Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

NGẮM KỸ VƯỜN NHO

(Mt: 20, 1-15)*

Ông chủ lẩm cẩm làm sao
Người nào cũng mướn, kẻ nào cũng thuê!
Trả công cho thợ cũng kỳ
Người sau, kẻ trước một tì như nhau!...

Tôi ngồi suy nghĩ thật lâu
Trí lòng mới hiểu tình sâu của Trời
Trời thương hết thảy con người
Người siêng năng, kẻ biếng lười cũng thương
Tình thương xót vượt trùng dương
Những kẻ tầm thường được xót thương hơn!

Trời ban ân tứ ngút ngàn
Gọi tôi, một kẻ tầm thường, là con
Thế mà tôi đã bao phen
Bực mình, đố kỵ, ganh ghen với người!...

Chúa ơi, con thật hổ ngươi
Con đà ích kỷ với người anh em
Ít quan tâm kẻ đói nghèo
Lại ưa xu nịnh, chạy theo thói đời
Con đi tìm kiếm Nước Trời
Mà lòng thương xót con thời bỏ quên!

Từ nay con quyết chăm chuyên
Thương cảm kẻ hèn, khóc với người than
Người vui, con cũng hân hoan
Sẽ không đố kỵ, chẳng còn ganh ghen!

Con là người thợ trong vườn
Bao năm Chúa gọi, con thường vào ra
Hôm nay ngắm kỹ vườn nho
Lòng con hạnh phúc hiểu ra tình Trời!

*‘Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?" Họ đáp : "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !" Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ : "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét