“Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.”
(Lc: 6, 12-13)
Phải chăng cõi đất này hoang vắng
Biết về đâu những đêm trắng sương rơi
Biết về đâu giữa những ngả đường đời
Con tìm Chúa, Chúa ơi, con tìm Chúa!
Chúa dạy con đi lên núi nguyện cầu
Lòng sầu đau, con thấy mình xa Chúa
Lúc bên Chúa, con đã quá hững hờ
Con đã thả hồn thơ thẩn mãi phương nao!
Nhìn lên cao, miền núi thánh diệu vời
Cả trời yêu như mở ra vô tận
Ánh mắt Chúa chờ con đầy âu yếm
Thế mà con đã vội đến rồi đi!
Khi đường đời gặp truân chuyên trắc trở
Con lại kiếm lại tìm, lại thở than với Chúa
Chúa vẫn dang tay đón con, Ngài an ủi vỗ về
Ban cho con thêm tràn trề sức sống!
Ngày xưa Chúa chọn mười hai môn đệ
Chúa đã tìm nguồn soi sáng tự trời cao
Hôm nay, con trong thao thức nguyện cầu
Xin cho con biết cúi đầu, luôn tuân vâng Thánh ý!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét