Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

LÀM VUA Ư?

‘Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.’
(Ga: 6, 14-15)

Thấy dân vất vưởng đói ăn
Cả hồn lẫn xác lầm than đủ điều
Chúa làm phép lạ vì yêu
Người dạy ta phải biết yêu như Người!

Chúa ơi, con đã hiểu rồi
Muốn bước theo Người, con phải khiêm nhu
Học yêu theo Chúa Giêsu
Yêu cả kẻ thù, dẫu nó hại con...

Chúa là Đấng rất khiêm nhường
Phép lạ phi thường là để cứu dân
Làm vua ư, Chúa đâu cần
Chúa cần nhân loại được tâm an bình...

Lời Người như ánh bình minh
Rọi vào sâu thẳm trái tim muộn phiền
Bao ngày ảo tưởng triền miên
Chỉ vì con đã kiếm tìm hư danh!

Nhìn lên thăm thẳm cao xanh
Con thưa cùng Chúa lòng lành xót thương
Xin cho con biết khiêm nhường
Dẫu việc phi thường mà có xảy ra...

Tất cả đều bởi ơn Cha
Công kia việc nọ cũng là bởi Cha
Khi con đến với người ta
Cho con luôn được thiết tha lòng này!

Thầy ơi, con quyết theo Thầy
Ngày mai sương gió dạn dày đợi con
Tìm lên núi vắng chon von
Học Thầy, con lánh cõi trần bon chen...

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

LẮNG CHIỀU

‘"Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống.’
(Mc: 6, 31)

Tìm về chốn nghỉ ngơi
Nơi xa lắng hư trần
Con cần thêm sinh lực
Tiếp tục mai lên đường!

Đường Giêsu thập giá
Có quá nhiều đau thương
Quanh con bao người khổ
Con vô cảm được sao?

Những thao thức trong ngày
Con kêu ca với Chúa
Để Chúa thương con nhiều
Trời chiều lay cơn gió...

Gió đã vào hồn con
Tim con bừng lửa mến
Con mong đến với người
Mong người bớt liêu xiêu!

Tình yêu ban sức mạnh
Chúa luôn chạnh lòng thương
Dạy con yêu như Chúa
Lẽ nào con dám quên?

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

NGUYỆN CẦU CHO ĐẤT VIỆT

“Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.”
(Mt: 12, 20-21)

Đã bao năm
Thân lau sậy con ngả nghiêng theo gió
Chúa vẫn thương chẳng bẻ gẫy thân này
Ngài ban cho những tháng ngày dài rộng
Con lại sống vô tình và bạc bẽo
Lạnh lẽo con tim, bươn bải giữa thế trần
Con đã bao lần suy kiệt giữa phong ba
Không có Chúa con chỉ là hạt bụi
Đời sầu tủi, thân xác này như tim đèn leo lét khói!
Chúa đến trong con, chói lòa tình yêu lạ
Ngọn đèn tù mù lại tỏa chiếu niềm tin!
Chúa đã giúp cho con niềm tin ấy
Vững mạnh lên, đi cấy lửa vào đời!

Nhưng, Chúa hỡi!
Chung quanh con có quá nhiều cơn sóng dữ
Đạo đức suy đồi, và công lý bị bẻ cong
Đồng bào con như những nhánh lau sau giông bão dập dồn
Đầy thống khổ giữa niềm tin tan nát
Họ chẳng khác gì một tim đèn leo lét khói, Chúa ơi!
Chúa mau đến, mau mau đến mà cứu họ
Cho màu xanh lại trở lại xanh xanh thắm niềm tin
Con xin Chúa đoái thương toàn dân Việt
Người hiền lành, kẻ độc ác, sân si
Biết nghĩ suy, biết sửa mình mà thực thi công lý
Biết đồng lòng, biết quý trọng mà gìn giữ nước non
Con xin Chúa, Chúa ơi! Này lòng con tha thiết!!!

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

BẾN CẬY TRÔNG

“Lạy Đức Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài.
Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ.
Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở,phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy Đức Chúa,chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài.”
(Is: 26, 16-17)

Những lời của ngôn sứ Isaia hôm nay đã khơi dậy trong tôi rất nhiều cảm xúc! Lòng tôi trào dâng niềm cảm mến và tri ân Chúa biết là nhường nào! Tôi nhớ lại những tháng ngày khốn khó đau thương đã qua, lòng tràn ngập hạnh phúc vì nhận ra rằng nhờ đó mà tôi đã gặp được Chúa...
Từ khi tôi chỉ biết Chúa như là một vị chúa tể đáng sợ và hay trừng phạt... cho đến khi tôi cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của tình Chúa bao la đã đổ xuống trên gia đình tôi... là cả một quãng đời gian truân khốn khó; nhưng chính đó lại là những tháng ngày cho chúng tôi thêm vững niềm cậy trông vào Thiên Chúa quan phòng. Những năm tháng phải vật lộn với sự nghèo túng và bệnh tật, không còn tin tưởng vào thế gian nên chúng tôi đã kiếm tìm Chúa. Có những tháng ngày, bố mẹ tôi phải quằn quại trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng tôi thấy họ vẫn kiên trì thầm thĩ với Chúa. Kể từ biến cố 30-4 đến nay, quả là sóng gió dồn dập, nếu như không có Chúa là bến cho bố mẹ tôi cậy trông, thì không biết giờ này số phận của chúng tôi sẽ ra sao nữa? Những ngày tháng sóng gió, những biến cố đau thương đã xảy ra cho gia đình chúng tôi, lại chính là những cơ hội cho chúng tôi gần gũi Chúa hơn.
Quả thật, nếu như tôi có một cuộc sống đầy đủ sung túc và xuôi chèo mát mái, có lẽ tôi còn mê ngủ, chưa nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa cuộc đời mình. Và tôi sẽ chẳng hiểu hết nỗi thống khổ của những người nghèo hèn, bệnh tật. Chính những lúc gian truân khốn khó, là những lúc tôi chạy đi tìm Chúa. Những lúc tôi phải quằn quại trong đau đớn, khi thì là nỗi đau thể xác, lúc lại là nỗi đau tinh thần, tôi mới thật sự kiếm tìm Chúa. Sau tất cả những gì mà tôi đã trải qua, tôi nhận ra rằng có một người đã luôn ở bên tôi trong mọi nẻo ngặt nghèo, người đó chính là Chúa Giêsu... Có lẽ tôi sẽ không gặp Người, nếu đời tôi cứ êm trôi trong tiện nghi đầy đủ và sung sướng; và cứ như thế, tôi sẽ giống một đứa trẻ hư hỏng vì quá được nuông chiều!
Tuy rằng tương lai còn ở phía trước, và những sự khốn khó vẫn còn đang hoành hành giữa chúng ta, song tôi tin rằng đó chỉ là để thực hiện một phần trong công trình cứu độ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho mỗi người chúng ta. “Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở,phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy Đức Chúa,chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài”; mỗi chúng ta sẽ còn phải gặp nhiều thử thách để rồi sau những nỗ lực vượt qua cam go của thử thách chúng ta sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn: đó là cảm giác được nằm gọn trong vòng tay thương yêu của Thiên Chúa chúng ta vậy. Amen!