“Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật ;
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn.”
(Kn: 3, 9)
Con là kẻ mọn hèn, lạy Chúa
Nhưng mà Chúa đã tuyển chọn con
Ngài yêu con, yêu con bằng tình yêu son sắt
Bao năm trường Chúa đã dắt dìu con!
Qua những nẻo đường đời chon von nghiệt ngã
Con đã nghiệm ra rằng Chúa luôn ở kề bên
Ngài đã cho con một niềm tin tín thác.
Bởi cậy trông vào Ngài, con biết Ngài là sự thật
Ngài là đường con đi, là chân lý vẹn toàn
Con hân hoan hướng lòng về Núi thánh!
Nhưng, Chúa ơi!
Đường đời bao gian khó
Có đôi lần con đã chẳng cậy trông
Hồn con chông chênh lạc lối
Đời gian dối nhấn chìm con trong mê lộ
Chính Chúa là Đấng cứu độ con
Vì xót thương con Chúa vẫn ở gần kề
Chúa Dẫn con về với đường ngay nẻo chính!
Xin cho con luôn kính sợ Chúa Trời
Suốt cuộc đời luôn cậy trông vào Chúa
Và trung trinh theo ý Chúa bảo ban...
Hồn con mãi hân hoan hướng về Núi thánh!
Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015
Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015
KINH DOANH SIÊU LỢI NHUẬN
‘Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu : "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."’
(Ga: 2, 14-16)
Cảnh tượng náo nhiệt trên đây gây cho tôi một ấn tượng rất khác về Chúa Giêsu. Ngài không nhẫn nhịn và nhẹ nhàng trách móc như những khi người ta kiếm chuyện gây sự với Ngài, ở đây hành động của Ngài rất quyết liệt: lật nhào bàn ghế, đổ tung tiền bạc, lấy dây làm roi xua đuổi cả người lẫn vật ra khỏi Đền Thờ. Sao mà không giận dữ cho được, khi Đền Thờ gần như đã bị biến thành cái chợ? Buôn bán thì ra chợ mà buôn, sao lại kéo nhau vào Đền Thờ như thế? Thật là...!
Nghĩ đến đây tôi lại nhớ tới lời của một bạn trẻ tình nguyện viên mà tôi có dịp tiếp xúc, bạn ấy vừa cười vừa nói: “Chị ơi, bây giờ kinh doanh từ thiện là siêu lợi nhuận mà chị!” Thoạt nghe bạn đó nói, tôi ngẩn người chưa hiểu bạn ấy muốn ám chỉ điều gì, nhưng trong phút chốc tôi chợt nhận ra bạn ấy nói cũng rất đúng. Bởi câu chuyện giữa tôi và bạn ấy trước đó đang nói về một số tiêu cực đã xảy ra ở một vài mái ấm tình thương và ở một số điểm phát quà cho người khuyết tật, chúng tôi đã bắt gặp những chuyện dở khóc dở cười, có khi là những chuyện gây phẫn nộ nữa. Người khuyết tật đa phần thì nghèo, họ thường trông mong vào sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Những người hảo tâm thì thương người khuyết tật khổ, họ thường sẵn sàng giúp những ai trong hoàn cảnh bất hạnh, nếu khả năng họ cho phép, họ là những con người có tấm lòng rộng lượng khoan dung. Thế nhưng, xã hội ngày nay đã lẫn lộn vào trong số những con người nhân ái đó là những kẻ “kinh doanh từ thiện”, những kẻ này đã lợi dụng trên đầu trên cổ người khuyết tật để làm giàu. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào tin, nếu không được nghe từ chính miệng những kẻ “kinh doanh từ thiện” đó lộ ra, có những cuộc kinh doanh lên đến tiền tỷ, bạn ạ! Bạn sẽ thắc mắc, sao tôi lại biết được bí mật của những kẻ “kinh doanh từ thiện” chứ? A! Thì vì họ là những kẻ đã tô bóng lý lịch cho nhau hòng dễ bề lừa đảo thiên hạ, rồi khi giận dữ vì mất quyền lợi họ lại đi tố cáo lẫn nhau... Họ không quan tâm và cũng chẳng cần biết rằng, vì những tham lam ích kỷ của họ, mà những người khuyết tật đã bị thiệt thòi, kể cả sự đánh mất lòng tự trọng để có được miếng cơm manh áo... “Kinh doanh từ thiện” không bán chiên, bò, bồ câu và không có bàn đổi tiền; nhưng, bán danh dự và nỗi bất hạnh của người khuyết tật, bao gồm trong đó có cả sự đánh đổi lương tâm lẫn lòng tự trọng của một con người. Tôi và bạn trẻ kia thì phẫn nộ, còn Chúa Giêsu thì nghĩ gì về ngành kinh doanh siêu lợi nhuận này?
Lạy Chúa! Con chẳng biết làm gì trước những cảnh nhiễu nhương và lòng người bạc ác đó, chỉ biết dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Xin Chúa hãy lật đổ và xua đuổi khỏi chúng con những sự buôn bán đầy gian trá. Xin cho chúng con luôn biết sống kết hiệp với Đền Thờ Chúa mỗi ngày, để tâm hồn chúng con được trở nên thanh tịnh, xứng đáng là Đền Thờ nơi Chúa ngự. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Ga: 2, 14-16)
Cảnh tượng náo nhiệt trên đây gây cho tôi một ấn tượng rất khác về Chúa Giêsu. Ngài không nhẫn nhịn và nhẹ nhàng trách móc như những khi người ta kiếm chuyện gây sự với Ngài, ở đây hành động của Ngài rất quyết liệt: lật nhào bàn ghế, đổ tung tiền bạc, lấy dây làm roi xua đuổi cả người lẫn vật ra khỏi Đền Thờ. Sao mà không giận dữ cho được, khi Đền Thờ gần như đã bị biến thành cái chợ? Buôn bán thì ra chợ mà buôn, sao lại kéo nhau vào Đền Thờ như thế? Thật là...!
Nghĩ đến đây tôi lại nhớ tới lời của một bạn trẻ tình nguyện viên mà tôi có dịp tiếp xúc, bạn ấy vừa cười vừa nói: “Chị ơi, bây giờ kinh doanh từ thiện là siêu lợi nhuận mà chị!” Thoạt nghe bạn đó nói, tôi ngẩn người chưa hiểu bạn ấy muốn ám chỉ điều gì, nhưng trong phút chốc tôi chợt nhận ra bạn ấy nói cũng rất đúng. Bởi câu chuyện giữa tôi và bạn ấy trước đó đang nói về một số tiêu cực đã xảy ra ở một vài mái ấm tình thương và ở một số điểm phát quà cho người khuyết tật, chúng tôi đã bắt gặp những chuyện dở khóc dở cười, có khi là những chuyện gây phẫn nộ nữa. Người khuyết tật đa phần thì nghèo, họ thường trông mong vào sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Những người hảo tâm thì thương người khuyết tật khổ, họ thường sẵn sàng giúp những ai trong hoàn cảnh bất hạnh, nếu khả năng họ cho phép, họ là những con người có tấm lòng rộng lượng khoan dung. Thế nhưng, xã hội ngày nay đã lẫn lộn vào trong số những con người nhân ái đó là những kẻ “kinh doanh từ thiện”, những kẻ này đã lợi dụng trên đầu trên cổ người khuyết tật để làm giàu. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào tin, nếu không được nghe từ chính miệng những kẻ “kinh doanh từ thiện” đó lộ ra, có những cuộc kinh doanh lên đến tiền tỷ, bạn ạ! Bạn sẽ thắc mắc, sao tôi lại biết được bí mật của những kẻ “kinh doanh từ thiện” chứ? A! Thì vì họ là những kẻ đã tô bóng lý lịch cho nhau hòng dễ bề lừa đảo thiên hạ, rồi khi giận dữ vì mất quyền lợi họ lại đi tố cáo lẫn nhau... Họ không quan tâm và cũng chẳng cần biết rằng, vì những tham lam ích kỷ của họ, mà những người khuyết tật đã bị thiệt thòi, kể cả sự đánh mất lòng tự trọng để có được miếng cơm manh áo... “Kinh doanh từ thiện” không bán chiên, bò, bồ câu và không có bàn đổi tiền; nhưng, bán danh dự và nỗi bất hạnh của người khuyết tật, bao gồm trong đó có cả sự đánh đổi lương tâm lẫn lòng tự trọng của một con người. Tôi và bạn trẻ kia thì phẫn nộ, còn Chúa Giêsu thì nghĩ gì về ngành kinh doanh siêu lợi nhuận này?
Lạy Chúa! Con chẳng biết làm gì trước những cảnh nhiễu nhương và lòng người bạc ác đó, chỉ biết dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Xin Chúa hãy lật đổ và xua đuổi khỏi chúng con những sự buôn bán đầy gian trá. Xin cho chúng con luôn biết sống kết hiệp với Đền Thờ Chúa mỗi ngày, để tâm hồn chúng con được trở nên thanh tịnh, xứng đáng là Đền Thờ nơi Chúa ngự. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015
TẠI SAO CÒN GIỮ LẠI?
‘Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói : "Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."’
(Mc: 12, 41-44)
Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, một ý nghĩ vụt đến trong tâm trí tôi, và những câu hỏi chợt lóe lên trong óc tôi: Tại sao không? Tại sao mình không dâng trọn vẹn cả thân xác lẫn tâm hồn mình lên cho Chúa, như bà góa trong Tin Mừng hôm nay đã dâng toàn bộ những gì có thể nuôi sống bà? Tại sao tôi chỉ dâng lên Chúa những đớn đau bệnh tật và những khó khăn thử thách, còn con người yếu đuối hư hèn của mình thì cất lại, không dâng hết lên cho Chúa, để Người thánh hóa nó? Phải chăng, vì tôi đã không trao hết cho Người, cho nên Người chưa thể tháo cởi xiềng xích cho tôi? Phải chăng, vì tôi vẫn còn giữ lại chút hư hèn của thân xác, tựa như những người giàu có chỉ biết đem cho tiền dư bạc thừa của họ, nên Chúa vẫn còn trong im lặng mà quan sát tôi?
Nếu như tôi đã dâng hiến cho Chúa tất cả tấm lòng của tôi, dẫu là nỗi buồn hay là niềm vui; nếu như tôi đã phó thác trọn vẹn cuộc đời tôi cho Chúa, dẫu là thành công hay là thất bại, thì có phải tôi đã để cho ơn Chúa ngập tràn mà thánh hóa toàn bộ con người của mình rồi không ! Và nếu được như thế, thì Chúa đâu phải nhìn tôi bằng một ánh mắt quan sát!
Tin Mừng hôm nay mô tả, Chúa quan sát mọi người bỏ tiền vào thùng tiền dâng cúng trong Đền Thờ, và việc Chúa khen ngợi cách dâng cúng của bà góa nghèo, đã nhắc nhở tôi nhiều điều. Chúa biết tôi toan tính những gì trong công việc thường ngày của tôi. Chúa biết tôi là một kẻ tội lỗi. Song, vì Chúa yêu tôi, Người đã hiến tế trên bàn thờ mỗi ngày để cứu chuộc tôi, và sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi cho tôi. Đổi lại, tôi chỉ phải dâng lên Chúa một tâm tình sám hối mà thôi. Tôi biết rằng, ngay khi dâng cho Chúa tâm tình sám hối, là tôi đã tự giải thoát cho mình khỏi xiềng xích của tội lỗi . Thế nhưng, tôi vẫn chưa dứt bỏ được những yếu đuối hư hèn của thân xác mình. Như vậy, tôi chưa sống trọn vẹn cho Chúa, những gì tôi đã dâng cho Ngài chỉ là những lời nói đầu môi chót lưỡi!
Lạy Chúa! Con hiểu, Chúa không đòi hỏi con phải dâng cúng tất cả tài sản của mình. Nhưng Chúa muốn con dâng cho Chúa bằng tất cả tấm lòng của con, niềm vui và nỗi buồn, thành công lẫn thất bại, để rồi con sẽ được Chúa yêu thương và thánh hóa tất cả. Mà thật sự con có gì đâu ngoài hai bàn tay trắng, và con người đầy tội lỗi hư hèn của mình, con không dâng lên cho Chúa thì biết dâng cho ai nữa! Xin Chúa đón nhận tấm lòng ăn năn sám hối của con trong lúc này, như đón nhận hai đồng tiền kẽm của bà góa năm xưa vậy. Amen!
(Mc: 12, 41-44)
Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, một ý nghĩ vụt đến trong tâm trí tôi, và những câu hỏi chợt lóe lên trong óc tôi: Tại sao không? Tại sao mình không dâng trọn vẹn cả thân xác lẫn tâm hồn mình lên cho Chúa, như bà góa trong Tin Mừng hôm nay đã dâng toàn bộ những gì có thể nuôi sống bà? Tại sao tôi chỉ dâng lên Chúa những đớn đau bệnh tật và những khó khăn thử thách, còn con người yếu đuối hư hèn của mình thì cất lại, không dâng hết lên cho Chúa, để Người thánh hóa nó? Phải chăng, vì tôi đã không trao hết cho Người, cho nên Người chưa thể tháo cởi xiềng xích cho tôi? Phải chăng, vì tôi vẫn còn giữ lại chút hư hèn của thân xác, tựa như những người giàu có chỉ biết đem cho tiền dư bạc thừa của họ, nên Chúa vẫn còn trong im lặng mà quan sát tôi?
Nếu như tôi đã dâng hiến cho Chúa tất cả tấm lòng của tôi, dẫu là nỗi buồn hay là niềm vui; nếu như tôi đã phó thác trọn vẹn cuộc đời tôi cho Chúa, dẫu là thành công hay là thất bại, thì có phải tôi đã để cho ơn Chúa ngập tràn mà thánh hóa toàn bộ con người của mình rồi không ! Và nếu được như thế, thì Chúa đâu phải nhìn tôi bằng một ánh mắt quan sát!
Tin Mừng hôm nay mô tả, Chúa quan sát mọi người bỏ tiền vào thùng tiền dâng cúng trong Đền Thờ, và việc Chúa khen ngợi cách dâng cúng của bà góa nghèo, đã nhắc nhở tôi nhiều điều. Chúa biết tôi toan tính những gì trong công việc thường ngày của tôi. Chúa biết tôi là một kẻ tội lỗi. Song, vì Chúa yêu tôi, Người đã hiến tế trên bàn thờ mỗi ngày để cứu chuộc tôi, và sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi cho tôi. Đổi lại, tôi chỉ phải dâng lên Chúa một tâm tình sám hối mà thôi. Tôi biết rằng, ngay khi dâng cho Chúa tâm tình sám hối, là tôi đã tự giải thoát cho mình khỏi xiềng xích của tội lỗi . Thế nhưng, tôi vẫn chưa dứt bỏ được những yếu đuối hư hèn của thân xác mình. Như vậy, tôi chưa sống trọn vẹn cho Chúa, những gì tôi đã dâng cho Ngài chỉ là những lời nói đầu môi chót lưỡi!
Lạy Chúa! Con hiểu, Chúa không đòi hỏi con phải dâng cúng tất cả tài sản của mình. Nhưng Chúa muốn con dâng cho Chúa bằng tất cả tấm lòng của con, niềm vui và nỗi buồn, thành công lẫn thất bại, để rồi con sẽ được Chúa yêu thương và thánh hóa tất cả. Mà thật sự con có gì đâu ngoài hai bàn tay trắng, và con người đầy tội lỗi hư hèn của mình, con không dâng lên cho Chúa thì biết dâng cho ai nữa! Xin Chúa đón nhận tấm lòng ăn năn sám hối của con trong lúc này, như đón nhận hai đồng tiền kẽm của bà góa năm xưa vậy. Amen!
Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015
CHỦ & TỚ
"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."
(Lc: 16, 13)
Nói đến quan hệ giữa chủ và gia nhân; ai cũng hiểu rằng, chủ có quyền sai bảo gia nhân của mình, còn gia nhân thì tất nhiên phải làm theo những gì ông chủ của mình sai bảo. Chủ nhân của một đồ vật thì có toàn quyền sử dụng nó, và món đồ tất nhiên là phải phục vụ cho chủ nhân của mình, không thể có chuyện ông chủ bị món đồ sai khiến. Cứ theo lẽ thường tình là thế! Vậy nhưng, một số trật tự trong thế giới dường như đã bị đảo lộn, con người ta từ vị trí chủ nhân bỗng chốc trở nên tôi tớ cho bọn “tiền của”. một cách rất ư là bệnh hoạn!
Tôi biết một chị nọ tiết kiệm đến nỗi, 3 ngày mới tắm xà bông một lần, những ngày kia chỉ tắm nước suông. Thỉnh thoảng, chị đem quần áo sang nhà em gái giặt cho đỡ tốn nước tốn xà bông nhà mình, rồi nhân tiện xem tủ lạnh nhà em gái có gì thì ăn cho bù vào những ngày thiếu “chất”...Chẳng phải chị không có tiền, mà vì chỉ tiêu của chị là mỗi tháng chị quyết để dành tiền lương mua lấy một “chỉ vàng”... Chị sống một mình, nhà thì đã có nhà đúc, ngoài ra chị còn hai miếng đất để ngắm. Chị không thiếu tiền, chị chỉ thiếu “vàng” để... ngắm chơi vậy thôi. Chị luôn miệng than buồn, tôi rủ chị đi sinh hoạt đây đó cho vui, hoặc đến nhà thờ cầu nguyện cho đỡ buồn, thì chị bảo chị sợ đi ra ngoài phải lên quần lên áo và xăng cộ tốn kém, một tuần đi lễ Chủ nhật là đủ rồi... Trong khi những chiếc áo pull từ Mỹ gởi về cứ phải nằm chèo queo trong tủ, thỉnh thoảng mới được chủ nhân lấy ra ngắm. Năm này qua tháng nọ, những chiếc áo bỏ không mà cũng bị ố vàng, khiến chị tiếc đứt ruột. Có điều lạ là chị “đầy tớ” mẫn cán này đã dám bỏ tiền ra mua thuốc tẩy về làm đẹp cho mấy “bà chủ” của chị, đó là một điều tối kỵ đối với chị! Tôi thấy thương chị. Siêng năng tiết kiệm để hòng tích lũy của cải cho tuổi về già thì cũng cần đấy, nhưng đâu đến nỗi để chị phải sống khổ như thế. Tất cả chỉ vì quá tiết kiệm mà chị dần khép lại các mối quan hệ chung quanh mình. Ban đầu, là sự hạn chế đi lại, dẫn đến xa cách đồng loại, rồi thì xa cách cả đến nhà thờ nữa. Thật là một tình trạng đáng lo ngại!
Tôi cũng biết một bà mẹ trẻ nọ, trước đây dù tất bật làm ăn phải thức khuya, chị vẫn dậy sớm đi lễ mỗi ngày. Từ khi chị trở thành chủ nhân của một tài khoản trên mạng xã hội facebook, chị đã thay đổi hoàn toàn lối sống tốt đẹp ấy. Bây giờ tôi không thấy chị đi lễ sáng nữa, mà tối thì chị bảo chị bận làm ăn. Người ta tới cửa tiệm của chị, hầu như lúc nào cũng thấy chị săm soi trên facebook. Đến bữa ăn, cả nhà ngồi đợi, chị cũng chẳng buồn rời cái laptop. Chồng con khuyên can, thì chị bảo chị lên facebook để học tiếng Anh, khi thì có cớ là để kiếm khách hàng... Mấy đứa con chị lắc đầu, bảo chỉ còn biết cầu nguyện cho mẹ chứ chẳng biết làm sao nữa! Tôi thật đáng tiếc cho chị, vì có lẽ chị đã trở thành nô lệ cho cái tài khoản facebook ấy mất rồi...
Nhìn việc người thì tôi sáng suốt như vậy đấy, nhưng liệu việc của bản thân mình tôi có sáng suốt hay không? Tôi tự hỏi: “Mình có đang làm đầy tớ cho một thứ vật chất nào đó không? Mình đã thực sự là một tôi tớ mẫn cán đối với Thiên Chúa hay chưa?”
Lạy Chúa! Con là tôi tớ của Chúa, thế mà nhiều lúc con đã lơ đãng việc nhà Chúa, quay sang làm tôi mọi cho tiền tài vật chất bởi sức quyến rũ của nó. Xin Chúa hãy tha thứ cho con vì những lần bất trung đó, và ban cho con một tinh thần mẫn cán để con được trở nên một tôi tớ trung thành của Chúa, Chúa nhé!
(Lc: 16, 13)
Nói đến quan hệ giữa chủ và gia nhân; ai cũng hiểu rằng, chủ có quyền sai bảo gia nhân của mình, còn gia nhân thì tất nhiên phải làm theo những gì ông chủ của mình sai bảo. Chủ nhân của một đồ vật thì có toàn quyền sử dụng nó, và món đồ tất nhiên là phải phục vụ cho chủ nhân của mình, không thể có chuyện ông chủ bị món đồ sai khiến. Cứ theo lẽ thường tình là thế! Vậy nhưng, một số trật tự trong thế giới dường như đã bị đảo lộn, con người ta từ vị trí chủ nhân bỗng chốc trở nên tôi tớ cho bọn “tiền của”. một cách rất ư là bệnh hoạn!
Tôi biết một chị nọ tiết kiệm đến nỗi, 3 ngày mới tắm xà bông một lần, những ngày kia chỉ tắm nước suông. Thỉnh thoảng, chị đem quần áo sang nhà em gái giặt cho đỡ tốn nước tốn xà bông nhà mình, rồi nhân tiện xem tủ lạnh nhà em gái có gì thì ăn cho bù vào những ngày thiếu “chất”...Chẳng phải chị không có tiền, mà vì chỉ tiêu của chị là mỗi tháng chị quyết để dành tiền lương mua lấy một “chỉ vàng”... Chị sống một mình, nhà thì đã có nhà đúc, ngoài ra chị còn hai miếng đất để ngắm. Chị không thiếu tiền, chị chỉ thiếu “vàng” để... ngắm chơi vậy thôi. Chị luôn miệng than buồn, tôi rủ chị đi sinh hoạt đây đó cho vui, hoặc đến nhà thờ cầu nguyện cho đỡ buồn, thì chị bảo chị sợ đi ra ngoài phải lên quần lên áo và xăng cộ tốn kém, một tuần đi lễ Chủ nhật là đủ rồi... Trong khi những chiếc áo pull từ Mỹ gởi về cứ phải nằm chèo queo trong tủ, thỉnh thoảng mới được chủ nhân lấy ra ngắm. Năm này qua tháng nọ, những chiếc áo bỏ không mà cũng bị ố vàng, khiến chị tiếc đứt ruột. Có điều lạ là chị “đầy tớ” mẫn cán này đã dám bỏ tiền ra mua thuốc tẩy về làm đẹp cho mấy “bà chủ” của chị, đó là một điều tối kỵ đối với chị! Tôi thấy thương chị. Siêng năng tiết kiệm để hòng tích lũy của cải cho tuổi về già thì cũng cần đấy, nhưng đâu đến nỗi để chị phải sống khổ như thế. Tất cả chỉ vì quá tiết kiệm mà chị dần khép lại các mối quan hệ chung quanh mình. Ban đầu, là sự hạn chế đi lại, dẫn đến xa cách đồng loại, rồi thì xa cách cả đến nhà thờ nữa. Thật là một tình trạng đáng lo ngại!
Tôi cũng biết một bà mẹ trẻ nọ, trước đây dù tất bật làm ăn phải thức khuya, chị vẫn dậy sớm đi lễ mỗi ngày. Từ khi chị trở thành chủ nhân của một tài khoản trên mạng xã hội facebook, chị đã thay đổi hoàn toàn lối sống tốt đẹp ấy. Bây giờ tôi không thấy chị đi lễ sáng nữa, mà tối thì chị bảo chị bận làm ăn. Người ta tới cửa tiệm của chị, hầu như lúc nào cũng thấy chị săm soi trên facebook. Đến bữa ăn, cả nhà ngồi đợi, chị cũng chẳng buồn rời cái laptop. Chồng con khuyên can, thì chị bảo chị lên facebook để học tiếng Anh, khi thì có cớ là để kiếm khách hàng... Mấy đứa con chị lắc đầu, bảo chỉ còn biết cầu nguyện cho mẹ chứ chẳng biết làm sao nữa! Tôi thật đáng tiếc cho chị, vì có lẽ chị đã trở thành nô lệ cho cái tài khoản facebook ấy mất rồi...
Nhìn việc người thì tôi sáng suốt như vậy đấy, nhưng liệu việc của bản thân mình tôi có sáng suốt hay không? Tôi tự hỏi: “Mình có đang làm đầy tớ cho một thứ vật chất nào đó không? Mình đã thực sự là một tôi tớ mẫn cán đối với Thiên Chúa hay chưa?”
Lạy Chúa! Con là tôi tớ của Chúa, thế mà nhiều lúc con đã lơ đãng việc nhà Chúa, quay sang làm tôi mọi cho tiền tài vật chất bởi sức quyến rũ của nó. Xin Chúa hãy tha thứ cho con vì những lần bất trung đó, và ban cho con một tinh thần mẫn cán để con được trở nên một tôi tớ trung thành của Chúa, Chúa nhé!
Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015
SUY NGẪM DỤ NGÔN NGƯỜI QUẢN GIA BẤT LƯƠNG
“Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : 'Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !' Người quản gia liền nghĩ bụng : 'Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !'”
(Lc: 16, 1-4)
Chúa ơi!
Con là một trong những tôi tớ của Ngài
Con chính là tên quản gia bất lương đầy hoang phí
Thế mà, Ngài chẳng để ý tội con
Ngài cho con quyền tự do phân xử việc mình!...
Ơi, Chúa ơi!
Hôm nay đây, con biết mình khờ dại
Trót mê lầm mải miết phí thời gian
Con phí hoang những ân sủng bởi Trời
Để đời mình trôi xuôi theo bọt nước
Những tháng ngày rong duổi chuyện phù du
Những chiều thu nghe lá rụng hững hờ
Con bỏ phí tình Ngài thương con trong băng giá!...
Ôi, lạy Chúa Con biết mình đáng tội
Rồi sẽ đến giờ, Ngài tính sổ đời con
Con sợ lắm, làm sao con sống nữa
Lần lữa hoài, đâu ích lợi cho con?
Nguyện xin Chúa dẫn đường con ngay bước
Con ước mình luôn cần mẫn chỉnh chu
Đây, đầy tớ trung thành phục vụ Chúa
Mỗi sáng chiều dâng khúc hát hoan ca
Mỗi phút giây con cặm cụi vuông tròn
Xin góp nhặt từng ngày công vất vả
Là những gì con thiện ý thực thi
Là những chi con khao khát cho đời
Con mong Lời được sáng lên lan tỏa!
Quả tim này rộn lên niềm vui mới
Bởi thậm tin tình Chúa mãi thương con
Trong nắng sớm bình minh chim ríu rít
Như lời con đang tíu tít muốn dâng Ngài
Ngài hẳn quên sạch rồi, những phí hoang của tên đầy tớ!!!
(Lc: 16, 1-4)
Chúa ơi!
Con là một trong những tôi tớ của Ngài
Con chính là tên quản gia bất lương đầy hoang phí
Thế mà, Ngài chẳng để ý tội con
Ngài cho con quyền tự do phân xử việc mình!...
Ơi, Chúa ơi!
Hôm nay đây, con biết mình khờ dại
Trót mê lầm mải miết phí thời gian
Con phí hoang những ân sủng bởi Trời
Để đời mình trôi xuôi theo bọt nước
Những tháng ngày rong duổi chuyện phù du
Những chiều thu nghe lá rụng hững hờ
Con bỏ phí tình Ngài thương con trong băng giá!...
Ôi, lạy Chúa Con biết mình đáng tội
Rồi sẽ đến giờ, Ngài tính sổ đời con
Con sợ lắm, làm sao con sống nữa
Lần lữa hoài, đâu ích lợi cho con?
Nguyện xin Chúa dẫn đường con ngay bước
Con ước mình luôn cần mẫn chỉnh chu
Đây, đầy tớ trung thành phục vụ Chúa
Mỗi sáng chiều dâng khúc hát hoan ca
Mỗi phút giây con cặm cụi vuông tròn
Xin góp nhặt từng ngày công vất vả
Là những gì con thiện ý thực thi
Là những chi con khao khát cho đời
Con mong Lời được sáng lên lan tỏa!
Quả tim này rộn lên niềm vui mới
Bởi thậm tin tình Chúa mãi thương con
Trong nắng sớm bình minh chim ríu rít
Như lời con đang tíu tít muốn dâng Ngài
Ngài hẳn quên sạch rồi, những phí hoang của tên đầy tớ!!!
Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015
TÂM SỰ CHIẾC LÁ THU
“vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em ? Và bạn nữa, sao bạn khinh dể người anh em ?”
(Rm: 14, 9-10)
Ôi, lạy Chúa!
Chúa đã coi con như bạn
Chúa đã nhìn con với ánh mắt đầy khoan dung
Chúa đã chết đi cùng tội lỗi của nhân trần
Và đã Phục sinh, để nâng cao cây Thánh giá
Chúa thánh hóa bánh rượu làm của ăn, cho chúng con muôn ân sủng
Chúa củng cố niềm tin, cho chúng con được sự sống đời đời.
Bởi nhờ Lời, con đã nhìn ra chân thiện mỹ
Tim con đây, quyết xin vâng Thánh ý Ngài
Xác thân này muốn cùng Ngài chết đi trong tội lỗi...
Nhưng, Chúa ơi!
Con là một kẻ bội nghĩa vong tình
Đã bao lần con rẻ khinh người anh em đồng loại!
Đã bao lần con trở thành kẻ xét đoán anh em!
Ôi, Lạy Chúa là Thiên Chúa của con!
Con chẳng khác chi kẻ phụ tình Chúa, Chúa ơi!
Xin đừng để con đánh rơi những ân sủng của Ngài
Giục hồn con miệt mài đóng đinh tính xác thịt con vào Thập giá!
Chiếc lá mùa thu khẽ rụng
Lá hóa xanh theo tiếng gió êm đềm
Trên thềm nhà nắng soi niềm hy vọng
Cọng cỏ non ương sức sống lên rồi!!!
(Rm: 14, 9-10)
Ôi, lạy Chúa!
Chúa đã coi con như bạn
Chúa đã nhìn con với ánh mắt đầy khoan dung
Chúa đã chết đi cùng tội lỗi của nhân trần
Và đã Phục sinh, để nâng cao cây Thánh giá
Chúa thánh hóa bánh rượu làm của ăn, cho chúng con muôn ân sủng
Chúa củng cố niềm tin, cho chúng con được sự sống đời đời.
Bởi nhờ Lời, con đã nhìn ra chân thiện mỹ
Tim con đây, quyết xin vâng Thánh ý Ngài
Xác thân này muốn cùng Ngài chết đi trong tội lỗi...
Nhưng, Chúa ơi!
Con là một kẻ bội nghĩa vong tình
Đã bao lần con rẻ khinh người anh em đồng loại!
Đã bao lần con trở thành kẻ xét đoán anh em!
Ôi, Lạy Chúa là Thiên Chúa của con!
Con chẳng khác chi kẻ phụ tình Chúa, Chúa ơi!
Xin đừng để con đánh rơi những ân sủng của Ngài
Giục hồn con miệt mài đóng đinh tính xác thịt con vào Thập giá!
Chiếc lá mùa thu khẽ rụng
Lá hóa xanh theo tiếng gió êm đềm
Trên thềm nhà nắng soi niềm hy vọng
Cọng cỏ non ương sức sống lên rồi!!!
Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015
NỢ NHAU
“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.”
(Rm: 13, 8)
Tôi còn mắc nợ khá nhiều
Nợ tình, nợ nghĩa tôi liều vội quên
Thoảng nghe như có tiếng rên
Tiếng người đồng loại buồn tênh nỗi sầu
Những chiều gió lạnh mưa ngâu
Những đêm hun hút cơn đau muộn phiền
Những ngày thiếu đói triền miên
Những trưa ngằn ngặt nỗi niềm riêng ai
Còn tôi vẫn sống khoan thai
Ung dung tự tại, tôi đi giữa đời
Người đau thì mặc kệ người
Người buồn có phải tại tôi đâu mà!
Hôm nay Lời Chúa mở ra
Lời nghiêm khắc bảo tôi là tội nhân
Bao năm tưởng đã chu toàn
Giật mình đấm ngực muôn phần ăn năn
Mặt hồ gió thổi lăn tăn
Lòng tôi thoáng chút băn khoăn trở về
Dặm trường muôn nẻo u mê
Từ nay xin quyết một bề sống khôn
Xin vì hai chữ tương thân
Yêu người bằng cả tấm chân tình này
Tôi nghe trong gió hương bay
Hương thơm Lời Chúa tràn đầy hồn tôi!
(Rm: 13, 8)
Tôi còn mắc nợ khá nhiều
Nợ tình, nợ nghĩa tôi liều vội quên
Thoảng nghe như có tiếng rên
Tiếng người đồng loại buồn tênh nỗi sầu
Những chiều gió lạnh mưa ngâu
Những đêm hun hút cơn đau muộn phiền
Những ngày thiếu đói triền miên
Những trưa ngằn ngặt nỗi niềm riêng ai
Còn tôi vẫn sống khoan thai
Ung dung tự tại, tôi đi giữa đời
Người đau thì mặc kệ người
Người buồn có phải tại tôi đâu mà!
Hôm nay Lời Chúa mở ra
Lời nghiêm khắc bảo tôi là tội nhân
Bao năm tưởng đã chu toàn
Giật mình đấm ngực muôn phần ăn năn
Mặt hồ gió thổi lăn tăn
Lòng tôi thoáng chút băn khoăn trở về
Dặm trường muôn nẻo u mê
Từ nay xin quyết một bề sống khôn
Xin vì hai chữ tương thân
Yêu người bằng cả tấm chân tình này
Tôi nghe trong gió hương bay
Hương thơm Lời Chúa tràn đầy hồn tôi!
Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015
NGƯỜI GIÚP VIỆC TUYỆT VỜI
“Anh em thân mến, chúng ta tuy nhiều người, nhưng cũng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, và tương quan với mỗi người, kẻ này là chi thể của người kia. Nhưng chúng ta được những ân huệ khác nhau tuỳ theo ân sủng đã ban cho chúng ta: nếu là ơn nói tiên tri, thì hãy xử dụng sao cho xứng đối với đức tin; nếu là chức phận giúp việc, thì hãy chuyên cần giúp việc; nếu là thầy dạy, hãy lo dạy dỗ; nếu là khuyên bảo, hãy lo khuyên bảo; nếu là người phân phát, hãy có lòng chân thành; nếu là người cai quản, hãy cần mẫn; nếu là kẻ thương giúp, hãy vui vẻ.”
(Rm: 12, 5-8)
Hôm nay lễ thánh Martin, đọc đoạn thánh thư trên đây lòng trí tôi liên tưởng ngay đến một dáng người da đen đang vui vẻ phục vụ... Vâng, từ nhỏ tôi đã được mẹ khuyến khích tìm hiểu về thân thế và tiểu sử của thánh Martin qua cuốn truyện TẤM LÒNG VÀNG, một cuốn sách thật hấp dẫn đối với tôi trong những ngày đó. Hơn bốn mươi năm trôi qua, bụi thời gian đã phủ mờ ký ức tôi về nội dung của cuốn sách này, nhưng lòng ngưỡng mộ tôi dành cho vị thánh thì vẫn không phai. Ấn tượng nhất đối với tôi, là chuyện người ta đã nhìn qua khe cửa và thấy ông thầy tu da đen này đang lơ lửng trên tường hôn Thánh giá Chúa. Câu chuyện khiến cho cô bé trong tôi phải suy nghĩ rất lung, cô cảm thấy lòng mến Chúa của cô thật là ít ỏi so với vị thánh, và điều ấy vẫn đeo đuổi cô bé cho mãi đến tận bây giờ...
Tại sao đọc đoạn Thánh thư trên đây tôi lại nhớ đến thánh Martin ư? Chi tiết mà thánh Phaolô đã nói: “nếu là chức phận giúp việc, thì hãy chuyên cần giúp việc” đã khiến tôi phải dừng lại một phút, để ngưỡng kính một vị thánh đã khởi đầu bước đường tu của mình một cách khiêm hạ. Với màu da đen, chàng trai Martin đã xin vào nhà dòng làm một người giúp việc, người giúp việc chuyên cần và đạo đức như Martin đã khiến cho nhà dòng phải chú ý; và, từ một người giúp việc, Martin đã chính thức trở thành tu sĩ của nhà dòng, rồi trở thành một vị thánh lớn của Giáo Hội. Tôi hâm mộ thánh Martin nhất ở nhân đức thương người, ngài đã hết lòng thương giúp người một cách vui vẻ và toàn tâm toàn ý. Ngay từ nhỏ, tôi đã thấy được hình ảnh Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng, bao dung và từ bi qua con người của thánh Martin. Gương sống thánh thiện của thánh Martin đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tâm linh của tôi. Tiếc một điều là tôi chưa hết lòng mến Chúa yêu người, như ngài đã từng thể hiện. Tôi tự nhủ, mình phải hết sức cố gắng học theo gương thánh Martin, để làm sao người ta có thể nhìn ra mình là một Kitô hữu. Tôi cần ơn phù trợ và cầu bầu của thánh Martin biết bao!
Lời thánh Phaolô hôm nay nhắc nhở tôi rằng: tôi là một trong những chi thể của Đức Kitô, Người đã ban cho tôi quá nhiều ân huệ, và nhờ vậy mà tôi có thể sống dồi dào như hiện tôi đang sống, vì thế tôi có nghĩa vụ phải thương giúp những ai còn trong cơn thiếu thốn. Tôi đã và đang làm điều ấy, song, tôi biết mình còn thiếu thái độ vui vẻ trong khi tiếp xúc với những người mà tôi chẳng hề ưa thích... Tôi nghĩ đến tình thương mà thánh Martin đã dành cho lũ chuột ngoài đồng... Ôi! Làm sao tôi có thể thương được những con chuột, khi tôi chưa hết lòng thương yêu đồng loại của mình?
Thánh Martin kính mến!
Xin ngài hãy cầu bầu cùng Chúa, ban cho con một tấm lòng kiên trung và nhẫn nại trước những khó khăn trở ngại mà con gặp phải trên những nẻo đường đến với người anh em đồng loại. Xin cho con luôn giữ được thái độ vui vẻ trong khi phục vụ anh em, và luôn có thái độ khiêm hạ trung thực như một đầy tớ mẫn cán của Chúa Giêsu, ngài nhé!
Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015
TÌNH NGƯỜI TRÊN THẬP GIÁ
“Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi ; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.”
(Rm: 5, 7-9)
Lạy Chúa!
Vì một kẻ gian ác nào đó
Chẳng có người phàm nào chịu chết thay cho hắn!
Họa hoằn có những người cha người mẹ phải chịu chết vì đứa con rắn mắt của mình!
Và họa may mới có người công chính dám chết thay cho một người lương thiện!
Chúa là Thiên Chúa của con ơi!
Chúa đã thương ban cho loài người ơn cứu độ
Qua cái chết của Đức Kitô, Con Một Chúa
Con biết nói chi cảm tạ Chúa! Chúa ơi!
Máu đào rơi trên đồi xưa chiều tím
Giọt hồng ân lấp lánh dưới sương mai
Con nhìn thấy tương lai mình sáng lạ
Kẻ tội đồ bỗng vụt hóa trinh trong!
Cạnh nương long bị đâm thâu chiều ấy
Vẫn tuôn trào một dòng suối yêu thương
Đức Kitô vẫn miệt mài trên thập Giá
Hóa thân mình làm của lễ hiến dâng
Máu thịt Người vẫn ngày đêm chờ đợi
Đợi chúng con đến nhận lấy mà ăn; đợi chúng con đến nhận lấy mà uống
Ăn cho no cho thỏa tấm linh hồn; uống cho say, cho say men tình Chúa
Ôi, lạy Chúa, tình Chúa quá cao vời
Cho hồn con ngời lên niềm hy vọng
Con ước mong được trở nên công chính
Và hồn con luôn kính sợ Chúa Trời!
Chúa là Thiên Chúa của con ơi!
Xin cho con luôn vững chí trung thành
Sống một đời công chính, đáp tình Cha
Và luôn biết loan truyền ơn cứu độ
Để mọi người cùng trở nên công chính
Để mọi người đều biết Chúa là Cha!
Xin là hoa là trái của tình thương
Mong tim Cha không còn vương sầu nữa
Xin là nửa vần thơ, con tán tụng
Và nửa vần kia, con cảm tạ Chúa, Chúa Trời ơi!
(Rm: 5, 7-9)
Lạy Chúa!
Vì một kẻ gian ác nào đó
Chẳng có người phàm nào chịu chết thay cho hắn!
Họa hoằn có những người cha người mẹ phải chịu chết vì đứa con rắn mắt của mình!
Và họa may mới có người công chính dám chết thay cho một người lương thiện!
Chúa là Thiên Chúa của con ơi!
Chúa đã thương ban cho loài người ơn cứu độ
Qua cái chết của Đức Kitô, Con Một Chúa
Con biết nói chi cảm tạ Chúa! Chúa ơi!
Máu đào rơi trên đồi xưa chiều tím
Giọt hồng ân lấp lánh dưới sương mai
Con nhìn thấy tương lai mình sáng lạ
Kẻ tội đồ bỗng vụt hóa trinh trong!
Cạnh nương long bị đâm thâu chiều ấy
Vẫn tuôn trào một dòng suối yêu thương
Đức Kitô vẫn miệt mài trên thập Giá
Hóa thân mình làm của lễ hiến dâng
Máu thịt Người vẫn ngày đêm chờ đợi
Đợi chúng con đến nhận lấy mà ăn; đợi chúng con đến nhận lấy mà uống
Ăn cho no cho thỏa tấm linh hồn; uống cho say, cho say men tình Chúa
Ôi, lạy Chúa, tình Chúa quá cao vời
Cho hồn con ngời lên niềm hy vọng
Con ước mong được trở nên công chính
Và hồn con luôn kính sợ Chúa Trời!
Chúa là Thiên Chúa của con ơi!
Xin cho con luôn vững chí trung thành
Sống một đời công chính, đáp tình Cha
Và luôn biết loan truyền ơn cứu độ
Để mọi người cùng trở nên công chính
Để mọi người đều biết Chúa là Cha!
Xin là hoa là trái của tình thương
Mong tim Cha không còn vương sầu nữa
Xin là nửa vần thơ, con tán tụng
Và nửa vần kia, con cảm tạ Chúa, Chúa Trời ơi!
Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015
TÁM MỐI PHÚC THẬT
(Mt: 5,3-10)
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.”
Tâm con muốn sống khó nghèo
Nhưng lòng thỉnh thoản chạy theo bạc tiền
Xin cho con biết một niềm
Giữ lòng nghèo khó, một tìm Nước Cha!
“Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.”
Chúa ơi, con chẳng hiền lành
Bao phen con đã đành hanh với người
Nay xin nhũn nhặn một đời
Mai sau đất hứa, Chúa thời ban cho!
“Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.”
Chúa ơi, con khổ đã nhiều
Dòng đời lận đận trăm chiều đắng cay
Tương lai mờ mịt tháng ngày
Con dâng lên Chúa, Chúa rày ủi an!
“Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.”
Con luôn khao khát làm người
Một người công chính như Lời Chúa khuyên
Nhưng con tội lỗi triền miên
Làm sao con thỏa nỗi niềm, Chúa ơi?
Nay con tin vững vào Lời
Lời là ánh sáng một đời con theo!
“Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”
Lắm khi con chẳng thương người
Chỉ lo mê mải dòng đời bon chen
Giật mình tỉnh thức mấy phen
Nhưng rồi ngựa cũ lại quen đường về!
Xin cho con trọn lời thề
Yêu người yêu Chúa một bề mà thôi!
“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.”
Con mong gặp Chúa biết bao
Nhưng tâm không sạch làm sao gặp Ngài?
Ngày mai con sợ ngày mai
Giữ gìn con nhé, xin Ngài thương con!
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”
Chúa là Thiên Chúa của con
Trong Ngài con sống, khát mong hòa bình
Thân con lữ thứ đăng trình
Ghét ghen đố kỵ rập rình chung quanh
Cho con luôn sống chân thành
Một lòng vun xới màu xanh thanh bình!
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.”
Đôi khi con bị thiệt thòi
Chỉ vì con giữ đúng Lời Chúa răn
Dạ con thoáng chút băn khoăn:
“Nước Trời đất hứa liệu rằng có không?”
Xin cho con mãi một lòng
Thủy chung sau trước đợi trông Nước Trời!
Chúa ơi, hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính các thánh nam nữ trên trời, con tin rằng các vị ấy đã được hưởng tám mối phúc thật Chúa ban, bởi họ đã sống một đời sống dương gian như lời Chúa khuyên dạy. Xin cho con một lòng trung kiên bước theo các ngài mà sống trọn vẹn những gì Chúa truyền dạy, hầu con cũng được hưởng tám mối phúc thật của Chúa, Chúa nhé!
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.”
Tâm con muốn sống khó nghèo
Nhưng lòng thỉnh thoản chạy theo bạc tiền
Xin cho con biết một niềm
Giữ lòng nghèo khó, một tìm Nước Cha!
“Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.”
Chúa ơi, con chẳng hiền lành
Bao phen con đã đành hanh với người
Nay xin nhũn nhặn một đời
Mai sau đất hứa, Chúa thời ban cho!
“Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.”
Chúa ơi, con khổ đã nhiều
Dòng đời lận đận trăm chiều đắng cay
Tương lai mờ mịt tháng ngày
Con dâng lên Chúa, Chúa rày ủi an!
“Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.”
Con luôn khao khát làm người
Một người công chính như Lời Chúa khuyên
Nhưng con tội lỗi triền miên
Làm sao con thỏa nỗi niềm, Chúa ơi?
Nay con tin vững vào Lời
Lời là ánh sáng một đời con theo!
“Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”
Lắm khi con chẳng thương người
Chỉ lo mê mải dòng đời bon chen
Giật mình tỉnh thức mấy phen
Nhưng rồi ngựa cũ lại quen đường về!
Xin cho con trọn lời thề
Yêu người yêu Chúa một bề mà thôi!
“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.”
Con mong gặp Chúa biết bao
Nhưng tâm không sạch làm sao gặp Ngài?
Ngày mai con sợ ngày mai
Giữ gìn con nhé, xin Ngài thương con!
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”
Chúa là Thiên Chúa của con
Trong Ngài con sống, khát mong hòa bình
Thân con lữ thứ đăng trình
Ghét ghen đố kỵ rập rình chung quanh
Cho con luôn sống chân thành
Một lòng vun xới màu xanh thanh bình!
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.”
Đôi khi con bị thiệt thòi
Chỉ vì con giữ đúng Lời Chúa răn
Dạ con thoáng chút băn khoăn:
“Nước Trời đất hứa liệu rằng có không?”
Xin cho con mãi một lòng
Thủy chung sau trước đợi trông Nước Trời!
Chúa ơi, hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính các thánh nam nữ trên trời, con tin rằng các vị ấy đã được hưởng tám mối phúc thật Chúa ban, bởi họ đã sống một đời sống dương gian như lời Chúa khuyên dạy. Xin cho con một lòng trung kiên bước theo các ngài mà sống trọn vẹn những gì Chúa truyền dạy, hầu con cũng được hưởng tám mối phúc thật của Chúa, Chúa nhé!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)