùa chay thánh này, con xin Chúa biến đổi tâm hồn họ. Xin cho họ có lòng muốn được chạm vào lòng thương xót của Chúa, qua những tấm lòng thương xót của người thân bạn hữu, để họ cũng được chữa lành như con đã từng chạy đến với Chúa mỗi khi con cảm thấy tâm hồn đầy vết thương lở lói. Xin cho con biết mở lòng ra tìm đến với những ai còn chìm đắm trong u mê lầm lạc, bằng một tấm lòng thương xót như Chúa đã thương xót con, sẵn sàng để giúp họ chạm vào biển hồ bao la xót thương của Chúa, để họ được chữa lành, Chúa nhé!
(Ga: 5, 5-9)
Tưởng tượng, một bệnh nhân đau ốm đã lâu năm, phải nằm một chỗ nhất cử nhất động khó khăn, nay bỗng có thể đứng dậy đi lại khỏe mạnh, thì trong lòng người ấy vui sướng biết bao! Người ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy tâm hồn bay bổng, con người anh ta trở nên nhẹ nhàng thanh thoát... Đó cũng thường là tâm trạng của tôi, mỗi khi tôi ra khỏi tòa giải tội. Vâng, những khi chìm ngập trong tội lỗi, tôi cảm thấy con người mình nặng nề u ám, chẳng có tâm trạng nào mà vui sống. Và lần nào cũng vậy, sau khi được lãnh bí tích hòa giải, tôi có cảm giác con người mình nhẹ nhõm hẳn đi, tâm hồn tôi như bay bổng và lòng cảm thấy yêu đời hơn! Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, khiến tôi nghĩ đến mà thương cho những con người đang chìm sâu trong tối tăm u mê của ma túy nghiện ngập, những thanh thiếu niên đang đắm chìm trong những suy nghĩ sai lệch về lối sống hưởng thụ của họ. Thiết nghĩ, những con người chỉ mong mỏi kiếm tìm những cảm giác thỏa mãn cho bản thân, chẳng hề bao giờ quan tâm đến niềm vui nỗi khổ của cha mẹ, anh em, bè bạn thì làm sao họ có được niềm hạnh phúc lâu dài giữa cuộc đời này? Cuộc sống cứ qua đi như thế, liệu có phải cũng sẽ lê thê và ảm đạm như cuộc sống của một người bệnh chẳng thể cất nhắc chân tay?
Lạy Chúa! Người bệnh đã ba mươi tám năm trời, nằm bên bờ hồ, mà chẳng có ai giúp cho anh xuống hồ khi mặt hồ khuấy động, để anh được chữa lành. Nhưng Chúa đã thương xót anh, Chúa đã tìm đến với anh và chữa lành cho anh. Anh đã rất muốn được chạm vào nước để được khỏi bệnh; còn Chúa, Chúa cũng chỉ chờ đợi lòng người ta có muốn tìm đến với Chúa để được chữa lành. Chúa sẵn sàng chữa lành cho bất cứ ai một khi họ đã muốn. Tiếc thay, rất nhiều người đang trong tình trạng tâm hồn bị lở lói nhưng lại không muốn thoát ra khỏi đó. Xin Chúa thương xót họ!
Đặc biệt, trong mùa chay thánh này, con xin Chúa biến đổi tâm hồn họ. Xin cho họ có lòng muốn được chạm vào lòng thương xót của Chúa, qua những tấm lòng thương xót của người thân bạn hữu, để họ cũng được chữa lành như con đã từng chạy đến với Chúa mỗi khi con cảm thấy tâm hồn đầy vết thương lở lói. Xin cho con biết mở lòng ra tìm đến với những ai còn chìm đắm trong u mê lầm lạc, bằng một tấm lòng thương xót như Chúa đã thương xót con, sẵn sàng để giúp họ chạm vào biển hồ bao la xót thương của Chúa, để họ được chữa lành, Chúa nhé!
Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016
Ở MỘT GÓC SÂN BỆNH VIỆN
‘Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông : "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !" Viên sĩ quan nói : "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !" Đức Giêsu bảo : "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về.’
(Ga: 4, 46-51)
Chuyện xảy ra vào năm 1978, ngày ấy gia đình tôi trải qua rất nhiều biến cố đau thương, tưởng chừng không sao chịu nổi. Đã vậy, đứa em trai của tôi bỗng nhiên bị sốt bại liệt, khi từ bệnh viện Thánh Tâm Hố Nai chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới, thì chân nó hầu như đã bại xuội. Mẹ tôi ra đứng trước tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên của bệnh viện, khóc lóc thảm thiết mà nài xin Đức Mẹ cứu giúp. Ngày hôm sau, em trai tôi đã đứng lên đi được. Bác sĩ điều trị cho em tôi đã quả quyết rằng: Đời bác sĩ của bà chưa hề thấy ca nào tương tự, mà lại có thể đứng lên đi được như thế, chí ít thì cũng phải đi cà khoèo. Vậy mà em trai tôi lại có thể đứng lên đi lại bình thường. Tôi đã từng chia sẻ điều này với một số bạn hữu, như là một minh chứng bày tỏ niềm tin của tôi về quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng ấy đã được thể hiện qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Trong số những bạn hữu được nghe tôi kể về chuyện Đức Mẹ đã cứu chữa em tôi khỏi bại liệt, có một anh chàng tên là Ánh, một anh chàng độc nhãn rất thân thiết với tôi. Anh chàng độc nhãn này là một người ngoại đạo, anh thường giúp đỡ tôi trong việc đi đây đó, nhất là việc đi đến nhà thờ, nên anh có cơ hội thuộc khá nhiều kinh, và đôi khi anh cũng có những lời nói việc làm thể hiện lòng tin của anh đối với Chúa và Mẹ Maria. Điều tôi sắp kể ra dưới đây, lại một lần nữa nói lên niềm tin của chúng tôi đối với Mẹ Maria; đặc biệt, chúng tôi cùng hướng về một bóng hình vẫn đang âm thầm đứng ở một góc nhỏ của khuôn viên bệnh viện Nhiệt đới như tự thuở nào.
Số là, trước đây khoảng một tháng, gia đình tôi thật là trong hoàn cảnh khốn khó, bệnh tật bủa vây tứ bề. Anh trai tôi thì trong tình trạng suy thận nặng và ho ra máu; em trai thì bị một vết loét ở chân gây viêm nhiễm vào tận xương phải nằm viện; tôi thì bị những cơn co giật ở nửa đầu dẫn đến nhiều ảnh hưởng trong cơ thể. Cả ba anh em tôi đều đã bị tiểu đường lâu năm, nên các bác sĩ đều rất e ngại, đã vậy, mẹ tôi lại phải nhập viện vì sốt liên tục và có nguy cơ tai biến tái phát. Tôi nằm âm thầm chịu đựng những cơn đau trong căn nhà vắng, phó dâng hết mọi sự cho Chúa. Cơn đau bao tử lại kéo đến, thuốc đã tăng liều gấp đôi mà vẫn không hiệu nghiệm, tôi quyết định không uống thuốc nữa. Tin tức báo về từ các bệnh viện chẳng có gì khả quan, nên tôi cứ thiếp đi trong sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tôi phải bỏ tập thể dục cả tuần lễ vì quá đau. Chiều 26 Tết Bính Thân, tôi lại có thể đi tập thể dục, cùng với người bạn độc nhãn. Tôi khoe với bạn: “Mẹ chị bớt sốt rồi, ngày mai bác sĩ cho về nhà ăn Tết. Chừng nào cần kíp thì vô phòng cấp cứu!” Bạn tôi nói: “Hôm vừa rồi, em đi khám định kỳ ở bệnh viện Nhiệt đới, khi ra về em đứng trước đài Đức Mẹ cầu nguyện cho chị và gia đình chị. Em cầu nguyện nhanh thôi, chỉ độ hai phút, rồi ra về, vì lúc ấy đã 12 giờ trưa!” Tôi khựng lại hỏi: “Có phải Ánh đi khám bệnh ở Nhiệt đới cách đây hai ngày không?” Bạn tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi xác nhận: “Đúng!” Hèn chi trưa ngày hôm đó, bỗng dưng các cơn đau của tôi giảm hẳn, mặc dầu tôi đã ngừng uống thuốc. Đặc biệt, em trai tôi đã hết sốt, và đã được bác sĩ cho về nhà ăn Tết. Cái chân của nó hôm nọ nghe bác sĩ nói có thể bị cưa, hôm nay đã không còn nguy hiểm nữa! Một lần nữa, Đức Mẹ ở bệnh viện Nhiệt đới lại cứu nó. Mẹ đã quá thương gia đình chúng tôi, bạn ạ!
Lạy Chúa! Tin Mừng hôm nay một lần nữa củng cố niềm tin cho chúng con. Xưa ở Cana, Mẹ Maria đã nài xin với
Chúa để Chúa hóa nước thành rượu; giờ đây, con tin rằng, đứng ở một góc sân của bệnh viện Nhiệt đới, Mẹ đã nghe thấy hết nỗi lòng của chúng con, và Mẹ đã xin với Chúa hóa những nỗi buồn của chúng con thành niềm hy vọng. Cũng như ngày xưa Chúa đã nghe lời của viên sĩ quan ngoại đạo, thì nay qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Chúa cũng đã nhận lời cầu xin của người bạn con, dù rằng anh ta là một kẻ ngoại đạo. Chúa thậm thương chúng con rồi. Con biết lấy gì cảm tạ Chúa, Chúa ơi!
(Ga: 4, 46-51)
Chuyện xảy ra vào năm 1978, ngày ấy gia đình tôi trải qua rất nhiều biến cố đau thương, tưởng chừng không sao chịu nổi. Đã vậy, đứa em trai của tôi bỗng nhiên bị sốt bại liệt, khi từ bệnh viện Thánh Tâm Hố Nai chuyển lên bệnh viện Nhiệt đới, thì chân nó hầu như đã bại xuội. Mẹ tôi ra đứng trước tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên của bệnh viện, khóc lóc thảm thiết mà nài xin Đức Mẹ cứu giúp. Ngày hôm sau, em trai tôi đã đứng lên đi được. Bác sĩ điều trị cho em tôi đã quả quyết rằng: Đời bác sĩ của bà chưa hề thấy ca nào tương tự, mà lại có thể đứng lên đi được như thế, chí ít thì cũng phải đi cà khoèo. Vậy mà em trai tôi lại có thể đứng lên đi lại bình thường. Tôi đã từng chia sẻ điều này với một số bạn hữu, như là một minh chứng bày tỏ niềm tin của tôi về quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng ấy đã được thể hiện qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Trong số những bạn hữu được nghe tôi kể về chuyện Đức Mẹ đã cứu chữa em tôi khỏi bại liệt, có một anh chàng tên là Ánh, một anh chàng độc nhãn rất thân thiết với tôi. Anh chàng độc nhãn này là một người ngoại đạo, anh thường giúp đỡ tôi trong việc đi đây đó, nhất là việc đi đến nhà thờ, nên anh có cơ hội thuộc khá nhiều kinh, và đôi khi anh cũng có những lời nói việc làm thể hiện lòng tin của anh đối với Chúa và Mẹ Maria. Điều tôi sắp kể ra dưới đây, lại một lần nữa nói lên niềm tin của chúng tôi đối với Mẹ Maria; đặc biệt, chúng tôi cùng hướng về một bóng hình vẫn đang âm thầm đứng ở một góc nhỏ của khuôn viên bệnh viện Nhiệt đới như tự thuở nào.
Số là, trước đây khoảng một tháng, gia đình tôi thật là trong hoàn cảnh khốn khó, bệnh tật bủa vây tứ bề. Anh trai tôi thì trong tình trạng suy thận nặng và ho ra máu; em trai thì bị một vết loét ở chân gây viêm nhiễm vào tận xương phải nằm viện; tôi thì bị những cơn co giật ở nửa đầu dẫn đến nhiều ảnh hưởng trong cơ thể. Cả ba anh em tôi đều đã bị tiểu đường lâu năm, nên các bác sĩ đều rất e ngại, đã vậy, mẹ tôi lại phải nhập viện vì sốt liên tục và có nguy cơ tai biến tái phát. Tôi nằm âm thầm chịu đựng những cơn đau trong căn nhà vắng, phó dâng hết mọi sự cho Chúa. Cơn đau bao tử lại kéo đến, thuốc đã tăng liều gấp đôi mà vẫn không hiệu nghiệm, tôi quyết định không uống thuốc nữa. Tin tức báo về từ các bệnh viện chẳng có gì khả quan, nên tôi cứ thiếp đi trong sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tôi phải bỏ tập thể dục cả tuần lễ vì quá đau. Chiều 26 Tết Bính Thân, tôi lại có thể đi tập thể dục, cùng với người bạn độc nhãn. Tôi khoe với bạn: “Mẹ chị bớt sốt rồi, ngày mai bác sĩ cho về nhà ăn Tết. Chừng nào cần kíp thì vô phòng cấp cứu!” Bạn tôi nói: “Hôm vừa rồi, em đi khám định kỳ ở bệnh viện Nhiệt đới, khi ra về em đứng trước đài Đức Mẹ cầu nguyện cho chị và gia đình chị. Em cầu nguyện nhanh thôi, chỉ độ hai phút, rồi ra về, vì lúc ấy đã 12 giờ trưa!” Tôi khựng lại hỏi: “Có phải Ánh đi khám bệnh ở Nhiệt đới cách đây hai ngày không?” Bạn tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi xác nhận: “Đúng!” Hèn chi trưa ngày hôm đó, bỗng dưng các cơn đau của tôi giảm hẳn, mặc dầu tôi đã ngừng uống thuốc. Đặc biệt, em trai tôi đã hết sốt, và đã được bác sĩ cho về nhà ăn Tết. Cái chân của nó hôm nọ nghe bác sĩ nói có thể bị cưa, hôm nay đã không còn nguy hiểm nữa! Một lần nữa, Đức Mẹ ở bệnh viện Nhiệt đới lại cứu nó. Mẹ đã quá thương gia đình chúng tôi, bạn ạ!
Lạy Chúa! Tin Mừng hôm nay một lần nữa củng cố niềm tin cho chúng con. Xưa ở Cana, Mẹ Maria đã nài xin với
Chúa để Chúa hóa nước thành rượu; giờ đây, con tin rằng, đứng ở một góc sân của bệnh viện Nhiệt đới, Mẹ đã nghe thấy hết nỗi lòng của chúng con, và Mẹ đã xin với Chúa hóa những nỗi buồn của chúng con thành niềm hy vọng. Cũng như ngày xưa Chúa đã nghe lời của viên sĩ quan ngoại đạo, thì nay qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Chúa cũng đã nhận lời cầu xin của người bạn con, dù rằng anh ta là một kẻ ngoại đạo. Chúa thậm thương chúng con rồi. Con biết lấy gì cảm tạ Chúa, Chúa ơi!
Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016
NẾU EM TÔI TRỞ VỀ...
“Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết dê béo ăn mừng!”
(Lc: 15, 29-30)
Có thể, tôi chưa bao giờ nói với Chúa một câu nói nào đại loại như câu nói ở trên. Tuy nhiên, đôi khi thấy kẻ làm điều bất lương cứ sống phây phây, còn người hiền lại cứ gặp lận đận trong cuộc sống, tôi đã có những lúc tự đặt ra câu hỏi: “Sao Chúa không trừng phạt kẻ gian ác, mà cứ để nó sống nhởn nhơ thế kia?”
Đọc kỹ lại đoạn Tin Mừng hôm nay, lòng tôi chợt trào dâng một cảm xúc khác hẳn những lần trước đây, cũng đoạn Tin Mừng này, với hình ảnh người cha già ra đón đứa con hoang đàng trở về khi nó còn ở tít đằng xa... Lòng người cha ở thế gian này đã thương con cái mình như vậy, huống hồ gì là Cha ở trên trời. Cha ở trên trời còn nhân hậu hơn muôn vạn lần, Cha luôn chờ đợi mỗi con người trở về với đường ngay nẻo chính, trở về với vòng tay yêu thương của Cha. Tôi nhận ra mình chưa học được ở Cha lòng khoan dung độ lượng, tôi đã không thông cảm với tấm lòng khắc khoải của Cha, khi Cha nghĩ đến những đứa con lầm lạc đã rời khỏi lòng thương xót của Cha. Tôi có quyền gì để bất bình với Cha, khi lòng Cha sốt ruột ngóng chờ trông đợi, sẵn sàng tha thứ cho những đứa con lầm lạc?
Có thực sự tôi đã là một đứa con ngoan hiền của Cha? Lẽ ra tôi nên hiệp ý với Cha, mà cầu nguyện cho những người anh em còn đang sống trong cảnh lầm lạc, có như thế tôi mới được gọi là một đứa con hiếu thảo của Cha. Lẽ ra tôi nên hết lòng quan tâm an ủi Cha, khi lòng Cha khắc khoải vì những người anh em của tôi còn đang sống trong mê muội , như vậy mới đúng là lối cư xử của một người con hiếu thảo chứ! Đằng này, tôi lại có thái độ bực bội tức tối khi thấy kẻ ác vẫn sống phây phây, và như vậy có khác nào tôi cũng đã làm cho lòng Cha thêm đau đớn!
Cha ơi! Hôm nay con nhận ra thái độ tự mãn của mình, thái độ này đang đẩy con dần dần xa Cha. Người anh cả không thông cảm với cha mình, thì đâu phải là người anh tốt. Anh ta đang ở với cha, nhưng thực ra lòng anh ta đang ở xa cha mình biết bao! Con cũng vậy, thái độ hẹp hòi ích kỷ của con khiến lòng con xa Cha biết bao, vì con không cảm nhận được nỗi lòng mong mỏi của Cha. . .
Lạy Cha, xin cho con luôn biết kết hợp với Cha, để con được cảm nhận nỗi khát khao mong chờ của Cha, đang khi Cha trông ngóng những người con trở về. Xin cho con luôn sẵn sàng giang tay ra với những anh chị em của con trong tình yêu thương huynh đệ, đừng để con trở thành một chàng anh cả vô tình, Cha nhé!
(Lc: 15, 29-30)
Có thể, tôi chưa bao giờ nói với Chúa một câu nói nào đại loại như câu nói ở trên. Tuy nhiên, đôi khi thấy kẻ làm điều bất lương cứ sống phây phây, còn người hiền lại cứ gặp lận đận trong cuộc sống, tôi đã có những lúc tự đặt ra câu hỏi: “Sao Chúa không trừng phạt kẻ gian ác, mà cứ để nó sống nhởn nhơ thế kia?”
Đọc kỹ lại đoạn Tin Mừng hôm nay, lòng tôi chợt trào dâng một cảm xúc khác hẳn những lần trước đây, cũng đoạn Tin Mừng này, với hình ảnh người cha già ra đón đứa con hoang đàng trở về khi nó còn ở tít đằng xa... Lòng người cha ở thế gian này đã thương con cái mình như vậy, huống hồ gì là Cha ở trên trời. Cha ở trên trời còn nhân hậu hơn muôn vạn lần, Cha luôn chờ đợi mỗi con người trở về với đường ngay nẻo chính, trở về với vòng tay yêu thương của Cha. Tôi nhận ra mình chưa học được ở Cha lòng khoan dung độ lượng, tôi đã không thông cảm với tấm lòng khắc khoải của Cha, khi Cha nghĩ đến những đứa con lầm lạc đã rời khỏi lòng thương xót của Cha. Tôi có quyền gì để bất bình với Cha, khi lòng Cha sốt ruột ngóng chờ trông đợi, sẵn sàng tha thứ cho những đứa con lầm lạc?
Có thực sự tôi đã là một đứa con ngoan hiền của Cha? Lẽ ra tôi nên hiệp ý với Cha, mà cầu nguyện cho những người anh em còn đang sống trong cảnh lầm lạc, có như thế tôi mới được gọi là một đứa con hiếu thảo của Cha. Lẽ ra tôi nên hết lòng quan tâm an ủi Cha, khi lòng Cha khắc khoải vì những người anh em của tôi còn đang sống trong mê muội , như vậy mới đúng là lối cư xử của một người con hiếu thảo chứ! Đằng này, tôi lại có thái độ bực bội tức tối khi thấy kẻ ác vẫn sống phây phây, và như vậy có khác nào tôi cũng đã làm cho lòng Cha thêm đau đớn!
Cha ơi! Hôm nay con nhận ra thái độ tự mãn của mình, thái độ này đang đẩy con dần dần xa Cha. Người anh cả không thông cảm với cha mình, thì đâu phải là người anh tốt. Anh ta đang ở với cha, nhưng thực ra lòng anh ta đang ở xa cha mình biết bao! Con cũng vậy, thái độ hẹp hòi ích kỷ của con khiến lòng con xa Cha biết bao, vì con không cảm nhận được nỗi lòng mong mỏi của Cha. . .
Lạy Cha, xin cho con luôn biết kết hợp với Cha, để con được cảm nhận nỗi khát khao mong chờ của Cha, đang khi Cha trông ngóng những người con trở về. Xin cho con luôn sẵn sàng giang tay ra với những anh chị em của con trong tình yêu thương huynh đệ, đừng để con trở thành một chàng anh cả vô tình, Cha nhé!
Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016
NGƯỜI THU THUẾ ĐÁNG THƯƠNG
"Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.'”
(Lc: 18, 10-13)
Chúa ơi!
Con là kẻ tội lỗi
Dưới chân Ngài, con gục đầu ăn năn thống hối
Tội con nhiều, con sợ lắm, Chúa ơi!
Chúa thấu rõ lòng con
Như mặt trời trên cao chiếu sáng muôn loài.
Con cứ hoài phạm tội
Chẳng dám ngước mắt lên đối diện Chúa, Chúa ơi!
Dụ ngôn Chúa kể hôm nay
Con nhận ra ngay bóng hình mình trong đó
Có nhiều khi con đã sống như người Pharisêu khinh mạn
Cái nhìn của con thật hữu hạn
Đã có lúc tự cho mình là tốt là hay
Rồi say men trần thế
Con để mình chìm sâu vào lối đi lầm lạc!
Muôn lạy Chúa Đấng tác tạo nên con!
Con gục đầu ăn năn trước Chúa
Như người thu thuế đáng thương kia
Con chẳng dám ngước mắt lên nhìn Chúa
Với lòng son, con van xin Chúa xót thương
Xin xót thương con, lạy Chúa!
Con là kẻ tội lỗi, Chúa ơi!!!
(Lc: 18, 10-13)
Chúa ơi!
Con là kẻ tội lỗi
Dưới chân Ngài, con gục đầu ăn năn thống hối
Tội con nhiều, con sợ lắm, Chúa ơi!
Chúa thấu rõ lòng con
Như mặt trời trên cao chiếu sáng muôn loài.
Con cứ hoài phạm tội
Chẳng dám ngước mắt lên đối diện Chúa, Chúa ơi!
Dụ ngôn Chúa kể hôm nay
Con nhận ra ngay bóng hình mình trong đó
Có nhiều khi con đã sống như người Pharisêu khinh mạn
Cái nhìn của con thật hữu hạn
Đã có lúc tự cho mình là tốt là hay
Rồi say men trần thế
Con để mình chìm sâu vào lối đi lầm lạc!
Muôn lạy Chúa Đấng tác tạo nên con!
Con gục đầu ăn năn trước Chúa
Như người thu thuế đáng thương kia
Con chẳng dám ngước mắt lên nhìn Chúa
Với lòng son, con van xin Chúa xót thương
Xin xót thương con, lạy Chúa!
Con là kẻ tội lỗi, Chúa ơi!!!
Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016
LUẬT YÊU THƯƠNG
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”
(Mt: 5, 17)
Thú thực, tôi chưa hề đọc thuộc toàn bộ Lề Luật của Môsê, cũng như toàn bộ luật lệ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, vì mỗi lần nghe thấy người ta nói sơ qua thôi tôi đã nhức cả cái đầu rồi. Về mặt luật pháp, tôi có thể tự hào mình là một công dân tốt, bởi từ bé đến giờ tôi chưa hề bị công an bắt được tôi làm điều gì phi pháp. Tôi đang chứng minh cho bạn thấy, mặc dù luật pháp ngày nay có cả hàng trăm điều lệ, người ta vẫn có thể dễ dàng tránh khỏi sự vi phạm một cách nào đó...
Nói về luật lệ, Luật của Môsê xưa kia quả là quá nhiều điều lệ, còn rắc rối hơn luật của Việt Nam ta bây giờ, khiến cho nhiều người đã lợi dụng vào đó mà hà hiếp dân đen.
Thời của Chúa Giêsu, mấy ông Pharisêu giữ luật rất kỹ, nhưng vẫn bị Chúa vạch mặt là đồ đạo đức giả. Họ giữ luật một cách máy móc, đến nỗi họ bắt bẻ Chúa vì Chúa đã chữa bệnh cho người bại tay vào ngày sabát, họ đâu có yêu người gì đâu! Quả là Chúa Giêsu đã kiện toàn lề luật của Môsê, khi Người tuyên bố luật của Người là Luật Yêu Thương. Luật thời ông Môsê dạy rằng: “Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.” Luật này xem ra có vẻ thiếu yêu thương. Chẳng lẽ, người đàn ông thấy cô gái trẻ đẹp đem lòng yêu thích, rồi cưới về làm vợ, khi người phụ nữ sanh con đẻ cái trở nên xấu xí, người chồng có thể thản nhiên cấp cho vợ một chứng thư ly dị là xong ư? Chúa dạy ta “Chớ tham của người”, dù chỉ là trong ý nghĩ cũng không được phép, điều này thật sự có ích cho ta, khi ta biết kiềm chế những ý muốn ấy ngay từ trong trứng nước. Nếu không, con người ta rất có thể từ ý muốn tiến đến thực hiện việc lấy của người, mà chẳng có một rào cản nào! Điều này cũng quy về hai chữ “yêu thương” vì nó ngăn cản con người làm tổn hại đến người khác.
Người Pharisêu đã giữ Luật Môsê một cách quá cứng ngắc, đến nỗi họ đã không thể cảm thông với người bệnh tật đau khổ, họ có rất nhiều điều để tuân giữ song chỉ là hình thức. Chúa Giêsu đã kiện toàn luật ấy bằng hai điều trọng yếu này: mến Chúa và yêu người, đòi hỏi người giữ luật phải đi sâu vào đời sống nội tâm, chứ không dừng lại ở hình thức bên ngoài. Và, với hai cụm từ “Mến Chúa”, “Yêu người” Chúa đã dạy cho chúng ta những phương cách triệt bỏ bớt tính hư tật xấu, để được trở nên người công chính trước mặt Chúa chứ không phải trước mặt người đời.
Nếu ta chỉ cần làm cái này và không làm cái kia, thì hẳn là đơn giản và cũng giống như luật pháp ở đời mà thôi. Tuy rằng Luật của Chúa Giêsu chỉ có Mười Giới Răn và tóm lại trong hai điều ”mến Chúa, yêu người”; song, nhờ vào luật yêu thương này, con người được bảo đảm rằng họ sẽ luôn đi đúng hướng, và không thể có chuyện lách luật ở đây. Với lòng mến Chúa yêu người, chúng ta có thể giữ trọn Mười Giới Răn của Chúa Giêsu, hơn là so với dân Do thái thời xưa khi họ phải giữ luật Môsê.
Lạy chúa, xin cho con luôn biết giữ mình theo Mười Giới Răn của Chúa với một tâm thức mến Chúa yêu người, ngõ hầu con được trở nên công chính trước mặt Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mt: 5, 17)
Thú thực, tôi chưa hề đọc thuộc toàn bộ Lề Luật của Môsê, cũng như toàn bộ luật lệ của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, vì mỗi lần nghe thấy người ta nói sơ qua thôi tôi đã nhức cả cái đầu rồi. Về mặt luật pháp, tôi có thể tự hào mình là một công dân tốt, bởi từ bé đến giờ tôi chưa hề bị công an bắt được tôi làm điều gì phi pháp. Tôi đang chứng minh cho bạn thấy, mặc dù luật pháp ngày nay có cả hàng trăm điều lệ, người ta vẫn có thể dễ dàng tránh khỏi sự vi phạm một cách nào đó...
Nói về luật lệ, Luật của Môsê xưa kia quả là quá nhiều điều lệ, còn rắc rối hơn luật của Việt Nam ta bây giờ, khiến cho nhiều người đã lợi dụng vào đó mà hà hiếp dân đen.
Thời của Chúa Giêsu, mấy ông Pharisêu giữ luật rất kỹ, nhưng vẫn bị Chúa vạch mặt là đồ đạo đức giả. Họ giữ luật một cách máy móc, đến nỗi họ bắt bẻ Chúa vì Chúa đã chữa bệnh cho người bại tay vào ngày sabát, họ đâu có yêu người gì đâu! Quả là Chúa Giêsu đã kiện toàn lề luật của Môsê, khi Người tuyên bố luật của Người là Luật Yêu Thương. Luật thời ông Môsê dạy rằng: “Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.” Luật này xem ra có vẻ thiếu yêu thương. Chẳng lẽ, người đàn ông thấy cô gái trẻ đẹp đem lòng yêu thích, rồi cưới về làm vợ, khi người phụ nữ sanh con đẻ cái trở nên xấu xí, người chồng có thể thản nhiên cấp cho vợ một chứng thư ly dị là xong ư? Chúa dạy ta “Chớ tham của người”, dù chỉ là trong ý nghĩ cũng không được phép, điều này thật sự có ích cho ta, khi ta biết kiềm chế những ý muốn ấy ngay từ trong trứng nước. Nếu không, con người ta rất có thể từ ý muốn tiến đến thực hiện việc lấy của người, mà chẳng có một rào cản nào! Điều này cũng quy về hai chữ “yêu thương” vì nó ngăn cản con người làm tổn hại đến người khác.
Người Pharisêu đã giữ Luật Môsê một cách quá cứng ngắc, đến nỗi họ đã không thể cảm thông với người bệnh tật đau khổ, họ có rất nhiều điều để tuân giữ song chỉ là hình thức. Chúa Giêsu đã kiện toàn luật ấy bằng hai điều trọng yếu này: mến Chúa và yêu người, đòi hỏi người giữ luật phải đi sâu vào đời sống nội tâm, chứ không dừng lại ở hình thức bên ngoài. Và, với hai cụm từ “Mến Chúa”, “Yêu người” Chúa đã dạy cho chúng ta những phương cách triệt bỏ bớt tính hư tật xấu, để được trở nên người công chính trước mặt Chúa chứ không phải trước mặt người đời.
Nếu ta chỉ cần làm cái này và không làm cái kia, thì hẳn là đơn giản và cũng giống như luật pháp ở đời mà thôi. Tuy rằng Luật của Chúa Giêsu chỉ có Mười Giới Răn và tóm lại trong hai điều ”mến Chúa, yêu người”; song, nhờ vào luật yêu thương này, con người được bảo đảm rằng họ sẽ luôn đi đúng hướng, và không thể có chuyện lách luật ở đây. Với lòng mến Chúa yêu người, chúng ta có thể giữ trọn Mười Giới Răn của Chúa Giêsu, hơn là so với dân Do thái thời xưa khi họ phải giữ luật Môsê.
Lạy chúa, xin cho con luôn biết giữ mình theo Mười Giới Răn của Chúa với một tâm thức mến Chúa yêu người, ngõ hầu con được trở nên công chính trước mặt Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016
MÃI HOÀI THỨ THA
‘Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Đức Giêsu đáp : "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."’
(Mt: 18, 21-22)
Tấm lòng của Chúa Giêsu
Khoan dung tha thứ rộng như biển trời
Chúa thương hết thảy loài người
Chẳng chê kẻ mọn, chẳng cười tội nhân
Lời xưa còn đó, vọng ngân
Thứ tha đâu chỉ bảy lần mà thôi?
Hôm nay, Người nói với tôi
Tựa hồ tiếng sóng ngoài khơi dội về
Lòng tôi cảm thấy tái tê
Bao phen tôi đã bỏ bê Lời Người
Tôi như một kẻ biếng lười
Nỡ đành tiếc những nụ cười thứ tha?
Tháng ngày thôi đã phôi pha
Chúa ơi, con thấy xót xa cho mình
Bởi con trót đã phụ tình
Sống như một ả điêu linh ngục tù
Miệng thì vẫn gọi “Giêsu!”
Lòng kia còn giữ mối thù căm căm!...
Bây giờ con đã ăn năn
xin Ngài nhận lấy lòng thành của con
Vin vào Lòng Chúa xót thương
Xin cho con biết xót thương như Ngài
Ngày mai sương gió dặm dài
“Bảy mươi lần bảy”, mãi hoài thứ tha!
(Mt: 18, 21-22)
Tấm lòng của Chúa Giêsu
Khoan dung tha thứ rộng như biển trời
Chúa thương hết thảy loài người
Chẳng chê kẻ mọn, chẳng cười tội nhân
Lời xưa còn đó, vọng ngân
Thứ tha đâu chỉ bảy lần mà thôi?
Hôm nay, Người nói với tôi
Tựa hồ tiếng sóng ngoài khơi dội về
Lòng tôi cảm thấy tái tê
Bao phen tôi đã bỏ bê Lời Người
Tôi như một kẻ biếng lười
Nỡ đành tiếc những nụ cười thứ tha?
Tháng ngày thôi đã phôi pha
Chúa ơi, con thấy xót xa cho mình
Bởi con trót đã phụ tình
Sống như một ả điêu linh ngục tù
Miệng thì vẫn gọi “Giêsu!”
Lòng kia còn giữ mối thù căm căm!...
Bây giờ con đã ăn năn
xin Ngài nhận lấy lòng thành của con
Vin vào Lòng Chúa xót thương
Xin cho con biết xót thương như Ngài
Ngày mai sương gió dặm dài
“Bảy mươi lần bảy”, mãi hoài thứ tha!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)