Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

NIỀM KHẮC KHOẢI DÂNG NGƯỜI

‘Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo : "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa ?" Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường : "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi."’
(Mc: 5, 35-36)

Lạy Chúa!
Chúa đã trấn an ông Trưởng Hội đường, người đã đến nhờ Chúa cứu chữa cho con gái mình khỏi bệnh, một lời an ủi quả là đầy sức thuyết phục: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Đó là câu chuyện đã xảy ra cách đây gần 2000 năm rồi! Lúc ấy, ông trưởng Hội đường đã tin Chúa, và Chúa đã cứu giúp cho con gái của ông được sống lại. Chúng con bây giờ gặp rất nhiều điều bế tắc, cũng như ông trưởng Hội đường, chúng con chỉ còn biết chạy đến cùng Chúa, cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con. Tuy rằng, con không nghe được tiếng Chúa nói với mình, nhưng con vẫn cảm thấy bình an khi đặt hết niềm tin vào Chúa. Song le, Chúa ơi, chúng con đợi mãi đợi mãi mà vẫn chưa chạm đến được quyền năng của Chúa, để được Chúa cứu giúp cho thoát khỏi những điều còn đang bế tắc. Có phải vì niềm tin của chúng con còn quá mong manh? Hay vì chúng con sống chưa đẹp lòng Chúa?
Lạy Chúa! Xin đừng chấp tội chúng con, dù chúng con đã nhiều lần xúc phạm đến Chúa, thì xin Chúa cũng hãy chạnh lòng mà thương đến chúng con, đang ở giữa biết bao sự dữ thế gian. Xin Chúa thương mà cứu giúp chúng con thoát khỏi những điều bế tắc đang ngập ngụa chung quanh mỗi người trong chúng con, như năm xưa Chúa đã cho con gái của ông Trưởng Hội đường được sống lại. Con thấy trong đoạn tin Mừng hôm nay, chỉ có ông Trưởng Hội đường còn chờ đợi phán quyết của Chúa, trong khi người nhà của ông ấy đã hết hy vọng rồi... Thì, Lạy Chúa, cho dù nhiều người trong chúng con đã nghiêng ngả niềm tin đối với Chúa, cũng còn có những người như con đây, đang hết lòng trông đợi, chẳng lẽ Chúa đã quên chúng con rồi sao!
Lời Chúa trấn an ông Trưởng Hội đường, đã làm cho con không còn cảm giác sợ hãi trước những sự dữ đang rình rập chung quanh cuộc sống của con, vì con đã đặt trọn niềm tin vào Chúa. Tuy nhiên, con rất sốt ruột vì tình trạng quẫn bách của những người họ nhờ con cầu thay nguyện giúp, có đôi khi con không còn biết nói gì để an ủi họ... Bởi con có Chúa ở cùng, gian truân đời con, con đâu sợ... nhưng con lo lắng cho những người thân bạn hữu của con, nhiều người trong số họ đã quay lưng lại với Chúa, họ đang sống như thể Chúa không tồn tại trên cõi đời này vậy!
Chúa ơi, lúc này đây lòng con bồn chồn khắc khoải, con nài xin Chúa ban cho những người đang phải sống trong vòng cương tỏa của đam mê tội lỗi có được sức mạnh bởi quyền năng Chúa, để họ có thể thoát khỏi bàn tay của quỷ thần, mà trở về sống trong vùng ánh sáng minh quang của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

CẬN KỀ CÁI CHẾT

‘"Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào." Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh.’
(Mc: 5, 19-20)

Đoạn Tin Mừng trên đây giúp tôi nhận ra sự quan phòng đầy thương yêu của Chúa trong cuộc đời mình. Tôi vừa trải qua một cơn nguy hiểm trong đêm, một cơn nguy hiểm rất có thể đã lấy đi tính mạng tôi một cách gọn gàng. Lúc này tôi đã hoàn toàn bình an vô sự, ngồi đây hân hoan thuật lại những gì đã xảy ra cho mình trong đêm qua, để mọi người thấy được Chúa đã thương tôi như thế nào!
Tôi giật mình thức giấc trong đêm, mồ hôi ướt đẫm cả người, biết mình bị hạ đường huyết, liền với tay lên đầu tủ lấy bánh ngọt ra ăn. Như mọi khi thì tôi cứ thế tự mình lo cấp cứu cho mình, bằng cách ăn những thức ăn có đường,; song, một linh tính báo cho tôi biết, tôi đang gặp nguy hiểm! Biết mình có thể sẽ rơi vào tình trạng hôn mê, tôi vội vã đi qua hành lang, đến đập cửa phòng em gái tôi một cách cấp bách, tim tôi đập dữ dội, nó cho tôi biết thời gian không thể chờ... cho tới khi nghe tiếng em gái mình ú ớ trả lời từ trong vọng ra, tôi vội nói lớn: hạ đường huyết! Rồi quay trở về phòng, ngồi tiếp tục ăn bánh ngọt, và sau đó tôi không còn biết gì nữa... tôi mơ hồ thấy ai đó nhét vào tay cái gì đó, rồi cái ca nước, thế mà tôi vẫn hỏi: cái gì đây?... Tôi cứ ăn ngấu nghiến những gì được ai đó nhét vào miệng, theo phản xạ của bản năng... có lúc tôi bị nghẹn và ho lên sặc sụa, rồi lại uống nước rồi lại ăn... khi bắt đầu có nhận thức trở lại, tôi thấy cô em gái mình đang bấm kim thử đường huyết trên tay mình, và cô ấy nói cho tôi nghe: đường huyết lên 49mg, ăn nữa đi, rồi cô ấy lại nhét bánh vào miệng tôi liên tục. Tôi nghe em gái nói: nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi đó! Trong tình trạng trí óc vẫn còn rất lơ mơ, tôi hỏi: lâu vậy sao?... Một lúc sau tôi cảm thấy mọi sự chung quanh trở nên rõ ràng hơn, với tay bấm đồng hồ(talking watch” thì mới biết là đã hơn 3 giờ sáng, và nói là tôi đã tỉnh để cho em gái yên tâm đi ngủ trở lại.
Sáng nay khi thức giấc, tôi mới ý thức hoàn toàn rằng, đêm qua mình suýt chết, và biết đâu giờ này mọi người đang chuẩn bị đám tang cho mình! Nhẩm tính lại trong đầu, như vậy là tôi đã giật mình thức giấc trong đêm vào lúc 2 giờ. Thường thì tôi tự lo lấy cho mình, và khi ăn xong mấy cái bánh ngọt khoảng nửa giờ sau tôi sẽ trở lại bình thường; nhưng đêm qua, nếu không có cái linh tính báo sự nguy hiểm kia, thì tôi sẽ lẳng lặng chìm vào hôn mê, và sẽ không có ai ở bên cạnh cho tới khi em gái tới chích insulin vào mỗi sáng...và Nếu như đêm qua em gái tôi không có mặt ở nhà mà phải trực ở bệnh viện, thì chẳng hiểu tôi sẽ ra sao... Tôi làm một phép tính nhẩm, 7 giờ trừ đi 2 giờ là 5 giờ... Năm giờ đồng hồ đó rất có thể sẽ đưa tôi vào một giấc ngủ nghìn thu! Tôi tạ ơn Chúa vì nhận ra rằng, cái linh tính báo nguy hiểm trong đêm qua chính là sự can thiệp của Chúa. Nói theo lối bóng đá thì trong trận đấu đêm qua Chúa đã thương cứu tôi thoát khỏi một “bàn thua” trông thấy, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn chăm sóc con qua những bàn tay của người thân bạn hữu. Con yếu đuối mỏng manh trong bệnh tật, Chúa đã luôn cử người tới với con một cách đúng lúc kịp thời. Đã bao lần con thoát chết trong gang tấc, nhưng rồi vẫn sống vui tươi giữa hoàn cảnh mù lòa của mình. Giờ đây, con hân hoan chúc tụng Chúa: “Chúa là chốn con tựa nương tháng năm, trong cánh tay Ngài hồn con vui sướng, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời! Amen!

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

NGỢI CA ĐẤNG TỐI CAO

‘Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : "Im đi ! Câm đi !" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông : "Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau : "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"’
(Mc: 4, 39-41)

Ai có quyền năng hơn Chúa ta
Chính Người tạo nên vũ trụ này
Bàn tay đã vẽ ánh trăng soi
Vẽ núi đồi cao, vẽ lá rừng...!

Biển kia dậy sóng tràn hung hiểm
Lệnh Chúa ban ra, gió bặt câm!
Mấy người môn đệ thời kinh hãi
Phải chăng họ đã kém lòng tin?

Tôi đặt niềm tin ở Chúa trời
Khi đời bình lặng, gió êm trôi!
Một mai thuyền gặp cơn bão tố
Liệu có còn chăng sự vững tin?

Xin Chúa giúp con lòng kiên vững
Những lúc gian truân, lúc đớn đau
Biết tìm nhận ra ý của trời
Trên thuyền đời con luôn có Chúa!

Ai có quyền năng hơn Chúa ta!
Tôi viết lời ca, chúc tụng Người
Trời cao hơn đất bao nhiêu ấy
Là bấy nhiêu lời tôi hát khen!

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

TRONG NẮNG SỚM

“Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.”
(Mc: 4, 34)

Bây giờ,
Chỉ có con với Chúa
Chỉ có thầy trò mình với nhau
Thầy nói với con biết bao điều sâu thẳm
Con cảm nhận được lời Thầy là ánh sáng quang minh!

Ngọn cỏ rung rinh trước gió...
Một nụ hoa hé nở...
Một nỗi lòng trở trăn...
Một linh hồn ăn năn thống hối...
Một bối rối đau buồn...
Một niềm vui òa vỡ...
Một bỡ ngỡ trẻ thơ...
Một chơ vơ bụi đá...
Một dối trá lọc lừa...
Một con người vừa nằm xuống...
Tất cả đều tiềm ẩn một ý muốn của Cha!

Thầy đã cho con hiểu
Con chỉ là nhánh liễu ven Biển Hồ sóng gió mênh mông
Thầy là dòng sông chở nặng phù sa cho cuộc đời màu mỡ
Đất nở hoa, và kia nữa, những hạt mầm cải xanh đang vặn mình lớn lên nhanh
Trong nắng sớm long lanh, màu tinh khôi của Lời trải lòng con một niềm vui ấm áp!

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

TÂM TÌNH NGƯỜI GIEO HẠT

“Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."
(Mc: 4, 3-8)

Nghe lời Thầy, con ra đi gieo hạt
Sáng tinh sương, chiều nhạt nắng giãi dầu
Chẳng quản công, dẫu mồ hôi vất vả
Con mơ ngày hạt giống sẽ trổ bông!

Người gieo hạt lắm lúc nghĩ mông lung
Khi nhìn thấy chập chùng gai trước mặt
Rồi có lúc lại lo ngày gặt hái
Não nề thay, mảnh vườn kia sỏi đá!

Con gieo hạt giữa cuộc đời gian trá
Giữa những tâm hồn... ôi, sao quá hoang vu
Giữa những khu vườn... của ê chề thất vọng
Một lòng tin vào sức mạnh của Thầy!

Nghe lời Thầy, con ra đi gieo hạt
Con gieo hạt trên facebook của con
Gieo bất cứ nơi nào con đi tới
Với khát khao, hạt giống được trổ bông!

Giờ đây con cảm thấy hết mông lung
Lòng sung sướng con lại đi gieo hạt
Cho đến khi chiều nhạt nắng hoàng hôn
Con nằm xuống với tâm hồn thanh thản!...

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

LỜI CHÚA VÀO ĐỜI


“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."

(Mc: 3, 35)

 

Ngoài gia đình ruột thịt của tôi, tôi còn có một gia đình nữa cũng rất thương yêu tôi, đó là gia đình mang tên: Viết Cho Nhau. Tuy chúng tôi chỉ là những thi sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ “không chuyên”, nhưng chúng tôi không cảm thấy ngại ngùng khi gọi nhau là thi sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ Công giáo; bởi, chúng tôi làm thơ, viết văn, soạn nhạc là để phục vụ cho nhau và cùng nhắm tới mục đích sâu sa nhất là phụng sự Thiên Chúa. Chính trong mục đích đó, mà chúng tôi trở nên gần gũi với nhau như anh em ruột thịt một nhà!

Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên khi tập tễnh làm thơ “đạo”, tôi chỉ viết để trải lòng mình với Chúa và với chính mình, chứ chẳng dám đưa cho ai đọc... nhưng Chúa đã dắt tôi đi trên một con đường có thể nói là đầy thơ mộng, tôi nhận ra “con đường Thánh giá” không phải chỉ có sỏi đá đau thương mà còn có hoa nở. Những đóa hoa nở giữa sa mạc cằn cỗi hoang vu lại mang sắc hương rực rỡ hơn là tôi đã  tưởng. Giữa cô đơn, tâm hồn tôi nhận ra bước chân âm thầm của Giêsu; giữa những cơn đau của bệnh tật, tôi cảm nhận được tình yêu bao la của  Giêsu; giữa chập chùng tăm tối, tôi cảm nhận được sự an toàn bởi cánh tay dìu dắt của  Giêsu... và cứ thế, tôi đã tìm ra những vần thơ và nốt nhạc qua Lời Chúa mỗi ngày!

Cách đây mấy tháng, khi suy niệm Lời Chúa trong : (Lc: 8, 21), cũng mang ý nghĩa như trong Lời Chúa hôm nay của thánh sử Macô, tôi đã viết bài thơ “NGƯỜI ANH TÊN GIÊSU”... những tứ thơ đã trào dâng trong tôi nhiều cảm xúc, và ngay sau đó tôi đã chia sẻ tâm tình của bài thơ này với anh Phạm Trung trong nhóm Viết Cho Nhau. Chỉ ít ngày sau, anh gởi cho tôi nghe bài hát mà anh đã phổ nhạc từ bài thơ này với tựa đề là: VÌ XƯA TA KHÁT. Anh chia sẻ với tôi rằng, bài thơ của tôi đã đến với anh đúng lúc anh đang cần chất liệu để viết ca khúc cho một buổi quyên góp từ thiện sẽ diễn ra ở New York, ban tổ chức đang chuẩn bị cho buổi quyên góp đó để giúp đỡ người nghèo bất hạnh ở VN. Tôi cảm thấy rất vui, vì mình có tí chút đóng góp vào việc giúp cho đồng bào của mình bớt khổ. Cũng trong thời gian đó, tôi có nhận công việc dạy cho một anh khiếm thị sử dụng computer, có những giây phút tôi cảm thấy mất kiên nhẫn vì anh không chịu nghe theo sự hướng dẫn của tôi, anh nóng vội muốn xài mọi thứ mà lại không chịu luyện tập; vậy nên, bao nhiêu công sức của tôi dành cho anh cứ như đi vào khoảng không... Đã có lúc tôi nổi nóng với anh, nhưng trong đầu tôi bỗng hiện ra giai điệu của bài hát VÌ XƯA TA KHÁT... Tôi lẩm nhẩm trong miệng những ca từ của bài hát, và lại tiếp tục nhẫn nại với công việc mình đang đeo đuổi. Lúc đó, tôi đã bật cười thành tiếng, khi nghĩ rằng, mình đang dạy cho anh Giêsu sử dụng computer, anh này chậm chạp quá! Từ đó đến nay, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc, và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của anh học trò Giêsu một cách vui vẻ...

Sáng nay, sau khi suy niệm Lời Chúa, tôi đã thả hồn vào giai điệu VÌ XƯA TA KHÁT của anh Phạm Trung và hòa mình vào những lời Chúa dạy. Tôi lại cảm thấy thương cho những ai còn mang trong đầu cái quan niệm rằng, Phúc Âm là một bản văn khô khan cứng nhắc; và, tôi hết lòng cảm tạ Chúa vì đã cho tôi nhận ra được những ý thơ và nốt nhạc trong Phúc Âm của Người, để rồi tôi có thể mang Phúc Âm này vào đời như lời Người đã dạy!

  Mời nghe bài hát VÌ XƯA TA KHÁT(nhạc sĩ PHẠM TRUNG phổ thơ NGƯỜI ANH TÊN GIÊ-SU): ca sĩ BÍCH HIỀN

https://www.youtube.com/watch?v=-_Qkw6dXDzo&ab_channel=TrungPham16

 


Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

DƯỚI ÁNH TRĂNG SOI

"Tôi bảo thật anh em : mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời"
(Mc: 3, 28-29)

Thánh Thần của con ơi!
Ngài đã luôn ở với con
Từ thuở sơ khai, khi con vừa chập chững vào đời
Ngài đã ở với con
Cho đời con luôn mới
Tâm hồn con được phơi phới niềm tin!

Những khi hồn phong phanh cơn lửa giận
Những khi hồn chơi vơi bước chân vào ngõ tối
Những khi hồn ngập gian dối, tính toan
Những khi hồn đầy tham lam đố kỵ...
Ngài hóa thành làn gió nhẹ hiu hiu!...
Ngài hóa thành ánh trăng soi dìu dịu!...

Con đã hiểu Ngài thương con, thương lắm
Tắm gội con trong gió mát của trời
Gột sạch con khỏi tội lỗi ô nhơ
Ngài cho con một lương tâm ngay thẳng
Hồn bây giờ chẳng còn nữa âu lo
Con tự do trong tình yêu Thiên Chúa!

Nhưng, Chúa ơi! Con yếu đuối mỏng manh
Đường con đi nhiều hanh hao, cạm bẫy
Con thấy mình chẳng đủ sức, Chúa ơi!
Xin gìn giữ con như gìn giữ con ngươi trong mắt Chúa
Để hồn con khỏi hoen úa ô nhơ
Nay con viết bài thơ tri ân Chúa!

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

NGẪM CHUYỆN THÀNH XƯA

Dân Ninivê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.”
(Gn: 3, 5)

Thành phố ấy tiếng tăm lừng lẫy
Người ăn chơi sa đọa hả hê
Thế mà họ đã trở về
Cả thành phố Ninivê đồng lòng
Tin vào tình Chúa xót thương
Trẻ thơ, người lớn bỏ đường quanh co
Bảo nhau mặc áo vải thô
Ăn chay, cầu nguyện rõ là thành tâm
Và,
Nhờ đó, Chúa dừng cơn thịnh nộ
Thôi giáng phạt, chẳng nỡ ra tay
Tình thương Chúa đã tỏ bày
Cho người thành ấy được đầy ơn thiêng!

Quỳ đây trong nỗi niềm riêng
Con nhìn lên đỉnh bình yên diệu vời
Lòng con tha thiết, Chúa ơi
Tìm về với Chúa, nói lời ăn năn
Niềm thống hối tận căn, dâng Chúa
Suối lệ sầu chan chứa tim con
Bao năm Chúa đợi mỏi mòn
Thế mà con vẫn nặng lòng đam mê
Hôm nay con quyết trở về
Dìm mình trong cõi tái tê tâm hồn
Xin rửa sạch tội con, Chúa hỡi!
Và,
Giữ con ở lại mãi trong Lời!!!

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

CHÚA GẶP RẮC RỐI

“Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.”
(Mc: 3, 20-21)

Có lắm khi con lạc lõng cô đơn
Ngay giữa người thân, giữa bạn bè
Con cảm thấy lòng đầy chua chát
Họ hiểu lầm con, chế giễu con:
Khi con nói ra lời sự thật
Khi con phân giải giữ công bình
Khi con nhận về mình phần thiệt
Và cả khi ngăn người ta thôi làm điều sai trái!...

Chúa cũng từng gặp rắc rối như con
Chúa hiểu lòng con đến ngọn ngành
Làm lành, lánh dữ theo lời Chúa
Là chịu oan khiên, vác thập hình!
Xin giữ gìn con trong sự thật
Ngày đêm, nhật nguyệt chẳng phôi phai
Trong niềm tín thác con theo Chúa
Chấp nhận buồn đau để Chúa thương!

Ôi, Chúa biết không, giữa lúc này
Hồn con nhẹ bổng chốn mây xanh
Thấy lòng hạnh phúc vui ấm áp
Vì ách của con, Chúa gánh rồi!

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

RA ĐI THEO TIẾNG GỌI CỦA TÌNH THƯƠNG

“Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.”
(Mc: 3, 13-15)

Chúa đã gọi con giữa muôn muôn loài thụ tạo
Và đã ban cho con biết bao là ân sủng
Thân xác này, quả tim này, thuộc về Chúa, Chúa ơi
Nay con đến để thực thi ý Chúa!

Chúa là Thầy, còn con là môn đệ
Xin cho con luôn biết giữ lời Thầy
Dẫu đường đời đầy nguy nan sóng gió
Có lời Thầy, con mạnh bước ra đi!

Con ra đi mong loan báo Tin Mừng
Từng lời Thầy, con cất giữ trong tim
Như chim én gọi xuân về muôn nẻo
Con mong đời luôn trong trẻo niềm vui!

Đời bây giờ nhiều mưu ma chước quỷ
Với lời Thầy là vũ khí trong tay
Con trừ quỷ cho đời tan mây xám
Cho lòng người bớt tính toán sân si!

Xin cho con ra đi trong tiếng Chúa
Đừng để con lỡ rơi vào chước quỷ
Đừng để con có khi nào vị lợi
Một ra đi theo tiếng gọi của tình thương!