“Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”
(Lc: 24, 26)
Có những lúc quanh con đầy nước mắt
Chiều tàn buông theo cơn gió hắt hiu
Con tưởng mình chẳng còn gì hy vọng
Con ngỡ mình lạc lõng giữa đêm đen
Đời bon chen đẩy con vào mê tối
Gian dối lọc lừa vây bủa đời con
Con thất vọng ê chề và nhục nhã...!
Đỉnh đồi xưa lã chã máu tuôn rơi
Tiếng búa đinh chơi vơi chiều hiến tế
Gọi hồn con, nơi hoang phế tìm về
Con thấy mình lại tràn trề sức sống
Bởi con tin: Chúa đã phục sinh rồi!
Người đã chịu khổ hình trên thập giá
Sau ba ngày, mộ đá đã mở ra...!
Con đã hiểu, Người ơi, con đã hiểu
Vì yêu con mà Người chịu khổ hình
Bây giờ Người sống lại hiển vinh
Người dùng khổ đau mà chiến thắng tử thần
Khắp nhân trần từ nay vui tiếng hát
Tiếng hát của niềm tin sẽ lấn át tiếng kêu than
Và, dối gian... sẽ chẳng còn!
Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017
Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017
GIÓ LỘNG TRÀN VỀ
‘Trời đã tối
mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được
chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới
gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông : "Thầy đây mà, đừng
sợ!"’
(Ga: 6,
17-20)
Khi Người
chưa đến!
Con thấy cảnh
trời chiều
Bóng tối
tiêu điều vây phủ kín đời con
Chiều long
đong trong bể khổ ưu phiền
Thuyền
chòng chành, chẳng tìm đâu ra bến đỗ
Sóng vỗ tứ
bề gió cứ cuốn con đi...
Khi Người
chưa đến!
Đời con là biển
động
Thất vọng ê
chề chiếm lấy cuộc đời con
Con thấy
mình sợ hãi
Con thấy
mình lao đao
Bao cố gắng
chống chèo đẩy con xa bờ bến...
Người chợt
đến!
Người đến
bên con, ban hạnh phúc sáng ngời
Con nhìn thấy
ánh bình minh rạng rỡ
Những nụ
hoa thắm nở giữa đời thường
Là hoa trái
của tình yêu trong bể khổ
Là ánh sáng
của Lời, ban sự sống thiên thu...
Ôi, Giêsu!
Người đã đến
bên con
Người đã đến
bên con khi biển động
Người đã đến
bên con cho gió lộng tràn về
Con bàng
hoàng sợ hãi tưởng trong mơ
Nhưng bây
giờ con tin, Người đã đến!
Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017
TÔI ĐƯỢC SAI ĐI
“Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy."
(Ga: 3, 34—36)
Không ít người đã đặt ra cho tôi câu hỏi: “Chúa Giêsu đã nói “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở cho!”, tại sao họ xin hoài mà chẳng được?”. Tôi hỏi họ xin những gì, thì những người đó trả lời tôi rằng: Xin cho được khỏi bệnh; hoặc: xin cho được làm ăn thuận lợi v.v... Tôi nhắc cho họ nhớ rằng, Chúa cũng nói: ai theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo; Chúa cũng dạy ta phải đi cửa hẹp thì mới được vào Nước Chúa... khi nghe tôi nói như thế, có người tỏ vẻ bực bội cáu kỉnh với tôi như là những lời nói đó là của tôi vậy, và rồi họ than trách Chúa về những truân chuyên thử thách mà họ phải chịu. Họ vẫn còn bực bội và khổ đau là vì họ đã không chịu tin vào những điều Chúa nói. Có người nghe tôi nói xong thì họ hiểu ra rằng những khổ đau bất hạnh mà họ đang phải gánh chịu là thánh ý Chúa, họ cùng tôi phó thác những sự khốn khó ấy cho Chúa... Thường thì sau đó gặp lại tôi, họ chia sẻ với tôi về những ơn mà họ nhận được từ khi biết chấp nhận Thánh giá Chúa trao, và điều đó khiến họ trở nên vững tin hơn! Có những khi đứng trước một vấn đề quá nan giải, tôi chỉ biết nói nhỏ nhẹ với người đang tâm sự với tôi: Chúng ta hãy cầu xin và phó thác mọi sự cho Chúa! Tôi không thể nói những lời gì khác, dù là để làm cho người ta vui lòng, càng không thể nói trái với những điều Chúa dạy. Tôi nhớ một lần nọ, có anh chàng ngoại đạo hỏi tôi: “Nhiều người nói với em rằng theo Chúa thì được cái này cái nọ, mà sao em nghe trong Kinh Thánh thì toàn nói đến thập giá và khổ đau, nghe xong thấy nản quá, chị à!” Tôi hiểu vì sao anh ta thắc mắc như vậy, vì có lần tôi đứng nghe câu chuyện giữa anh và một phụ nữ, chị này khuyến khích anh đi xin ơn ở đền thánh này, nhà thờ nọ với một lời bảo đảm rằng: ở đấy linh lắm, nhiều người đến xin ở đấy được ơn lắm! Tôi nói một cách vắn tắt cho anh nghe về con đường thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô, và bản thân tôi chính là một minh chứng cho những gì tôi nói. Tôi nói với anh: tôi đã không xin cho khỏi bị mù, tôi chỉ xin Chúa cho tôi đủ sức chịu đựng, và bây giờ tôi cảm thấy mình sống dồi dào và sung mãn hơn bao giờ hết; bởi vì, tôi đã được nhìn thấy ánh sáng từ thập giá Đức Kitô, đó là một ơn rất lớn lao đối với tôi, khi đời sống của tôi bây giờ vui tươi và hạnh phúc hơn cả khi tôi còn là một người sáng mắt như trước kia. Và để kết luận, tôi nói với anh về câu Kinh Thánh: “Tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, mọi sự rồi Chúa sẽ ban cho”, tôi cũng khẳng định với anh rằng, cuộc sống của tôi bây giờ đầy tràn niềm vui là nhờ thế! Đây cũng chính là câu tôi trả lời khi anh hỏi: Tại sao chị bị mù và nhiều bệnh tật như vậy mà lúc nào em cũng thấy chị vui tươi ca hát?
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã được sai đi và Chúa đã nói những lời của Thiên Chúa, những lời mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Nay con cũng được Chúa sai đi, thì xin Chúa cho con luôn biết nói lời của Chúa, để hết thảy những ai nghe con nói cũng sẽ được hưởng sự sống đời đời trong Nước Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Ga: 3, 34—36)
Không ít người đã đặt ra cho tôi câu hỏi: “Chúa Giêsu đã nói “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở cho!”, tại sao họ xin hoài mà chẳng được?”. Tôi hỏi họ xin những gì, thì những người đó trả lời tôi rằng: Xin cho được khỏi bệnh; hoặc: xin cho được làm ăn thuận lợi v.v... Tôi nhắc cho họ nhớ rằng, Chúa cũng nói: ai theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo; Chúa cũng dạy ta phải đi cửa hẹp thì mới được vào Nước Chúa... khi nghe tôi nói như thế, có người tỏ vẻ bực bội cáu kỉnh với tôi như là những lời nói đó là của tôi vậy, và rồi họ than trách Chúa về những truân chuyên thử thách mà họ phải chịu. Họ vẫn còn bực bội và khổ đau là vì họ đã không chịu tin vào những điều Chúa nói. Có người nghe tôi nói xong thì họ hiểu ra rằng những khổ đau bất hạnh mà họ đang phải gánh chịu là thánh ý Chúa, họ cùng tôi phó thác những sự khốn khó ấy cho Chúa... Thường thì sau đó gặp lại tôi, họ chia sẻ với tôi về những ơn mà họ nhận được từ khi biết chấp nhận Thánh giá Chúa trao, và điều đó khiến họ trở nên vững tin hơn! Có những khi đứng trước một vấn đề quá nan giải, tôi chỉ biết nói nhỏ nhẹ với người đang tâm sự với tôi: Chúng ta hãy cầu xin và phó thác mọi sự cho Chúa! Tôi không thể nói những lời gì khác, dù là để làm cho người ta vui lòng, càng không thể nói trái với những điều Chúa dạy. Tôi nhớ một lần nọ, có anh chàng ngoại đạo hỏi tôi: “Nhiều người nói với em rằng theo Chúa thì được cái này cái nọ, mà sao em nghe trong Kinh Thánh thì toàn nói đến thập giá và khổ đau, nghe xong thấy nản quá, chị à!” Tôi hiểu vì sao anh ta thắc mắc như vậy, vì có lần tôi đứng nghe câu chuyện giữa anh và một phụ nữ, chị này khuyến khích anh đi xin ơn ở đền thánh này, nhà thờ nọ với một lời bảo đảm rằng: ở đấy linh lắm, nhiều người đến xin ở đấy được ơn lắm! Tôi nói một cách vắn tắt cho anh nghe về con đường thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô, và bản thân tôi chính là một minh chứng cho những gì tôi nói. Tôi nói với anh: tôi đã không xin cho khỏi bị mù, tôi chỉ xin Chúa cho tôi đủ sức chịu đựng, và bây giờ tôi cảm thấy mình sống dồi dào và sung mãn hơn bao giờ hết; bởi vì, tôi đã được nhìn thấy ánh sáng từ thập giá Đức Kitô, đó là một ơn rất lớn lao đối với tôi, khi đời sống của tôi bây giờ vui tươi và hạnh phúc hơn cả khi tôi còn là một người sáng mắt như trước kia. Và để kết luận, tôi nói với anh về câu Kinh Thánh: “Tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, mọi sự rồi Chúa sẽ ban cho”, tôi cũng khẳng định với anh rằng, cuộc sống của tôi bây giờ đầy tràn niềm vui là nhờ thế! Đây cũng chính là câu tôi trả lời khi anh hỏi: Tại sao chị bị mù và nhiều bệnh tật như vậy mà lúc nào em cũng thấy chị vui tươi ca hát?
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã được sai đi và Chúa đã nói những lời của Thiên Chúa, những lời mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Nay con cũng được Chúa sai đi, thì xin Chúa cho con luôn biết nói lời của Chúa, để hết thảy những ai nghe con nói cũng sẽ được hưởng sự sống đời đời trong Nước Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017
TÍN THÁC NƠI NGƯỜI
"Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.”
Ga: 3, 16-17)
Chúa đã yêu tôi đến ngút ngàn
Ngài sai Con Một xuống trần gian
Để Người phải chịu bao đau khổ
Chịu chết treo thân, cứu thế nhân.
Tôi được Con Chúa cứu độ rồi
Bởi tôi tin tưởng ở nơi Người
Đường lên núi Sọ, tôi vui bước
Có Chúa cùng đi, tôi sợ chi!
Những ngày tăm tối đã không còn
Thân xác tôi nay bỗng nhẹ không
Tội lỗi trong tôi, Người xóa sạch
Lòng thương xót Chúa trải muôn trùng!
Cùng tôi, bạn hỡi! Hãy vui lên
Cùng hát vang vang khúc khải hoàn
Người đã phục sinh từ cõi chết
Ai người tin vững, sẽ bình an!
Bình an của Chúa ngập hồn tôi
Dẫn bước tôi đi giữa cuộc đời
Biết chắc ngày mai đầy gian khổ
Lòng này phó thác hết cho Người!...
Ga: 3, 16-17)
Chúa đã yêu tôi đến ngút ngàn
Ngài sai Con Một xuống trần gian
Để Người phải chịu bao đau khổ
Chịu chết treo thân, cứu thế nhân.
Tôi được Con Chúa cứu độ rồi
Bởi tôi tin tưởng ở nơi Người
Đường lên núi Sọ, tôi vui bước
Có Chúa cùng đi, tôi sợ chi!
Những ngày tăm tối đã không còn
Thân xác tôi nay bỗng nhẹ không
Tội lỗi trong tôi, Người xóa sạch
Lòng thương xót Chúa trải muôn trùng!
Cùng tôi, bạn hỡi! Hãy vui lên
Cùng hát vang vang khúc khải hoàn
Người đã phục sinh từ cõi chết
Ai người tin vững, sẽ bình an!
Bình an của Chúa ngập hồn tôi
Dẫn bước tôi đi giữa cuộc đời
Biết chắc ngày mai đầy gian khổ
Lòng này phó thác hết cho Người!...
Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017
LỜI RAO GIẢNG CỦA TÔI
“Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.”
(Mc: 16, 20)
Hồi xưa, tôi đã từng nghĩ rằng, việc rao giảng là của các linh mục, các tu sĩ, chứ chẳng phải là việc của mình. Những năm sau này, nhờ chăm chú đọc Kinh Thánh, tôi hiểu ra rằng, mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ đó; và kể từ khi hiểu ra như thế, tôi đã luôn cố gắng thi hành sứ mạng của mình trong phạm vi khả năng mà Chúa đã ban cho tôi. Đặc biệt, hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Macô cho tôi có dịp suy ngẫm về ngài và bắt chước theo tấm gương của ngài, ngài đã đi tiên phong trong việc rao giảng bằng ngòi bút của mình, ghi chép lại những sự việc được nghe được thấy từ Chúa Giêsu. Tôi cũng sẽ viết lại những gì tôi được nghe được thấy và được cảm nhận về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình, với một mong muốn duy nhất là để làm sáng danh Chúa. Và để được như vậy, tôi đã sống bám vào Lời Chúa, là Lời hằng sống và là kim chỉ nam cho tôi dấn bước.
Lời Chúa hôm nay: “Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.”, cho tôi nguồn khích lệ lớn lao, vì biết mình không hề đơn độc trong công việc mà tôi đang làm. Có Chúa hoạt động cùng tôi, những điều tôi viết ra là những điều Chúa muốn tôi viết. Vì vậy, tôi mạnh dạn tuyên xưng rằng, Chúa đã ban cho tôi rất nhiều ơn đặc biệt, đã có những người nói với tôi: họ nhờ tôi cầu nguyện mà được ơn. Họ đã bày tỏ với tôi về những ơn họ nhận được một cách hết sức chi tiết, và niềm hân hoan của họ khiến tôi cảm thấy một cách hết sức rõ ràng, Chúa đang sử dụng tôi như một khí cụ trong tay Ngài. Người thì nói: nhờ chị cầu nguyện cho tôi mà tôi trở lại với niềm tin vào Chúa; người thì nói: nhờ em cầu nguyện mà chị có tiền sửa nhà; người thì nói: nhờ em cầu nguyện mà nay gia đình chị trở nên hòa thuận; người thì nói: nhờ chị cầu nguyện mà em giải quyết được chuyện nợ nần một cách tốt đẹp hơn sức em tưởng tượng; người thì nói: nhờ cô cầu nguyện mà con gái tôi lấy được chồng theo ý muốn...! Tôi nghe mà cũng vui lây với họ, có khi phải phì cười, và chúng tôi cùng nhau chúc tụng Chúa trong niềm tin yêu phó thác. Tất nhiên, không thiếu những câu chuyện đến với tôi đầy nước mắt và khổ đau. Có những người đã chia sẻ với tôi về sự bế tắc mà họ đang gặp phải; với sự bất lực của con người, tôi khuyên họ hãy phó thác mọi sự cho Chúa, và chúng tôi hẹn nhau cùng cầu nguyện với Chúa để trao phó sự bế tắc ấy cho Chúa. Những lúc ấy, tôi nói với họ về con đường Thánh giá, về chén đắng mà Chúa Giêsu đã uống vì nhân loại. Có những người nhờ vậy mà cảm thấy vơi bớt khổ đau. Họ chia sẻ với tôi: sau khi nói chuyện với em xong, chị cảm thấy hết hoang mang; hoặc: nhờ nghe cô nói về thập giá Chúa mà tôi cảm thấy nhẹ bớt nỗi lòng... Những câu văn tôi viết ra trên đây tuy luộm thuộm, nhưng vì có quá nhiều điều tôi muốn kể ra để chứng minh một điều rằng: có Chúa cùng hoạt động với tôi, và qua tôi, Ngài đã xoa dịu những nỗi đau, và đáp ứng những nỗi thiếu thốn của chúng tôi một cách kỳ lạ!
Lạy Chúa! Chúa đã sai con đi rao giảng giữa lòng đời, và cùng hoạt động với con một cách cụ thể. Xin cho con luôn ý thức được những công việc mình làm là làm trong ơn nghĩa Chúa, để con sẽ không bị chệch hướng, để con luôn biết nhận ra ý Chúa một cách thâm sâu, ngõ hầu con có thể hoàn thành nhiệm vụ rao giảng của mình một cách đẹp lòng Chúa, Chúa nhé!
(Mc: 16, 20)
Hồi xưa, tôi đã từng nghĩ rằng, việc rao giảng là của các linh mục, các tu sĩ, chứ chẳng phải là việc của mình. Những năm sau này, nhờ chăm chú đọc Kinh Thánh, tôi hiểu ra rằng, mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ đó; và kể từ khi hiểu ra như thế, tôi đã luôn cố gắng thi hành sứ mạng của mình trong phạm vi khả năng mà Chúa đã ban cho tôi. Đặc biệt, hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Macô cho tôi có dịp suy ngẫm về ngài và bắt chước theo tấm gương của ngài, ngài đã đi tiên phong trong việc rao giảng bằng ngòi bút của mình, ghi chép lại những sự việc được nghe được thấy từ Chúa Giêsu. Tôi cũng sẽ viết lại những gì tôi được nghe được thấy và được cảm nhận về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình, với một mong muốn duy nhất là để làm sáng danh Chúa. Và để được như vậy, tôi đã sống bám vào Lời Chúa, là Lời hằng sống và là kim chỉ nam cho tôi dấn bước.
Lời Chúa hôm nay: “Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.”, cho tôi nguồn khích lệ lớn lao, vì biết mình không hề đơn độc trong công việc mà tôi đang làm. Có Chúa hoạt động cùng tôi, những điều tôi viết ra là những điều Chúa muốn tôi viết. Vì vậy, tôi mạnh dạn tuyên xưng rằng, Chúa đã ban cho tôi rất nhiều ơn đặc biệt, đã có những người nói với tôi: họ nhờ tôi cầu nguyện mà được ơn. Họ đã bày tỏ với tôi về những ơn họ nhận được một cách hết sức chi tiết, và niềm hân hoan của họ khiến tôi cảm thấy một cách hết sức rõ ràng, Chúa đang sử dụng tôi như một khí cụ trong tay Ngài. Người thì nói: nhờ chị cầu nguyện cho tôi mà tôi trở lại với niềm tin vào Chúa; người thì nói: nhờ em cầu nguyện mà chị có tiền sửa nhà; người thì nói: nhờ em cầu nguyện mà nay gia đình chị trở nên hòa thuận; người thì nói: nhờ chị cầu nguyện mà em giải quyết được chuyện nợ nần một cách tốt đẹp hơn sức em tưởng tượng; người thì nói: nhờ cô cầu nguyện mà con gái tôi lấy được chồng theo ý muốn...! Tôi nghe mà cũng vui lây với họ, có khi phải phì cười, và chúng tôi cùng nhau chúc tụng Chúa trong niềm tin yêu phó thác. Tất nhiên, không thiếu những câu chuyện đến với tôi đầy nước mắt và khổ đau. Có những người đã chia sẻ với tôi về sự bế tắc mà họ đang gặp phải; với sự bất lực của con người, tôi khuyên họ hãy phó thác mọi sự cho Chúa, và chúng tôi hẹn nhau cùng cầu nguyện với Chúa để trao phó sự bế tắc ấy cho Chúa. Những lúc ấy, tôi nói với họ về con đường Thánh giá, về chén đắng mà Chúa Giêsu đã uống vì nhân loại. Có những người nhờ vậy mà cảm thấy vơi bớt khổ đau. Họ chia sẻ với tôi: sau khi nói chuyện với em xong, chị cảm thấy hết hoang mang; hoặc: nhờ nghe cô nói về thập giá Chúa mà tôi cảm thấy nhẹ bớt nỗi lòng... Những câu văn tôi viết ra trên đây tuy luộm thuộm, nhưng vì có quá nhiều điều tôi muốn kể ra để chứng minh một điều rằng: có Chúa cùng hoạt động với tôi, và qua tôi, Ngài đã xoa dịu những nỗi đau, và đáp ứng những nỗi thiếu thốn của chúng tôi một cách kỳ lạ!
Lạy Chúa! Chúa đã sai con đi rao giảng giữa lòng đời, và cùng hoạt động với con một cách cụ thể. Xin cho con luôn ý thức được những công việc mình làm là làm trong ơn nghĩa Chúa, để con sẽ không bị chệch hướng, để con luôn biết nhận ra ý Chúa một cách thâm sâu, ngõ hầu con có thể hoàn thành nhiệm vụ rao giảng của mình một cách đẹp lòng Chúa, Chúa nhé!
Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017
QUYỀN NĂNG CỦA LỜI CẦU NGUYỆN
“Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển ; ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa.”
(Cv: 4, 31)
Đã có khi nào cầu nguyện xong, mà bạn thấy nơi mình cầu nguyện rung chuyển, sau đó bạn được trở nên mạnh dạn nói lời Thiên Chúa? Nơi cầu nguyện rung chuyển thì tôi chưa từng được thấy; song, tôi quả quyết rằng, nếu bạn thiết tha cầu xin Chúa Thánh Thần đến với mình, thì bạn sẽ cảm nhận được Thần Khí của Chúa trào dâng trong tâm hồn bạn. Tôi nói ra điều này, bởi vì chính tôi đã được trải nghiệm rất nhiều lần cảm giác đó trong cuộc sống của tôi!
Có lần, tôi dự tính làm một việc tốt vì muốn giúp đỡ cho một người... Có lần, tôi đã suy tính và lên kế hoạch để làm một việc mà tôi cho là hữu ích... Song le, mọi sự cứ trật vuột, trắc trở khiến tôi nản chí muốn buông xuôi. Nhưng rồi, tôi kịp nhận ra mình đã quá cậy dựa vào sức riêng mình, mà quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi liền dâng lên cho Chúa những bực dọc vì trắc trở trong công việc; thì rồi, một cách không ngờ, sự việc lại được tiếp tục. Thậm chí, những sự việc đó đã xảy ra hoàn toàn không giống như dự phỏng của tôi; tuy vậy, thành quả của những công việc đó còn tốt đẹp hơn cả những gì tôi mong muốn. Nhiều khi, tôi đã viết ra vài dòng chữ trên computer với một chủ đích rõ ràng, nhưng rồi lại bị tắc tịt... Song vì rất muốn viết ra những cảm xúc đã bắt gặp trước đó, tôi liền hướng tâm trí mình cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, tôi xin Thần Khí của Chúa đến với tôi. Tôi thường nói với Ngài: “Lạy Chúa! Xin Chúa hãy soi tỏ cho con biết con phải viết gì! Và một khi con viết là viết với Chúa, trong Chúa, cho Chúa, vì Chúa mà thôi!” Thì lạ thay, ngay lập tức những ý tưởng cứ tuôn ra, những ngón tay tôi gõ liên tục trên bàn phím, để rồi cuối cùng tôi hoàn thành một bài thơ hoặc một bút ký mà tôi tin chắc rằng, Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong tôi để tôi viết lên điều đó. Sau những lần ấy, tôi hiểu rằng, khi tôi chưa hướng tâm trí mình quy về Thiên Chúa, thì tôi sẽ hành động ngoài ý muốn của Chúa. Một khi mình đã quy hướng về Chúa, thì Thần Khí Chúa sẽ mở trí cho mình, Ngài sẽ làm chủ mọi hành động và ý tưởng của mình. Thiên Chúa không hành xử giống như con cái thế gian!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết quy hướng mọi sự về Chúa, và luôn biết kết hợp cầu nguyện với những công việc mình làm, để Thần Khí của Chúa sẽ ở trong con và con được trở nên mạnh mẽ trong Chúa. Xin cho con luôn có can đảm để mạnh dạn nói lời của Chúa cho những ai mà con gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày, để con được trở nên như là một môn đệ trung thành của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Cv: 4, 31)
Đã có khi nào cầu nguyện xong, mà bạn thấy nơi mình cầu nguyện rung chuyển, sau đó bạn được trở nên mạnh dạn nói lời Thiên Chúa? Nơi cầu nguyện rung chuyển thì tôi chưa từng được thấy; song, tôi quả quyết rằng, nếu bạn thiết tha cầu xin Chúa Thánh Thần đến với mình, thì bạn sẽ cảm nhận được Thần Khí của Chúa trào dâng trong tâm hồn bạn. Tôi nói ra điều này, bởi vì chính tôi đã được trải nghiệm rất nhiều lần cảm giác đó trong cuộc sống của tôi!
Có lần, tôi dự tính làm một việc tốt vì muốn giúp đỡ cho một người... Có lần, tôi đã suy tính và lên kế hoạch để làm một việc mà tôi cho là hữu ích... Song le, mọi sự cứ trật vuột, trắc trở khiến tôi nản chí muốn buông xuôi. Nhưng rồi, tôi kịp nhận ra mình đã quá cậy dựa vào sức riêng mình, mà quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi liền dâng lên cho Chúa những bực dọc vì trắc trở trong công việc; thì rồi, một cách không ngờ, sự việc lại được tiếp tục. Thậm chí, những sự việc đó đã xảy ra hoàn toàn không giống như dự phỏng của tôi; tuy vậy, thành quả của những công việc đó còn tốt đẹp hơn cả những gì tôi mong muốn. Nhiều khi, tôi đã viết ra vài dòng chữ trên computer với một chủ đích rõ ràng, nhưng rồi lại bị tắc tịt... Song vì rất muốn viết ra những cảm xúc đã bắt gặp trước đó, tôi liền hướng tâm trí mình cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, tôi xin Thần Khí của Chúa đến với tôi. Tôi thường nói với Ngài: “Lạy Chúa! Xin Chúa hãy soi tỏ cho con biết con phải viết gì! Và một khi con viết là viết với Chúa, trong Chúa, cho Chúa, vì Chúa mà thôi!” Thì lạ thay, ngay lập tức những ý tưởng cứ tuôn ra, những ngón tay tôi gõ liên tục trên bàn phím, để rồi cuối cùng tôi hoàn thành một bài thơ hoặc một bút ký mà tôi tin chắc rằng, Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong tôi để tôi viết lên điều đó. Sau những lần ấy, tôi hiểu rằng, khi tôi chưa hướng tâm trí mình quy về Thiên Chúa, thì tôi sẽ hành động ngoài ý muốn của Chúa. Một khi mình đã quy hướng về Chúa, thì Thần Khí Chúa sẽ mở trí cho mình, Ngài sẽ làm chủ mọi hành động và ý tưởng của mình. Thiên Chúa không hành xử giống như con cái thế gian!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết quy hướng mọi sự về Chúa, và luôn biết kết hợp cầu nguyện với những công việc mình làm, để Thần Khí của Chúa sẽ ở trong con và con được trở nên mạnh mẽ trong Chúa. Xin cho con luôn có can đảm để mạnh dạn nói lời của Chúa cho những ai mà con gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày, để con được trở nên như là một môn đệ trung thành của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017
MỪNG VUI LÊN!
Đức Giêsu bảo : "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"
(Ga, 20, 29)
Chúa tôi đã sống lại rồi!
Người là Thiên Chúa của tôi đây mà
Lòng tôi như một khúc ca
Reo lên vui sướng: Chúa đà phục sinh!
Bởi tôi không thấy mà tin
Như lời Chúa phán trung trinh thuở nào
Tôi nhìn lên Thánh giá cao
Mạch suối dâng trào, Lòng Chúa xót thương
Tình Người như sóng đại dương
Cho tôi tắm gội phong sương bụi đời
Tội tôi Chúa thứ tha rồi
Lòng tôi rộn rã những lời tụng ca!
Halleluia! Chúa sống lại rồi
Mừng vui lên hỡi mọi người trần gian
Tin vào Lòng Chúa xót thương
Sẽ không còn nữa dặm trường bi ai!
(Ga, 20, 29)
Chúa tôi đã sống lại rồi!
Người là Thiên Chúa của tôi đây mà
Lòng tôi như một khúc ca
Reo lên vui sướng: Chúa đà phục sinh!
Bởi tôi không thấy mà tin
Như lời Chúa phán trung trinh thuở nào
Tôi nhìn lên Thánh giá cao
Mạch suối dâng trào, Lòng Chúa xót thương
Tình Người như sóng đại dương
Cho tôi tắm gội phong sương bụi đời
Tội tôi Chúa thứ tha rồi
Lòng tôi rộn rã những lời tụng ca!
Halleluia! Chúa sống lại rồi
Mừng vui lên hỡi mọi người trần gian
Tin vào Lòng Chúa xót thương
Sẽ không còn nữa dặm trường bi ai!
Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017
CÂU CHUYỆN VỀ ANH TÔI
;Ông Simôn Phêrô nói với các ông : "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp : "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông : "Này các chú, không có gì ăn ư ?" Các ông trả lời : "Thưa không." Người bảo các ông : "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô : "Chúa đó !"’
(Ga: 21, 3-7)
Đoạn Tin Mừng trên đây khiến tôi nhớ đến một câu chuyện đã xảy ra cách nay độ hơn một tháng. Đó là câu chuyện về bịnh tình của anh tôi, lúc đó trong hoàn cảnh khá bi đát. Anh tôi đã mắc bệnh tiểu đường type I vào năm 1978, và vì thời gian đó không được đầy đủ thuốc men nên đã bị biến chứng vào thận kể từ khi ấy. Đến nay, 40 năm đã trôi qua, tuy hết sức giữ gìn nhưng cuối cùng hai quả thận của anh tôi đã suy kiệt hoàn toàn không còn hoạt động được nữa. Vấn đề nan giải là anh tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật để tạo nên một cái ven thuận lợi cho việc lọc máu. Các bác sĩ đã siêu âm dò tìm khắp các mạch máu, và cuối cùng một bác sĩ đã cho anh tôi biết rằng anh chỉ còn duy nhất mạch máu ở trên cánh tay phải là có thể phẫu thuật. Và vị bác sĩ này cũng cho biết, phải sau hai tháng phẫu thuật, thì cái ven nhân tạo đó mới có thể sử dụng được. Trong tình trạng như vậy, bệnh thận của anh tôi lại gặp cơn nguy cấp cần phải lọc máu gấp, êkíp bác sĩ ở bệnh viện tạm thời dò tìm lấy ven để chạy thận nhân tạo. Anh tôi lượng sức mình quá yếu sợ không qua khỏi, nên đã gọi điện nói cho tôi rõ tình trạng của anh và nhờ tôi cầu nguyện; nghe hơi thở đứt quãng của anh qua điện thoại, tôi cảm thấy bệnh tình của anh có vẻ rất nguy kịch. Trước đó, anh cũng đã gọi điện cho một vị linh mục quen biết nhờ dâng lễ cầu nguyện cho anh, và vị linh mục này đã khuyên anh nên đón nhận bí tích xức dầu để xin ơn chữa lành. Và gia đình tôi đã mời Cha xứ vào bệnh viện xức dầu cho anh, mọi việc chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi mới cảm thấy yên tâm. Ba giờ chiều ngày hôm đó, khi tôi cùng nhóm khuyết tật nguyện kinh Lòng Chúa Thương xót, tôi đã dâng lời cầu nguyện cho anh như anh đã ủy thác. Khi tôi đọc kinh xong được khoảng một tiếng đồng hồ thì nhận được phone của anh từ bệnh viện gọi về. Giọng anh tươi cười phấn khởi, anh nói: “Anh vừa được chạy thận lọc máu xong cảm thấy khỏe hẳn. Những bệnh nhân khác chỉ mất độ chừng 15 phút là lấy ven xong, anh phải trải qua 2 tiếng đồng hồ dò tìm đau đớn, nếu sáng nay không được xức dầu thì chắc là anh không có sức chịu đựng. Tạ ơn Chúa! Cũng may, anh vừa gọi điện cho bác sĩ chuyên về mạch máu, ông hỏi anh là lấy ven chạy thận ở bên nào, thì anh nói là bên trái, ông bảo là may cho anh, chứ nếu lấy bên tay phải toét ra rồi thì mai mốt tôi cũng bó tay không làm gì được cho anh, anh chỉ còn có mỗi một chỗ trên cánh tay phải thôi đó!” Tôi nói: Không phải là may mắn đâu anh, là việc Chúa làm đó! Vì em và các bạn đã cầu xin với Lòng Chúa Thương xót, xin cho anh được mọi sự tốt lành. Và bây giờ Chúa đã nhận lời, anh có tin như vậy không? Đầu dây điện thoại bên kia lặng đi trong giây lát, rồi có tiếng của anh tôi cất lên: Anh tin!
Vâng, tôi và cả gia đình tôi đều tin là Chúa đã cứu chữa anh tôi qua khỏi cơn nguy khốn. Bây giờ, tuy mỗi tuần anh tôi phải vào bệnh viện hai ngày để chạy thận nhân tạo, nhưng cuộc sống của vợ chồng anh đã ổn định trở lại như trước kia, điều mà chúng tôi đã không dám mơ đến. Vậy chẳng phải là Chúa đã chạm vào anh tôi qua bí tích xức dầu và qua những lời cầu nguyện của chúng tôi đó hay sao. Qua việc này, tôi cũng cảm nhận được tình yêu sâu đậm Chúa đã dành cho tôi; vì, chẳng phải Người đã lắng nghe nỗi lòng của tôi trong những giờ phút tôi gặp cơn phiền muộn đó hay sao? Cứ theo suy nghĩ thường tình của con người, thì tưởng chừng như anh tôi khó mà sống được đến bây giờ, năm anh mới 17 tuổi gia đình tôi đã chuẩn bị quan tài cho anh, thế mà anh đã sống thêm được những 40 năm tuổi đời, mà lại là những năm tháng làm việc cật lực như biết bao nhiêu con người mạnh khỏe khác. Đấy chẳng phải là phép lạ của Chúa hay sao?
Lạy Chúa Kitô phục sinh! Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết và phục sinh vinh hiển, Chúa luôn ở bên chúng con và ban cho chúng con sức sống dồi dào của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết trông cậy vào sự hiện diện của Chúa nơi cõi đời này, ngõ hầu chúng con luôn được sống trong tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông : "Này các chú, không có gì ăn ư ?" Các ông trả lời : "Thưa không." Người bảo các ông : "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô : "Chúa đó !"’
(Ga: 21, 3-7)
Đoạn Tin Mừng trên đây khiến tôi nhớ đến một câu chuyện đã xảy ra cách nay độ hơn một tháng. Đó là câu chuyện về bịnh tình của anh tôi, lúc đó trong hoàn cảnh khá bi đát. Anh tôi đã mắc bệnh tiểu đường type I vào năm 1978, và vì thời gian đó không được đầy đủ thuốc men nên đã bị biến chứng vào thận kể từ khi ấy. Đến nay, 40 năm đã trôi qua, tuy hết sức giữ gìn nhưng cuối cùng hai quả thận của anh tôi đã suy kiệt hoàn toàn không còn hoạt động được nữa. Vấn đề nan giải là anh tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật để tạo nên một cái ven thuận lợi cho việc lọc máu. Các bác sĩ đã siêu âm dò tìm khắp các mạch máu, và cuối cùng một bác sĩ đã cho anh tôi biết rằng anh chỉ còn duy nhất mạch máu ở trên cánh tay phải là có thể phẫu thuật. Và vị bác sĩ này cũng cho biết, phải sau hai tháng phẫu thuật, thì cái ven nhân tạo đó mới có thể sử dụng được. Trong tình trạng như vậy, bệnh thận của anh tôi lại gặp cơn nguy cấp cần phải lọc máu gấp, êkíp bác sĩ ở bệnh viện tạm thời dò tìm lấy ven để chạy thận nhân tạo. Anh tôi lượng sức mình quá yếu sợ không qua khỏi, nên đã gọi điện nói cho tôi rõ tình trạng của anh và nhờ tôi cầu nguyện; nghe hơi thở đứt quãng của anh qua điện thoại, tôi cảm thấy bệnh tình của anh có vẻ rất nguy kịch. Trước đó, anh cũng đã gọi điện cho một vị linh mục quen biết nhờ dâng lễ cầu nguyện cho anh, và vị linh mục này đã khuyên anh nên đón nhận bí tích xức dầu để xin ơn chữa lành. Và gia đình tôi đã mời Cha xứ vào bệnh viện xức dầu cho anh, mọi việc chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi mới cảm thấy yên tâm. Ba giờ chiều ngày hôm đó, khi tôi cùng nhóm khuyết tật nguyện kinh Lòng Chúa Thương xót, tôi đã dâng lời cầu nguyện cho anh như anh đã ủy thác. Khi tôi đọc kinh xong được khoảng một tiếng đồng hồ thì nhận được phone của anh từ bệnh viện gọi về. Giọng anh tươi cười phấn khởi, anh nói: “Anh vừa được chạy thận lọc máu xong cảm thấy khỏe hẳn. Những bệnh nhân khác chỉ mất độ chừng 15 phút là lấy ven xong, anh phải trải qua 2 tiếng đồng hồ dò tìm đau đớn, nếu sáng nay không được xức dầu thì chắc là anh không có sức chịu đựng. Tạ ơn Chúa! Cũng may, anh vừa gọi điện cho bác sĩ chuyên về mạch máu, ông hỏi anh là lấy ven chạy thận ở bên nào, thì anh nói là bên trái, ông bảo là may cho anh, chứ nếu lấy bên tay phải toét ra rồi thì mai mốt tôi cũng bó tay không làm gì được cho anh, anh chỉ còn có mỗi một chỗ trên cánh tay phải thôi đó!” Tôi nói: Không phải là may mắn đâu anh, là việc Chúa làm đó! Vì em và các bạn đã cầu xin với Lòng Chúa Thương xót, xin cho anh được mọi sự tốt lành. Và bây giờ Chúa đã nhận lời, anh có tin như vậy không? Đầu dây điện thoại bên kia lặng đi trong giây lát, rồi có tiếng của anh tôi cất lên: Anh tin!
Vâng, tôi và cả gia đình tôi đều tin là Chúa đã cứu chữa anh tôi qua khỏi cơn nguy khốn. Bây giờ, tuy mỗi tuần anh tôi phải vào bệnh viện hai ngày để chạy thận nhân tạo, nhưng cuộc sống của vợ chồng anh đã ổn định trở lại như trước kia, điều mà chúng tôi đã không dám mơ đến. Vậy chẳng phải là Chúa đã chạm vào anh tôi qua bí tích xức dầu và qua những lời cầu nguyện của chúng tôi đó hay sao. Qua việc này, tôi cũng cảm nhận được tình yêu sâu đậm Chúa đã dành cho tôi; vì, chẳng phải Người đã lắng nghe nỗi lòng của tôi trong những giờ phút tôi gặp cơn phiền muộn đó hay sao? Cứ theo suy nghĩ thường tình của con người, thì tưởng chừng như anh tôi khó mà sống được đến bây giờ, năm anh mới 17 tuổi gia đình tôi đã chuẩn bị quan tài cho anh, thế mà anh đã sống thêm được những 40 năm tuổi đời, mà lại là những năm tháng làm việc cật lực như biết bao nhiêu con người mạnh khỏe khác. Đấy chẳng phải là phép lạ của Chúa hay sao?
Lạy Chúa Kitô phục sinh! Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết và phục sinh vinh hiển, Chúa luôn ở bên chúng con và ban cho chúng con sức sống dồi dào của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết trông cậy vào sự hiện diện của Chúa nơi cõi đời này, ngõ hầu chúng con luôn được sống trong tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017
RA ĐI
‘Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói : "Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” ‘
(Lc: 24, 45-48)
Xin làm nhân chứng giữa đời
Bởi tôi đã được Ngôi Lời sáng soi
Ngài cho tôi hiểu tình trời
Ngài cho tôi hiểu những lời của Cha
Lời trong Kinh Thánh thiết tha
Là đường sự thật mở ra muôn trùng!
Trải bao ngày tháng lao lung
Trải bao bể khổ hãi hùng tang thương
Nay tôi sớm hiểu ra rằng:
Đường mang thập giá là đường tình yêu!
Đức Kitô phải khổ nhiều
Ba ngày huyệt mộ tiêu điều phải qua
Vẹn tròn ý muốn của Cha
Ngài đà sống lại bao là vinh quang...
Lời xưa Kinh Thánh rõ ràng
Bây giờ ứng nghiệm hân hoan lòng này
Ra đi phấn khởi hăng say
Tôi làm nhân chứng, mỗi ngày đời tôi
Đức Kitô đã phục sinh rồi
Đừng lo sợ nữa, hỡi người trần gian!
(Lc: 24, 45-48)
Xin làm nhân chứng giữa đời
Bởi tôi đã được Ngôi Lời sáng soi
Ngài cho tôi hiểu tình trời
Ngài cho tôi hiểu những lời của Cha
Lời trong Kinh Thánh thiết tha
Là đường sự thật mở ra muôn trùng!
Trải bao ngày tháng lao lung
Trải bao bể khổ hãi hùng tang thương
Nay tôi sớm hiểu ra rằng:
Đường mang thập giá là đường tình yêu!
Đức Kitô phải khổ nhiều
Ba ngày huyệt mộ tiêu điều phải qua
Vẹn tròn ý muốn của Cha
Ngài đà sống lại bao là vinh quang...
Lời xưa Kinh Thánh rõ ràng
Bây giờ ứng nghiệm hân hoan lòng này
Ra đi phấn khởi hăng say
Tôi làm nhân chứng, mỗi ngày đời tôi
Đức Kitô đã phục sinh rồi
Đừng lo sợ nữa, hỡi người trần gian!
Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017
DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI
‘Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau : "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?"’
(Lc: 24, 30-32)
Trong cuộc sống thường nhật của mình, những khi tôi lắng nghe Lời Chúa và suy ngẫm, những khi tôi hành động và cư sử theo những gì Chúa dạy, là những khi lòng tôi bừng cháy một niềm tin yêu Chúa. Đối với tôi, đó là những khoảnh khắc thời gian trong tôi đầy hạnh phúc, và đã có những lúc cuộc sống của tôi như được thăng hoa trong chính những khổ đau truân chuyên của thân phận con người. Lời Chúa hôm nay giúp tôi nhận ra những điều ấy một cách hết sức rõ ràng, và quả thực tôi đã có những giây phút hân hoan chất ngất vì cảm nhận được Chúa ở với mình một cách rất cụ thể, như có ai đó đang nói chuyện và cùng làm việc với mình vậy. Thế nhưng, đâu phải lúc nào tôi cũng được diễm phúc như thế, bởi cuộc đời với những gió bụi của nó, cứ cuốn tôi đi. Có nhiều khi tôi đã buông xuôi, để mặc cho mình bị gió cuốn trôi theo luồng xoáy của nó, đó là những lúc tôi có cảm giác Chúa đã biến mất, còn tôi thì ở lại với những muộn phiền và cảm giác như mình đã bị rơi vào khoảng mênh mông của sự tăm tối... Những lúc ấy, tôi thấy tâm trạng tôi chẳng khác gì tâm trạng của hai người môn đệ đang trên đường về làng Emau, một cõi lòng đầy thất vọng và u uẩn!
Nhưng rồi, Chúa lại hiện ra với tôi, như khi Người đồng hành với hai môn đệ kia trên đường về Emau, lời Người và sự hiện diện của Người đã làm cho cõi lòng chúng tôi bừng cháy lên; và với sự phục sinh của Người, chúng tôi được tràn trề sức sống mà quay trở về với thực tại. Bí tích Thánh Thể mà tôi được lãnh nhận cách nhưng không chính là nguồn lương thực dồi dào cho tâm hồn tôi có được một cuộc sống đầy sung mãn; và Lời Chúa mỗi ngày chính là nguồn ánh sáng siêu nhiên soi lối cho tôi, để tôi có thể hân hoan mà nói lên rằng: dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi!
Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh! Chúa đã sống lại thật rồi, và đã đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường đời, nhưng có nhiều khi chúng con đã không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời đầy gió bụi này. Xin Chúa hãy ở lại với chúng con trong những phút giây đời u ám, để rồi giúp chúng con thắp lại ngọn lửa tin yêu trong tấm linh hồn đã cằn khô vì gió bụi, như khi xưa Chúa đã ở lại với hai môn đệ trên đường về Emau trong cảnh chiều tàn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Lc: 24, 30-32)
Trong cuộc sống thường nhật của mình, những khi tôi lắng nghe Lời Chúa và suy ngẫm, những khi tôi hành động và cư sử theo những gì Chúa dạy, là những khi lòng tôi bừng cháy một niềm tin yêu Chúa. Đối với tôi, đó là những khoảnh khắc thời gian trong tôi đầy hạnh phúc, và đã có những lúc cuộc sống của tôi như được thăng hoa trong chính những khổ đau truân chuyên của thân phận con người. Lời Chúa hôm nay giúp tôi nhận ra những điều ấy một cách hết sức rõ ràng, và quả thực tôi đã có những giây phút hân hoan chất ngất vì cảm nhận được Chúa ở với mình một cách rất cụ thể, như có ai đó đang nói chuyện và cùng làm việc với mình vậy. Thế nhưng, đâu phải lúc nào tôi cũng được diễm phúc như thế, bởi cuộc đời với những gió bụi của nó, cứ cuốn tôi đi. Có nhiều khi tôi đã buông xuôi, để mặc cho mình bị gió cuốn trôi theo luồng xoáy của nó, đó là những lúc tôi có cảm giác Chúa đã biến mất, còn tôi thì ở lại với những muộn phiền và cảm giác như mình đã bị rơi vào khoảng mênh mông của sự tăm tối... Những lúc ấy, tôi thấy tâm trạng tôi chẳng khác gì tâm trạng của hai người môn đệ đang trên đường về làng Emau, một cõi lòng đầy thất vọng và u uẩn!
Nhưng rồi, Chúa lại hiện ra với tôi, như khi Người đồng hành với hai môn đệ kia trên đường về Emau, lời Người và sự hiện diện của Người đã làm cho cõi lòng chúng tôi bừng cháy lên; và với sự phục sinh của Người, chúng tôi được tràn trề sức sống mà quay trở về với thực tại. Bí tích Thánh Thể mà tôi được lãnh nhận cách nhưng không chính là nguồn lương thực dồi dào cho tâm hồn tôi có được một cuộc sống đầy sung mãn; và Lời Chúa mỗi ngày chính là nguồn ánh sáng siêu nhiên soi lối cho tôi, để tôi có thể hân hoan mà nói lên rằng: dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi!
Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh! Chúa đã sống lại thật rồi, và đã đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường đời, nhưng có nhiều khi chúng con đã không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời đầy gió bụi này. Xin Chúa hãy ở lại với chúng con trong những phút giây đời u ám, để rồi giúp chúng con thắp lại ngọn lửa tin yêu trong tấm linh hồn đã cằn khô vì gió bụi, như khi xưa Chúa đã ở lại với hai môn đệ trên đường về Emau trong cảnh chiều tàn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)