“trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.”
(Pr: 3, 12-14)
Thế gian này có nhiều bất công và bạo lực, đôi lúc khiến cho tôi cảm thấy hết sức tức giận. Song le, tôi đã chẳng làm được gì nhiều, để góp phần giảm bớt những tiêu cực đó; thậm chí, có đôi lúc tôi còn gây nên nguyên cớ cho sự ganh đua đố kỵ nữa là đằng khác. Nhưng, cho dù có muốn hòa bình và công lý ở quanh mình, tôi cũng chẳng làm được gì nhiều, với một thân phận bọt bèo như tôi? Tôi rất ngưỡng mộ những con người đã dám sống, dám theo đuổi lý tưởng đấu tranh cho hòa bình và công lý, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, thế giới thiên về vật chất này sẽ không thể có hòa bình và công lý bền vững. Bởi “con người”nói chung, luôn có sự cạnh tranh trong cuộc sống. Từ một em bé ngây thơ học lớp mầm, đã biết hãnh diện mà nói với bạn: “Ba mình đón mình sớm hơn ba bạn!”, hoặc: “Mình có cả ba mẹ tới đón nè! Bạn chỉ có mỗi mẹ đón thôi hà!”... Sự cạnh tranh đã đi vào các ngóc ngách của tâm hồn bằng nhiều ngả, nhiều tình huống, đôi khi nó phát triển mạnh đến mức con người có thể ăn không ngon, ngủ không yên vì nó. Và cũng từ đấy mà phát sinh ra những bất công và bạo lực trong cuộc sống...
Chỉ nơi Thiên Chúa mới có được hòa bình và công lý vững bền, chỉ nơi Thiên Chúa mới có được sự bình an đích thực! Thật vậy, cho dù thế giới chung quanh đang diễn ra biết bao sự dữ, tôi vẫn cảm thấy rất bình an vì đã có Chúa là nơi tôi cậy dựa. Thế nhưng, không ai có thể sống trong ốc đảo của riêng mình! Tôi cũng không ngoại lệ, tôi sống giữa một thế giới đầy những sự ganh đua cạnh tranh, đôi lúc tôi cũng lại mon men trở lại với cái thế giới ác liệt ấy... Và thế là sự bình an không còn ngự trị trong tôi, tôi lại cảm thấy sự ganh đua nổi lên trong tôi... để rồi, chỉ khi tìm gặp Chúa, tôi mới cảm thấy bình an trở lại. Vì thế, tôi luôn mong đợi ngày Chúa đã hứa, ngày mà trời mới đất mới,nơi công lý ngự trị sẽ mau đến với mọi người. Lời thánh Phêrô hôm nay đã đưa ra một lời khuyên tuy khó thực hiện, nhưng đầy ích lợi cho tôi:
“trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.” Tôi hiểu ý của thánh nhân, Ngài khuyên dạy tôi sống tích cực, cố gắng hết sức mình để sống đẹp lòng Chúa. Tất nhiên, trong nỗ lực ấy, Chúa sẽ làm cho tôi được trổ sinh hoa trái, hoa trái của Người sẽ làm thay đổi mặt đất này...
Vâng, lạy Chúa! Thật là rất khó để mà sống sao cho Chúa thấy con tinh tuyền! Xin Chúa hãy thêm ơn giúp sức cho con, để con luôn giữ được một tâm hồn bình an thanh thản trước mọi thử thách của cuộc đời, và để con có thể trở nên như khí cụ hòa bình trong tay Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017
Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017
CŨNG PHẢI CHO KHÔNG!
“Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.
(Mt: 10, 8)
Có lắm khi kiệt sức giữa miền đau
Con cầu cứu trong quãng không thinh lặng
Từng chặng đường Thánh giá đi qua
Con nhận ra Người, chính là Người đang kề vai vác đỡ
Có những khi con lỡ lầm lỗi tội
Tâm hồn con lở lói vết sân si
Là những khi con mắc bệnh phung cùi
Chúa đã chạm vào con, làm cho con nên sạch
Có đôi khi giữa thanh thiên bạch nhật
Bọn ma quỷ nhập vào hồn, chúng xúi giục con
Khiến con như một kẻ tham lam tàn độc
Chúa vẫn một lòng thương xót, chữa lành con
Trong tăm tối, Chúa đã nâng con dậy
Từ vực sâu của cõi lòng đã chết
Con bước ra khỏi kiếp sống mù lòa
Nay hồn con chan hòa tia nắng mới
Chúa ơi, chính Chúa đã cho con tất cả
Con đã được cho không, thì con cũng phải cho không
Con biết thế và cũng sẽ làm như thế
Xin Người luôn ở với con trong mỗi bước hành trình!
(Mt: 10, 8)
Có lắm khi kiệt sức giữa miền đau
Con cầu cứu trong quãng không thinh lặng
Từng chặng đường Thánh giá đi qua
Con nhận ra Người, chính là Người đang kề vai vác đỡ
Có những khi con lỡ lầm lỗi tội
Tâm hồn con lở lói vết sân si
Là những khi con mắc bệnh phung cùi
Chúa đã chạm vào con, làm cho con nên sạch
Có đôi khi giữa thanh thiên bạch nhật
Bọn ma quỷ nhập vào hồn, chúng xúi giục con
Khiến con như một kẻ tham lam tàn độc
Chúa vẫn một lòng thương xót, chữa lành con
Trong tăm tối, Chúa đã nâng con dậy
Từ vực sâu của cõi lòng đã chết
Con bước ra khỏi kiếp sống mù lòa
Nay hồn con chan hòa tia nắng mới
Chúa ơi, chính Chúa đã cho con tất cả
Con đã được cho không, thì con cũng phải cho không
Con biết thế và cũng sẽ làm như thế
Xin Người luôn ở với con trong mỗi bước hành trình!
Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017
CÙNG VUI LÊN!
"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."
(Lc: 1, 28)
...“Mừng vui lên
Hỡi Đấng đầy ân sủng
Bởi vì Bà là mẹ của chúng sinh
Bà đẹp xinh hơn ngàn hoa tinh khiết
Đức Chúa ở cùng Bà! Còn diễm phúc nào hơn!”...
“Mừng vui lên
Hỡi con dân của mẹ
Từ trên cao, mẹ dõi mắt xuống trần
Mẹ thương lắm, mỗi con dân của mẹ
Mong các con được Thiên Chúa ở cùng!”
Mừng vui lên
Hỡi Đấng đầy ân sủng
Niềm tin con được Mẹ củng cố rồi
Con tin rằng: Thiên Chúa ở cùng con
Và Mẹ vẫn dõi theo con từng bước!
Cùng vui lên
Hỡi người anh, người chị
Bởi vì ta luôn có Chúa ở cùng
Bởi vì ta có chung một người mẹ
Mẹ của ta chẳng vương nhiễm tội truyền!
Mừng vui lên
Trời đất hãy mừng vui
Một đóa hoa trinh khiết nở giữa đời
Cung lòng người thiếu nữ đã hiến dâng
Cho hai tiếng ”Xin Vâng!” rộn ràng nơi cõi thế!
(Lc: 1, 28)
...“Mừng vui lên
Hỡi Đấng đầy ân sủng
Bởi vì Bà là mẹ của chúng sinh
Bà đẹp xinh hơn ngàn hoa tinh khiết
Đức Chúa ở cùng Bà! Còn diễm phúc nào hơn!”...
“Mừng vui lên
Hỡi con dân của mẹ
Từ trên cao, mẹ dõi mắt xuống trần
Mẹ thương lắm, mỗi con dân của mẹ
Mong các con được Thiên Chúa ở cùng!”
Mừng vui lên
Hỡi Đấng đầy ân sủng
Niềm tin con được Mẹ củng cố rồi
Con tin rằng: Thiên Chúa ở cùng con
Và Mẹ vẫn dõi theo con từng bước!
Cùng vui lên
Hỡi người anh, người chị
Bởi vì ta luôn có Chúa ở cùng
Bởi vì ta có chung một người mẹ
Mẹ của ta chẳng vương nhiễm tội truyền!
Mừng vui lên
Trời đất hãy mừng vui
Một đóa hoa trinh khiết nở giữa đời
Cung lòng người thiếu nữ đã hiến dâng
Cho hai tiếng ”Xin Vâng!” rộn ràng nơi cõi thế!
Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017
CHẲNG SỢ BÃO GIÔNG!
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.”
(Mt: 7, 24-25)
Ngôi nhà con đang ở
Được dựng xây mỗi ngày
Mỗi ngày một lời kinh
Con thành tâm dâng Chúa
Mỗi một công việc nhỏ
Con cũng dâng cho Người!
Giữa đời con góp nhặt
Từng tảng đá tinh nguyên
Dũa mài trên gian khó
Có Lời Chúa dẫn soi
Dẫu mồ hôi muối mặn
Con vẫn thấy yêu đời!
Nhìn ngắm ngôi nhà mình
Dù chưa mấy đẹp xinh
Niềm tin con kiên vững
Những tảng đá tinh nguyên
Được xây lên chắc chắn
Bởi Lời Chúa dặn dò
Nhà con xây trên đá
Có hoa lá bốn mùa
Mùa vui, thương, mừng, sáng
Tháng ngày qua êm trôi
Con không sợ chơi vơi
Những khi trời giông bão!
(Mt: 7, 24-25)
Ngôi nhà con đang ở
Được dựng xây mỗi ngày
Mỗi ngày một lời kinh
Con thành tâm dâng Chúa
Mỗi một công việc nhỏ
Con cũng dâng cho Người!
Giữa đời con góp nhặt
Từng tảng đá tinh nguyên
Dũa mài trên gian khó
Có Lời Chúa dẫn soi
Dẫu mồ hôi muối mặn
Con vẫn thấy yêu đời!
Nhìn ngắm ngôi nhà mình
Dù chưa mấy đẹp xinh
Niềm tin con kiên vững
Những tảng đá tinh nguyên
Được xây lên chắc chắn
Bởi Lời Chúa dặn dò
Nhà con xây trên đá
Có hoa lá bốn mùa
Mùa vui, thương, mừng, sáng
Tháng ngày qua êm trôi
Con không sợ chơi vơi
Những khi trời giông bão!
Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017
TÌM LÊN NÚI CHÚA
“Ngày ấy, trên núi này,
ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc :
tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon,
thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.
Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,
và tấm màn trùm lên muôn nước.”
(Is: 25, 6-7)
Chúa ơi!
Mặt đất này còn đầy đau thương khốn khó
Như có bức màn che phủ khắp nơi nơi
Con biết rằng, Chúa cũng đang rơi lệ
Vì thế hệ chúng con nay đã quá suy đồi!...
Con ngồi đây ngước nhìn lên Núi Chúa
Lòng nguyện xin tình Chúa xót thương:
Thương bao trẻ lang thang đường phố
Thương người dân đói khát lầm than
Thương chúng con ngập chìm trong tăm tối
Thương những kẻ lạc lối u mê
Thương những ai ê chề thất vọng!...
Con ngước nhìn lên đồi cao lộng gió
Chúa có nghe chăng những tiếng thở dài
Chúa có thấu chăng nỗi u hoài con dâng Chúa?
Ơi, Chúa ơi!
Xin xé bỏ chiếc khăn tang che phủ mặt đất này
Để mắt chúng con thấy được tiệc rượu ngon đang bày sẵn
Và mọi người tiến bước hân hoan
Trên con đường tìm lên núi Chúa!
Vâng! Chúa ơi!
Thịt béo ngậy và rượu ngon tinh chế
Chúa đã mời gọi con đến thưởng thức mỗi ngày
Và con đã mỗi ngày được nếm hưởng Thần Lương
Từ sáng sớm tinh sương cho đến lúc chiều tà
Lời Chúa chính là thần lương cho con thêm sức sống
Này đời con, con xin cống hiến trọn cho Người!
Bầu trời còn u ám mù sương
Thì vẫn còn những đau thương sầu khổ
Con chỉ là nụ hoa nở trong đêm
Cũng xin được tỏa hương theo làn gió
Mong cho đời đây đó bớt mù sương!
ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc :
tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon,
thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.
Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,
và tấm màn trùm lên muôn nước.”
(Is: 25, 6-7)
Chúa ơi!
Mặt đất này còn đầy đau thương khốn khó
Như có bức màn che phủ khắp nơi nơi
Con biết rằng, Chúa cũng đang rơi lệ
Vì thế hệ chúng con nay đã quá suy đồi!...
Con ngồi đây ngước nhìn lên Núi Chúa
Lòng nguyện xin tình Chúa xót thương:
Thương bao trẻ lang thang đường phố
Thương người dân đói khát lầm than
Thương chúng con ngập chìm trong tăm tối
Thương những kẻ lạc lối u mê
Thương những ai ê chề thất vọng!...
Con ngước nhìn lên đồi cao lộng gió
Chúa có nghe chăng những tiếng thở dài
Chúa có thấu chăng nỗi u hoài con dâng Chúa?
Ơi, Chúa ơi!
Xin xé bỏ chiếc khăn tang che phủ mặt đất này
Để mắt chúng con thấy được tiệc rượu ngon đang bày sẵn
Và mọi người tiến bước hân hoan
Trên con đường tìm lên núi Chúa!
Vâng! Chúa ơi!
Thịt béo ngậy và rượu ngon tinh chế
Chúa đã mời gọi con đến thưởng thức mỗi ngày
Và con đã mỗi ngày được nếm hưởng Thần Lương
Từ sáng sớm tinh sương cho đến lúc chiều tà
Lời Chúa chính là thần lương cho con thêm sức sống
Này đời con, con xin cống hiến trọn cho Người!
Bầu trời còn u ám mù sương
Thì vẫn còn những đau thương sầu khổ
Con chỉ là nụ hoa nở trong đêm
Cũng xin được tỏa hương theo làn gió
Mong cho đời đây đó bớt mù sương!
Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017
NIỀM MONG ƯỚC CHO NGƯỜI
“Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."
(Lc: 10, 24)
Mây trắng rải tung trời
Mỗi ngày con đón lấy
Là tình Chúa trên cao!
Là biết bao ân huệ!
Chúa cho con trí tuệ
Con hiểu biết về Cha
Lòng con luôn ấp ủ
Một niềm tin trong Ngài!
Vì được nghe lời Chúa
Con thoát khỏi mù lòa
Tim con hòa điệu ca
Giữa bao la tình Chúa!
Nghe lời Chúa mỗi ngày
Con tìm về muôn nẻo
Gieo hạt giống tình yêu
Vào tâm hồn trống vắng!
Mây trắng rải tung trời
Cho cuộc đời đẹp xinh
Cho tình yêu rộng mở
Cho hoa nở thơm hương!
Muôn lạy Chúa tình thương
Con đang hướng về Ngài
Hẳn Ngài thấu rõ con
Trong tim nhiều mong ước!
Con mong ước cho người
Một niềm tin trong sáng
Một đôi mắt mở ra
Hướng về Cha trên trời!
(Lc: 10, 24)
Mây trắng rải tung trời
Mỗi ngày con đón lấy
Là tình Chúa trên cao!
Là biết bao ân huệ!
Chúa cho con trí tuệ
Con hiểu biết về Cha
Lòng con luôn ấp ủ
Một niềm tin trong Ngài!
Vì được nghe lời Chúa
Con thoát khỏi mù lòa
Tim con hòa điệu ca
Giữa bao la tình Chúa!
Nghe lời Chúa mỗi ngày
Con tìm về muôn nẻo
Gieo hạt giống tình yêu
Vào tâm hồn trống vắng!
Mây trắng rải tung trời
Cho cuộc đời đẹp xinh
Cho tình yêu rộng mở
Cho hoa nở thơm hương!
Muôn lạy Chúa tình thương
Con đang hướng về Ngài
Hẳn Ngài thấu rõ con
Trong tim nhiều mong ước!
Con mong ước cho người
Một niềm tin trong sáng
Một đôi mắt mở ra
Hướng về Cha trên trời!
Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017
DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
“Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia
và phân xử cho muôn dân tộc.
Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
rèn giáo mác nên liềm nên hái.
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,
và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.”
(Is: 2, 4)
Tôi ước ao biến thân này thành khí cụ
Để đi vào vũ trụ nhỏ quanh tôi
Dựng xây nên một thế giới hòa bình
Một bình minh êm ả những lời ru
Khắp thôn xóm vang câu hò điệu hát!
Bầu trời xanh bát ngát một tình thương!
Người thiếu nữ Sion ngước nhìn lên Núi thánh
Ánh sáng mặt trời cho cô vững niềm tin
Ngày sẽ đến, ngày thanh bình sẽ đến
Khi lửa mến trong cô sưởi ấm áp lòng người
Khi thiên hạ người ta thôi học nghề chinh chiến
Họ sẽ biến gươm đao thành cuốc, thành cày !
Ngày sẽ đến, ngày quang lâm Đức Chúa
Người thiếu nữ Sion sẽ nhảy múa reo vui
Những vất vả hôm nay sẽ lui vào dĩ vãng
Một mùa xuân viên mãn ở trên cao
Niềm ao ước trong cô đang tỏa sáng
Giữa lòng cô, là cảm giác yên bình !
và phân xử cho muôn dân tộc.
Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
rèn giáo mác nên liềm nên hái.
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,
và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.”
(Is: 2, 4)
Tôi ước ao biến thân này thành khí cụ
Để đi vào vũ trụ nhỏ quanh tôi
Dựng xây nên một thế giới hòa bình
Một bình minh êm ả những lời ru
Khắp thôn xóm vang câu hò điệu hát!
Bầu trời xanh bát ngát một tình thương!
Người thiếu nữ Sion ngước nhìn lên Núi thánh
Ánh sáng mặt trời cho cô vững niềm tin
Ngày sẽ đến, ngày thanh bình sẽ đến
Khi lửa mến trong cô sưởi ấm áp lòng người
Khi thiên hạ người ta thôi học nghề chinh chiến
Họ sẽ biến gươm đao thành cuốc, thành cày !
Ngày sẽ đến, ngày quang lâm Đức Chúa
Người thiếu nữ Sion sẽ nhảy múa reo vui
Những vất vả hôm nay sẽ lui vào dĩ vãng
Một mùa xuân viên mãn ở trên cao
Niềm ao ước trong cô đang tỏa sáng
Giữa lòng cô, là cảm giác yên bình !
Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017
ĐÓN CHÀO MÙA VỌNG MỚI-2017
“Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.”
(CrI: 1, 5)
Lòng tôi chợt dấy lên chút gì mơi mới. Phải rồi, sáng chủ nhật này bắt đầu cho một chu trình mới của đời sống tâm linh, bắt đầu cho một mùa vọng. Mùa vọng nhắc nhở mọi Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Giáng Sinh, cũng là chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến với mình...
Bao mùa vọng đã trôi qua trong cuộc đời tôi, bao hy vọng và bao biến cố đã đến với tôi, là bấy nhiêu lần tôi đón nhận hồng ân của Chúa một cách dư đầy, thế mà tôi đã không cảm nhận được hết tất cả những ân thiêng ấy. Phải, chỉ khi tôi nhìn lại quãng đời đã qua của mình, tôi mới nhận ra hết những gì Chúa đã ban cho tôi. Ngay cả những mất mát trong cuộc đời tôi, cũng đều nằm trong chương trình cứu chuộc của Chúa, phần chương trình mà Chúa đã dành riêng cho một con người bé mọn như tôi. Chúa đã đến với tôi biết bao lần, trong những khi tôi tưởng mình chẳng còn ai để nương tựa, Chúa đã đến với tôi nhiều lần, khi tôi tưởng tôi chẳng cần đến Chúa, và ngay cả khi tôi quay lưng lại với Chúa... Để rồi, trong những khi buồn tủi đớn đau và chẳng còn gì để mất, tôi mới nhận ra mình vẫn có Chúa ở kề bên! “Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.” Vâng, chính vì được nghe Lời Chúa mỗi ngày, và được hiểu biết mầu nhiệm của Người, mà đời sống của tôi đã trở nên phong phú một cách siêu nhiên. “Đến nỗi, ngay cả trong lúc đớn đau vì bệnh tật, ngay cả trong những sự việc xảy ra không được như ý muốn, tôi vẫn nhận ra sự hiện diện của Chúa một cách rất cụ thể và rất gần gũi. Nhờ vậy mà tôi có thể vượt qua tất cả!
Chúa đã đến, đã chuộc tôi từ thân phận của một con người mỏng giòn, để tôi được thoát khỏi kiếp nô lệ cho đam mê tội lỗi. Chúa đã đến với tôi, nâng tôi dậy khỏi nỗi trầm luân khốn khổ của những nỗi đau tinh thần, và sự trì trệ u tối của thể xác. Làm sao để tôi đem Chúa đến với mọi người và làm sao để tôi giữ Chúa ở lại mãi trong tâm hồn mình? Thật là khó! Tôi tự hỏi, mùa vọng năm nay Chúa sẽ mang đến cho tôi những gì? Bỗng dưng, tôi cảm thấy háo hức đón chào những ngày sắp tới, trong niềm vui mong được mang Chúa đến những nơi mình đến...
Lạy Chúa! Xin hãy giữ mãi niềm vui hy vọng con đã nhận được trong ngày hôm nay. Con nghĩ tới những tâm hồn còn đang sống trong nghi nan ngờ vực, những người còn đang mải tìm kiếm của cải vật chất chóng qua ở đời này, để rồi họ đang lạc bước rời xa Chúa, rời xa nguồn hạnh phúc vĩnh cửu...
Con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đến với con. Xin Chúa ở lại trong con, và con sẽ mang Chúa đến với những ai chưa biết Chúa, con sẽ mang Chúa đến với những ai đang cần Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(CrI: 1, 5)
Lòng tôi chợt dấy lên chút gì mơi mới. Phải rồi, sáng chủ nhật này bắt đầu cho một chu trình mới của đời sống tâm linh, bắt đầu cho một mùa vọng. Mùa vọng nhắc nhở mọi Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Giáng Sinh, cũng là chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến với mình...
Bao mùa vọng đã trôi qua trong cuộc đời tôi, bao hy vọng và bao biến cố đã đến với tôi, là bấy nhiêu lần tôi đón nhận hồng ân của Chúa một cách dư đầy, thế mà tôi đã không cảm nhận được hết tất cả những ân thiêng ấy. Phải, chỉ khi tôi nhìn lại quãng đời đã qua của mình, tôi mới nhận ra hết những gì Chúa đã ban cho tôi. Ngay cả những mất mát trong cuộc đời tôi, cũng đều nằm trong chương trình cứu chuộc của Chúa, phần chương trình mà Chúa đã dành riêng cho một con người bé mọn như tôi. Chúa đã đến với tôi biết bao lần, trong những khi tôi tưởng mình chẳng còn ai để nương tựa, Chúa đã đến với tôi nhiều lần, khi tôi tưởng tôi chẳng cần đến Chúa, và ngay cả khi tôi quay lưng lại với Chúa... Để rồi, trong những khi buồn tủi đớn đau và chẳng còn gì để mất, tôi mới nhận ra mình vẫn có Chúa ở kề bên! “Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.” Vâng, chính vì được nghe Lời Chúa mỗi ngày, và được hiểu biết mầu nhiệm của Người, mà đời sống của tôi đã trở nên phong phú một cách siêu nhiên. “Đến nỗi, ngay cả trong lúc đớn đau vì bệnh tật, ngay cả trong những sự việc xảy ra không được như ý muốn, tôi vẫn nhận ra sự hiện diện của Chúa một cách rất cụ thể và rất gần gũi. Nhờ vậy mà tôi có thể vượt qua tất cả!
Chúa đã đến, đã chuộc tôi từ thân phận của một con người mỏng giòn, để tôi được thoát khỏi kiếp nô lệ cho đam mê tội lỗi. Chúa đã đến với tôi, nâng tôi dậy khỏi nỗi trầm luân khốn khổ của những nỗi đau tinh thần, và sự trì trệ u tối của thể xác. Làm sao để tôi đem Chúa đến với mọi người và làm sao để tôi giữ Chúa ở lại mãi trong tâm hồn mình? Thật là khó! Tôi tự hỏi, mùa vọng năm nay Chúa sẽ mang đến cho tôi những gì? Bỗng dưng, tôi cảm thấy háo hức đón chào những ngày sắp tới, trong niềm vui mong được mang Chúa đến những nơi mình đến...
Lạy Chúa! Xin hãy giữ mãi niềm vui hy vọng con đã nhận được trong ngày hôm nay. Con nghĩ tới những tâm hồn còn đang sống trong nghi nan ngờ vực, những người còn đang mải tìm kiếm của cải vật chất chóng qua ở đời này, để rồi họ đang lạc bước rời xa Chúa, rời xa nguồn hạnh phúc vĩnh cửu...
Con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đến với con. Xin Chúa ở lại trong con, và con sẽ mang Chúa đến với những ai chưa biết Chúa, con sẽ mang Chúa đến với những ai đang cần Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017
TỈNH TÁO TRONG LỜI ĂN TIẾNG NÓI
"Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.”
(Lc: 21, 34-35)
Lạy Chúa!
Đoạn Tin Mừng trên đây con đã được nghe nhiều lần trong đời mình, mỗi lần con đều tự nhủ với lòng rằng: “Mình phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến! Mình phải quyết tâm...!” Thế nhưng, chuyện đời trôi chảy, thì đâu lại vào đấy, mọi sự cứ lập đi lập lại theo dòng thời gian một cách tệ hại. Con cảm thấy mình cũng giống như những người sống ở thời đại của ông Nôê, người ta cứ ăn uống chè chén, cứ dựng vợ gả chồng... còn con cũng cứ làm những công việc mà con ưa thích, bỏ bê việc thực thi Lời Chúa như thể chẳng biết Chúa là ai! Đó là con đang nói về những năm tháng trước đây, khi con mải mê với thế sự quanh mình, và hòng tìm kiếm lợi danh, chứ chẳng mấy quan tâm chuyện tìm kiếm nước trời, hoặc là có chút gì chuẩn bị hành trang cho mình về sự sống vĩnh cửu mai sau.
Còn bây giờ thì sao? Mặc dù con đã biết mình phải tỉnh thức, mặc dù cũng có sự chuẩn bị... nhưng dòng đời cứ cuốn con đi theo quỹ đạo của nó, khiến con khó mà giữ vững được thái độ sẵn sàng như Chúa đã nói. Con tâm sự với Chúa như vậy, không phải để biện minh cho mình, nhưng là để Chúa cảm thông với con. Như mới hôm qua đây thôi, chỉ vì sốt ruột cho việc học hành và cách sống quá vô tâm của thằng cháu nhỏ, mà con đã la mắng nó thậm tệ... Con cứ nghĩ rằng, nếu mình không làm cho to chuyện thì nó sẽ coi nhẹ những lỗi phạm của nó, và rồi nó cứ tiếp tục sống ích kỷ cho bản thân nó mãi... Nhưng sau đó con lại cảm thấy mình quá nhẫn tâm khi mắng mỏ một đứa trẻ với những lời lẽ gay gắt như thế, đâu phải là giáo dục? Con lại nhủ lòng rằng: “Thôi, bây giờ hầu như con người ta đều như thế cả, những chữ TÍN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, DŨNG mình học được của người xưa xem ra khó mà nhồi nhét vào đầu óc của thế hệ trẻ bây giờ.” Nhưng chẳng lẽ buông xuôi sao, mà không buông xuôi thì con lại rơi vào tình trạng nóng nảy dẫn đến những sai lầm trong lời ăn tiếng nói... Vì quá lo lắng cho tương lai của cháu mình, mà con đã làm tổn thương đến nó, khiến lòng con lại cảm thấy bất an, vậy thì lo lắng làm gì cơ chứ, để rồi cảm thấy nặng nề? Con chỉ còn biết dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho các cháu của mình mà thôi!
Xin Chúa hãy ban cho con sự nhẫn nại, để con có thể cảm hóa, làm thay đổi những đứa cháu của mình bằng những lời nói nhẹ nhàng hơn.
Xin cho chúng con luôn biết sống theo lời Chúa dạy một cách tích cực, để chúng con luôn ở trong tư thế sẵn sàng đón chờ giây phút Chúa đến với mỗi người chúng con, Chúa nhé!
(Lc: 21, 34-35)
Lạy Chúa!
Đoạn Tin Mừng trên đây con đã được nghe nhiều lần trong đời mình, mỗi lần con đều tự nhủ với lòng rằng: “Mình phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến! Mình phải quyết tâm...!” Thế nhưng, chuyện đời trôi chảy, thì đâu lại vào đấy, mọi sự cứ lập đi lập lại theo dòng thời gian một cách tệ hại. Con cảm thấy mình cũng giống như những người sống ở thời đại của ông Nôê, người ta cứ ăn uống chè chén, cứ dựng vợ gả chồng... còn con cũng cứ làm những công việc mà con ưa thích, bỏ bê việc thực thi Lời Chúa như thể chẳng biết Chúa là ai! Đó là con đang nói về những năm tháng trước đây, khi con mải mê với thế sự quanh mình, và hòng tìm kiếm lợi danh, chứ chẳng mấy quan tâm chuyện tìm kiếm nước trời, hoặc là có chút gì chuẩn bị hành trang cho mình về sự sống vĩnh cửu mai sau.
Còn bây giờ thì sao? Mặc dù con đã biết mình phải tỉnh thức, mặc dù cũng có sự chuẩn bị... nhưng dòng đời cứ cuốn con đi theo quỹ đạo của nó, khiến con khó mà giữ vững được thái độ sẵn sàng như Chúa đã nói. Con tâm sự với Chúa như vậy, không phải để biện minh cho mình, nhưng là để Chúa cảm thông với con. Như mới hôm qua đây thôi, chỉ vì sốt ruột cho việc học hành và cách sống quá vô tâm của thằng cháu nhỏ, mà con đã la mắng nó thậm tệ... Con cứ nghĩ rằng, nếu mình không làm cho to chuyện thì nó sẽ coi nhẹ những lỗi phạm của nó, và rồi nó cứ tiếp tục sống ích kỷ cho bản thân nó mãi... Nhưng sau đó con lại cảm thấy mình quá nhẫn tâm khi mắng mỏ một đứa trẻ với những lời lẽ gay gắt như thế, đâu phải là giáo dục? Con lại nhủ lòng rằng: “Thôi, bây giờ hầu như con người ta đều như thế cả, những chữ TÍN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, DŨNG mình học được của người xưa xem ra khó mà nhồi nhét vào đầu óc của thế hệ trẻ bây giờ.” Nhưng chẳng lẽ buông xuôi sao, mà không buông xuôi thì con lại rơi vào tình trạng nóng nảy dẫn đến những sai lầm trong lời ăn tiếng nói... Vì quá lo lắng cho tương lai của cháu mình, mà con đã làm tổn thương đến nó, khiến lòng con lại cảm thấy bất an, vậy thì lo lắng làm gì cơ chứ, để rồi cảm thấy nặng nề? Con chỉ còn biết dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho các cháu của mình mà thôi!
Xin Chúa hãy ban cho con sự nhẫn nại, để con có thể cảm hóa, làm thay đổi những đứa cháu của mình bằng những lời nói nhẹ nhàng hơn.
Xin cho chúng con luôn biết sống theo lời Chúa dạy một cách tích cực, để chúng con luôn ở trong tư thế sẵn sàng đón chờ giây phút Chúa đến với mỗi người chúng con, Chúa nhé!
Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017
NGÀY ĐÃ ĐẾN!
"Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”
(Lc: 21, 29-31)
Sự dữ lan tràn và khổ đau ập tới
Như thác lũ đầu nguồn, những dòng thác ngông cuồng sầm sập đổ
Quốc gia này động đất, quốc gia nọ đạn bom cày xéo, những rạn vỡ tang thương
Và ngay cả lương tâm giữa con người với con người cũng mịt mờ lửa khói
Lời nói trao nhau, có còn chăng mang điệu ru niềm nở
Lở lói con tim, vết thương lòng sâu hoắm
Sá kể gì những nắm đấm vung lên
Tôi gọi tên Người: Giêsu ơi! Phải chăng ngày đã đến?
Tiếng Người văng vẳng bên tai tôi:
Ta đến, không phải đem lại hòa bình, mà là mang gương giáo chiến tranh
Những âm thanh dội vào từng ngóc ngách hồn sâu thẳm
Ánh mắt Người đăm đắm nhìn tôi
Người kể cho tôi nghe về dụ ngôn cây vả
Tất cả những gì đang xảy ra, không phải chuyện tình cờ
Người nói với tôi trong hơi thở của cõi lòng thương xót:
Con ơi! Biết đón nhận khổ đau chính là đường dẫn nhân loại đến nguồn ơn cứu rỗi!
Mỗi khổ đau tôi đã trải
Mỗi hãi sợ lo âu, mỗi ê chề thất vọng
Đã giúp tôi khám phá ra Người
Cho tôi hiểu tình yêu của người chết treo trên thập giá
Ánh mắt Người nhìn tôi, như đang ngắm đóa hoa xinh
Một đóa hoa nở âm thầm giữa lùm gai chằng chịt cơn nguy khốn
Tất cả, được thăng hoa bởi Thánh giá nhiệm mầu
Tôi cúi đầu, tạ ơn Người đã yêu thương cứu vớt tôi!
Ngoài sân
Trời bình minh nghe chim hót
Chót vót trên cao
Một ngai tòa ngự trị
Nước Thiên Chúa đang đến và đang đến thật gần
Với những cử chỉ ân cần
Với những lời thương tôi tha thiết trao ra
Và tôi sẽ mãi gọi tên Người, mãi gọi tên Người những khi đời đau khổ...!
(Lc: 21, 29-31)
Sự dữ lan tràn và khổ đau ập tới
Như thác lũ đầu nguồn, những dòng thác ngông cuồng sầm sập đổ
Quốc gia này động đất, quốc gia nọ đạn bom cày xéo, những rạn vỡ tang thương
Và ngay cả lương tâm giữa con người với con người cũng mịt mờ lửa khói
Lời nói trao nhau, có còn chăng mang điệu ru niềm nở
Lở lói con tim, vết thương lòng sâu hoắm
Sá kể gì những nắm đấm vung lên
Tôi gọi tên Người: Giêsu ơi! Phải chăng ngày đã đến?
Tiếng Người văng vẳng bên tai tôi:
Ta đến, không phải đem lại hòa bình, mà là mang gương giáo chiến tranh
Những âm thanh dội vào từng ngóc ngách hồn sâu thẳm
Ánh mắt Người đăm đắm nhìn tôi
Người kể cho tôi nghe về dụ ngôn cây vả
Tất cả những gì đang xảy ra, không phải chuyện tình cờ
Người nói với tôi trong hơi thở của cõi lòng thương xót:
Con ơi! Biết đón nhận khổ đau chính là đường dẫn nhân loại đến nguồn ơn cứu rỗi!
Mỗi khổ đau tôi đã trải
Mỗi hãi sợ lo âu, mỗi ê chề thất vọng
Đã giúp tôi khám phá ra Người
Cho tôi hiểu tình yêu của người chết treo trên thập giá
Ánh mắt Người nhìn tôi, như đang ngắm đóa hoa xinh
Một đóa hoa nở âm thầm giữa lùm gai chằng chịt cơn nguy khốn
Tất cả, được thăng hoa bởi Thánh giá nhiệm mầu
Tôi cúi đầu, tạ ơn Người đã yêu thương cứu vớt tôi!
Ngoài sân
Trời bình minh nghe chim hót
Chót vót trên cao
Một ngai tòa ngự trị
Nước Thiên Chúa đang đến và đang đến thật gần
Với những cử chỉ ân cần
Với những lời thương tôi tha thiết trao ra
Và tôi sẽ mãi gọi tên Người, mãi gọi tên Người những khi đời đau khổ...!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)