Têrêsa Nhỏ hôm nay tròn 5 tuổi. Tôi nhớ lại những ngày đầu
tiên lẫm chẫm tìm cách kết nối bốn người trên đường dây điện thoại Bee-line:
tôi, anh Trường(khiếm thị & Thien Phu, Vân Đỗ(khuyết tật vận động). Sóng điện
thoại chập chờn và chúng tôi cứ thay phiên nhau “mất mạng” như chơi như giỡn!
Nhưng lòng quyết tâm của chúng tôi còn cao hơn sóng! Chúng tôi lại gọi điện thoại
cho nhau để được chung với nhau trong lời kinh nguyện. Và từ bốn người quân số
của chúng tôi đã tăng lên hai mươi, những ơn ích mà mỗi người đã lãnh nhận thì
chỉ có chính họ mới có thể cảm nhận được một cách sâu sa... nhưng tôi cũng có
thể nắm bắt được sự nhiệm mầu ấy; bởi vì, tôi thường nghe được những lời cảm tạ
tri ân Lòng Chúa Thương Xót ở phần đầu của mỗi buổi cầu nguyện... cũng có nhiều
khi tôi nghe từ những người đã nhờ nhóm chúng tôi cầu nguyện bày tỏ sự cảm kích
vì họ đã được Chúa đoái thương nhận lời...
Đấy chẳng phải là những bó lúa vàng nặng trĩu bông mà tôi đã gánh về nhà
hay sao?
Tiếc rằng, trong những ngày này, nhiều người trong nhóm
chúng tôi đã chẳng thể cùng tôi cầu nguyện, vì sóng Bee-line tại khu vực họ cư
ngụ đã tắt lịm! Họ than thở với tôi:
-“Chị Thủy ơi, Bee-line của tôi không hoạt động, chị có cách
nào khác cho tôi cùng đọc kinh với anh em?
Hoặc:
Mấy tháng nay em không thể kết nối Bee-line, đọc kinh một
mình em buồn quá, chị ơi!
Tôi an ủi và động viên anh chị em, rồi tìm cách giúp họ kết
nối trên messenger. Nhưng không phải dễ, nó đòi hỏi người sử dụng phải có một
chiếc phone loại cảm ứng và đường truyền internet, cái này mắc à nghen! Tuy
nhiên, khi tôi nhờ thằng bạn chuyên sửa phone mua giùm mấy chiếc phone
secondhand và còn đang lo lo trong bụng rằng lấy tiền nào để mua, thì thằng bạn
nói dễ thương chưa từng thấy:
-Thì chị cho em làm từ thiện đi!
Àhá! Dại gì mà không OK, đúng không các bạn?
Chuyện từ thiện của thằng bạn tôi có lẽ còn dài tập... Thật
vui khi chiều nay, ngày sinh nhật của Têrêsa Nhỏ , trên messenger đã vang tiếng
cầu kinh của chúng tôi. Tôi cảm nhận được nỗi vui của mấy người chị em bạn mình
qua giọng nói đầy vẻ hân hoan của họ!
Nhưng mà vẫn còn mấy thành viên khác vẫn chưa thể nhập cuộc,
vì là người mù xài điện thoại cảm ứng sẽ cực kỳ khó khăn... Một người mù 100%
và liệt hai chân cộng thêm một tay, cánh tay còn lại của anh cử động cũng rất hạn
chế... Một người mù cộng thêm não đã từng bị tổn thương làm cho nhớ nhớ quên
quên... mấy anh chị khiếm thị lớn tuổi... Tôi chưa tìm ra cách giúp họ có thể sử
dụng phone để kết nối với chúng tôi trên messenger...
Lòng tôi cũng vẫn hy vọng mọi sự sẽ tốt lên, vì Bee-line vẫn
còn hoạt động... tôi bắc chước chị Têrêsa, vị quan thầy của chúng tôi đã luôn
ngả vào lòng Chúa như một trẻ thơ mà thầm thì nói với Chúa:
-Con không biết đâu đấy! Chúa phải làm sao để anh chị em
chúng con dễ dàng thuận lợi trong việc đọc kinh! Tụi con đọc kinh chứ có ham mê
chơi bời gì đâu mà Chúa không cho, hở Chúa?
Tôi cảm thấy như ngón tay trỏ của Chúa Giêsu đang gí gí vào
cái trán bướng bỉnh của tôi với dáng vẻ Ngài chịu thua tôi luôn rồi! Ngài chỉ
còn có một con đường chấp nhận mà thôi!