Thằng bạn độc nhãn của tôi mới
đi Vũng Tàu về, giọng hắn khàn như con vịt, vẫn háo hức kể:
-Chuyến đi này tui ấn tượng
nhất là cảnh hai vợ chồng Quân-Hiền cõng nhau, tiếc là lúc đó trong tay tui không
có máy ảnh để chụp lại làm kỷ niệm!
Tôi có chút ngạc nhiên, hỏi:
-Sao thằng Quân cõng được vợ
nó, nó cũng là người khuyết tật vận động mà? Với lại, chuyến đi này của Huynh
đoàn mình có đông tình nguyện viên cơ mà?
Bạn tôi đáp:
-Quân tật nhẹ hơn cô vợ, cũng
có thể họ thấy các bạn tình nguyện viên quá bận rộn, nên hai vợ chồng họ cảm thấy
làm được gì cho nhau thì họ gắng sức làm, tui nghĩ vậy!
Tôi trầm ngâm hình dung trong
đầu cảnh tượng hai vợ chồng người khuyết tật vận động cõng nhau, thấy lòng rung
động và thấy vui vui. Người vợ tật nặng hơn thì đã có người chồng cõng, còn cảnh
tượng nào đẹp hơn cảnh ấy?
Huynh đoàn khuyết tật Kitô
Vua có chuyến đi dã ngoại ở Vũng Tàu hai ngày, tôi đã không thể đi với mọi người
vì sức khỏe của tôi quá tệ. Tuy ở nhà, nhưng lòng tôi vẫn hướng về chuyến đi,
mong cho anh chị em khuyết tật quên hết ưu phiền mà vui chơi thoải mái, và tôi
cũng cầu xin Chúa ban cho mọi người được bình an.
Lúc này, tôi ước gì thằng bạn
độc nhãn của tôi có thể chụp được tấm ảnh tuyệt đẹp mà tôi đang nhìn thấy!!!
Thật tuyệt!
Trả lờiXóa