Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

NGƯỜI MÙ THẤY CHÚA

“Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự.”(Mc: 8, 25)

    Từ trong thung lũng mù Sương

Băn khoăn muôn nẻo dặm trường đời tôi

    Thuyền chòng chành, đắm biển khơi

Có bàn tay ấm đưa tôi trở về

    Chợt trong phút ấy đê mê

Nhận ra tình Chúa vỗ về triền miên

   Tình qua bạn hữu người thân

Tình qua ai đó một lần ghé thăm

    Bây giờ sương khói mờ  tan

Bình minh hửng nắng, trăng lên ánh vàng

    Chúa cho tôi thấy tỏ tường

Chúa là con đường, ánh sáng rạng soi...!

 

    Hỡi ai thân xác rã rời

Hỡi ai đang sống chơi vơi mịt mùng

    Hỡi ai sầu khổ lao lung

Hỡi ai gian khó chập chùng bủa vây

    Tìm  trong thinh lặng trời mây

Tìm  trong vạn vật, gió lay hoa cười

    Tìm  trong kiếp phận con người

Tìm  trong thánh ý Ngôi Lời đã trao

    Sẽ được thấy Đấng tối cao

Ngài luôn sẵn đấy dạt dào tình thương

    Ngài là ánh sáng tỏ tường

Cứ theo lối ấy, là đường ta đi!... 

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2025

NHÌN ĐỜI QUA LĂNG KÍNH ĐỨC TIN

 

Khi đáy mắt chẳng còn tia ánh sáng

Con nhìn đời qua ánh sáng Đức Ki-tô

Thuyền đời con nhấp nhô trên biển mặn

Lúc bình minh, lúc mặt trời lặn, lúc bão giông

Dòng sông chảy có lúc nhanh lúc chậm

Vận may, rủi cũng do người định nghĩa

Kìa! Chung quanh, hoa lá vẫn rì rào

Và cỏ cây vẫn đồi dào vươn sức sống

Gió thổi hiu hiu, gọi niềm tin bay bổng

Lòng hớn hở,

như hoa nở giữa trời xuân...

 

Khi đôi chân vô Lực, không thể nào đứng vững

Những tưởng thân này chìm sâu trong biển lệ

Lời thệ ước của Người vẫn mãi trung trinh

Người theo con đến cùng trời cuốiđất

Cất nhắc con lên từ đống phân tro

Con đứng thẳng lên bằng đôi chân của Chúa

Chúa dìu con đi qua năm tháng đoạn trường

Cho vững bước dẫu đường đời oan trái

Con đã hái nhành ô liu xanh ngọt

Vọng cánh chim câu,

mong trái đất yên bình!

 

Gió lao xao gọi tình yêu thanh khiết

Với trọn niềm tin,

con tha thiết dâng Người!