“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc', nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
(Lu-ca: 17, 6)
Tại sao Chúa Giê-su lại quả quyết với tôi và bạn một điều mới nghe qua tưởng chừng như rất phi lý: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”? Hôm nay, tôi đã đọc đi đọc lại câu nói trên đây của Chúa, và hiểu ra rằng đằng sau câu nói ấy là một sự hứa hẹn của Chúa, Ngài bảo tôi và bạn cứ tin vào quyền năng của Ngài thì rồi việc có khó đến mấy cũng có thể làm được. Tôi hiểu Chúa muốn tôi phải hành động chứ không chỉ là tin rồi ngồi đó mà chờ sung rụng. Tôi hiểu Chúa muốn bảo với tôi rằng, việc tôi cần làm thì tôi cứ làm, chuyện có thành công hay không là bởi quyền năng của Chúa. Chúa sẽ tác động và cảm hóa con người theo cách riêng của Ngài, bạn ạ!
Rất nhiều lúc tôi đã sốt ruột lo cho tương lai của đất nước mình và của thế hệ con cháu mình, khi nghe những tin dữ xảy ra hà rầm trên toàn thế giới. Thế nhưng, tôi đã làm gì để góp phần cải thiện tình trạng hỗn độn ấy của thế giới? Có lẽ bạn sẽ cười tôi, vì tôi chỉ là thân phận con sâu cái kiến, “ốc không lo nổi mình ốc” mà nghĩ ngợi chi cho thêm rắm rối đầu óc? Vậy nhưng có những chuyện nhỏ nhặt trong tầm tay tôi có thể làm, tại sao tôi lại không làm? Với suy nghĩ ấy, tôi đã phải mỏi miệng nhiều lần để thuyết phục những người thân quen của mình về việc cải thiện môi trường sống chung quanh, như: hạn chế sử dụng bịch xốp, tiết kiệm điện nước, không xả rác bừa bãi... Mỗi khi nói những chuyện đó, tôi biết tôi đã làm nhiều người bực mình, nhưng tôi không nản chí. Tôi nhớ một lần cùng bạn bè ngồi chơi ở công viên, khi tôi nhờ họ dắt đi tìm một thùng rác để bỏ giấy bọc kẹo, người bạn ngồi cạnh tôi nhanh tay giựt lấy cái vỏ kẹo, rồi liệng xuống bãi cỏ một cách tỉnh bơ, khiến tôi xấu hổ đến nóng cả mặt. Tôi biết đám bạn sẽ hoặc là khó chịu, hoặc là sẽ cười tôi như một người cõi trên, khi nghe tôi giảng giải: Báo chí cứ đều đều có bài viết về việc xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, người dân ra đường cứ than phiền đường sá dơ bẩn, thế nhưng ai cũng dễ dàng tiện tay vứt vỏ kẹo như vậy, thì sẽ chẳng bao giờ đất nước mình có thể tiến bộ được. Hôm nay các bạn cho là vỏ kẹo nhỏ xíu chẳng đáng ô nhiễm, nhưng ngày mai bạn sẽ quen tay vứt cái bịch xốp hoặc là vỏ hộp sữa... chưa kể, việc mình xả rác như thế gây cực nhọc cho người quét dọn công viên... Sau đó, tôi nhờ người bạn đã ném vỏ kẹo đi lượm lại để bỏ thùng rác, với một thái độ nài nỉ. Anh ta miễn cưỡng làm theo lời tôi với một vẻ bực bội. Bây giờ anh bạn của tôi có một thói quen rất tốt, hoặc là đi tìm thùng rác để bỏ rác, hoặc là mang về nhà bỏ rác chứ không xả rác bừa bãi nữa.
Ví dụ tôi trưng dẫn ra trên đây có thể chẳng mấy ăn nhập gì với Lời Chúa hôm nay, nhưng nó là một ví dụ nhỏ để hiểu tại sao Chúa nói chỉ cần đức tin bằng hạt cải thôi thì chuyện khó mấy cũng làm được. Tôi biết những gì tôi làm cũng chỉ bé như hạt cải, và niềm tin của tôi chưa chắc đã bằng hạt cải, song tôi vẫn tin rằng những gì tôi mong muốn về một thế giới tốt đẹp sẽ được thực hiện, ít nhất là bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé của tôi.
Lạy Chúa! Thế giới của chúng con hôm nay đang đầy rẫy những vấn nạn và những sự dữ, xin Chúa ban thêm lòng tin cho mỗi người trong chúng con, để chúng con có đủ kiên nhẫn mà làm những việc góp phần cải thiện thế giới chung quanh. Con chỉ xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng con một đức tin vừa bằng hạt cải thôi, xin Chúa nhậm lời con khẩn cầu, Chúa nhé!
Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014
Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014
LO TOAN VIỆC NHÀ CHÚA
‘Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.
Người Do-thái hỏi Đức Giê-su : "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?" Đức Giê-su đáp : "Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."’
(Gio-an: 2, 17-19)
Chúa ơi! Nếu như con sống vào thời của Chúa, thì con làm sao hiểu được Chúa đã muốn nói “Đền Thờ này” là nói về thân thể của Chúa. Ngay lúc chúa nói như vậy, có mấy ai ngờ câu nói đó đã tiên báo trước về cái chết của Chúa, tiên báo về việc Chúa sẽ sống lại sau ba ngày được mai táng trong mồ? Chính câu nói "Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại" đã cho con niềm tin vững chắc vào sự Phục sinh của Chúa. Nhờ tin vào sự Phục sinh của Chúa, mà đời con còn có hy vọng.
Đã một lần con hoang mang tự hỏi: Có thực là con người ta còn có sự sống ở đời sau không? Và nếu như không có sự sống ở đời sau, thì những đau khổ con phải chịu đựng trong cuộc sống hiện tại sẽ chẳng có ý nghĩa gì! Nhưng thật là phúc đức cho con, Chúa Thánh Thần đã luôn ở trong con, Ngài đã củng cố niềm tin cho con. Nhờ đó mà con mới có hy vọng hướng về tương lai, cho dẫu đó là con đường dẫn về bên kia thế giới. Bởi con đã tin rằng, bên kia thế giới là cả một cuộc sống trường tồn vĩnh cửu, ở đó con sẽ được hưởng ánh vinh quang của Chúa Ki-tô phục sinh. Tuy nhiên, con biết rằng mình còn phải trải qua nhiều gian truân thử thách mới được hưởng niềm hạnh phúc đó, Niềm hạnh phúc được trở về nhà Chúa. Cũng như khi người ta muốn sống trong một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ, người ta phải lo toan sao cho ngôi nhà luôn giữ được sự sạch đẹp của nó, con biết mình cũng phải lo toan cho nhà Chúa luôn được đẹp tươi, để rồi mai này mình sẽ được hưởng hạnh phúc trong đó. Mà việc nhà Chúa thì ôi thôi là nhiều! Nào là phải đi làm chứng nhân cho Nước Trời, nào là phải sửa sang san bằng những gập ghềnh khúc khuỷu cho con đường về nhà Chúa... đâu phải là những công việc dễ dàng và thuận lợi đâu, hở Chúa?
Như Chúa đã nói:
“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.”
Chúa đã chịu nhiều chê bai chỉ trích, Chúa đã chịu nhiều đả kích và chịu nhiều đau khổ, để chu toàn những việc Chúa Cha giao phó. Chúa đã dạy con một bài học tuân phục, và sẵn sàng chấp nhận thập giá vì yêu. Chúa biết con sẽ thiệt thòi khi làm theo lời Chúa dạy, khi vác thập giá mình mà theo Chúa. Chúa biết rõ điều đó, phải không Chúa?
Ôi! Con chẳng dám nói “Vì lo việc nhà Chúa, mà con đây đã phải thiệt thòi!” Song le, con biết rằng, thân xác con sẽ phải chết đi, mục nát với tội lỗi của nó, để tâm hồn con có được sự sống viên mãn nơi quê trời. Xin Chúa ban cho con sức chịu đựng dẻo dai, để thân xác con có thể kiên trì chịu đựng những thiệt thòi mà con sẽ gặp phải trên đường về nhà Chúa. Xin Chúa giúp con luôn biết chăm lo cho việc nhà Chúa, để ngôi nhà của
Chúa trong con luôn được sạch sẽ đẹp tươi, Chúa nhé!
Người Do-thái hỏi Đức Giê-su : "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?" Đức Giê-su đáp : "Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."’
(Gio-an: 2, 17-19)
Chúa ơi! Nếu như con sống vào thời của Chúa, thì con làm sao hiểu được Chúa đã muốn nói “Đền Thờ này” là nói về thân thể của Chúa. Ngay lúc chúa nói như vậy, có mấy ai ngờ câu nói đó đã tiên báo trước về cái chết của Chúa, tiên báo về việc Chúa sẽ sống lại sau ba ngày được mai táng trong mồ? Chính câu nói "Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại" đã cho con niềm tin vững chắc vào sự Phục sinh của Chúa. Nhờ tin vào sự Phục sinh của Chúa, mà đời con còn có hy vọng.
Đã một lần con hoang mang tự hỏi: Có thực là con người ta còn có sự sống ở đời sau không? Và nếu như không có sự sống ở đời sau, thì những đau khổ con phải chịu đựng trong cuộc sống hiện tại sẽ chẳng có ý nghĩa gì! Nhưng thật là phúc đức cho con, Chúa Thánh Thần đã luôn ở trong con, Ngài đã củng cố niềm tin cho con. Nhờ đó mà con mới có hy vọng hướng về tương lai, cho dẫu đó là con đường dẫn về bên kia thế giới. Bởi con đã tin rằng, bên kia thế giới là cả một cuộc sống trường tồn vĩnh cửu, ở đó con sẽ được hưởng ánh vinh quang của Chúa Ki-tô phục sinh. Tuy nhiên, con biết rằng mình còn phải trải qua nhiều gian truân thử thách mới được hưởng niềm hạnh phúc đó, Niềm hạnh phúc được trở về nhà Chúa. Cũng như khi người ta muốn sống trong một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ, người ta phải lo toan sao cho ngôi nhà luôn giữ được sự sạch đẹp của nó, con biết mình cũng phải lo toan cho nhà Chúa luôn được đẹp tươi, để rồi mai này mình sẽ được hưởng hạnh phúc trong đó. Mà việc nhà Chúa thì ôi thôi là nhiều! Nào là phải đi làm chứng nhân cho Nước Trời, nào là phải sửa sang san bằng những gập ghềnh khúc khuỷu cho con đường về nhà Chúa... đâu phải là những công việc dễ dàng và thuận lợi đâu, hở Chúa?
Như Chúa đã nói:
“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.”
Chúa đã chịu nhiều chê bai chỉ trích, Chúa đã chịu nhiều đả kích và chịu nhiều đau khổ, để chu toàn những việc Chúa Cha giao phó. Chúa đã dạy con một bài học tuân phục, và sẵn sàng chấp nhận thập giá vì yêu. Chúa biết con sẽ thiệt thòi khi làm theo lời Chúa dạy, khi vác thập giá mình mà theo Chúa. Chúa biết rõ điều đó, phải không Chúa?
Ôi! Con chẳng dám nói “Vì lo việc nhà Chúa, mà con đây đã phải thiệt thòi!” Song le, con biết rằng, thân xác con sẽ phải chết đi, mục nát với tội lỗi của nó, để tâm hồn con có được sự sống viên mãn nơi quê trời. Xin Chúa ban cho con sức chịu đựng dẻo dai, để thân xác con có thể kiên trì chịu đựng những thiệt thòi mà con sẽ gặp phải trên đường về nhà Chúa. Xin Chúa giúp con luôn biết chăm lo cho việc nhà Chúa, để ngôi nhà của
Chúa trong con luôn được sạch sẽ đẹp tươi, Chúa nhé!
Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014
CHỌN "LÀM TÔI THIÊN CHÚA"
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.”
(Lu-ca: 16, 13)
Tôi hiểu, Chúa bảo tôi rằng, mình đã làm tôi Thiên Chúa thì đừng làm tôi tiền bạc nữa! Vì trước đó Chúa cũng đã nói: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ.”
Đồng ý rằng phải có tiền thì mới có thể sinh sống được, nhưng nếu ta quá ham mê kiếm tiền, hoặc quá coi trọng đồng tiền, thì ta sẽ trở thành nô lệ cho nó. Tôi đã bị vài người cho là người dở hơi, vì lý luận đó. Song, tôi vẫn khẳng định rằng, tiền bạc không phải là tất cả. Tôi biết một người có nhiều của cải và làm ăn thành đạt nhưng người ấy chẳng có hạnh phúc. Tôi cũng biết một cặp vợ chồng mù với căn nhà nhỏ chưa đầy 10 mét vuông, sống bằng nghề bán vé số, nhưng họ rất hạnh phúc vì họ luôn phó thác mọi sự trong tay Chúa.
Bản thân tôi đã từng ngồi làm những con tính, những con số tăng dần cuốn tôi đi, tôi giật mình nhận ra mình đang chập chững bước vào con đường nô lệ cho tiền của. Đó là một lần tôi đang có trong tay 400.000 đồng, tôi nghĩ, nếu mình có 900.000 đồng mình sẽ cố tìm cách kiếm thêm cho đủ 1.000.000 đồng... Rồi khi có 9.800.000 đồng, mình sẽ làm thế nào để có chẵn 10.000.000 đồng? Mình sẽ gởi vào ngân hàng, kiếm chút lãi... Mỗi tháng lãi suất là 0,9%... Ồ! Vậy mình chỉ lời được 90.000 đồng... Phải bao nhiêu mới lời được chẵn 100.000 đồng?... Ôi, nhức đầu quá! Tôi chẳng thèm tính toán nữa. Chúa ban cho, mình được cha mẹ nuôi ngày hai bữa đầy đủ, anh chị em cho áo quần mặc đầy đủ, đâu còn thiếu gì?
Cũng trong ngày hôm đó, tôi nhận được tin một người bạn mù đi bán vé số bị người ta lừa. Kẻ lừa đảo đã tráo xấp vé số mới của anh ta, bằng xấp vé số đã xổ rồi. Người bạn ấy đang bị khủng hoảng vì bị lừa, vì lâm vào thế mắc nợ không có tiền trả. Tôi tự nhủ với lòng: Thôi! Khoản tiền còm mình đang có là 400.000 đồng cứ gởi vào nhà băng ấy đã rồi tính sau. Tiền thì không còn, nhưng lòng tôi vui lắm! Vì giúp được một người bạn qua cơn khủng hoảng.
Lạy Chúa! Con xin làm tôi tớ của Chúa, để Chúa lo liệu và săn sóc cho con mọi thứ, hơn là làm nô lệ cho những đồng tiền dễ hư nát kia. Xin Chúa hãy làm chủ, lãnh đạo toàn thể thân xác và tâm trí con, để con chỉ còn biết sống vì Chúa, với Chúa, trong Chúa và cho Chúa mà thôi! Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men!
(Lu-ca: 16, 13)
Tôi hiểu, Chúa bảo tôi rằng, mình đã làm tôi Thiên Chúa thì đừng làm tôi tiền bạc nữa! Vì trước đó Chúa cũng đã nói: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ.”
Đồng ý rằng phải có tiền thì mới có thể sinh sống được, nhưng nếu ta quá ham mê kiếm tiền, hoặc quá coi trọng đồng tiền, thì ta sẽ trở thành nô lệ cho nó. Tôi đã bị vài người cho là người dở hơi, vì lý luận đó. Song, tôi vẫn khẳng định rằng, tiền bạc không phải là tất cả. Tôi biết một người có nhiều của cải và làm ăn thành đạt nhưng người ấy chẳng có hạnh phúc. Tôi cũng biết một cặp vợ chồng mù với căn nhà nhỏ chưa đầy 10 mét vuông, sống bằng nghề bán vé số, nhưng họ rất hạnh phúc vì họ luôn phó thác mọi sự trong tay Chúa.
Bản thân tôi đã từng ngồi làm những con tính, những con số tăng dần cuốn tôi đi, tôi giật mình nhận ra mình đang chập chững bước vào con đường nô lệ cho tiền của. Đó là một lần tôi đang có trong tay 400.000 đồng, tôi nghĩ, nếu mình có 900.000 đồng mình sẽ cố tìm cách kiếm thêm cho đủ 1.000.000 đồng... Rồi khi có 9.800.000 đồng, mình sẽ làm thế nào để có chẵn 10.000.000 đồng? Mình sẽ gởi vào ngân hàng, kiếm chút lãi... Mỗi tháng lãi suất là 0,9%... Ồ! Vậy mình chỉ lời được 90.000 đồng... Phải bao nhiêu mới lời được chẵn 100.000 đồng?... Ôi, nhức đầu quá! Tôi chẳng thèm tính toán nữa. Chúa ban cho, mình được cha mẹ nuôi ngày hai bữa đầy đủ, anh chị em cho áo quần mặc đầy đủ, đâu còn thiếu gì?
Cũng trong ngày hôm đó, tôi nhận được tin một người bạn mù đi bán vé số bị người ta lừa. Kẻ lừa đảo đã tráo xấp vé số mới của anh ta, bằng xấp vé số đã xổ rồi. Người bạn ấy đang bị khủng hoảng vì bị lừa, vì lâm vào thế mắc nợ không có tiền trả. Tôi tự nhủ với lòng: Thôi! Khoản tiền còm mình đang có là 400.000 đồng cứ gởi vào nhà băng ấy đã rồi tính sau. Tiền thì không còn, nhưng lòng tôi vui lắm! Vì giúp được một người bạn qua cơn khủng hoảng.
Lạy Chúa! Con xin làm tôi tớ của Chúa, để Chúa lo liệu và săn sóc cho con mọi thứ, hơn là làm nô lệ cho những đồng tiền dễ hư nát kia. Xin Chúa hãy làm chủ, lãnh đạo toàn thể thân xác và tâm trí con, để con chỉ còn biết sống vì Chúa, với Chúa, trong Chúa và cho Chúa mà thôi! Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men!
Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014
MUA TÌNH MUA NGHĨA
“Người quản gia liền nghĩ bụng : 'Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !'
"Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : 'Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?' Người ấy đáp : 'Một trăm thùng dầu ô-liu.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.' Rồi anh ta hỏi người khác : 'Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?' Người ấy đáp : 'Một ngàn giạ lúa.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.'”
(Lu-ca: 16, 3-7)
Xem cách xử sự của tên quản gia trong câu chuyện dụ ngôn “Người quản gia bất lương”, tôi lại nhớ đến Phùng Quán trong câu chuyện nói về nhân vật Mạnh Thường Quân của Trung Hoa thời Chiến Quốc*. Có lẽ Phùng Quán mới thực sự là một người khôn ngoan và đạo đức, khi xử sự với người dân Bích Thành. Ông đã tự ý thay mặt chủ mình là Mạnh Thường Quân, đốt hết các giấy nợ cho những con nợ của Mạnh Thường Quân ở Bích Thành, vì năm ấy họ rơi vào tình cảnh mất mùa đói kém. Chính nhờ lối ứng xử khôn ngoan đó của Phùng Quán, mà sau này khi lỡ cơ thất vận, Mạnh Thường Quân đã được dân làng Bích Thành tiếp đãi một cách niềm nở. Từ câu chuyện của Mạnh Thường Quân, người ta thường gọi những người bỏ nhiều tiền ra làm việc thiện giúp đời là những Mạnh thường quân. Thật sự thì Mạnh Thường Quân cũng giống như tên quản gia trong câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giê-su, ông ta đâu muốn tha nợ cho dân Bích Thành vì tình thương, ông ta chấp nhận tha nợ cho họ chỉ vì đã bị Phùng Quán đưa mình vào tình thế bất đắc dĩ mà thôi! Tuy nhiên, cũng giống như trong trường hợp của tên quản gia bất lương, nhờ những món nợ tình nghĩa ông ta đã để lại cho dân Bích Thành, mà ông đã có nơi lui về sau khi bị cách chức.
Chúa Giê-su đã khen cách xử sự của tên quản gia bất lương là khôn khéo, tất nhiên, không phải Chúa khuyến khích ta làm chuyện gian trá qua mặt chủ để mà có chỗ cậy nhờ. Chúa Giê-su đã chỉ ra cho ta một con đường tốt đẹp trong tương lai, đó là con đường làm những công việc mua lấy tình lấy nghĩa về sau cho bản thân, giống như Phùng Quán đã làm vậy. Tôi thấy Phùng Quán mới đúng là nhân vật đã xử sự một cách khôn ngoan, ông đã làm vì tình thương dân làng chứ không chỉ vì làm lợi cho chủ mà thôi đâu! Tôi chưa phải là một con người đạo đức và thương yêu đồng loại như lòng Chúa ước mong, nhưng tôi tin rằng Chúa cũng sẽ chấp nhận tôi, như chấp nhận việc mua tình mua nghĩa của tên quản gia bất lương kia, nếu như tôi biết chú tâm vào những việc làm mua lấy tình nghĩa như hắn. Để rồi, tôi sẽ được Chúa cải hóa mình trong những việc làm ấy, hầu đạt được một trạng thái bình an bền vững cho tâm hồn. Những năm tháng gần đây, tôi đã có nhiều cố gắng để mua lấy tình nghĩa cho mình, qua những việc làm bé nhỏ mà tôi đã làm cho anh chị em sống chung quanh tôi, và quả thật là tôi đã tìm được rất nhiều niềm vui trong những công việc nhỏ bé ấy, bạn ạ!
*(Trích chuyện kể về Mạnh Thường Quân, một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa)
“...Mạnh Thường quân về đến nước Tề, được Tề Dẫn Vương cho làm tể tướng, bấy giờ môn khách tăng lên càng đông hơn. Một hôm, có một người tên là Phùng Quán đến xin theo. Mạnh Thường Quân thấy người này ăn mặc rách rưới mới hỏi có tài cán gì, Phùng Quán thản nhiên trả lời là mình chẳng có chút tài cán gì. Mạnh Thường Quân chỉ cười và cho ở lại.
Mạnh Thường Quân nuôi hơn 3000 thực khách nên chi phí quá lớn, bổng lộc không đủ chi dụng, phải dựa vào tiền thuê đất đai ở Bích Thành do vua phong, nhưng có một năm không thu được tiền về, mới cử Phùng quán đi đòi. Phùng Quán trước khi đi có hỏi Mạnh Thường Quân rằng: "Khi tôi trở về, ông có muốn tôi đem quà gì về không?". Mạnh Thường Quân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Thì ông cứ xem ở đây thiếu thứ gì thì đem về ". Phùng Quán đến Bích Thành mới biết năm đó bị thiên tai mất mùa, nông dân thiếu lương ăn khổ cực hết chỗ nói, Phùng Quán bèn tập họp họ lại, rồi đốt hết mọi giấy tờ vay nợ, khiến mọi người vô cùng cảm động. Phùng Quán trở về nói lại đúng sự thực cho Mạnh Thường Quân nghe. Mạnh Thường Quân nổi giận nói: "Trước khi đi ông nói sẽ đem quà về, nay ở đâu ?". Phùng Quán đáp rằng: "Ông đã nói ở đây thiếu gì thì mua về, nhưng tôi thấy ở đây chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu có tình nghĩa mà thôi, nay tôi đã đem tình nghĩa về đây". Mạnh Thường Quân nghe vậy khóc cười không được, liền phất tay áo đi ra.
Hai năm sau, Tề Dẫn Vương tin nghe lời bịa đặt của hai nước Tần, Sở, rất lo lắng Mạnh Thường Quân công cao lấn chúa, gây uy hiếp tới vương vị của mình, bèn thu ấn tể tướng của Mạnh Thường Quân, các môn khách thấy vậy đều nối đuôi nhau bỏ đi, duy chỉ có Phùng Quán là còn ở lại. Mạnh Thường Quân uể oải trở về cố cư ở Bích Thành, dân trong thành nghe tin ông trở về, liền dắt già cõng trẻ ra ngoài 100 dặm để đón. Mạnh Thường Quân nhìn thấy cảnh tượng này rơm rớm nước mắt nói với Phùng Quán rằng: "Tình nghĩa mà ông đã đem cho tôi, nay tôi đã thực sự cảm nhận được rồi".
"Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : 'Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?' Người ấy đáp : 'Một trăm thùng dầu ô-liu.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.' Rồi anh ta hỏi người khác : 'Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?' Người ấy đáp : 'Một ngàn giạ lúa.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.'”
(Lu-ca: 16, 3-7)
Xem cách xử sự của tên quản gia trong câu chuyện dụ ngôn “Người quản gia bất lương”, tôi lại nhớ đến Phùng Quán trong câu chuyện nói về nhân vật Mạnh Thường Quân của Trung Hoa thời Chiến Quốc*. Có lẽ Phùng Quán mới thực sự là một người khôn ngoan và đạo đức, khi xử sự với người dân Bích Thành. Ông đã tự ý thay mặt chủ mình là Mạnh Thường Quân, đốt hết các giấy nợ cho những con nợ của Mạnh Thường Quân ở Bích Thành, vì năm ấy họ rơi vào tình cảnh mất mùa đói kém. Chính nhờ lối ứng xử khôn ngoan đó của Phùng Quán, mà sau này khi lỡ cơ thất vận, Mạnh Thường Quân đã được dân làng Bích Thành tiếp đãi một cách niềm nở. Từ câu chuyện của Mạnh Thường Quân, người ta thường gọi những người bỏ nhiều tiền ra làm việc thiện giúp đời là những Mạnh thường quân. Thật sự thì Mạnh Thường Quân cũng giống như tên quản gia trong câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giê-su, ông ta đâu muốn tha nợ cho dân Bích Thành vì tình thương, ông ta chấp nhận tha nợ cho họ chỉ vì đã bị Phùng Quán đưa mình vào tình thế bất đắc dĩ mà thôi! Tuy nhiên, cũng giống như trong trường hợp của tên quản gia bất lương, nhờ những món nợ tình nghĩa ông ta đã để lại cho dân Bích Thành, mà ông đã có nơi lui về sau khi bị cách chức.
Chúa Giê-su đã khen cách xử sự của tên quản gia bất lương là khôn khéo, tất nhiên, không phải Chúa khuyến khích ta làm chuyện gian trá qua mặt chủ để mà có chỗ cậy nhờ. Chúa Giê-su đã chỉ ra cho ta một con đường tốt đẹp trong tương lai, đó là con đường làm những công việc mua lấy tình lấy nghĩa về sau cho bản thân, giống như Phùng Quán đã làm vậy. Tôi thấy Phùng Quán mới đúng là nhân vật đã xử sự một cách khôn ngoan, ông đã làm vì tình thương dân làng chứ không chỉ vì làm lợi cho chủ mà thôi đâu! Tôi chưa phải là một con người đạo đức và thương yêu đồng loại như lòng Chúa ước mong, nhưng tôi tin rằng Chúa cũng sẽ chấp nhận tôi, như chấp nhận việc mua tình mua nghĩa của tên quản gia bất lương kia, nếu như tôi biết chú tâm vào những việc làm mua lấy tình nghĩa như hắn. Để rồi, tôi sẽ được Chúa cải hóa mình trong những việc làm ấy, hầu đạt được một trạng thái bình an bền vững cho tâm hồn. Những năm tháng gần đây, tôi đã có nhiều cố gắng để mua lấy tình nghĩa cho mình, qua những việc làm bé nhỏ mà tôi đã làm cho anh chị em sống chung quanh tôi, và quả thật là tôi đã tìm được rất nhiều niềm vui trong những công việc nhỏ bé ấy, bạn ạ!
*(Trích chuyện kể về Mạnh Thường Quân, một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa)
“...Mạnh Thường quân về đến nước Tề, được Tề Dẫn Vương cho làm tể tướng, bấy giờ môn khách tăng lên càng đông hơn. Một hôm, có một người tên là Phùng Quán đến xin theo. Mạnh Thường Quân thấy người này ăn mặc rách rưới mới hỏi có tài cán gì, Phùng Quán thản nhiên trả lời là mình chẳng có chút tài cán gì. Mạnh Thường Quân chỉ cười và cho ở lại.
Mạnh Thường Quân nuôi hơn 3000 thực khách nên chi phí quá lớn, bổng lộc không đủ chi dụng, phải dựa vào tiền thuê đất đai ở Bích Thành do vua phong, nhưng có một năm không thu được tiền về, mới cử Phùng quán đi đòi. Phùng Quán trước khi đi có hỏi Mạnh Thường Quân rằng: "Khi tôi trở về, ông có muốn tôi đem quà gì về không?". Mạnh Thường Quân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Thì ông cứ xem ở đây thiếu thứ gì thì đem về ". Phùng Quán đến Bích Thành mới biết năm đó bị thiên tai mất mùa, nông dân thiếu lương ăn khổ cực hết chỗ nói, Phùng Quán bèn tập họp họ lại, rồi đốt hết mọi giấy tờ vay nợ, khiến mọi người vô cùng cảm động. Phùng Quán trở về nói lại đúng sự thực cho Mạnh Thường Quân nghe. Mạnh Thường Quân nổi giận nói: "Trước khi đi ông nói sẽ đem quà về, nay ở đâu ?". Phùng Quán đáp rằng: "Ông đã nói ở đây thiếu gì thì mua về, nhưng tôi thấy ở đây chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu có tình nghĩa mà thôi, nay tôi đã đem tình nghĩa về đây". Mạnh Thường Quân nghe vậy khóc cười không được, liền phất tay áo đi ra.
Hai năm sau, Tề Dẫn Vương tin nghe lời bịa đặt của hai nước Tần, Sở, rất lo lắng Mạnh Thường Quân công cao lấn chúa, gây uy hiếp tới vương vị của mình, bèn thu ấn tể tướng của Mạnh Thường Quân, các môn khách thấy vậy đều nối đuôi nhau bỏ đi, duy chỉ có Phùng Quán là còn ở lại. Mạnh Thường Quân uể oải trở về cố cư ở Bích Thành, dân trong thành nghe tin ông trở về, liền dắt già cõng trẻ ra ngoài 100 dặm để đón. Mạnh Thường Quân nhìn thấy cảnh tượng này rơm rớm nước mắt nói với Phùng Quán rằng: "Tình nghĩa mà ông đã đem cho tôi, nay tôi đã thực sự cảm nhận được rồi".
Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014
SUY NGẪM DỤ NGÔN: "CON CHIÊN BỊ MẤT"
“trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”
(Lu-ca: 15, 7)
Nghe Chúa Giê-su nói thế, đủ biết Chúa đang mong chờ một người tội lỗi như tôi quay về với Chúa biết bao! Tôi cảm thấy dễ dàng hơn, khi đến với bí tích hòa giải, và sau mỗi lần như vậy, tâm hồn tôi rất thư thái bình an.
Một điều thiết yếu nữa, Chúa muốn dạy tôi qua dụ ngôn này: Tôi phải sẵn lòng tha thứ và mong đợi được hòa giải với người đã làm tổn thương đến tôi, như chính Chúa đã tha thứ cho tôi vậy. Trước đây, nếu có ai đó làm tổn thương đến tôi, tôi nhịn không thèm nói năng gì đã là may mắn cho hắn lắm rồi! Còn bây giờ, cho dù là người ta sai, tôi đúng, tôi cũng cố gắng trong việc chủ động hòa giải với người ấy. Và mỗi lần hòa giải ổn thỏa với nhau, tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc! Tha thứ cho nhau không làm mình mất mặt gì cả, mà chính là ta đã tìm kiếm niềm hạnh phúc cho nhau, bạn ạ!
Chúa ơi, con viết tặng Chúa bài thơ “MỘT VÀ CHÍN MƯƠI CHÍN”, bài thơ này diễn tả dụ ngôn CON CHIÊN BỊ MẤT. Cho dẫu con thuộc về “một” hay là “chín mươi chín” chiên trong đàn chiên của Chúa, con vững tin rằng, Chúa là mục tử chăn dắt con trong tình yêu của người mục tử đã thí mạng sống mình vì đàn chiên. Tâm tình của chàng mục tử trong bài thơ khiến con cảm thấy hạnh phúc biết bao, vì mình thuộc đàn chiên ấy, Chúa ạ!
(Lu-ca: 15, 7)
Nghe Chúa Giê-su nói thế, đủ biết Chúa đang mong chờ một người tội lỗi như tôi quay về với Chúa biết bao! Tôi cảm thấy dễ dàng hơn, khi đến với bí tích hòa giải, và sau mỗi lần như vậy, tâm hồn tôi rất thư thái bình an.
Một điều thiết yếu nữa, Chúa muốn dạy tôi qua dụ ngôn này: Tôi phải sẵn lòng tha thứ và mong đợi được hòa giải với người đã làm tổn thương đến tôi, như chính Chúa đã tha thứ cho tôi vậy. Trước đây, nếu có ai đó làm tổn thương đến tôi, tôi nhịn không thèm nói năng gì đã là may mắn cho hắn lắm rồi! Còn bây giờ, cho dù là người ta sai, tôi đúng, tôi cũng cố gắng trong việc chủ động hòa giải với người ấy. Và mỗi lần hòa giải ổn thỏa với nhau, tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc! Tha thứ cho nhau không làm mình mất mặt gì cả, mà chính là ta đã tìm kiếm niềm hạnh phúc cho nhau, bạn ạ!
Chúa ơi, con viết tặng Chúa bài thơ “MỘT VÀ CHÍN MƯƠI CHÍN”, bài thơ này diễn tả dụ ngôn CON CHIÊN BỊ MẤT. Cho dẫu con thuộc về “một” hay là “chín mươi chín” chiên trong đàn chiên của Chúa, con vững tin rằng, Chúa là mục tử chăn dắt con trong tình yêu của người mục tử đã thí mạng sống mình vì đàn chiên. Tâm tình của chàng mục tử trong bài thơ khiến con cảm thấy hạnh phúc biết bao, vì mình thuộc đàn chiên ấy, Chúa ạ!
. Đàn chiên đếm cả trăm con
Nhởn nhơ gặm cỏ thơm ngon khắp đồng
Chủ chiên sớm tối dày công
Trông nom, săn sóc, ẵm bồng,
thương yêu
Ánh dương ngả bóng trời chiều
Cỏ cây lay động hiu hiu gió ngàn
Xa xa tiếng suối réo vang
Gọi đàn chiên đến uống làn nước
trong
No nê thích chí thong dong
Lũ chiên chạy nhảy trên đồng cỏ
xanh
Mặt trời rơi xuống rất nhanh
Tiếng tiêu mục tử rõ rành gọi
chiên
Âm thanh văng vẳng khắp miền
Đếm đi đếm lại một chiên đâu rồi
Lòng chàng mục tử chia đôi
Nửa phần lo lắng bồi hồi tìm
chiên
Nửa phần còn lại ưu phiền
Lo cho chín chín chú chiên giữa đồng
Một mình đi khắp mênh mông
Cỏ gai giăng lối chàng không nề
hà
Thấy con chiên lạc từ xa
Lòng người mục tử thứ tha sẵn rồi
Vác chiên hớn hở trên vai
Quay về xum họp lệ phai môi cười
Chủ chiên mời gọi mọi người
Này chiên tìm thấy, ta thời chung
vui
Trên trời Thiên Sứ cũng vui
Chiên ơi nhảy múa cùng vui đi nào
Tiếng tiêu mục tử bay cao
Lòng con chiên nhỏ mừng sao là mừng!...
Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014
THEO THẦY!
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
(Lu-ca: 14, 27)
Vẫn biết theo Chúa thì phải vác thập giá nhưng đôi khi con cảm thấy thập giá trên vai mình sao quá nặng nề! Vẫn biết theo Chúa thì phải biết nhẫn nhịn và chấp nhận những hiểu lầm oan trái, vậy mà có ai đó vừa mới nói đụng đến một tí, là con xù lông nhím lên liền! Như thế, làm sao có thể mở miệng mà rao truyền Tin Mừng của Chúa, làm sao có thể làm môn đệ của Chúa được đây? Thật là khó quá Chúa ơi!
Lạy Chúa!
Xin cho con luôn nhớ mình là môn đệ của Chúa, để con biết sống khiêm nhu hòa nhã với mọi người!
Xin cho con có một lòng quyết tâm theo Chúa, như thánh Phê-rô năm xưa đã theo Chúa đến cùng. Dẫu rằng đời con sẽ còn vấp ngã vì những cạm bẫy chông gai, thì xin Chúa luôn ở bên và đỡ nâng con trên suốt dặm trường, Chúa nhé!
Theo Thầy chẳng dễ như chài lưới
Phải bỏ mình đi sống trọn tình
Loan báo Tin Mừng cho bạn hữu
Rao truyền Lời Chúa giữa nhân sinh
Thầy ơi con vốn mong manh lắm
Vẫn biết cùng đi đã có Thầy
Lắm lúc một mình con rẽ lối
Đường lên Núi Sọ chẳng theo Thầy
Gà gáy canh hai con hối hận
Bao phen sa ngã phụ tình Thầy
Mới hay thân phận con dòn mỏng
Quyết bám theo Thầy chẳng dám lơi
Cánh đồng Truyền giáo mênh mông lúa
Liềm hái trong tay đã sẵn sàng
Đi gặt lúa thôi, kìa đã chín
Theo, Thầy mở nước Chúa vinh quang.
Thầy ơi, xin mãi giữ gìn con
Dìu dắt con đi suốt dặm trường
Vực thẳm hố sâu còn trước mắt
Có Thầy con chẳng phải lo toan!
(Lu-ca: 14, 27)
Vẫn biết theo Chúa thì phải vác thập giá nhưng đôi khi con cảm thấy thập giá trên vai mình sao quá nặng nề! Vẫn biết theo Chúa thì phải biết nhẫn nhịn và chấp nhận những hiểu lầm oan trái, vậy mà có ai đó vừa mới nói đụng đến một tí, là con xù lông nhím lên liền! Như thế, làm sao có thể mở miệng mà rao truyền Tin Mừng của Chúa, làm sao có thể làm môn đệ của Chúa được đây? Thật là khó quá Chúa ơi!
Lạy Chúa!
Xin cho con luôn nhớ mình là môn đệ của Chúa, để con biết sống khiêm nhu hòa nhã với mọi người!
Xin cho con có một lòng quyết tâm theo Chúa, như thánh Phê-rô năm xưa đã theo Chúa đến cùng. Dẫu rằng đời con sẽ còn vấp ngã vì những cạm bẫy chông gai, thì xin Chúa luôn ở bên và đỡ nâng con trên suốt dặm trường, Chúa nhé!
Theo Thầy chẳng dễ như chài lưới
Phải bỏ mình đi sống trọn tình
Loan báo Tin Mừng cho bạn hữu
Rao truyền Lời Chúa giữa nhân sinh
Thầy ơi con vốn mong manh lắm
Vẫn biết cùng đi đã có Thầy
Lắm lúc một mình con rẽ lối
Đường lên Núi Sọ chẳng theo Thầy
Gà gáy canh hai con hối hận
Bao phen sa ngã phụ tình Thầy
Mới hay thân phận con dòn mỏng
Quyết bám theo Thầy chẳng dám lơi
Cánh đồng Truyền giáo mênh mông lúa
Liềm hái trong tay đã sẵn sàng
Đi gặt lúa thôi, kìa đã chín
Theo, Thầy mở nước Chúa vinh quang.
Thầy ơi, xin mãi giữ gìn con
Dìu dắt con đi suốt dặm trường
Vực thẳm hố sâu còn trước mắt
Có Thầy con chẳng phải lo toan!
Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014
ĐÁP LẠI LỜI MỜI
‘’một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su : "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !" Người đáp : "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng : 'Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.' Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói : 'Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm ; cho tôi xin kiếu.' Người khác nói : 'Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây ; cho tôi xin kiếu.' Người khác nói : 'Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.'
"Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng : 'Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.' Đầy tớ nói : 'Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.' Ông chủ bảo người đầy tớ : 'Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết : Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.'"
(Lu-ca: 14, 15-24)
Khi ta đãi tiệc, tất nhiên ta có sự chọn lựa khách mời tùy theo mục đích của bữa tiệc đó. Đôi khi, ta gặp phải trường hợp bữa tiệc của ta vắng khách, bởi lý do thời tiết, hoặc có nhiều vị khách cáo lỗi vì bận việc. Một bữa tiệc như vậy, chắc chắn với cương vị là một chủ tiệc ta sẽ rất buồn bực trong lòng, ta phải nghĩ cách làm sao để giải quyết những mâm cỗ bị ế thừa kia!
Cũng thế, trong câu chuyện dụ ngôn Chúa nói trên đây, khi bị khước từ, khi bữa tiệc quá vắng khách, chủ tiệc đã giải quyết một cách rốt ráo. Ông chủ đã cho mời tất cả những người nghèo khó, câm điếc, mù què đến dự tiệc. Ông không chọn lựa nữa, vì những người được ông chọn mời đã có thái độ xem thường lời mời của ông. Vì thế, ông đã mời những hạng người bị coi là thấp kém trong thành phố, đến dự bữa tiệc của mình. Có thể hiểu rằng, những người nghèo khổ bất hạnh sẽ sẵn sàng dự bữa tiệc của ông chủ. Và cũng thật dễ hiểu, tại sao Chúa nói: “Tôi nói cho các anh biết : Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi."
Thiên Chúa đã từng tuyển chọn dân Do-thái làm dân riêng của Ngài, Ngài đã hứa với họ là sẽ gởi đấng Mê-xi-a đến để cứu thoát họ. Họ đã đợi chờ đấng Mê-xi-a ấy, và khi đấng Mê-xi-a đến, họ lại chẳng chịu tin. Hơn hai ngàn năm đã trôi qua, kể từ khi Chúa Giê-su xuống thế làm người. Bởi Chúa Giê-su đã được sinh ra trong một hang đá lạnh lẽo ở Bê-lem, mà ít người Do-thái chịu tin rằng Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-xi-a họ đang trông chờ! Hay nói cách khác, ít có người Do-thái, những người đã được tuyển chọn chịu đến dự bữa tiệc mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho họ.
"Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !", Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hưởng niềm hạnh phúc ấy, không phải ai cũng biết trân trọng và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Bởi lẽ như ở phần sau của chuyện dụ ngôn, Thiên Chúa đã mời gọi tất cả mọi người vào dự tiệc Nước Trời. Ngài mời gọi không trừ một ai, từ người mù què, câm điếc, nghèo khổ... Không phân biệt sắc tộc, năm xưa Ngài đã truyền cho các môn đệ của mình đi loan báo Tin Mừng trên khắp cùng bờ cõi trái đất! Nhưng đáp lại lời mời gọi đó thì được bao nhiêu phần trăm của dân số trên quả địa cầu này?
Trước đây, tôi đã bao lần viện hết lý do này đến lý do nọ, khước từ lời mời gọi của Chúa, chẳng chịu đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể Chúa? Lúc nào cũng sẵn có rất nhiều lý do cho tôi, nào là sức khỏe không tốt, nào là bận làm cái này cái nọ, lý do nào cũng chính đáng cả! Bây giờ tôi đã khác trước rất nhiều, cho dù có mệt mỏi đau nhức trong người, cho dù đầu óc tôi có những biểu hiện lờ mờ vì bệnh tật, tôi vẫn muốn tìm đến bàn tiệc Thánh Thể, để được nếm hưởng hạnh phúc Nước Trời ngay ở cõi đời này... và quả thật là tôi đang sống rất hạnh phúc, bạn ạ!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa, xin cho con biết hướng về niềm hạnh phúc vĩnh cửu là được dự tiệc nước Thiên Chúa, hơn là đi tìm kiếm những hạnh phúc chóng qua ở đời này, Chúa nhé!
"Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng : 'Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.' Đầy tớ nói : 'Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.' Ông chủ bảo người đầy tớ : 'Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết : Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.'"
(Lu-ca: 14, 15-24)
Khi ta đãi tiệc, tất nhiên ta có sự chọn lựa khách mời tùy theo mục đích của bữa tiệc đó. Đôi khi, ta gặp phải trường hợp bữa tiệc của ta vắng khách, bởi lý do thời tiết, hoặc có nhiều vị khách cáo lỗi vì bận việc. Một bữa tiệc như vậy, chắc chắn với cương vị là một chủ tiệc ta sẽ rất buồn bực trong lòng, ta phải nghĩ cách làm sao để giải quyết những mâm cỗ bị ế thừa kia!
Cũng thế, trong câu chuyện dụ ngôn Chúa nói trên đây, khi bị khước từ, khi bữa tiệc quá vắng khách, chủ tiệc đã giải quyết một cách rốt ráo. Ông chủ đã cho mời tất cả những người nghèo khó, câm điếc, mù què đến dự tiệc. Ông không chọn lựa nữa, vì những người được ông chọn mời đã có thái độ xem thường lời mời của ông. Vì thế, ông đã mời những hạng người bị coi là thấp kém trong thành phố, đến dự bữa tiệc của mình. Có thể hiểu rằng, những người nghèo khổ bất hạnh sẽ sẵn sàng dự bữa tiệc của ông chủ. Và cũng thật dễ hiểu, tại sao Chúa nói: “Tôi nói cho các anh biết : Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi."
Thiên Chúa đã từng tuyển chọn dân Do-thái làm dân riêng của Ngài, Ngài đã hứa với họ là sẽ gởi đấng Mê-xi-a đến để cứu thoát họ. Họ đã đợi chờ đấng Mê-xi-a ấy, và khi đấng Mê-xi-a đến, họ lại chẳng chịu tin. Hơn hai ngàn năm đã trôi qua, kể từ khi Chúa Giê-su xuống thế làm người. Bởi Chúa Giê-su đã được sinh ra trong một hang đá lạnh lẽo ở Bê-lem, mà ít người Do-thái chịu tin rằng Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-xi-a họ đang trông chờ! Hay nói cách khác, ít có người Do-thái, những người đã được tuyển chọn chịu đến dự bữa tiệc mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho họ.
"Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !", Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hưởng niềm hạnh phúc ấy, không phải ai cũng biết trân trọng và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Bởi lẽ như ở phần sau của chuyện dụ ngôn, Thiên Chúa đã mời gọi tất cả mọi người vào dự tiệc Nước Trời. Ngài mời gọi không trừ một ai, từ người mù què, câm điếc, nghèo khổ... Không phân biệt sắc tộc, năm xưa Ngài đã truyền cho các môn đệ của mình đi loan báo Tin Mừng trên khắp cùng bờ cõi trái đất! Nhưng đáp lại lời mời gọi đó thì được bao nhiêu phần trăm của dân số trên quả địa cầu này?
Trước đây, tôi đã bao lần viện hết lý do này đến lý do nọ, khước từ lời mời gọi của Chúa, chẳng chịu đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể Chúa? Lúc nào cũng sẵn có rất nhiều lý do cho tôi, nào là sức khỏe không tốt, nào là bận làm cái này cái nọ, lý do nào cũng chính đáng cả! Bây giờ tôi đã khác trước rất nhiều, cho dù có mệt mỏi đau nhức trong người, cho dù đầu óc tôi có những biểu hiện lờ mờ vì bệnh tật, tôi vẫn muốn tìm đến bàn tiệc Thánh Thể, để được nếm hưởng hạnh phúc Nước Trời ngay ở cõi đời này... và quả thật là tôi đang sống rất hạnh phúc, bạn ạ!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa, xin cho con biết hướng về niềm hạnh phúc vĩnh cửu là được dự tiệc nước Thiên Chúa, hơn là đi tìm kiếm những hạnh phúc chóng qua ở đời này, Chúa nhé!
Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014
MÀU DA ĐEN & TẤM LÒNG VÀNG
“nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói,
làm thỏa lòng người bị hạ nhục,
thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối,
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.
ĐỨC CHÚA sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi,
giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng ;
xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.
Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm
như mạch suối không cạn nước bao giờ.”
“I-sai-a: 58, 10-11)
Hôm nay lễ kính thánh Martin, một vị thánh da đen, đã gây cho tôi sự chú ý đặc biệt, ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Lúc đó, tôi rất thú vị với mẩu chuyện thánh Martin nuôi chuột, giống như bây giờ trẻ con mê xem phim hoạt hình vậy. Và tôi rất ngưỡng mộ vị thánh này, vì những việc làm của ngài đã toát lên một tình yêu thương không bến không bờ. Có thể, ai đó sẽ cho Martin là một anh chàng lẩm cẩm “dở” người, khi thấy Martin nuôi chuột; tuy nhiên, chuyện này đã để lại một dấu ấn rất sâu đậm trong lòng tôi. Sau này lớn lên tôi hiểu rằng chuyện nuôi chuột chẳng phải là một chuyện tốt đẹp cho lắm, nhưng nó đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Thánh Martin đã yêu người và yêu cả loài vật như chính bản thân ngài, ngài đã thực sự là một môn đệ trung thành của Chúa Ki-tô. Ngài đã chăm sóc cho chuột tốt đến vậy, thì đối với anh em đồng loại ngài còn thương yêu đến thế nào! Chính câu chuyện này đã thúc đẩy trong tôi một tinh thần sẻ chia và đồng cảm với những người nghèo khổ bần hàn, để rồi đi đến hành động như một môn đệ của Chúa, mặc dù tôi vẫn chưa thể bén gót ngài. Vì tôi vẫn chưa thực sự yêu thương ai đó như chính bản thân mình, và đối với lũ chuột thì tôi lại càng không thể. Tôi biết mình còn xa mới theo học được gương sáng của ngài, song tôi không hề nản chí!
Đọc lại đoạn thánh thư trên đây, tôi thấy lời của ngôn sứ I-sai-a như đang nói về thánh Martin vậy. Tôi chợt có một so sánh thật là thú vị, khi tự hỏi: Phải chăng những từ ngữ “bóng tối” và “ánh sáng” của ngôn sứ I-sai-a như đang nói về sự tương phản giữa màu da đen và tấm lòng vàng của thánh Martin?
“nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói,
làm thỏa lòng người bị hạ nhục,
thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối,
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.”
Thánh Martin đã chia sẻ miếng ăn với những người đói khổ, trong khi ngài chẳng phải là người no nê cho lắm. Ngài đã từng cảm thông với những người bệnh hoạn bị bỏ rơi, âm thầm đưa họ về căn phòng nhỏ của mình trong nhà dòng để mà chăm sóc quan tâm, há chẳng phải ngài đã làm thỏa lòng người bị hạ nhục rồi đó sao! Ánh sáng của thánh Martin đã chiếu tỏa trong bóng tối, như tấm lòng vàng của ngài đã làm tỏa sáng màu da đen tăm tối của ngài vậy. Chính vì thế, Thiên Chúa đã thực hiện cho ngài nhiều phép lạ cả thể, ngay khi ngài còn là một tu sĩ chưa có nét gì nổi bật trong nhà dòng, như lời sấm dưới đây của ngôn sứ I-sai-a:
“ĐỨC CHÚA sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi,
giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng ;
xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.
Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm
như mạch suối không cạn nước bao giờ.”
Vâng, như mạch suối không cạn nước bao giờ, thánh Martin chỉ biết cho đi và cho đi, khi thấy những người anh em túng nghèo tìm đến với mình. Ngài cứ vô tư lấy bánh trong nhà dòng đem phân phát cho kẻ đói, chẳng cần biết số bánh đó còn nhiều hay ít. Ngài cứ đem cho, chẳng mấy lo lắng về bữa ăn của anh em trong nhà, một lòng tín thác vào Chúa. Thế rồi số bánh đã trở nên “như mạch suối không cạn nước bao giờ”, bánh vẫn đủ dùng cho tất cả mọi người... Người như thánh Martin mà có đi giữa đồng khô cỏ cháy, thì cũng sẽ vẫn được no lòng, bạn ạ!
Tôi còn cực “shock” khi đọc đến một chi tiết có liên quan đến màu da của ngài: Ngài đã xin với Bề trên của mình, xin Bề trên bán mình làm nô lệ cho người ta, để lấy tiền giúp cho nhà dòng lúc đó đang gặp cơn túng thiếu, nhưng làm sao vị bề trên có thể bán một người anh em? Thánh Martin đã biết cho đi, và cho đi đến cả thân mình!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con một vị thánh tuyệt vời, vị thánh màu da tuy đen nhưng lại có cả một tấm lòng vàng, để chúng con noi gương mà bắt chước cho được trở nên một môn đệ của Chúa. Xin cho con luôn biết sống sao cho đẹp lòng Chúa, để ánh sáng Chúa trong con được chiếu tỏa đi khắp nơi, cho dù đôi mắt mù lòa của con chỉ còn một bóng tối nhờ nhờ. Xin cho con có một tấm lòng biết sẻ chia và yêu thương như thánh Martin ngày xưa đã sống ở trần gian này vậy, Chúa nhé!
làm thỏa lòng người bị hạ nhục,
thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối,
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.
ĐỨC CHÚA sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi,
giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng ;
xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.
Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm
như mạch suối không cạn nước bao giờ.”
“I-sai-a: 58, 10-11)
Hôm nay lễ kính thánh Martin, một vị thánh da đen, đã gây cho tôi sự chú ý đặc biệt, ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Lúc đó, tôi rất thú vị với mẩu chuyện thánh Martin nuôi chuột, giống như bây giờ trẻ con mê xem phim hoạt hình vậy. Và tôi rất ngưỡng mộ vị thánh này, vì những việc làm của ngài đã toát lên một tình yêu thương không bến không bờ. Có thể, ai đó sẽ cho Martin là một anh chàng lẩm cẩm “dở” người, khi thấy Martin nuôi chuột; tuy nhiên, chuyện này đã để lại một dấu ấn rất sâu đậm trong lòng tôi. Sau này lớn lên tôi hiểu rằng chuyện nuôi chuột chẳng phải là một chuyện tốt đẹp cho lắm, nhưng nó đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Thánh Martin đã yêu người và yêu cả loài vật như chính bản thân ngài, ngài đã thực sự là một môn đệ trung thành của Chúa Ki-tô. Ngài đã chăm sóc cho chuột tốt đến vậy, thì đối với anh em đồng loại ngài còn thương yêu đến thế nào! Chính câu chuyện này đã thúc đẩy trong tôi một tinh thần sẻ chia và đồng cảm với những người nghèo khổ bần hàn, để rồi đi đến hành động như một môn đệ của Chúa, mặc dù tôi vẫn chưa thể bén gót ngài. Vì tôi vẫn chưa thực sự yêu thương ai đó như chính bản thân mình, và đối với lũ chuột thì tôi lại càng không thể. Tôi biết mình còn xa mới theo học được gương sáng của ngài, song tôi không hề nản chí!
Đọc lại đoạn thánh thư trên đây, tôi thấy lời của ngôn sứ I-sai-a như đang nói về thánh Martin vậy. Tôi chợt có một so sánh thật là thú vị, khi tự hỏi: Phải chăng những từ ngữ “bóng tối” và “ánh sáng” của ngôn sứ I-sai-a như đang nói về sự tương phản giữa màu da đen và tấm lòng vàng của thánh Martin?
“nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói,
làm thỏa lòng người bị hạ nhục,
thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối,
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.”
Thánh Martin đã chia sẻ miếng ăn với những người đói khổ, trong khi ngài chẳng phải là người no nê cho lắm. Ngài đã từng cảm thông với những người bệnh hoạn bị bỏ rơi, âm thầm đưa họ về căn phòng nhỏ của mình trong nhà dòng để mà chăm sóc quan tâm, há chẳng phải ngài đã làm thỏa lòng người bị hạ nhục rồi đó sao! Ánh sáng của thánh Martin đã chiếu tỏa trong bóng tối, như tấm lòng vàng của ngài đã làm tỏa sáng màu da đen tăm tối của ngài vậy. Chính vì thế, Thiên Chúa đã thực hiện cho ngài nhiều phép lạ cả thể, ngay khi ngài còn là một tu sĩ chưa có nét gì nổi bật trong nhà dòng, như lời sấm dưới đây của ngôn sứ I-sai-a:
“ĐỨC CHÚA sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi,
giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng ;
xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.
Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm
như mạch suối không cạn nước bao giờ.”
Vâng, như mạch suối không cạn nước bao giờ, thánh Martin chỉ biết cho đi và cho đi, khi thấy những người anh em túng nghèo tìm đến với mình. Ngài cứ vô tư lấy bánh trong nhà dòng đem phân phát cho kẻ đói, chẳng cần biết số bánh đó còn nhiều hay ít. Ngài cứ đem cho, chẳng mấy lo lắng về bữa ăn của anh em trong nhà, một lòng tín thác vào Chúa. Thế rồi số bánh đã trở nên “như mạch suối không cạn nước bao giờ”, bánh vẫn đủ dùng cho tất cả mọi người... Người như thánh Martin mà có đi giữa đồng khô cỏ cháy, thì cũng sẽ vẫn được no lòng, bạn ạ!
Tôi còn cực “shock” khi đọc đến một chi tiết có liên quan đến màu da của ngài: Ngài đã xin với Bề trên của mình, xin Bề trên bán mình làm nô lệ cho người ta, để lấy tiền giúp cho nhà dòng lúc đó đang gặp cơn túng thiếu, nhưng làm sao vị bề trên có thể bán một người anh em? Thánh Martin đã biết cho đi, và cho đi đến cả thân mình!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con một vị thánh tuyệt vời, vị thánh màu da tuy đen nhưng lại có cả một tấm lòng vàng, để chúng con noi gương mà bắt chước cho được trở nên một môn đệ của Chúa. Xin cho con luôn biết sống sao cho đẹp lòng Chúa, để ánh sáng Chúa trong con được chiếu tỏa đi khắp nơi, cho dù đôi mắt mù lòa của con chỉ còn một bóng tối nhờ nhờ. Xin cho con có một tấm lòng biết sẻ chia và yêu thương như thánh Martin ngày xưa đã sống ở trần gian này vậy, Chúa nhé!
Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014
ĐƯỢC SỐNG!
“ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
(Gio-an: 6, 40)
Lạy Chúa, con tin rằng Chúa đã đến trong thế gian này và đã chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Năm xưa, nấm mồ được phát hiện đã trống trơn với những mảnh khăn liệm xếp ngay ngắn, đã minh chứng cho sự Phục sinh của Chúa. Chẳng phải ông thánh Tô-ma đã nhìn thấy các dấu đanh trên tay Chúa rồi mới tin đó sao? Sự Phục Sinh của Chúa là niềm hy vọng cho biết bao tín hữu, bản thân con cũng nhìn vào “NẤM MỒ TRỐNG” như một sự siêu thoát: Chúa Giê-su đã trỗi dậy từ cõi chết!
Hằng ngày , con thường cầu nguyện: "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời", vậy con tin rằng: Chúa đã muốn cho chúng con cùng sống lại trong ngày sau hết, thì có nghĩa là chắc chắn điều đó phải xảy ra.
Lạy Chúa, xin ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng, và được sống mãi trong niềm tin vào Con Chúa, để rồi đến giờ trình diện Chúa, con sẽ được thảnh thơi bước vào nhà Chúa! Xin cho các linh hồn được vào hưởng ánh sáng ngàn thu, và ngày sau hết họ sẽ được sống lại như lời Chúa đã phán hứa. Xin thương ban cho chúng con một niềm tin bất diệt để chúng con được sống muôn đời, Chúa nhé!
Nấm mồ bỗng mở ra
Bao la về cõi phúc
Những khúc xương khô mục
Chợt hoan hỉ hò reo
Theo khúc ca khải hoàn
Từ khắp bãi tha ma
Những làn da sống lại
Trên những bộ xương khô
Chúng nhảy múa tưng bừng
Rừng người vui chiến thắng
Hồn ngươi hỡi cứ tin
Một niềm tin vàng đá
Giá máu Cứu Chuộc Đời
Một ngày mới rạng đông
Chói ngời ngôi mộ trống
Nấm mồ trống mở ra
Một bài ca bất diệt
Tuyệt đối một niềm tin
Con Chúa Đấng Cứu đời
Đã Phục Sinh vinh hiển.
A-men! A-men! A-men
Mời bạn nghe bài hát TRÌNH DIỆN của nhạc sĩ Trầm Thiên Thu
(Gio-an: 6, 40)
Lạy Chúa, con tin rằng Chúa đã đến trong thế gian này và đã chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Năm xưa, nấm mồ được phát hiện đã trống trơn với những mảnh khăn liệm xếp ngay ngắn, đã minh chứng cho sự Phục sinh của Chúa. Chẳng phải ông thánh Tô-ma đã nhìn thấy các dấu đanh trên tay Chúa rồi mới tin đó sao? Sự Phục Sinh của Chúa là niềm hy vọng cho biết bao tín hữu, bản thân con cũng nhìn vào “NẤM MỒ TRỐNG” như một sự siêu thoát: Chúa Giê-su đã trỗi dậy từ cõi chết!
Hằng ngày , con thường cầu nguyện: "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời", vậy con tin rằng: Chúa đã muốn cho chúng con cùng sống lại trong ngày sau hết, thì có nghĩa là chắc chắn điều đó phải xảy ra.
Lạy Chúa, xin ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng, và được sống mãi trong niềm tin vào Con Chúa, để rồi đến giờ trình diện Chúa, con sẽ được thảnh thơi bước vào nhà Chúa! Xin cho các linh hồn được vào hưởng ánh sáng ngàn thu, và ngày sau hết họ sẽ được sống lại như lời Chúa đã phán hứa. Xin thương ban cho chúng con một niềm tin bất diệt để chúng con được sống muôn đời, Chúa nhé!
Nấm mồ bỗng mở ra
Bao la về cõi phúc
Những khúc xương khô mục
Chợt hoan hỉ hò reo
Theo khúc ca khải hoàn
Từ khắp bãi tha ma
Những làn da sống lại
Trên những bộ xương khô
Chúng nhảy múa tưng bừng
Rừng người vui chiến thắng
Hồn ngươi hỡi cứ tin
Một niềm tin vàng đá
Giá máu Cứu Chuộc Đời
Một ngày mới rạng đông
Chói ngời ngôi mộ trống
Nấm mồ trống mở ra
Một bài ca bất diệt
Tuyệt đối một niềm tin
Con Chúa Đấng Cứu đời
Đã Phục Sinh vinh hiển.
A-men! A-men! A-men
Mời bạn nghe bài hát TRÌNH DIỆN của nhạc sĩ Trầm Thiên Thu
Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014
GIẶT SẠCH ÁO MÌNH TRONG MÁU "CON CHIÊN"
“Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi : "Những người mặc áo trắng kia là ai vậy ? Họ từ đâu đến ?" Tôi trả lời : "Thưa Ngài, Ngài biết đó." Vị ấy bảo tôi : "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.”
(Khải Huyền: 7, 13-14)
Đã là Ki-tô hữu, ai mà chẳng ước ao mình sẽ mặc một chiếc áo trắng tinh, để đến trình diện Chúa vào thời điểm mình vừa từ giã cõi đời?
Ta tưởng tượng rằng, người mẹ mặc cho con mình một chiếc áo trắng bóc rồi dắt nó đi chơi, bà mẹ yêu thương con mình, chẳng lúc nào rời mắt khỏi đứa trẻ. Bà lo nó bị té ngã, bà lo nó nghịch lấm lem quần áo, lo đủ thứ... Vì vậy, mắt bà không lúc nào rời khỏi đứa bé. Bản thân đứa bé được mẹ dạy dỗ cũng biết là chui vào bụi rậm, hay nhảy xuống vũng sình thì sẽ làm dơ áo; song le, nó không cưỡng nổi những quyến rũ của trò chơi... Chẳng may, vì mải chơi đứa bé có làm dơ chiếc áo, thì cũng chính là bà mẹ giặt áo cho nó để nó khỏi phải xấu xa nhơ nhuốc. Song, nếu bà mẹ thấy đứa con trong vũng sình đã gọi nó đến khản cả cổ, nó cũng chẳng đếm xỉa gì đến lời gọi thiết tha của bà, vẫn cứ đùa đẵm giữa vũng sình để thỏa mãn trò tinh nghịch của nó; nếu đứa bé bị mẹ lôi về rồi mà cũng cứ bướng bỉnh không chịu để yên cho mẹ nó cởi áo ra giặt, thì bà mẹ cũng đành hết cách. Nhưng rồi, vì quá đỗi lo cho đứa con, sợ nó chìm ngập và có thể chết ngạt trong vũng lầy, bà mẹ phải đau lòng mà dùng hình phạt đối với con mình. Đứa con càng bướng bỉnh thì mẹ nó càng khổ cực với nó, chiếc áo của đứa con càng lấm lem thì người mẹ càng phải hy sinh vất vả!
Chính Thiên Chúa đã khoác cho con người chiếc áo trắng tinh ngày nó bước vào cuộc đời, và Ngài sẽ theo nó suốt cả chặng đường nó đi. Người cũng sẽ giặt áo cho con của Người, để nó khỏi phải nhơ nhuốc lấm lem! Nếu ta thực sự tin vào tình yêu Thiên Chúa, ta hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của Người. Tình yêu của Chúa đối với con người vượt xa với tình yêu của một bà mẹ đối với đứa trẻ, vì Ngài là Thiên Chúa! Thiên Chúa biết ta yếu đuối, rất dễ bị lôi cuốn bởi những đam mê trong cuộc đời. Thiên Chúa biết ta là người trần mắt thịt, rất dễ bị thương tổn và khổ đau lụy phiền, khó mà chống đỡ với cái “trần gian là bể khổ” này, Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống gian trần, để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài cho nhân thế. Ngài dùng máu của Người Con để giặt áo cho ta, nhưng ta có để Ngài giặt áo cho mình hay không, điều đó tùy thuộc vào thái độ sống của ta!
Lạy Chúa! Chiếc áo trắng Chúa ban cho con đã lấm lem trên đường trần rồi, Chúa ơi! Song, con tin rằng mỗi lần con rước Mình Chúa, Máu Chúa vào tâm hồn, chiếc áo ấy lại được gột sạch. Chiếc áo trắng của con dù phải giặt đi giặt lại, nhưng Máu Con Chiên đã sẵn sàng làm cho nó được hồi phục. Con thì yếu đuối và mỏng dòn, nhưng nhờ máu của Con Chúa đổ ra trên thập tự, con được sống trong ân nghĩa Chúa. Cái “bể khổ trần gian” cứ muốn nuốt chửng con! Nhưng Chúa ơi, nhờ giá máu của Con Chúa, con có sức mạnh để thoát ra khỏi vũng sình đam mê của tội lỗi. Nhờ nhìn lên cây Thánh giá, con mới có đủ sức chịu đựng, con mới dám chấp nhận khổ đau thua thiệt, để rồi từng giờ từng phút giặt “chiếc áo” của mình trong Máu Con Chiên.
Giê-su ơi! Người là Chiên Thiên Chúa, xin tẩy trắng « chiếc áo» mà Chúa Cha đã mặc cho con ngày con bước vào đời, để con có thể đến trình diện Thiên Chúa là Cha của chúng ta ở trên trời, Giê-su nhé!
(Khải Huyền: 7, 13-14)
Đã là Ki-tô hữu, ai mà chẳng ước ao mình sẽ mặc một chiếc áo trắng tinh, để đến trình diện Chúa vào thời điểm mình vừa từ giã cõi đời?
Ta tưởng tượng rằng, người mẹ mặc cho con mình một chiếc áo trắng bóc rồi dắt nó đi chơi, bà mẹ yêu thương con mình, chẳng lúc nào rời mắt khỏi đứa trẻ. Bà lo nó bị té ngã, bà lo nó nghịch lấm lem quần áo, lo đủ thứ... Vì vậy, mắt bà không lúc nào rời khỏi đứa bé. Bản thân đứa bé được mẹ dạy dỗ cũng biết là chui vào bụi rậm, hay nhảy xuống vũng sình thì sẽ làm dơ áo; song le, nó không cưỡng nổi những quyến rũ của trò chơi... Chẳng may, vì mải chơi đứa bé có làm dơ chiếc áo, thì cũng chính là bà mẹ giặt áo cho nó để nó khỏi phải xấu xa nhơ nhuốc. Song, nếu bà mẹ thấy đứa con trong vũng sình đã gọi nó đến khản cả cổ, nó cũng chẳng đếm xỉa gì đến lời gọi thiết tha của bà, vẫn cứ đùa đẵm giữa vũng sình để thỏa mãn trò tinh nghịch của nó; nếu đứa bé bị mẹ lôi về rồi mà cũng cứ bướng bỉnh không chịu để yên cho mẹ nó cởi áo ra giặt, thì bà mẹ cũng đành hết cách. Nhưng rồi, vì quá đỗi lo cho đứa con, sợ nó chìm ngập và có thể chết ngạt trong vũng lầy, bà mẹ phải đau lòng mà dùng hình phạt đối với con mình. Đứa con càng bướng bỉnh thì mẹ nó càng khổ cực với nó, chiếc áo của đứa con càng lấm lem thì người mẹ càng phải hy sinh vất vả!
Chính Thiên Chúa đã khoác cho con người chiếc áo trắng tinh ngày nó bước vào cuộc đời, và Ngài sẽ theo nó suốt cả chặng đường nó đi. Người cũng sẽ giặt áo cho con của Người, để nó khỏi phải nhơ nhuốc lấm lem! Nếu ta thực sự tin vào tình yêu Thiên Chúa, ta hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của Người. Tình yêu của Chúa đối với con người vượt xa với tình yêu của một bà mẹ đối với đứa trẻ, vì Ngài là Thiên Chúa! Thiên Chúa biết ta yếu đuối, rất dễ bị lôi cuốn bởi những đam mê trong cuộc đời. Thiên Chúa biết ta là người trần mắt thịt, rất dễ bị thương tổn và khổ đau lụy phiền, khó mà chống đỡ với cái “trần gian là bể khổ” này, Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống gian trần, để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài cho nhân thế. Ngài dùng máu của Người Con để giặt áo cho ta, nhưng ta có để Ngài giặt áo cho mình hay không, điều đó tùy thuộc vào thái độ sống của ta!
Lạy Chúa! Chiếc áo trắng Chúa ban cho con đã lấm lem trên đường trần rồi, Chúa ơi! Song, con tin rằng mỗi lần con rước Mình Chúa, Máu Chúa vào tâm hồn, chiếc áo ấy lại được gột sạch. Chiếc áo trắng của con dù phải giặt đi giặt lại, nhưng Máu Con Chiên đã sẵn sàng làm cho nó được hồi phục. Con thì yếu đuối và mỏng dòn, nhưng nhờ máu của Con Chúa đổ ra trên thập tự, con được sống trong ân nghĩa Chúa. Cái “bể khổ trần gian” cứ muốn nuốt chửng con! Nhưng Chúa ơi, nhờ giá máu của Con Chúa, con có sức mạnh để thoát ra khỏi vũng sình đam mê của tội lỗi. Nhờ nhìn lên cây Thánh giá, con mới có đủ sức chịu đựng, con mới dám chấp nhận khổ đau thua thiệt, để rồi từng giờ từng phút giặt “chiếc áo” của mình trong Máu Con Chiên.
Giê-su ơi! Người là Chiên Thiên Chúa, xin tẩy trắng « chiếc áo» mà Chúa Cha đã mặc cho con ngày con bước vào đời, để con có thể đến trình diện Thiên Chúa là Cha của chúng ta ở trên trời, Giê-su nhé!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)