Khi đáy mắt chẳng còn tia ánh sáng
Con nhìn đời qua ánh sáng Đức Ki-tô
Thuyền đời con nhấp nhô trên biển mặn
Lúc bình minh, lúc mặt trời lặn, lúc bão giông
Dòng sông chảy có lúc nhanh lúc chậm
Vận may, rủi cũng do người định nghĩa
Kìa! Chung quanh, hoa lá vẫn rì rào
Và cỏ cây vẫn đồi dào vươn sức sống
Gió thổi hiu hiu, gọi niềm tin bay bổng
Lòng hớn hở,
như hoa nở giữa trời xuân...
Khi đôi chân vô Lực, không thể nào đứng vững
Những tưởng thân này chìm sâu trong biển lệ
Lời thệ ước của Người vẫn mãi trung trinh
Người theo con đến cùng trời cuốiđất
Cất nhắc con lên từ đống phân tro
Con đứng thẳng lên bằng đôi chân của Chúa
Chúa dìu con đi qua năm tháng đoạn trường
Cho vững bước dẫu đường đời oan trái
Con đã hái nhành ô liu xanh ngọt
Vọng cánh chim câu,
mong trái đất yên bình!
Gió lao xao gọi tình yêu thanh khiết
Với trọn niềm tin,
con tha thiết dâng Người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét