Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

ÁNH SÁNG TỪ TRÊN CAO THẬP GIÁ

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ : "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."
(Lc: 4, 18-21)

Vâng, đối với tôi thì rõ ràng là "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.", bởi thực sự Chúa đã cho tôi được sáng mắt. Không phải chút ánh sáng để tôi nhìn thấy những giá trị vật chất, mà là ánh sáng giúp tôi có thể nhìn thấy được những giá trị phi vật chất, như: tôi luôn được nhìn thấy Chúa đồng hành bên tôi. Điều này tôi đã khẳng định nhiều lần, với những người vì thương yêu mà khuyên nhủ tôi nên chờ đợi: Chúa sẽ đến giải thoát cho tôi khỏi cặp mắt mù lòa. Họ cũng trích dẫn đoạn tin Mừng trên đây, và bảo tôi cứ chờ, cứ cầu xin Chúa, rồi tôi sẽ được Chúa chữa cho khỏi mù. Thế nhưng, sự mù lòa về thể lý không còn là vấn đề cho tôi phải bận tâm. Đã từ lâu, tôi nghiệm ra rằng: căn bệnh khiến tôi bị mù chỉ là một biến cố, biến cố này Chúa để xảy ra trong cuộc đời tôi, để tôi trở nên như một người từ trong bóng tối nhìn ra vùng ánh sáng chung quanh, mà thấy ánh sáng đó một cách chói chang. Vùng ánh sáng chung quanh mà tôi nhìn thấy đó, chính là luồng ánh sáng dọi xuống từ trên cao Thập giá Đức Kitô. Ánh sáng đó đầy tràn chung quanh tôi, đến nỗi tôi không cảm thấy thiếu thốn chút ánh sáng nghèo nàn của hành tinh mặt trời nữa. Đã từ lâu, dù chẳng nhìn thấy ánh mặt trời, tôi vẫn không cảm thấy thiếu thốn nó. Nhưng, giả sử bây giờ tôi mất ánh sáng phản chiếu từ thập giá Đức Kitô, đó mới thực sự là nỗi mất mát lớn lao nhất cho tôi, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con tràn đầy ánh sáng khởi đi từ Chúa, ánh sáng đó đã mở mắt cho con được nhìn thấy biết bao điều kỳ diện.
Xin cho con luôn giữ được nguồn ánh sáng ấy trong tâm hồn con, để con không bị rơi trở lại cảnh mù lòa tăm tối nữa. Xin cho con luôn biết chia sẻ nguồn sáng ấy cho anh chị em sống chung quanh mình, để họ có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời họ, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

THƯ GỞI VỀ TRỜI

Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.”
(Gc: 1, 17-18; 21-22)

Vâng, lạy Cha, Cha đã ban cho chúng con biết bao ơn lành và phúc lộc hoàn hảo, để chúng con có mặt trên cõi đời này và được thụ hưởng những tháng ngày đẹp đẽ. Có những khi ơn Cha đổ xuống trên gia đình con một cách chúng con không ngờ, khi đón nhận điều đó, anh chị em con và bố mẹ con đã xiết bao vui mừng, hân hoan chúc tụng danh Cha. Song le, những giây phút đó, những giây phút chúng con biết hướng lòng cảm tạ và chúc tụng Cha, lại dễ bị chìm vào quên lãng bởi cuộc sống chung quanh đầy sự cám dỗ bủa vây. Thế là, tâm hồn mỗi người trong chúng con cứ lúc thì sáng lên lúc lại tối sầm. Chúng con đã không biết gìn giữ ánh sáng ở mãi trong tâm hồn mình, lại cứ để cho tâm hồn mình đắm chìm trong tối tăm ảm đạm, bởi những sự so sánh thiệt hơn và những ganh đua vật chất tầm thường của cái gọi là thế gian.
“Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.”, lời thánh Giacôbê trong bài đọc II hôm nay cho con biết nhận ra chúng con là những thọ tạo được Cha đặc biệt yêu mến, Cha đã coi chúng con như những “của đầu mùa” của Cha. Con cảm thấy rất xấu hổ, vì những năm tháng qua mình đã sống chẳng xứng đáng là một “của đầu mùa”, như Cha đã đặt hy vọng vào con! Con chẳng xứng với những gì Cha mong đợi, nhưng nơi Cha không hề có sự thay đổi, tình yêu Cha dành cho chúng con không thay đổi, cũng như Lời chân lý nơi Cha không có sự chuyển dời từ sáng qua tối. Con hiểu lòng Cha luôn xót thương con cái của mình, những đứa con cứ lao thân vào vòng ganh đua thế sự, Cha mong chờ chúng con thay đổi để sống đúng những gì là chân lý nơi Cha. Chúng con đã không biết kiếm tìm hạnh phúc trong chân lý, đã để cho tâm hồn phải héo sầu vì mải mê kiếm tìn những hạnh phúc giả tạo chóng qua. Bởi chúng con đã được Lời chân lý khuyên dạy, nhưng chúng con đã chỉ nghe mà không quyết tâm thực hành, con tưởng tượng lòng Cha sầu khổ vì chúng con biết bao!
Vậy thì, Cha ơi, xin Cha hãy khiến cho lòng chúng con luôn bừng sáng ngọn lửa hân hoan, luôn ý thức mình là một “của đầu mùa” trong các loài thọ tạo của Cha, để chúng con luôn nhớ bổn phận của đứa con được Cha đặc biệt yêu quý, mà hăng hái lên đường thực thi những gì Cha đã truyền dạy. Chẳng phải những khi thực hành Lời Cha dạy, lòng chúng con đã thật là hạnh phúc đó sao?
Một lần nữa, con cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con Lời chân lý, là chính Ngôi Lời nhập thể đã ở giữa chúng con mỗi ngày, bây giờ và cho đến tận thế. Amen!

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

TÂM TƯ "NGƯỜI LÝ TƯỞNG"

“Số là vua Hêrôđê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philípphê, mà ông Gioan lại bảo : "Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài !" Bà Hêrôđia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hêrôđê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.”
(Mc: 6, 17-20)

Hôm nay là ngày ghi dấu sự kiện thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Suy ngẫm đoạn Tin Mừng trên đây, và về tấm gương anh dũng của thánh Gioan, tôi tự hỏi lòng: mình đã có lần nào phải đương đầu với sự sợ hãi trước sức mạnh của quyền lực thế gian, mà vẫn thẳng thắn nói lên sự thật chưa nhỉ?
Đã nhiều khi, tôi vì bảo vệ sự thật, khuyên người ta không nên vì lợi ích trước mắt mà phải đi đường quanh co, thì bị người ta cười chê tôi là “người lý tưởng”, và còn bị họ mắng vào mặt những câu nói đại loại như: “Cứ lý tưởng như chị thì tiền đâu mà xài!” Quả đúng là tôi đã vì những lý tưởng đó mà phải thiệt thòi khá nhiều về vật chất; tuy nhiên, tôi nhận được rất nhiều những ích lợi có giá trị về mặt tinh thần, chẳng hạn như: lòng thanh thản, sự bình an và nhất là những kẻ đã bị tôi phê phán là làm sai sự thật phải kiêng dè tôi chứ không dám “đì” tôi như thiên hạ nghĩ. Song, không phải lúc nào tôi cũng có đủ can đảm để đứng về phía sự thật. Có những khi tôi đã phải tránh né, vì sợ ảnh hưởng đến những người thân của tôi... và điều đó ngày càng khiến tôi nhụt bớt dũng khí của những ngày trẻ khỏe, càng lớn tuổi thì tôi lại càng thận trọng hơn. Những ngày tháng gần đây, tôi luôn bị những điều tiếng oan uổng và bị oán ghét, chỉ vì tôi đã dám bảo vệ sự thật mà người ta đang muốn bẻ cong. Nản chí thì tôi chưa nản, nhưng hoang mang thì có. Tôi tự hỏi mình đã làm đúng hay sai, hay là trong cách nói năng của mình không được thận trọng khôn khéo?
Gương sáng của thánh Gioan Tẩy Giả đã làm sáng lòng tôi. Hình ảnh ông Gioan bị tù đày xiềng xích khiến lòng tôi như được bơm thêm sức mạnh. Thánh Gioan cũng đã từng là xác thịt con người, ngài đã chịu đựng được có nghĩa là bất cứ thân xác nào cũng chịu đựng được, khác chăng là bản thân người đó có dám đương đầu với gian khó hay không! Và tôi tin thánh Gioan đã nhận được sức mạnh từ Thánh Thần Chúa, bởi vì Thần Khí Chúa chính là sự thật. Lời Chúa hôm nay xóa tan những mây mù đã lẩn khuất trong tôi suốt mấy ngày nay, tôi cảm thấy mình như trẻ lại những ngày tuổi sinh viên, muốn làm bất cứ điều gì để cuộc đời trong sáng hơn, lòng tôi lại tràn đầy hy vọng, bạn ạ!

Lạy Chúa! Chúa là đường, là sự thật và là sự sống của con, Chúa đã nói: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo...”, thì xin Chúa hãy luôn ở cùng con và ban cho con sức mạnh để con có thể trung kiên theo Chúa đến cùng. Xin cho những người thân bạn hữu của con luôn vững bước trên con đường của sự thật, xin cho họ một lòng can đảm bước theo Chúa, để chúng con có thể cùng nhau ca tụng Chúa trên hành trình lữ thứ trần gian này một cách hân hoan, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

CHUẨN BỊ DẦU ĐÈN

"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên : "Chú rể kia rồi, ra đón đi !" Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng : "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !" Các cô khôn đáp : "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : "Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !" Nhưng Người đáp : "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !" Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”
(Mt: 25, 1-13)

Một đám cưới là chuyện quan trọng cả đời người, vì thế người ta phải chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo, nhất là thời điểm nhà trai sang rước dâu, mà nhà gái lại lôi thôi luộm thuộm thì sẽ bị nhà trai cười chê. Trong cuộc sống, chúng ta thường có những câu chuyện trà dư tửu hậu nói về một đám cưới lôi thôi luộm thuộm nào đó, và rồi sau khi cùng nhau mổ xẻ mọi tình tiết của câu chuyện, chúng ta đi đến một kết luận chung rằng: tại vì họ chuẩn bị không chu đáo...
Chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe về năm cô trinh nữ khôn ngoan và năm cô khờ dại đi đón chàng rể, chỉ ra cho chúng ta thấy để vào được Nước Trời ta cần phải chuẩn bị chu đáo như thế nào. Năm cô trinh nữ mang đèn đầy dầu, rồi còn mang theo bình dầu được kể là khôn ngoan. Năm cô kia mang theo đèn nhưng chẳng mang theo bình dầu, chuyện xảy ra chàng rể đến muộn, đèn chong cả đêm nên dầu hết cạn, nửa đêm khuya khoắt hàng quán nào mở cửa mà mua dầu, trông chờ vào chị em thì chị em người ta cũng sợ mình không đủ dầu ai người ta cho mượn... thật đúng là mấy cô nàng khờ dại!
Bàn chuyện người thì đầu óc tôi sáng láng lắm, nhưng nó lại chẳng chịu sáng láng để bàn chuyện của bản thân nó. Suy ngẫm dụ ngôn về Nước Trời hôm nay, tôi tự hỏi với mình về những gì tôi đã sống. Tôi nào có khác gì mấy cô trinh nữ khờ dại kia, cứ ăn cứ ngủ đi rồi mai hãy tính. Chẳng biết nửa đêm của một ngày nào đó, khi tôi đang ngủ, Chúa đến gọi tôi; hoặc là, trong một cú ngã cầu thang ngay trong nhà của tôi, tôi sẽ về chầu Chúa, lúc đó tôi đang là một người lành hay một người dữ? Tôi thật đã cố gắng nhiều để làm những điều lành; tuy nhiên, tôi biết trong tôi vẫn còn tiềm ẩn những bản tính xấu xa của một thân phận con người...!

Lạy Chúa! Chúa biết rõ những gì lòng con đang trăn trở, Chúa biết con rất muốn được Chúa kể vào số năm cô trinh nữ khôn ngoan, nhưng con chưa tích lũy được một bình dầu cho mình! Xin dâng lên Chúa tất cả những biếng nhác ỷ lại và trì trệ của con, để Chúa thánh hóa con trở nên một trinh nữ khôn ngoan của Chúa. Con cũng cầu xin cho tất cả những người thân quen của con được ơn thánh hóa, luôn biết tìm kiếm Nước Trời như mục đích tối ưu của đời họ. Xin Chúa đoái thương nhậm lời con, Chúa nhé!

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

TỈNH THỨC GIỮA BAN NGÀY

“Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”
(Mt: 24, 43-44)

Chúa dạy con những điều này thật dễ hiểu, khổ nỗi, con lại cứ “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”.
Cuộc sống có quá nhiều điều hấp dẫn, nên con đã lơ là với Lời Chúa, con vẫn cứ chứng nào tật ấy, chểnh mảng với công việc tìm kiếm Nước Trời, giống như tên đầy tớ trong câu chuyện của Chúa đã chểnh mảng với công việc của nhà chủ vậy. Những cuốn tiểu thuyết trinh thám, những bộ kiếm hiệp dày cộp của tiên sanh Kim Dung cuốn hút con... chẳng còn mấy thời gian để mà làm những việc Chúa muốn con làm ! Nếu con biết tận dụng những tiến bộ của khoa học vào những việc làm hữu ích; chẳng hạn như việc con đang sử dụng computer để viết cho Chúa những dòng tâm sự này... nếu con biết sử dụng tiện ích của internet vào việc tìm hiểu, và nghe những bài suy niệm trên các website Công Giáo... thì tốt biết mấy cho linh hồn con! Dù biết như vậy, mà con cũng đã dành rất nhiều thời giờ để download xuống computer của mình cả một đống sách truyện, và bài hát. Hiện nay, trong computer của con vẫn còn một cuốn tiểu thuyết của Dan Brown, tác giả mà con rất yêu thích, đang chờ... Cũng may mà con vẫn còn biết “control” bản thân mình, chưa dám đụng đến nó. Cuốn truyện ấy đã nằm ở trong computer của con mấy năm nay rồi, kể từ lúc con bắt tay vào viết blog Tiếng Hạc Kêu Sương...
Chúa ơi! Nhiều lúc con giống như tên đầy tớ trong dụ ngôn trên, cứ mải mê với ăn uống, chơi bời mà chẳng nghĩ đến những người nghèo khổ đang thiếu thốn và bệnh tật. Hôm nọ, con nghe mẹ con kể, có một bà cụ già đem con gái từ ngoài Bắc vào đây để chữa bệnh. Cô con gái của bà đã phải trải qua 9 ca mổ, và bây giờ đang nằm viện để được săn sóc vết thương. Bà cụ ấy chỉ có mỗi bộ đồ trên người, tất cả tài sản đã bán xới để lo cho con gái, bây giờ còn đang mắc nợ tới trên trăm triệu.. Con thương bà cụ ấy quá! Chẳng biết làm gì cho bà ấy, chỉ biết kể cho Chúa nghe, Chúa giúp bà ấy Chúa nhé!
Mỗi lần nghe những câu chuyện như thế, con như người được đánh thức, để mình rút chân ra khỏi những sự phù phiếm ở đời, mà lo làm lành lánh dữ. Nếu chúng con không biết tỉnh thức, thì rồi chúng con sẽ bị nghiền nát dưới biết bao lạc thú cám dỗ, và dưới sự lãnh đạm thờ ơ của chính mình. Tiền tài, danh vọng, quyền lực có nghĩa gì đâu, nếu một lúc nào đó người ta gặp một tai nạn, một cơn bệnh như cô gái kia?

Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho con một quả tin biết rung động, để còn biết quan tâm đến nỗi đau của những người chung quanh. Và trái tim ấy đã khiến con biết áy náy, vì bản thân con vẫn còn trì trệ trong lối sống hàng ngày, vẫn còn mải mê với rất nhiều chuyện phù phiếm ở đời. Xin cho con và những người thân trong gia đình con luôn biết tỉnh thức ngay giữa cuộc đời này, để chúng con biết sống và làm những điều tốt đẹp cho phần rỗi chúng con, Chúa nhé!

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

BÊN TRONG CON CÓ GÌ?

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!”
(Mt: 23, 27-28)

Lạy Chúa!
Con biết bên trong con có gì, và Chúa còn biết rõ hơn con nữa!
Ngày tháng trôi qua thật mau, cuộc sống đầy rẫy những sự kiện và những biến cố xảy ra, đã cuốn con theo guồng xoáy của nó một cách như là nó đương nhiên phải thế. Mỗi ngày, con đã dành ra một khoảng thời gian để đọc và ngẫm suy Lời Chúa. Đó là những giây phút con được Lời Chúa dẫn soi, để rồi nhận ra biết bao hồng ân con đã lãnh nhận, và cũng là những giây phút con nhận ra con người của mình thật là bé nhỏ tầm thường và đầy xấu xa tội lỗi. Khi ở trong Lời Chúa, con mới thấy hết con người bất toàn của mình, và rất muốn được Chúa gìn giữ chở che. Khi ở trong Lời Chúa, con mới thấy hết những thiếu sót và những gì con đã làm tổn thương đến người chung quanh, để rồi lòng con ăn năn sám hối. Khi ở trong Lời Chúa, con mới thấy mình thật là diễm phúc, đã nhận được biết bao ân sủng của Chúa một cách nhưng không, để rồi lòng hân hoan ra đi, mong muốn được sẻ chia những gì con có với mọi người. Lòng con thì muốn vậy, muốn làm một chứng nhân giữa đời, muốn làm một môn đệ nhiệt thành của Chúa để thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng mà Chúa đã trao. Thế nhưng, đôi khi xã hội loài người với bản chất phức tạp của nó đã khiến con trở nên một con người khác. Những thói tục và lề lối của nó, đôi khi đã khiến con gần như xóa sạch những gì mình đã quyết tâm và đã khấn hứa với Chúa. Những lề lối và toan tính thế gian lại nhập nhiễm trở lại con người của con, để rồi bây giờ nghe Chúa nói, con thấy mình sao mà giống một cái mồ mả được tô vôi quá vậy!
Chúa ơi, con không có ý cho rằng tất cả lỗi lầm của con là tại bởi xã hội loài người, con chỉ muốn bày tỏ với Chúa rằng, con rất muốn ở lại trong Lời Chúa để được Chúa dìu dắt chở che, để con mãi được hân hoan ra đi làm những gì Chúa muốn. Song le, bản thân con thật là dễ nghiêng ngả, lời khấn hứa của con đối với Chúa thật là như gió thoảng mây trôi. Hình ảnh cái mồ mả được tô vôi trắng toát kia, khiến con ý thức được rằng, muốn tránh xa những gì đen tối xấu xa, con cần phải cẩn trọng với những gì là phù hoa ngụy tạo ở đời.
Xin Chúa hãy luôn nhắc nhở con, xin Chúa hãy dùng sức mạnh của Chúa mà giữ chặt con trong vòng tay của Chúa, để con được an toàn vui tươi như những lúc con ở lại trong Lời Chúa vậy, Chúa nhé!

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

THẸN LÒNG TÔI ƠI!

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.”
(Mt: 23, 23)

Tưởng rằng Chúa mắng người ta
Pharisêu với kinh sư giả hình
Những người tua áo sùng sình
Đai lưng tề chỉnh, hộp kinh to đùng
Đột nhiên tôi thấy thẹn thùng
Tận trong sâu thẳm tâm lòng tôi ơi
Sẽ là khốn đốn thân tôi
Nếu như tôi cứ bỏ rơi mặc người
Quẩn quanh trong cái chợ đời
Nhìn đâu cũng thấy tình người dối gian
Tôi đây thuế má chu toàn
Áo quần tươm tất gọn gàng thơm tho
Kìa ai khuôn mặt buồn so
Ừ thì, tại họ bo bo túi sầu
Kìa ai gặp chuyện cơ cầu
Ừ thì, tại họ chẳng giàu chẳng sang
Kìa ai gặp nỗi bất công
Cũng vì số họ long đong thế rồi
Mua phiền chuốc lụy mà chi
Bụng tôi nghĩ vậy, óc thì nghe theo...!

Phút này trong tiếng gió reo
Hồn tôi sám hối, tôi theo Người về
Theo Người muôn nẻo sơn khê
Từ nay chẳng dám bỏ bê mặc người!

Chúa ơi, con biết tội rồi
Hồn con buồn bã nói lời ăn năn
Con xin một tấm lòng nhân
Để con luôn biết quan tâm mọi người
Con đi, đi giữa cuộc đời
Công bình, bác ái con thời thực thi
Và xin một trái tim si
Một lòng thành tín mãi hoài, Chúa ơi!

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

"CỨ ĐẾN MÀ XEM!"

‘‘Ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói : "Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét." Ông Nathanaen liền bảo : "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được ?" Ông Philípphê trả lời : "Cứ đến mà xem !"’
(Ga: 1, 45-46)

Cuộc hội thoại giữa hai ông Philípphê và Nathanaen tuy ngắn gọn, nhưng đã nói lên biết bao điều khiến cho tôi phải suy ngẫm! Ông Philípphê có vẻ như không khẳng định điều gì, khi trả lời ông Nathanaen một cách đơn giản: “Cứ đến mà xem!”, khi bị Nathanaen chất vấn mình bằng một câu hỏi, vẻ như Nathanaen đã biết nhiều về Nadarét "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được ?" Hẳn là hai vị này đã từng cùng nhau bàn luận về những chuyện trong sách Luật của Môsê và sách các ngôn sứ, cho nên Philípphê mới nói với Nathanaen: "Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét." Cách giới thiệu của ông Philípphê, tựa hồ ông đã khẳng định với người đối diện rằng, ông đã tin vào những gì mắt thấy tai nghe.
Trước khi có thể nói với Nathanaen một cách ngắn gọn: “Cứ đến mà xem!”, chắc chắn là Philípphê cũng đã chạy đi tìm hiểu rất kỹ về con người mang tên Giêsu Nadarét. Có lẽ những gì ông đã cảm nhận được về Chúa Giêsu vượt ngoài khả năng diễn đạt của ông, nên ông đã không nói ra; hoặc là, ông cũng muốn cho bạn được tận mắt thấy tai nghe như mình, để rồi không thể nào mà lại không tin. Và điều gì đã xảy ra sau đó thì chúng ta đã biết, cả hai vị này đều đã trở thành những môn đệ kiên trung đến cùng của Chúa Giêsu. Nathanaen đã trở thành một trong mười hai vị Tông đồ, nhiệt thành đi loan báo Tin Mừng, và cuối cùng đã chết vì đạo thánh Chúa.
Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta mừng kính thánh Tử vì đạo Batôlômêô, cũng chính là nhân vật Nathanaen đã được nhắc đến trong đoạn Tin Mừng trên đây của thánh sử Gioan, là dịp để chúng ta suy ngẫm về gương sống đạo đức của ngài, mà học đòi bắt chước theo gương ngài.
Thánh Batôlômêô không chỉ đọc Kinh thánh, mà đã thật sự tin vào Kinh thánh, vì ngài đã tin vào Chúa Giêsu. Và khi đã tin vào Chúa Giêsu rồi, ngài đã sống đúng theo những gì Chúa Giêsu truyền dạy. Tất cả, chẳng phải đã được chứng minh một cách hùng hồn qua cái chết Tử vì đạo của ngài đó sao!

Xin thánh Batôlômêô cầu bầu cho chúng con còn ở trần gian này, biết dẹp bỏ những đam mê thế tục, một lòng sốt mến tìm hiểu Lời Chúa và sống Lời Chúa mỗi ngày, để chúng con được trở nên mỗi ngày một gần Chúa hơn. Xin cho chúng con biết kín múc mỗi ngày, những ân sủng từ nguồn sống là Lời Chúa, để tâm hồn chúng con có thể thực sự chạm vào Lời Chúa như chạm vào áo choàng của Chúa Giêsu vậy. Amen!

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

BÀI THƠ VIẾT TẶNG CHA

"Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." (GA: 6, 65)

Lạy Cha ! Con thành tâm dâng lời chúc tụng và cảm tạ tình Cha, vì Cha đã đoái thương ban cho nữ tỳ con đây, một ơn rất đặc biệt ! Đó là ơn « đến được với Thầy», chính nhờ ơn đặc biệt này mà con đã cảm nhận được Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống của con. Nhờ có Chúa Giêsu là con đường cho con bước lên, mà đời sống đầy khó khăn và thử thách của con hiện nay được trở nên phong phú dồi dào hơn bao giờ hết ! Con chẳng biết nói gì hơn là viết một bài thơ mọn, kính dâng Cha . Xin Cha hãy đọc nó, như đã nhận lấy tấm lòng thành của con vậy, Cha nhé!

«Không ai đến được với Thầy
Nếu Cha không đổ ơn nầy xuống cho !»

Cha ơi, con cứ lắng lo
Kiếm tìm vật chất quanh co chợ đời
Xin thêm Thần Khí Chúa trời
Mở lòng, con đón những lời khôn ngoan
Lời Cha ở giữa trần gian
Như làn gió mới, như ngàn ánh sao!

Ngày xưa giữa cảnh ba đào
Bỏ quên Lời Chúa con nào thảnh thơi
Cánh hồng sương gió tả tơi
Tìm về nẻo chính là Lời huyền siêu!

Lời ban sự sống phong nhiêu
Lời cho con hiểu tình yêu là gì!
Hôm nay “đến được với Thầy”
Lòng con hạnh phúc tràn đầy Chúa ơi!

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

MỘT NỮ TỲ ĐÃ TRỞ THÀNH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."(Lc: 1, 38)

Đức trinh nữ Maria thật là diễm phúc trên hết thảy người nữ, vì đã được Thiên Chúa đoái thương một cách đặc biệt. ! Thiên Chúa đã chọn cung lòng tinh tuyền của Mẹ là nơi Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thế làm người. Với hai tiếng “xin vâng!” của Mẹ, Đức Giêsu Kitô đã xuống trần mặc lấy thân phận con người, để thực hiện công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Cha, và đã đặt vương quyền của Ngài trên mặt đất này. Vương quyền của Ngài không giống chút nào so với lối suy nghĩ của con người chúng ta, Ngài làm vua bằng cách chấp nhận đau khổ để rồi thống trị nó. Bởi vì, qua con đường đau khổ, Ngài đã thể hiện một cách tận cùng thâm sâu tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, vì Ngài chính là Vua của tình yêu, Vua của vũ trụ. Những đau khổ của Đức Giêsu đã được Mẹ Maria chia sẻ một cách trọn vẹn, từ buổi chào đời trong một máng cỏ hôi tanh, cho đến cái chết trần truồng trên thập giá, có nỗi đau nào của Ngài mà lòng Mẹ lại không đau! Chính vì thế, giờ đây Ngài cũng đang chia sẻ vương quyền của Ngài với Mẹ. Ở trần gian đã không có người nữ nào đẹp tinh tuyền như Mẹ, thì ở nơi Thiên quốc, chắc chắn ngôi tòa Nữ vương Thiên quốc đâu còn ai xứng đáng hơn Mẹ Maria của chúng ta!
Hôm nay Giáo hội mừng kính Mẹ là Mẹ Nữ vương Thiên đàng, là dịp cho chúng ta nhìn ngắm lại vẻ đẹp của Mẹ, để mà noi gương bắt chước Mẹ sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Với ý niệm đó, tôi chăm chú vào trang Tin Mừng hôm nay, mặc dù trang này tôi đã đọc khá nhiều lần. Tôi khám phá ra, Mẹ đẹp hơn những gì các nhà điêu khắc và họa sĩ đã thể hiện qua các ảnh tượng của họ về Mẹ, vẻ đẹp tuyệt vời của Mẹ ẩn sâu trong tính cách khiêm hạ và tâm tình hiến dâng trọn vẹn của Mẹ.
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Đó là câu nói đầy khiêm tốn của Đức trinh nữ Maria trong ngày sứ thần Gabrien đến truyền tin! Khởi đi từ câu nói này, cả một công trình cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện. Một công trình mà Thiên Chúa đã hứa với dân Israel hàng nghìn năm về trước, một công trình đã và đang dẫn lối chúng ta trên con đường về quê hương đích thực của mỗi người chúng ta, là Nước thiên đàng. Vậy, chắc chắn Mẹ đã phải trải qua biết bao suy tư và trăn trở, cho đến ngày mọi sự hoàn tất trên núi Sọ sầu thương. Đâu phải chỉ là một sớm một chiều, đâu phải những ngày tháng ấy Mẹ đã được tôn vinh là Nữ Vương! Biết bao khó khăn và nghịch cảnh đã xảy đến với Mẹ, kể từ sau hai tiếng “Xin vâng” ấy! Đặt mình vào địa vị của Mẹ lúc đó, tôi chẳng thể nào có thể nói một câu vừa mang đầy tính khiêm tốn vừa mang đầy vẻ quyết liệt như thế! Lúc đó, Mẹ là một thiếu nữ chỉ quen sống thanh đạm trong bốn bức tường, nơi dành riêng cho các trinh nữ sống đời sống khép kín và cầu nguyện, Mẹ làm sao có thể đương đầu với biết bao nhiêu thử thách đang chờ đón Mẹ ngoài kia?
Vậy nhờ đâu mà Mẹ có đủ nghị lực để có thể vượt qua những chặng đường gian lao khốn khó đó?

Mẹ Maria ơi! Hôm nay, suy ngẫm về tước hiệu “Nữ Vương” mà Giáo hội đã dành riêng tặng Mẹ, con thấy từ nơi Mẹ tỏa sáng một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Chính niềm tin này đang lấp lánh trên vương miện của Mẹ nơi thiên quốc. Nhờ tin mà Mẹ đã quả quyết “xin vâng”, rồi từ đó, ân sủng của Thiên Chúa cứ đổ tràn xuống trên Mẹ, cho Mẹ có sức mạnh làm tròn sứ vụ của một “”nữ tỳ của Chúa”! Mẹ đã để cho Thiên Chúa thực hiện những gì Ngài muốn trên cuộc đời của Mẹ một cách hoàn toàn tự nguyện, và vì thế Mẹ trở nên đẹp rạng ngời trong mắt Thiên Chúa. Vì Mẹ đẹp như thế, nên Mẹ được xưng tụng là Nữ Vương của Nước Trời. Vì Mẹ đẹp như thế nên Mẹ đầy quyền năng trước nhan thánh Chúa. Con nghĩ, với quyền năng tiềm ẩn trong vẻ đẹp khiêm nhu toàn diện của Mẹ, Thiên Chúa không thể nào từ chối Mẹ bất cứ điều gì một khi Mẹ đã nài van!
Xin Mẹ hãy cầu bầu cùng Chúa, ban cho chúng con sức mạnh, để chúng con có thể sống đời sống đức tin như Mẹ, để chúng con cũng được tràn đầy ân sủng của Chúa, mà vững bước trên con đường lữ thứ trần gian này. Xin cho chúng con luôn biết sống “xin vâng” như Mẹ xưa, Mẹ nhé!