“Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông
rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự.”(Mc: 8, 25)
Từ trong thung lũng mù
Sương
Băn khoăn muôn nẻo dặm trường đời tôi
Thuyền chòng chành, đắm biển
khơi
Có bàn tay ấm đưa tôi trở về
Chợt trong phút ấy đê mê
Nhận ra tình Chúa vỗ về triền miên
Tình qua bạn hữu người thân
Tình qua ai đó một lần ghé thăm
Bây giờ sương khói mờ tan
Bình minh hửng nắng, trăng lên ánh vàng
Chúa cho tôi thấy tỏ tường
Chúa là con đường, ánh sáng rạng soi...!
Hỡi ai thân xác rã rời
Hỡi ai đang sống chơi vơi mịt mùng
Hỡi ai sầu khổ lao lung
Hỡi ai gian khó chập chùng bủa vây
Tìm trong thinh lặng trời mây
Tìm trong vạn vật, gió lay
hoa cười
Tìm trong kiếp phận con người
Tìm trong thánh ý Ngôi Lời đã
trao
Sẽ được thấy Đấng tối cao
Ngài luôn sẵn đấy dạt dào tình thương
Ngài là ánh sáng tỏ tường
Cứ theo lối ấy, là đường ta đi!...