Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

TẠI SAO NGƯỜI CHƯA ĐẾN?

“Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.”
(Mát-thêu: 14, 22-25)

Chúa Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, còn mình thì lên núi cầu nguyện... Hẳn là trong lúc cầu nguyện, Người cũng biết rằng, các môn đệ đang gặp khó khăn trên đường sang bờ bên kia, tại sao Người không tới ngay lập tức với họ, mà thản nhiên một mình trên núi cầu nguyện? Chúa Giê-su lúc đó cầu nguyện những gì? Tôi nghĩ, Chúa Giê-su đang cầu nguyện cho sứ vụ của mình, cho chính mình và cho các môn đệ của mình, sao cho tất cả sẽ hoàn thành sứ vụ mà Chúa Cha đã giao phó. Bởi lẽ, tất cả những gì Chúa Giê-su đã làm, đều toát lên niềm khao khát, Người mong muốn sao cho Tin Mừng ơn cứu độ được nhanh chóng loan báo đến muôn dân...!Đã cầu nguyện thì phải tin tưởng, Chúa Giê-su không vội gì lao ra biển để cứu các môn đệ. Những thử thách các môn đệ đang gặp phải kia chính là ý của Chúa Cha. Có vất vả kiên trì, có gặp gian nguy khốn khó, họ mới nhận ra sự can thiệp của bàn tay Chúa Quan Phòng chứ!
Một vài người ngoại đạo đã cười kẻ có đạo chúng ta mà rằng: Cứ ngồi đó mà chờ Chúa ban cho, như thằng lười ngồi chờ sung rụng! Là kẻ có đạo, nghe họ nói, tôi cũng ấm ức. Nhưng nghĩ cho kỹ, họ nói cũng có phần đúng, một số người cứ cầu xin Chúa cho được cái này, khỏi cái nọ, mà chẳng thấy họ có chút gì cố gắng chịu đựng, hoặc không hề có một tí gì là nỗ lực bản thân. Rồi khi không được Chúa nhậm lời, thì quay ra trách móc than thở rằng: Cầu xin hoài mà Chúa chẳng ban cho.
Một chị nọ than phiền với tôi rằng, chị bị thoái hóa đốt sống cổ đau lắm, bác sĩ cho toa thuốc, uống hết toa này đến toa nọ mà chẳng khỏi. Chị buồn vì không có tiền mua thuốc, bệnh lại cứ đeo, cầu xin Chúa mãi cũng chẳng thấy suy xuyển gì...! Tôi khuyên chị nên tập thể dục, vì bệnh này vốn chưa có thuốc chữa khỏi, bác sĩ cho thuốc cũng chỉ là tạm đỡ đau, chứ thuốc đó đâu có tính năng chữa khỏi bệnh. Bản thân tôi cũng bị thoái hóa các đốt sống, nặng đến nỗi có thời gian tưởng chừng như sắp liệt nửa người, nghe bác sĩ khuyên tập vật lý trị liệu, tôi mừng lắm vì còn có cách chữa. Mỗi ngày tôi tập luyện sáng chiều tổng cộng 3 tiếng đồng hồ, và kéo tạ ở cổ mỗi ngày hai lần, tổng cộng là 40 phút. Bây giờ bệnh vẫn còn nhưng đã giảm bớt được 80%. Đối với tôi, đó đã là cả một phép lạ Chúa thực hiện nơi tôi, và tôi tin những lời cầu nguyện của tôi đã được Chúa nhậm lời. Tôi đã thuyết phục chị ta như vậy, nhưng chị ta lấy cớ bận bịu không có giờ tập thể dục. Bạn xem đấy, thế thì làm sao Chúa cứu được chị ta, chị ta có tin ai đâu! Người thực việc thực là tôi, tôi đã kể quá trình bệnh của tôi còn nặng hơn của chị, mà tôi đã được Chúa thương cứu thoát, thế mà chị ta vẫn chẳng tin, nói chi đến việc tin Chúa ở tít trên trời!
Bạn hãy tưởng tượng mà xem, nếu như các môn đệ của Chúa chỉ việc ngồi trên thuyền rồi cầu xin Chúa giúp mọi sự mà chẳng động đậy một ngón tay, Chúa Giê-su thì ngồi trên núi cầu nguyện với Chúa Cha, biết ngoài kia biển động, hô “biến” một cái, tức thì gió lặng im... Thử hỏi, các môn đệ có tin rằng đó là việc Chúa làm hay không? Hay là họ cho rằng ngẫu nhiên sóng lặng? Sự đời vẫn thế mà! Khi chưa ở vào thế cùng lực kiệt, con người ta vẫn chưa hết lòng trao mọi sự vào tay Chúa. Trao vào tay Chúa rồi, mà chẳng chịu làm gì hết, cứ ngồi chờ như anh chàng ngồi dưới gốc cây sung, thì làm sao lời cầu xin vọng tới tai Chúa? Cầu nguyện xin sỏ với Chúa đấy, nhưng rồi khi được như ý, thử hỏi có mấy người tin rằng đó là do Chúa ban cho? Nếu như không có những tình huống “thập tử nhất sinh” hoặc giả như đó không phải là những biến cố kinh hoàng trong cuộc sống, những biến cố tưởng chừng như đưa ta vào thế tuyệt vọng, vậy rồi ta lại được cứu thoát bởi những lời kêu cứu của chính ta hoặc của người thân bạn hữu, liệu ta có tin rằng những gì xảy đến trong đời ta hoàn toàn đều do Chúa quan phòng?
Tin Mừng hôm nay, Chúa đã dạy con một bài học thiết yếu. Đó là sự cần thiết của việc cầu nguyện. Cầu nguyện rồi còn phải đặt hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, cũng như phải nỗ lực cố gắng hết sức trong những công việc mình làm, có như thế việc cầu nguyện mới trở nên hữu hiệu.

Lạy Chúa! Con luôn tin rằng Chúa sẽ đến với con trong những khi con kêu cầu Chúa. Xin cho con biết kiên trì cầu nguyện, cho dù bão tố vẫn còn bủa vây quanh con. Xin cho con hết lòng tin tưởng vào quyền năng của Chúa, và luôn nỗ lực với hết mọi khả năng Chúa ban, mà sống một đời làm chứng nhân cho Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG TRỪ NỔI TÊN QUỶ ẤY?

‘Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng : "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?" Người nói với các ông : "Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : "rời khỏi đây, qua bên kia !" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”’
(Mát-thêu: 17, 18-20)

Lạy Chúa, con biết mình kém tin
vì kém tin, con đã chẳng thể làm được gì
vì kém tin, bọn quỷ ma vẫn còn hoành hành nơi thế giới quanh con!
Ngoài kia, sự dữ vẫn còn... bao điều ác vẫn còn... bủa vây thành bóng tối
người ta chối từ một Đấng toàn năng, để chạy theo tiếng gọi của tiền tài danh vọng
người ta chối từ một vị Chúa của tình yêu, thản nhiên giẫm đạp lên nhau mà sống!
Kẻ thì hống hách giàu sang, người thì nghèo trơ nghèo khốc
Kẻ thì xốc nổi vung tiền, người thì chạy quanh tìm đồng xu cắc bạc
Họ lầm lạc cả rồi, chắc gì thiếu mặt con trong số đó?
Người đời có hay quỷ ma vẫn hoành hành!!
Hãy hỏi lòng rằng: tại sao chúng ta đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?

Bởi mấy người đã kém lòng tin
Bởi kém tin, mấy người đã để cho quỷ ma thống trị
Nó xúi giục các ngươi tỵ hiềm ganh ghét tham lam
Nó làm cho các ngươi trở nên tức tối hận thù
Nó quyến rũ các ngươi đi tìm những thú vui nhục dục
Dục vọng, tham tàn gây chết chóc đau thương
Các ngươi còn bướng bỉnh cứng lòng tin cho đến bao giờ nữa
Ta vẫn ở giữa các ngươi, Ta là Thiên Chúa của tình yêu
Chỉ có tình yêu mới giúp các ngươi đẩy lùi bóng tối
Chỉ có tình yêu mới dẫn lối cho các ngươi tìm được niềm tin
Cứ tin đi, dù đức tin chỉ lớn bằng hạt cải, cũng đủ cho các ngươi lấp biển dời non!!!

Xin cho con một niềm tin mạnh mẽ
Để con sẽ lên đường đi trừ quỷ
Xin cho con một tình yêu vô vị kỷ
Để tình yêu của con hun đúc mãi niềm tin
Nguyện xin Chúa nhậm lời con ngay từ phút giây này, Chúa nhé!

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

CHÚT TÂM TÌNH GỞI THÁNH ĐA-MINH

“Đẹp thay trên đồi núi
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an”
(I-sai-a: 52, 7)

Ôi, thánh Đa-minh!
Thánh nhân đã sống đời hy sinh cầu nguyện
Cả đời người “CHỈ NÓI VỚI CHÚA VÀ VỀ CHÚA” mà thôi!
“Đẹp thay trên đồi núi
Bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an”!
Người như ánh ban mai giữa cuộc đời tăm tối
Lối người đi luôn có Chúa song hành.

Nơi lạc giáo, người nhiệt thành rao giảng
Chốn lầm than, người loan báo Tin vui
Gieo hạnh phúc từ hạt mầm Lời Chúa
Gặt lúa về trong khúc hát hiến dâng
Chia sẻ với tha nhân những điều hằng chiêm niệm
Người bước vào lòng đời bằng nhiệt huyết say mê
Rày thánh nhân đã về trời gặp Chúa!

Tôi hôm nay mong làm thân lúa miến
Học gương người, sống cuộc sống hiến dâng
Tôi biết mình còn trăm phần tội lỗi
Còn nổi trôi giữa cuộc sống thế trần
Còn chần chừ chưa từ bỏ hết đam mê
Nguyện thánh nhân đang cận kề bên Chúa
Một lời thôi! Xin nói giúp tôi cùng!


Thánh nhân ơi! Ngài đừng cười con nhé
Những dòng thơ con vụng dại viết về ngài
Tuy là chút tâm tình con bé nhỏ
Ngài nỡ nào bỏ mặc trên trang giấy
Hãy chuyển lời con mong ước tới Thiên nhan
Xin Chúa thương ban hồng phúc dồi dào
Một ngày nao con được về gặp Chúa!...

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

ĐÓN NHẬN THÁNH GIÁ

‘Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !" Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."’
(Mát-thêu: 16, 21-23)

Bản tính con người ai mà chẳng sợ đau khổ! Người ta thường tránh né những gì có nguy cơ dẫn đến đau khổ. Trước những gian nan khổ cực, tư tưởng con người có chiều hướng tính toán sao cho mình có lợi. Thế rồi, những gì ta mưu toan có thể dẫn ta đi sai đường. Nhiều sự việc đã sảy ra trong thực tế, cho tôi thấy, đôi khi con người đã nhận ra sai lầm của mình trong một kế hoạch nào đó, nhưng vì cố đạt được mục đích, người ta lại tiếp tục sai lầm nữa. Đôi khi, chỉ vì những lo toan tính toán của mình, chính ta lại phải gánh chịu những nỗi khổ còn lớn gấp trăm lần nỗi đau mà ta đã cố tình né tránh. Những thực tế đó cho ta một bài học, con người không thể làm chủ tương lai của mình một cách tuyệt đối được. Chỉ có Thiên Chúa mới hoàn toàn làm chủ tương lai của mỗi người chúng ta mà thôi!
Đoạn Tin Mừng hôm nay cho tôi một hiểu biết thêm về việc đón nhận đau khổ. Chúa Giê-su đã lắng nghe thánh ý của Thiên Chúa và Người sẵn sàng đón nhận những đau khổ mà Chúa Cha trao phó. Chúa không tìm cách tránh né, Chúa chuẩn bị tinh thần để đón nhận những gì sẽ xảy đến với mình. Cứ cho rằng, Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài chẳng có gì để phải sợ đi chăng nữa, thì câu hỏi đặt ra là: Tại sao Ngài phải chấp nhận những đau khổ đó? Tại sao Chúa Cha lại yêu cầu Con Một của mình phải chấp nhận những điều sỉ nhục? Chẳng có lý do nào khác hơn là, Chúa Giê-su đã chấp nhận đau khổ như một phương thức tốt nhất, để cứu chuộc nhân loại. Sự chấp nhận đau khổ của Chúa Giê-su đã là một mẫu gương cho ta noi theo, để nhờ đó ta biết cách vượt qua những đau khổ của bản thân.
Sự việc diễn ra tiếp theo, ông Phê-rô xui Thầy tránh né đau khổ, đã bị Chúa thẳng thắn trách mắng, là một bài học nữa cho tôi. Tôi sẽ chọn theo Chúa hay là theo thế gian?
"Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."Ông thánh Phê-rô là vị Tông-đồ Cả của Chúa mà còn như thế, huống gì là chúng ta ? Vậy nhưng, sau cái chết của Chúa Giê-su, và sự sống lại của Chúa, sự chiến thắng tử thần của Chúa Giê-su đã làm biến đổi hoàn toàn vị tông-đồ này. Ông Phê-rô sau đó đã sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ gian lao, do việc làm chứng nhân cho Chúa mà ông phải chịu. Chính niềm tin vào Đức Ki-tô đã cho thánh nhân sức mạnh vượt qua mọi gian lao thử thách trên bước đường đi loan báo Tin Mừng của ngài. Phần tôi, kể từ khi tôi biết chấp nhận chén đắng Chúa trao, tôi có được sức mạnh từ thập giá của Đức Ki-tô, nhờ đó mà tôi vượt qua được những khổ đau của đời mình.

Lạy Chúa Giê-su ! Chúa đã dạy con phải sẵn sàng đón nhận thánh giá Chúa trao, sẵn sàng đón nhận mọi thánh ý của Chúa Cha, để làm vui lòng Ngài. Chính Chúa đã là người sẵn sàng đón nhận thánh ý của Thiên Chúa một cách hoàn toàn tuân phục, thì xin Chúa luôn ban cho con đủ sức mạnh, hầu con có thể sẵn sàng đón nhận mọi thánh giá của đời mình, Chúa nhé !

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

CHỖI DẬY ĐI, ĐỪNG SỢ!

‘Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !" Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo : "Chỗi dậy đi, đừng sợ!"
(Mát-thêu: 17, 5-8)

Nghe tiếng Thiên Chúa từ trời phán, các môn đệ đã kinh hoàng đến nỗi ngã sấp mặt xuống đất. Và có lẽ cũng vì các ông được nhìn thấy đám mây chói lòa ánh sáng, mà các ông phải kinh hoàng chăng? Đọc đi đọc lại đoạn Tin Mừng trên, tôi không cảm thấy sợ hãi vì ánh sáng chói lòa hay vì tiếng nói rền vang như sấm từ trời vọng xuống; song le, tôi lại thấy sợ hãi vì một điều khác, đó là việc làm sao để được hài lòng Thiên Chúa như Chúa Giê-su đã làm hài lòng Chúa Cha trên trời đây! Thiên Chúa đã phán rằng: “Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" Mới nghe qua thì tưởng chừng như dễ lắm, rất nhẹ nhàng êm ái, chỉ là “vâng nghe lời Người” mà thôi! Nhưng, ngẫm nghĩ cho kỹ thì cả là một công việc lên rừng xuống biển, trèo đèo lội suối, chứ đâu có nhẹ nhàng!
Chúa Giê-su đã dạy rằng: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!”, chỉ ngắn gọn có vậy, nhưng đã bao hàm rất nhiều điều trong đó. Từ bỏ chính mình, tôi phải từ bỏ những thói quen, có khi ngay cả một thói quen tốt, mới gọi là từ bỏ. Từ bỏ chính mình, tôi phải từ bỏ những sở thích, những thú vui, những công việc, những ý muốn, ngay cả khi những thứ đó xem ra chẳng có hại gì, mới là từ bỏ. Từ bỏ chính mình, tôi phải hy sinh rất nhiều thứ, tình cảm riêng tư, cá tính, danh vọng, tiền tài,... và cả những hỷ nộ của bản thân mình mỗi khi cần thiết, mới gọi là từ bỏ. “Vâng nghe lời Người” còn là phải chấp nhận khổ đau, sỉ vả, oan trái một cách nhẫn chịu nữa! Tôi tự hỏi, có mấy điều tôi đã thực hiện vuông tròn? Nhìn lại quá khứ, tôi giật mình sợ hãi, bởi thật là quá ít ỏi những điều tôi đã làm hài lòng Thiên Chúa, vì vậy mà tôi cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi vì mình đã không làm hài lòng Thiên Chúa được là bao!
Có lẽ đọc đến đây các bạn cũng sẽ bị tôi hù dọa cho đến phải sợ hãi, nhưng, Lời Chúa vẫn luôn là ánh đuốc soi đường cho ta: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!"Vâng, tôi tin rằng, chuyện ngày hôm qua chưa làm được, chuyện ngày hôm qua mình vấp ngã, thì hôm nay mình phải chỗi dậy thôi, đừng sợ, vì đã có Chúa đồng hành với mình, bạn ạ!

Lạy Chúa Giê-su! Xin hãy chạm vào con mỗi khi con nản chí ngã lòng, mà ban cho con sức mạnh chỗi dậy trên đường đời.
Xin cho thanh thiếu niên biết vâng nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ thầy cô, để các em luôn biết làm hài lòng các bậc bề trên, đặc biệt các em luôn biết làm hài lòng Thiên Chúa, như Chúa đã là khuôn vàng thước ngọc cho tất cả mọi người!
Con cũng cầu xin cho các bậc bề trên, xin cho họ luôn là gương mẫu tốt lành cho con em mình noi theo để tất cả mọi người chúng con đều làm đẹp lòng Chúa Cha, Chúa nhé!

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

CHUYỆN "NGƯỜI MÙ" DẮT "NGƯỜI MÙ"

"Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố."
(Mát-thêu: 15, 14)

Lần nọ, tôi có dịp đi chơi với một nhóm bạn khuyết tật. Trên chuyến xe trở về, bác tài xế đưa chúng tôi về điểm xuất phát, nhưng vì lý do tiết kiệm tiền tôi cùng hai anh bạn mù đã nhờ bác tài chở chúng tôi đến một địa điểm thuận tiện hơn, để đón Honda ôm cho rẻ. Trong ba người mù chúng tôi, có một anh chàng không những đã mù cả hai mắt mà còn cụt một bàn tay nữa. Khi đặt chân xuống đến đất, tôi bắt đầu thấy lo lo, vì ngại rằng cả hai anh chàng này cùng mù một trăm phần trăm như tôi, họ làm sao dắt tôi an toàn, trong khi bệnh tiểu đường của tôi rất sợ những va quệt trầy xước, vết thương thường là khó lành! Anh Nghĩa, người chỉ có một bàn tay, khoác cánh tay lành lặn dẫn tôi đi, và nói:
-Anh dắt Thủy lên lề đứng cho an toàn, rồi anh sẽ đi tìm cho Thủy một chiếc xe Honda chở Thủy về nhà. Thủy đứng đây với anh Cường đợi anh đi đón xe nghe!
Trong khi anh dắt tôi lên lề đường, tôi cảm thấy yên tâm, và tự hỏi, không hiểu sao anh ấy đã tạo cho mình một cảm giác rất an toàn. Trong khi đi với những người nhà tôi mắt mũi sáng sủa, mà vẫn để cho tôi bước hụt lên hụt xuống, nhiều khi tôi bị vấp đến chúi nhủi, tối tăm mặt mày! Thấy tôi có vẻ sốt ruột vì anh Nghĩa đi đón xe đã lâu mà chưa thấy quay lại, anh Cường bảo:
-Từ đây đến chỗ mấy ông Honda ôm hơi xa, Thủy ráng đợi chút đi!
Tôi hỏi:
-Sao anh biết?
Anh Cường đáp:
-Chỗ này gần nhà tụi tôi, tôi biết mà!
Rồi anh Nghĩa cũng quay lại với một chiếc xe Honda ôm, tôi vội hỏi:
-Sao anh Nghĩa đi lâu quá vậy?
Anh Nghĩa ôn tồn giải thích:
-Anh phải lựa tài xế cho Thủy, anh đi tìm mấy người, nghe giọng ai đàng hoàng anh mới gọi xe, anh phải bảo đảm cho Thủy về tới nhà bình yên chứ!
Khi tôi về đến nhà, cũng vừa lúc điện thoại tôi reo vang, thì ra anh Nghĩa gọi để hỏi xem tôi đã về tới nhà chưa. Sau này, thỉnh thoảng có dịp đi đâu đó, tôi thường có cảm giác rất an toàn khi đi bên anh, nhiều người mắt sáng bình thường mà vẫn để lại trong tôi những cảm giác sợ hãi lo lắng, khi đi cạnh họ.
Câu chuyện tôi kể trên đây không phải để phản bác Lời Chúa, mà là để khẳng định với các bạn rằng, Chúa Giê-su không nói “người mù” theo nghĩa đen, Người nói với chúng ta theo nghĩa bóng: người mù là những người không chịu mở đôi mắt tâm hồn ra để lắng nghe lời Chúa dạy, người mù là những con người cứ khăng khăng làm những điều không theo ý Cha trên trời. "Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố."

Lạy Chúa! Nếu ở cương vị phải dẫn dắt người khác, xin đừng để con có bao giờ dẫn dắt họ theo ý riêng của mình, mà một lòng theo những gì Chúa dạy. Nếu ở cương vị để cho người ta dẫn dắt, xin cho con luôn biết sáng suốt làm theo họ những gì hợp với ý trời, mà kiên quyết không làm theo những gì sai trái.
Xin cho những người ở cương vị lãnh đạo luôn sáng suốt để họ biết dẫn dắt mọi người đi trên con đường bằng phẳng, tránh những cạm bẫy hố hầm chông gai.
Con đặc biệt cầu xin cho những anh chị em khiếm thị có một đôi mắt tâm hồn tươi sáng, để họ có thể nhìn thấy đâu là con đường bằng phẳng mà bước đi trong sự thật là chính Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

CHẠNH LÒNG THƯƠNG XÓT

“Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.”
(Mát-thêu: 14, 14)

Chúa ơi! Con không nói Chúa cũng đã biết hoàn cảnh của chúng con hiện nay, chung quanh con có biết bao nhiêu cơ man là bệnh tật. Người ta tưởng y khoa tiến bộ thì bệnh tật sẽ bị đẩy lùi, nhưng ngày càng xuất hiện thêm nhiều những căn bệnh quái ác, khiến nhiều gia đình phải chìm ngập trong đau đớn cả tinh thần lẫn thể chất. Ngay cả trong số những anh chị em khuyết tật mà con quen biết, có người không những đã mang tật, lại còn mang thêm những chứng bệnh ngày đêm hành hạ thể xác. Con nghĩ đến họ mà cảm thấy rùng mình, vì con hiểu nỗi đau đớn mà họ phải gánh chịu nó dai dẳng thế nào! Và chắc hẳn Chúa cũng đang nghe thấy tiếng rên siết của các bệnh nhân SIDA, ung thư thời kỳ cuối? Chỉ nghĩ đến thôi, con cũng đã thấy ớn lạnh tận xương tủy! Rồi biết bao nhiêu thứ bệnh mà y khoa còn chưa tìm được nguyên nhân gây ra chúng, nói chi đến việc chữa trị!
Chúa ơi! Ngày xưa Chúa đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy một đoàn đông đảo dân chúng tìm đến với Chúa, thì xin Chúa hãy chạnh lòng thương xót chúng con cùng! Chúa đã chữa lành cho các bệnh nhân trong đám đông dân chúng đó, thì xin Chúa cũng cứu chữa các bệnh nhân đang rên xiết trong các bệnh viện hôm nay, cũng như xin Chúa hãy chạm vào mà cứu chữa những đau đớn của biết bao người đang nằm bẹp trên giường bệnh trong nỗi cô đơn kiệt quệ. Xin Chúa chạnh lòng thương...
Chúa ơi!
Chúng con đang phải lao đao khốn đốn
Chúng con đang bị chôn vùi trong những nỗi đớn đau
Nguyện xin Chúa kíp mau cứu chữa:
những tâm hồn đang thối rữa vì thiếu vắng tình thương
những vết thương hoang tàn trong bóng tối cô đơn và tuyệt vọng
những thất vọng thảm buồn của người đã mắc bệnh SIDA
những ca bệnh không còn phương thuốc chi cứu chữa!
Muôn lạy Chúa! Chúa nỡ nào ngoảnh mặt làm ngơ?
Xin chạnh lòng thương xót chúng con dù chúng con chẳng đáng được Người thương xót!

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

CHUYỆN NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ

Đức Giê-su bảo : "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp : "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !" Người bảo : "Đem lại đây cho Thầy Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.”
(Mát-thêu: 14, 16-20)

Trong một lần chuyện trò với người em trai con của một bà cô từ dưới Biên Hòa lên thăm tôi, cậu ta than với tôi rằng:
-Mỗi lần đi ngang qua khu phố ấy ở gần ga xe lửa, em thấy có những người sống ngoài vỉa hè, thấy họ phải ngủ vờ ngủ vật, sáng sớm chủ nhà mở cửa, họ vơ vội đồ đạc vào giỏ rồi chạy, thật là tội. Nhiều khi cũng muốn cho họ vài ba ngàn, nhưng lại nhìn thấy cái cảnh họ ngồi xệp đánh bài cãi nhau, mà thấy ngán ngẩm, chẳng muốn cho... vả lại, có cho họ một, hai ngàn thì họ cũng chẳng đổi đời được, nên lại thôi! Nhiều người lười biếng chẳng chịu làm ăn, cứ đi ăn xin, rồi về uống rượu uống chè bài bạc, cho họ chỉ giúp họ thêm lười mà thôi!
Tôi nói với cậu ta:
-Ừ, hồi trước chị cũng nghĩ thế đấy, nhưng bây giờ thì khác rồi!
-Bây giờ thì sao hở chị?
- Trong thực tế chị đã gặp nhiều chuyện, khiến cho chị suy luận rằng, đâu phải ngày xưa người ta rần rần kéo đến với Chúa Giê-su là hoàn toàn do lòng mong mỏi được nghe lời Chúa cả đâu? Chị cho rằng, trong số đó không ít người đến vì hiếu kỳ, vì muốn được nhìn thấy phép lạ, vì muốn có bánh ăn. Chúa không phải không biết điều đó, nhưng Người vẫn chấp nhận mà thương yêu họ. Thời bây giờ nhan nhản những chuyện lừa đảo, người ta giả người què người mù để ăn xin, cho họ rồi lát nữa có thể mình sẽ gặp họ trong một sòng bài một quán nhậu... nhưng đâu phải ai ăn xin xong rồi cũng đi nhậu! Nếu mình cứ nghĩ thế thì những người nghèo khổ thật sự sẽ trông cậy vào ai cứu giúp? Nhiều người lại cho rằng những người ăn xin là những người lười biếng, song chị nghĩ, không phải tất cả những người ăn xin đều thế. Chị biết có những người đã cố gắng rất nhiều, nhưng họ hết gặp vận rủi này đến chuyện không may khác, chẳng đặng đừng họ mới đi xin ăn, chứ em thử nghĩ coi mình có muốn sống như vậy không? Nếu Chúa không thương ban cho mình những cơ hội tốt, làm sao mình lại được sống trong một căn nhà ấm cúng khi mà có những người phải bán nhà ra đường ở? Có thể từ đời cha ông họ cũng đã từng ở gầm cầu vỉa hè rồi cũng nên, em ạ!
Tôi chợt nhớ lại một chuyện xảy ra đã khá lâu. Hồi đó tôi còn sáng mắt, tôi đã giúp đỡ một gia đình kia một số tiền nhỏ, trong lòng tôi cũng đầy băn khoăn như cậu em của tôi lúc này; nhưng, chỉ vài năm sau đó, tôi đã nghe tin gia đình ấy họ không những thoát nghèo mà còn khá lên nữa. Tôi đem chuyện ấy kể cho cậu em tôi nghe rồi kết luận:
-Hồi đó, chị cũng nghĩ như em, nghĩ rằng, mình cho họ số tiền này cũng chỉ giúp gia đình họ mua gạo ăn được độ chừng dăm bữa nửa tháng, rồi người ta cũng lại hết tiền lại đói; trong khi, số tiền này mình có thể mua món đồ mình đã ao ước cả năm nay, và mình sẽ sử dụng nó cả hàng năm trời chứ đâu chỉ vài ba bữa... Nhưng rồi, lúc đó chị lại nhớ đến Lời Chúa dạy: Nếu anh có hai cái áo thì cho người ta một cái... Đàng này chị lại có cả chục cái áo! Thế là chị thôi không mua đồ nữa, mà đem tiền gởi cho người ta mua gạo ăn. Bây giờ thì chị hiểu Chúa muốn dạy mình điều gì qua phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa đã bảo các ông môn đệ: “chính anh em hãy cho họ ăn!” Các môn đệ than phiền rằng chỉ có năm cái bánh và hai con cá thì làm sao đủ cho nhiều người... cũng giống như chị cứ băn khoăn, mình cho họ hết số tiền của mình, họ cũng chỉ mua gạo ăn được mấy ngày... Nhưng Chúa có bảo mình nuôi người ta cả đời đâu! Chúa chỉ bảo các môn đệ: Đem lại đây cho Thầy! Chúa đã tạo dựng nên trời đất muôn vật, chả lẽ Chúa lại không thể làm ra năm chiếc bánh và hai con cá cỏn con đó hay sao? Chúa muốn các môn đệ của Người phải biết quan tâm lo lắng cho họ, cũng giống như Chúa muốn chị em mình phải quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh hơn mình, em có đồng ý với chị như vậy không?
Cậu em tôi gật gù như đã hiểu ra:
-Ừ, thì mỗi người cho họ một ít, nhiều người cùng góp tay vào thì ít hóa nhiều thôi!

Trong khi đọc lại đoạn Tin Mừng trên đây một lần nữa, tôi được thúc đẩy để kể lại mẩu chuyện giữa hai chị em tôi cho các bạn nghe. Chưa bao giờ tôi cảm thấy Lời Chúa dạy tôi một cách cụ thể và rõ nét đến như ngày hôm nay, bạn ạ!

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

SỐ PHẬN MỘT NGÔN SỨ


‘Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua : "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng : "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.’
(Mát-thêu: 14, 3-9)

Những lời góp ý phê bình thẳng thắn thường làm cho người ta mích lòng, thậm chí còn gây nên oán thù một cách sâu xa nữa. Câu chuyện giữa ông Gio-an Tẩy giả và vua Hê-rô-đê là một ví dụ. Ông Gio-an đã dám ngăn cản một vị vua, dù rằng ông vua này làm chuyện sai trái, như thế ông Gio-an đã gây thù oán với bà Hê-rô-đi-a, người phụ nữ có liên quan gián tiếp đến lời khuyên của ông đối với nhà vua. Và kết cục là ông Gio-an đã phải chuốc lấy cái chết. Số phận của một ngôn sứ lại bi thảm như vậy sao? Tôi nghĩ đến sứ vụ làm ngôn sứ của mình và tự hỏi: “Tôi đã có khi nào làm tròn nhiệm vụ của mình mà phải chuốc lấy hậu quả cay đắng như vậy chưa? Tôi đã bao lần vì sợ thua thiệt mà chối bỏ trách nhiệm của một ngôn sứ?”
Chắc là tôi đã bỏ qua rất nhiều lần không làm tròn trách nhiệm của một ngôn sứ, vì trong cuộc đời tôi đã nhiều lần không muốn chuốc lấy rắc rối thua thiệt về mình, mà đã để cho sự gian trá diễn ra ngang nhiên trước mắt. Tuy vậy, tôi cũng đã có những lần dám nói thẳng nói thật, dẫu là tôi biết mình phải đương đầu với sự thù ghét và dè bỉu của những người có liên đới. Tôi thường bị người thân bạn hữu cho là một kẻ sống không thực tiễn, một kẻ lý tưởng trên mây... chỉ vì những chuyện đấu tranh giữa việc nên làm hay không nên làm. Họ cho rằng tôi cứ nói cho hay chứ thời buổi bây giờ nó thời phải thế. Họ bảo: Tội gì mà làm một điều mình biết rõ là làm thì chỉ mình mình thiệt chứ chẳng ai hay ai biết. Lịch sự hơn thì người ta mỉm cười, hoặc thở dài trước những lý lẽ của tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình cô đơn làm sao! Nhưng từ khi chăm chú vào việc suy niệm Lời Chúa tôi đã có những thay đổi tích cực hơn, tôi không nản chí hoặc bực tức vì những điều ngang trái ấy nữa, mà trở nên hòa nhã hơn để mong người ta thay đổi nếp suy nghĩ của họ. Một lần, có ông bạn mù rủ tôi chơi Dominoes ăn tiền, tôi bảo với anh ta rằng: “Chơi ăn tiền xấu lắm! Anh em mình chơi tính điểm, ai thua thì chung cafe uống cho vui thôi!”. Anh ta hằm hằn với tôi: “ “Rủ chơi không chơi thì thôi! Bày đặt lên mặt dạy đời!” Giữa đám đông mà anh ta nói vậy, làm tôi mất mặt lắm chứ, nhưng tôi vẫn ôn tồn giải thích cho anh ta hiểu: “Em không dám nói mình tốt hay xấu. Nhưng mà, chơi ăn tiền dễ sinh ra cãi vã cay cú lắm, mình chơi cho vui rồi lại cãi vã sinh bực tức nhức đầu như vậy thì chơi làm gì hả anh!” Ông bạn này tôi biết cái mánh của “ổng” là lùa bò về phía người khác, thậm chí thừa cơ hội còn ăn gian để mong thu tiền của thiên hạ, thiên hạ đây cũng toàn là những người mù như tôi, tôi thấy thương cho họ. Khổ nỗi, mấy ông bà mù này rảnh rỗi chẳng biết làm gì, biết ông ta chơi xấu mà vẫn phải chơi, không chơi với ổng thì thiếu tay. Cũng vì thế mà anh ta tuy tức cái “dạy đời” của tôi lắm mà vẫn phải chịu theo nguyên tắc chơi của tôi. Mỗi lần có mặt tôi, họ không được chơi ăn tiền. Sau đó, tôi nghe nói “ổng” chơi với người ta bị thua xiểng niểng, nên “ổng” bây giờ hết dám chơi ăn tiền. bây giờ dù không có mặt tôi anh ta cũng rủ bạn bè chơi Doninoes uống café cho vui vậy thôi. Tôi thấy mình không nản chí nữa, số phận một ngôn sứ đâu phải lúc nào cũng bi đát! Tôi nghĩ mình chưa đến nỗi phải bị chặt đầu như ông thánh Gio-an, chỉ là phải nghe người ta nói dăm ba câu dè bỉu thì có đáng gì, cho nên cái cảm giác cô đơn ngày xưa đã phai nhạt trong tôi rồi, bạn ạ!


Lạy Chúa! Chúa cũng từng là một ngôn sứ bị người ta dè bỉu, ném đá và cuối cùng bị người ta đóng đinh vào thập giá, Chúa hiểu thấu tâm trạng của con những khi bị chống đối vì bảo vệ cho sự thật. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con, để con biết phân định phải trái và biết điều khiển cuộc sống của mình một cách hài hòa hơn giữa thực tại mà con đang sống. Xin đừng để con phải chùn bước trước những giằng co trong chính bản thân mình và trong các mối quan hệ với những người chung quanh con khi phải đấu tranh cho sự thật giữa cuộc đời này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

THÀNH KIẾN & VẺ NHÌN BỀ NGOÀI

‘Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ? Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?"’
(Mát-thêu: 13, 54-56)

Mới nghe qua đoạn Tin Mừng trên đây, tôi đã cảm thấy bất bình vì sự cứng lòng của những người dân đồng hương với Chúa! Chúa Giê-su đã đến thế gian, sống ở giữa những con người tầm thường trong một làng quê nhỏ bé. Nghe Chúa nói năng khúc chiết và lời lẽ đầy quyền uy, thì những người đó cảm thấy bị thuyết phục, nhưng họ vẫn sửng sốt vì bởi đâu mà một anh chàng con bác thợ mộc tầm thường bỗng dưng lại trở nên uyên bác như thế? Tôi thấy họ thật là mâu thuẫn với chính họ! Tuy nhiên, khi đặt mình vào trường hợp của họ, tôi nghĩ mình cũng sẽ có cái nhìn thành kiến giống như họ mà thôi. Nếu như lúc đó tôi cũng là một trong những người đồng hương của Chúa, hẳn là tôi sẽ chẳng tin Chúa như bây giờ tôi đang có niềm tin đặt trọn vào Người. Suy ngẫm đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi thấy mình thật diễm phúc, vì đã không rơi vào tình trạng như họ. Nhờ được Chúa Thánh thần soi dẫn, và qua sự giảng dạy của những người có trách nhiệm, mà tôi đã có được lòng tin mạnh mẽ vào Chúa như lúc này đây. Tôi cảm tạ Chúa biết là nhường nào!

Lạy Chúa! Con mắt thế gian thường nhìn con người qua dáng vẻ bên ngoài. Con cũng không tránh khỏi cái tật xấu này. Giả như bây giờ có ai đó mặc quần áo rách rưới, khuôn mặt nhăn nheo xấu xí, lại chẳng có chút “khẩu khí”(chút tiền hộ thân) nào trong tay tìm đến khuyên bảo con, có lẽ con sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì tới người đó, chứ đừng nói chi đến việc lắng nghe anh ta nói. Con biết thế là không đúng, nhưng..., cái cung cách ấy đã ăn sâu vào máu thịt con rồi, Chúa ạ! Con đã từng tiếp đón những người không có địa vị gì trong xã hội một cách không được nồng hậu, cho bằng khi tiếp đón những người có chức vụ cao sang. Con đã từng hồ hởi khi được một ai đó có địa vị cao cao một chút đến thăm viếng, trong khi con đã chẳng mấy mong đợi để được tiếp đón những người gọi là “cùng đinh trong xã hội”, có chăng cũng chỉ là một chút động lòng... Và có khi, chính Chúa, Chúa cũng đã từng bị con đón tiếp một cách thờ ơ lãnh đạm, vì con còn mải mê với biết bao thứ phù hoa ở đời. Những thứ đó đã làm cho tâm hồn con bị vấp ngã, Chúa ơi!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết sống theo đúng những gì lương tâm con phán đoán, chứ đừng sống theo những gì thế gian cho là quyền quý cao sang. Đã từ lâu, con chẳng tham sang tham giàu, con tưởng mình đã bỏ được cái lối nhìn người bằng một vẻ nhìn hời hợt bề ngoài, song hôm nay xét lại lòng mình, con thấy mình vẫn còn chút vương vướng vào cái thói xấu ấy!
Xin đừng để con có cái nhìn thành kiến đối với bất kỳ một người nào, để rồi gây chia rẽ bất hòa nhau. Xin cho
con luôn biết nhìn mọi người sống chung quanh mình với một cái nhìn thương yêu, như Chúa hằng dõi mắt theo con. Và xin cho con một lòng một dạ sống đúng với tinh thần Phúc Âm như Chúa hằng dạy dỗ và mong đợi ở con, Chúa nhé!