"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”
(Mt: 5, 17)
Luật Môsê và lời các ngôn sứ đã được ghi chép lại, và được rao truyền cho biết bao thế hệ con cái loài người. Phúc cho những ai tin đó là Lời của Chúa, và hết mực thi hành những gì Ngài truyền dạy. Tuy nhiên, những luật lệ và Lời của Chúa phán truyền qua những trung gian là con người, nên đôi khi đã bị người ta hiểu sai; thậm chí, có người còn cố tình giải thích theo ý riêng mình để sao cho họ có lợi. Vì thế, Chúa Giêsu mới nói: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” Thật ra, Chúa không sửa đổi gì trong những điều luật xưa, Người đã kiện toàn Luật lệ của Môsê bằng vào hai điều này: Mến Chúa và yêu người. Đó là những đòi hỏi quan trọng, Chúa Giêsu yêu cầu mỗi người chúng ta phải dựa trên tinh thần yêu mến đó khi sống trong luật lệ của Thiên Chúa Cha. Những con người sống trong thời kỳ Cựu Ước nếu đã chu toàn theo luật Môsê thì đã được hưởng phúc, vậy những con người sống ở thời kỳ Tân Ước như chúng ta lại không được hưởng phúc lớn lao hơn sao, khi chúng ta có thể chu toàn mọi luật lệ của Chúa dựa trên hai điều luật mới là mến Chúa và yêu người?
Dựa vào tinh thần chủ yếu là mến Chúa và yêu người, ta sẽ không phải áy náy hoặc thắc mắc những chuyện nhỏ nhặt như kiểu những người Pharisêu đã cố tình gài bẫy Chúa, khi thấy Chúa chữa bệnh cho người bại tay trong ngày Sabát... Xét kỹ lại bản thân, tôi thấy mình nhiều khi giữ luật chỉ vì sợ tội, chứ thật ra tôi chưa vì lòng mến Chúa và yêu người mà giữ luật. Tôi biết mình như thế chưa giữ trọn luật, và như thế đôi khi luật lệ của Chúa đã trở nên gánh nặng cho tôi. Tuy nhiên, những khi vì lòng mến Chúa hay vì yêu người, tôi đã cảm thấy rất nhẹ nhàng cho tôi làm theo luật Chúa truyền dạy. và, tôi có thể nói, những khi chu toàn luật Chúa trong yêu mến tôi đã cảm thấy lòng mình thực sự rất hạnh phúc, bạn ạ!
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã đến với chúng con và đã mang lại cho chúng con những điều kỳ diệu! Từ luật Môsê mà chúng con đôi khi tưởng là gánh nặng đã trở nên rất nhẹ nhàng với sự kiện toàn của Chúa, đó là luật dựa trên “Mến Chúa và yêu người”, những điều chắc chắn sẽ mang lại cho chúng con niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho con luôn biết hướng mình sống đúng theo những điều luật ấy, để con có thể kiến tạo niềm vui cho những người mà con tiếp xúc, đồng thời cho cả bản thân con nữa. Xin cho những người thân của con biết nhận ra điều đó, để họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong đời sống vuông tròn luật Chúa, Chúa nhé!
Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015
ƯỚC NGUYỆN CỦA MUỐI
"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.”
(Mt: 5, 13)
Tôi là hạt muối nhỏ nhoi
Năm xưa tôi sống lẻ loi phận mình
Loanh quanh ngày tháng kiếm tìm
Muối kia chỉ thấy nổi chìm bão giông
Từ ngày tin Chúa là đường
Muối tôi đã mặn lại nồng hơn xưa!...
Tôi vui biết mấy cho vừa
Tựa cơn nắng hạn gặp mưa giữa đồng
Hôm nay hạt muối thêm nồng
Hồn tôi thỏa chí tang bồng, người ơi!
Khi gió lộng cánh hoa rơi
Khi chiều sương xuống chợ đời vắng tanh
Muối xin ướp mặn màu xanh
Để cho hy vọng long lanh vẫn còn
Khi reo lên tiếng cười dòn
Là khi muối ướp màu son cho đời...!
Ngước nhìn lên ánh mặt trời
Muối thầm nguyện ước những lời tâm can
Tôi xin mãi được hòa tan
Xin là hạt muối giữa làn biển xanh
Ước mong đời sẽ trong lành
Đừng làm muối nhạt vắng tanh chợ đời!!!
(Mt: 5, 13)
Tôi là hạt muối nhỏ nhoi
Năm xưa tôi sống lẻ loi phận mình
Loanh quanh ngày tháng kiếm tìm
Muối kia chỉ thấy nổi chìm bão giông
Từ ngày tin Chúa là đường
Muối tôi đã mặn lại nồng hơn xưa!...
Tôi vui biết mấy cho vừa
Tựa cơn nắng hạn gặp mưa giữa đồng
Hôm nay hạt muối thêm nồng
Hồn tôi thỏa chí tang bồng, người ơi!
Khi gió lộng cánh hoa rơi
Khi chiều sương xuống chợ đời vắng tanh
Muối xin ướp mặn màu xanh
Để cho hy vọng long lanh vẫn còn
Khi reo lên tiếng cười dòn
Là khi muối ướp màu son cho đời...!
Ngước nhìn lên ánh mặt trời
Muối thầm nguyện ước những lời tâm can
Tôi xin mãi được hòa tan
Xin là hạt muối giữa làn biển xanh
Ước mong đời sẽ trong lành
Đừng làm muối nhạt vắng tanh chợ đời!!!
Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015
TÌM AN ỦI NGƯỜI, HƠN ĐƯỢC NGƯỜI ỦI AN!
“Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.
(II Cr: 1, 4)
Khi còn rất trẻ, tôi đã mắc phải một chứng bệnh nan y mãn tính, và nó đã báo trước cho tôi một tương lai xấu. Thế nhưng, từ đó đến nay, trải qua đã hơn 33 năm với biết bao gian truân và với bệnh trạng ngày càng phức tạp, tôi lại có thể nói với mọi người rằng hiện nay tôi cảm thấy mình sống tốt hơn bao giờ hết. Nghĩa là, cái suy nghĩ của tôi cách đây 33 năm về một tương lai xấu của đời mình, đã hoàn toàn không đúng chút nào. Nghĩa là, đời tôi đang rất đẹp, bạn ạ! Nhờ đâu mà tôi được như vậy? Trả lời cho câu hỏi này, tôi xin trích dẫn vế thứ nhất của câu Thánh Kinh trên đây: “Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách”, để khẳng định với các bạn, lời nói của thánh Phaolô là một thực tiễn hiển nhiên, cho bất cứ ai tin rằng nơi cuộc sống trần gian này có sự hiện diện của Thiên Chúa.
Một cô bạn là một Phật tử người Việt gốc Hoa đã hỏi tôi: “Sao em thấy chị bị mù chẳng trông thấy một chút ánh sáng mà lúc nào cũng tràn đầy sức sống? Má em cũng nói, chị mù vậy mà sao thấy tươi vui, bà lấy chị ra so sánh với em, em còn thấy mọi thứ sao lúc nào cũng héo hắt...! Chị có bí quyết gì chỉ cho em với!” Tôi trả lời: “Chị chẳng có bí kíp gì ghê gớm cả! Chỉ là tìm đến thăm nom những người nghèo khổ bất hạnh hơn mình, quan tâm đến những ai đang trong cơn sầu khổ cần tới mình ủi an nâng đỡ, nên chị đã nhận ra mình còn hạnh phúc hơn nhiều người, và cảm thấy mình còn có ích cho ai đó! Vì vậy, chị chẳng còn thời giờ đâu mà buồn khổ nữa, cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến những chuyện hơn thua được mất của kẻ danh tiếng giàu sang, cho nên không còn nặng lòng với những chuyện của danh lợi vật chất, thấy lòng mình thanh thản bình an, em ạ!” Cô bạn tiếp tục buồn: “Chị thật là người có nghị lực, có thể dễ dàng vượt qua hoàn cảnh. Em đã cố gắng làm như chị, nhưng rồi vẫn không sao thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Chị có cách nào giúp em không? Chị chỉ cho em làm thế nào để sống vui như chị đi? Tôi nói với cô: “Thật ra chị chẳng có gì là ghê gớm như em nghĩ đâu! Tất cả là nhờ ơn Chúa giúp, chị mới sống được như hiện nay, em ạ! Tất cả là do ơn Chúa ban cho chị đó!” Cô hỏi: “Chị đã từng nói với em rằng, Chúa yêu thương hết thảy mọi người, vậy sao Chúa ban cho chị, mà không ban cho người khác?” Tôi kiên nhẫn giải thích cho bạn mình: “Chúa luôn sẵn sàng ban ơn cho tất cả mọi người trên thế gian này. Tuy nhiên, người ta có lãnh nhận được ơn Chúa ban cho hay là không, còn tùy thuộc ở thái độ của mỗi người, người ta có biết đón nhận ơn Chúa ban hay không, em ạ!”
Tôi không thể giúp gì hơn cho cô, vì hình như cô không muốn hiểu điều tôi nói, tôi chỉ cho cô cách làm sao để vui sống trong hoàn cảnh của mình, cách nào cô cũng nói thử rồi mà không được. Chẳng hạn, biết cô đang phụ trách nấu ăn cho gia đình, tôi khuyên cô nên chú tâm vào việc nấu ăn phục vụ gia đình, thì cô than là nấu ăn chán, cô thích được đi làm ở công ty như mấy người bạn của mình; mặc dù, cô đã biết là hoàn cảnh bệnh tật và khả năng hạn chế của mình không cho phép... Tôi kể cho cô nghe về một kỷ niệm chiều tối 30 Tết nọ, trong khi các chị em gái của tôi đi xem kịch “ông Táo về trời”, một mình tôi cặm cụi với xoong chảo củi lửa, mặt mũi tay chân lem luốc khói mà tôi vẫn thấy vui khi nhìn thấy những cọng mứt dừa trắng phau, những gói mứt cà chua bọc kiếng vàng óng... và tôi cũng kể cho cô nghe cả về niềm hạnh phúc khi nhìn người ta ăn mứt của tôi ngon miệng như thế nào... Tôi nói với cô rằng, có những việc người ta mong ước nhưng không thể, tại sao mình có thể làm lại không biến nó thành niềm vui, để công việc của mình trở nên hứng thú... Cuối cùng thì cô cũng vẫn muốn được đi làm công ty như bạn bè đồng trang lứa, chứ không thích ở nhà đi chợ nấu ăn... Và cô bạn ấy vẫn cứ đeo mang nỗi buồn của mình, chỉ là bây giờ có nhẹ bớt đi bởi những lời khuyên của tôi, nhưng nỗi buồn chán vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng của cô. Mỗi lần nói chuyện với tôi, cô đều nói: “Chắc chị nghe chuyện em riết rồi cũng chán, em thấy em cứ làm phiền chị hoài...!” Tôi vẫn khuyến khích cô, bất cứ lúc nào cần thì cứ gọi cho tôi, tôi luôn sẵn sàng nghe cô tâm sự: “Bởi vì chị muốn làm những gì Chúa muốn chị làm.” Điều này, thì cô bạn đó đã hiểu, và cô cho biết cô đã cảm thấy bình tâm trở lại...
Chuyện tôi viết ra đây, dài dòng như vậy, là để nói lên cái vế thứ hai của câu Thánh Kinh tôi trích dẫn hôm nay: “sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vâng, đó chính là những gì tôi đang sống và nhờ vậy mà cuộc sống của tôi rất tươi vui, bạn ạ!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn trung thành với những điều con đã tin tưởng, và luôn vui vẻ làm điều Chúa muốn con làm, để những ai đang sầu khổ mà con tìm đến cảm thấy được Chúa ủi an. Xin cho con luôn biết tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, Chúa nhé!
(II Cr: 1, 4)
Khi còn rất trẻ, tôi đã mắc phải một chứng bệnh nan y mãn tính, và nó đã báo trước cho tôi một tương lai xấu. Thế nhưng, từ đó đến nay, trải qua đã hơn 33 năm với biết bao gian truân và với bệnh trạng ngày càng phức tạp, tôi lại có thể nói với mọi người rằng hiện nay tôi cảm thấy mình sống tốt hơn bao giờ hết. Nghĩa là, cái suy nghĩ của tôi cách đây 33 năm về một tương lai xấu của đời mình, đã hoàn toàn không đúng chút nào. Nghĩa là, đời tôi đang rất đẹp, bạn ạ! Nhờ đâu mà tôi được như vậy? Trả lời cho câu hỏi này, tôi xin trích dẫn vế thứ nhất của câu Thánh Kinh trên đây: “Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách”, để khẳng định với các bạn, lời nói của thánh Phaolô là một thực tiễn hiển nhiên, cho bất cứ ai tin rằng nơi cuộc sống trần gian này có sự hiện diện của Thiên Chúa.
Một cô bạn là một Phật tử người Việt gốc Hoa đã hỏi tôi: “Sao em thấy chị bị mù chẳng trông thấy một chút ánh sáng mà lúc nào cũng tràn đầy sức sống? Má em cũng nói, chị mù vậy mà sao thấy tươi vui, bà lấy chị ra so sánh với em, em còn thấy mọi thứ sao lúc nào cũng héo hắt...! Chị có bí quyết gì chỉ cho em với!” Tôi trả lời: “Chị chẳng có bí kíp gì ghê gớm cả! Chỉ là tìm đến thăm nom những người nghèo khổ bất hạnh hơn mình, quan tâm đến những ai đang trong cơn sầu khổ cần tới mình ủi an nâng đỡ, nên chị đã nhận ra mình còn hạnh phúc hơn nhiều người, và cảm thấy mình còn có ích cho ai đó! Vì vậy, chị chẳng còn thời giờ đâu mà buồn khổ nữa, cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến những chuyện hơn thua được mất của kẻ danh tiếng giàu sang, cho nên không còn nặng lòng với những chuyện của danh lợi vật chất, thấy lòng mình thanh thản bình an, em ạ!” Cô bạn tiếp tục buồn: “Chị thật là người có nghị lực, có thể dễ dàng vượt qua hoàn cảnh. Em đã cố gắng làm như chị, nhưng rồi vẫn không sao thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Chị có cách nào giúp em không? Chị chỉ cho em làm thế nào để sống vui như chị đi? Tôi nói với cô: “Thật ra chị chẳng có gì là ghê gớm như em nghĩ đâu! Tất cả là nhờ ơn Chúa giúp, chị mới sống được như hiện nay, em ạ! Tất cả là do ơn Chúa ban cho chị đó!” Cô hỏi: “Chị đã từng nói với em rằng, Chúa yêu thương hết thảy mọi người, vậy sao Chúa ban cho chị, mà không ban cho người khác?” Tôi kiên nhẫn giải thích cho bạn mình: “Chúa luôn sẵn sàng ban ơn cho tất cả mọi người trên thế gian này. Tuy nhiên, người ta có lãnh nhận được ơn Chúa ban cho hay là không, còn tùy thuộc ở thái độ của mỗi người, người ta có biết đón nhận ơn Chúa ban hay không, em ạ!”
Tôi không thể giúp gì hơn cho cô, vì hình như cô không muốn hiểu điều tôi nói, tôi chỉ cho cô cách làm sao để vui sống trong hoàn cảnh của mình, cách nào cô cũng nói thử rồi mà không được. Chẳng hạn, biết cô đang phụ trách nấu ăn cho gia đình, tôi khuyên cô nên chú tâm vào việc nấu ăn phục vụ gia đình, thì cô than là nấu ăn chán, cô thích được đi làm ở công ty như mấy người bạn của mình; mặc dù, cô đã biết là hoàn cảnh bệnh tật và khả năng hạn chế của mình không cho phép... Tôi kể cho cô nghe về một kỷ niệm chiều tối 30 Tết nọ, trong khi các chị em gái của tôi đi xem kịch “ông Táo về trời”, một mình tôi cặm cụi với xoong chảo củi lửa, mặt mũi tay chân lem luốc khói mà tôi vẫn thấy vui khi nhìn thấy những cọng mứt dừa trắng phau, những gói mứt cà chua bọc kiếng vàng óng... và tôi cũng kể cho cô nghe cả về niềm hạnh phúc khi nhìn người ta ăn mứt của tôi ngon miệng như thế nào... Tôi nói với cô rằng, có những việc người ta mong ước nhưng không thể, tại sao mình có thể làm lại không biến nó thành niềm vui, để công việc của mình trở nên hứng thú... Cuối cùng thì cô cũng vẫn muốn được đi làm công ty như bạn bè đồng trang lứa, chứ không thích ở nhà đi chợ nấu ăn... Và cô bạn ấy vẫn cứ đeo mang nỗi buồn của mình, chỉ là bây giờ có nhẹ bớt đi bởi những lời khuyên của tôi, nhưng nỗi buồn chán vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng của cô. Mỗi lần nói chuyện với tôi, cô đều nói: “Chắc chị nghe chuyện em riết rồi cũng chán, em thấy em cứ làm phiền chị hoài...!” Tôi vẫn khuyến khích cô, bất cứ lúc nào cần thì cứ gọi cho tôi, tôi luôn sẵn sàng nghe cô tâm sự: “Bởi vì chị muốn làm những gì Chúa muốn chị làm.” Điều này, thì cô bạn đó đã hiểu, và cô cho biết cô đã cảm thấy bình tâm trở lại...
Chuyện tôi viết ra đây, dài dòng như vậy, là để nói lên cái vế thứ hai của câu Thánh Kinh tôi trích dẫn hôm nay: “sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vâng, đó chính là những gì tôi đang sống và nhờ vậy mà cuộc sống của tôi rất tươi vui, bạn ạ!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn trung thành với những điều con đã tin tưởng, và luôn vui vẻ làm điều Chúa muốn con làm, để những ai đang sầu khổ mà con tìm đến cảm thấy được Chúa ủi an. Xin cho con luôn biết tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu, Chúa nhé!
Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015
TẤM BÁNH NHỎ
“Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông : "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.”
(Mc: 14, 22-24)
Mặc dù, những cử chỉ và lời nói trên đây của Chúa Giêsu trong bữa tiệc Vượt Qua mang nhiều tính biểu trưng, song nghĩa cử ấy chất chứa biết bao tình thương của Chúa dành cho các môn đệ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, thì Kitô hữu chúng ta ngày nay sẽ không có sự hiện diện của Thiên Chúa giữa cuộc đời mình. Chúa Giêsu không hề nói suông, chỉ ngay sau đó một ngày, Người đã chứng tỏ lời nói và cử chỉ yêu thương của mình bằng sự hy sinh đến cùng tận. Một cái chết đớn đau và cô lẻ trên thập giá, đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu! Phải một thời gian khá lâu sau đó, con người mới hiểu hết được mục đích và ý nghĩa thâm sâu, điều Chúa Giêsu muốn gởi gắm trong việc thành lập bí tích Thánh Thể chiều hôm ấy!
Chúa Giêsu đã biết rõ kế hoạch của Thiên Chúa Cha, Người phải chịu chết đi rồi mới Phục sinh vinh hiển. Một khi đã hoàn tất mọi sự, Người sẽ được trở về với Chúa Cha. Tất nhiên, Người Con rất mong được ở bên Chúa Cha, nhưng Người Con cũng lại không nỡ bỏ mặc các môn đệ chơ vơ trên cõi thế; vì vậy, Người đã lập nên giao ước mới, lập nên bí tích Thánh Thể, để được ở lại trần gian với con người qua Mình Thánh và Máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu muốn hiến dâng hết cả thân mình cho đến giọt máu cuối cùng... vì Chúa yêu nhân loại, vì Chúa biết rằng con người rất mong manh yếu đuối, Chúa biết con người rất cần đến sự ủi an và nâng đỡ của Chúa! Thế nên, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể, để ở lại thế gian với con người, để trở nên của ăn cho linh hồn họ được vui sống!
Chúa ơi! Sáng kiến độc đáo của Chúa thật là một cứu cánh cho con, Chúa ạ! Trước kia, mỗi lần phạm lỗi cùng Chúa, dù chưa phải là trọng tội, con chẳng dám rước Chúa vào lòng! Một phần vì sợ mình không xứng; nhưng, phần lớn còn bởi con chưa nhận ra được những ân sủng mà Chúa muốn trao ban qua Mình, Máu thánh của Chúa. Lúc ấy, con đã chẳng mấy khát khao rước Chúa vào nhà mình! Và thế là, con cảm thấy chán nản buông xuôi. Và thế là, con ít tìm đến Chúa, lười biếng trễ nải đến nhà Chúa... May thay! Con bây giờ đã đổi khác, đã biết cậy dựa vào Chúa, qua việc rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, con cảm nhận được tình Chúa xót thương, con cảm thấy vui sống hơn! Con đã biết chiến đấu với những cơn buồn ngủ và xác thịt nặng nề, cố gắng siêng năng tham dự thánh lễ và để được rước Chúa vào lòng. Thật ra, con biết mình chưa đủ yêu mến, chưa đủ khao khát... nghĩa là, con vẫn còn thờ ơ với Thánh Thể Chúa lắm! Nhưng con cảm thấy mình đã tiến một bước xa trong đời sống đức tin, nhờ vào sự hiện diện của Chúa qua tấm bánh nhỏ ấy. Đối với con, Mình Máu Chúa vẫn còn là một bí nhiệm, nhưng con vẫn cảm nhận được Chúa gần gũi con hơn, những khi con rước Chúa. Rõ ràng, Chúa đã ở trong tấm bánh nhỏ ấy, những giọt rượu nho thơm thơm đã biến thành Máu Chúa, cho con được nếm mùi vị yêu đương của sự hiến tế... Cho dù con có thế nào, tấm bánh nhỏ có phép lạ thần kỳ đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời con rồi, Chúa ạ! Nếu không, làm sao con lại có sự thay đổi lớn lao như vậy?
Chúa biết không? Bây giờ, mỗi khi con nhìn vào cuộc sống của một Kitô hữu nào đó, với cung cách sống đầy vẻ chán nản và mang một tâm hồn trống vắng, con thấy lại hình ảnh mình ngày xưa, đầy trống vắng và chơi vơi trong cuộc đời, mà chẳng biết tâm sự với ai... Con bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, chẳng còn chỗ trống cho con trống vắng! Chẳng còn lẻ loi để con chơi vơi! Vì hơi có dấu hiệu buồn nản, thì con đã tâm sự với Chúa rồi! Con bây giờ, mỗi khi gặp một Kitô hữu đang trong cơn khủng hoảng, hoặc về thể xác, hoặc về tinh thần, đã biết khuyên họ rất nên thường xuyên rước Mình Thánh Chúa để tìm sự bình an... Con khẳng định với họ rằng, khi rước Chúa và thì thầm dâng lên Chúa những nỗi hoang mang lo sợ trong lòng, chắc chắn Chúa sẽ làm cho họ cảm thấy bình tâm trở lại! Đúng như vậy mà, phải không Chúa?
(Mc: 14, 22-24)
Mặc dù, những cử chỉ và lời nói trên đây của Chúa Giêsu trong bữa tiệc Vượt Qua mang nhiều tính biểu trưng, song nghĩa cử ấy chất chứa biết bao tình thương của Chúa dành cho các môn đệ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, thì Kitô hữu chúng ta ngày nay sẽ không có sự hiện diện của Thiên Chúa giữa cuộc đời mình. Chúa Giêsu không hề nói suông, chỉ ngay sau đó một ngày, Người đã chứng tỏ lời nói và cử chỉ yêu thương của mình bằng sự hy sinh đến cùng tận. Một cái chết đớn đau và cô lẻ trên thập giá, đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu! Phải một thời gian khá lâu sau đó, con người mới hiểu hết được mục đích và ý nghĩa thâm sâu, điều Chúa Giêsu muốn gởi gắm trong việc thành lập bí tích Thánh Thể chiều hôm ấy!
Chúa Giêsu đã biết rõ kế hoạch của Thiên Chúa Cha, Người phải chịu chết đi rồi mới Phục sinh vinh hiển. Một khi đã hoàn tất mọi sự, Người sẽ được trở về với Chúa Cha. Tất nhiên, Người Con rất mong được ở bên Chúa Cha, nhưng Người Con cũng lại không nỡ bỏ mặc các môn đệ chơ vơ trên cõi thế; vì vậy, Người đã lập nên giao ước mới, lập nên bí tích Thánh Thể, để được ở lại trần gian với con người qua Mình Thánh và Máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu muốn hiến dâng hết cả thân mình cho đến giọt máu cuối cùng... vì Chúa yêu nhân loại, vì Chúa biết rằng con người rất mong manh yếu đuối, Chúa biết con người rất cần đến sự ủi an và nâng đỡ của Chúa! Thế nên, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể, để ở lại thế gian với con người, để trở nên của ăn cho linh hồn họ được vui sống!
Chúa ơi! Sáng kiến độc đáo của Chúa thật là một cứu cánh cho con, Chúa ạ! Trước kia, mỗi lần phạm lỗi cùng Chúa, dù chưa phải là trọng tội, con chẳng dám rước Chúa vào lòng! Một phần vì sợ mình không xứng; nhưng, phần lớn còn bởi con chưa nhận ra được những ân sủng mà Chúa muốn trao ban qua Mình, Máu thánh của Chúa. Lúc ấy, con đã chẳng mấy khát khao rước Chúa vào nhà mình! Và thế là, con cảm thấy chán nản buông xuôi. Và thế là, con ít tìm đến Chúa, lười biếng trễ nải đến nhà Chúa... May thay! Con bây giờ đã đổi khác, đã biết cậy dựa vào Chúa, qua việc rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, con cảm nhận được tình Chúa xót thương, con cảm thấy vui sống hơn! Con đã biết chiến đấu với những cơn buồn ngủ và xác thịt nặng nề, cố gắng siêng năng tham dự thánh lễ và để được rước Chúa vào lòng. Thật ra, con biết mình chưa đủ yêu mến, chưa đủ khao khát... nghĩa là, con vẫn còn thờ ơ với Thánh Thể Chúa lắm! Nhưng con cảm thấy mình đã tiến một bước xa trong đời sống đức tin, nhờ vào sự hiện diện của Chúa qua tấm bánh nhỏ ấy. Đối với con, Mình Máu Chúa vẫn còn là một bí nhiệm, nhưng con vẫn cảm nhận được Chúa gần gũi con hơn, những khi con rước Chúa. Rõ ràng, Chúa đã ở trong tấm bánh nhỏ ấy, những giọt rượu nho thơm thơm đã biến thành Máu Chúa, cho con được nếm mùi vị yêu đương của sự hiến tế... Cho dù con có thế nào, tấm bánh nhỏ có phép lạ thần kỳ đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời con rồi, Chúa ạ! Nếu không, làm sao con lại có sự thay đổi lớn lao như vậy?
Chúa biết không? Bây giờ, mỗi khi con nhìn vào cuộc sống của một Kitô hữu nào đó, với cung cách sống đầy vẻ chán nản và mang một tâm hồn trống vắng, con thấy lại hình ảnh mình ngày xưa, đầy trống vắng và chơi vơi trong cuộc đời, mà chẳng biết tâm sự với ai... Con bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, chẳng còn chỗ trống cho con trống vắng! Chẳng còn lẻ loi để con chơi vơi! Vì hơi có dấu hiệu buồn nản, thì con đã tâm sự với Chúa rồi! Con bây giờ, mỗi khi gặp một Kitô hữu đang trong cơn khủng hoảng, hoặc về thể xác, hoặc về tinh thần, đã biết khuyên họ rất nên thường xuyên rước Mình Thánh Chúa để tìm sự bình an... Con khẳng định với họ rằng, khi rước Chúa và thì thầm dâng lên Chúa những nỗi hoang mang lo sợ trong lòng, chắc chắn Chúa sẽ làm cho họ cảm thấy bình tâm trở lại! Đúng như vậy mà, phải không Chúa?
Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015
ĐỂ HỒN TA BAY BỔNG
‘Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."
(Mc: 12, 41-44)
Hồi mới tham gia sinh hoạt ở Hội người mù, tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, riết rồi cũng quen. Và tôi đã có một nhận xét mà khi viết ra, tôi phải xin lỗi bạn đọc trước, vì tôi biết không phải ai ai cũng thuộc thành phần tôi đang nói tới. Đó là, những người mù tuy nghèo khó nhưng tấm lòng của họ cũng chẳng thua gì tấm lòng bà góa trong câu chuyện của Chúa Giêsu trên đây; trong khi, có lắm người mạnh khỏe bình thường cho rằng làm phúc là việc của người giàu có.
Thật vậy, mỗi khi nghe tin một hội viên nào đó đang hoạn nạn, hay có ma chay trong nhà, mấy người mù chúng tôi điện thoại cho nhau, ai nấy đều nhắn gởi chút tiền bạc quà cáp, cử người đi thăm nom. Thậm chí, có người chẳng thân thiết gì lắm với người gặp nạn, nghe tin cũng mong được góp phần chia sẻ với đương sự. Bởi chúng tôi đều có chung một ý nghĩ rằng, người mù ngày thường đã khó, bây giờ gặp hoạn nạn thì càng khó hơn... Tôi nhớ câu chuyện về đứa con mới sinh của Nga bị mắc một chứng bệnh lạ, chuyện xảy ra cách nay đã hơn chục năm, bác sĩ nói phải chích 3 mũi thuốc đặc trị mới mong thoát chết, mà mỗi ống thuốc cả gần 2.000.000 đồng, hai vợ chồng mù như Nga biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Thế là, chúng tôi bảo nhau đóng góp giúp cho hai vợ chồng họ, mặc dù chúng tôi biết Nga vẫn có sự hỗ trợ của bố mẹ cô ta, nhưng chúng tôi đều hiểu hoàn cảnh của gia đình đó. Thậm chí, sau một cuộc quyên góp, thấy số tiền ít ỏi quá, có người còn hỏi mượn bạn bè để đóng góp thêm. Cũng nhân câu chuyện của Nga, tôi lại nhớ đến chuyện đi mổ của chị bạn mù nọ. Chị kể hồi chị mổ thận, xài thẻ bảo hiểm rồi mà vẫn phải đóng cả chục triệu đồng nữa, lúc ấy chị lo lắm, một thân một mình sống nhờ tiền trợ cấp và những phần gạo mì của các tổ chức từ thiện, chị biết lấy đâu ra tiền mà đóng. Nhưng, không mổ không được! Nói mãi, thì đứa cháu con của bà chị Hai mới đồng ý cho mượn khoản tiền đó. Nằm trên giường bệnh, mà chị cứ lo nghĩ làm sao có tiền để trả cho đứa cháu. Thế rồi, chị không ngờ, bạn bè mù với nhau, người cho 100.000 đồng, kẻ giúp 50.000 đồng, cuối cùng chị cũng trả hết nợ. Chị bảo với tôi: “Em biết không, mấy đứa cháu con chị Hai tui giàu lắm, nhưng nó đâu có cho không mình, nó chỉ cho mượn tạm vậy thôi. Tui lo quá, chẳng biết làm sao, chỉ còn biết cầu xin Chúa, vậy mà bạn bè mù với nhau không thôi, cũng giúp tui như vậy đó! Thật là Chúa thương tui quá đỗi!”...
Tin Mừng hôm nay gợi cho tôi nhiều suy nghĩ về tình người và chuyện người, đồng thời cũng mở ra cho tôi một niềm tin chắc chắn vào sự quan phòng của Chúa. Tôi nhớ đến những lần đi họp mặt với bạn bè cũ thời học cấp II, tụi bạn chẳng bao giờ chịu để cho tôi đóng góp gì cả, mặc dù tôi đã rút tiền ra cho tụi nó thấy rằng tôi có, tụi nó lại nhét tiền trở lại túi quần tôi... Tôi biết tụi bạn thương tôi vì tôi lắm bệnh nhiều tật. Thế còn Chúa Giêsu, chẳng lẽ Chúa lại không thương bà góa nghèo khổ kia hay sao? Tất nhiên Chúa thương, nhưng Chúa không hành xử giống tụi bạn của tôi, không ép bà góa cất tiền trở lại túi của bà, mà Chúa còn chỉ ra cho các môn đệ thấy tấm gương sáng của bà, khi nói: “...mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình." Tôi tin rằng, Chúa đã có những hoạch định sẵn dành riêng cho bà góa đó, cũng như Chúa luôn quan phòng những điều tốt đẹp, cho những ai biết sống cho đi và sống vì người khác theo như lời Chúa truyền dạy. Của cải tích lũy trong kho cũng đâu giúp được chủ nó việc gì khi hồn chủ nó đã ra khỏi xác, trong khi biết bao người đang cần những thứ trong kho kia vì họ đang đói, đang khát, hay đang đau bệnh...
Lạy Chúa! Con tin Chúa là Thiên Chúa quan phòng, Chúa sẽ không để cho bất cứ ai phải thiếu thốn sau khi họ đã dám sống trao ban cho người khác vì danh Chúa. Xin cho con luôn biết cho đi tất cả những gì con có, để hồn con trở nên nhẹ nhàng bay bổng khi về tới quê trời, Chúa nhé!
(Mc: 12, 41-44)
Hồi mới tham gia sinh hoạt ở Hội người mù, tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, riết rồi cũng quen. Và tôi đã có một nhận xét mà khi viết ra, tôi phải xin lỗi bạn đọc trước, vì tôi biết không phải ai ai cũng thuộc thành phần tôi đang nói tới. Đó là, những người mù tuy nghèo khó nhưng tấm lòng của họ cũng chẳng thua gì tấm lòng bà góa trong câu chuyện của Chúa Giêsu trên đây; trong khi, có lắm người mạnh khỏe bình thường cho rằng làm phúc là việc của người giàu có.
Thật vậy, mỗi khi nghe tin một hội viên nào đó đang hoạn nạn, hay có ma chay trong nhà, mấy người mù chúng tôi điện thoại cho nhau, ai nấy đều nhắn gởi chút tiền bạc quà cáp, cử người đi thăm nom. Thậm chí, có người chẳng thân thiết gì lắm với người gặp nạn, nghe tin cũng mong được góp phần chia sẻ với đương sự. Bởi chúng tôi đều có chung một ý nghĩ rằng, người mù ngày thường đã khó, bây giờ gặp hoạn nạn thì càng khó hơn... Tôi nhớ câu chuyện về đứa con mới sinh của Nga bị mắc một chứng bệnh lạ, chuyện xảy ra cách nay đã hơn chục năm, bác sĩ nói phải chích 3 mũi thuốc đặc trị mới mong thoát chết, mà mỗi ống thuốc cả gần 2.000.000 đồng, hai vợ chồng mù như Nga biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Thế là, chúng tôi bảo nhau đóng góp giúp cho hai vợ chồng họ, mặc dù chúng tôi biết Nga vẫn có sự hỗ trợ của bố mẹ cô ta, nhưng chúng tôi đều hiểu hoàn cảnh của gia đình đó. Thậm chí, sau một cuộc quyên góp, thấy số tiền ít ỏi quá, có người còn hỏi mượn bạn bè để đóng góp thêm. Cũng nhân câu chuyện của Nga, tôi lại nhớ đến chuyện đi mổ của chị bạn mù nọ. Chị kể hồi chị mổ thận, xài thẻ bảo hiểm rồi mà vẫn phải đóng cả chục triệu đồng nữa, lúc ấy chị lo lắm, một thân một mình sống nhờ tiền trợ cấp và những phần gạo mì của các tổ chức từ thiện, chị biết lấy đâu ra tiền mà đóng. Nhưng, không mổ không được! Nói mãi, thì đứa cháu con của bà chị Hai mới đồng ý cho mượn khoản tiền đó. Nằm trên giường bệnh, mà chị cứ lo nghĩ làm sao có tiền để trả cho đứa cháu. Thế rồi, chị không ngờ, bạn bè mù với nhau, người cho 100.000 đồng, kẻ giúp 50.000 đồng, cuối cùng chị cũng trả hết nợ. Chị bảo với tôi: “Em biết không, mấy đứa cháu con chị Hai tui giàu lắm, nhưng nó đâu có cho không mình, nó chỉ cho mượn tạm vậy thôi. Tui lo quá, chẳng biết làm sao, chỉ còn biết cầu xin Chúa, vậy mà bạn bè mù với nhau không thôi, cũng giúp tui như vậy đó! Thật là Chúa thương tui quá đỗi!”...
Tin Mừng hôm nay gợi cho tôi nhiều suy nghĩ về tình người và chuyện người, đồng thời cũng mở ra cho tôi một niềm tin chắc chắn vào sự quan phòng của Chúa. Tôi nhớ đến những lần đi họp mặt với bạn bè cũ thời học cấp II, tụi bạn chẳng bao giờ chịu để cho tôi đóng góp gì cả, mặc dù tôi đã rút tiền ra cho tụi nó thấy rằng tôi có, tụi nó lại nhét tiền trở lại túi quần tôi... Tôi biết tụi bạn thương tôi vì tôi lắm bệnh nhiều tật. Thế còn Chúa Giêsu, chẳng lẽ Chúa lại không thương bà góa nghèo khổ kia hay sao? Tất nhiên Chúa thương, nhưng Chúa không hành xử giống tụi bạn của tôi, không ép bà góa cất tiền trở lại túi của bà, mà Chúa còn chỉ ra cho các môn đệ thấy tấm gương sáng của bà, khi nói: “...mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình." Tôi tin rằng, Chúa đã có những hoạch định sẵn dành riêng cho bà góa đó, cũng như Chúa luôn quan phòng những điều tốt đẹp, cho những ai biết sống cho đi và sống vì người khác theo như lời Chúa truyền dạy. Của cải tích lũy trong kho cũng đâu giúp được chủ nó việc gì khi hồn chủ nó đã ra khỏi xác, trong khi biết bao người đang cần những thứ trong kho kia vì họ đang đói, đang khát, hay đang đau bệnh...
Lạy Chúa! Con tin Chúa là Thiên Chúa quan phòng, Chúa sẽ không để cho bất cứ ai phải thiếu thốn sau khi họ đã dám sống trao ban cho người khác vì danh Chúa. Xin cho con luôn biết cho đi tất cả những gì con có, để hồn con trở nên nhẹ nhàng bay bổng khi về tới quê trời, Chúa nhé!
Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015
LỜI CHÚC TỤNG CỦA CHA CON ÔNG TÔBIA
‘Tôbia đi về phía ông, tay cầm mật cá; cậu thổi vào mắt ông. Cậu giữ chặt lấy ông và nói: "Thưa cha, xin cha cứ tin tưởng!" Cậu bôi thuốc cho ông và để thuốc ngấm. Rồi cậu lấy hai tay bóc vẩy ra khỏi khóe mắt ông. Ông ôm choàng lấy cổ cậu, vừa khóc vừa nói: "Con ơi, cha đã thấy con! Con là ánh sáng cho đôi mắt cha!" Rồi ông nói:
"Chúc tụng Thiên Chúa! Chúc tụng Danh cao trọng của Người.
Chúc tụng mọi thiên sứ thánh thiện của Người!
Ước gì Danh cao trọng của Người che chở chúng ta!
Chúc tụng mọi thiên sứ đến muôn đời! Vì tôi đã bị Người đánh phạt,
nhưng nay lại được thấy Tôbia, con tôi!"
Tôbia hoan hỷ bước vào nhà, miệng vang lời chúc tụng Thiên Chúa.’
(Tob: 11, 11-15)
Còn nỗi vui mừng nào hơn, sau mấy năm trời mù lòa nay người cha lại được nhìn thấy đứa con trai dấu yêu của mình. Cứ theo như lẽ thường tình, thì khi người ta được khỏi mù nhờ mật cá, việc đầu tiên, người ta sẽ khen rằng “Ồ! Mật cá hay thật, bôi vào mắt có chút xíu thế mà hai mắt đã sáng lên, nhìn thấy mọi vật!” Kế đến, người ta sẽ tìm hiểu xem mật cá này lấy ở đâu ra.v.v... Lúc đó người ta mới nhận ra những điều kỳ diệu, những ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho mình, lúc đó người ta mới bừng lên hoan hỷ mà dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Thế nhưng, cha của Tôbia đã ngay lập tức dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và cho rằng đó là việc Chúa làm, khi ông nói: “Chúc tụng mọi thiên sứ đến muôn đời! Vì tôi đã bị Người đánh phạt,nhưng nay lại được thấy Tôbia, con tôi!"
Qua lời chúc tụng đó, ông cũng đã bày tỏ niềm tin của ông, tất cả những khổ đau mà ông phải hứng chịu, là do bị trừng phạt, nhưng ông vẫn tin rằng sau khi đánh phạt thì Chúa lại thương ban cho ông những điều tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của ông.
Ngày xưa còn bé, tôi thường nghe thấy cụm từ: “Coi chừng bị Chúa phạt!”, nhưng bây giờ tôi lại hay nghe thấy cụm từ “Lòng Chúa thương xót” nhiều hơn. Tuy vậy, cụm từ “Coi chừng bị Chúa phạt!” đó đã được sử dụng rất nhiều và rất thường tình trong cuộc sống, đến nỗi nó đã để lại những hậu quả không tốt. Tôi nhớ một lần, đang khi tôi tham dự thánh lễ trong nhà thờ, thì nghe tiếng một bà mẹ trẻ nói với đứa con nhỏ của mình như thế này: “Làm dấu Thánh giá đi con! Không làm dấu Thánh giá coi chừng Chúa phạt đó!” Tôi nghe mà cảm thấy vừa tức cười, vừa lo cho đứa bé. Phải sống trong một môi trường giáo dục như vậy, em bé này sẽ lớn lên như thế nào đây?
Trong câu chuyện Cựu Ước hôm nay, có nói đến việc bị đánh phạt, nhưng tôi hiểu, ông Tôbít ý thức được rằng những khốn khó ông phải chịu là bởi hậu quả của tội lỗi mình gây nên. Do vậy, ngay vừa khi được khỏi mù mắt, ông liền chúc tụng Thiên Chúa, và việc làm của ông đã ảnh hưởng rất tốt đến Tôbia, con trai ông. Chắc hẳn, trong lòng Tôbia cũng tràn đầy niềm vui và tin tưởng, cho nên “Tôbia hoan hỷ bước vào nhà, miệng vang lời chúc tụng Thiên Chúa.” Qua đó, ta thấy thái độ sống của ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người chung quanh, nếu ta sống tiêu cực, làm sao ta có thể mong đợi những điều tốt đẹp trong cuộc sống?
Lạy Chúa! Con nhận được biết bao ân huệ từ Chúa, nhưng cũng có đôi khi con đã không nhìn ra điều đó, và vì thế con đã bỏ qua những cơ hội tốt đẹp là được chúc tụng Thiên Chúa. Con thường hay than phiền về lối sống không đẹp không hay của cháu em mình, nhưng nhiều khi con đã vô tình góp phần vào đó, bởi đã có những thái độ sống không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến chúng. Xin Chúa giúp con luôn biết xét mình, để con có thể nhận ra những thiếu sót của mình đối với Chúa và với anh em đồng loại, để rồi có thể điều chỉnh kịp thời mọi hành vi cử chỉ của mình cho xứng với danh phận là con cái của Chúa, Chúa nhé!
"Chúc tụng Thiên Chúa! Chúc tụng Danh cao trọng của Người.
Chúc tụng mọi thiên sứ thánh thiện của Người!
Ước gì Danh cao trọng của Người che chở chúng ta!
Chúc tụng mọi thiên sứ đến muôn đời! Vì tôi đã bị Người đánh phạt,
nhưng nay lại được thấy Tôbia, con tôi!"
Tôbia hoan hỷ bước vào nhà, miệng vang lời chúc tụng Thiên Chúa.’
(Tob: 11, 11-15)
Còn nỗi vui mừng nào hơn, sau mấy năm trời mù lòa nay người cha lại được nhìn thấy đứa con trai dấu yêu của mình. Cứ theo như lẽ thường tình, thì khi người ta được khỏi mù nhờ mật cá, việc đầu tiên, người ta sẽ khen rằng “Ồ! Mật cá hay thật, bôi vào mắt có chút xíu thế mà hai mắt đã sáng lên, nhìn thấy mọi vật!” Kế đến, người ta sẽ tìm hiểu xem mật cá này lấy ở đâu ra.v.v... Lúc đó người ta mới nhận ra những điều kỳ diệu, những ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho mình, lúc đó người ta mới bừng lên hoan hỷ mà dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Thế nhưng, cha của Tôbia đã ngay lập tức dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và cho rằng đó là việc Chúa làm, khi ông nói: “Chúc tụng mọi thiên sứ đến muôn đời! Vì tôi đã bị Người đánh phạt,nhưng nay lại được thấy Tôbia, con tôi!"
Qua lời chúc tụng đó, ông cũng đã bày tỏ niềm tin của ông, tất cả những khổ đau mà ông phải hứng chịu, là do bị trừng phạt, nhưng ông vẫn tin rằng sau khi đánh phạt thì Chúa lại thương ban cho ông những điều tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của ông.
Ngày xưa còn bé, tôi thường nghe thấy cụm từ: “Coi chừng bị Chúa phạt!”, nhưng bây giờ tôi lại hay nghe thấy cụm từ “Lòng Chúa thương xót” nhiều hơn. Tuy vậy, cụm từ “Coi chừng bị Chúa phạt!” đó đã được sử dụng rất nhiều và rất thường tình trong cuộc sống, đến nỗi nó đã để lại những hậu quả không tốt. Tôi nhớ một lần, đang khi tôi tham dự thánh lễ trong nhà thờ, thì nghe tiếng một bà mẹ trẻ nói với đứa con nhỏ của mình như thế này: “Làm dấu Thánh giá đi con! Không làm dấu Thánh giá coi chừng Chúa phạt đó!” Tôi nghe mà cảm thấy vừa tức cười, vừa lo cho đứa bé. Phải sống trong một môi trường giáo dục như vậy, em bé này sẽ lớn lên như thế nào đây?
Trong câu chuyện Cựu Ước hôm nay, có nói đến việc bị đánh phạt, nhưng tôi hiểu, ông Tôbít ý thức được rằng những khốn khó ông phải chịu là bởi hậu quả của tội lỗi mình gây nên. Do vậy, ngay vừa khi được khỏi mù mắt, ông liền chúc tụng Thiên Chúa, và việc làm của ông đã ảnh hưởng rất tốt đến Tôbia, con trai ông. Chắc hẳn, trong lòng Tôbia cũng tràn đầy niềm vui và tin tưởng, cho nên “Tôbia hoan hỷ bước vào nhà, miệng vang lời chúc tụng Thiên Chúa.” Qua đó, ta thấy thái độ sống của ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người chung quanh, nếu ta sống tiêu cực, làm sao ta có thể mong đợi những điều tốt đẹp trong cuộc sống?
Lạy Chúa! Con nhận được biết bao ân huệ từ Chúa, nhưng cũng có đôi khi con đã không nhìn ra điều đó, và vì thế con đã bỏ qua những cơ hội tốt đẹp là được chúc tụng Thiên Chúa. Con thường hay than phiền về lối sống không đẹp không hay của cháu em mình, nhưng nhiều khi con đã vô tình góp phần vào đó, bởi đã có những thái độ sống không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến chúng. Xin Chúa giúp con luôn biết xét mình, để con có thể nhận ra những thiếu sót của mình đối với Chúa và với anh em đồng loại, để rồi có thể điều chỉnh kịp thời mọi hành vi cử chỉ của mình cho xứng với danh phận là con cái của Chúa, Chúa nhé!
Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015
THẾ MỚI GỌI LÀ YÊU!
“Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mc: 12, 31)
Chúa ơi, Chúa dạy chúng con phải yêu người thân cận như chính mình, thật là một đòi hỏi quá lớn đối với chúng con.
Nếu như cuộc đời cứ êm trôi, mọi việc xảy ra chung quanh đều thuận lợi tốt đẹp, thì có lẽ chúng con dễ yêu người yêu đời hơn. Thế nhưng, Chúa cũng biết, nhiều khi, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, người ta có để cho chúng con dễ dàng để mà yêu thương họ đâu! Con chỉ lấy một chuyện nhỏ ra làm ví dụ thôi. Một người bạn thân của con đang bị người ta nói ra nói vào ghê lắm, họ cho rằng nó là đứa ghen ăn tức ở với bạn của nó. Chuyện là thế này, Chúa ạ! Bạn của nó được người ta mai mối cho quen biết để đi chơi với một anh chàng Việt kiều. Anh này đang nghỉ hè ở Sài gòn một mình, trong khi vợ con anh ta thì đang bận công việc ở Mỹ. Bạn con thì biết rõ chị bạn mình đang mong muốn có một người để cặp bồ, còn người mai mối kia thì chỉ biết làm vui lòng anh chàng Việt kiều. Khi nghe bạn con hỏi: “Chị biết anh ta có vợ con rồi, sao còn làm mai làm mối?”, bà mai mối tỉnh bơ trả lời: “Ơ, vợ con nó thì vẫn còn đấy chứ đi đâu, hai đứa nó chỉ hẹn nhau đi chơi cho vui thôi mà!” Thương chị nọ khờ dại đang lao mình vào cuộc chơi lấp lửng này, người bạn của con ngăn cảm thì bị chị ta tránh né, cho là nó khó chịu... Tốt với bạn, để rồi bị bạn đi nói này nói nọ, sao mà còn vui vẻ với bạn được nữa, sao mà còn yêu bạn như chính mình được nữa, hả Chúa?
Viết đến đây, con chợt giật mình nhận ra rằng, con có nhiều lúc cũng đâu có để yên để lành cho người khác dễ dàng yêu mình như chính họ. Nhiều khi, có người khuyên can con điều gì đó, con chẳng những không nghe lời họ khuyên mà còn cãi vã gây chuyện bực mình cho họ nữa?
Cuộc đời thật là phức tạp, Chúa ơi! Cũng chỉ vì chúng con chưa thật sự yêu thương nhau, chưa dám hy sinh cho nhau, và chưa hết lòng để hiểu nhau... Cũng chỉ vì chúng con còn coi “cái tôi” của mình quá lớn, tự ái cao của mỗi chúng con khiến chúng con chẳng thể dễ dàng nhẫn nhịn vì người khác... Nếu là con, sau khi khuyên bạn rồi mà nó chẳng chịu nghe, lại còn khó chịu với con nữa, liệu con có giữ được tình bạn tốt đẹp với người đó nữa hay là thôi? Câu nói của Chúa lại vang rền trong trí não con: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
Con nghĩ đến tấm gương hiền lành và khiêm nhượng của Chúa, khi gặp những cảnh oan trái trên bước đường rao giảng cho muôn dân, cũng như trên con đường khổ nhục dẫn lên đồi Sọ... Nếu Chúa không nhẫn nhịn trước những con người luôn tìm cớ hạch sách hại Chúa, thì làm sao ngày nay chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Đấng cứu thế! Vâng, con hiểu rồi. Yêu là phải dám hy sinh, phải chấp nhận khổ vì yêu, phải chấp nhận điều kia tiếng nọ mà vẫn giữ được tình cảm cho nhau, thế mới gọi là yêu... nếu như mọi sự êm trôi thì tình yêu thương ấy vẫn chưa được thử thách và nó chưa đạt đến mức “yêu như yêu chính mình”, Chúa nhỉ?
Lạy Chúa! Chúa dạy chúng con làm điều gì, tất nhiên Chúa đã có giải pháp cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết học theo gương Chúa, mà yêu thương người thân cận như chính mình, để rồi mỗi người chúng con sẽ được nếm trải những hoa trái của tình yêu thương do chính chúng con tạo nên. Xin cho mỗi người trong chúng con biết từ bỏ tự ái của mình, để có thể chấp nhận nhau và có thể thông cảm cho nhau, mà nuôi dưỡng tình yêu thương của nhau. Con tin rằng, có Chúa rồi thì việc gì chúng con cũng sẽ làm được. Amen!
Chúa ơi, Chúa dạy chúng con phải yêu người thân cận như chính mình, thật là một đòi hỏi quá lớn đối với chúng con.
Nếu như cuộc đời cứ êm trôi, mọi việc xảy ra chung quanh đều thuận lợi tốt đẹp, thì có lẽ chúng con dễ yêu người yêu đời hơn. Thế nhưng, Chúa cũng biết, nhiều khi, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, người ta có để cho chúng con dễ dàng để mà yêu thương họ đâu! Con chỉ lấy một chuyện nhỏ ra làm ví dụ thôi. Một người bạn thân của con đang bị người ta nói ra nói vào ghê lắm, họ cho rằng nó là đứa ghen ăn tức ở với bạn của nó. Chuyện là thế này, Chúa ạ! Bạn của nó được người ta mai mối cho quen biết để đi chơi với một anh chàng Việt kiều. Anh này đang nghỉ hè ở Sài gòn một mình, trong khi vợ con anh ta thì đang bận công việc ở Mỹ. Bạn con thì biết rõ chị bạn mình đang mong muốn có một người để cặp bồ, còn người mai mối kia thì chỉ biết làm vui lòng anh chàng Việt kiều. Khi nghe bạn con hỏi: “Chị biết anh ta có vợ con rồi, sao còn làm mai làm mối?”, bà mai mối tỉnh bơ trả lời: “Ơ, vợ con nó thì vẫn còn đấy chứ đi đâu, hai đứa nó chỉ hẹn nhau đi chơi cho vui thôi mà!” Thương chị nọ khờ dại đang lao mình vào cuộc chơi lấp lửng này, người bạn của con ngăn cảm thì bị chị ta tránh né, cho là nó khó chịu... Tốt với bạn, để rồi bị bạn đi nói này nói nọ, sao mà còn vui vẻ với bạn được nữa, sao mà còn yêu bạn như chính mình được nữa, hả Chúa?
Viết đến đây, con chợt giật mình nhận ra rằng, con có nhiều lúc cũng đâu có để yên để lành cho người khác dễ dàng yêu mình như chính họ. Nhiều khi, có người khuyên can con điều gì đó, con chẳng những không nghe lời họ khuyên mà còn cãi vã gây chuyện bực mình cho họ nữa?
Cuộc đời thật là phức tạp, Chúa ơi! Cũng chỉ vì chúng con chưa thật sự yêu thương nhau, chưa dám hy sinh cho nhau, và chưa hết lòng để hiểu nhau... Cũng chỉ vì chúng con còn coi “cái tôi” của mình quá lớn, tự ái cao của mỗi chúng con khiến chúng con chẳng thể dễ dàng nhẫn nhịn vì người khác... Nếu là con, sau khi khuyên bạn rồi mà nó chẳng chịu nghe, lại còn khó chịu với con nữa, liệu con có giữ được tình bạn tốt đẹp với người đó nữa hay là thôi? Câu nói của Chúa lại vang rền trong trí não con: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
Con nghĩ đến tấm gương hiền lành và khiêm nhượng của Chúa, khi gặp những cảnh oan trái trên bước đường rao giảng cho muôn dân, cũng như trên con đường khổ nhục dẫn lên đồi Sọ... Nếu Chúa không nhẫn nhịn trước những con người luôn tìm cớ hạch sách hại Chúa, thì làm sao ngày nay chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Đấng cứu thế! Vâng, con hiểu rồi. Yêu là phải dám hy sinh, phải chấp nhận khổ vì yêu, phải chấp nhận điều kia tiếng nọ mà vẫn giữ được tình cảm cho nhau, thế mới gọi là yêu... nếu như mọi sự êm trôi thì tình yêu thương ấy vẫn chưa được thử thách và nó chưa đạt đến mức “yêu như yêu chính mình”, Chúa nhỉ?
Lạy Chúa! Chúa dạy chúng con làm điều gì, tất nhiên Chúa đã có giải pháp cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết học theo gương Chúa, mà yêu thương người thân cận như chính mình, để rồi mỗi người chúng con sẽ được nếm trải những hoa trái của tình yêu thương do chính chúng con tạo nên. Xin cho mỗi người trong chúng con biết từ bỏ tự ái của mình, để có thể chấp nhận nhau và có thể thông cảm cho nhau, mà nuôi dưỡng tình yêu thương của nhau. Con tin rằng, có Chúa rồi thì việc gì chúng con cũng sẽ làm được. Amen!
Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015
CHÚA ĐANG LẮNG NGHE...
“Ngay lúc ấy, lời cầu xin của hai người là Tôbít và Xara đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa. Và thiên sứ Raphaen được sai đến chữa lành cho cả hai.”
(Tob: 3, 16)
Một tối nọ, tôi chợt nhớ đến L. , một cô gái mắc bệnh nan y về mắt, và nguy cơ trở thành người mù như tôi là rất cao. Nhớ đến cô, tôi thắc mắc, không hiểu sao đã lâu chẳng thấy L. gọi điện thoại cho mình, chẳng biết lúc này L. ra sao... Nghĩ rồi, tôi liền gọi điện thoại cho cô ngay tức thì, vì lo ngại cho hoàn cảnh của L. , có thể tâm trạng của cô không tốt chăng! Vừa kịp nghe giọng tôi qua điện thoại, L. đã vội nói: “Em đang muốn gọi điện thoại cho chị, mà cứ ngại chị bận, nên chưa gọi, thì chị lại gọi cho em trước. Thiệt là đúng lúc!”
L. thường hay gọi điện thoại vào giấc khuya, để chia sẻ với tôi về những bức xúc của cô trong cuộc sống. Sau những lần nói chuyện, cô cho biết, cô đã cảm thấy những bức xúc của cô dịu đi. Mỗi lần L. gọi cho tôi, tôi biết là cô lại có chuyện buồn gì đó; vì vậy, trong buổi tối ấy, khi nghe cô nói cô muốn gọi cho tôi, tôi rất sẵn sàng để nghe cô bày tỏ. Thế nhưng, cô lại cứ thắc mắc: “Tại sao lại trùng hợp thế nhỉ? Em đang muốn gọi cho chị, thì chị lại gọi cho em...”, tôi nhận ra trong giọng nói của cô mang một âm hưởng rất vui. Trí óc tôi liền xuất hiện câu chuyện về ông Tôbít và cô Xara, mà tôi mới vừa đọc xong hồi chiều. Tôi hỏi L. “Em có muốn chị kể cho em nghe một câu chuyện trong Kinh thánh, chuyện kể về một sự việc tương tự như đang xảy ra với em và chị đây, em có muốn nghe không?” Biết L. là một Phật tử, nhưng tôi vẫn hỏi như vậy, vì tôi muốn chia sẻ với cô về điều mà tôi đang cảm nghiệm: Chúa đã thấu biết tâm sự của L. , Người giục lòng tôi nhớ đến L. và thôi thúc tôi gọi điện thoại cho cô, hầu nâng đỡ tinh thần cô. Vậy là, với câu trả lời đồng ý của L., hôm đó tôi đã có dịp rao giảng Lời Chúa cho bạn mình... Không những tôi vui, mà L. cũng vui nữa. Tôi giảng giải cho L. về hoạt động của các sứ thần, các ngài đi khắp nơi để làm liên lạc viên cho Chúa, vì thế, những thông tin về mỗi con người ở khắp nơi trên mặt đất này Chúa đều biết rõ. Người sai các sứ thần đến với họ, đáp ứng cho họ những điều mà Người cho là tốt đẹp...
Hôm nay đọc lại đoạn Thánh kinh trên đây, tôi nhớ đến câu chuyện giữa tôi và L. trong tối đó. Câu chuyện giữa tôi và L. xảy ra đã tròn một năm, và từ đó đến nay chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau, không phải vì chúng tôi nhạt nhẽo với nhau, mà VÌ tôi tin là L. đã bớt đi những bức xúc không đáng có trong cuộc sống của cô. Bởi chính L. đã từng nói với tôi rằng: “Hễ mỗi lần chị nghe điện thoại của em, là chị biết em tâm trạng không tốt rồi đó!”
Năm ngoái, khi đọc đoạn Kinh thánh này, tôi tin rằng những lời cầu nguyện của con người luôn được Chúa lắng nghe, và tôi vui với ý nghĩ rằng, Chúa lắng nghe cả tâm tư của những người Phật tử, mà sai tôi đến với họ. Năm nay, cũng đoạn Kinh thánh này, tôi nghĩ về sự hoạt động của các thiên sứ, và tin rằng Chúa đang sống với tôi và với bạn, bạn ạ!
Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của kẻ tin và kẻ sống! Xin cho con luôn giữ vững niềm tin về sự sống đời đời, để con có thể vượt qua mọi thử thách gian truân của đời mình, mà thẳng tiến về quê trời, nơi ấy con tin là Chúa đang hiển trị và hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Amen!
(Tob: 3, 16)
Một tối nọ, tôi chợt nhớ đến L. , một cô gái mắc bệnh nan y về mắt, và nguy cơ trở thành người mù như tôi là rất cao. Nhớ đến cô, tôi thắc mắc, không hiểu sao đã lâu chẳng thấy L. gọi điện thoại cho mình, chẳng biết lúc này L. ra sao... Nghĩ rồi, tôi liền gọi điện thoại cho cô ngay tức thì, vì lo ngại cho hoàn cảnh của L. , có thể tâm trạng của cô không tốt chăng! Vừa kịp nghe giọng tôi qua điện thoại, L. đã vội nói: “Em đang muốn gọi điện thoại cho chị, mà cứ ngại chị bận, nên chưa gọi, thì chị lại gọi cho em trước. Thiệt là đúng lúc!”
L. thường hay gọi điện thoại vào giấc khuya, để chia sẻ với tôi về những bức xúc của cô trong cuộc sống. Sau những lần nói chuyện, cô cho biết, cô đã cảm thấy những bức xúc của cô dịu đi. Mỗi lần L. gọi cho tôi, tôi biết là cô lại có chuyện buồn gì đó; vì vậy, trong buổi tối ấy, khi nghe cô nói cô muốn gọi cho tôi, tôi rất sẵn sàng để nghe cô bày tỏ. Thế nhưng, cô lại cứ thắc mắc: “Tại sao lại trùng hợp thế nhỉ? Em đang muốn gọi cho chị, thì chị lại gọi cho em...”, tôi nhận ra trong giọng nói của cô mang một âm hưởng rất vui. Trí óc tôi liền xuất hiện câu chuyện về ông Tôbít và cô Xara, mà tôi mới vừa đọc xong hồi chiều. Tôi hỏi L. “Em có muốn chị kể cho em nghe một câu chuyện trong Kinh thánh, chuyện kể về một sự việc tương tự như đang xảy ra với em và chị đây, em có muốn nghe không?” Biết L. là một Phật tử, nhưng tôi vẫn hỏi như vậy, vì tôi muốn chia sẻ với cô về điều mà tôi đang cảm nghiệm: Chúa đã thấu biết tâm sự của L. , Người giục lòng tôi nhớ đến L. và thôi thúc tôi gọi điện thoại cho cô, hầu nâng đỡ tinh thần cô. Vậy là, với câu trả lời đồng ý của L., hôm đó tôi đã có dịp rao giảng Lời Chúa cho bạn mình... Không những tôi vui, mà L. cũng vui nữa. Tôi giảng giải cho L. về hoạt động của các sứ thần, các ngài đi khắp nơi để làm liên lạc viên cho Chúa, vì thế, những thông tin về mỗi con người ở khắp nơi trên mặt đất này Chúa đều biết rõ. Người sai các sứ thần đến với họ, đáp ứng cho họ những điều mà Người cho là tốt đẹp...
Hôm nay đọc lại đoạn Thánh kinh trên đây, tôi nhớ đến câu chuyện giữa tôi và L. trong tối đó. Câu chuyện giữa tôi và L. xảy ra đã tròn một năm, và từ đó đến nay chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau, không phải vì chúng tôi nhạt nhẽo với nhau, mà VÌ tôi tin là L. đã bớt đi những bức xúc không đáng có trong cuộc sống của cô. Bởi chính L. đã từng nói với tôi rằng: “Hễ mỗi lần chị nghe điện thoại của em, là chị biết em tâm trạng không tốt rồi đó!”
Năm ngoái, khi đọc đoạn Kinh thánh này, tôi tin rằng những lời cầu nguyện của con người luôn được Chúa lắng nghe, và tôi vui với ý nghĩ rằng, Chúa lắng nghe cả tâm tư của những người Phật tử, mà sai tôi đến với họ. Năm nay, cũng đoạn Kinh thánh này, tôi nghĩ về sự hoạt động của các thiên sứ, và tin rằng Chúa đang sống với tôi và với bạn, bạn ạ!
Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của kẻ tin và kẻ sống! Xin cho con luôn giữ vững niềm tin về sự sống đời đời, để con có thể vượt qua mọi thử thách gian truân của đời mình, mà thẳng tiến về quê trời, nơi ấy con tin là Chúa đang hiển trị và hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Amen!
Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015
QUYẾT TÂM CHIẾM LĨNH NGÀI
“Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”(Mc: 12, 17)
Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở tôi về những món nợ tôi đa mang nơi trần thế, Chúa cũng nhắc nhở tôi về cả những món nợ tôi còn vướng mắc với Thiên Chúa nữa. Tôi
biết tôi còn nợ Chúa nhiều lắm! Những gì thuộc về thế gian thì tôi luôn lo sao cho chu toàn, mà những gì thuộc về Thiên Chúa thì tôi lại chểnh mảng lơ là!
Ôi, thế gian kia chỉ là tạm bợ, chỉ là một đấu trường gian lận, mà sao tôi đã mải miết chăm chút, dốc sức mình tham gia vào đó! Trong khi, Thiên Chúa là Đấng đã tác tạo nên tôi, đã cho tôi tất cả những gì như tôi hiện có, thì tôi lại chẳng mấy quyết tâm để chiếm lĩnh Ngài. Những gì người thế gian làm cho tôi, thì tôi luôn cố gắng đền đáp, và luôn cố làm cho tròn bằng những ân tình đó. Khi chưa làm được như thế, thì lòng tôi còn áy náy khôn nguôi. Những gì Chúa đã ban cho tôi thật là hết sức lớn lao, tôi cứ thế hưởng dùng ngày này qua tháng nọ, mà chẳng có quyết tâm gì trong việc đáp trả. Tôi thấy mình là một đứa quá vô ơn với Thiên Chúa; mặc dù, tấm lòng Chúa bao dung, Chúa ban cho tôi mọi thứ một cách nhưng không, Chúa vẫn dạy tôi: “của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Tôi hiểu, đó cũng chỉ vì lợi ích cho phần rỗi linh hồn của tôi, mà Chúa đã dạy tôi phải làm như thế!
Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con sự sống, và trí khôn, để con được nâng tâm hồn mình lên tới Chúa; nhưng, đổi lại, con đã làm được gì? Vì không dùng hết sức hết trí khôn của mình để mà phụng sự Chúa, sức lực và trí khôn con đã tiêu hao nhiều vào việc phụng sự “cái tôi” của mình, để rồi con đã bao phen rơi vào trạng thái thất vọng ê chề. có ý nghĩa gì đâu, một tấm thân rã rời mệt mỏi vì kiếm tìm danh lợi!
Lạy Chúa! Chúa đã ban Thần Khí đến với con, và Thần Khí Chúa đã soi dẫn cho con sự thông hiểu, vậy nhưng con chưa sống đúng những gì Chúa muốn ở con. Xin Chúa thương thứ tha cho những thiếu sót của con! Xin cho con từ nay dốc một lòng phụng sự Chúa, để tâm hồn con được nâng lên tới gần Chúa luôn, để con có thể chiếm lĩnh Chúa đến trọn đời. Amen!
Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở tôi về những món nợ tôi đa mang nơi trần thế, Chúa cũng nhắc nhở tôi về cả những món nợ tôi còn vướng mắc với Thiên Chúa nữa. Tôi
biết tôi còn nợ Chúa nhiều lắm! Những gì thuộc về thế gian thì tôi luôn lo sao cho chu toàn, mà những gì thuộc về Thiên Chúa thì tôi lại chểnh mảng lơ là!
Ôi, thế gian kia chỉ là tạm bợ, chỉ là một đấu trường gian lận, mà sao tôi đã mải miết chăm chút, dốc sức mình tham gia vào đó! Trong khi, Thiên Chúa là Đấng đã tác tạo nên tôi, đã cho tôi tất cả những gì như tôi hiện có, thì tôi lại chẳng mấy quyết tâm để chiếm lĩnh Ngài. Những gì người thế gian làm cho tôi, thì tôi luôn cố gắng đền đáp, và luôn cố làm cho tròn bằng những ân tình đó. Khi chưa làm được như thế, thì lòng tôi còn áy náy khôn nguôi. Những gì Chúa đã ban cho tôi thật là hết sức lớn lao, tôi cứ thế hưởng dùng ngày này qua tháng nọ, mà chẳng có quyết tâm gì trong việc đáp trả. Tôi thấy mình là một đứa quá vô ơn với Thiên Chúa; mặc dù, tấm lòng Chúa bao dung, Chúa ban cho tôi mọi thứ một cách nhưng không, Chúa vẫn dạy tôi: “của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Tôi hiểu, đó cũng chỉ vì lợi ích cho phần rỗi linh hồn của tôi, mà Chúa đã dạy tôi phải làm như thế!
Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con sự sống, và trí khôn, để con được nâng tâm hồn mình lên tới Chúa; nhưng, đổi lại, con đã làm được gì? Vì không dùng hết sức hết trí khôn của mình để mà phụng sự Chúa, sức lực và trí khôn con đã tiêu hao nhiều vào việc phụng sự “cái tôi” của mình, để rồi con đã bao phen rơi vào trạng thái thất vọng ê chề. có ý nghĩa gì đâu, một tấm thân rã rời mệt mỏi vì kiếm tìm danh lợi!
Lạy Chúa! Chúa đã ban Thần Khí đến với con, và Thần Khí Chúa đã soi dẫn cho con sự thông hiểu, vậy nhưng con chưa sống đúng những gì Chúa muốn ở con. Xin Chúa thương thứ tha cho những thiếu sót của con! Xin cho con từ nay dốc một lòng phụng sự Chúa, để tâm hồn con được nâng lên tới gần Chúa luôn, để con có thể chiếm lĩnh Chúa đến trọn đời. Amen!
Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015
HOA & THÁNH GIÁ
“Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”
(Mc: 12, 10-11)
Ngắm nhìn thập giá trên cao
Ai người có biết trăng sao nghĩ gì
Đồi xưa đượm nét sầu bi
Đá xưa còn chút bùi ngùi thương tâm
Ấy bao năm, gió lặng thầm
Khi thăng, khi giáng, khi trầm cung mây...
Hôm nay gió bỗng căng đầy
Hồn tôi bỗng có nắng mai ùa vào
Lòng tôi vui đến cồn cào
Bởi tôi được thấy máu đào nở hoa
Chúa cho tôi khỏi mù lòa
Tôi nghe tiếng sóng vỡ òa lời thương!
Một viên Đá tảng góc tường
Cho tôi chiêm ngưỡng kỳ công bởi Trời
Một cây Thánh giá rạng ngời
Nóng lòng cứu chuộc tội đời oan khiên
Cho tôi nắm lấy cơ duyên
Dẫn tôi thanh thản bình yên lên đường!
Chúa ơi, con thấy tỏ tường
Công trình cứu chuộc, Chúa thương nhân loài
Đồi xưa Chúa ngã sõng soài
Chúa thương con với, vẫn hoài đam mê
Dù cho muôn nẻo sơn khê
Con xin làm vị hôn thê của Ngài!
Ngày mai, con sợ ngày mai
Tình con nếu có phôi phai với Người
Thì xin Người hỡi, Người ơi
Mãi là Đá tảng giữa đời bôn ba
Giúp con hương sắc đậm đà
Để con tươi thắm nở hoa cho Người.
(Mc: 12, 10-11)
Ngắm nhìn thập giá trên cao
Ai người có biết trăng sao nghĩ gì
Đồi xưa đượm nét sầu bi
Đá xưa còn chút bùi ngùi thương tâm
Ấy bao năm, gió lặng thầm
Khi thăng, khi giáng, khi trầm cung mây...
Hôm nay gió bỗng căng đầy
Hồn tôi bỗng có nắng mai ùa vào
Lòng tôi vui đến cồn cào
Bởi tôi được thấy máu đào nở hoa
Chúa cho tôi khỏi mù lòa
Tôi nghe tiếng sóng vỡ òa lời thương!
Một viên Đá tảng góc tường
Cho tôi chiêm ngưỡng kỳ công bởi Trời
Một cây Thánh giá rạng ngời
Nóng lòng cứu chuộc tội đời oan khiên
Cho tôi nắm lấy cơ duyên
Dẫn tôi thanh thản bình yên lên đường!
Chúa ơi, con thấy tỏ tường
Công trình cứu chuộc, Chúa thương nhân loài
Đồi xưa Chúa ngã sõng soài
Chúa thương con với, vẫn hoài đam mê
Dù cho muôn nẻo sơn khê
Con xin làm vị hôn thê của Ngài!
Ngày mai, con sợ ngày mai
Tình con nếu có phôi phai với Người
Thì xin Người hỡi, Người ơi
Mãi là Đá tảng giữa đời bôn ba
Giúp con hương sắc đậm đà
Để con tươi thắm nở hoa cho Người.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)