Thứ Ba, 29 tháng 4, 2025

TÌM VỀ ĐẤT HỨA

 

Tôi bỏ phí nửa đời mình trong phiêu lãng

Giờ, Nửa đời còn lại tôi sống khát khao

Khát yêu thương, khát bình an trong Chúa

Cuộc đời tôi, từ héo úa hóa màu xanh

Xanh hy vọng, xanh chân trời thiện mỹ

Đường thiên lý Người đưa tôi vững bước

 

Nước Phục Sinh tôi múc uống thỏa thuê

Hăm hở bước về quê tìm bóng cả

Cha sẵn đợi ôm tôi tình chan chứa

Đất hứa Người thương ban, mật sữa chảy tràn trề

Tôi sẽ về bên Cha tìm nương tựa

Cho thỏa những ngày bươn bả GIỮA cô liêu

 

Chiều nay, cuối chân trời xanh phơi phới

Lá hoa ơi! Đón gió đổ vào hồn...

Hồn sẽ sáng và tinh khôi theo gió

Có Người trên Thánh giá khẽ mỉm cười

Người mở mắt cho tôi tràn ánh sáng

Ánh sáng của Người là ánh sáng Phục sinh!

 

Mùa phục sinh 2025 

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2025

GỞI NGƯỜI TRÊN THẬP TỰ

 

Đã hoàn tất! Đêm thâu chờ ngày mới

Sáng dần lên, vui đón ánh bình minh

Linh hồn tôi trọn niềm tin nơi Chúa

Chúc khen Ngài trong Thánh Vịnh ban mai...

 

Một ngày mới! Nhiều bất ngờ chờ đón...

Món quà xinh, hay món  nợ oằn vai(?)

Rượu? Có đắng... có cay và có ngọt

Con xin uống trong niềm vui tín thác!

 

Cạn chén này! Chúc Vinh Ngài muôn thuở...

Chén ngọt mừng hớn hở, với anh em

Chén nồng cay, giữa bon chen tất bật

Chén đắng tràn, ngập ân sủng Đức Kitô!!!

 

Xin hoàn tất! Cho con một ngày mới

Cho hồn con phơi phới vững niềm tin

Uống giấm chua hay mật đắng cũng đành

Được như kẻ trộm lành trong phút cuối!...

 

                        Thứ Tư Tuần Thánh năm 2025 

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

NGƯỜI MÙ THẤY CHÚA

“Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự.”(Mc: 8, 25)

    Từ trong thung lũng mù Sương

Băn khoăn muôn nẻo dặm trường đời tôi

    Thuyền chòng chành, đắm biển khơi

Có bàn tay ấm đưa tôi trở về

    Chợt trong phút ấy đê mê

Nhận ra tình Chúa vỗ về triền miên

   Tình qua bạn hữu người thân

Tình qua ai đó một lần ghé thăm

    Bây giờ sương khói mờ  tan

Bình minh hửng nắng, trăng lên ánh vàng

    Chúa cho tôi thấy tỏ tường

Chúa là con đường, ánh sáng rạng soi...!

 

    Hỡi ai thân xác rã rời

Hỡi ai đang sống chơi vơi mịt mùng

    Hỡi ai sầu khổ lao lung

Hỡi ai gian khó chập chùng bủa vây

    Tìm  trong thinh lặng trời mây

Tìm  trong vạn vật, gió lay hoa cười

    Tìm  trong kiếp phận con người

Tìm  trong thánh ý Ngôi Lời đã trao

    Sẽ được thấy Đấng tối cao

Ngài luôn sẵn đấy dạt dào tình thương

    Ngài là ánh sáng tỏ tường

Cứ theo lối ấy, là đường ta đi!... 

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2025

NHÌN ĐỜI QUA LĂNG KÍNH ĐỨC TIN

 

Khi đáy mắt chẳng còn tia ánh sáng

Con nhìn đời qua ánh sáng Đức Ki-tô

Thuyền đời con nhấp nhô trên biển mặn

Lúc bình minh, lúc mặt trời lặn, lúc bão giông

Dòng sông chảy có lúc nhanh lúc chậm

Vận may, rủi cũng do người định nghĩa

Kìa! Chung quanh, hoa lá vẫn rì rào

Và cỏ cây vẫn đồi dào vươn sức sống

Gió thổi hiu hiu, gọi niềm tin bay bổng

Lòng hớn hở,

như hoa nở giữa trời xuân...

 

Khi đôi chân vô Lực, không thể nào đứng vững

Những tưởng thân này chìm sâu trong biển lệ

Lời thệ ước của Người vẫn mãi trung trinh

Người theo con đến cùng trời cuốiđất

Cất nhắc con lên từ đống phân tro

Con đứng thẳng lên bằng đôi chân của Chúa

Chúa dìu con đi qua năm tháng đoạn trường

Cho vững bước dẫu đường đời oan trái

Con đã hái nhành ô liu xanh ngọt

Vọng cánh chim câu,

mong trái đất yên bình!

 

Gió lao xao gọi tình yêu thanh khiết

Với trọn niềm tin,

con tha thiết dâng Người!   

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2025

SỨC SỐNG TRỜI BAN

    Không khí tết chộn rộn ở chung quanh, có tiếng hát Thì Thầm Mùa Xuân từ máy hát của nhà hàng xóm vọng sang, mình cảm thấy phấn chấn, tự nhiên lòng lại muốn hát... Lão bà bà 60 rồi mà Thì Thầm Mùa Xuân thì bọn trẻ cười chết! Nhưng mình cũng muốn thử xem sức còn tới đâu?  

Mình chẳng có dàn karaoke hiện đại như người ta, chỉ có mỗi cái headphone với cái COMPUTER cũng già nua cũ kỹ chẳng kém gì mình...

Cái headphone thì thầm to nhỏ: “Bạn phải vượt lên chính mình đi chứ!”... Thế là, lão bà bà xốc lại dũng khí tiến về phía trước...  

Yes.. cuối cùng lão bà 60 cũng lên được nốt nhạc cao nhất của Thì Thầm Mùa Xuân!

  I am smiling!

XUÂN ẤT TỴ 

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2025

XUÂN HY VỌNG

 

Suối nguồn hy vọng tự trời cao

Đổ xuống nhân gian tựa sóng trào

Người đã ban Lời gieo sức sống

Xuân về ấm áp nắng xôn xao

 

Ai ơi! vất vả đã qua rồi

Ngày tháng gian truân kể khúc nhôi

Năm mới , ta gieo hạt giống mới

Mong ngày hái quả, gánh đầy dôi

 

Cánh cửa mở ra những bất ngờ

Chúa là xuân mới, đẹp như thơ

Ca-na tiệc cưới, ngày xưa ấy

Nước hóa rượu ngon cả sáu vò

 

Cửa thánh mở ra cho thế nhân

Suối nguồn hy vọng mãi tuôn tràn

Đau thương, Chúa biến thành sức  mạnh

Sầu khổ, hóa thành vui chứa chan...

 

Nhành mai đón nắng, lộc đâm chồi

Đón Chúa xuân về,  đón Chúa tôi

Chim én gọi bầy, nghe thánh thót

Trời xanh trong vắt nét tinh khôi!

    

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2025

LỐI ĐI VẪN CÒN


  Tôi là người khiếm thị, đồng thời cũng là người khuyết tật tứ chi dạng nhẹ, vì cả tay lẫn chân tôi hầu như không còn cảm giác. Một ngày nọ, tôi chuẩn bị đi viếng đám tang, cần mặc một chiếc áo trắng; nhưng, tôi lại có hai chiếc áo kiểu giống y hệt nhau: một cái màu trắng, một cái màu xanh, vậy làm cách nào để tìm ra cái màu trắng đây?

Lúc đó, tôi mở ứng dụng “be my eyes” đã được cài đặt trên iPhone của tôi, đây là một trong những ứng dụng của AI dành cho người khiếm thị: Nó cho phép tôi chụp ảnh chiếc áo, rồi sau đó chờ nó phân tích trong khoảng vài giây, giúp tôi chọn ra được chiếc áo màu trắng như ý muốn.

“be my eyes” còn hỗ trợ tôi trong nhiều công việc lặt vặt khác, ví như: đọc tên thuốc trên vỉ trước khi uống thuốc, giúp tôi khỏi bị lầm lẫn... Một hôm, tôi đi lễ ở nhà thờ Tân Phú có chụp một tấm hình, tôi nhờ người mắt sáng mô tả cho mình về cảnh vật trong ảnh, nhưng tôi cũng không hình dung ra được rõ mấy; sau đó,  về nhà tôi sử dụng “be my eyes”, tình nguyện viên ảo của trí tuệ thông minh đã giúp tôi mô tả hình ảnh đó rất rõ ràng, giúp tôi cảm nhận một cách gần như khi đôi mắt tôi còn sáng vậy...


  Tôi là người khiếm thị, cộng thêm hai bàn tay bị tê dại mất hết cảm giác, gõ bàn phím viết văn bản cực khó; may thay, Meta AI cũng đã giúp tôi qua ứng dụng chuyển từ giọng nói sang chữ viết... Tuy rằng đối với người đa khuyết tậtnhư tôi, những thao tác này không hề đơn giản, dù sao nó cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Những dòng chữ này tôi tạo ra bằng cách: sử dụng Meta Ai trong messenger đọc chính tả, giọng nói của tôi sau khi nhập vào tin nhắn tự động chuyển thành chữ viết, tôi copy về word rồi sửa lại cho hoàn chỉnh như các bạn đang thấy đây.

  Vũ Thủy chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân để các bạn thấy được điều này: Đường dù hẹp nhưng lối đi vẫn còn cho bất cứ ai muốn tiến về phía trước! 

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2024

VĨNH BIỆT MỘT NGƯỜI-DẤU ẤN MÙA GIÁNG SINH NĂM 2024

 

  Trong không khí se lạnh của SàiGòn, ngày lễ Chúa giáng sinh mấy chị em tôi có dịp cùng nhau quây quần bên bàn ăn sáng, uống café... Em gái tôi lướt Facebook, chợt thảng thốt kêu lên:  “Trời, cha Hiệu mất rồi!”

Thông tin này làm chúng tôi sửng sốt, nhưng trong niềm tin Thiên Chúa tôi nghĩ rằng: cha Hiệu đã được trở về nhà Cha trên trời, và đang vui sướng gặp gỡ Chúa Cha. Tôi có nhiều kỷ niệm với cha Hiệu, một trong những kỷ niệm đó cũng thật là lãng mạn.. . Tôi nhớ khoảng năm 2007 cha Hiệu ghé thăm gia đình tôi, cha biết tôi có năng khiếu về văn thơ  nên đã khuyến khích:  “Thủy có bài viết nào cứ gởi cho tớ, tớ sẽ đăng trên trang web của dòng Đa-minh Ba Chuông...” Chính nhờ sự khuyến khích của các linh mục như cha Hiệu mà tôi đã đi sâu vào dòng thơ đạo của Công giáo.

Khoảng năm 2009, cha Hiệu làm lễ hôn phối cho một đứa cháu gọi tôi bằng dì tại nhà thờ Ba Chuông, trong bài giảng của cha hôm đó có một câu nói đã gợi cho tôi một ý thơ, cha nói về tình yêu và ví Chúa Giê-su như là một GÃ SI TÌNH... bài thơ GÃ SI TÌNH của tôi có xuất sứ là như vậy!

Tâm trí đưa tôi trở về thực tại, tôi nâng ly cafe nhấp một ngụm rồi nói với các em: ”Cha Hiệu này ra đi có chọn ngày? Một ngày tuyệt đẹp, ngày Chúa giáng sinh nơi dương thế!”

See you in heaven!     

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2024

NIỀM VUI LỚN CỦA TÊ-RÊ-SA NHỎ

Tôi vừa nhận được một tin rất vui từ người bạn khiếm thị của mình. Câu chuyện vui này khiến tôi nhớ đến câu chuyện trong đoạn tin mừng ngày hôm nay:

’Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” Họ bảo bà : “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.’ (Lc: 1, 59-64)*.

    Số là, hơn một tháng nay, chúng tôi trong những buổi đọc kinh tối thường chia sẻ với nhau về câu chuyện gia đình của chị Lâm, anh Lúc: chị Lâm là một người đạo Công giáo, kết hôn cùng anh Lúc chỉ có phép chuẩn, vì anh Lúc là người ngoại đạo. Cách đây hơn một tháng, anh ấy bị xuất huyết não, nằm liệt Và không nói được nữa. Mới tối hôm qua thôi, tôi nghe người bạn thông tin cho biết là: bây giờ bác sĩ chê rồi, cho về nhà thôi. Con trai của anh chị Lúc-Lâm là một linh mục, đã mấy lần thuyết phục: ba có muốn nhận bí tích thanh tẩy thì con có sẵn điều kiện, chính con sẽ ban bí tích rửa tội để cha con mình cùng đi chung một con đường... con gái cũng đã nhiều lần thuyết phục ba mình... Lần nào câu trả lời từ người cha cũng là: “Không!”(lắc  đầu).... cứ nhất định không là không.

  Tối hôm qua, khi nghe tin anh Lúc sẽ phải về nhà nằm “chờ”... tôi vẫn nói với các bạn trong nhóm Têrêsa Nhỏ: Đến giờ chót mình vẫn cứ cầu nguyện cho anh Lúc. Buổi kinh tối qua, sau khi nghe đọc Kinh thánh, tôi nói với Chúa:

“Xin Chúa thương xót anh Lúc cách đặc biệt, giục giã anh mở lòng ra đón Chúa! Nhất là xin  thương gia đình anh có một người con là linh mục; Linh mục mà có người bố ngoại đạo thì chắc là buồn ghê lắm! Xin Chúa nhận lời chúng con, Chúa ơi!”

Ngày hôm nay, khi chúng tôi tụ họp lại để đọc kinh tối trên messenger, thì ngay lập tức người bạn của tôi đã báo tin rằng: Anh Lúc đã chịu rửa tội rồi!  Chị ấy kể câu chuyện đại khái thế này:

Tuy anh Lúc không nói được nữa, nhưng mà ông linh mục, cha H hỏi: “Bây giờ nếu ba bằng lòng rửa tội theo đạo làm con cái của Chúa, cùng đạo với con thì ba nắm tay con 2 lần, ba  chịu không?”

Anh Lúc đã nắm tay người linh mục(con trai của mình) 2 lần; và bây giờ anh Lúc đã trở thành một người con của Chúa với tên thánh là Phêrô. Tôi nghe câu chuyện này xong, mừng quá không đọc kinh nổi luôn. Bởi vậy, tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả mọi người niềm vui này, nhất là với các anh, chị em trong nhóm Têrêsa nhỏ, để các anh chị em vững tin hơn và sốt sắng hơn trong những giờ cầu nguyện của mình! 

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2024

ĐỂ CHÚA ĐẾN...

            
 

Đây đã là lần thứ 9, tôi đến thăm viếng và tặng quà Giáng sinh cho anh chị em khuyết tật khu vực xã Bình Chánh, nơi giáp ranh với tỉnh Long An, trong số những người tôi gặp gỡ hôm nay cũng có 3 vị thuộc về Long An. Tôi đến với họ, mong chia sẻ niềm vui Chúa giáng sinh với họ... Từ nội thành không khí nhộn nhịp khắp nơi chuẩn bị cho lễ hội Noel, về vùng địa phương này thiếu hẳn bóng dáng của cây thông Noel...

Tôi  khoan khoái hít thở chút không khí còn phảng phất nét đồng quê chốn này, bỗng lòng chùng xuống vì cảnh còn người mất... So với mùa Giáng sinh 2016, có mấy anh chị đã trở bệnh nặng phải nằm liệt giường, một số cô chú đã hóa ra người thiên cổ... Tiếng nhạc Noel phát ra từ điện thoại của người bạn độc nhãn đã kéo tôi trở về thực tại, chúng tôi hỏi thăm tình hình của nhau và cho nhau những lời động viên an ủi... Những mảnh đời cô quả neo đơn chợt xích lại gần nhau, ghép thành bức tranh tươi vui và sáng lên bởi âm thanh của tiếng cười giòn giã, giòn giã vì ai nấy được thoải mái bộc lộ tâm tình. Thời gian thật ngắn ngủi, chúng tôi phải chia tay nhau nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui và hy vọng vào mùa Giáng sinh năm sau chúng tôi sẽ gặp lại nhau!

  Tôi đến với họ, những người ngoại đạo nhưng tôi tin rằng họ đã biết Chúa của tôi qua lời chào tạm biệt: “Cầu chúc cho anh chị em được Chúa  Hài đồng Giê-su là Đấng Emmanuel ở cùng anh chị em luôn mãi. Amen!”