Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

NẾU MỘT NGÀY...

"Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.”
(Lc: 8, 16)

Tâm hồn tôi là chiếc đèn nho nhỏ
Chúa ngự vào tỏa ánh sáng lung linh
Từ bình minh cho tới lúc chiều tà
Và trong cả những đêm dài mờ tối
Tôi đem Chúa tới cho người thân, bè bạn
Những niềm vui quanh tôi luôn rạng rỡ tiếng cười
Thời khi đó, chiếc đèn nhỏ của tôi đang được đặt trên giá
Ánh sáng lung linh chói lóa mặt trời!

Nếu một ngày, con người tôi khép kín
Cất giấu hồn mình trong cõi sống u mê
Chung quanh tôi cảnh vật sẽ ê chề
Ánh sáng mặt trời có hả hê rọi xuống
Và đêm về trong tiếng nhạc cuồng say
Tôi sẽ hạnh phúc hay không khi chiếc đèn con lụi tắt
Khi, chỉ còn lại một mình trong quạnh vắng hắt hiu
Và tất cả đều chìm trong tăm tối?

Nhưng...
Lối đi vào hồn tôi ánh sáng vẫn dọi vào
Ôi, ngọt ngào niềm hạnh phúc bình an
Tâm hồn tôi hòa chan cùng ánh sáng
Một mùa xuân lai láng trên cao
Tôi ước gì chiếc đèn con mãi sáng
Để chung quanh tăm tối sẽ không còn
Tiếng cười giòn sẽ vang xa, xa tít.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét