Rất đỗi bình thường, tôi đi
ra hành lang và tiến về phía cầu thang để suống nhà ăn sáng, không hề có gì báo
trước, khi tay tôi vừa chạm vào tay vịn cầu thang thì tôi cảm thấy choáng váng
như có một luồng điện lóe lên trong óc. Toàn thân tôi rung lắc dữ dội, hai tay
tôi bám chặt vào lan can cầu thang, hai chân run lẩy bẩy cố trụ cho thân mình
khỏi đổ, nhưng rồi có lẽ tay chân tôi quá yếu nên tôi sụp xuống, cằm tôi đập mạnh
vào thanh chắn cầu thang. Toàn thân tôi vẫn tiếp tục rung lắc mạnh đến nỗi cái
cằm nẩy lên đập xuống thanh chắn mấy lần mới dừng lại; sau đó, chân tôi trượt
ra khỏi sàn và bị thanh chắn ở dưới cảm lại, cũng vì vậy mà thân mình tôi ngã
ngửa, đầu và mấy đốt sống cổ đập mạnh vào bức tường phía sau một cú đau điếng,
lúc đó sự rung lắc mới dừng lại. May quá, em gái tôi vẫn chưa đi làm, chạy vội
lên để giúp tôi đứng dậy, nếu không thì chẳng có ai, mẹ tôi có leo lên được 2 tầng
lầu thì bà cũng chẳng thể giúp gì được cho tôi vì đã già yếu. Thế nhưng, khi cô
em choàng 2 tay ôm lấy thân mình tôi để đợ tôi dậy, thì tôi cảm giác như chân
mình sắp gẫy. Tôi bảo với em gái: “Không được, không được, coi chừng gẫy chân!”
Lúc đó, em tôi nhìn lại mới thấy cẳng chân của tôi bị chẹt cứng dưới thanh chắn
cầu thang và tôi biết cô em gái đang rất sốt ruột vì đã trễ giờ đến công sở;
nhưng rồi nó cũng cẩn thận lựa chiều gỡ được chân tôi ra khỏi thanh chắn và dìu
tôi về giường, sau đó đem sữa lên cho tôi uống và khi đã chắc chắn là những chỗ
va đập của tôi không có gì nghiêm trọng ngoại trừ bị gẫy một cái răng, em gái tôi
mới rời khỏi nhà. Tuy đầu óc và toàn thân vẫn còn ê ẩm, nhưng tôi đã hoàn hồn
trở lại và thấy mình thật may mắn. Tôi nghĩ, nếu như lúc nãy tay tôi chưa chạm
vào tay vịn cầu thang mà cơn choáng đã xảy ra thì không hiểu tôi đã rơi lăn lóc
xuống bao nhiêu bậc cầu thang? Cần nói thêm, nếu như chuyện xảy ra với một người
mắt sáng thì sẽ khác, vì phản xạ tự nhiên sẽ giúp người ấy tìm thấy điểm tựa
ngay lập tức, và tình thế sẽ bớt nguy hiểm hơn so với một người mù như tôi.
Chiều đến, để đáp lại sự quan
tâm lo lắng của nhiều người, tôi đã tới bệnh viện để kiểm tra lại cột sống. Sau
khi xem kết quả X quang, bác sĩ nói: “Kết quả chụp X quang cho thấy cột sống của
chị bị thoái hóa nặng, nhưng không bị gẫy, tôi sẽ cho chị uống thuốc để bớt
đau!” Tôi hỏi: “Bác sĩ có thuốc gì giúp cho tình trạng những cơn choáng này sẽ
không xảy ra?” Bác sĩ nói, người bị tiểu đường trên 20 năm thường bị tổn thương
những mạch máu trong não và gây ra những cơn choáng đó, và chúng ta chẳng thể
làm gì hơn, nhất là tôi đã bị bệnh tiểu đường gần bốn mươi năm!”
Tôi nghĩ, Chúa đã thương tôi
và luôn quan phòng cho tôi mọi chuyện tốt đẹp, chẳng thế mà sau biết bao lần té
ngã nghiêm trọng, cột sống và cơ thể tôi bị bầm dập chỗ này chỗ nọ, nhưng đã
không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Lần này cũng vậy, giả như lúc đó tay tôi
chưa chạm vào lan can cầu thang mà cơn choáng đã xảy ra, thì không hiểu tôi sẽ
rơi xuống bao nhiêu bậc cầu thang, và liệu tôi có thể ngồi đây để viết lại chuyện
đời mình?